[Thụy Nguyên]Người Làm Ấm Giường?
Chap 1
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Hí Linda xin chào cả nhà:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Nay Linda ra truyện mới nè,nhưng Linda bị bí:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Thôi kệ đi,Linda nghĩ được cái gì Linda ghi cái đó:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Zô chiện!
Từ khi quen hắn tới giờ,em ko có một chút tự do hay một chút bình yên nào cả!
Em tự hỏi yên bình có quá đắt ko?
Hắn lúc nào kiểm soát em,cấm em ăn những thức ăn nhanh
Trương Quế Nguyên-Em-
Hàm Thụy...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nói!❄
Trương Quế Nguyên-Em-
Em...muốn dừng lại!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Dừng lại?❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cậu mơ hả?❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cậu nên nhớ cả đời này cậu chỉ có thể làm đồ ấm giường và thoải mãn tình dục của tôi thôi!❄
Trương Quế Nguyên-Em-
Em xin anh...
Trương Quế Nguyên-Em-
Em mệt lắm rồi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Em ko thể chịu nỗi sự giam giữ của anh...
Trương Quế Nguyên-Em-
Bản thân em đã kiệt sức rồi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Em xin anh...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Lôi cậu ta xuống hầm đánh nát xương nát thịt cho tôi!❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng nhị cái gì?❄
Vệ sĩ
Tôi xin lỗi phu nhân rất nhiều.../kéo em xuống/
Vệ sĩ
Tôi sẽ nhẹ tay hết mức với phu nhân,phu nhân đừng sợ.../an ủi em/
Trương Quế Nguyên-Em-
Cứ đánh mạnh lên,đánh đến khi ta chết thì thôi...
Vệ sĩ
Xin phu nhân đừng nghĩ vậy...
Trương Quế Nguyên-Em-
Tôi thà chết còn hơn sống trong cái địa ngục tăm tối này...
Trương Quế Nguyên-Em-
Ta nói ngươi mau làm!
Những đòn roi liên tục quất lên lưng của em...
Từ khi nào em lại có cảm giác mình vô dụng như thế?
Em hoàn toàn cạn kiệt nước mắt rồi...
Khóc ko ra nước...mà ra máu
Vệ sĩ
Phu nhân đừng khóc nữa,mắt người chảy máu rồi/lo lắng/
Trương Quế Nguyên-Em-
Mặc kệ ta...
Vệ sĩ
Tôi xin phép rút lui...tôi ko dám đánh người nữa.Tôi thà chết còn hơn để phu nhân đau...
Trương Quế Nguyên-Em-
Ngươi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Tại sao lại lo lắng cho ta như vậy,ta ko xứng đâu!
Vệ sĩ
Phu nhân lúc nào cũng xứng đáng hết,nên người đừng nghĩ vậy!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Chết chưa?❄
Vệ sĩ
Tôi ko dám đánh nữa ạ...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cái gì?❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cậu giỡn mặt với tôi sao?❄
Vệ sĩ
Tôi xin nghỉ việc và về quê!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Vậy cậu sẽ tiết lộ bí mật của tôi ra sao?
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Lui!❄
Hình bóng của một người con trai hiện lên trước mắt hắn,hắn thuận miệng hỏi
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Là ai?❄
???
Quế Nguyên của tôi anh giấu đi đâu rồi?
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi ko nói!❄
???
Anh ko nói thì hôm nay tôi sẽ bới tung nhà anh lên,tìm cho bằng được!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tử Diệp này!❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cậu từ bỏ đi?❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi sẽ ko bao giờ giao cậu ta cho cậu đâu!❄
Lâm Tử Diệp-Emta-
Anh ko giao tôi càng cố chấp!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi mặc cậu!❄
Lâm Tử Diệp-Emta-
Trả bạn thân cho tôi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi ko trả!❄
Lâm Tử Diệp-Emta-
Vậy sao?
Trương Hàm Thụy-Hắn-
"Chờ cái quái gì"
Dương Bác Văn-Cậu-
Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên-Em-
Ai đấy...?
Dương Bác Văn-Cậu-
Là tao,Dương Bác Văn đây/nói nhỏ/
Dương Bác Văn-Cậu-
Mau ra đây,tao đưa mày về!
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhưng tao ko đi nỗi...
Lâm Tử Diệp-Emta-
Tao đỡ mày!
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhưng mà...
Dương Bác Văn-Cậu-
Ko nhưng nhị gì hết!
Vừa bước ra khỏi cái địa ngục này,em vui lắm...
Lòng em nhẹ nhàng và có cảm giác an toàn hơn
Trần Dịch Hằng-Bé-
Về thôi ở đây lâu quá sẽ bị phát hiện!
