[ Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong ] Vạn Kiếp Yêu Chàng.
Nhược Dao Tiên.
Cổ Trần_Nho Tiên.
// Viết thư thả bồ câu //
Cổ Trần_Nho Tiên.
Con bé này bao lâu mai danh ẩn tích rồi, tới người sư phụ này cũng không về thăm.
Cổ Trần_Nho Tiên.
Sắp đến lúc rồi.
Cổ Trần_Nho Tiên.
Phải mau chóng lựa thời cơ thích hợp để dạy cho tiểu Bách Lý thôi.
Vài ngày sau, Tiêu Nhược Phong đến Trấn Tây Hầu kiếm Đông Quân.
Nhược Phong kiếm Nho Tiên quyết đấu, kết quả Nhược Phong thua trận.
Từ đâu xuất hiện hai người ở Thiên Ngoại Thiên đến muốn đấu với Nho Tiên_Cổ Trần.
Đông Quân cũng tới, Nho Tiên chớp thời cơ bèn dạy Tây Sở Ca toàn vẹn cho Đông Quân.
Cây phượng hoàng dần trụi hết hoa, chứng minh rằng Nho Tiên lần này không qua khỏi.
Sau một đêm suy nghĩ, Đông Quân vì nghĩ tới những lời của sư phụ tới Tắc Hạ Học Đường.
Binh Lính.
Báo !! // Vội chạy vào //
Tên binh lính ấy hớt hải chạy vào.
Bách Lý Lạc Trần.
Có chuyện gì mà hớt hải thế hả ! // cau mày //
Binh Lính.
Bẩm !! Đại tiểu thư đang trên đường trở về ạ, nghe bảo sắp tới nơi ạ.
Bách Lý Tử Phong.
Cái gì ! Là thật sao ?!
Bách Lý Tử Phong.
Con bé chịu về rồi à ?
Binh Lính.
Vâng ạ, là đại tiểu thư viết thư gửi về. // hai tay dâng thư //
Ôn Ngọc.
Là con bé, con bé thật sự về rồi, mau mau sắp xếp ra đón nghênh đón đại tiểu thư quay về !!
Một chiếc kiệu đi tới, một nữ nhi xinh đẹp bước xuống đỡ lấy vị tiểu thư kia xuống kiệu.
Vân Nhi.
Tiểu thư, cẩn thận ạ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Bước xuống //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Chắp tay //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ninh nhi bái kiến tổ phụ, phụ thân mẫu thân, nữ nhi bất hiếu rời đi bao năm không thể báo đáp ân tình của mọi người, nữ nhi tự cảm thấy hổ thẹn với lòng. // cúi người //
Ôn Ngọc.
Ninh nhi ngoan, cha mẹ không trách con, mau mau vào nhà, về được là tốt. // đỡ y bước vào //
Giọt lệ của Ôn Ngọc lăn dài trên má, thật sự rất lâu rồi bà không gặp con gái khiến bà nhớ mãi không thôi.
Bách Lý Tử Phong.
Con về là chuyện tốt !
Bách Lý Lạc Trần.
Cháu gái ngoan, mau vào, tổ phụ có dặn người chuẩn bị mấy món ngon cho con.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Cảm ơn mọi người. // cười mỉm //
Bách Lý Tử Phong.
Lần này con định ở lại bao lâu.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vốn lần này nữ nhi về là vì đệ đệ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Con nghe tin đệ ấy sẽ tới thành Thiên Khải học ở Tắc Hạ học đường nên có chút không yên tâm mà chạy về.
Bách Lý Lạc Trần.
Haizz, vốn không muốn để thằng bé đi, nhưng mà cũng không thể mãi cấm cản nó nữa.
Bách Lý Lạc Trần.
Lần này có con tới Thiên Khải bảo vệ thằng bé cũng tốt.
Bách Lý Tử Phong.
Khi đi thì nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương, con cứ đánh thằng bé Đông Quân đi không cần lo.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vâng, nữ nhi nhớ lời cả nhà dạy bảo.
Ôn Ngọc.
