[All X Quang Hùng] [ATSH] - Bé Ơi
1. Ghét của nào trời trao của đó
Lê Quang Hùng
Trần Đăng...ư...Dương-g...ah.
Lê Quang Hùng
E-emm...đừng ư.
Trần Đăng Dương
Anh nói gì cơ, bé nghe hong rõ.
Lê Quang Hùng
Đừng mà Dương.
Quay trở lại 20 phút trước.
Quang Hùng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A đang cự lộn với Đăng Dương - giáo viên bộ môn Toán.
Thì ở cái trường cấp 3 này không ai là không biết tới cặp oan gia ngõ hẹp.
Cứ hỡ gặp nhau là như chó với mèo, không khịa nhau đời không nể.
Trần Đăng Dương
Là giáo viên xuất sắc 4 năm liền nhưng cái lớp 12A chẳng có một đứa đạt 9 điểm toán /Đặt xấp giấy thi lên bàn Anh/
Lê Quang Hùng
/Khựng người, liếc mắt lên bài thi/
Lê Quang Hùng
Thầy Dương quá khen /Cười mỉm/
Trần Đăng Dương
Này, tôi là đang phê phán lớp anh đấy, khen cái khỉ. /Gằng giọng/
Lê Quang Hùng
À. /Bĩu môi/
Lê Quang Hùng
Còn chuyện gì nữa à thầy Dương.
Thầy Dương rất hay kiếm chuyện với Thầy Hùng nhưng chẳng hiểu thế nào mà cứ bị thầy Hùng chặn họng lại ngay.
Nhưng mà Thầy Dương chẳng hề rút kinh nghiệm, cứ thích cạnh khoé người ta cho lắm vào xong bị vặn ngược lại mãi thôi.
Trần Đăng Dương
Ai cấp cho thầy cái bằng sư phạm vậy.
Trần Đăng Dương
Thầy Hùng lớp thầy toàn quỷ yêu không.
Trần Đăng Dương
Thầy đói không.
Trần Đăng Dương
Thầy Hùnggg học sinh lớp anh nạt em.
Ai cũng có cái ghét cái thích.
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu giáo viên bộ môn kia lại dần trở nên dính người hơn.
Cụ thể là lúc nào cũng kè kè anh chủ nhiệm lớp 12A.
Trần Đăng Dương
Hùng ơiiiiii em-
Lê Quang Hùng
Nín dứt. /Lớn tiếng/
Lê Quang Hùng
Suốt ngày cứ bám theo anh làm gì.
Lê Quang Hùng
Rảnh thì đi ra kia chơi.
Trần Đăng Dương
Anh lớn tiếng với em thế 🥺
Lê Quang Hùng
Haizz anh xin lỗi, anh bận soạn giáo án mới, em đi với mọi người đi.
Trần Đăng Dương
Ừm...vậy-y xíu em đi ăn về em mua cho anh ăn gì lót dạ nha.
Lê Quang Hùng
Vậy anh cảm ơn Đăng Dương. /Xoa đầu cậu./
Mọi chuyện đều êm đềm mà diễn ra cho tới khi Đăng Dương nhìn thấy Thầy Quang Hùng đang cười tươi với giáo viên khác.
Sau những lần kiếm chuyện vô cớ với anh, cậu rút ra một điều.
Đăng Dương thích Quan Hùng mất rồi.
Thầy Quang Hùng đáng yêu nhất trần đời vậy nên thầy ấy không được cười với ai cả.
Vậy nên nhìn cảnh trước mắt mà cậu nóng máu chết đi được.
Đăng Dương khó chịu vô cùng.
Trần Đăng Dương
Thầy Quang Hùng. /Đi tới chỗ anh/
Trần Đăng Dương
Thầy Hùng, em mua đồ ăn cho anh nè.
Trần Đăng Dương
Anh ơi đi ăn thôi
Đăng Dương hối thúc, kéo anh đi mà chẳng thèm để ý đến ai.
