[Thi Tình Hoạ Dịch] Em Sợ Ma ,Riêng Chị Thì Không
Chương 1
đây là bộ chuyện chat đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ
*....*: hành động
"....": suy nghĩ
'....': nói nhỏ
📱: gọi điện thoại
✉️: nhắn tin
Trên một chuyến xe buýt đông nghịt người
nhân vật phụ
ông lão: *đứng không vững*
Vương Dịch -cô
ông có sao không ông*đứng dậy đỡ ông khỏi ngã*
nhân vật phụ
ông lão: không sao không sao*xua xua tay*
Vương Dịch -cô
ông ngồi xuống ghế cháu đây này*vừa nói vừa đỡ ông ngồi xuống*
nhân vật phụ
ông lão: cảm ơn cháu, cháu tốt thật đấy
đến trạm xe kế tiếp cô mỉm cười bước xuống
Vương Dịch -cô
"người tốt sao"*cười khẩy*
Cô rảo bước trên con đường đi đến một nơi vắng vẻ không người
Vương Dịch -cô
*lôi 5 chiếc ví trong người ra*
Vương Dịch -cô
Chà! Nay có vẻ bội thu nhỉ
Cô nhìn số tiền trong những chiếc ví mà cười tít mắt
Sơ lược về ngày hôm nay cô kiếm được rất nhiều đủ để ăn trong 1 tháng
Vương Dịch -cô
*lấy hết tiền ra rồi vứt hết ví vào bụi cây*
Vương Dịch -cô
Hehe, nay chả lo đói rồi*vừa đi vừa xoa bụng*
Cô cứ đi cứ đi cho đến khi thấy hiện trường của một vụ tai nạn xe
nhân vật phụ
1: trời ạ tội thật đó
nhân vật phụ
2: đúng đó thật là tội nghiệp
Vương Dịch -cô
"Tai nạn xe sao?" *lại gần xem*
Trước mắt cô là hiện trường vụ tai nạn
Cô gái điều khiển chiếc McLaren Elva cả trăm tỉ dường như không còn thở nữa
điều đáng nói là cô ấy trông rất đẹp mặc dù mặt bê bết máu nhưng vẫn không thể che đi ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo đó
Vương Dịch -cô
Trời! Tiếc thật xinh đẹp như vậy mà
Vương Dịch -cô
*tặc lưỡi quay đầu bước đi*
Cô bước đều trên con đường vắng tanh, đèn đường cứ chốc chốc lại chớp tắt một cách ma mị
Lúc này cô vừa từ cửa hàng tiện lợi về đi qua đoạn đường ban sáng bỗng thấy lạnh sống lưng
Vương Dịch -cô
Sao nay lạch vậy ta? Mặc 2 áo vẫn lạnh
đột nhiên cô nhìn thấy một thân ảnh của một cô gái ngồi ở bên đường
Vương Dịch -cô
"lạnh thế này lại còn ngồi ở đây à,lạ đời thật"
Vương Dịch -cô
Này chị gì ơi!
Vương Dịch -cô
Sao chị ngồi đây vậy?
Vương Dịch -cô
Này có nghe em nói không!
Vương Dịch -cô
*lay lay người cô gái*
Vương Dịch -cô
"trời người gì lạnh vậy kìa"
Vương Dịch -cô
có mù đâu mà không thấy
Vương Dịch -cô
Ngẩng đầu lên xem nào
???
*ngẩng đầu lên nhìn cô*
Khoảng khắc ấy tim cô như dừng lại một nhịp
Khi người ấy ngẩng lên hiện ro khuôn mặt của một người rất quen không ai khác là người mới mất vì tai nạn xe ban sáng
Vương Dịch -cô
M....m..maaaaaaaaaaaa*chạy thục mạng vứt cả túi đồ vừa mua*
Cô chạy thục mạng đến một ngôi nhà cũ kĩ
Cô liên tục đập cửa ầm ầm
Vương Dịch -cô
M... mở cửa!
Viên Nhất Kỳ
Làm trò hề gì vậy?
Viên Nhất Kỳ
có chìa khóa sao phải đập cửa ?