Aiss, được rồi được rồi, mau ăn đi con bé đi đường chắc cũng mệt rồi ạ. // gắp thức ăn vào bát nàng //
Kết thúc bữa cơm, họ trò chuyện với nhau tới đêm rồi về ngủ.
Nhưng nàng không ngủ mà đi tới kết giới của sư phụ nàng.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đông Ninh bái kiến sư phụ.
Những cánh hoa rơi xuống.
Cổ Trần_Nho Tiên.
Về rồi ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vâng. // cười //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Sư phụ, người xem, màn kịch của người như vậy không sợ thằng bé Đông Quân sẽ hận Nhược Phong sao ? // bước tới đánh cờ với Cổ Trần //
Cổ Trần_Nho Tiên.
Sẽ không.
Cổ Trần_Nho Tiên.
Thằng bé sẽ hiểu thôi.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Nhớ lại năm đó người cũng đâu diễn tới nỗi đó để đồ nhi đi chứ ?
Cổ Trần_Nho Tiên.
// Cười không nói gì //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
..
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A ? Sư phụ người lại thắng rồi..
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Con chưa bao giờ thắng được người thật bất công a !
Cổ Trần_Nho Tiên.
Đó là vì con chưa đủ trình chơi với ta haha.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Aiya sao sư phụ lại như vậy chứ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đồ nhi lần này về mang cho người ít rượu ngon đây.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Phất tay //
Cổ Trần_Nho Tiên.
Ái chà, đồ nhi ngoan. // rót ra ly uống thử //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vậy đồ nhi xin phép về phòng nghĩ ngơi mai xuất phát a.
Cổ Trần_Nho Tiên.
Được, nhưng đừng dung túng cho tiểu Bách Lý quá nhé.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vâng, nhi nữ sẽ nhớ lời của sư phụ.
Hôm sau nàng cùng với Vân Nhi liền rời đi tới thành Thiên Khải.
Nàng và Lý tiên sinh có một cuộc gặp gỡ.
Nàng xin được làm ban giám khảo cho kì thi lần này và được sự chấp thuận của Lý tiên sinh.
Ngày diễn ra vòng sơ khảo.
Đồ Đại Gia.
Không ngờ địa điểm thi lại là Thiên Kim Đài ta haha.
Liễu Nguyệt.
Sao lại không thể ?
Đồ Đại Gia.
Ý của ngài là..?
Sau đó Linh Tố tiếp lời Đồ Đại Gia giải thích thay công tử nhà mình.
Linh Tố liền quay qua nói với các thí sinh.
Linh Tố_Thư Đồng của Liễu Nguyệt.
Mau ổn định chỗ ngồi !
Liễu Nguyệt.
Khoan hãy bắt đầu, ta nghe sư phụ bảo lần này có một vị giám khảo được mời.
Thí sinh: Cái gì ? được mời sao, đó giờ ta chưa nghe về chuyện này, người nghe qua chưa ?
Thí sinh: Chưa, lần này thật đột ngột không ngờ tới đó.
Thí sinh: Mong chờ được thấy vị giám khảo đó quá !!
Từ ngoài một nữ tử mặc hồng y bước vào.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Xin lỗi ? Ta có lẽ đến trễ rồi.
Liễu Nguyệt.
// Bật dậy bay xuống //
Liễu Nguyệt.
Nhược Dao tiên, người đến nhưng Liễu Nguyệt không tiếp đón từ xa mong người thứ lỗi.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Không sao, là ta đột ngột tới không báo trước thôi.
Thí sinh: Là vị Nhược Dao tiên đó sao ?
Thí sinh: Ta nghe bảo đã mai danh ẩn tích rồi mà, nay lại xuất hiện thật chấn động !!
Thí sinh xôn xao bàn tán về nàng.
Diệp Đỉnh Chi_Diệp Vân.
Đông Quân này, người không thấy người đó có nét giống ngươi sao ?
Bách Lý Đông Quân.
Giống ? // Nhìn kĩ //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Liếc nhẹ qua chỗ Đông Quân //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Bách Lý Đông Quân.
Huynh nói ta mới để tới đó, mà có phải cô ấy mới nhìn ta không ??