Tú Ông
Thế tao tàng hình à 😀
Lê Quang Hùng
Ừmmm Dương kéo anh nhẹ thôi, anh đau.
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi, anh đau lắm không. /Xót/
Lê Quang Hùng
Anh không, Dương tức chuyện gì hả.
Cậu quay người lại đối diện với Anh.
Cứ thế Quang Hùng bị dồn tới góc tường.
Trần Đăng Dương
Em thích anh.
Lê Quang Hùng
Khoan, em n-nói cái gì...
Trần Đăng Dương
Em thích anh.
Trần Đăng Dương
Vô cùng thích anh.
Trần Đăng Dương
Rất rất thích anh.
Lê Quang Hùng
Từ từ đã, anh chưa-
Anh nói từ từ là thế chứ Dương thì Không, cậu cúi người xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh.
Lê Quang Hùng
/Điếng người/
Nhận thấy anh không đẩy mình ra, Dương hôn một lần nữa.
Lần này mạnh dạn hơn. Cậu nâng mặt anh lên. Gặm nhấm đôi môi nhỏ từ ngoài vào trong.
Bàn tay cậu thuận theo tự nhiên mà vuốt, đôi tay thon dài xoa nắn chiếc eo nhỏ.
Hùng nhạy cảm, đôi tay run rẩy muốn đẩy người Dương ra nhưng sức yếu tay mềm thì làm sao lại Dương.
Lê Quang Hùng
Dương...ưm..
Nụ hôn sâu lôi kéo anh phải đắm chìm vào nó. Anh mơ màng kêu tên cậu.
Lê Quang Hùng
Hah...Dương.
Đăng Dương rời môi Quang Hùng, đôi môi bĩu ra, cậu muốn nhiều hơn là một nụ hôn.
Lê Quang Hùng
Hah. /Thở dốc/
Cậu biết anh đang rối nên cậu chỉ đành vuốt ve anh.
Thấy anh đứng không vững liền kéo lại để dựa vào người cậu.
Lê Quang Hùng
Em quá đáng.
Lê Quang Hùng
E-Em là đang trục lợi.
Trần Đăng Dương
Dạ lỗi bé, bé xin lỗi Thầy Hùng.
Trần Đăng Dương
/Dụi đầu vào hõm cổ Hùng/
Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, cậu cùng anh tách nhau ra. Đăng Dương tiếc nuối, biết thế cậu chốt cửa lại luôn, Quang Hùng thì khác, anh chột dạ, cặp mắt láo liên nhìn ngó khắp nơi.
Tú Ông
Cơm chỗ đó ngon ghê.
Y tá
Thiệt, mốt ghé đó ăn hoài luôn.
Y tá
Ủa thầy Dương, thầy Hùng.
Y tá
Hai thầy tò te hú hí gì trong này phớ hông.
Lê Quang Hùng
Đ-Đâu ạ...chị nói gì kì.
Tú Ông
Chỉ ghẹo thầy thôi mà thầy run dữ vậy. Làm sao hai thầy giấu gì chúng tôi.
Trần Đăng Dương
Em hỏng biết gì hết á nha. /Cười tươi/
Trần Đăng Dương
Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ à.
Trần Đăng Dương
Biết đâu đúng.
Lê Quang Hùng
/Liếc Dương/
Rồi từ đó một đồn mười, mười đồn trăm.
Từ giáo viên cho tới học sinh, câu chuyện của thầy Dương và thầy Hùng được dệt lên thành lắm thứ.
Tất nhiên hai vị trong cuộc chẳng ai lên tiếng chối bỏ hay phản bác.
Riết rồi ai cũng ngầm khẳng định rằng Lê Quang Hùng là của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Anh ơi, cục cưng ơi. /Tò te chạy vào phòng giáo viên/
Trần Đăng Dương
Uiii em tưởng mọi người đi ăn trưa hết rồi. Hì hì /Gãi đầu/
Trần Đăng Dương
Hùng của bé Dương đi ăn với em đi. /Nũng nịu/
Lê Quang Hùng
Haha. /Cười ngượng/
Lê Quang Hùng
/Nhanh nhẹn dắt Dương ra ngoài./
Lê Quang Hùng
Mốt bớt bớt lại, hai đứa chưa có là gì đâu mà nói chuyện kiểu đấy.
