[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong_ Thiếu Niên Ca Hành] Lãng Nguyệt Vọng Tâm
Chap 1: Sinh ly tử biệt
Trong thành thiên Khải hậu họa về việc Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi đánh vào Bắc Ly vẫn đang để lại nỗi kinh hoàng cho triều đình thì ở ngoài thành tại một căn nhà nhỏ ở Cô Tô có một thân ảnh nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần , dáng đi thướt tha nhìn người đàn ông trước mặt mà rơi lệ . Nam nhân ấy toàn thân nhuốm máu khiến cho nàng vô cùng đau lòng .
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đỉnh Chi
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Sao huynh lại cố chấp như vậy chứ ? // chất vấn//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// tiến lại gần DĐC//
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Muội ko hiểu đâu? // quay đi , có chút ko nỡ//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tại sao lại muội lại không hiểu chứ ? // đỏ mắt //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Dịch Văn Quân , cô ta là lưu luyến tình cũ nên mới quay lại thành Thiên Khải . Là cô ta bỏ huynh và Thế nhi // rưng rưng nước mắt//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Cô ta muốn về thành Thiên Khải gặp lại gặp lại phu quân cũ và nhi tử của cô ta . Chẳng phải là cô ta muốn về toà thành đó để làm hoàng hậu ăn sung mặc sướng hay sao? Là cô ta nhẫn tâm bỏ huynh và Thế nhi mới được 2 tuổi ở lại thành Cô Tô này // khóc //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Muội đừng nói nữa // nói lớn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ta phải nói , ta phải nói cho huynh hiểu rõ // nói lớn , chỉ trích //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Huynh nhập ma , huynh dẫn quân đánh vào thành Thiên Khải chỉ để cứu cô ta. Rồi cuối cùng thì sao? cuối cùng thì cô ta vẫn ở lại . Đến thời khắc này thì sao ? Cô ta cũng không về gặp huynh một lần nào // khóc , nói lớn //
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Kiếp này ta không thẹn với lòng. Nếu kiếp sau ta nhất định sẽ sống cho riêng mình . // nhìn cô , đột nhiên khụy xuống //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// chạy lại đỡ // Đỉnh Chi
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đỉnh Chi
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Huynh không sao chứ? // lo lắng //
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Ta không sao , không sao đâu // xua tay tỏ ý không sao //
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
// cười như không cười//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// lấy tay DDC, bắt mạch//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// trợn tròn mắt//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Mạch tượng kỳ lạ , kinh mặt đứt lìa , mạch ẩn đã đứt từ lâu , huynh còn cưỡng chế vận công . Huynh muốn chết sao? // hoảng loạn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
* thế này chỉ có đường chết , e là chỉ có thể phế hết võ công mới có thể sống *
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
A Vân // nằm trong vòng tay cô , thều thào nói // * chắc muội ấy cũng nhận ra rồi*
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Muội đây , Đỉnh Chi huynh không được chết // khóc //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Ta không sao cả // cố biện minh//
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Nhờ muội chăm sóc cho An Thế giúp ta nhé // cười buồn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thế nhi là nhi tử của huynh , huynh phải sống để tự đi mà chăm sóc nó // khóc nói không nên lời //
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
Tích Vân , hãy sống tốt nhé // cố cười// * Cả đời này điều tiếc nuối nhất của ta là bỏ lỡ muội . Xin lỗi muội , Tích Vân *
Diệp Đỉnh Chi/ Diệp Vân
// Tắt thở//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Không, không thể nào . Đỉnh Chi huynh quay lại cho ta // lay DDC//
Nàng đau khổ đến tột cùng, khóc thảm thương . Tiếng khóc ai oán vang khắp trời , đứng trước mộ của người mình yêu ai mà không khóc cơ chứ ?
Từ phía xa , có hai thân ảnh một lớn một nhỏ tiến lại chỗ nàng
Đứa nhỏ không ai khác chình là nhi tử của người nàng yêu Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân, tên là Diệp An Thế . Cô coi An Thế như con mình mà chăm sóc .
