[Văn Hàm] [ Kiệt Hằng] _ Human Trafficker_
Giới thiệu
Tả Kỳ Hàm
Tên: Tả Kỳ Hàm
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Cảnh sát, dạo gần đây được giao phó trọng trách điều tra và bắt dữ băng đảng buôn người lớn nhất cả nước.
Tính cách: Khá lạnh lùng và bất cần, là một cảnh sát ưu tú nên làm việc rất có nguyên tắc và cẩn trọng.
Dương Bác Văn
Tên: Dương Bác Văn
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Thành viên của băng đảng buôn người, là một tội phạm làm việc dưới chướng của một băng đảng lớn.
Tính cách: Ôn hoà, điềm đạm và khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi nhắc về quá khứ. Chỉ cần không sờ vào cái vảy ngược của hắn ta thì chắc chắn cơ thể còn lành lặn=))
Trần Dịch Hằng
Tên: Trần Dịch Hằng
Tuổi: 16
Nghề nghiệp: Là một học sinh trung cấp bình thường.
Tính cách: Khá nhút nhát, dễ khóc, dễ dụ, dễ dỗ nói chung nhỏ này ngốc cực kì.
Vương Lỗ Kiệt
Tên: Vương Lỗ Kiệt
Tuổi: 30
Nghề nghiệp: Giống như Dương Bác Văn, tên này là một tội phạm chuyên buôn bán trái phép người và cả hàng cấm- ma túy, hoạt động cùng tổ chức với Dương Bác Văn nhưng quyền lực hơn nhiều=))
Tính cách: Khá dễ nổi nóng, có chút tàn bạo và ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ghét nhất là trẻ con, cuồng dục vọng.
Trương Quế Nguyên
Tên: Trương Quế Nguyên
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Cảnh sát, là đồng nghiệp thân thiết của Tả Kỳ Hàm.
Tính cách: Khá lành tính, hơi nhây nhưng thường mang lại tiếng cười cho đồng nghiệp sau những giờ làm việc căng thẳng, khá được yêu thích tại tổ điều tra nhưng vì nhây mà bị em cờ rút ghét bỏ xua đuổi=))
Trương Hàm Thụy
Tên: Trương Hàm Thụy
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Chủ tiệm bánh kem.
Tính cách: Khá đanh đá và công bằng. Sơ hở là lại thấy em này bật máu solo một một sống còn với anh cảnh sát nhây hết phần thiên hạ Trương Quế Nguyên, tuy hơi đanh đá nhưng lại sống rất tình cảm.
Cùng một số nhân vật khác sẽ xuất hiện sau này nữa.
chap 1
Vân Quốc được chia làm hai vùng chủ yếu. Một vùng nằm ở phía Tây gọi là Tây Phong, một vùng nằm ở phía Đông gọi là Đông Phong.
Miền Đông đa phần đều là thành phố lớn và tấp nập kẻ qua người lại, tuy nhiên phía Tây lại khá lạc hậu và nghèo nàn.
Tả Kỳ Hàm là một trong những cảnh sát xuất sắc nhất tại miền Đông, từ khi bắt đầu sự nghiệp, Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ thất bại trong bất kì một nhiệm vụ nào, đa phần đều hoàn thành nhanh và suất sắc hơn so với dự kiến ban đầu được đặt ra.
Ở vùng ngoài rìa sau cùng thuộc Tây Phong, cơn mưa rào kéo đến ào ạt, tiếng mái tôn va chạm ào ạt cùng tiếng mưa lấn áp hếy thảy những tiếng cãi vã, đập phá trong nhà.
Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi, ngồi cuộn mình gục mặt xuống đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, bên vách nhà gỗ rách nát, Dương Bác Văn chìm trong khoảng suy nghĩ cùng đường tuyệt lộ.
