Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Đùa Dành Cho Tiểu Thư

Chương 1: Không phải mơ!

" Chương Hi, mau rời khỏi đây, nhanh...nếu không sẽ không kịp mất...".

Tiếng thở dốc hổn hển phát ra từ cuối hành lang khiến cho Chung Hi hoảng hốt. Cô mới chợt nhận ra giọng nói kia là mẹ của cô. Đúng vậy, không thể nhầm lẫn, cô đã chẳng do dự mà chạy lại phía cuối hành lang nhưng

"Xoảng" - cái đèn trang trí trần nhà bỗng rơi xuống chắn ngang tầm mắt cô.

"Mẹ...mẹ..." - Chương Hi hét đến lạc giọng nhưng đáp lại lời cô chỉ có tiếng lửa cháy ngày càng dữ dội. Cô muốn đến chỗ mẹ nhưng không hiểu sao, sức lực cùng đầu óc của cô ngày càng mờ mịt rồi yếu dần đi.

Mùi khói sặc sụa làm cho Chung Hi khó thở, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này nhưng còn mẹ cô...Cô phải cứu mẹ, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những lời cầu nguyện. A, khốn kiếp, cô không thể nào tỉnh táo được, chẳng nhẽ cứ thế mà nằm ở đây sao? Không được,

"Mình phải đến chỗ mẹ" - cô vẫn tự nhủ với mình như vậy dẫu biết sức lực của cô đang dần cạn đi. Khói xám dày đặc đang "cố gắng" bủa vây Chung Hi, khiến cô càng thất thủ, càng kiệt quệ. "Hết rồi, kết thúc rồi, mình...mình chết mất...Mẹ...Con không tới đó được...nhưng con sẽ...sẽ...ở đây với mẹ..."

--------------------------------

" Minh, cậu đã đến xem bệnh nhân số 903 chưa? Nghe nói chuyển đến cũng được 2 ngày rồi." - Trưởng khoa nói với một cậu bác sĩ trông còn trẻ

" Vâng, bây giờ tôi đi ngay đây." - Vị bác sĩ trẻ kia đáp lại rồi quay lưng đi.

Anh ta dừng trước cửa phòng bệnh 903 một lúc rồi đứng lặng mình nhìn vào trong mà thở dài. Thoáng sau, anh ta mới đẩy cửa bước vào. Trên giường bệnh là một gái với vóc dáng có phần mảnh mai, trông có chút tiều tụy, trên gương mặt thanh tú có vết bỏng còn chưa lành hẳn. Anh ta nhẹ nhàng đi lại, kiểm tra máy thở, dây chuyền nước một cách cẩn thận. Có vẻ như bệnh nhân vẫn chưa có động tĩnh gì nên anh ta đã rời đi sang phòng bệnh khác.

Bệnh viện hôm nay rất đông nhưng cái khiến người ta chú ý hơn cả là bản tin đang rầm rộ mấy ngày nay.

Khắp các bản tin thời sự, báo đài đều loan tin về vụ cháy lớn nhất kể từ đầu năm nay: Vụ cháy tại nhà của Chủ tịch Tập đoàn PAA đã khiến cho cả gia đình ông thiệt mạng. Hiện đang trong quá trình thực hiện tang lễ. Từ trên cầu thang, một gương mặt có vẻ nhợt nhạt, trông có chút bất ngờ hay hoảng hốt gì đấy. Tay người ấy giữ chặt nơi lan can cầu thang, vội vàng xoay người đi lên trên. Người đó chạy một mạch đến phòng bệnh cuối cùng rồi dừng lại.

" Không...không thể...không phải như thế..."

Những giọt nước mắt tràn xuống, con người ấy khóc giống như đứa trẻ bị lạc mẹ, tiếng khóc ấy làm xé lòng người ta mà không ai có thể ngăn lại hay an ủi được. Tiếng khóc hoà lẫn vào trong tiếng ồn ào của cả bệnh viện lại khiến cho người khác cảm thấy bi ai hơn...

" Nhanh lên, bệnh nhân phòng 903 đã rời phòng, tất cả khẩn trương đi tìm."