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thế nhi , lại đây với cô cô // nghẹn ngào , vẫy tay gọi DAT//
Vô Tâm khi nhỏ
Tích Vân cô cô // chạy đến chỗ cô , khóc nấc lên //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thế nhi ngoan, không khóc nhé // lau nước mắt cho DAT//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Diệp Đỉnh Chi , cha của con đã đến một nơi xa xôi , xa đến mức chúng ta không thể tới được . Nhưng sẽ có một ngày chúng ta đoàn tụ mà thôi . // xoa đầu DAT , an ủi //
Người đàn ông đi cùng với Diệp An Thế giờ mới lên tiếng.
Bách Lý Đông Quân
Tích Vân tỷ tỷ// nhẹ giọng nói //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đông Quân , đệ có thể giúp ta chăm sóc cho Thế nhi được không ? // nhẹ giọng nói , mắt hướng về phía BLDQ//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi // đượm buồn //
Bách Lý Đông Quân
Được // nhìn cô //
Bách Lý Đông Quân
// bế DAT//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thế nhi ngoan , nhớ nghe lời Bách Lý thúc thúc nhé . Cô cô có việc phải đi một thời gian không chăm sóc cho con được. Nhớ ngoạn nhé . // nhìn trong luyến tiếc //
Vô Tâm khi nhỏ
// gật đầu , vẫn rưng rưng//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Bảo trọng // dùng khinh công bay đi //
Bách Lý Đông Quân
Bảo trọng , tỷ tỷ // hướng mắt về phía cô rời đii //
Bách Lý Đông Quân
Vân ca , ta đến thăm huynh đây . // nhìn về phía bia mộ //
Bách Lý Đông Quân
Uống rượu với đệ nhé . // cười buồn , đổ rượu lên mộ //
Bách lý Đông Quân đưa Diệp An Thế cho Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng , lấy tên là Vô Tâm
________________________________
Tại một đỉnh núi cao vắng vẻ , có thân ảnh nữ nhân với bộ xiêm y trắng và nét mặt đượm buồn . Tay đang đung đưa bình rượu trên tay .
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đỉnh Chi, ta lại nhớ huynh rồi // uống rượu//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đến lúc huynh mất , ta vẫn chưa bày tỏ được với huynh , ta yêu chàng // cười như không cười//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// đột nhiên đứng dậy , nhớ ra gì đó //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thiết Mã Băng Hà// hô lớn//
Từ xa có một trường kiếm bay tới , xé ngang bầu trời
Thiết Mã Băng Hà kiếm là thanh kiếm lạnh giá nhất thế gian, được xưng là thế gian chí hàn kiếm , vồn được niêm phong ở trên đỉnh núi Côn Luân. Vào 8 năm trước, nàng được Côn Luân kiếm tiên ( cũng chính là Lý tiên sinh) coi trọng và được tặng cho thanh kiếm này. Trong những năm nay , nàng phong bạt giang hồ, người đời gọi nàng với cái tên " Tích Vân sát " luôn đeo khăn trùng mặt nhưng ai cũng biết rằng sau tấm màn che đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng tung chiêu quyết đoán , khó lường , đến Ám Hà cũng phải nể vài phần . Người đời truyền nhau câu nói
" Tích Vân quyết đoán khó lường
Thiết Mã Băng Hà kiếm tiên "
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đỉnh Chi , ta đến với chàng đây // cầm kiếm tự kết liễu//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// ngã xuống//
________________________________
Từ đó không còn ai thấy Tích Vân , người đời nói nàng ta đã ẩn cư trên núi , cũng có người nói nàng ta đã chết . Còn về trường Kiếm Thiết Mã Băng Hà có lẽ đã được truyền cho người khác , cũng có người nói nó đã quay trở về đỉnh núi Côn Luân . Nhưng danh tiếng của Tích Vân vẫn phai nhoà
_______________________________
Chap 2 : Trùng sinh _ thành Tuyết Nguyệt
Trong triều đình , tại tẩm cung của hoàng hậu Hồ Thác Dương , bà sinh hạ bát công chúa . Khi sinh ra , công chúa khóc lớn vang trời , ngoài cung điện xuất hiện một con phượng hoàng lửa bay xung quanh . Lang Gia Vương và Minh Đức đế đặt cho công chúa cái tên Tiêu Vĩnh Hy , nghĩa là hy vọng vĩnh cửu . Là công chúa duy nhất của Bắc Ly nên được Minh Đức đế và các vị hoàng tử hết mực yêu chiều . Tiêu Vĩnh Hy từ nhỏ đã được mang tước vị Chiêu Diêu công chúa
_______________________________
Chiêu Diêu công chúa Tiêu Vĩnh Hy là tài nữ đứng đầu thành Thiên Khải. Từ nhỏ đã theo Lang Gia Vương học võ , theo ca ca là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà học côn pháp và khinh công . Nàng ta 10 vào Kim Cương Phàm Cảnh, 13t lên Tự Tại Địa Cảnh , 16t bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh .Hiện tại đã nửa bước vào Thần Du Huyền Cảnh . Tính cách nàng ta không khác gì Tiêu Sở Hà là bao , đều nhìn đời bằng nửa con mắt.