Trên người chỉ mặc một bộ đồ cũ kĩ sờn cả màu vai, cả cơ thể gầy yếu, thỉnh thoảng nghe được những tiếng đổ vỡ của thủy tinh lại khe khẽ rùng mình, nhưng bạn bé này không khóc, Không Dám Khóc. Gió thổi mạnh mang theo những vụn vặt của nước mưa xối thẳng về phía người, vừa lạnh vừa sợ hãi cơ hồ khiến cho con người ta muốn gục ngã mà buông bỏ. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, hết thảy những sự kiện này đều như muốn bức điên con người ta. Dương Bác Văn hiện tại có cảm giác như chìm xuống đáy đại dương bị áp lực nước tại nơi sâu tận cùng xé toạc.
Phía bên trong căn nhà, tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc vẫn vang lên không có hồi kết.
All nam phụ
Cha Dương Bác Văn- Dương Khương: Mẹ nó con đàn bà khốn nạn, tao đã nói với mày bao nhiêu lần loại đàn bà tao ghét nhất trên đời là cái loại đứng đường như mày đấy.
All nam phụ
Dương Khương: Tao đã nói rồi mà, loại phụ nữ lăng loàng như mày nếu như không lăn lên giường dạng chân ra cho người ta làm nhục tuyệt đối không thể sống được đúng không?
All nữ phụ
Mẹ Dương Bác Văn- Triệu Mạc Vũ: Ông còn dám mở miệng ra nói lời này sao, nếu không phải ông đã đem hết tiền trong nhà cống hết cho mấy con đề của ông thì tôi còn phải mặt dày đi làm loại chuyện này ư?
All nữ phụ
Triệu Mạc Vũ: Nếu không phải vì thằng bé Tiểu Dương vẫn phải đến trường ông nghĩ tôi sẽ sẽ tự làm nhục bản thân mình như thế sao?
All nam phụ
Dương Khương: Câm miệng, mày thì biết gì chứ.
All nữ phụ
Triệu Mạc Vũ: Tôi thì biết cái gì? Con mẹ nó tôi biết hết đấy tôi còn biết cả chuyện ông dấu tình nhân ở đâu kia kìa.
All nữ phụ
Triệu Mạc Vũ: Ông còn mặt mũi nào ở đây nói với tôi những điều này hay sao? Tiểu Dương còn đi học, tiền đóng học phí còn không lo nổi, ông lại đem hết tiền nuôi tình nhân...
Chưa nói hết câu, tiếng va chạm da thịt một lần nữa vang lên. Dương Khương trực tiếp giáng cho Triệu Mạc Vũ một bạt tai đau đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Mạc Vũ cũng không đứng yên chịu trận, bà vươn tay với lấy chiếc đèn để bàn trên bàn học Dương Bác Văn ném thẳng về phía Dương Khương.
Dương Bác Văn bên ngoài đương nhiên là đã nghe thấy, tim không thể tự chủ mà đập liên hồi, ngay lúc này đây hắn chỉ muốn có ai đó có thể cứu rỗi hắn, thánh hoá hắn, đem hắn đi đến một nơi thật yên tĩnh thôi. Mái nhà bằng tôn mục nát thủng lỗ chỗ, Dương Bác Văn lại đen đủi đến tột cùng, nơi vách nhà bị dột cứ thế mà rớt tí tách từng giọt lên đỉnh đầu hắn. Dương Bác Văn không né tránh, hắn cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt rũ mi mắt xuống. Thật muốn bị cơn mưa này cuốn trôi đi thật xa.
Vào ngay lúc này, cậu nhóc kém hai tuổi ở đầu ngõ cầm một chiếc dù nhỏ màu vàng lững thững đi đến. Nhà bé bi Tả Kỳ Hàm cách đây không xa chỉ qua vài căn nhà là tới. Chẳng hiểu sao dưới cái tiếng mưa ào ạt này, cậu nhóc vẫn nghe ra tiếng cãi vã mà chạy qua, hoặc không hẳn là như thế, biết đâu người ta ở trên lầu cao nhìn xuống thấy Dương Bác Văn ngồi một mình ngoài bệ thềm nên mới ra thì sao.