Trần Đăng Dương
Aiida thì em tập trước.
Trần Đăng Dương
Kiểu gì anh chẳng là của em.
Quang Hùng nghe mà ngượng hết cả mặt.
Lê Quang Hùng
Thế có đi ăn không.
Trần Đăng Dương
Dạ cóoooo.
Y tá
Làm nhiều cái khó coi dễ sợ.
Mình là Na. Mình hay viết bên Watt.
Đây không hẳn là truyện đầu tay của Na, nhưng viết chat kiểu này thì khó với Na.
Mọi người có nhận xét thì nhẹ nhàng với mình thoii.
2. Ai gà ai thóc (1)
Kỹ viện - một góc khuất của xã hội xưa.
Nơi mà "khách" tới giải trí, vui chơi bằng những dịch vụ ngon - bổ - dưỡng.
Đặc biệt nhất là dịch vụ tình dục.
Dù cho đây đã là thời đại mới, thế kỉ mới, tiên tiến vượt bậc. Nhưng cái nhu cầu vẫn là thứ khó bỏ.
Tú Ông
Chào mừng các quý ông đến với Chợ Đen - khu sầm uất bậc nhất Sài thành.
Tiếng người vọng ra vọng vào, hỗn độn và tạp nham.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Như này là sao.
Đặng Thành An
Hửm...sao là sao.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái mày bảo vui chơi là dẫn anh tới nơi này.
Giọng Thành An bị lấn át đi bởi tiếng người xôn xao bên dưới sảnh chính.
Kỹ nam duy nhất của thanh lâu xuất hiện rồi.
Tiếng đàn cổ cầm vang lên cũng là lúc mọi ánh mắt dồn vào con người nhỏ bé đó đang ngồi đánh.
Lê Quang Hùng - con gà đẻ trứng vàng cho cái lầu xanh này.
Từng tiếng gảy đàn nhẹ nhàng lại vô tình làm trái tim những kẻ nơi này râm rang.
Gương mặt nhỏ xinh xắn, nét cười dịu êm, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn.
Mỗi thứ trên người anh đều nịnh mắt người nhìn, khiến họ phải phát yêu phát hờn.
Đặng Thành An
Sao...gà chiến của nơi này đó.
Đặng Thành An
Haha thích rồi chứ gì. Nhưng mà ảnh là của em. /Nhếch mày/
Tuấn Tài quay ra nhìn Thành An.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chà...vậy thì đó là của mày, dù sao cũng chỉ là một con rối đã qua tay người khác.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh mày không mê.
Thành An còn định nói gì đó nhưng tiếng đàn vừa dứt thì sảnh chính bắt đầu ồn ào theo cấp số nhân bởi thông báo của Tú Ông.
Tú Ông
Vâng thưa các vị đang có mặt ở đây, tôi biết những năm tháng qua các vị hẳn đã rất trông đợi vào hương thơm mới mẻ.
Tú Ông
Và sau đây các vị sẽ được đấu giá cho một đêm với Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An
Hả!? /Bật người đứng dậy/
Tú Ông
Mức giá sẽ bắt đầu từ 100 triệu. Xin mời.
Nhân vật phụ
1: 150 triệu.
Nhân vật phụ
2: 200 triệu.
Nhân vật phụ
3: 270 triệu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày không định hốt cậu ta về à, sao bảo thích.
Đặng Thành An
Chờ phút chót để còn làm màu xíu mà.
Nhân vật phụ
4: 300 triệu.
Tú Ông
Vâng 300 triệu lần 1.
Quang Hùng tuy đứng khá xa Thành An nhưng anh vẫn nhìn ra được vẻ ngạo nghễ non chẹt trên gương mặt cậu.
