Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Việt Nam•Sợi Dây Mang Đến Bi Kịch•

Chương 𝟷

_Lưu ý_ 1. Ảnh được lấy từ trên Pinterest 2. Truyện nhiều lúc bị sai chính tả 3. Đừng có tố cáo chỉ vì không đọc được 4. Không cố ý xúc phạm hay chửi bới các Quốc Gia
-----------------------
- Bệnh Viện -
Ở trong một căn phòng nào đó có một bệnh nhân
Chỉ mới vỏn vẹn 4 tuổi
Khi ấy nhìn đứa trẻ hoang mang lắm , sợ hãi lắm
Đứa trẻ ấy đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi
Việt Nam
Việt Nam
C-cha ơi..[ Rụt rè ] s-sao người lại đưa con đến đây ạ ?
Đại Nam
Đại Nam
Im lặng đi [ Lạnh nhạt ]
Đại Nam
Đại Nam
Đừng có để ta mất thể diện chỉ vì con..
Việt Nam
Việt Nam
[ Sợ hãi ] V-vâng...
Sau đó tiếng mở cửa vang lên khiến em giật mình mà ngoảnh lại nhìn khi ấy thứ em nhìn thấy là một cô Y Tá . Em nhìn cô ấy đóng cửa lại và bước đến gần em
Trong lòng em như run lên vì sợ
Trong đầu em luôn tự hỏi
Việt Nam
Việt Nam
" Sao cha lại đưa mình đến đây chứ.." // nhìn cô Y Tá + sợ //
Sau đó em liền nhìn thấy cô Y Tá lấy ra một cây tiêm nhọn hoắc nhìn đầu kim sắc nhọn ấy mà cả người em như không chủ động được liền nép sát vào người cha mình
Đại Nam
Đại Nam
[ Bỏ tay em ra ] Đừng có mà bám víu tiêm nhanh rồi còn về [ Chán ghét ]
Việt Nam
Việt Nam
N-nhưng mà...cha ơi c-con sợ lắm [ Run rẩy ]
Em cứ nhìn vào cái cây kim tiêm đấy mà sợ hãi
Nếu để mà nói thì khi này em mới chỉ 4 tuổi vẫn còn là một độ tuổi chưa trưởng thành vậy nên kim tiêm khi ấy đối với những đứa trẻ giống như là một nỗi kinh hoàng vậy . Mà đấy là chỉ nói đến trẻ con có khi cả người lớn còn sợ kim tiêm chứ nói gì đến mấy con nít
Việt Nam
Việt Nam
Hức..c-cha ơi..con sợ đau lắm // muốn khóc //
Em nhìn cô Y Tá đang tiến lại gần mình với cái kin tiêm ấy mà cứ chui rúc vào cha mình mà khóc lóc đòi về
Nhưng em cứ nghĩ...cha sẽ bảo vệ em an ủi em nhưng không...
Một bàn tay giáng thẳng xuống khuôn mặt của em tiếng ' Chát ' kêu lên khiến cô Y Tá cũng giật mình
CHÁT-!
Khi ấy em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát cũng chẳng hiểu cách kiềm chế hay thể hiện cảm xúc của mình
Em cứ khóc , khóc mãi...cũng vì thế mà bị cha đánh
Cha đánh em đau lắm nhưng em chỉ biết khóc vì đau...vì sợ
Cô Y Tá cũng muốn vào can ngăn lắm nhưng cô chỉ là người ngoài cuộc không dám xen vào...chỉ biết nhìn cha em đánh đập em
Việt Nam
Việt Nam
Ah-! Hức..hức..c-con xin lỗi ư-! [ Run rẩy ]
Đại Nam
Đại Nam
Đừng có mà yếu đuối nữa mạnh mẽ lên [ Tức giận nhìn em ] mày là con trai đấy 💢
Cô Y Tá : T-thưa ngài !! Đây mới chỉ là một đứa trẻ [ Cố can ngăn ] em ấy sợ kim tiêm nên khóc là đúng rồi ngài đừng làm quá lên như thế !! [ lo lắng cho em ]
Đại Nam
Đại Nam
Con tôi , tôi dạy không cần cô quản [ Liếc cô Y Tá ]
Vì sự áp lực ấy nên cô Y Tá cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn em bị đánh
Em cứ thế mà bị tác động vật lí từ cha
Dù biết cha vẫn ưu tiên con cái là hàng đầu nhưng sao lại tương tác đứa con của mình như vậy ?