Đại tỷ ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Mau bắt đầu đi.
Linh Tố giải thích về đề bài và quy tắc thi.
Các thí sinh dốc hết lòng và nộp bài.
Một lúc sau chỉ còn ba người.
Lý Tín: Xin được nộp bài !
Lý Tín: Ta muốn thi ủ rượu !
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cũng xin nộp bài !
Bách Lý Đông Quân.
Cũng muốn thi ủ rượu ! // nhìn vị thí sinh kia //
Liễu Nguyệt.
Bây giờ trên sân cũng chỉ còn các người.
Liễu Nguyệt.
Hai người cùng thi bọn ta sẽ chấm, ý các ngươi thế nào ?
Ban giám khảo bắt đầu thưởng thức rượu của Lý Tín và Quá Sớm của Đông Quân.
Cuối cùng họ cũng kết luận người chiến thắng sẽ là Đông Quân.
Và lật tẩy sự gian lận của Lý Tín.
Diệp Đỉnh Chi cũng được thông qua.
Họ chào tạm biệt nhau rồi nỗ lực chờ đến ngày vòng chung khảo diễn ra.
Mới đó mà vòng chung khảo cũng đã diễn ra.
Vân Nhi.
Tiểu thư, nghe thám tử của chúng ta bảo phía công tử đã đụng độ với Gia Cát gia, người có muốn đi xem không ạ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đi thôi Vân Nhi.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta muốn để cho Đông Quân bị đánh nhưng cũng không nên để cho Gia Cát kia hại đệ ấy.
Hai nàng nhảy trên các mái nhà tới gần đám Đông Quân.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vân Nhi, ngươi xem liệu họ có thắng được không, ta nghĩ phía học đường cũng phải biết rồi.
Vân Nhi.
Vân Nhi to gan đoán, công tử và bạn của công tử không tránh bị thương nhưng sẽ thắng ạ !
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Được, vậy chúng ta xem.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
nếu có gì nguy hiểm thì chúng ta lao vào.
Không nằm ngoài dự đoán của Vân Nhi.
Mặc dù họ bị thương nhưng không đáng kể.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Người xem, cô bé tên Doãn Lạc Hà kia có chút quen mắt ?
Vân Nhi.
Thưa tiểu thư, thật ra đó là Nguyệt Dao, trước là Đại công chúa Bắc Khuyết nhưng nay lại là đại tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên ạ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Bảo sao ta lại thấy có chút quen mắt.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Về thôi Vân Nhi, nếu Đông Quân đã có thể dùng được Tây Sở Ca thì bản lĩnh của đệ ấy không chỉ vậy đâu.
Mọi chuyện diễn ra theo quy luật của thiên đạo.
Đông Quân bái Lý tiên sinh làm sư phụ.
Hôm nay chính là ngày ra mắt mọi người.
Tiêu Nhược Phong.
Sư đệ, giới thiệu lại lần nữa ta là Tiêu Nhược Phong, đệ có thể gọi ta là tiểu sư huynh.
Bách Lý Đông Quân.
Tiểu sư huynh.
Doãn Lạc Hà_Nguyệt Dao.
Tiểu sư thúc.
Lạc Hiên.
Ta là đệ tử thứ sáu của Lý tiên sinh, Lạc Hiên.
_Bỏ qua phần giới thiệu đii_
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Còn ta. // Bước vào //
Mọi người đồng loạt hành lễ.
Mọi người: Nhược Dao tiên !
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Được rồi không cần câu lệ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đông Quân, ta giới thiệu lại cho đệ biết nhé.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta là Bách Lý Đông Ninh, đồng thời là vị đại tỷ từ bé đệ không được gặp.
Bách Lý Đông Quân.
Hả ?! Tỷ tỷ ??
Mọi người ngạc nhiên không kém Đông Quân.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đúng, ta tới đây là để quan sát đệ đấy.
Bách Lý Đông Quân.
L-Là thật à, tỷ thật sự là đại tỷ ta sao ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đúng vậy, không tin có thể gửi thư về nhà hỏi.