Vương Dịch -cô
*đẩy kỳ ra xông vào nhà*
Viên Nhất Kỳ
ơ con này,nay sao ấy nhỉ?
Vương Dịch -cô
*ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển *
Viên Nhất Kỳ
Này sao thế*rót nước cho cô*
Vương Dịch -cô
*lấy cốc nước uống ừng ực*
Vương Dịch -cô
Mày tao vừa gặp ma
Viên Nhất Kỳ
đời này làm gì có ma
Vương Dịch -cô
Tao vừa gặp xong
Viên Nhất Kỳ
Có mà đứa nào nó hù ấy chứ làm gì có ma
Viên Nhất Kỳ
Thôi đi ngủ đi
Viên Nhất Kỳ
*quay lưng về phòng*
Vương Dịch -cô
Chẳng nhẽ thế thật
???
*treo người lủng lẳng trên trần, mặt đối mặt với cô*
Vương Dịch -cô
M...ma *giọng nhỏ xíu*
Châu Thi Vũ -nàng
Xin chào tôi tên là Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ -nàng
Không phải tên ma
Vương Dịch -cô
Nhưng ......c...cô là ma
Châu Thi Vũ -nàng
đừng sợ tôi có việc muốn nhờ cô
Châu Thi Vũ -nàng
Một việc quan trọng.....
Giới thiệu nhân viên lộn nhân vật
Vương Dịch -cô
Vương Dịch -cô
16 tuổi
Năm 8 tuổi phát hiện mình là con nuôi lên bỏ nhà đi tìm bố mẹ ruột đến lúc đói quá định đi về thì phát hiện bị lạc nên đi làm bụi đời luôn
T/c: trưởng thành,hơi kiệm lời , kèm một chút háo sắc và sợ ma
Nghét: dẹo, mưu mô
Thích: sữa, gái đẹp, tiền
Biệt danh: Nhất Nhất, tiểu Vương
Châu Thi Vũ -nàng
Châu Thi Vũ -nàng
23 tuổi
Nàng là con nhà giàu bị người khác hãm hại rồi tạo hiện trường giả là tai nạn xe
T/c: ???
Thích:???
Nghét:???
Biệt danh: Châu Châu, tiểu Vũ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
16 tuổi
Bố mẹ của kỳ đều mất trong một vụ tai nạn xe cộ, kỳ thành trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng nhận nuôi năm lên 6 nhưng chỉ sau 1 năm kỳ đã bị trả về vì người vợ có thai,quá buồn nên kỳ đã trốn khỏi mái ấm tình thương
T/c : nghiêm túc trong một số trường hợp,nhây nhây , hài hước
Nghét: giống cô
Thích: chơi game,ăn vặt
Biệt danh: kỳ kỳ, tiểu Hắc
Bản nháp
Châu Thi Vũ -nàng
Một việc rất quan trọng....
gọng nàng nhỏ dần cúi gằm mặt đến lúc ngẩng lên thì cô đã chạy từ thủa nào rồi
Tại phòng của cô nói đúng hơn là gác xép
Vương Dịch -cô
cô ta đi chưa ta?
Vương Dịch -cô
Sắp dọa ch.ết mình rồi
Châu Thi Vũ -nàng
Chưa ch.ết được đâu
Châu Thi Vũ -nàng
Thọ mệnh của cô còn dài lắm
Vương Dịch -cô
Thế thì tốt rồi
Châu Thi Vũ -nàng
Này có nghe không đó
Châu Thi Vũ -nàng
Tôi hỏi cô có nghe tôi nói không
Vương Dịch -cô
*sợ xanh mặt+chùm chăn niệm Phật*
Châu Thi Vũ -nàng
Trời ơi là trời
Châu Thi Vũ -nàng
Dậy,dậy đi
Châu Thi Vũ -nàng
Tôi nói cho cô biết bạn của cô không sống được lâu nữa đâu ở đấy mà trốn
Vương Dịch -cô
*nghe thấy liền chui ra khỏi chăn *
Châu Thi Vũ -nàng
Cái người hồi nãy tôi thấy 7 phần không sống đến nổi 18
Vương Dịch -cô
thật ư?*lo lắng*
Châu Thi Vũ -nàng
đừng lo lắng quá giúp tôi xong tôi sẽ giúp bạn cô
Vương Dịch -cô
Giúp kiểu gì?