Tả Kỳ Hàm chậm rãi leo lên từng bậc thềm, cũng chẳng nhiều lắm, chỉ có ba bậc thôi nhưng đứa nhóc tám tuổi chân có một mẩu, thành ra làm cái gì cũng khó khăn. Cho đến khi leo đến nơi, bé bi Tả Kỳ Hàm đưa dù ra phía trước cản lại những giọt nước mưa do mái tôn rách nát xối xả trên đầu Dương Bác Văn. Không còn là thanh âm tí tách nữa, tiếng va chạm của nước mưa và dù, của nước mưa và mái tôn ào ạt, ngay lúc này, Dương Bác Văn thật sự muốn bật khóc.
Đôi mắt trong veo không vướng chút cặn bã của đời của Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn. Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn có kẹo, Tả Kỳ Hàm rõ ràng là nhỏ hơn người ta hai tuổi nhưng tâm tình lúc này lại cứ như ông lão bảy mươi ra vẻ ta đây là người lớn rất hiểu chuyện móc từ trong túi quần nhỏ ra hai viên kẹo đường vị mận chua đưa cho Dương Bác Văn nói.
Tả Kỳ Hàm
Cho anh kẹo, đừng có khóc.
Đôi mắt đục ngầu của Dương Bác Văn như tìm thấy tâm điểm, hắn rũ mắt, cả người đều ẩm ướt nhếch nhác như một con chuột, hoàn toàn không dám đụng vào cái đồ nhóc con gọn gàng sạch sẽ lại đáng yêu nhất trên đời kia. Hắn lắc đầu hai cái đáp.
Dương Bác Văn
Không cần đâu, ở đây không tốt em mau về nhà đi.
Tả Kỳ Hàm mím mím môi không hài lòng, bé bi này đi đến gần Dương Bác Văn hơn, gác chiếc dù lên vai hắn cuối cùng dùng bàn tay nhỏ nhỏ hồng hồng cạy hai tay Dương Bác Văn ra cưỡng chế nhét vào đó hai viên kẹo phụng phịu đáp.
Tả Kỳ Hàm
Ở đây không tốt, không cho anh ở đây nữa.
Dương Bác Văn trần ngâm chẳng nói lời nào, tay day day hai viên kẹo được bé bi Tả Thiên đưa cho, tiếng loạt soạt phát ra bị tiếng mưa xối xả trên mái tôn át đi mất.
Tả Kỳ Hàm không để đối phương suy nghĩ quá nhiều, đứa trẻ ngây ngô cầm tay Dương Bác Văn kéo đi ngay lập tức.
Dương Bác Văn nhất thời không thể phản kháng được, bất ngờ đến suýt nữa thì ngã ra, cũng may lấy lại thăng bằng kịp thời, đến dép cũng không kịp mang. Tả Kỳ Hàm chạy được nửa đường liền để ý đến điều đó, cậu đưa dù cho Dương Bác Văn cầm, cuối cùng lại cúi xuống đưa đôi dép con nhím màu nâu đang mang cho hắn.
Tả Kỳ Hàm
Đây này, anh mang cái này vào.
Dương Bác Văn bị hành động đột ngột của Tả Kỳ Hàm doạ bất động, ai lại làm như thế chứ, hắn nhàn nhạt lắc đầu nói.
Dương Bác Văn
Anh mang rồi thế còn em thì sao?
Tả Kỳ Hàm là đứa nhóc cứng đầu kiên quyết, nếu Dương Bác Văn còn không chịu mang chỉ sợ bé bi Tả Kỳ Hàm sẽ trực tiếp đè hắn ra ngoài đường tiếp tục cưỡng chế mà mang dép nhím vào chân hắn mất.
Dương Bác Văn
Được rồi anh mang dép, còn em lên đây anh cõng về không sẽ đau hết chân đấy.
Dương Bác Văn bất lực nhìn Tả Kỳ Hàm tự mình hành động, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Tả Kỳ Hàm cứ như là mọc mắt ở nhà hắn vậy, lần nào cha mẹ cãi nhau, người đầu tiên đến cứu vớt Dương Bác Văn đều là bé bi Tả Kỳ Hàm. Gia đình Tả Kỳ Hàm chuyển đến đây cũng đã được ba năm, khi ấy nhóc con này mới năm tuổi, không chịu nổi sự hung dữ của Dương Khương liền khóc toáng cả lên, nằng nặc đòi mẹ bắt Dương Bác Văn về không cho ở lại cái nơi hung dữ này nữa. Mẹ Tả Kỳ Hàm không cho, con trai nhà người ta đâu phải cứ nói bắt về là bắt về được. Trở lại thời điểm hiện tại, Tả Kỳ Hàm cái gì cũng có thể từ chối chỉ có được cõng là không bao giờ, bé bi Tả Thiên nhảy phắt lên lưng Dương Bác Văn, người Dương Bác Văn gầy đến quá đáng nhưng có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã quá cơ cực cho nên rất khoẻ nha.