Minh Đức đế có một người con trai tên Tiêu Sở Hà đứng hàng thứ sáu , là Kỳ Tài hiếm có vốn là ứng cử viên phù hợp nhất với vị trí thái tử . Nhưng đệ đệ của Minh Đức đế là Lang Gia Vương bị nghi ngờ mưu phản , bị chém đầu .Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà tranh cãi trên triều đình làm đế vương tức giận , bị giáng làm thứ dân lâu đài đến Thành Châu . Tiêu Sở Hà bị lưu đầy không rõ tung tích
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Phụ hoàng // hành lễ //
( lấy cách ăn mặc nha mấy má )
Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn
Vĩnh Hy à , đứng dậy đi // nhìn cô //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tạ phụ hoàng // đứng dậy //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Phụ hoàng , rõ ràng người biết hoàng thúc không hề mưu phản . Tại sao lại chém đầu chứ? // chất vấn //
Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn
Ta biết chứ
Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn
Ta không thể tự quyết định được
Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn
Đến lúc nào đó con cũng sẽ hiểu mà thôi // thở dài//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Con không muốn hiểu , con chỉ cần biết thúc ấy không hề sai// bỏ đi //
Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn
haiz , hai đứa con mà ta yêu chiều nhất lại bỏ đi . Chúng nó không chịu hiểu // than thở//
_________________________________________
Chiêu Diêu công chúa Tiêu Vĩnh Hy một mình một ngựa chạy ra khỏi thành Thiên Khải. Chỉ nhớ hôm đó trời mưa to , sấm sét ầm ầm .
Dưới gốc cây , có một bóng hình nữ nhân đang ngồi thẫn thờ
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đỉnh Chi, ta lại nhớ huynh rồi// thẫn thờ//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Huynh có nhớ ta không? có nhớ Thế nhi không ? // khóc //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Sau khi ta chết đi , ta lại phải làm nữ nhi của Tiêu Nhược Cẩn , là người khiến huynh nhập ma . Huynh có hận ta không ? // nhìn bầu trời đêm //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// từ trong túi lấy ra một cây trâm //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Liệu huynh còn nhớ nó không? // giơ cây trâm lên trời //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Là cây trâm huynh đã tặng ta vào sinh thần năm đó // rưng rưng//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Sau khi ta là nữ nhi của Tiêu Nhược Cẩn, ta đã tìm rất lâu ... rất lâu . Ta đã đi du ngoạn cùng Tiêu Nhược Phong khắp nơi . Cuối cùng đến thành Cô Tô , ta mới có thể tìm được nó . // khóc , cầm chặt cây trâm trông tay //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// khóc đến ngất đi //
_______________________________
Sáng hôm sau có một người đi ngang qua chỗ cô . Thấy cô bất tỉnh liền mạng cô về tịnh dưỡng
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// tỉnh giấc//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt bất ngờ, quay sang nhìn người đàn ông đang thảnh thơi uống trà//
Người bí ẩn
Cô không nhận ra ta sao? // nhíu mày// * ta cứ có cảm giác nha đầu này giống với Tích Vân năm xưa *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
hửm , ông là lão thương tiên Tư Không Trường Phong// tỉnh ngủ//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Thương tiên được rồi , không cần thêm chữ lão đâu. // bất lực nói //* như lời đồn , nha đầu này còn bướng hơn cả ca ca nó *
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Cãi nhau với hoàng đế về việc của Lang Gia Vương đúng không? // suy đoán //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đúng thế // gật đầu //* tên này đúng là đoán chuyện như thần *