Tiếng vị trưởng khoa kia lại vang lên, cả y tá hay bác sĩ đều trở nên hoảng hốt. Vì bây giờ đang trong giờ cao điểm, một bệnh nhân ra khỏi phòng rất khó để tìm lại được. Trong lúc mọi người có vẻ lo lắng, vị bác sĩ trẻ lúc nãy lại có phần điềm tĩnh hơn. Anh ta lặng lẽ tách rời nhóm, dường như anh ta biết rằng bệnh nhân kia đang ở đâu. Anh từ từ tiến lại gần bóng người đang đứng bất động ở cuối lối đi rồi lên tiếng:

" Hoá ra cô ở đây."

Chương 2: Bây giờ mới bắt đầu!!!

" Anh...anh là..." - Cô gái đứng lặng người từ nãy giờ bỗng giật mình vì câu hỏi của anh ta.

" Vương Chí Minh, bác sĩ khoa này."

Anh ta trả lời lại cô một câu ngắn gọn rồi anh ta tiến lại đứng cạnh cô, đưa cho cô khăn giấy, trầm giọng:

" Cô không thể tự tiện rời phòng bệnh vậy chứ, tất cả bác sĩ đều đang đổ xô tìm cô đấy, bệnh nhân ạ." Câu nói của Minh khiến cho cô cảm thấy nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Nhưng...nhưng sao anh lại biết tôi ở đây?" Cô ngần ngại cầm lấy khăn giấy anh đưa cho kèm theo gương mặt khó hiểu đang cố dò dẫm xem anh ta có gì đáng ngờ không.

" Cái đấy không quan trọng, tôi còn chưa biết tên cô đấy!"

Đáp lại sự hoang mang của cô lại là sự thản nhiên đó. Nó khiến cô ngây ngốc ra mà quên mất việc phải trả lời lại anh ta.

" Sao thế? Hay đến tên mình là gì cô cũng không nhớ?"

" Chương Hi - tên của tôi."

Cô nhẹ nhàng đáp lại mà chẳng thèm nhìn vào mắt anh ta. Giống như trước kia - khi cô còn là một tiểu thư quyền quý, cao cao tại thượng, xem thường tất cả. Bây giờ khác rồi, cô chẳng còn như trước nữa, mất cha mất mẹ, mất cả tài sản, chỉ còn mỗi công ty - hiện tại cũng chẳng biết ra sao, cô bỗng trộm nghĩ: " Chắc đã thành mớ hỗn độn đợi mình về dọn thôi." Đúng vậy, khi còn là tiểu thư, cô cũng nổi tiếng bởi tài năng quản lí và điều khiển hệ điều hành công ty một cách trơn tru. Nhìn lại bộ dạng của bản thân bây giờ, cô càng thấy nhói lồng ngực…

Đột nhiên Chí Minh quay sang nhìn cô, ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên gương mặt đầy sắc sảo, làm cho anh có thể nhìn rõ chiếc mũi cao và thẳng tắp của cô. Nhưng điều ấy không mấy thu hút anh bởi lẽ Minh chưa từng gặp được cô gái nào ưng ý.

" Đi thôi, về phòng của cô. Tôi còn phải thông báo cho trưởng khoa." - Chí Minh nói ngắn gọn rồi quay phắt lưng đi, có điều anh vẫn cố tình đi chậm lại để đợi Chương Hi. Lúc này cô mới kịp định thần lại, chậm chạp bước theo Vương Chí Minh, chắc cô vẫn rất sốc vì biến cố vừa xảy ra. Đôi mắt cô sưng đỏ lên vì khóc nhiều, khiến ai nhìn thấy cũng đoán ra được cô vừa trải qua một chuyện gì đấy rất kinh khủng.

----------------------------

TẠI NEW YORK:

" Chuyện công ty giao lại cho anh, tôi phải về nhà một chuyến."

" Vâng, nếu cần gì anh hãy gọi điện cho tôi."

" Được."

Một chàng trai trông hẵng còn trẻ, anh ta đi ra từ phòng Giám đốc Công ty BaL - một công ty khá có tiếng ở Mỹ. Anh ta khoác lên mình bộ vest thẳng tắp, trông vẻ rất đắt, một tay anh ta cho vào túi quần, tay còn lại đang dò dẫm để lấy gì đấy trong túi áo trong. Hoá ra là điện thoại, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đó, hình như muốn gọi cho ai nhưng lại chẳng thấy người đó nghe máy. Đôi mắt khẽ chuyển động chợt thoáng qua tia lo sợ. Đột nhiên anh ta sải bước nhanh hơn, lên một chiếc xe ôtô hạng sang rồi mất hút.