Dương Bác Văn cùng Tả Kỳ Hàm học chung một trường tiểu học trong thị trấn. Nhà Tả Kỳ Hàm có xe hơi, ở cái trấn nhỏ này mà có xe hơi đã là oai nhất rồi, thế mà bé bi Tả Thiên chẳng thèm cưỡi xe đi học, chỉ muốn cùng Dương nhà nghèo lết bộ đến trường thôi, tất nhiên lâu lâu lại đòi người ta cõng như vua chúa, người kia cũng rất khéo chiều.
Cũng may bé bi này nhẹ hều, nâng cả người lên mà không cần dùng nhiều sức, nếu không Dương Bác Văn sớm đã biến thành bộ xương khô rồi. Dương Bác Văn chính là vô cùng yêu thích bé bi này, chỉ cần người ta sai bảo hắn sẽ không ngại ngùng mà móc cả tim gan ra đâu vì dù sao chỉ có mẹ và Tả Thiên là thương hắn nhất.
Đến nhà Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và Tả Kỳ Hàm. Nhà Tả Kỳ Hàm thật cao, chỉ có hai người sinh sống nhưng lại cao đến ba lầu, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ào ạt của mái tôn va chạm cùng với nước, tường sơn màu trắng rất sạch sẽ, không phải vách gỗ cũng chẳng phải nền gạch trơ trụi lại còn trồng hoa, những bông hoa hồng chớm nở bị hạt mưa nặng trĩu dập dìu muốn rơi ra khỏi nhụy.
Tả Kỳ Hàm
Êy, mau vào nhà đi em lạnh sắp chết rồi.
Tả Kỳ Hàm nhảy xuống khỏi lưng Dương Bác Văn chạy vội vào trong nhà. Dương Bác Văn cẩn thận xép gọn lại cây dù nhỏ màu vàng, còn không quên dựng nó ngay ngắn bên kệ dép. Lúc để ý kĩ mới phát hiện ra dép của Tả Kỳ Hàm đôi nào đôi nấy đều chi chít nhím nhỏ, đến cả cán cầm của cây dù cũng được dán một cái sticker hình con nhím đây này.
Dương Bác Văn rất dè dặt bước vào nhà, hắn sợ bản thân ướt như chuột sẽ làm dơ căn nhà trắng trẻo thơm tho này mất. Tả Kỳ Hàm không chê bai, chẳng thèm thông báo gì với dì Tống đã kéo Dương Bác Văn lên lầu hai rồi.
Đây không phải lần đầu Dương Bác Văn được lên phòng Tả Kỳ Hàm đâu, lần nào bé bi này đến dắt anh đi đều kéo anh lên phòng chơi đến tối, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều lần này hắn mình mẩy ướt sũng, Tả Kỳ Hàm lục đại cho Dương Bác Văn một cái áo thun cùng một chiếc quần đùi khá thoải mái đưa cho hắn thúc dục hắn mau đi tắm lẹ len lên đi, bộ dạng như thể thiếu gia muốn chơi với ngươi lắm rồi.
Tả Kỳ Hàm
Này này này, mau đi tắm đi rồi ra đây.
Lúc sau Dương Bác Văn đi ra đã thấy Tả Kỳ Hàm nằm vất vưởng trên giường, thấy hắn đi ra bé bi Tả Kỳ Hàm liền kéo tay Dương Bác Văn xuống dưới nhà tiếp tục khoe khoang chiến tích.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi, mẹ xem nè con lại bắt được anh Dương về nhà rồi.
Dì Tống- Tống Vũ Kỳ - mẹ của Tả Kỳ Hàm đang lọ mọ cho bữa tối ở trong bếp cũng vội vã ló đầu ra.
