[Ngôn Tình Nam× Nữ]Sự Ngọt Ngào Của Ác Ma
Chap 1
Lâm Triều
Mầy tránh ra chx!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Không!! Ông không được làm hại mẹ!!
Lâm Triều
Ha! Thằng ranh! ( giựt tóc cậu kéo ra)
Lâm Việt Trạch (Cậu)
*đau đớn* Ahhh!!!Mẹ ơii!!!
Lâm Triều
Chết đi!!(nghiến răng)
Bà Lâm
Tiểu Trạch! Ông điên rồi, đó là con trai ông mà.. hức...! làm ơn nếu ông muốn giết.. hức... thì cứ giết tôi đi, đừng làm hại thằng bé!! Tôi xin ông... hức (khóc lóc thảm thiết)
Lâm Triều
Tao không xem nó là con, mà tao coi nó là rác rưởi, là con chó
Lâm Triều
Yên tâm đi!! Rồi 2 mẹ con mầy sẽ được đoàn tụ sớm thôi!!
Mẹ kế
Anh cứ xử con nhỏ đó đi
Mẹ kế
Còn thằng nhóc này để e lo! (cười khẩy)
Bà Lâm
Không!! không!! Tiểu Trạch!! Đừng màaaa... hức...
[Bà ta chính là vợ bé của ông Lâm, mẹ kế của Việt Trạch, bà ta luôn muốn dành chức Lâm phu nhân và gia tài của nhà họ Lâm nên lập mưu hãm hại mẹ con Cậu. Để rồi chính Ông Lâm kết thúc cuộc đời vợ con mình]
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Thả ra!! Thả tôi ra!! hức...
Mẹ kế
Mầy có biết là mầy phiền phức lắm không hả! Mầy và mẹ mầy y chang nhau vậy
Mẹ kế
Là tảng đá ngáng đường tao
Mẹ kế
Ha!! Thật đáng thương (cười giễu cợt)
Mẹ kế
Giá mà mầy nghe lời tao thì đâu có đến mức nầy, đúng không?
Mẹ kế
Nhưng mà nghĩ lại nếu mầy và mẹ mầy tồn tại thì chức phu nhân nhà họ Lâm sẽ không thuộc về tao!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Làm ơn!!!hức... con xin dì mà!!
Mẹ kế
Vậy nên.... Tạm biệt!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Ahhhh! ưmh... ưmh..
[ Bà ta đã thẳng tay đẩy cậu xuống dòng nước đang chảy xiếc kia. Sự lạnh lẽo của mùa đông thấm vào da thịt đã khiến con người ta rùng mình. Vậy mà có 1 thân thể nhỏ bé đang dần chìm sâu xuống dòng nước lạnh giá
[ Đôi mắt nặng trĩu đang dần nhắm lại, cả cơ thể đã thả lỏng mặc cho "dòng chảy của cuộc đời" đang cuốn cậu đi xa...
Liệu đã đủ đâu để kết thúc?
Chap 2
[Màn đêm dần buông, ánh trăng sáng soi, rọi vào một thân ảnh nhỏ bé đang lê bước mệt nhọc, quần áo ướt sủng, bên trong khu rừng vắng.. ]
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(hộc... hộc...) Ahhh! đau quá!
[Vết thương ở chân đang rỉ máu càng nhiều, cậu đau đến phát khóc]
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Tại sao vậy!! hức... Mẹ ơiii.. con.. hức.. đau quá!! Mẹ ơi, con lạnh.. hức.. đói nữa.. Tiểu Trạch nhớ mẹ.. hức!!!
Cứ thế cậu khóc đến ngất đi
Hiện tại những đứa trẻ khác đang vui đùa bên gia đình đón giáng sinh. Chỉ có cậu... cậu chỉ cần 1 vòng tay ấm áp ôm lấy cậu... nhưng không thể..
Đáng lẽ cậu phải có 1 kí ức tuổi thơ thật đẹp. Nhưng số phận không cho phép điều đó trái ngang thay khi cậu phải trở thành đứa trẻ bất hạnh..
Ánh sáng mờ nhạt đang cố le lói vào ô cửa sổ, bên trong căn phòng, trên giường.. 1 thân ảnh bé nhỏ chưa có dấu hiệu tỉnh giấc
Cách đó không xa 1 dáng người cao ráo trong bộ y phục đen đang ngồi chiễm chệ trên ghế đọc sách
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Ưmh!! (nheo mắt)
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(gượng dậy) Khát quá!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Đây... là đâu? (nhìn quanh)
Từ nãy tới giờ cậu không để ý tới sự xuất hiện của anh trong căn phòng
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(Thấy anh)
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(giật mình) A... anh cứu em sao?