Dương Bác Văn-Cậu-
Được rồi,buông lỏng cảnh giác đi!
Trương Quế Nguyên-Em-
Tao mệt quá,tao muốn chết đi cho rồi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Ngoan,khóc thì được nhưng bắt buộc ko được nghĩ đến cái chết!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Bọn tao bỏ 3 năm ra chờ mày quay về,thì mày cũng phải vì bọn tao mà ở lại trên thế gian này!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Nghe rõ chưa?
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhưng ngày nào tao còn sống thì ngày đó hắn còn bắt tao về dài dài...
Dương Bác Văn-Cậu-
Ko có chuyện đó đâu...bọn tao sẽ đưa mày sang nước ngoài.Cho mày thay đổi bản thân!
Dương Bác Văn-Cậu-
Ko ở đây nữa!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Nghỉ ngơi đi,tuần sau bọn tao đưa mày đi!
Trương Quế Nguyên-Em-
Ừm...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Con m.ẹ nó!❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Trốn đâu rồi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Gọi cho vệ sĩ cũ!
Quản gia
Cậu ấy bắt máy rồi thưa thiếu gia!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
📲Cậu đưa Quế Nguyên đi đâu trốn rồi!❄
Vệ sĩ
📲Thưa Thiếu gia,khi tôi vừa xin người nghỉ việc thì tôi đã lên máy bay về quê rồi!
Vệ sĩ
📲Tôi làm gì ở lại để đưa phu nhân đi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
📲Vậy cậu ta đâu?❄
Vệ sĩ
📲Tôi thật sự ko biết,ko còn gì thì tôi xin phép đi làm việc với bà!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Mẹ kiếp!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Cậu ta rốt cuộc đi đâu vậy chứ!❄
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Lục tung cái Trùng Khánh này lên cho tôi!
Sau một tuần tìm kiếm,hắn thật sự mất tung tích của em rồi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Em đi đâu rồi...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi nhớ em lắm...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhớ mùi hương của em,nhớ cách em chăm sóc tôi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi nhớ em...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng có lẽ,em quên tôi mất rồi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Quên rồi thì sao?
Trương Quế Nguyên-Em-
/từ bếp bước ra/
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Quế Nguyên....
Trương Quế Nguyên-Em-
Sao?
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tiểu Nguyên.../bay lại ôm chầm lấy em/
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
End nha:))
Chap 2
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Há lô:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Mai đi học rồi các bẹn zui hơm:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Chứ tớ là mún đột quỵ gòi đó:))
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
Thoai zô nà:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Buông ra!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng mà...
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhưng nhị cái gì?
Trương Quế Nguyên-Em-
Tôi về đây lấy đồ thôi!
Trương Hàm Thụy-Hắn-
/tập trung nhìn vào em/
Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng ko một nếp nhăn cùng chiếc quần tây đen kèm với đôi chân dài thon thả
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi biết tôi đã làm em tổn thương tinh thần lẫn thể xác...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng em ơi...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi còn yêu em lắm...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi nhớ những khoảng khắc hai chúng ta cười nói cạnh nhau,cùng thưởng thức từng miếng bánh ngon...
Trương Quế Nguyên-Em-
Ko phải anh là người phá vỡ bầu không khí đó sao?
Trương Quế Nguyên-Em-
Anh tệ lắm anh biết ko?
Trương Quế Nguyên-Em-
Anh tệ từ cái cách anh dẫn gái về nhà,từ cái cách anh bỏ tôi một mình dưới cơn mưa nặng trĩu ấy...
Trương Quế Nguyên-Em-
Từ cái cách anh phản bội tôi...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng cô ấy đã yêu và chờ tôi từ rất lâu...
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhưng tôi cũng yêu anh và chờ anh mà...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Nhưng em phải hiểu cho em ấy...
Trương Quế Nguyên-Em-
Hiểu cho cô gái ấy vậy ai sẽ hiểu cho thằng nhóc mất cha mẹ từ nhỏ này?
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Tôi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Tôi nói cho anh nhớ!
Trương Quế Nguyên-Em-
Những lời Trương Quế Nguyên tôi nói hôm nay anh bắt buột phải nhớ cho kĩ!
Trương Quế Nguyên-Em-
Bởi vì nó sẽ lập lại một lần nữa trong kí ức của anh...
Trương Quế Nguyên-Em-
Nhớ đó.../vội vàng rời đi/
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Quế Nguyên....
Trương Hàm Thụy-Hắn-
/ngồi gục xuống/
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Anh xin lỗi...
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Đáng ra lúc đó anh phải xin lỗi em...chứ ko phải là kể lể và than vãn với em về cô gái ấy^^
Trương Hàm Thụy-Hắn-
Anh sai rồi...