All nữ phụ
Tống Vũ Kỳ: À là Tiểu Dương đến chơi đó sao, mau vào đây.
All nữ phụ
Tống Vũ Kỳ: Lẹ lên nào mẹ có bánh cho hai đứa.
Tả Kỳ Hàm thích bánh kẹo nhất trên đời, đặc biệt là bánh quy mẹ cậu làm, mùi vị ngon nhất trên đời, nghe thế liền nắm tay Dương Bác Văn lao vào ngay lập tức.
Dương Bác Văn
Cháu chào cô.
All nữ phụ
Tống Vũ Kỳ: Là Tiểu Dương sao, nào lại đây thử bánh.
Nói rồi Tống Vũ Kỳ lôi từ trong lò nướng ra một mẻ bánh mới nóng hổi thơm ơi là thơm. Bé bi Tả Kỳ Hàm nhìn thấy mắt sáng lên, nước miếng đã sớm không kìm lại được rồi.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi, mau cho con.
Tả Kỳ Hàm vừa vỗ tay vừa háo hức, dáng vẻ tham ăn rất là đáng yêu, mẹ cậu chỉ cười cười đem bánh lên thổi thổi vài cái rồi đưa bánh cho hai người.
Dương Bác Văn hiểu chuyện chỉ lấy một cái, Tả Kỳ Hàm trực tiếp vơ luôn cả nắm ăn uống nhồm nhoàm, vụn bánh còn bám lại trên má. Cái đồ nhím ngốc đáng yêu, nếu thích ăn cái gì thì liền ăn như bị bỏ đói, còn nếu không thích ăn thì chính là thiên tài ngậm cơm, ăn mười bữa không hết một chén.
All nữ phụ
Tống Vũ Kỳ: Tiểu Tả ăn từ từ thôi con, lát nữa ba con về đó.
Tả Kỳ Hàm nghe thấy hai chữ " ba về" mắt càng thêm sáng. Ba về thì bé bi này lại có thêm một đống quà cho mà xem, tâm trạng ăn bánh vui vẻ lại cộng dồn sự háo hức khi ba về, bé bi Tả Kỳ Hàm hoàn toàn quên mất con cừu nhỏ bị mình bắt về nhà rồi.
Dương Bác Văn dè dặt gật đầu, vô cùng hiểu chuyện đáp.
Dương Bác Văn
Vâng ạ cô thật tốt.
chap 2
Lát sau, tiếng động cơ đã dần càng lớn, cuối cùng dừng hẳn lại, ngoài trời mưa cũng bớt nặng hạt hơn. Cha Tả Kỳ Hàm về rồi, ông bước xuống chiếc xe hơi, cảm giác thực sang trọng. Tả Kỳ Hàm bắt được sóng não chạy nhanh đến ôm chầm lấy cha cậu. Vẻ mặt hết sức nũng nịu hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Ba về không mua quà cho Tiểu Tả sao?
Cha Tả Kỳ Hàm - Tả Đông cười cười bất lực xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.
All nam phụ
Tả Đông: Làm sao mà ta lại quên được việc trọng đại này chứ.
Nói rồi ông đem từ trong Vali chứa đầy đồ đạc ra một bộ đồ chơi điều khiển từ xa. Tả Kỳ Hàm vui vẻ nhận lấy.
Dương Bác Văn chỉ dám thò nửa khuôn mặt ra khỏi thành ghế lén la lén lút nhìn. Tả Đông đã thấy được cảnh đó, ông nhanh chóng vẫy tay gọi Dương Bác Văn đến.
All nam phụ
Tả Đông: Tiểu Dương cũng ở đây sao, mau lại đây ta còn có cả quà cho hai đứa này.
Dương Tiểu Bác Văn trong lòng có chút hào hứng chạy ra, lão Tả nhận lấy từ người tài xế một túi vải chín rất thơm đặt vào tay Dương Bác Văn. Dương Bác Văn lần đầu thấy loại quả này, cũng phải đến cơm còn khó kiếm lấy đâu ra cơ hội thấy được loại trái cây xa xỉ này.