Lê Quang Hùng
*Giá này cũng quá cao rồi đi*
Tú Ông
CHỐT CHO QUÝ NGÀI SỐ 27 - 500 TRIỆU.
Thành An lắc nhẹ ly rượu vang đỏ đắt tiền rồi nốc hết, chiếc lưỡi liếm vành môi trông cực đểu cáng.
Đặng Thành An
Bye anh, em đi với tình yêu em đây.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Một kẻ ở chốn lầu xanh này...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày phải biết tình cảm đặt đâu thì đúng Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Anh nói đúng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An này luôn luôn nắm chắc phần thắng.
Đặng Thành An
Vậy nên một khi đã quyết định thì chỉ có đúng với em mà thôi.
Đặng Thành An
Vậy ha bai anh.
Thành An đứng dậy, nhí nhảnh đi tới căn phòng mà Quang Hùng đang đợi cậu để lại một Tuấn Tài đang toan tính điều gì đó.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lê Quang Hùng.
Chợ Đen cực kỳ bẩn thiểu, tục tiểu, chỉ riêng kỹ viện là được trang hoàn hoa lệ theo kiểu cổ xưa.
Căn phòng mà Thành An bước vào chiếm một màu đỏ thẫm và Quang Hùng cũng thế, một màu đỏ yêu nghiệt.
Quang Hùng vận trên người một chiếc áo sơ mi đỏ hở cúc, phô ra xương quai xanh khiến người thèm thuồn.
Chiếc quần đen ôm trọn phần eo thon và cặp chân mướt mường mượt.
Đôi mắt đào hoa của anh nhìn lấy cậu, trong phút chốc Đặng Thành An thật sự đã vì cái ánh nhìn đó mà tơ tưởng về căn nhà và đàn con thơ.
Lê Quang Hùng
Ừm...t-tôi. /Lúng túng/
Đặng Thành An
Chào anh, em là Đặng Thành An.
Thành An lại gần Quang Hùng, tay bắt mặt mừng.
Lê Quang Hùng
A chào em, em cứ gọi anh là Hùng đi.
Cậu hồ hởi với anh khác xa tính cách ngạo mạn thường ngày.
Nhưng mà đã là cáo thì vẫn hoàn cáo.
Ở cái Sài Thành này, ai mà không biết Đặng Thành An ăn chơi cỡ nào.
Đặng Thành An
*Lúng túng mà dễ thương ghê*
Thành An nâng cằm anh lên, đôi tay cậu lướt loạn xạ trên gương mặt xinh đẹp của anh. Rồi dừng lại ở chiếc môi hồng hào.
Đặng Thành An
Hùng ơi, em hôn anh được không?
Cậu bỏ 500 triệu để mua một đêm của anh, nhưng lại mở lời xin ý kiến về một nụ hôn, điều đó khiến Quang Hùng có chút rung động.
An hạ môi mình xuống, chạm nhẹ vào môi anh, rồi từ từ lôi kéo anh vào nụ hôn sâu.
Nhục dục lần đầu được Thành An khai phá khiến Quang Hùng run rẩy.
Lê Quang Hùng
Ư...hah...em kh-khoan...ahh.
Lê Quang Hùng
Thành An...từ từ đã...~
Tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng Hùng càng khiến An mê đắm.
Đôi tay cậu vờn đùa trên người anh, lả lướt qua mọi góc gách, điều đó làm anh nhạy cảm mà khó đứng vững.
An đành bế Hùng về giường, cậu buông môi anh, thả anh xuống giường, rồi lại đè anh dưới thân mình.
Đặng Thành An
Anh ơi...em muốn...được không anh.
Lê Quang Hùng
Đêm nay anh là của em mà. /Vòng tay qua cổ An/
Lê Quang Hùng
Chúc em ngon miệng. /Cười khúc khích/
Đặng Thành An
Chậc chậc anh hư quá.
Cậu cảm thán trước bộ dáng hiện tại của anh, từng cú nhấp của cậu khiến anh ngã người nỉ non.
