Bởi vì tính cách nghịch ngợm và vui vẻ dễ thương của mình, nên Anh Thư có không ít bạn nhưng thân nhất chính là cô chị dâu Gia Hân, cô ấy đang có bầu con của anh hai nên hôm nay cô được giao nhiệm vụ ở nhà với chị dâu.
Nhưng bởi vì mọi người đều đi hợp và làm việc hết rồi, chỉ có cô và bà bầu ở nhà buồn chán quá, cô nói:
-Chị dâu ở nhà buồn quá hay là chúng ta đi đến trung tâm thương mại mua đồ đi chị?
-Nhưng mà mình gần sinh rồi Chí Kiên anh ấy không cho mình đi ra ngoài.
Anh Thư làm gì chịu nghe lời từ nhỏ cô đã thích cãi lời anh trai rồi, hể Chí Kiên nói hướng Nam cô nhất định đi hướng Bắc lần này cũng vậy, cô nói:
-Hai chúng ta cứ đi trong im lặng thôi không nói với anh hai là được rồi.
-Nhưng mà....
-Đi mà tới năn nỉ cậu đó Gia Hân từ khi cậu kết hôn với anh hai của tớ là cậu bỏ rơi tớ luôn, tớ buồn lắm vậy nên chúng ta đi nha!
Anh Thư nói quá trời và thuyết phục riết Gia Hân cũng siêu lòng, thế là hai cô lẻn ra ngoài chơi mà không nói với ai trong nhà hết.
Hai cô thành công lẻn ra ngoài chơi mà không một ai phát hiện, Anh Thư lái xe đưa Gia Hân đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố chơi và tìm ít đồ mua cho em bé.
Khi đến cửa thang máy cô thấy cửa sắp đóng lại liền buông tay Gia Hân ra, vừa chạy đến cửa thang máy cô vừa la lên:
-Khoan đã đợi với.
Nhưng mà người trong thang máy dường như không nghe thấy, vẫn không bấm nút giữ cửa giúp cô, may nhờ Anh Thư chạy nhanh nên đã kịp đưa một chân vào cửa.
Cửa thang máy liền mở ra lúc này người trong thang máy mới giật mình, anh ta nhìn cô nói:
-Con ngốc này cô không biết hành động vừa rồi nguy hiểm đến mức nào à? Lỡ như cửa thang máy không mở ra mà kéo cô lên trên thì sao?
Anh Thư tức giận nói:
-Còn không phải tại anh à? Lúc nãy tôi hét lớn ai kêu anh không đợi.
-Tôi đang nghe tai phone làm sao nghe cô gọi.
Lúc này người đàn ông ở trong thang máy mới đưa ra 2 tai nghe không dây cho cô xem, Anh Thư vẫn còn tức giận muốn lên tiếng tiếp, nhưng lúc này Gia Hân đi đến nói:
-Thôi không có gì cậu đừng cãi nhau nữa chúng ta đi thôi.
Nghe Gia Hân nói như vậy Anh Thư mới không cãi nữa, hai người cùng nhau đi lên trên tầng với người đàn ông kia.
Khi ở trong thang máy người đàn ông kia vẫn tiếp tục đeo tay nghe của mình, mà không hề để ý gì đến hai cô gái đang đi cùng thang máy.
Anh Thư thì liếc anh ta một cái rồi cũng không quan tâm, khi thang máy vừa lên đến tầng 4 thì bụng của Gia Hân đau lên cô nhăn mặt nói:
-Anh Thư bụng của mình nó đau quá.
Nghe Gia Hân nói như vậy cô hết hồn hỏi:
-Tại sao lại đau chứ? Không phải lúc ở nhà mọi thứ đều rất ổn sao?
-Mình không biết bụng của mình đau quá.
Anh Thư vội bấm cửa thang máy nhưng không may lúc này toà nhà bị mất điện, thang máy treo lơ lửng trên không khiến cho cô hoảng sợ.
Bụng của Gia Hân càn lúc càng đau cô ấy đã không đứng nổi nữa và ngồi xuống đất, Anh Thư vội lấy điện thoại ra gọi cho Chí Kiên, bên kia vừa bắt máy cô liền nói:
-Anh hai hình như chị dâu có dấu sinh rồi.
Chí Kiên nghe thế liền hỏi:
"Các em đang ở đâu?"
-Chúng em...chúng em đang ở...
Thấy Anh Thư ngập ngừng anh liền biết cô em gái của mình lại đưa vợ anh đi chơi rồi, anh hét vào điện thoại:
"NÓI...Ở ĐÂU..."
-Em...chúng em đang ở trung tâm thương mại và đang bị kẹt trong thang máy ạ.
"Chết tiệt... em học y và biết lúc này chị dâu sắp sinh vẫn đưa cô ấy ra ngoài à?"
-Em xin lỗi.
"Bây giờ em bình tĩnh và xem tình hình thế nào rồi báo cáo với anh."
-Dạ anh hai, em sẽ kiểm tra anh đến ngai đi.
Gia Hân lúc này vì quá đau nên chỉ ngồi nhắm mắt chịu đựng, Anh Thư đang lây quây thì nghe một giọng nói trầm thấp hỏi:
-Cô ấy mang thai tháng thứ mấy rồi?
Anh Thư quay lại thì thấy người đàn ông kia hỏi mình cô nói:
-Chị dâu của tôi có bầu 9 tháng rồi.
-Cô ngốc à? Cô ấy có bầu 9 tháng rồi mà cô còn đưa đi chơi, cô không biết thương cháu của mình à?
-Tôi...