Lôi Mộng Sát.
Vậy xin phép cắt ngang một chút, Đông Quân cần bái kiến sư phụ ạ.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Là ta thất lễ rồi, xin lỗi.
Lôi Mộng Sát.
Không sao ạ, hahaha. // ném Đông Quân lên chỗ Lý tiên sinh //
Tiêu Nhược Phong.
*Nàng ấy về lâu vậy rồi cũng không nói ta một tiếng ? Là quên ta rồi sao..* // nhìn nàng //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Cảm nhận được nên quay lại //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
*A Phong ?*
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
*Chắc phải gặp riêng một chuyến thôi, nhớ quá đi mất~* // cười //
Tiêu Nhược Phong.
// nhìn chỗ khác suy nghĩ lung tung //
Thích.
Sau khi Đông Quân đã trò chuyện cùng Lý Tiên Sinh xong.
Lý Trường Sinh.
Tiểu Ninh, ta giúp con xong thì liền không gặp mặt sao ? // nói vọng vào //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Ninh không dám !
Nàng dùng khinh công bay lên chỗ Lý tiên sinh.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Ninh bái kiến nhị sư phụ ! // chắp tay //
Lý Trường Sinh.
Ngoan, lần này con làm ban giám khảo rất tốt.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Nhị sư phụ quá lời, a Ninh chỉ là dựa vào những thứ mà nhị sư phụ chỉ bảo.
Lý Trường Sinh.
Haha, nha đầu này vẫn là hợp tính của ta nhất !!
Lý Trường Sinh.
Được rồi, ta có việc cần con và a Phong, cụ thể thế nào ta đã nói với a Phong rồi.
Lý Trường Sinh.
Hai con tự sắp xếp nhé.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Đồ nhi đã hiểu ạ.
Lý tiên sinh tạm biệt các học trò và bay tới thành Tam Cố kiếm Khanh Tướng công tử - Tạ Tuyên.
Ngay sau đó nàng và Nhược Phong hồi phủ.
_Tại phủ của Nhược Phong_
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Có phải có chuyện muốn hỏi ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// Uống trà //
Tiêu Nhược Phong.
Tại sao năm đó nàng rời đi ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta buộc phải rời đi.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Phong, không phải năm đó chàng không biết ta là người sẽ mang đến nguy hiểm cho chàng mà ?
Tiêu Nhược Phong.
Đúng ! Ta biết, tất cả ta đều biết..
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Vậy tại sao chàng cứ phải cứng đầu tìm kiếm ta chứ !?
Tiêu Nhược Phong.
Vì ta yêu nàng !
Tiêu Nhược Phong.
Không phải nàng không biết mà là nàng cố tình không hiểu, đúng không Ninh nhi ?
Tiêu Nhược Phong.
Năm đó là ta không đủ mạnh để bảo vệ nàng, là một kẻ ngu ngốc ăn chơi.
Tiêu Nhược Phong.
nhưng mà bao nhiêu sự cố gắng của ta bây giờ nàng không thấy sao ? Tất cả là vì nàng, để có thể sánh vai với nàng mà ?
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta xin lỗi..
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Là ta không đủ hiểu chàng.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta sợ, ta sẽ mang đến nguy hiểm cho chàng, và cả người thân của ta nữa.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ta đã quyết định lên núi ẩn cư, không ai có thể đem tính mạng của bất kỳ ai để đe dọa ta nữa.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Nhưng ta lại không ngờ tất cả những thứ ta làm chỉ khiến mọi người cảm thấy khó xử..
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
// siết chặt tay //
Tiêu Nhược Phong.
// Lao vào ôm nàng //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
! // bất ngờ //
Tiêu Nhược Phong.
Không, Ninh nhi không sai chỉ là cách Ninh nhi của ta biểu đạt sai thôi.
Tiêu Nhược Phong.
Nàng có biết không, ta nhớ nàng nhiều lắm, nhớ những ngày nàng làm điểm tâm ta thích mang đến cho ta.
Tiêu Nhược Phong.
Nhớ những ngày ta và nàng vui chơi dưới những gốc cây anh đào.