Hôm đấy sau khi em nói hết những gì mình đã kiềm nén bấy lâu nay,em đã chạy thật nhanh về nhà và ngã gục trên chiếc ghế sofa của mình và khóc thật to
Quản gia nhà em
Bác đã ở với cháu từ khi con còn rất nhỏ,nên bác nghĩ bác sẽ hiểu cháu đang nghĩ gì...
Quản gia nhà em
Nên bác chỉ mong cháu có thể buông lỏng tâm trạng với bác,và bình tĩnh kể lại câu chuyện của cháu!
Trương Quế Nguyên-Em-
Bác ơi...
Trương Quế Nguyên-Em-
Anh ấy ko yêu cháu...
Trương Quế Nguyên-Em-
Anh ấy ngoại tình một cách công khai trong khi cháu vẫn còn ở đó...
Trương Quế Nguyên-Em-
Anh ấy...nhốt cháu xuống hầm và đánh cháu nhiều lắm
Trương Quế Nguyên-Em-
Cháu cần yên bình thôi cũng khó sao?/nhìn ông/
Quản gia nhà em
Tiểu Long Nhi này!
Quản gia nhà em
Bác chỉ mong sau này trên con đường tiến tới tương lai của cháu,nếu có thứ làm vật cản đường thì hãy đá nó ra khỏi con đường của cháu.Bởi vì tương lai của mình thì mình phải vẽ cho thật đẹp!
Trương Quế Nguyên-Em-
Cháu chỉ muốn chết đi,chỉ có chết đi thì cháu mới có sự tự do của riêng mình...
Quản gia nhà em
Tiểu Long Nhi của bác rất ngoan có phải ko nào?
Quản gia nhà em
Ngoan sẽ ko nghĩ đến cái chết!
Quản gia nhà em
Khóc để giải quyết tâm trạng thì bác đồng ý,nhưng xin con đừng nghĩ đến cái chết..
Quản gia nhà em
Con còn tương lai và nhiều thứ cần thực hiện!
Quản gia nhà em
Nên vậy gáng sống cho tốt!
Trương Quế Nguyên-Em-
Dạ bác...
Quản gia nhà em
Ngoan lắm,bây giờ thì lên tắm rửa xuống ăn tối với bác.Chịu ko?
Trương Quế Nguyên-Em-
Dạ chịu!/cười/
Quản gia nhà em
Chịu cười rồi!
Trương Quế Nguyên-Em-
Cháu lên phòng!
Sau khi em đi lên phòng thì lại có một bé cừu nhỏ mít ướt vì xót cho bạn thân!
Dương Bác Văn-Cậu-
Đồ ngốc!
Dương Bác Văn-Cậu-
Tại sao lại để bản thân chịu tổn thương nhiều như vậy!
Dương Bác Văn-Cậu-
Nếu anh ấy là người phá hoại và đốt cháy tuổi trẻ của mày thì tao sẽ là xô nước dập tắt nó.Và nhẹ nhàng ôm lấy nó để an ủi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Nên là đừng làm vậy nữa,tao lo lắm trời ơi...
Trần Dịch Hằng-Bé-
Cừu nhỏ,mày lại vậy nữa rồi...
Lâm Tử Diệp-Emta-
Ko hổ danh là cừu nhỏ mít ướt của Tiểu Long Nhi mà!
Dương Bác Văn-Cậu-
Im đi đồ Tử Diệp ngốc!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Này này tôi là tôi hơi bị thông minh đấy!
Dương Bác Văn-Cậu-
Xía,qua an ủi nó đây.Bây bấm nút hộ tao hết đi!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Đồ cừu nhỏ khó ưa!
Dương Bác Văn-Cậu-
Khó ưa thì làm sao?
Lâm Tử Diệp-Emta-
Chả sao!
Dương Bác Văn-Cậu-
TIỂU NGUYÊN,TAO ĐEM MỲ CAY ĐẾN GÒI NÈ!
Trương Quế Nguyên-Em-
TỚI ĐÂY!
Trương Quế Nguyên-Em-
"trời ơi thằng l*n này hét mún bay nóc nhà ngừi ta"
Trương Quế Nguyên-Em-
Ok thằng chó thanh kìu:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Mới khóc xong mà,sao giờ tươi thế ta:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Tươi vì có mỳ cay:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Cút lun đi!
Trần Dịch Hằng-Bé-
Là sang an ủi nó đó hả 🤨
Lâm Tử Diệp-Emta-
Tất cả chỉ là giả dối!
Trần Dịch Hằng-Bé-
"Má thằng này tỉnh mà còn nói đúm"
Lâm Tử Diệp-Emta-
Ê đi ngủ nè!
