Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Cuộc Đời Của Năm Omega

Chương 1

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm căn bếp bằng một thứ sắc ấm áp dễ chịu.
Căn bếp tràn ngập hương thơm của thức ăn đang được chế biến. Ba nam Omega, mỗi người đảm nhiệm một việc, phối hợp ăn ý như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Thiên Minh nhẹ nhàng đậy nắp nồi cháo, mắt lướt qua bàn ăn đã được sắp xếp tươm tất. Hơi ấm buổi sáng lan tỏa trong gian bếp, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Tịch Uyên.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Tiểu Uyên à, em lên phòng gọi Dạ Hân và Tuệ Lam xuống ăn đi. Bữa sáng sắp xong rồi./Giọng nói trầm ấm/
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Dạ anh, anh hai cắt nốt cho em củ cà rốt này nhé.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Ok ok/Làm động tác tay/
Tịch Uyên lau tay vào khăn, mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi bếp, đi lên tầng trên gọi hai người còn lại.
Căn nhà nhỏ mà năm anh em khó khăn lắm mới mua được, tuy không rộng lắm nhưng vẫn là nơi ấm áp nhất với họ. Chỉ có ba phòng ngủ, anh cả vì tính chất công việc nên sẽ ở riêng, còn bốn người bọn họ thì chia nhau ở chung.
Tịch Uyên vì đã quá quen thói xấu của anh ba nhà mình lên không thèm gõ cửa mà tiến thẳng vào phòng ngủ của Dạ Hân.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Anh Dạ Hân dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi/Đi đến mép giường/
Tịch Uyên nhìn Dạ Hân đang vùi mặt vào gối, biết chắc nếu chỉ gọi thì sẽ không có tác dụng. Anh thở dài nhẹ, rồi cúi xuống, dùng hai ngón tay chọc chọc vào má Dạ Hân.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Dậy đi anh, không được ngủ nữa
Dạ Hân rên lên một tiếng nhỏ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ lười biếng lắc đầu như phản đối. Nhưng khi cảm nhận được ngón tay của Uyên tiếp tục chọc vào má mình, cậu nhíu mày.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Đừng chọc anh nữa... Cho anh ngủ thêm năm phút thôi...
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
.........
Thấy không hiệu quả, Tịch Uyên đổi chiến thuật, nhẹ nhàng túm lấy góc chăn, kéo ra một chút, rồi cố tình thổi nhẹ hơi vào tai của Dạ Hân.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Anh Minh đang đợi, nếu anh bây giờ không xuống ngay, anh ấy sẽ lên đây gọi đấy.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Cái gì, hôm nay anh cả không đi làm hả?!/Ngồi bật dậy/
Nghe tới tên Thiên Minh, Dạ Hân lập tức mở mắt, đôi lông mày khẽ giật giật như thể tưởng tượng ra viễn cảnh bị anh cả kéo xuống bằng vũ lực.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Được rồi em xuống đi, anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ngay./Bước xuống khỏi giường/
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Mùi Pheremone của anh nồng quá/Ngửi ngửi mùi trong phòng/
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Có lẽ anh sắp tới kì phát tình rồi/Gãi gãi cổ/
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Hay hôm nay anh xin nghỉ đi/Lo lắng/
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Không sao đâu mà, Tiểu Uyên yên tâm đi./Đẩy đẩy anh ra ngoài/
Tịch Uyên thở dài rồi tiếp tục đi đến phòng ngủ chung của anh và Tuệ Lam
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên vai em út.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Dậy nào, Tuệ Lam. Anh Minh gọi xuống ăn sáng rồi./giọng dịu dàng như sương sớm/
Cậu bé chỉ hé một mắt, nhưng sau đó lập tức kéo chăn che mặt, giọng lí nhí như mèo con.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Năm phút nữa... chỉ năm phút nữa thôi...
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
...........
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
"Sao giống nhau quá zậy ta"/Môi giật giật/
Nhưng ngay sau đó, Tuệ Lam tò mò ngẩng đầu, mắt vẫn long lanh ánh mơ màng của buổi sáng.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Hôm nay có bánh mì nướng không ạ?/Lí nhí/
Tịch Uyên mỉm cười, tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của Tuệ Lam.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Có, nhưng em phải xuống mới ăn được.