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Nha đầu à , dù sao cũng là thân nữ nhi sao lại ngủ ở ngoài thế . Không sợ sao? // đàm đạo hỏi //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
không// thản nhiên // * bổn cô nương dù sao cũng từng là sát thần trong mắt người đời, mấy cái chuyện cỏn con này thì có gì phải sợ chứ *
Thương tiên Tư Không Trường Phong
// bất lực toàn tập //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Cứ nghỉ ngơi đi , ta ra ngoài trước// quay đầu định đi ra chỗ cô nghỉ ngơi//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
khoan đã , lão thương tiên // bất giác nhớ ra điều gì đó//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
hửm // quay lại //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ông có thấy cây trâm của ta đâu không ? // hoảng khi không thấy trâm đâu//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Ta thấy cô cầm nó không buông nên để ở đâu giường kia kìa // chỉ lên ngối //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// quay lại , nhìn thấy , cầm lên và thở phào nhẹ nhõm // * may quá ta xuýt nữa làm rơi món đồ huynh tặng ta rồi *
Thương tiên Tư Không Trường Phong
// nhìn thấy hết bộ dạng này của cô , nhìn lên cây trâm , dấy lên nghi ngờ//
________________________________
Trong hồi ức của Tư Không Trường Phong
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Tích Vân này , cô không định bày tỏ với Diệp Đỉnh Chi à // hỏi cô //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Bày tỏ kiểu gì đây , huynh ấy giờ đã có nương tử hiền , nhi tử ngoan . Ta vốn đã hết cơ hội rồi// nói trong nuối tiếc//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// lôi cây trâm ra ngắm //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đây là món quà của huynh ấy tặng ta
Thương tiên Tư Không Trường Phong
// nhìn cây trâm , trầm ngâm //
______________________________
Thương tiên Tư Không Trường Phong
* Là cây trâm đó , sao nó lại ở đây * // nhìn cô , trầm ngâm//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
* Nha đầu này liệu có phải là Tích Vân. Không thể nào , cô ấy giờ làm sao mà trẻ như vậy được * // thầm lắc đầu //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
* Ta dạo này có phải già rồi lẩm cẩm ko ? * // thở dài //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ông thở dài nhiều là già thêm đó , lão thương tiên// nhìn TKTP thở dài//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Cô bớt xỉa xó ta đi là vừa * y hệt như tên nhóc Tiêu Sở Hà đó *
// " hừ " một tiếng //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// nhịn cười//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Giờ cô định ở đâu ? chi bằng ở thành Tuyết Nguyệt của ta đi
// mặt nghiêm túc//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tam thành chủ đã ngỏ lời thì ta nào dám từ chối chứ . // cười // * ta lại có chỗ ăn nhờ ở đậu rồi a~~*
Thương tiên Tư Không Trường Phong
* sao nghe như ta bị lừa thế ?*
// chợt nhận ra //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Sau này cứ gọi ta là Sở Tịch nhé , lão thương tiên . // nhắc nhở //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Đã thay tên đổi họ rồi sao ? // nhìn cô , cười //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Sau này thân phận của ta là bí mật đó .// cười bí ẩn//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thương tiên Tư Không Trường Phong
* nguy hiểm thật * // rùng mình//
________________________________
Chap 3 : Quan tài vàng _ Ca Ca
Thế là Tiêu Vĩnh Hy quyết định ăn nhờ ở đậu thành Tuyết Nguyệt , lấy tên là Sở Tịch. Người đời không biết thực lực của nàng , chỉ biết nàng nổi tiếng nghiêm khắc , nội tâm thì thâm sâu khó lường
_____________________________________________
Tại phủ thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang đánh đàn .
