Họ đã từng hạnh phúc đến thế, từng yêu nhau say đắm, từng sánh bước bên nhau, từng tỏ tình, từng kết hôn, từng cùng nhau xây dựng tổ ấm, và từng mong chờ sự ra đời của một đứa trẻ. Những từ "đã từng" ấy, từng là cả bầu trời hạnh phúc.
Nhưng rồi, họ cũng từng cãi vã, từng sảy thai, từng mất đi tình yêu, từng ly hôn, và từng rời xa nhau. Ngày mà Tề Hàn Phong và Nhạc Lam Di đến trước tòa án để ly hôn, cả hai đã quyết định thật chắc chắn. Khi rời khỏi tòa, chẳng ai nhìn mặt ai, mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng.
Khi ấy, họ chỉ mới 25 tuổi, đã cùng nhau lớn lên từ thuở thiếu thời, trải qua biết bao kỷ niệm đẹp từ cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, họ là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ khiến bao người ngưỡng mộ. Cứ tưởng tình yêu đó sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng cuộc đời lại nghiệt ngã. Ngày Nhạc Lam Di thông báo mang thai, là ngày đánh dấu sự đổ vỡ của họ.
Tề Hàn Phong, với lý do "chúng ta còn quá trẻ, chưa đủ khả năng để nuôi dưỡng một đứa bé", đã khuyên Nhạc Lam Di phá thai. Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai, làm tan nát lòng cô, và chẳng còn lời nào có thể lọt vào tai cô nữa.
Nhưng bất chấp mọi thứ, Nhạc Lam Di vẫn quyết tâm giữ lại đứa bé. Thế nhưng, một ngày nọ, cô trượt ngã trên cầu thang, và điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Tề Hàn Phong nhìn thấy, nhưng anh lại chọn cách thờ ơ, để mặc cô chảy máu cho đến khi cô ngất lịm, anh mới đưa cô vào bệnh viện.
Giá như anh đưa cô đi sớm hơn một chút, có lẽ cả mẹ lẫn con đã được cứu. Nhưng do mất máu quá nhiều, nên chỉ có thể cứu được Nhạc Lam Di. Từ khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra, người đàn ông mà cô từng yêu thương lại có thể lạnh lùng máu lạnh đến vậy, khi anh không chút động lòng trước chính dòng máu ruột thịt của mình.
Sau khi xuất viện, Nhạc Lam Di và Tề Hàn Phong nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, và từ đó, hai người chính thức rẽ đôi đường.
Nhạc Lam Di chọn cuộc sống ẩn dật, mong mỏi tìm thấy sự bình yên trong phần đời còn lại, tránh xa những ồn ào, đau thương. Cô mang theo ký ức về đứa con đã mất, rời bỏ thành phố náo nhiệt, lên sống trên một ngọn núi, và dĩ nhiên ba mẹ cô rất đồng ý.
Còn về Tề Hàn Phong, anh tiếp tục làm việc, mở quán như xưa, và từ đó, họ không còn liên lạc với nhau.
Nhưng rồi, một ngày nọ tất cả lại thay đổi...
Tề Hàn Phong đang chăm chú kiểm tra sổ sách của các quán thì điện thoại anh bất ngờ kêu "ting" một tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới. Anh ngừng lại công việc, tháo kính ra và với tay lấy điện thoại trên bàn.
Một số điện thoại lạ gửi đến một tin nhắn ngắn gọn: [Đã tìm thấy chị Nhạc Lam Di rồi ạ. Em sẽ gửi địa chỉ ngay cho anh.]
"Cuối cùng em cũng không thoát khỏi tôi, Nhạc... Lam... Di..."
Tề Hàn Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
[...]
Trong khi đó, ở một nơi khác, Nhạc Lam Di đang say ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45 phút sáng, và những tia nắng đầu ngày len qua khe cửa, chiếu thẳng vào mặt cô, khiến cô tỉnh dậy dần dần.
Vừa mở mắt, điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên Tử Tiên, người bạn thân nhất của cô. Nhạc Lam Di với tay lấy điện thoại, vừa nhận cuộc gọi vừa xoa nhẹ thái dương.
**[A lô, con mén kia, mày định khi nào mới chịu về đây? Chị đây nhớ mày muốn chết rồi, biết không?]**
Chưa kịp nói gì, Nhạc Lam Di đã bị tiếng hét to từ đầu dây bên kia làm cho tai cô như muốn nổ tung. Cô cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút.