Lê Quang Hùng
Khoan....ah~...đợi-iii..ư
Đặng Thành An
Cmn em mà đợi là em chết đấy cục cưng ạ.
Thành An quá đắm chìm vào cuộc tình này, mọi thứ đã qua 3 tiếng và cậu và anh vẫn cứ tiếp tục.
Cậu cầm tay anh rồi đặt lên bụng, giọng nói ngả ngớn khiến Quang Hùng phải lấy gối mà che mặt lại.
Đặng Thành An
Cục cưng xem, chổ này-
Đặng Thành An
chổ này trướng cả lên thế kia.
Đặng Thành An
Toàn chứa con của chúng mình thôi đấy. /Thì thầm vào tai Hùng/
Lê Quang Hùng
E-Em lưu manh.
Đặng Thành An
Lưu manh với mỗi anh thoii. /Vừa cười vừa thúc mạnh/
Lê Quang Hùng
Ứmmm...hah...An ơi...ah~
Đặng Thành An
Dạ cục cưng nói đi An nghe.
Lê Quang Hùng
Từ...hah...chậm đã...chết m-mất.
Đặng Thành An
Ỏ...yêu cầu bị bác bỏ.
Tối đó có một Đặng Thành An hoạt động hết công suất và có một Lê Quang Hùng thân tàng ma dại.
Cậu "ăn" anh mà chẳng thèm nhả xương.
Hùng chỉ biết ú ớ năn nỉ mà không biết rằng điều đó chỉ khiến cậu càng hứng thêm.
Tóm lại thì đó là một đêm không ngủ mà Thành An thích tới chết mê chết mệt.
Nhưng suy cho cùng, Lê Quang Hùng vẫn là kỹ nam, anh không thuộc của riêng một ai cả.
Người đàn ông bồng Quang Hùng ra khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ vệt tím trên người anh.
Na
Ờmmm Na cũng hong biết ??? là ai đâu, có nàng nào thích ai thì nói Na để Na cho vào.
Na
Mà chắc cũng hong ai đọc nên thoii chắc Na tự lựa 🥲
3. Ai gà ai thóc (2)
Tại căn phòng được ánh nắng soi chiếu.
Lê Quang Hùng
Ưmm... /Nhíu mày/
Đôi mắt anh nheo lại do chưa làm quen được với ánh sáng môi trường hiện tại.
Quang Hùng lia mắt ngắm nghía căn phòng.
Lê Quang Hùng
*Sao giống nhà của-*
Hoàng Kim Long
Bé tỉnh rồi hả?
Hoàng Kim Long hay còn được gọi Lou Hoàng - tiểu thiếu gia ương ngạnh ở cái đất Sài Thành này.
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa, ngã người dựa hẳn vào thành ghế.
Đôi tay lấy điếu thuốc trên mặt bàn rồi ngậm vào miệng, đôi mắt nhìn Quang Hùng.
Anh biết hắn bao năm qua nên tất nhiên Hùng hiểu hắn muốn gì.
Lê Quang Hùng
/Bước lại gần Kim Long/
Quang Hùng trèo lên ngồi trên đùi hắn, tiện tay cầm theo hột quẹt.
Đầu thuốc cháy phừng phực rồi tắt ngúm. Không để cho Kim Long hít của ngon trước, anh lấy điếu thuốc ra, rít một hơi.
Hoàng Kim Long
Anh chưa cho phép bé hút đâu đấy. /Vuốt lưng anh/
Lê Quang Hùng
/Cười khúc khích rồi phả khói vào mặt hắn/
Kim Long chẳng quan tâm lắm việc bé iu của hắn phởn ra mặt thế kia.
Dù sao đã là người của hắn thì muốn thế nào hắn cũng chiều.
Hoàng Kim Long
Bé đói chưa, mình đi ăn nha.
Lê Quang Hùng
Dạ nhưng mà em không-
Hoàng Kim Long
Không rau, không cà rốt, không cá.