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// đánh đàn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Người bí ẩn
// xuất hiện bất thình lình//
Người bí ẩn
// tiến đến chỗ cô//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Lão thương tiên à , ông có thể xuất hiện như người bình thường được không? // bình thản , không ngạc nhiên mấy //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Lần nào xuất hiện cứ như ma hoặc là từ trên trời rơi xuống // tay vẫn đánh đàn //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Cô thôi trách móc ta đi // nhíu mày //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Ta có việc nhờ cô giúp // thái độ thành khẩn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Việc gì mà tam thành chủ phải cất công nhờ ta thế // ngẩng đầu lên, cười châm chọc //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Ta cần cô hộ tống vật cùng Đường Liên đến Cửu Long Môn của thành Tất La. // mặt nghiêm túc, nói //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Vật gì thế? // tò mò//
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Quan tài vàng // Không nhanh không chậm đáp //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
hể // hoang mang// * đáng giá lắm đó , rốt cuộc là ai chi ra để làm thế *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Vậy bên trong là gì , phải đáng giá lắm đúng không?// dò hỏi //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Bí mật // cười //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Vậy ta không làm nữa . // khoanh tay , định ngồi vào bàn đánh đàn tiếp //
Thương tiên Tư Không Trường Phong
Ể , được rồi . Ta nói cô biết bên trong đó là đồ của cố nhân // mặt không can lòng //
* đúng là chịu thua nha đầu này*
_________________________________
Tại một khu rừng bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết , có một xe ngựa kéo dừng chân tại đây để đón chào những vị khách không mời mà đến. Chủ của chiếc xe đang thưởng thức rượu trên nóc xe .
Đường Liên
Bọt xanh trên rượu mới
Vây quanh đốm lửa hồng
Tối nay trời đổ tuyết
Liệu uống một ly
// tay cần ly rượu, đàm đạm nói //
Các cao thủ vô danh
Huynh đài thật có nhã hứng // tiến lên , cười //
Các cao thủ vô danh
Chúng ta có thể uống rượu này
Các cao thủ vô danh
Nhưng thứ trên xe ngựa...... thì phải để lại // đe doạ //
Đường Liên
Các ngươi có biết trong xe ngựa này có thứ gì không ? // mặt liếc qua chén rượu trên tay rồi nhìn đám người trước mặt , từ từ hỏi //
Các cao thủ vô danh
Cũng chỉ là tiên tài báu vậy mà thôi // không quan tâm //
Bỗng trong xe ngựa xuất hiện một thân ảnh nữ nhân bước ra với giọng nói ngọt ngào.
Người bí ẩn
Ngươi sai rồi // bước ra khỏi xe ngựa//
Các cao thủ vô danh
Xin hỏi nữ hiệp xưng hô thế nào ? // dè chừng //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ta yếu đuối thế này , sao lại là nữ hiệp được. Ta là Sở An // cười //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Đường Liên
Sao cô lại ra đây , ngoài này lạnh lắm . Vào trong đi // nhíu mày //
Các cao thủ vô danh
Câu của Sở An cô nương đây là thế nào ? // dò hỏi , nhìn cô từ trên xuống với ánh mắt ăn tươi nuốt sống // * Mỹ nhân đẹp thế này , ta không mang về thì phí *
Các cao thủ vô danh
Lẽ nào là thứ đáng giá hơn // cười nham hiểm //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Dĩ nhiên // cười khinh // * thứ con người ham vật chất *
Đường Liên
Thôi không lằng nhằng nữa , giải quyết cho gọn lẹ đi . // thấy phiền //
Các cao thủ vô danh
Nói ít thôi // chĩa kiếm về phía ĐL//
Các cao thủ vô danh
Ngoan ngoãn nộp đồ ra đây , nếu không......// chưa nói dứt câu //
Đường Liên
Tuyết lớn thế này , các ngươi bám theo ta cả đoạn đường cho. Đúng là quá vất vả . // đặt ly trà xuống , nhàn nhã nói //
Đường Liên
Nhưng thứ các ngươi muốn , chắc chắn là không lấy được . Ta nghĩ , vẫn nên mời các ngươi chén rượu này . // bình thản //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// bình thản ngồi lại trong kiệu //
Đường Liên
Sau đó , ....// liếc tên cầm đầu //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// ngồi ở chỗ đánh ngựa// * kịch tính quá *
Sau đó , Đường Liên nhảy lên quăng chén rượu trên tay lên . Bản thân thì phi xuống đạp tên cầm đầu khiến hắn loạng choạng xuýt ngã .