All nam phụ
Tả Đông: Loại trái cây này không có ở Tây Phong đâu, ta phải nhờ người quen gửi đến từ vùng biên giới Đông Phong mới có được đấy.
" Thứ này thực sự quá quý giá" Trong lòng Dương Bác Văn thầm cảm thán, tay hắn hơi đổ chút mồ hôi lạnh nhận lấy túi đồ, đôi chân gầy gò chạy nhanh đến bàn để túi trái cây lên. Lúc quay người lại vẫn thấy Tả Đông âu yếm xoa đầu Tả Kỳ Hàm.
All nam phụ
Tả Đông: Tiểu Tả ngoan quá, tuần sau nhà mình sẽ chuyển đến Đông Phong sống nhé.
Tả Kỳ Hàm hơi ngừng lại, cậu nghiêng đầu tỏ ra vẻ khó hiểu hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tại sao ạ? Ở đây không tốt sao ba?
All nam phụ
Tả Đông: Rất tốt nhưng Đông Phong còn tốt hơn nhiều, có nhiều đồ chơi và bánh kẹo ngon hơn.
Tả Kỳ Hàm lại sáng mắt ra lần nữa, cậu quay đầu về phía Dương Bác Văn nhưng lại hỏi Tả Đông.
Tả Kỳ Hàm
Mình đem theo anh Dương đi nữa nhé ba.
Tả Đông hơi sựng lại, quả thật ông không nghĩ đến nước đi này của quý tử chỉ có thể cười khổ mà giải thích.
All nam phụ
Tả Đông: Tiểu Tả ngoan, anh Tiểu Dương còn có gia đình ở đây mà.
All nam phụ
Tả Đông: Với cả con dám cá bao nhiêu phần cha mẹ của Tiểu Dương sẽ cho thằng bé đi cùng chúng ta?
Tả Kỳ Hàm
Gia đình đó không tốt, mình cứ đem anh ấy đi là được mà.
Tả Đông bất lực, ông nghiêm túc lại kiên nhẫn giải thích cho bé bi cố chấp Tả Kỳ Hàm giác ngộ.
All nam phụ
Tả Đông: Không được làm như vậy là người xấu đấy.
Tả Kỳ Hàm
Con không chịu, nếu anh Dương không đi thì con cũng không đi đâu.
Dương Bác Văn nhạy bén đã nhận ra vấn đề từ nãy đến giờ, chỉ là hắn vẫn không chấp nhận được chuyện Tả Kỳ Hàm sẽ rời bỏ nơi này mà đi thôi. Nếu thực sự Tả Kỳ Hàm đi rồi thì ai sẽ là người kéo hắn lên khỏi vũng bùn mỗi khi gia đình có sóng gió?
Dương Bác Văn
Tiểu Tả ngoan, sau này em lớn lên mình lại trùng phùng.
Tả Kỳ Hàm phụng phịu không chịu nghe, sau một chàng an ủi từ cả cha mẹ và Dương Bác Văn cuối cùng cũng chịu để Dương Bác Văn ở lại, dù sao cũng còn ba ngày nữa, nhưng sao chẳng ai nói cho cậu biết điều này vậy. Đúng là đáng ghét mà ba chỉ nói cho mẹ biết thôi còn bé bi thì bây giờ mới biết ghét thật đấy.
Vào khoảng khắc Dương Bác Văn xin phép muốn được trở lại nhà, Tả Kỳ Hàm đã muốn được đi theo song đều bị Dương Bác Văn cản lại cả, chỉ dám cầm theo túi bánh quy nhỏ mà mẹ Tả Kỳ Hàm dúi cho vào tay, vải chín cũng chỉ dám thử vài trái không đáng kể, Tả Đông đều nhìn thấy điều đó, trong mắt ông Dương Bác Văn đúng là đứa trẻ ngoan nhất trên đời, tất nhiên Tiểu Tả nhà ông cũng rất ngoan chỉ là hơi ngang bướng một chút xíu thôi, một chút xíu thôi đấy nhé.
