Biển [ Giyuutan ]
Chương 1 : Biển
"Em thích biển lắm.. từ nhỏ đã muốn ra ngắm biển cả ngày mà chẳng biết chán là gì cả"
"Vì ngắm biển , lòng em mới yên bình làm sao...
Em có thể thả hết mọi chuyện làm em buồn cho gió cuốn đi ,cho phép cơ thể được thả lỏng trong vài phút hiếm hoi"
"Khi sóng vỗ vào bờ lấn đến bàn chân em, mát lắm!
Chúng tiến tới rồi lại lùi xuống như lấy hết nỗi đau tồn tại trên người em rồi cuốn trôi hết đi"
Thế giới không nhẹ nhàng với em, chỉ có bãi biển dài vô tận kia yêu thương em
Biển yên bình hơn thế giới thực ngoài kia, chúng nhẹ nhàng ôm lấy thân xác em cuốn em đi
Chúng không.. Khiến em giằng xé chính mình, đánh lừa em rằng " chẳng một ai yêu em"
"Gia đình cũng từ bỏ em.. Họ đi rồi"
"Đến người mình thầm đem lòng thích cũng chẳng có cảm giác gì với em"
Cậu ngắm hoàng hôn buông xuống, đẹp đến xao xuyến, biển loang thành màu hồng đào, chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan hết, trên trời đã bị nhuộm tím cả mây
Bóng dáng nhỏ nhắn cô độc của em đứng trên bãi biển, mắt nhìn ra xa chân trời
Cảm nhận cái nhộn nhạo khi cát tiếp xúc với lòng bàn chân
Em bình tĩnh bước vào làn nước xanh thẳm
"Miệng nở nụ cười như hoa"
"Tâm hồn của em mục nát theo thời gian, trái tim cũng chẳng có một chút tình yêu thương nào
Khao khát được yêu thương đến quên mất bản thân
Trao hết tình cảm cho một người.. Nhưng họ chẳng để em vào tim như cánh em thương họ
Trái tim đầy vết nứt này, em đã chịu nhiều tổn thương rồi.."
" Trên thế gian này, không ai yêu em cả. Đúng không?"
Em thích biển, chỉ có biển mới cho em cảm giác an toàn, được chấp nhận
Biển dịu dàng, chậm rãi bao bọc lấy cơ thể em, âu yếm em và sưởi ấm em
"Vậy nên... Em muốn hòa mình vào nó
Em luôn khao khát cảm giác được nằm trọn trong vòng tay của biển cả"
" Em chẳng luyến tiếc thế gian này nữa, em cũng mệt rồi không thể gắng gượng thêm dù chỉ 1 giây phút nào
Trái tim không cảm nhận được tình yêu, suốt mười mấy năm qua.."
"Bị điều khiển như đồ chơi"
Có những khoảnh khắc đau lòng tới mức, không thể khóc, không thể gào thét, đau lòng tới mức không nói nên lời
Chỉ có thể im lặng, trái tim lặng lẽ nứt thêm. Nó vắt kiệt sức em rồi, đến mở mắt cũng thấy mệt..
"Em tự hỏi, em tồn tại vì gì"
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛
Truyện này vui lắm mọi người tin tui nha..
Tin Tui Nha
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛
Lần này đảm bảo ngọt như đường luôn! Đường trộn thủy tinh:)
_"Tác phẩm này gửi cậu!, nhân ngày Kỉ Niệm chúng ta nhé?💞.
Tớ biết cậu sẽ đọc bộ này"
Ngày của chúng ta! : 22/3-22/8
[Đăng sớm 1 ngày]
Chương 2 : Khởi đầu / Cứu lấy.. "Tâm hồn em"
Lần cuối cậu có thể nhìn thấy khi ở bờ biển ấy, là lúc chỉ cảm nhận được xung quanh là nước đang bao bọc lấy cơ thể của mình
Cơ thể nằm trọn trong vòng tay của biển cả
Cậu nhắm mắt mãn nguyện, lần nữa mỉm cười
"Vì cậu sắp được giải thoát rồi"
Mí mắt cậu nặng trĩu ,chẳng mở nổi, chỉ hé được ra một chút
Lòng ngực cậu bị ai đó ép liên tục, phổi như chứa thứ gì đó rồi dần trào ra khóe miệng
Bên tai cậu mơ hồ nghe thấy ai đó kêu tên mình
Cậu nhăn mặt, ho vài lần, nước trong phổi trào ra. Cậu ngồi bật dậy
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖n𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Ưgh!? Khụ.. khụ
"Tanjirou!? em tỉnh rồi?!"
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖n𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
"Khó chịu quá!?.. Là ai vậy?! Rõ ràng mình nhớ là.."
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖n𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
!!? " Giọng nói này.. "
Cậu chỉ vừa kịp nghĩ đến cái tên đó liền sặc nước mà ho vài lần
Giyuu đỡ cậu dậy ,vỗ vỗ vào lưng
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Không sao chứ?! Cần thầy chở đi bệnh viện không? Tanjirou
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Tanjirou!!? Trả lời thầy đi
Thầy thể dục của trường cao trung Kimetsu..
Cậu hất tay anh ra , bịch miệng mình lại, liên tục ho
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖n𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Ư..Khụ Khụ!!?