Trẻ con...nó cũng biết hận thù đấy
.
.
.
.
- Một lúc sau -
Việt Nam
Việt Nam
C-con xin lỗi [ Nghẹn lại không dám khóc ]...s-sau con không thế nữa ạ..
Đại Nam
Đại Nam
Nhớ lời mày nói đấy sau này còn để tao thấy nữa thì cẩn thận cái mạng của mày
Đại Nam
Đại Nam
Tao đẻ mày được...thì chính tao cũng giết mày được đấy [ Rời đi ]
Việt Nam
Việt Nam
[ Sững người ]
- Cạch-
Việt Nam
Việt Nam
..[ Run rẩy không tin vào chính lời nói khi nãy của cha ]
〘 Tao đẻ được mày...thì chính tao cũng sẽ giết được mày 〙
Những lời nói thậm tệ ấy như cứa rách con tim em
Cô Y Tá khi ấy còn sững sờ hơn cả em vì đây chính là lần đầu tiên cô gặp người cha tồi đến nỗi mà đánh đập cả con mình ngay trước mặt người khác
Cô Y Tá : Em không sao chứ ? Giờ thì tiêm nhé ? [ dịu dàng ]
Việt Nam
Việt Nam
C-con..sợ đau lắm [ Sợ + vẫn còn rụt rè vì chuyện khi nãy ]
Cô Y Tá : Không sao đâu con cứ đừng nhìn là được [ Mỉm cười ]
Việt Nam
Việt Nam
Úm hức...[ Quay mặt đi ]
Sau đó cô Y Tá liền nhanh chóng mà tiêm vào tay em rồi lấy ra
Cô Y Tá : Xong rồi nè ! Không đau đúng không ?
Việt Nam
Việt Nam
[ Gật nhẹ ]
Sau đó em nhìn cô Y Tá rời đi thì người cha của em liền đi vào...với vẻ mặt lạnh nhạt
Đại Nam
Đại Nam
Xong rồi thì đi về còn ngồi đó [ Nhướn mày ]
Việt Nam
Việt Nam
D-dạ...[ Đứng dậy ]
Chân em cứ loạng choạng mà đi theo cha mình vì khi nãy em vừa mới bị đánh....nó đau lắm
Em không muốn một người cha như này
Em không muốn
Không muốn đâu
Việt Nam
Việt Nam
[ Buồn tủi ] " Cha đáng sợ quá..."
Và cứ thế em được cha đưa từ bệnh viện về vì đã khám xong sức khỏe rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
- Hết -

Chương 𝟸

-------------------
_Ngôi kể thứ 1_
- Về đến nhà -
Việt Nam
Việt Nam
[ khúm núm đi vào ].....
Đại Nam
Đại Nam
[ Đi vào nhà + mặc kệ em ]
Tôi nhìn cái cách cha mình rời đi mà cảm thấy tủi thân . Tôi nhìn xuống hai bàn tay của bản thân mà vô thức vò áo lại làm nó bị nhăn nhúm hết lại
Lúc này đây trong đầu tôi hiện ra những cảnh khi nãy khiến tôi cảm thấy bản thân mình...thật vô dụng
Tôi cứ thế mà bị đắm chìm vào với mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy , mà không ý thức được từ bao giờ mắt tôi đã dần nhòe đi vì những làn sương đang đọng lại ở mắt tôi nó chỉ đang đợi khi tôi khóc thì sẽ trực trào mà tuôn rơi thôi
Thấy bản thân mình dần mất kiểm soát về mặt cảm xúc như thế lòng tôi thoáng lên sự sợ hãi liền chạy nhanh lên tầng hai mà đóng cửa lại
- Cạch -
Khi cửa được khóa lại tôi liền ngồi thụp xuống thở hồng hộc rồi...dựa lưng vào cánh cửa mà ngồi co ro lại ôm lấy bản thân mình
Nhìn cả thân thể tôi lúc ấy thật bần hèn và hèn nhát
Chỉ biết co rúc mà khóc thầm trong căn phòng ấy những tiếng thút thít cứ vang lên bản thân tôi cứ thế mà siết chặt lấy chính mình , móng tay như muốn chọc xuyên qua da của tôi..nó đau lắm nhưng..tôi không kiểm soát được
Tôi vừa tự trách vừa cảm thấy tổn thương hai thứ ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi khiến tâm trí tôi rối loạn
Tôi tự trách vì bản thân đã quá yếu đuối vì không thể mạnh mẽ như lời cha nói
Tôi tổn thương vì cha đã đánh mình và nói những lời lẽ thậm tệ với mình
Có lẽ trong mắt người cha ấy....tôi chả là gì cả , chỉ là một thứ gây chướng mắt với người cha tôi mà thôi
Sau một hồi chỉ biết khóc lóc thì cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng....