" Anh đã tới sân bay chưa? Không phải đợi chứ?"

" Ừ, tới rồi, tôi chuẩn bị lên máy bay đây. …..Mời quý khách xuất trình giấy tờ…. Tôi phải lên rồi, gọi cho cậu sau."

" Anh là Chương Kỳ sao?" - Vị tiếp viên bỗng hỏi ngay khi nhìn thấy hộ chiếu của chàng trai.

Chàng trai không thấy bất ngờ bởi lẽ anh ta đã sớm biết sẽ có người đón tiếp mình:

" Vâng, Chương Kỳ - Giám đốc Công ty BaL."

" Ồ, rất vui được gặp, chúng tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Mời cậu đi theo tôi."

Nói xong, vị tiếp viên nhanh chóng dẫn anh tới toa hạng sang chỉ dành riêng cho những CEO nổi tiếng. Đúng vậy, anh ta là Chương Kỳ - là CEO trẻ được đề cử cho giải thưởng Nhà Lãnh đạo triển vọng đầu năm nay nhưng cũng là con trai của Chủ tịch Công ty PAA, là anh trai ruột của Chương Hi.

Ngay khi mới ra trường, anh ta đã tự mình sang Mỹ rồi lập nghiệp mặc cho gia đình phản đối. Thế nên, mấy năm nay Chương Kỳ chưa từng trở về nhà trước khi nghe được tin tức vụ cháy của gia đình. Anh đã thử liên lạc với những người giúp việc may mắn thoát nạn nhưng không ai có được tin tức gì ngoài việc cả gia đình anh đã tử vong và đang trong quá trình làm tang lễ.

TẠI CÔNG TY PAA:

" Ai vậy? Tự nhiên họp sao? Chẳng phải Chủ tịch vừa qua đời à?"

" Không lẽ lại có Chủ tịch mới đấy chứ, kiểu gì cũng phải có thôi. Đứa con gái nhà họ Chương đó bây giờ còn không rõ sống chết nữa ấy mà. Hahaha."

" Này, ông ăn nói kiểu gì thế?"

" Sao, không đúng à?"

" Ông quá đáng thật, Chủ tịch vừa mất, lẽ ra chúng ta phải cùng ổn định lại Công ty mới đúng."

" HaHa, ai thèm chứ. Bây giờ chẳng còn ai nữa rồi, công ty này sẽ sớm đi tiêu thôi."

" Ông nói vậy mà nghe được sao?"

" Rồi sao, ông định làm gì?" ......

Tiếng cãi vã trong phòng họp Công ty ngày càng trở nên gay gắt, dường như PAA đang đứng ngay bờ vực phá sản khi chẳng còn ai tiếp quản và ổn định điều hành. Đột nhiên, căn phòng lại im bặt đi khi có người đẩy cửa bước vào:

" Chà, náo nhiệt thật! "

Chương 3: Thật muốn kết thúc sớm...

Giọng nói trầm thấp pha chút cảm giác hứng thú khiến cho ai nấy đều bất ngờ nhưng khi nhìn ra lại thấy một đoàn người đi vào, cùng mặc vest đen thì càng thêm hoang mang. Từ trước tới nay, ngoài Chủ tịch ra chưa ai dám đưa dàn vệ sĩ hùng hậu như vậy đến công ty cả. Đi đầu dàn vệ sĩ là một chàng trai tầm cỡ 28, 29 tuổi, trên tay anh ta cầm mấy món tài liệu rồi đi thẳng tới đứng bên cạnh ghế của Chủ tịch.

" Gì vậy? Cậu ta là ai?"

" Tôi không biết..."

" Này, cậu là ai vậy hả? Tự tiện đi vào đây còn dẫn theo một đám vệ sĩ, đúng là không có phép tắc." - Vị lãnh đạo từ nãy giờ vẫn ngồi yên đột nhiên lên tiếng chỉ trích.

" Người của tôi, sao lại nói là không có phép tắc nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp lúc nãy lại vang lên. Từ trong đám vệ sĩ bước ra, người đàn ông bước mang nét gì đấy rất bí ẩn, đôi mắt hắn ta sắc nhạy, nhìn toàn bộ căn phòng, rồi từng bước đi thẳng lại ghế Chủ tịch ngồi xuống một cách liều lĩnh.