Tuệ Lam vụt dậy nhanh như chớp chạy vào nhà tắm.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Anh tư xuống trước đi ạ!/Nói vọng ra/
Tịch Uyên bước xuống nhà, vừa đi vào phòng ăn đã thấy Dạ Hân bưng một khay thức ăn từ bếp ra. Mái tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, nhưng tay thì vẫn khéo léo đặt tô cháo xuống bàn.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Anh rất có tinh thần trách nhiệm, thấy không?/Hất cằm tự hào/
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Dạ, nếu không tính chuyện em phải gọi anh mấy lần mới chịu dậy./Phì cười/
Ngay lúc đó, Tuệ Lam lao xuống cầu thang.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Bánh mì nướng của em đâu ạ?!/Phấn khích/
Thiên Minh đẩy một đĩa bánh mì về phía bé út.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Uống thêm sữa nữa cho cao. Không chỉ ăn bánh mì/Giọng trầm ổn dịu dàng/
Tuệ Lam xị mặt nhìn anh cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống một ngụm.
Trong lúc mọi người ăn, Thiên Minh đột nhiên phát hiện Hàn Yên ăn ít hơn hẳn mọi ngày. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén như radar.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Tiểu Yên, em ăn ít thế? Không khỏe sao?
Dạ Hân ngẩng đầu lên, mắt sáng bừng như vừa phát hiện bí mật.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Anh Hai... đừng bảo anh đang giảm cân đấy nhé? Hay...léng phéng với thằng nào rồi có bầu?
Nghe thấy suy đoán sau của Dạ Hân khiến cho Thiên Minh đang dịu dàng đột nhiên ánh mắt lạnh đi, làm không khí trong phòng ăn giảm hẳn.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Em nói bậy bạ cái gì đấy hả?!/Chộp lấy bánh mì nhét vào miệng hắn/
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Ư ưm/Hốt hoảng/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Chiếc bánh mì nướng cuối cùng của em/Tủi thân/
Hàn Yên thở dài bất lực, anh đặt đũa xuống.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Hôm nay quân đội mang về một loại mẫu trùng mới để nghiên cứu... Em sẽ tiến hành giải phẫu, nên không dám ăn nhiều. Sợ lát nữa nôn./Giọng bất lực giải thích/
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
.....
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
.....
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
.....
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
.....
Cả bàn ăn lập tức im lặng đúng ba giây
Sau đó, Tuệ Lam hoảng hốt vứt ngay miếng bánh mì đang ăn dở.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Anh hai vừa nói gì vậy!? Ngày mới của em bị hủy hoại rồi!
Anh Ba chớp mắt liên tục, rồi đưa tay che ly sữa.
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Anh hai quá đáng lém! Sao anh lại nói mấy thứ kinh dị khi bọn em đang ăn sáng chứ!?
Thấy phản ứng của cả nhà như vậy, Hàn Yên ngơ ngác, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Không phải mọi người hỏi em à?
Hàn Yên chớp mắt đầy vô tội, nhìn quanh từng người, vẻ mặt bối rối thực sự.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Ơ... thì chỉ là một con côn trùng thôi mà?
Không ai trả lời.
Cuối cùng, như nhận ra mình đang bị cô lập, Hàn Yên thở dài một cái thật đau thương, chống tay lên bàn.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Thôi rồi, anh bị ghét bỏ.../Giả vờ chấm chấm nước mắt/
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Lương Dạ Hân (Anh Ba)
Không phải ghét bỏ, mà là ghê sợ anh!/Cười nhếch môi/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Em cần một không gian an toàn để tiếp tục ăn sáng!/Mặt méo xệch/
Nói rồi bé út vội vàng đẩy ghế ra xa.
Anh tư phì cười, nhưng vẫn tốt bụng đẩy đĩa của Hàn Yên ra xa.
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Lương Tịch Uyên (Anh Tư)
Thôi thì, tốt nhất là ăn ít đi. Không ai muốn thấy anh nôn vào bàn ăn đâu.
Anh hai ngồi lặng một lúc, rồi giả vờ ôm ngực, giọng đầy bi thương
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Thật đáng buồn. Anh đã hy sinh biết bao nhiêu vì khoa học... mà giờ lại bị xa lánh chỉ vì một con côn trùng đáng thương.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Haizz/Lắc đầu nhẹ/
Anh cả nhìn cảnh này, tiếp tục uống trà như thể đã quá quen với những màn kịch này của các em.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
"May mà không phải mang thai"

Chương 2

Sau bữa sáng náo nhiệt như phim truyền hình dài tập, năm anh em tản ra đi học, đi làm.
Anh Ba với Anh Tư đón taxi, còn team xe nhà gồm Anh Cả, Anh Hai và Bé Út lăn bánh trên chiếc xe riêng vừa xịn vừa sạch bóng loáng như mới rửa hôm qua.
