|KiraDương| Truyện Ngắn.
có em bằng mọi giá.
Khoảng cách giữa anh và em.
Không lạ cũng chẳng quen.
Vậy..làm sao để em hiểu được tình yêu này?
Kiramc
Dương! đi chơi với tôi không?
Dương record
à. Xin lỗi ông nha, tôi đi chơi với Mons mất rồi.
Kiramc
ông..quan tâm Mons quá nhỉ?
Dương record
Hửm? Có sao đâu, bạn bè thôi ấy mà.
Anh ghét Mons. Ghét đến ngứa mắt.
Mons có gì hơn anh cơ chứ?
Lúc nào cũng phải nhờ Dương giúp đỡ. Thấy mà mắc ghét
Nhưng.. không lẽ cái bóng của Mons quá lớn với Dương sao?.
Anh quyết không để hắn có được Dương.
Kiramc
...* liếc xéo Mons *
Monster Miner
Ông nghĩ vào về buổi tối đi chơi hôm nay! * nắm lấy tay Dương vui vẻ*
Kiramc
Này, hai người đi chơi hả? Cho tôi đi cùng với!
ánh mắt cả hai như va vào nhau khi một trong hai chỉ muốn đi chơi riêng với Dương.
Kiramc
* cười dị liếc Mons*...~
Monster Miner
*Rùng mình*-...
Dương record
Nè? Hai người sao đấy?
Kiramc
à không, không có gì* cười tươi nhìn Dương*
Khi màn đêm buông xuống mọi cảnh vật không gian đều bắt đầu trở nên lặng thinh và ko còn ánh sáng chiếu rọi. Chỉ có những đèn đường vẫn đang nhấp nháy trong từng hẻm ngách và con đường vắng lặng.
Nhưng bóng dáng đâu đó vẫn hiện hình ba con người vẫn đang chơi vui vẻ với nhau.
họ thích đi chơi buổi tối nhỉ.
Kiramc
Dương, ăn kem với tôi kh-...
Monster Miner
* nhìn Dương ăn kem của mình* ngon không Dương?
Dương record
Uhm...ngon á!
Kiramc
Dương nè, tôi gấp được axolot cho ô-
Dương record
Chà. ổng đỉnh thật đấy, gấp được gấu bông cũng tài.
Monster Miner
Heheh. Có gì đâu
suốt thời gian chạy đi Kira dường như bị ngó lơ, tạo sự chú ý lại bị Mons dập đi.
Cơn nhẫn nhịn lần này sẽ vỡ oà. Anh quyết không để cậu vào tay hắn đâu.
Monster Miner
Tới nhà tôi rồi. Tôi về nhé!
Dương record
Oh ừm, tạm biệt Mons đần!
Monster Miner
Uầy..bậy rồi, nhưng đi đường bảo trọng * hôn nhẹ tay Dương rồi chạy về con đường đến nhà*
Kiramc
* siết chặt tay*...ờm Dương nè.
Kiramc
ông..có về nhà tôi chơi tí không?.
Dương record
H-hả..nhưng 12h đêm rồi đó.
Kiramc
Sao đâu. Lát tôi chở về mà. * cười nhẹ nhìn cậu*
Dương record
Haiz. được rồi được rồi
Căn nhà của Kira bỗng chốc mang đậm sự ma mị lẫn theo mùi hương của gió lạnh chạy dọc, cậu bước vào nhà anh mà lòng không khỏi nôn nao. Trước đây nhà Kira đâu có âm u như giờ?
Dương record
*Bước vào nhà Kira* " không khí trong đây lạ quá.."
Dương record
" Nhưng Kira đâu rồi nhỉ?." * nhìn xung quanh *
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi bất an tim cứ vài lúc là thẫn một nhịp.
Dương record
* ôm lòng ngực, thở dài* Chắc Kira sẽ quay lại sớm thôi.
Dương record
Lúc đó mình sẽ-
Kiramc
Dương đây rồi~ * cầm gậy sắt lên*
Một tiếng va chạm không nhỏ cũng chẳng lớn va thẳng sau đầu cậu. mơ màng trước những sự việc đột ngột đang diễn ra khiến cậu không tự chủ được bản thân mà gục ngã dưới chân anh.
Mọi việc quá đột ngột..nhưng trò chơi chỉ thật sự mới bắt đầu~
Kiramc
* Nhìn cậu đã ngất xỉu với cái đầu đầy máu*... để xem~ ông dám bén mảng lại gần được ai ngoài tôi~
có em bằng mọi giá.2
Giữa không gian cạch bốn bức tường màu xám, khắp phòng trải dọc những màu đỏ tươi sau mọi việc đã xảy ra.
Căn phòng vỏn vẹn là chiếc giường đã bị nhăn nheo vì những lần bị hành hạ trên đó, cảm giác bản thân bị tù túng khiến cậu như tuyệt vọng.
Anh ác quá..cái sự tàn độc và chiếm hữu của anh, khiến cậu sợ hãi, tâm lý cậu như bị mọi sự ép buộc của anh dằn vặt đến mất trí.