Lúc Dương Bác Văn đã trở lại về nhà, cả căn nhà nhỏ cũ kĩ đã im thin thít không còn có chút ồn ào hay bất kì một tiếng la ó nào cả. Hắn dè dặt mở cửa bước vào nhà. Mẹ hắn đã bỏ đi, chỉ để lại cha hắn ngồi lại một mình nhàn nhã vừa hút thuốc vừa lim dim uống rượu.
Thấy Dương Bác Văn trở về, Dương Khương nhàn nhạt hỏi một câu.
All nam phụ
Dương Khương: Về rồi đấy à, tao còn tưởng mày đi theo con mẹ mày rồi cơ.
Mi tâm Dương Bác Văn hơi rũ xuống, hai bàn tay nắm thật chặt ngăn không cho nước mắt chảy ra, cả người run rẩy đáp.
Dương Khương lại nhàn nhạt rít thêm một hơi thuốc, khói nhả ra bay nghi ngút cả căn phòng, lan ra đến tận chỗ Dương Bác Văn đang đứng. Mùi thuốc lá thật khó chịu, chúng hắc hắc sộc thẳng lên tầng não Dương Bác Văn, thật muốn nôn ra ngay tại chỗ.
All nam phụ
Dương Khương: Lần sau mẹ mày về thì nói nó không cần về nữa, hay là đem quách mày đi cho tao rảnh nợ.
Dương Bác Văn kìm nén từ nãy đến giờ, cuối cùng bị câu nói này của cha mình đẩy ngã, nước mắt không thể tự chủ mà rơi lã chã, đầu hắn cúi gằm xuống dưới, nước mắt cũng vì thế mà rơi hết lên chân. Dương Bác Văn cất giọng run bần bật đáp lại chỉ duy nhất một chữ .
Chẳng ai cần một đứa trẻ vô dụng học lực bình thường như hắn cả. Đúng là từ lúc đầu thai đã là một loại tội nghiệp sai lầm rồi.
All nam phụ
Dương Khương: Nói cái gì cũng chỉ biết "vâng" mày giống y chang con mẹ mày vậy đúng là loại đàn bà lẳng lơ trơ trẽn.
Giận cá chém thớt cái gì? Một đứa bé mười tuổi thì lão định yêu cầu gì từ nó? Chẳng lẽ lại định đem bán quách nó lấy tiền đánh bạc ư?
All nam phụ
Dương Khương: Còn không biết chừng mày còn chẳng phải con của tao.
Lời này nói ra thực tế lại có chút cay nghiệt.
Dương Khương rượu vào lời ra, cả buổi tối lão chỉ ngồi vừa uống vừa nói nhảm. Dương Bác Văn cách một vách tường gỗ không ngủ được liền bị mấy lời nghe không lọt lỗ tai bẻ gãy cả lí trí, lăn qua lăn lại dưới ánh đèn ngủ cũ kĩ ngả vàng, tơ nhện đã trăng kín mít cả góc mái bàn học của hắn, chỉ có túi bánh quy của mẹ Tả Kỳ Hàm là rất đáng yêu. Dương Bác Văn tuột xuống khỏi giường, đi về phía bàn học, cầm túi bánh nhỏ kia lên đặt lên trên đầu giường. Nói là giường nhưng thực chất chỉ là một tấm phản nhỏ thấp tẹt kê lên trên nó một chiếc nệm cũ kĩ mà thôi. Sau khi đã nằm thật ngay ngắn, Dương Bác Văn cẩn thận phủ lên mình tấm chăn vải xù xì vá lỗ chỗ, bé bi này còn phải quay ra nhìn túi bánh quy một lúc mới ngủ được.
Ở một thị trấn cách vùng nông thôn nghèo nàn của Dương Bác Văn đang sống, nơi này cũng đổ mưa ào ạt cuốn trôi cả trời đất. Trong một vách nhà trọ chỉ lớn khoảng năm mét vuông, một cậu học sinh mười một tuổi vừa đeo chiếc tai nghe dây dợ rối mù, chằng chịt vào tai, vừa bật âm lượng của chiếc điện thoại cũ kĩ màn hình bể nát đến mức cực hạn nằm trên gác nhỏ phía trên chùm chăn lại hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play