Đường Liên lại quay lại vị trí cũ ngồi , tay bắt lấy chén rượu, ngồi nhàn nhã uống rượu.
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Trông phong nhã đấy , Đường Liên . // nhìn thấy , cười lớn // * tên tiểu tử này có khí phách của Đông Quân năm xưa . Đúng là thầy nào trò nấy *
Tên kia giờ mới hoàn hồn , nhận ra vũ khí trên tay Đường Liên mà hoảng sợ
Các cao thủ vô danh
Chỉ Tiêm Nhận // hoảng loạn //
Kiếm của tên đó bị gãy , sau đó hắn đột nhiên phun máu mà chết
Đường Liên
Có lẽ người các ngươi phái đến không nói cho các ngươi biết rốt cuộc ta là ai ? // mặt bất cần đời //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tóm lại chuyến xe này không phải đám ve le các ngươi động vào được // ánh mắt đầy sát khí nhìn đám thích khách kia //
Các cao thủ vô danh
Ngươi là người của Đường Môn ở Thục Trung . // lùi lại sau , thăm dò hỏi//
Đường Liên
// im lặng , phóng ám khí vào tim của tên vừa nói //
Kết cục của hắn không lạ gì, là chết . Những người còn lại hoảng hốt lùi về sau . Đường Liên liền nhảy xuống chỗ đánh xe ngồi cạnh Sở Tịch.
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tưởng ngươi định ngồi trên đấy luôn . // châm chọc //
Đường Liên
Một ngày cô không châm chọc người khác là không yên sao // bất lực , nói //
Đường Liên uống rượu, phi ngựa đi , mặc kệ những người có ở đó đang ngơ ngác . Sở Tịch cũng vào trong ngồi
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// tay cầm cây trâm // * Đỉnh Chi, ta lại nhớ huynh rồi*
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
* Đỉnh Chi, sắp đến thời hạn 12 năm rồi đấy , huynh còn nhớ không ? *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
* Thế nhi giờ không biết ở đâu rồi *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
* Nó có ăn no không ? mặc ấm không? Dù muội không phải mẫu thân của nó , nhưng cũng nuôi dưỡng nó từ nhỏ . Muội đã sớm coi Thế nhi là con của mình rồi * // lặng lẽ rơi nước mắt //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Trời đã dần chuyển tối , màn đêm âm u hoang vắng .