Kiramc
* mở cửa phòng sắt* chào bảo bối của tôi~
Dương record
...?* ngước nhìn anh*
Kiramc
* đi lại gần cậu, cười mỉm* em hôm nay vẫn ổn nhỉ?
Anh nhìn thân ảnh mềm mỏng của cậu mà không khỏi thích thú, anh lấy kim tiêm ra chứa thành phần thuốc Á phiện ra tiêm thẳng vào cổ cậu, gây tê liệt toàn thân khiến cậu cảm thấy không đau đớn hơn.
Dương record
ực..kh-khốn nạn-
Kiramc
* bóp hai bên miệng cậu* ngoan nào~ hay muốn như tối qua nhỉ.
Kiramc
Tôi nghĩ cậu phải nên biết cái vị thế bây giờ của cậu chứ. * ôm cậu vào lòng*
Dương record
* im lặng bị tê liệt chả làm được gì*.....
Lòng cậu hận thù anh đến nhường nào, chỉ vì chuyện này mà cậu phải chịu cảnh bị hành hạ đến tan xương nát thịt.
Kiramc
bảo bối đẹp thật đấy. * dụi vào hỏm cổ cậu hít lấy mùi ấm còn vương *
Dương record
* muốn né tránh anh* đi..ra-
Kiramc
hửm. Có vẻ bảo bối vẫn không thích tôi nhỉ.
Dương record
* ngó lơ lời nói*....
Kiramc
Chậc..hư quá rồi~ * vuốt ve đôi chân của Dương*
Dương record
...* rùng mình*
Kiramc
được rồi. * nhìn cậu*
Kiramc
Nếu không có được ông thì.
Kiramc
cũng chẳng ai phải có được Dương đây nhỉ~...* nắm chặt chân cậu bẻ ngược*
Dương record
ức!-...* cắn răng*
Thuốc dù đã làm liệt đi các dây thần kinh nhưng cảm giác bị bẻ như thế khiến cậu không khỏi ngứa ngáy tê tê dưới chân.
Kiramc
Aha...~ chưa đủ với ông đâu Dương à. Từ từ ông sẽ yêu tôi thôi~
Lời nói của Kira khiến cậu như sụp đổ, cậu sợ hãi trước độ cuồng yêu điên rồ của Kira rồi.
Cậu ghét cảm giác phải bị tiêm thuốc mỗi ngày, nó như loại kích thích hành hạ dây thần kinh và các tế bào của cậu vậy.
Chống cự chỉ khiến cậu thảm hơn thôi, vết bầm tím là thứ khó xoá nhoà trên cơ thể cậu.
Cậu chẳng ưa gì anh, tên chó chết.
Nhưng..tác dụng phụ của việc quá liều sẽ như nào nhỉ.
Kiramc
* ôm cậu trong lòng* hôm nay ông dễ thương thật đó* ngửi mùi trên lọn tóc cậu*
Kiramc
Ông nghĩ sao nếu chúng ta sẽ cưới nhau nhỉ. * xoa xoa bàn tay cậu*
Cảm giác lạnh buốt từ cơ thể cậu dần lan ra, cứng đờ toàn thân nhưng Kira không quan tâm lắm.
chỉ cần thế, Dương sẽ bên anh mãi mãi~...
Kiramc
Hôm nay cơ thể ông lạnh hơn rồi. * hôn lên mu bàn tay cậu mà không khỏi ôm siết cơ thể cậu*
Kiramc
haizz, lên tiếng đi chứ đã bao lâu tôi không nghe cái giọng ngọt ngào của ông rồi. * bế cậu đặt lên giường*
Anh để cái thân đã nguội lạnh của cậu xuống giường không quên đắp chăn và hôn tặng nụ hôn cho cậu.
Anh chuẩn bị ra khỏi phòng vẫn không quên ngó lại nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Kiramc
hahah~... cuối cùng em phải là của tao.* cười nhẹ nhìn những tin tức trên TiVi. *
các thông báo trên trang tin tức vẫn rầm rộ nói về cậu trai bé nhỏ vẫn mất tích trong đêm không dấu vết.
Nhưng rồi vụ này sẽ chìm vì đến cái hồn cũng không kiếm được thì đừng hòng đụng được cái thân xác của cậu.
Kira yêu cậu lắm. Luôn thể hiện tình cảm cho cậu thấy, nhưng sự ngây thơ của cậu đã tự phá hủy bản thân.
Giờ thì cậu là của anh, và mãi mãi là của anh~
Ngủ ngon và một ngày tốt lành.
Người cá của truyền thuyết.
" Này, anh biết gì về sự tích của người cá dạo gần đây mới nổi không?"
" à, vụ ai đó quay lén ý nhỉ?"
Kiramc
" truyền thuyết về người cá sao?. Ha thật ngớ ngẩn."
Kiramc
Những khó đó chỉ là do con người bịa đặt ra mà thôi. Mai đi làm việc đi. * gằn giọng*
Anh vốn là người trả tin vào những truyền thuyết đối với anh nó là chỉ truyện kể cho bao con người đang tò mò về nó.