Tiêu Nhược Phong.
Cùng dạo phố, cùng trò chuyện, cùng lắng nghe.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Phong.. // cảm động //
Tiêu Nhược Phong.
Ninh nhi, ta thích nàng nhiều lắm, nhiều đến không thể nào đếm được, không ai có thể sánh được bằng nàng.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Phong, ta cũng thích chàng lắm, Ninh nhi rất thích A Phong huhu.
Tiêu Nhược Phong.
Ninh nhi, ngoan, không khóc. // hôn lên má nàng //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Bây giờ vẫn chưa phải thời gian thích hợp, để sau chúng ta nói cho mọi người biết nhé ?
Tiêu Nhược Phong.
Được, đều nghe nàng.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
A Phong là tuyệt vời nhất ! // hôn nhẹ lên môi Nhược Phong //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Phải rồi, có lẽ cũng sắp đến giờ hẹn của mọi người rồi đó.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Chàng mau đi đi.
Tiêu Nhược Phong.
Được, vậy xin phép nương tử ta đi nhé. // cười //
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Ai thèm làm nương tử của chàng chứ, ảo tưởng. // cười //
Tiêu Nhược Phong.
Được được, vậy ta đi đây.
Bách Lý Đông Ninh_Nhược Dao Tiên.
Được !
Nói rồi Nhược Phong tới Điêu Lâu Tiểu Trúc theo như hẹn.
Họ chuẩn bị ăn thì Đông Quân liền thắc mắc.
Bách Lý Đông Quân.
Chúng ta cứ như vậy mà không đợi sư phụ sao ?
Lúc này mọi người nhìn Đông Quân mà cười phá lên.
Đúng lúc đấy có hai tiểu nhị đi vào.
Lôi Mộng Sát.
Không phải đã dặn không có chuyện gì thì không được vào sao ?
Tiểu nhị đặt hai chiếc ghế xuống.
Tiểu nhị: Nhưng mà thưa công tử ở ngoài có người có chuyện muốn hỏi.
Lôi Mộng Sát.
Muốn hỏi gì ?
Tên tiểu nhị này liền mặt nghiêm túc tiếp lời.
Tiểu nhị: Tiên sinh chưa tới, muốn nhập tiệc chứ ?
Hai tên tiểu nhị liền chạy ngay ra ngoài.
Mộng Sát và Nhược Phong liền nhìn nhau, sau đó Nhược Phong hét lên.
Họ đứng lên định chạy thì có một luồng khí giữ họ lại.
Lý Trường Sinh và Tạ Tuyên bước vào.
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ Lý tiên sinh chuốc say tất cả.
Đông Quân nhìn mọi người.
Bách Lý Đông Quân.
Sư huynh. // gọi Hiểu Hắc //
Tiêu Nhược Phong.
Bây giờ.. đệ đã biết..
Tiêu Nhược Phong.
Tại sao.. bọn ta không gọi tiên sinh rồi chứ.. ?
Dứt câu Nhược Phong liền gục xuống.
Tiên sinh liền lắc đầu nhìn bọn họ.
Lý Trường Sinh.
Đông Bát, ta thấy con tửu lượng rất tốt, cùng sư phụ uống rượu nào !
Bách Lý Đông Quân.
Vâng, sư phụ.
Tạ Tuyên chỉ cười và ăn quả táo xanh trên tay.
Đông Quân nhìn vào bình rượu trên tay.
Bách Lý Đông Quân.
Cái này không cạn được.
Cả hai liền uống một ngụm.
Chợt họ cảm nhận được một luồn chân khí.
Họ xông lên mái nhà thì thấy Vũ Sinh Ma - Kiếm Tiên - Nam Quyết.
Vũ Sinh Ma và Lý Trường Sinh lâu ngày không gặp.
Nói chuyện được một lúc cả hai liền lao vào đánh nhau.
Vũ Sinh Ma tựu được con rồng liền cho xông tới chỗ Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh không kém cạnh gì liền mượn kiếm của Đông Quân.
Cả hai đấu với nhau quyết liệt vang vào hoàng cung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play