" Cậu ta là...là..."

" Nguỵ Đình." - Cái tên đó nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều hoang mang, khiếp sợ bởi lẽ, mỗi lần hắn ta xuất hiện thì sẽ chẳng có chuyện hay ho.

" Cậu...cậu tới đây làm gì hả?"

Hắn ta nghe xong câu hỏi đột nhiên xoay ghế lại, hất cằm lên mà trả lời:

" Ha, ông đoán xem. Lâm Nặc, nói cho ông ta nghe."

Chàng trai đứng bên cạnh từ lúc nãy bây giờ mới lên tiếng: " Vâng. Công ty này của các ông đã bị Ngụy Tổng mua lại rồi. Hôm nay, Ngài ấy đến chỉ để thông báo từ giờ Ngài Ngụy đây sẽ thuộc quyền điều hành Công ty này."

" Sao...sao lại như vậy được?"

" Có gì không được, chẳng phải chỉ cần có tiền là ổn thoả sao?" - Ngụy Đình tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi thẳng để lên bàn, sử dụng sự chế giễu hỏi ngược lại.

Chàng trai bên cạnh đợi Ngụy Đình nói xong rồi tiếp:

" Các ông có thể ở lại đây cũng có thể nghỉ việc nhưng một khi ra khỏi đây, tôi e các ông sẽ rất khó có được việc làm như bây giờ..."

" Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Tôi không muốn ngồi đây lâu đâu." - Ngụy Đình đột nhiên cắt ngang.

" Vâng."

Nói xong, hắn ta đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài mà không để ý cả căn phòng đều đang há hốc vì chuyện Ngụy Đình thu mua Công ty.

" Ngụy Tổng, ngài định thu mua thật sao?" - Lâm Nặc bỗng nhiên đặt ra câu hỏi.

" Có ý kiến sao?"

" Dạ không, chỉ là tôi muốn biết lý do của Ngài."

" Lý do à? Ha, chỉ là ông già đó đang nợ tôi thôi, phải trả lại chứ." - Ngụy Đình đáp lại mà trên miệng cười khẩy.

Trên gương mặt Lâm Nặc bỗng trở nên nghi hoặc bởi câu trả lời của hắn ta:

" Nhưng chẳng phải cả nhà ông ấy đã chết rồi sao?"

" Chưa, còn một thằng con trai nữa. Chắc cũng ngang tuổi tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi." - Lâm Nặc đại khái cũng chưa hiểu rõ ý đồ của hắn nhưng anh cũng không dám hỏi nhiều nếu không chắc anh cũng sẽ sớm lang thang mất...

TẠI BỆNH VIỆN:

" Cô không định liên lạc với người thân sao?"

" Tôi có anh trai, nhưng không liên lạc được."

Trong phòng bệnh thường, Chương Hi đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra phía hư không với ánh mắt buồn rầu.

" Vậy bố mẹ cô? Họ không tới thăm cô nhỉ?"

Lòng cô càng nặng trĩu hơn khi nghe Chí Minh nhắc đến 2 từ " bố mẹ " nhưng cô vẫn trả lời:

" Mất rồi, họ mất rồi. Bây giờ tôi là đứa mồ côi." - Chương Hi không kìm nước mắt lại được, tay cô run lên, ánh mắt trở nên mờ đi.

Dường như cô chẳng còn để ý những thứ xung quanh, thứ tồn tại trong đầu cô bây giờ chỉ còn là những kí ức trước kia và cả khoảnh khắc bố mẹ rời bỏ cô. Đột nhiên, cô quay sang nhìn Chí Minh - người đã được sắp xếp giám sát bệnh tình của cô, Chương Hi không biết cô đang trong quá trình điều trị chấn thương tâm lý và phải tránh những cảm xúc tiêu cực làm kích động đến phần kí ức đau buồn, cô hỏi anh:

" Tôi muốn làm cho bản thân quên đi mọi thứ. Tất cả những gì mình đã trải qua, những gì khiến tôi đau khổ..."

" Xin lỗi."

" Đó đâu phải do anh." - Chương Hi lại quay ta phía cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần nhiều mây đen mà vô tình buông một câu:

" Sắp mưa rồi. Thật khiến người ta khó chịu."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play