"Mày la cái gì mà to thế? Tao đã nói rồi, tao không về đó nữa đâu. Nếu nhớ tao thì lên đây thăm tao đi, còn không thì phải đợi đến khi ba mẹ có việc gấp tao mới về, hiểu chưa?"
**[Ồ, vậy thì để tao cho mày biết một tin tức đây. Lão Tề Hàn Phong, chồng cũ của mày, sắp lên chỗ mày rồi đó. Lão tưởng mình là ai mà thu thập tin tức nhanh như gió, nhưng chẳng trách giấu không kĩ, giờ thì bị lộ hết rồi!]**
"Khoan đã, mày nói Tề Hàn đến đây à? Tao thách nó đấy! Nếu nó dám đến, tao cũng dám đánh lộn với nó. Ngoài việc lợi dụng tao, nó chẳng còn gì để nói nữa."
**[Tùy mày vậy, tin hay không là quyền của mày, tao đâu có quản được. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! À mà Lu Lập sắp về rồi, nếu rảnh thì đi đón anh ấy đi. Lúc trước khi mày còn ở đây, anh ấy cũng giúp mày nhiều lắm mà. Ba ngày nữa anh ấy sẽ trở về.]**
"Được rồi, biết rồi. Cúp máy đây, bye."
Nhạc Lam Di vừa nói xong đã cúp máy, buông điện thoại xuống rồi nằm ngước mắt lên trần nhà, lòng đầy trăn trở, lo lắng. Đôi mắt cô dõi ra cửa sổ như đang suy tư về điều gì đó.
Sau khi đánh răng và ăn sáng xong, Nhạc Lam Di đi tìm một ít hoa dược liệu để trồng trước nhà, tiện thể kiếm thêm một ít nấm và cá. Món ăn khoái khẩu của cô là nấm và cá nướng hoặc chiên. Cô có thể ăn hai món này suốt đời mà không chán.
Sau khi đóng cửa thật chặt, cô vui vẻ rời đi, hát vang bài hát yêu thích, làm cho cuộc đời thêm tươi vui và đầy màu sắc. Cô đi rất xa, xa khỏi nhà, đến một nơi có con suối chảy róc rách tuyệt đẹp. Ngồi xuống bên bờ suối, cô vừa hát vừa vui vẻ, nhưng rồi giọng hát dần trở nên yếu ớt, đôi mắt buồn bã rơi lệ:
"Giá mà Tiểu Bảo Bảo còn, giờ này chắc con đã đi chơi với mẹ, ngâm mình trong dòng suối mát rượi, tận hưởng màu sắc tươi đẹp của thiên nhiên rồi... nhưng tiếc là..."
Nhạc Lam Di nói đến đây lại không dám nói tiếp, sợ rằng sẽ khóc thêm nhiều nữa. Cô vội đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt rồi rời đi.
[...]
Chiều hôm đó.
"Nhà này sao? Cũng nhỏ quá, nhưng được cái trang trí rất đẹp. Nhưng em ấy đi đâu mất rồi? Sao lại khóa cửa?"
Tề Hàn Phong đã đến trước cửa nhà của Nhạc Lam Di. Lúc này, cô vẫn chưa về. Anh ngồi xuống phản gỗ trước nhà, đợi rất lâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đang muốn thiếp đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh.
"Anh đến đây làm gì nữa? Tìm cũng nhanh đấy chứ. Mau cút đi trước khi tôi khùng lên, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Tề Hàn Phong ngước mắt lên, thấy Nhạc Lam Di đang đứng trước mặt, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, chứa đầy sát khí. Tề Hàn Phong mỉm cười nhẹ rồi đáp:
"Anh đến đây để đưa vợ về. Hai năm chơi đủ rồi, trở về thôi."
Nhạc Lam Di cầm con dao trên tay, phi thẳng về phía giữa hai chân của Tề Hàn Phong. Chỉ cách một chút nữa là anh đã mất đi khả năng nối dõi.
"Đây là lời cảnh cáo. Tôi nhắc lại lần cuối: cút, ra, khỏi, đây."
Nhạc Lam Di nói xong, quay người lại, bước nhanh đến cửa. Đôi tay cô run rẩy dù cố giữ bình tĩnh.