Lâm Việt Trạch (Cậu)
.... "gì vậy ta"
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Nếu khỏe rồi thì về đi!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Em không có nơi để về
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
(Liếc mắt sang)...
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Họ không coi em là con, còn muốn giết em (đau lòng)
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
"Thằng nhóc này..."
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Cho em theo anh với được không? (mắt long lanh nhìn anh)
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Theo tôi làm gì?
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Tôi không đảm bảo an toàn được cho nhóc đâu!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Không sao, chỉ cần cho e theo anh thôiii
//cộc... cộc... cộc... //
[Bên trong căn phòng tối, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà cứng cáp ,nghe thôi cũng đủ để người ta sợ hãi. Một người đàn ông cao ráo, 2 tay đút vào túi quần mà bước đến gần.. ]
Thiếu gia Lee
Mầy... mầy...
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Sao? Bất ngờ không? ❄
Thiếu gia Lee
Mầy dám bắt tao sao!!
Thiếu gia Lee
Chờ ngày tao thoát ra được rồi để xem mầy có cao ngạo được như bây giờ không (trừng mắt nhìn cậu)
[Vừa dứt lời trên trán hắn ta cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết]
Lâm Việt Trạch (Cậu)
( Chỉa súng vào đầu hắn)
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Vậy thì để xem có ngày đó không đã! ❄
Thiếu gia Lee
(cười khẩy) Mầy nghĩ mầy là người đầu tiên chỉa súng vào đầu tao sao! Ha! Tao khinh!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Không! Nhưng tao sẽ là người đầu tiên nổ súng!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(Lấy khăn giấy lau tay) Xử lí sạch sẽ đi❄
[Anh ta chính là Lâm Việt Trạch cậu bé yếu đuối năm xưa bị mẹ kế hãm hại. Giờ đây đã trở thành 1 ác ma, gương mặt không biến sắc và lạnh lẽo đến thấu xương làm người khác phải khiếp sợ]
Lâm Việt Trạch (Cậu)
//Lái xe//
//chuông điện thoại reo//
Lâm Việt Trạch (Cậu)
/liếc mắt sang/ (đeo tai nghe vào) 📲Em nghe
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
📲 Về nhà anh ăn trưa
Lâm Việt Trạch (Cậu)
📲Vâng!
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Về rồi sao xử lí xong chưa?
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Chuyện quản lí công ty nhóc nghĩ xong chưa?
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(gắp thức ăn) Em nói rồi mà, em không hợp đâu
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Anh sắp già rồi, em nên làm quen để sau này quản lí thay anh chứ nhóc!!
Lâm Việt Trạch (Cậu)
"Mới 34 già cái nổi gì"
Lâm Việt Trạch (Cậu)
Thì e cũng đang tập mà
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Haizzz( thở dài)
Lâm Việt Trạch (Cậu)
(Bỏ chén đũa xuống) Em về!!Ở bang còn việc phải xử lí
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Không ở lại sao!!! Nè nhóccc
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
Ở với anh nó 30p là đi,ra ngoài thì 24/7 thiếu điều muốn ngủ ngoài đường là vừa
Quản Gia
Vậy cậu chủ kiếm người yêu là được mà sẽ có người ở bên 24/24
Trịnh Hạ Vũ (Anh)
(Liếc quản gia) Lương tháng của cậu nhiều quá xài ko hết đúng không?
Quản Gia
Tôi đùa thôi mà(cười trừ)
Chap 3
Tiêu Phi Phi (Em)
Nhã Kỳ à!! chờ tớ với (chạy theo)
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
(Quay lại) Hả! gì vậy?
Tiêu Phi Phi (Em)
Cậu chung nhóm với Uyển Nhi đúng không?
Tiêu Phi Phi (Em)
Chắc chắn cậu ta sẽ làm khó cậu đó, hay cậu đổi nhóm với tớ đi!
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Không cần đâu, Phi Phi à!
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Công tư phân minh, sẽ không sao đâu mà
Lý Uyển Nhi (Ả)
Được rồi! Thống nhất vậy đi! Nhã Kỳ, cậu đảm nhận việc chụp ảnh, lấy thông tin khu rừng đó, được chứ?
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Tớ... (chưa nói hết lời)
Tiêu Phi Phi (Em)
Nè Uyển Nhi!!
Tiêu Phi Phi (Em)
Cậu quá đáng vừa thôi, khu rừng đó rất nguy hiểm(tức giận)
Tiêu Phi Phi (Em)
Nhã Kỳ lại là con gái, sao lại bắt cậu ấy đi chụp hình!!