Giyuu ngồi cạnh cậu luôn tỏ ra lo lắng, tay chân luống cuống còn có chút run rẩy
"Nhìn thấy học trò của mình tự tử ai mà không sợ?"
Anh nhìn chằm chằm vào cậu.., Cậu đã bớt ho hơn nhiều rồi
Anh lo lắng cho cậu nhưng chẳng biết được mình nên làm gì tiếp theo bây giờ
Bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng cậu không đoái hoài gì người đang lo cho mình ở bên
Mắt chỉ chăm chăm nhìn ra biển
Đôi mắt màu đỏ của cậu, đã từng vui vẻ biết bao , sao nay lại vô hồn đến kì lạ
Như đã có ai đó lấy đi Tanjirou của trước kia rồi..
"Một đứa trẻ tốt bụng luôn nở nụ cười như hoa kia đâu rồi.. Ai đã lấy đi đứa trẻ ấy.."
Giyuu nhìn cậu, có chút bàng hoàng, nhìn vào ánh mắt chẳng có tí ánh sáng nào
Nhưng lại phản ánh tâm hồn chất chứa ngàn nỗi đau của cậu
Cậu run rẩy vì lạnh trong chiếc áo khoác của Giyuu, có vẻ vì đuối sức hoặc quá mệt mỏi.
Nên cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Thằng bé.. Ngủ rồi sao
Anh nhìn cậu, thiếu niên nằm trọn trong người anh
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Sao em lại chọn cách đó..?, thằng bé còn trẻ , còn nhiều điều chờ nó lắm mà.."
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Không lẽ... Vì tại mình từ chối..nên. Chậc Dại dột quá mà"
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Ở đây lạnh lắm... Để thầy chở em về
Giyuu bồng cậu lên ,lấy áo khoác đắp lên người cậu, xoa lấy mái tóc ướt sũng
Giyuu đặt cậu vào ghế lái phụ, rồi khởi động xe
Hôm nay chỉ là anh muốn đổi gió đi ra ngắm biển một chút.. Mà lại gặp cậu đang.....
Nhớ đến cảnh đó , anh hoảng sợ đột độ, chạy như bay xuống bậc thềm đến mức vấp té
Một chân bị thương chảy máu khá nhiều nhưng anh vẫn lao ra biển
Lòng anh cứ thắc mắc, Cậu vào sáng hôm nay đi học vẫn còn vui vẻ, giúp đỡ mọi người.
Cậu vốn là người hòa đồng, nên ai trong trường và các thầy cô đều quý mến cậu
"Là ai đã làm tổn thương em?.."
Chương 3 : " Xin lỗi vì đã làm phiền thầy.."
Cánh cửa nhà của Giyuu mở ra, Anh bồng cậu đi vào phòng khách
Anh đặt nhẹ người cậu xuống
Anh lấy khăn lau tóc của cậu để nó khô hơn, dù gì anh của không thể thay đồ cho cậu, trong khi cậu ngủ
Vì nó là quấy rối..
Anh lấy một tấm chăn đắp lên người cậu
Giyuu tìm một ít đồ sơ cứu để chữa trị vết thương ở chân
Chỉ xước ngoài da nên không quá nặng
Làm xong anh cầm tay nắm cửa định đi ra thì..Trước khi ra khỏi phòng, Giyuu vẫn không khỏi an tâm
Anh sợ rằng cậu sẽ lần nữa chạy khỏi đây và '...'
Anh ngồi cạnh đó, xoa lấy mái tóc cậu
Anh quyết định đêm nay cứ ngủ ngoài đây với cậu,
Để chắc chắn rằng cậu sẽ không làm chuyện dại dột
" Chẳng biết sao.. Lòng anh lại cảm thấy đau đớn đến xót xa"
"Trời sáng rồi.. Sao đôi mắt em chỉ toàn thấy bóng đêm"
Giyuu đột nhiên bừng tỉnh
Anh tỉnh dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi
Anh lần nữa nhìn thấy cậu ra bờ biển ấy
"Bóng dáng cậu đứng ở bãi biển ấy, chỉ thấy được bóng lưng nhỏ bé
Cậu quay lưng lại.. Nhìn anh rồi mỉm cười
Một làn gió thổi qua , khiến anh cay mắt. Chớp mắt một cái, xung quanh toàn là bóng tối , cậu cũng biến mất"
Giyuu nhìn trên người mình là chiếc áo khoác mà anh vắt trên chiếc Sofa cậu nằm
Anh bật dậy khiến chiếc áo cũng rơi xuống, anh quay ra sau lưng thì cậu.. biến mất rồi,
Chỉ còn lại chiếc chăn được gấp gọn gàng
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Ư-..Hơ!? Tanjirou!??
Trên chiếc Sofa dán một mảnh giấy có ghi
"Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, thầy Tomioka"
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Chẳng lẽ em ấy... tự đi bộ về sao!?"
Anh cầm chiếc điện thoại, bấm nút mở nguồn để xem giờ
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Còn sớm mà..!!??
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Em ấy đã đi đâu rồi???"
Giyuu chạy ra ngoài cửa chính, cánh cửa vẫn hơi hé ra
Chứng tỏ là cậu chỉ mới đi
Anh vò đầu , ngồi gục xuống
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Chậc!!? Tanjirou?? Sao em..
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Chẳng lẽ vì hôm đó mình.. Nên em ấy.."
"Vì một ai nước mắt ướt đệm?.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play