Dù bị Nhạc Lam Di phi dao, Tề Hàn Phong vẫn bình thản, rút dao ra và để sang một bên. Anh tiến lại gần cô và thì thầm vào tai:
"Nếu em không về, mộ của con em anh không chắc sẽ còn nguyên vẹn và ở chỗ cũ đâu."
"Anh..."
Đồng tử của Nhạc Lam Di co lại khi nghe Tề Hàn Phong nói sẽ phá mộ con mình. Cô tức giận, quay lại túm lấy cổ áo anh, giọng đe dọa:
"Tôi muốn xem anh có cái gan đó không đã. Nếu anh dám đụng vào mộ của Tiểu Bảo Bảo, tôi chắc chắn anh sẽ không được sống yên ổn đâu."
Nói xong, Nhạc Lam Di buông tay khỏi cổ áo Tề Hàn Phong, mở cửa bước vào nhà. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Tề Hàn Phong đã nói tiếp:
"Nhưng dù sao nó cũng là con của tôi. Tôi có quyền đưa nó đi nơi khác, đúng chứ?"
"Chắc anh đã nhầm. Bảo Bảo chỉ là con của tôi. Con tôi không có một người cha khốn nạn như anh. Lúc con tôi cần cứu, anh đã làm ngơ. Bây giờ anh lại dám gọi đó là con anh. Tề Hàn Phong, nếu tôi là anh, tôi sẽ thấy hổ thẹn và không dám xuất hiện nữa."
Nhạc Lam Di nói xong, đóng cửa cái rầm. Tề Hàn Phong chỉ cười nhẹ rồi nói lớn: "Hôm nay em cứ bình tĩnh, ngày mai anh vẫn sẽ đến."
Tề Hàn Phong nói xong rồi rời đi. Khi nghe tiếng bước chân anh xa dần, bao nhiêu mạnh mẽ trong Nhạc Lam Di biến mất, thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn không thành tiếng.
Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao không buông tha cho mẹ con cô?
Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Nhạc Lam Di, nhưng cô không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.
Mất gần hai ba tiếng, Nhạc Lam Di mới lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại, mở phần tin nhắn của mình với Lu Lập.
“Lu Lập, em nghe nói anh sắp về nước, phải không? Khi nào vậy? Nhắn tin cho em thời gian cụ thể, em sẽ ra đón anh.”
Không lâu sau, Lu Lập trả lời tin nhắn của Nhạc Lam Di: [Sáng thứ 5 anh bay, khoảng 9 giờ tối sẽ đến. Nhưng nếu lúc đó tối quá, em không cần phải ra đón đâu. Đường buổi tối nguy hiểm lắm.]
“Vâng, em biết rồi. Không sao đâu. Cũng muộn rồi, em dọn dẹp xong sẽ đi ngủ trước đây. Bai anh!”
Gửi xong tin nhắn, Nhạc Lam Di tắt màn hình điện thoại, dọn dẹp nhà cửa rồi lên giường ngủ. Cô không còn tâm trạng nào để ăn tối. Lòng cô không thể yên, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được.
[Sáng hôm sau]
“Trời chuyển mưa rồi à? Vậy hôm nay chắc không giặt đồ được. Thôi, đành vậy.”
Mới 10 giờ sáng mà bầu trời nơi Nhạc Lam Di ở đã bị những đám mây đen kéo đến phủ kín, không còn thấy một tia nắng. Dự định phơi đồ và ra ngoài dạo chơi của cô cũng tan biến, kế hoạch đi ngắm suối cũng vì thế mà đổ bể.
Đang ở trong bếp, Nhạc Lam Di nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Tề Hàn Phong: “Vợ ơi, anh đến rồi đây! Em ở trong nhà đúng không? Ra gặp anh một chút đi!”
Mặc dù nghe thấy nhưng Nhạc Lam Di vẫn làm ngơ, tiếp tục nấu ăn như không có chuyện gì. Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng gọi của Tề Hàn Phong nữa, cô nghĩ chắc anh đã rời đi rồi. Mưa bắt đầu rơi, từ những hạt mưa nhỏ đến lớn dần. Ai mà muốn ra ngoài dầm mưa để cảm lạnh đâu cơ chứ?
Dù miệng Nhạc Lam Di lúc nãy nói cứng là vậy, nhưng Nhạc Lam Di vẫn không yên tâm. Cô mở cửa nhìn ra ngoài xem anh đã đi chưa. Bất ngờ, cô giật mình khi thấy Tề Hàn Phong vẫn đứng đó, áo quần ướt sũng, nhìn thẳng vào cửa nhà.