Tiêu Phi Phi (Em)
Cậu cố tình phải không?
Phó Thiên (Hắn)
Uyển Nhi à! Hay để mình thay cậu ấy cho
Hắn ta thích Hứa Nhã Kỳ đã lâu nên nhân cơ hội này lấy cớ bảo vệ cô để được chú ý
Lý Uyển Nhi (Ả)
Không được!!
Lý Uyển Nhi (Ả)
Giờ trong nhóm ai cũng có nhiệm vụ cả rồi chỉ có mình cậu ta là chưa biết làm gì
Lý Uyển Nhi (Ả)
Với cả, trong nhóm chúng ta cũnh chỉ có Nhã Kỳ là chụp ảnh đẹp không phải sao(cười giễu cợt)
Lý Uyển Nhi (Ả)
Nếu nhiệm vụ này mà không làm được thì người mà được cả khoa gọi là "Nữ thần Chụp ảnh" cũng chỉ là cái danh nhỉ?
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Phi Phi! Ko sao đâu
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Cậu nói "Nữ thần chụp ảnh" cũng chỉ là cái danh
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Ha!Vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy cái danh đó từ đâu mà có!!
Lý Uyển Nhi (Ả)
"khốn kiếp"
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
( Nắm tay em) Đi ăn thôi Phi Phi! Tớ đói rồiii
Tiêu Phi Phi (Em)
Cậu ta đúng là... tức chết tớ mà (vừa ăn vừa mắng)
Tiêu Phi Phi (Em)
Dám bắt nạt Kỳ Kỳ nhà ta!!
Tiêu Phi Phi (Em)
Không giỏi gì mà cứ ra vẻ tiểu thư, ngoài nhà giàu ra thì còn gì để khoe không!! Đúng là tiểu thư đột biến
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Được rồi, được rồi chỉ có Phi Phi là thương tớ nhất!!( cười tít mắt)
Tiêu Phi Phi (Em)
À! mà tớ nghe nói khu rừng đó rất đáng sợ đó!!
Tiêu Phi Phi (Em)
Cái gì mà ở đó có một ác ma, nếu có ai xâm phạm địa bàn của hắn đều sẽ không có kết cục tốt(trợn mắt nhìn cô như đang kể chuyện ma)
Tiêu Phi Phi (Em)
Cậu nhớ vụ sinh viên năm 3 trường mình mất tích ko? Nghe nói là tìm thấy ở khu rừng đó đó
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
(Nổi da khủng long) Th.. thật sao?
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Chết rồiiiii nãy tớ lỡ nỗ là sẽ chụp cho bằng được!!Làm sao đây
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Và từ đó sẽ có một cô bé đáng yêu chưa chồng chưa con mất tích ở đó sao(diễn như thiệt)
Tiêu Phi Phi (Em)
(Nhìn cô bằng áng mắt khinh bỉ) Bớt bớt đi cô nương
Tiêu Phi Phi (Em)
Hay để tớ tìm ảnh cho cậu!
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Nói vậy thôi chứ tớ vẫn đii! Phải hy sinh vì nghệ thuật chứ
Tiêu Phi Phi (Em)
Coi chừng hy sinh thật đó(chọc cô)
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Nhỏ này!!!
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Ôi má ơi!! Hết cả hồn(ôm tim)
Cô thấy nhành cây rũ xuống mà tưởng "Bé Na"
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Rừng gì lắm bọ vậy trời!Muỗi nữa chứ(gãi gãi) Tưởng đâu đang vô rừng U Minh không ă
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
(Nhìn máy ảnh) Nhiêu đây chắc được rồi ha! ĐI VỀ!! Ở đây thêm 1 giây, 1p nào nữa chắc mình rớt tim mất
Vì cô phải chụp được cảnh hoàng hôn nên phải tới 19h mới xong
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Sao đi hoài mà không ra được ta! 20p rồiii
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Đi bên nào đây..
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Thôi bên phải đi! mình là người theo lẽ phải!! (giọng chắc nịt)
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Ủa!!! làm sao đây
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Sóng cũng không có*bất lực*
TG:Là lẽ phải zữ rồi đó*ánh mắt phán xét*
[Cách đó khoảng vài trăm mét, cô thấy có 1 ngôi nhà khá to đang ẩn hiện sau các tán cây cổ thụ]
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Ai lại ở trong đây ta? Hay nhà bỏ hoang?
Hứa Nhã Kỳ (Cô)
Tui vô nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play