Châu Thi Vũ -nàng
Thì giúp kéo dài tuổi thọ
Vương Dịch -cô
*nhìn nàng phán xét*
Châu Thi Vũ -nàng
đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy
Vương Dịch -cô
được! Cô còn tâm nguyện gì cứ nói với tôi
Châu Thi Vũ -nàng
Không vội
Châu Thi Vũ -nàng
Trước tiên giới thiệu trước đi
Vương Dịch -cô
tôi tên Vương Dịch
Châu Thi Vũ -nàng
Nhóc con mới 16 đã cao thế này rồi sao
Vương Dịch -cô
Nè nè đừng gọi tôi là nhóc con
Châu Thi Vũ -nàng
Tôi tên là Châu Thi Vũ 23tuổi
Vương Dịch -cô
Thôi tôi đi ngủ
Châu Thi Vũ -nàng
ủa gì chớc guốc dợ
Châu Thi Vũ -nàng
Nè dậy coi
Vương Dịch -cô
Trời ạ 11 giờ rồi bà nội ơi cho con ngủ miếng
Châu Thi Vũ -nàng
Nhưng mà chán lắm
Vương Dịch -cô
Chán thì tự chơi mình đi trời
kỳ nghe thấy có tiếng đang nói chuyện thì đi lên xem ai ngờ đập vào mắt Kỳ là cảnh cô ngồi nói chuyện một mình
Vương Dịch -cô
ủa gì có việc gì à
Viên Nhất Kỳ
Mày nói chuyện với ai đấy
Vương Dịch -cô
Thì nãy tao nói với mày rồi tao gặp ma
Viên Nhất Kỳ
à ừ ngủ sớm đi mai đi cùng tao tới chỗ này
Vương Dịch -cô
đi chơi hả mà đi đâu
Vương Dịch -cô
Im coi đừng có cười
Châu Thi Vũ -nàng
Tôi có mồm tôi cười chứ
Viên Nhất Kỳ
"ch.ết dở không biết có đập đầu vào đâu không chứ lị"
Viên Nhất Kỳ
*lắc đầu+thở dài đi xuống*
Vì Kỳ có nghe có nhìn có nghe thấy nàng đâu
Nên trong mắt Kỳ cô như bị ấm đầu đi nói chuyện một mình
Vương Dịch -cô
Thôi nào kể tôi xem cô muốn tôi giúp như thế nào?
Châu Thi Vũ -nàng
Tôi lớn hơn nhóc đó gọi chị
Vương Dịch -cô
được! Nhưng chị cũng không được gọi em là nhóc
Châu Thi Vũ -nàng
Vậy gọi Nhất Nhất đi
Vương Dịch -cô
Sao chị biết biệt danh của em*bất ngờ*
Châu Thi Vũ -nàng
Xời! Có gì không biết chứ
Châu Thi Vũ -nàng
mà chị cần em thâm nhập vào bang ZSY
Vương Dịch -cô
Bang đó lớn lắm cảnh sát còn sợ chị lại bảo em vào
Châu Thi Vũ -nàng
Thật ra đó là bang của chị
Vương Dịch -cô
Hả? Bang của chị á
Châu Thi Vũ -nàng
đúng vậy chị bị người trong bang hãm hại
Châu Thi Vũ -nàng
Chị muốn tìm ra hung thủ
Vương Dịch -cô
Biết là vậy nhưng...
Châu Thi Vũ -nàng
Giúp chị đi làm ơn đó nếu trong 100 ngày không tìm thấy chị sẽ tan biến
Vương Dịch -cô
Tan biến là sao?*ngu ngơ*
Châu Thi Vũ -nàng
Tức là chị sẽ không thể đầu thai và biến mất
Vương Dịch -cô
ồ em hiểu rồi
Vương Dịch -cô
Mà tại sao nhất quyết chị phải tìm hung thủ bộ người khác khi qua đời cũng phải tìm nguyên nhân ch.ết à?