Khi cánh cửa vừa mở, ánh mắt anh và cô chạm nhau. Tề Hàn Phong mỉm cười, nói:
“Cuối cùng em cũng ra gặp anh rồi. Em tha lỗi cho anh rồi phải không? Vẫn còn yêu anh, đúng không?”
Nhạc Lam Di bước vào nhà, không nói một lời, nhưng vẫn để cửa mở. Đi sâu vào bên trong, cô mới cất tiếng gọi ra ngoài:
"Cửa mở sẵn rồi đấy, sao không biết tự vào? Đứng hứng mưa đầu mùa mà không hiểu chuyện gì. Bao nhiêu năm rồi, mà đầu óc vẫn úa như vậy."
Nghe vậy, Tề Hàn Phong chậm rãi bước vào nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Nhạc Lam Di đã ném cho anh một chiếc khăn và một bộ đồ nam - Nói trắng ra thì đó là đồ của anh, nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong nhà của Nhạc Lam Di:
"Nhà vệ sinh ở phía trong, vào thay đồ đi. Tôi sẽ pha thuốc cảm cho."
Tề Hàn Phong đồng ý rồi ngoan ngoãn đi thay đồ. Nhạc Lam Di đứng đó, đôi tay cầm ly thuốc cảm mà lòng dạ rối bời. Trong lòng cô là một khoảng trống vô tận, không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau và sự bối rối đang dâng trào.
Cô đã thề rằng, dù có chết cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Vậy mà, giờ đây, số phận như đang trêu ngươi, đẩy cô vào tình huống trớ trêu này.
Nhạc Lam Di thật không thể hiểu nổi. Mối quan hệ đã chấm dứt từ lâu, hai người đã không gặp nhau trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tại sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này? Rốt cuộc, Tề Hàn Phong muốn gì từ cô? Anh ta đang âm mưu điều gì?
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô chợt cảm nhận một vòng tay quen thuộc vòng qua siết chặt eo mình. Tề Hàn Phong áp sát người, hơi thở anh phả nhẹ lên gáy khiến cô rùng mình.
Nhạc Lam Di giật bắn mình, nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng. Cô xoay người lại, đẩy anh ra xa. Ly thuốc trên tay cô rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Nhạc Lam Di hít một hơi thật sâu, nhưng không thể làm dịu đi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Tề Hàn Phong đứng yên, ánh mắt đầy bất ngờ trước hành động lạnh lùng của cô. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Anh... ngồi xuống đi. Để tôi dọn dẹp chỗ này, rồi pha thuốc mới cho anh."
"Không cần đâu, không sao đâu. Anh không yếu đuối đến mức đó. Nhưng... em có chắc là mình sẽ ổn không?"
Nhạc Lam Di không đáp lại, chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Tay cô run rẩy không kiểm soát được, một mảnh thủy tinh sắc bén cứa sâu vào da, máu đỏ tươi ứa ra. Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau đang gào thét trong lòng cô. Cô tiếp tục nhặt từng mảnh vụn, máu nhanh chóng thấm ướt cả bàn tay.
Tề Hàn Phong không thể đứng nhìn thêm nữa. Anh kéo cô lên, giọng quát đầy lo lắng:
"Em điên rồi sao, Nhạc Lam Di? Em không cảm thấy đau à? Nhìn xem, máu chảy ướt hết cả tay rồi! Hộp y tế đâu, để anh khử trùng và băng lại cho."
Nhạc Lam Di giật mạnh tay ra khỏi tay anh: "Không cần! Tôi sẽ tự xử lý. Và... đừng chạm vào người tôi nữa. Anh làm tôi kinh tởm."
Cô quay người bước nhanh vào nhà vệ sinh, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nước xả ào ào lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Cô rửa tay dưới dòng nước lạnh, chà xát mạnh lên vết thương, lên những nơi Tề Hàn Phong đã chạm vào, như muốn xóa đi mọi dấu vết của anh.
Sợ hãi, kinh tởm, đau đớn... tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy dồn nén trong lòng cô. Dòng nước lạnh và máu hòa quyện chảy xuống bồn. Một lúc sau, Nhạc Lam Di mới lấy lại được bình tĩnh, cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play