Đường Liên
Lần này , sư tôn nhờ ta vận chuyển gì vậy ? // đang ngồi đang xe , than //
Đường Liên
Suốt dọc đường thu hút nhiều cao thủ như vậy // vẫn than //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ngươi muốn biết thì lật quan tài ra là biết ngay . // nói vọng ra từ trong xe //
Đường Liên
Sư tôn bảo là tuyệt đối không được mở nắp quan tài // mặt nghiêm nghị//
Đường Liên
Cô cứ lo việc ngồi trong xe của cô đi // đá xéo mắt //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Hứ // mặt bất cần đời//
Chợt Đường Liên phát hiện động tĩnh ở trên nóc xe , liền phi một vài ám khí lên phía trên
Đường Liên
Ai ? // nhíu mày đứng lên , cầm ám khí phòng thủ //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Hửm // nhíu mày// * khí tức này sao lại quen đến thế *
Một người đàn ông xuất hiện trên nóc xe , quả thật là xuất quỷ nhập thần . Người đó lên giọng nói với tư thế hiên ngang
Người bí ẩn
Đường Liên, đệ tử thành Tuyết Nguyệt
Đường Liên
Ngươi biết tên ta ? // tay thủ sẵn ám khí//
Người bí ẩn
Chúng ta sẽ còn gặp lại . // cười bí ẩn , dùng khinh công bay đi mất //
Đường Liên định đuổi theo nhưng không bắt kịp khinh công của hắn
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ngươi không đuổi kịp đâu , nhìn cảnh giới của tên này cũng cao hơn ngươi một bậc đấy . // nhàn nhã uống trà trong xe // * Là người của Thiên Ngoại Thiên*
Đường Liên
Sao cô không đuổi theo? cảnh giới của cô không phải là cao hơn ta sao ? // quay lại xe , nhìn vào trong xe //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Thiên cơ bất khả lộ // cười bí ẩn //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
( lấy điệu cười thui nhé)
Đường Liên
Đúng là một kẻ kì lạ
Đường Liên
Tóc trắng kiếm ngọc
Đường Liên
Khinh công hơn người
Đường Liên
Sao chưa từng nghe sư tôn nói trên giang hồ có cao thủ như vậy // vừa nói vừa cảm thán //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Khoan đã ngươi nói gì cơ ? // dường như nhận ra điều gì đó //
Đường Liên
hửm ?? // nhíu mày khó hiểu //
Đường Liên
Đúng là một kẻ kì lạ// nói lại trong khó hiểu //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Câu sau cơ // nhíu mày //
Đường Liên
Tóc trắng , kiếm ngọc và khinh công hơn người // khó hiểu//
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
Ừm // đã thông suốt // * là Kỳ Tuyên *
Sau đó hai người ghé vào một nhà chùa đã bị bỏ hoang để nghỉ ngơi
Đường Liên
// đang nhóm lửa //
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// hơ tay vào lửa cho ấm //
Chợt cả hai nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người đi vào , Đường Liên dập tắt lửa . Hắn và Sở Tịch liền núp sang một bên , nép sát vào tường . Đường Liên thì cầm ám khí thủ sẵn , còn cô đang cố nhìn xem hai người vào là ai ?
Lôi Vô Kiệt
Tuyết rơi quả thực lớn quá , không biết bao giờ mới ngừng. // cảm thán , đi vào trong miếu //
Tiêu Sắt/ Tiêu Sở Hà
May mà ngựa của ta được chọn lọc kỹ . Nếu không là chúng ta đã bị chôn vùi ở trong trận tuyết này rồi . // khoe //
Lôi Vô Kiệt
Ơ // ngơ ngác//
Lôi Vô Kiệt
Huynh cứ khen ngựa của huynh suốt cả dọc đường . Huynh bán ngựa sao ? // bất lực//
Tiêu Sắt/ Tiêu Sở Hà
Bớt phí lời , vào trong nhóm lửa đi . // nhíu mày //
Tiêu Sắt/ Tiêu Sở Hà
// bước vào, nhìn xung quanh// vừa có người ở đây
Đường Liên thủ sẵn ám khí , chỉ chờ phi ra bất cứ lúc nào
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// đang cố nhìn xem hai người này là ai //
Lôi Vô Kiệt
Chắc là không có ai đâu // thản nhiên nói///
Lôi Vô Kiệt
Ta còn đang lo củi ẩm sẽ không đốt được // nhìn củi vừa bị dập tắt lúc nãy //
Lôi Vô Kiệt
Thật may mà // ngồi xuống //
Đường Liên
// nhìn LVK // * tên này mới vào giang hồ sao ? *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// nhìn LVK // * thật ngây thơ*
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// nhìn kĩ hai người , bất ngờ// * Là ca ca và tên này hình như là nhi tử của Lôi Mộng Sát . Bảo sao đầu óc đơn giản *
Tiêu Vĩnh Hy / Sở Tịch / Tích Vân
// nhìn ĐL , lắc đầu tỏ vẻ không có nguy hiểm gì , nên hạ ám khí xuống //
Đường Liên
// nhìn cô , hiểu ý //
Đường Liên
// hạ ám khí xuống //
Như ng hai người không ra , vẫn tiếp tục lúc vào góc tường quan sát hai người kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play