Châu Thi Vũ -nàng
Không phải vì hung thủ đã lấy đi sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho chị
Châu Thi Vũ -nàng
Chị không cam lòng....
Vương Dịch -cô
Vậy chị có nhớ mặt hung thủ không?
Châu Thi Vũ -nàng
Chị mà nhớ đã không nhờ đến em
Vương Dịch -cô
Nói vậy là em chỉ cần tìm được sợi dây chuyền cho chị là được
Vương Dịch -cô
xong chị sẽ kéo tuổi thọ của con bạn em lên
Vương Dịch -cô
Nhưng mà.....
Châu Thi Vũ -nàng
Còn vấn đề gì nữa à ?
Vương Dịch -cô
Em không biết chữ*hơi ngại khi phải nói ra*
Châu Thi Vũ -nàng
hả*bất ngờ vl *
Châu Thi Vũ -nàng
bộ em không đi học à?
Vương Dịch -cô
Nếu như có học thì em đâu có đi móc túi
Vương Dịch -cô
Em bị ngã gần như liệt vào năm 6 tuổi cố mãi sau hai năm mới đứng lên đi được thì phát hiện mình không phải con đẻ lên bỏ nhà đi
Châu Thi Vũ -nàng
Nói như vậy em chưa bao giờ đi học
Châu Thi Vũ -nàng
Thôi được rồi đã đến nước này thì chị sẽ dạy chữ cho em
Châu Thi Vũ -nàng
Tất nhiên chị chưa bao giờ lừa ai cả
Vương Dịch -cô
vậy là em sắp biết đọc rồi vui quá*cười phớ lớ*
Châu Thi Vũ -nàng
"chị không lừa ai chỉ lừa mỗi em"
Châu Thi Vũ -nàng
"xin lỗi nhiều chút"
Chương 3
Những ngày sau đó cô miệt mài đèn sách không ngừng
Nàng dù là một linh hồn cũng chỉ bảo cho cô hết mực
Vương Dịch -cô
Hahah, em làm xong rồi nè
Châu Thi Vũ -nàng
xem ra em cũng thông minh đó
Vương Dịch -cô
Tất nhiên, em mà lị
Châu Thi Vũ -nàng
Nè đi đâu đó ?
Vương Dịch -cô
đi kiếm gì ăn chứ em đói quá trời
Châu Thi Vũ -nàng
Vậy chị ra ngoài lát
Vương Dịch -cô
Chị đi vậy không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Vương Dịch -cô
Thì chị tèo rồi, giờ đi lông nhông ngoài đường chẳng phải doạ người à
Châu Thi Vũ -nàng
Ngốc ạ! Chỉ có em nhìn thấy chị thôi
Vương Dịch -cô
ồ! Nhưng tại sao chỉ có em thấy chị ?
Châu Thi Vũ -nàng
Chắc em là người đặc biệt á
Vương Dịch -cô
Em hiểu rồi bye chị
Nàng cứ thế đi ra ngoài đường
ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuyên qua gương mặt nàng
Trên đường phố tấp nập của thành phố nàng chú ý đến một bóng hình quen thuộc
Người đó bước không nhanh cũng không chậm cứ bước đi trên tay còn cầm một bó hoa ly trắng
người ấy đến một nghĩa trang, đứng trước mộ phần của nàng lúc này đấy người con gái ấy không còn phong thái bình tĩnh như ban đầu mà thay vào đó là những giọt nước mắt trải dài trên gò má
Thẩm Mộng Dao
Tao đến thăm mày này
Thẩm Mộng Dao
*để bó hoa xuống trước mộ nàng*
Thẩm Mộng Dao
Mày tệ thật đấy
Thẩm Mộng Dao
Rõ ràng đã bảo sẽ cùng tao sống đến cuối đời để không phải lấy chồng mà
Thẩm Mộng Dao
Sao giờ mày lại....