Dương Bác Văn-Cậu-
Tao zề!
Trương Quế Nguyên-Em-
Xéo hộ mình cái!
Dương Bác Văn-Cậu-
Nu ba ka chi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Trời nay trong xanh ghê ta!
Dương Bác Văn-Cậu-
Đụ má ông trời lồn!
Dương Bác Văn-Cậu-
Giận,zô nhà ngủ!
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
End:))
Chap 3
Lâm Tử Diệp-Emta-
Cái mỏ tu luyện 3 năm giờ thành rác rồi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Ê nói gì đó!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Chửi ổng hồi ổng đánh cái chết mẹ nè!
Dương Bác Văn-Cậu-
Cái mỏ mày nữa đó ku em:))
Lâm Tử Diệp-Emta-
Ừ thì tao liệu!
Dương Bác Văn-Cậu-
Mắc cười ghê!
Trương Quế Nguyên-Em-
Đó,cái nết hơn thua sau 3 năm vẫn vậy:))/bước vào/
Lâm Tử Diệp-Emta-
Kệ tuôi:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Ai ghẹo zì bạn:))
Trần Dịch Hằng-Bé-
Quài đi nha:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Thoai nè,mới làm bánh đem qua cho ăn nè!
Dương Bác Văn-Cậu-
Làm trong bao lâu zị bạn êu:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Có 4 tiếng à:))
Trần Dịch Hằng-Bé-
Zì 4 tiếng zữ zị:))
Lâm Tử Diệp-Emta-
Chắc chắn ăn zô là nó moi tiền nè:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Hong cóa:))
Lâm Tử Diệp-Emta-
Mặt mày gian lắm lun á:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Ghét,đem zề ăn mình ên zậy!
Dương Bác Văn-Cậu-
Ơ thôi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Đưa đây ăn dùm cho!
Dương Bác Văn-Cậu-
Bít sao ko?
Trương Quế Nguyên-Em-
Gì nữa!
Dương Bác Văn-Cậu-
Bánh này có bột bánh với kem tươi nên ăn zô ngon lắm,để tao ăn dùm cho!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Mọe khôn như mày quê tao đầy!
Trương Quế Nguyên-Em-
Ăn đi ăn đi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Nhoàm nhoàm!
Trương Quế Nguyên-Em-
Mày ăn gòi là 250 tệ nhe:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Lồn què:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Móc xỉa,lẹ lên nào bạn êu:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Bít ngay mà:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Bít thì móc lẹ:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Cũm nhìu chứ đâu có ít đâu😭
Trương Quế Nguyên-Em-
Thì nhìu mới lấy chứ:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Nè,thẻ nè.Câm và cút!
Trương Quế Nguyên-Em-
Thanh kìu:))
Dương Bác Văn-Cậu-
876.637,19 triệu của tao😭
Lâm Tử Diệp-Emta-
Ngu thì nín:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Huhu,méc chồng!
Dương Bác Văn-Cậu-
Chồng ơi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Nó lấy thẻ của em rồi😭
Tả Kỳ Hàm-Anh-
Ngoan,anh cho thẻ mới nha!
Tả Kỳ Hàm-Anh-
Nín ko khóc nữa,thương!/ôm eo cậu/
Tả Kỳ Hàm-Anh-
Đi chơi ko anh dẫn đi nè!
Dương Bác Văn-Cậu-
Dạa đi!
Tả Kỳ Hàm-Anh-
Vậy ra xe đi!
Dương Bác Văn-Cậu-
Mẹ,nhìn ngứa mắt thiệt chớ!
Trương Quế Nguyên-Em-
Cơm chó số 1 đéo ai có bồ để làm số 2!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Duyệt câu nói đó!
Trần Dịch Hằng-Bé-
Thanks!
Dương Bác Văn-Cậu-
Làm thấy ghê!
Trương Quế Nguyên-Em-
Ghê mụ nội mày chứ ghê:))
Trần Dịch Hằng-Bé-
Cút hộ bố!
Trần Dịch Hằng-Bé-
Đi thì đừng về nhá!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Bố ko tiếp mày đâu,xéo hộ!
Dương Bác Văn-Cậu-
Ai cũng phũ zới mình quá zạ:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Tại you có bồ gòi đó:))
Dương Bác Văn-Cậu-
Anh iu~
Trương Quế Nguyên-Em-
pussy mother!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Gòi gì nữa:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Cái lồn má!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Đù,bắn ai eo 4.0 lum:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Đương sờ nhiên:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Nín!
Lâm Tử Diệp-Emta-
Nín thì nói:))
Trương Quế Nguyên-Em-
Lồ...
Trương Quế Nguyên-Em-
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...
Tg:Nhỏ này bị khùm:))
End:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play