Hoàng Kim Long
Đúng ý bé rồi ha.
Lê Quang Hùng
Anh thì hay rồi. /Bĩu môi/
Hùng nhìn chiếc điện thoại trên bàn, đôi môi cười càng tươi hơn.
Lê Quang Hùng
Tiếc thật, bé của anh bận mất tiêu rồi.
Hùng đứng dậy khỏi người hắn, nhấc điện thoại lên nhưng không có ý định nghe cuộc gọi đó.
Đã là gà đẻ trứng vàng thì làm sao phải vội.
Anh bước đến chiếc tủ đồ hàng hiệu của Kim Long, lựa đại một bộ vừa người.
Còn hắn thì cứ ngắm người đẹp thôi, ngon thế không nhìn cũng uổng.
Lê Quang Hùng
🎶🎶 /Ngân nga/
Hoàng Kim Long
Bé cứ hết người này tới người khác.
Nghe hắn nói như thế khiến anh tưởng đâu mình đang nghe chuyện hài, anh cười khúc khích.
Lê Quang Hùng
Mội đứa tầm thường như em.
Lê Quang Hùng
Làm gì lọt vào mắt anh.
Lê Quang Hùng
Cũng chỉ là chơi qua đường.
Lê Quang Hùng
Cục cưng đừng nghiêm túc vậy chứ.
Kim Long đứng dậy bước về phía anh, đôi tay hắn vòng qua chiếc eo thon.
Lê Quang Hùng
Làm sao đấy...bộ em nói không đúng à.
Ở cái đất Sài Thành này, kẻ đến người đi, Lou Hoàng cũng đã nếm biết bao nhiêu là tư vị cấm.
Làm sao mà Hùng có gan có suy nghĩ quá mức với hắn.
Lê Quang Hùng
Sao lại không nói gì rồi.
Hùng xoay người lại, nâng mặt hắn đối diện mình.
Lê Quang Hùng
Cho bé xin lỗi cục cưng nhá.
Lê Quang Hùng
Thôi thương thương.
Kim Long không nói chuyện, hắn hôn lên đôi môi vẫn luyên thuyên nảy giờ.
Lê Quang Hùng
Ư...nào...hmm.
Lê Quang Hùng
Hah- không hôn...ưmm...em.
Hoàng Kim Long
/Hôn sâu hơn/
Lê Quang Hùng
Anh xíu-u em...ư...phải đi làm.
Hoàng Kim Long
Anh nuôi em.
Lê Quang Hùng
Tú Ông mắng em mất.
Hoàng Kim Long
Anh bảo kê em.
Lê Quang Hùng
Thật là cái gì cũng nói được hết.
Hoàng Kim Long
Em chả thương anh.
Lê Quang Hùng
Thương cục c*
Lê Quang Hùng
Thả ra để em đi.
Hoàng Kim Long
/Giơ tay đầu hàng/
Hùng sau khi thoát khỏi vòng tay của hắn, thì tạm biệt và về lại kỹ viện, nơi anh bương trải.
Kim Long cứ thế nhìn theo bóng dáng dần nhỏ lại rồi biến mất hẳn.
Hắn ngồi trên ghế, bàn tay vuốt nhẹ vành môi.
Hoàng Kim Long
/Mắt lia đến bàn cơ vua đã được bày ra từ khi nào/
Tay hắn vung ra, hất đổ những con cờ.
Lộp cộp...tiếng rơi rớt lăng lông lốc vang trong phòng.
Hoàng Kim Long
/Cúi người nhặt con hậu/
Hoàng Kim Long
/Đặt vào bàn cờ/
Bàn cờ trắng đen chỉ còn mỗi quân vua và quân hậu, cũng như chỉ còn hắn và anh.
Ván cờ này, có chết cũng phải thắng.
Hoàng Kim Long
/Đứng dậy/
Đôi chân hắn như vô ý mà đạp lên mấy con cờ khác...