Châu Thi Vũ -nàng
*đau lòng*
Dao vừa nói vừa khóc nấc lên từng hồi
Dao và nàng là bạn từ thủa nhỏ đến giờ có thể nói Dao đối với nàng là người bạn thân nhất khó ai có thể thay thế
Thẩm Mộng Dao
Châu Châu*gạt nước mắt*
Thẩm Mộng Dao
Tao nghĩ về nguyên nhân khiến mày ra đi không phải một vụ tai nạn
Thẩm Mộng Dao
Chắc chắn , có người đứng sau giật dây
Thẩm Mộng Dao
Mày yên tâm tao sẽ đòi lại công bằng cho mày
Châu Thi Vũ -nàng
" mình muốn nói gì đó nhưng cũng không biết phải nói gì "
Châu Thi Vũ -nàng
" nhìn nó khóc tội thật"
Châu Thi Vũ -nàng
*đưa tay ra che nắng cho Dao*
Nàng muốn làm gì đó cho người bạn của mình nhưng có vẻ nàng đã quên mình chỉ là một linh hồn
Cho dù nàng có cố gắng thế nào thì nắng vẫn chiều rọi vào người Dao xuyên qua cơ thể nàng
Thẩm Mộng Dao
Châu Châu! Vài ngày nữa là tới ngày tuyển thành viên của bang rồi
Thẩm Mộng Dao
Mọi năm còn có mày với tao duyệt thành viên
Thẩm Mộng Dao
Năm nay chắc tao phải ngồi duyệt một mình rồi
Thẩm Mộng Dao
Tao nhớ mày lắm!!
Nói xong Dao cứ ngồi khóc ở đó một lúc lâu đến nỗi hai mắt đỏ hoe
Nàng thấy vậy cũng đau lòng nhưng cũng không làm gì được có thể nói nàng đã rất bất lực khi nhìn bạn mình khóc mà không thể an ủi
Châu Thi Vũ -nàng
Nhất Nhất
Vương Dịch -cô
ọi m ái ì *đang ăn mỳ*
Châu Thi Vũ -nàng
nuốt hết hẵng nói
Vương Dịch -cô
Rồi xong rồi
Châu Thi Vũ -nàng
Xắp tới là ngày tuyển thành viên bang ZSY 2 năm một lần
Vương Dịch -cô
Sao trước giờ em không hay biết gì về mấy vụ này?
Châu Thi Vũ -nàng
đa phần các thành viên trong bang đều có quan hệ thì mới biết đến á
Vương Dịch -cô
Thế tuyển như nào?
Châu Thi Vũ -nàng
để chị nhớ xem....
Châu Thi Vũ -nàng
à! Em phải thi qua 4 vòng
Châu Thi Vũ -nàng
Vòng 1 toán học
Vòng 2 văn chương
Vòng 3 thể chất
Vòng 4 thiện xạ
Vương Dịch -cô
Kiếp tuyển thành viên thôi mà ghê thế!
Châu Thi Vũ -nàng
Tại vì bang ZSY là bang lớn mà nên tuyển cũng phải chặt chẽ tí*cười*
Vương Dịch -cô
Nhưng mà em không có quan hệ thì đăng ký kiểu gì?
Châu Thi Vũ -nàng
Em đến quán bar xxx bảo là biết chị là được
Vương Dịch -cô
Sao mà vào được em đã đủ tuổi đâu mà vào
Châu Thi Vũ -nàng
Yên tâm đi em trông già hơn tuổi mà
Vương Dịch -cô
ai ghẹo gì chị mà chị ghẹo em
Vương Dịch -cô
Hứ! Em đi ngủ
Vương Dịch -cô
thánh thần thiên lý ơi em có thể ở lại đây không
Viên Nhất Kỳ
Mày ơi tao làm rớt cái cửa rồi
Vương Dịch -cô
Trời má!! đã nghèo rồi lại gặp mày nửa
Viên Nhất Kỳ
tao có làm gì đâu mới chạm nhẹ hều à
Vương Dịch -cô
Mày nghĩ tao tin không?
Vương Dịch -cô
Hứ*nhếch mép*
Viên Nhất Kỳ
Cẩn thận méo mỏ đó
Vương Dịch -cô
Tối mày đi mà ngồi trông nhà
Vương Dịch -cô
Tao đi ngủ*quay lưng đi lên gác*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play