Chỉ trên đời mới có con người tự bày đặt ra những thứ câu chuyện quái gở thôi.
Nhưng có lẽ..anh sẽ tự vả mặt mình sớm thôi.
Tối hôm ấy khi trăng lên cao rọi sáng khắp một vùng, cơn gió thiu thiu bay qua từng lọn tóc, anh chàng đang ở gần bờ biển nghe nhạc bỗng thấy được theo cảm giác của bản thân.
Kiramc
* liếc nhìn sang*..." người cá!?"
Anh ngạc nhiên khi con người chưa cách mình quá xa đang dọn dẹp cái bãi gì đó từ đuôi cậu.
Dương record
tch- cái đuôi của mình sao lại dính lưới thế không biết.
Trong lúc cậu đang vùng vẫy bởi chiếc lưới đang vướng lấy đuôi cá cậu khiến cậu khó chịu thì anh đã từ xa đi tới nhìn cậu nó còn làm cậu hoảng hơn.
Kiramc
* lại gần chỗ cậu * này.
Dương record
c-con người!?...* hoảng hốt*
Dương record
* vội cầm cây đinh ba lên chỉa thẳng vào anh*...ng-ngươi mà có ý đồ xấu thì ta không tha cho ngươi đâu!?
Kiramc
...* nhíu mày* tiên cá hàng thật đay sao..
Dương record
* khựng vài giây nhìn anh * trời ạ. Không lẽ giả..có thằng điên nào giờ đi giả tiên cá trong thời tiết lạnh này không?
Kiramc
" nói chuyện kì thế không biết"
Kiramc
Mà..đuôi cá của ngươi dính lưới kìa. Cần ta cắt nó không?
Dương record
Không! ta tự cắt được rồi. * cảnh giác*
Anh im lặng đưa khẽ con dao đến trước mặt. Cậu cũng nhẹ nhàng nhận lấy nó rồi cắt từng mớ lưới đang dính vào đuôi mình.
Dương record
C-cảm ơn.. ngươi nhiều.* quay mặt đi*
Kiramc
* cười nhẹ * sao đâu. đó là việc ta nên làm mà.
Bắt đầu từ hôm ấy anh đã thường xuyên đến gặp cậu hơn, mỗi lần gặp là một món ăn.
Dương record
Nè. Sao hôm nay đến trễ thế?
Kiramc
à. Nhà tôi bận tí việc đừng lo quá. * anh đưa bịch kẹo bông Gòn trước mắt cậu*
Dương record
Waaaa!! Kẹo bông gòn * cầm lấy vui vẻ*
Anh và cậu bắt đầu ngồi lại một xó để tám chuyện, khi về anh vẫn luôn nhìn cậu một cái.
Dương record
cảm ơn vì hôm nay đã khiến tôi vui nhé!
Kiramc
* đỏ ửng mặt* không có gì đâu tôi đi về đây.
Hạnh phúc sẽ chả kéo dài được bao lâu.
Anh lỡ trót mang tình cảm mình đến với cậu dù chả biết có thể với tới nhau.
Họ không cùng một thế giới.
Còn cậu? Sống cả hàng trăm năm không mang cảm giác gì gọi là tình yêu lại đi dính phải một người như anh.
Cả hai dù mang tình cảm cho nhau nhưng kết cuộc vẫn không bao giờ với tới nhau.
Dần dần anh sẽ già mãi còn cậu vẫn sẽ luôn ở nét đôi mươi.
Và rồi anh chết..cậu vẫn sẽ mãi một mình bơ vơ trước cơn sóng biển ngoài khơi xa xăm kia.
Cậu lần lượt chứng kiến họ rời xa mình mà chẳng thể làm gì được dù chỉ là giọt nước mắt rơi xuống.
Dương record
đừng làm bạn với tôi nữa. Biết bao lần rồi sao mà cứ dai thế hả?
Kiramc
* mỉm nhẹ* hừm. Nốt kiếp này nhé?
Kiramc
ừ. Nốt kiếp này thôi tôi sẽ buông cậu..
Dương record
...* đưa ngón út ra* hứa đấy nhé.
Kiramc
được tôi hứa mà. * ngoắc ngón út của cậu cười nhẹ*
Vẫn là bầu trời đêm lặng vẫn là góc hồ nhỏ đó. Nhưng vẫn chỉ có mình cậu.
Dương record
K-khố..khốn thật- ức..hức!- * nước mắt rơi lã chã*
Suốt cả ngàn năm qua anh có vẻ đã không còn bên cậu. Cũng sẽ chả dính líu đến cậu ở một giây nào nữa.
Sau hàng trăm năm cô đơn cũng đã gánh mác của cậu. đến cuối cùng cậu vẫn chả còn ai bên cạnh.
Sau cơn mưa thì lại nắng.
chia sẻ các bác một bức tranh của con người đu Dương..cụ thể là simp lỏ, simp chúa.
Cre: bí mật không đc bật mí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play