Hai tay bỏ vào túi quần, hắn cụp mắt nhìn dưới nền, những mảnh vỡ nát tương lại khiến Kim Long thích thú.
Hoàng Kim Long
Ha. /Cười khẩy/
Thư Ký
Thiếu gia. /Cúi người/
Thư Ký
Cậu Đặng đang ở phòng khách.
Hoàng Kim Long
Chà, không chờ nỗi rồi à.
Quang Hùng trầm ngâm nhìn khung cảnh.
Nhân vật phụ
Cậu Hùng tới rồi.
Lê Quang Hùng
À ừ...cảm ơn.
Trước mặt Hùng chẳng phải là cái kỹ viện tồi tàn, mà là một căn biệt thự được xây dựng theo lối cổ kính.
Như chẳng phải đến đây lần đầu, từng bước chân chạm vào nền nhà.
Từng góc ngách quen thuộc dẫn anh tới căn phòng góc cuối hành lang.
Tạch...Đèn phòng được bật sáng lên.
Một căn phòng trắng chi chít giấy tờ, báo chí, và cả những nét chữ.
Lê Quang Hùng
/Cúi người nhặt mảnh giấy bị xé đi một nửa/
Lê Quang Hùng
/Đi về phía bức tường được treo nhiều thứ/
Anh đứng trước nó, mọi thứ chằng chịt một cách choáng ngợp, Hùng ghim mảnh giấy đó lên tường.
"Vụ Án Thế Kỷ Vẫn Chưa Được Lý Giải"
Lê Quang Hùng
/Với tay cầm bút/
Hùng đặt bút bắt đầu từ tấm hình nạn nhân be bét máu, anh di bút tới thông tin, rồi khoanh tròn cái tên Đặng Thành An.
Hùng không dừng lại ở đó.
nét mực đỏ tiếp tục vờn tới hình ảnh một ngôi nhà đang cháy, song anh khoanh vùng cái tên Hoàng Kim Long.
Tưởng chừng mọi thứ kết thúc.
Cái tên Phạm Lưu Tuấn Tài chính là nơi Quang Hùng đặt dấu chấm hết.
Lê Quang Hùng
/Buông bút xuống/
Lê Quang Hùng
/Lùi lại rồi ngồi xuống nền/
Lê Quang Hùng
/Đôi tay ngõ cộc cộc theo nhịp/
Lê Quang Hùng
Là ai mới đúng đây...
Lê Quang Hùng
Phạm Lưu Tuấn Tài.
Lê Quang Hùng
Hoàng Kim Long.
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng
Là ai trong các người đây.
Trần Đăng Dương
Anh bé...hộc...hah.
Trần Đăng Dương
Mãi em mới tìm ra anh.
Trần Đăng Dương
Sao lại chạy đến đây cơ chứ.
Trần Đăng Dương
Hộc mệt chết em.
Trần Đăng Dương
Anh bé Hùng...
Trần Đăng Dương thở không ra hơi mà nói chuyện với anh.
Hùng quay qua nhìn Dương, đôi mắt cười nhưng ánh mắt lại đau.
Lê Quang Hùng
Mọi thứ sắp đến hồi kết rồi.
Lê Quang Hùng
E-Em không bỏ anh...đúng không.
Lê Quang Hùng
/Giọng nói anh run rẩy/
Trần Đăng Dương
Em ở đây với anh mà, mãi với anh luôn, ngoan.
Đăng Dương bảo bọc ôm Quang Hùng trong lòng nhưng cậu nào biết.
Quang Hùng vẫn chỉ là diễn cho cậu coi thoii.
Lê Quang Hùng
Ừm...ở mãi với em. /Nhếch môi cười/
Đời cho vai tội gì không diễn.
Báo Hình Sự - Liệu cảnh sát có thật sự làm đúng trách nhiệm.
"Vụ Án Thế Kỷ Vẫn Chưa Được Lý Giải."
Na
Định viết chơi chơi ai ngờ càng viết lòi ra tới vụ án 🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play