Khóc lóc mãi cũng chẳng để làm gì tại sao không thay vào đó...bản thân mình không thay đổi nhỉ ?
Qua cái suy nghĩ ấy bản thân tôi cũng im lặng một hồi lâu
Việt Nam
Việt Nam
[ Lau nước mắt + đứng dậy ]...." Không được khóc...không được khóc...m-mình phải mạnh mẽ ! "
Việt Nam
Việt Nam
...[ loạng choạng ra bàn ]
Tôi cứ nhìn...cứ nhìn hình ảnh gia đình ấy , tay tôi tự nhiên giơ lên mà sờ vào nó
Nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy thật giả tạo làm sao
.
.
.
.
.
.
_____________________
Việt Nam
Việt Nam
[ Trầm mặt đứng ở góc khuất ]...
Khi tôi vừa bước xuống cầu thang thì thấy hai người anh trai của mình đang được cha xoa đầu thứ mà tôi luôn ao ước bấy lâu nay thế mà...lại không thể thành hiện thực
Tay tôi bất giác sờ lên đầu của bản thân rồi ngó nhìn ra chỗ các anh đang được cha khen lấy khen để
Đại Nam
Đại Nam
Tốt lắm hai đứa cứ thế mà phát huy
Mặt Trận
Mặt Trận
Hì hì , mà em trai đâu cha ? Sao em ấy vẫn chưa xuống vậy
Khi nghe người anh nhắc đến tên mình cả người em như có một hy vọng mà trông chờ
Đại Nam
Đại Nam
Kệ nó đi [ Lạnh nhạt ]
Việt Nam
Việt Nam
[ Có chút thất vọng ]
Mặt Trận
Mặt Trận
....[ Nhìn vào chỗ em đang núp ]
Đại Nam
Đại Nam
Nếu không còn gì thì ta đi đây , nhớ mà cố lên đấy đừng có tụt sút như đứa em út của hai bọn bây [ Rời đi ]
Việt Nam
Việt Nam
[ Không tin vào tai mình + liền chạy đi ]
Thật hoang đường
Thế mà bản thân tôi cứ nghĩ....
Hài thật..
Nực cười thật [ Cười khẩy ]
Hóa ra...bản thôi tôi chỉ đang ảo tưởng ra những thứ suy nghĩ rằng cha mình sẽ có một niềm tin nào đó đặt lên mình
.
.
.
.
.
- Ngoài khu vườn -
Việt Nam
Việt Nam
[ Nhìn những đóa hoa ấy ]
Việt Nam
Việt Nam
" Tại sao chứ ?....Sao cha lúc nào cũng thương các anh hơn con vậy " [ Bất giác rơi nước mắt ]
Hah....tôi lại thế nữa rồi dù bản thân tôi không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi vậy ?
Có lẽ kiểm soát cảm xúc của tôi không tốt sao ?
Việt Nam
Việt Nam
[ Cố lau đi những giọt nước mắt ấy ]
Việt Nam
Việt Nam
" Ngu ngốc thật..." [ Úp mặt xuống đầu gối ]
Khi này tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn làm sao
Tôi luôn tự hỏi nếu như mình cố gắng liệu cha có công nhận mình không ? Hay chỉ nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ
Có lẽ...đây chính là ngày buồn nhất của tôi trong những ngày buồn khác
Ngày hôm ấy tôi cứ ngồi trong khu vườn mà trầm tư đến khi gần chiều tối bản thân tôi mới ý thức được mình đã quên mất giờ ăn trưa
Tôi liền nhanh chóng chạy vào nhà-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hết -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play