Anh Hai là tài xế bất đắc dĩ nhưng kỹ năng lái xe thì thuộc dạng “nghiêm túc có tâm”.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Mọi người phải tin vào em/Tự tin/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Ờm....Anh hai chưa thắt dây an toàn kìa/Chỉ chỉ/
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
...............
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Hihi, lỗi kỹ thuật một xíu thôi mà/Ngượng ngùng/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
.............
Xe không chạy nhanh, không chạy ẩu, nhưng ánh mắt thì luôn kiểu: "Ai muốn gây chuyện, bước ra đây."
Thiên Minh ngồi ghế phụ, gương mặt thản nhiên như đang trên đường đi họp báo cấp cao. Mắt anh lia qua cửa kính, trông cứ như đang dò xét nguy cơ an ninh quanh bán kính 5 cây số.
Trong khi đó, bé út Tuệ Lam ngồi ghế sau, cúi gằm vào điện thoại nhắn tin với bạn bè. Tay bấm lia lịa, mặt nhăn nhó kiểu “trễ học rồi, ai cứu tôi với!”
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Anh Hai, đi lẹ đi anh, em sắp trễ học tới nơi rồi nè!
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Rồi rồi! Anh đang chạy đúng tốc độ nè, không thấy anh đang gồng lắm hả?!
Ngay lúc đó, chiếc xe phía trước bất ngờ chạy chậm lại như phim quay chậm, khiến Anh Hai phải đạp phanh khựng lại. Xe chạy gì mà lề mề như đang đi dạo ngắm cảnh!
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Ủa? Gì vậy? Chạy kiểu này chắc đang luyện nội công quá.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Bình tĩnh. Có khi người ta gặp sự cố gì đó…
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
/Nhìn chằm chằm vào chiếc xe/
Cái xe kia nhìn càng lúc càng khả nghi. Đúng lúc tới cổng trường, nó dừng cái "rụp", chiếm ngay vị trí mà Anh Hai định tấp vô.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Hết chịu nổi luôn rồi đó!/Bật dây an toàn/
Hàn Yên định mở cửa xuống hỏi cho ra nhẽ với chiếc xe kia.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Tuệ Lam nhào lên phía trước, giật tay áo anh, mắt tròn xoe như thấy ma.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Đừng xuống! Em thấy cái xe đó… quen lắm… có mùi nguy hiểm!
Thiên Minh quay sang, mắt sắc như muốn quét dấu vết tội phạm trên xe trước mặt.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Em biết chuyện gì?
Tuệ Lam nhìn quanh, nuốt nước bọt đánh ực.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Chiếc xe đó… là của một Alpha học cùng trường em…
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Hôm trước hắn nhào vô bắt chuyện với em, nên bị em tát cho một cái.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Gắt dữ! Tát có in dấu tay không?/Mắt sáng rỡ/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Tát xong… em mới biết đó là… thái tử duy nhất của hoàng tộc đế quốc…
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
.....
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
.....
Cả xe câm nín.
Hàn Yên đang hứng chí liền hóa đá, đầu óc như bị sập nguồn.
Thiên Minh nhắm mắt hít sâu, tay nắm nhẹ cửa kính như đang tự kiềm chế để không xuống xử lý tận gốc.
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Tại sao em không nói sớm?
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Em… em sợ bị mắng…
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Mắng gì mà mắng? Em làm đúng rồi! Hắn làm phiền em trước mà!
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Lương Thiên Minh (Anh Cả)
Thôi, không tranh cãi. Đổi chỗ đỗ xe, rồi thả Tuệ Lam xuống trước. Anh sắp trễ làm rồi.
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Lương Hàn Yên (Anh Hai)
Vâng/Gật đầu/
Hạ Yên bẻ lái vào lề đường bên kia, đỗ xe.
Tuệ Lam mở cửa bước xuống, lòng rối như mớ bòng bong, chân bước mà như không chạm đất.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
"Chuồn lẹ, chuồn lẹ"/Chạy nhanh/
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe trước mở cửa.
Một bóng người duyên dáng xuất hiện, áo vest học sinh chỉnh chu, tóc vuốt keo gọn gàng, đáy mắt sáng như gắn filter “hoàng tử”, tổng kết thì hắn rất đẹp trai. Đó là Đinh Hàn Viễn.
Hắn bước ra, người vào tựa xe, nở nụ cười nửa miệng như muốn chọc vào lòng người khác nhưng không có tác dụng với Tuệ Lam.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Chào cậu./Cúi đầu xã giao/
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Chào bé cưng./Cười cười/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
"Cưng cái đầu nhà anh"
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Ừm.../Cười gượng/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Nếu không có gì thì mình đi nhé./Chạy vội/
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Ây, từ từ đã...
Hắn túm lấy cổ tay không cho cậu chạy thoát.
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Cậu không định xin lỗi tôi chuyện hôm trước sao? Hửm?
Tuệ Lam đột nhiên im lặng khi nghe lời đó, hắn cảm thấy lại khi cậu không có phản ứng định tha cho cậu lần này.

Chương 3

Ngay giây sau, Tuệ Lam bất ngờ xông lên cắn mạnh vào tay hắn một phát.
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Cậu lại phát điên gì vậy!!/Muốn rụt tay lại/
Hắn tuy da dày thịt béo nhưng lực cắn của cậu cũng không hề nhỏ.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
"Tôi cắn chết cậu!"/Cắn sâu hơn/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Cậy mình là thái tử mà muốn bắt nạt ai cũng được à.
Hắn vừa gỡ được đầu cậu ra thì cậu lại chửi cho hắn một tràng.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Đừng tưởng là tôi sợ cậu!
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Có ngon thì xông lên, tôi cắn chết cậu!
Mọi người xung quanh thấy hai người này chuẩn bị đánh nhau liền xúm lại hóng hớt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đến can ngăn.
30 phút sau
Hai người được dắt lên phòng giám thị uống trà.
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Thầy ơi, thầy phải làm chứng cho em, em bị bạn học này cắn chảy máu cả tay rồi./Tỏ vẻ đáng thương/
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Em chỉ là muốn kết bạn với cậu ấy thôi...
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Cậu đừng có mà mồm điêu, tôi cắn cậu chảy máu bao giờ?!
Thầy giám thị nhìn hai người chí chóe mà đau cả đầu.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy giám thị: Hai em thôi ngay cho tôi!/Quát/
Ông thật sự chẳng biết phải làm sao, một bên là thái tử cao quý của đế quốc là Alpha cấp cao không thể dây vào, còn đứa nhỏ bên cạnh lại là học sinh giỏi nhất của trường, trường mấy năm nay giật được nhiều thành tích cũng là nhờ đứa nhỏ Omega này cả.
Rõ ràng mấy năm nay, Tuệ Lam đều rất ngoan, nói trắng ra thì chính là con nhà người ta, học hành hay nề nếp đều rất xuất sắc nhưng từ khi cậu thái tử này chuyển tới thì cả hai đã bị gọi nên phòng giám thị hai lần rồi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy giám thị: Hai em là bạn học với nhau, phải biết thông cảm cho nhau, không thể lúc nào cũng xích mích như vậy.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy giám thị: Nhất là Tuệ Lam, em không thể bốc đồng như vậy, năm nay là cuối cấp, phải tập trung học tập, không được đánh nhau như vậy nghe chưa./Dịu giọng/
Ông không lỡ mắng đứa nhỏ này, nhìn cậu nhóc rất ngoan ngoãn lại còn là Omega yếu đuối, đánh nhau chắc cũng chỉ như kiến cắn.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Dạ./Cúi đầu hối lỗi/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy giám thị: Hai em về viết bản tường trình, sáng mai gọi phụ huynh nên gặp tôi, còn giờ thì về học đi.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Th-Thầy ơi! Không gọi phụ huynh được không ạ?/Lo lắng/
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
Sao? Cậu sợ rồi!/Cười khiêu khích/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
L-Làm gì có chứ!/Chột dạ/
Thật lòng thì cậu sợ thật, anh cả mà biết sẽ phạt cậu là cái chắc.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy giám thị: Không được./Nghiêm nghị/
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Vâng ạ.
Lương Tuệ Lam (Em Út)
Lương Tuệ Lam (Em Út)
"Huhu"/Khóc trong lòng/
Hàn Viễn nhìn mặt Tuệ Lam hết đỏ rồi lại xanh mà không nhịn được cười, Omega này ngộ nghĩnh ghê, làm hắn càng muốn trêu thêm tí nữa. Nhớ đến cảm giác vừa nãy, khi những chiếc răng nhỏ của cậu chạm vào tay hắn, hắn lại cảm thấy máu mình nóng lên.
Đinh Hàn Viễn
Đinh Hàn Viễn
"Muốn bị cắn nữa ghê"/Thèm thuồng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play