-Tôi cái gì mà tôi, bây giờ cô ôm cô ấy đi để tôi kiểm tra thế nào.
Anh Thư hoảng hốt nói:
-Không được anh là ai mà đòi kiểm tra? Tôi là bác sĩ tương lai để tôi tự làm.
-Còn tôi là bác sĩ đây, tuy không thuộc khoa sản nhưng tôi có thể giúp cô ấy kiểm tra để an tâm.
-Không được.
-Bây giờ cô ấy cần sự giúp đỡ.
-Tôi đã nói không được mà.
Trong lúc hai người còn đang tranh cãi với nhau thì cả toà nhà có điện lại, thang máy run lên một cái cũng bắt đầu khởi động.
Bởi vì vừa cúp điện và có điện lại nên thang máy trở về tầng thấp nhất, khi cửa thang máy vừa mở ra thì Chí Kiên cũng vừa đến nơi.
Khi Chí Kiên nhìn thấy người đàn ông ở trong thang máy cùng với hai cô gái nhỏ anh hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?
-Tớ đi đến đây mua đồ tình cờ gặp họ.
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Gia Hân và Anh Thư, anh tiếp tục nói:
-Cậu cũng gan quá hé vợ cậu bầu sắp sinh rồi mà còn dám cho đi chơi.
-Tớ không có....
Nói giữa chừng anh nhớ đến con em gái báo thủ của mình, anh trừng mắt với Anh Thư nói:
-Lại là em?
Anh Thư sợ Chí Kiên giận cô liền nói:
-Anh hai em xin lỗi mà.
Trong khi mọi người còn nói qua nói lại với nhau thì Gia Hân la lên:
-Áaaa.... anh ơi... em đau...
Lúc này Chí Kiên mới nhớ lại lập tức ẩm Gia Hân lên chạy ra xe đưa đến bệnh viện gấp, Anh Thư cũng vội vàng chạy theo anh trai của mình.
Đến bệnh viện may mắn là Gia Hân mẹ tròn con vuông, nhờ vậy mà niềm vui lớn của gia đình giúp Anh Thư thoát khỏi kiếp nạn với ông anh hai của mình.
Mẹ Phạm ẩm cháu nội đang ngủ ngon lành trên tay mình, lúc này bà mới nhớ đến sự việc nguy hiểm sáng nay do con gái cưng gây ra, bà hỏi Chí Kiên:
-Hôm nay khi "con báo" nhà mình gây chuyện ai đã giúp chúng ta vậy con?
Chí Kiên đang chuẩn bị cháo cho Gia Hân nghe mẹ hỏi anh dừng tay lại trả lời:
-Con quên nói với mẹ người giúp đỡ lúc đó là Minh Anh.
Mẹ Phạm bất ngờ hỏi:
-Ý của con là Dương Minh Anh con trai thứ hai của nhà họ Dương à?
-Dạ đúng là cậu ấy đó mẹ.
Lúc này không biết mẹ Phạm đang nghĩ gì mà bà mỉm cười nói:
-Tính ra con bé gây hoạ mà cũng là do trời sắp đặt, dù sao con bé cũng lớn rồi đã đến lúc cần người kìm hãm con bé lại rồi.
Nghe nhắc đến tên mình Anh Thư hỏi:
-Mẹ lại có chuyện gì nữa vậy ạ?
-Không có gì con cứ thoải mái mà tập trung vào học tập đi.
-À, dạ.
Rồi cô cũng không để ý nữa mà đến bên giường của Gia Hân nói chuyện với cô ấy, và xin lỗi vì làm cô bạn kiêm luôn chị dâu của mình một phen hoảng sợ.
...****************...
Một tháng sau Anh Thư đang ngủ ngon lành trên giường thì bị mẹ gọi, hôm nay không có đi học mà mẹ Phạm lại gọi dậy sớm, cô hỏi:
-Mẹ...ưm...con không có đi học mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà.
Mẹ Phạm đứng bên cạnh giường của cô nói:
-Con gái lớn rồi chuẩn bị lấy chồng đến nơi mà còn mê ngủ.
-Mẹ ơi...con chưa có muốn lấy chồng đâu mà...ưm...mẹ cho con ngủ thêm chút đi...
-Được rồi, hôm nay mẹ đi shopping mua quần áo cho cháu nội của mẹ, mẹ còn định mua đồ cho con gái của mẹ nhưng thôi người ta không muốn đi thì mẹ cũng không ép.
Đang ngủ nhưng Anh Thư nghe mẹ Phạm nói đến đi mua sắm cô liền tỉnh ngủ, làm gì thì làm chứ cô rất thích đi mua sắm với mẹ nha.
Thấy con gái không nói gì mà tự giác thức dậy đi rửa mặt, vậy là cuối cùng cũng trúng kế mẹ Phạm mỉm cười đi xuống nhà đợi cô.
Sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo xong chạy xuống nhà, Anh Thư thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách cô nói:
-Mẹ con xong rồi chúng ta đi thôi.
Hai mẹ con lên xe đi mà hướng đến không phải là trung tâm thương mại, mà là một spa lớn nổi tiếng trong thành phố.
Khi xe dừng lại Anh Thư quay lại hỏi mẹ:
-Ủa mẹ, không phải chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ sao ạ?
Mẹ Phạm mỉm cười nói:
-À, mẹ đổi ý rồi muốn đi làm đẹp con cũng làm với mẹ chứ?
-Được rồi ạ đã đến đây rồi thì con làm cùng mẹ.
Thế là hai mẹ con vào chăm sóc da và làm đẹp, đến khi xong cũng đã qua giờ trưa rồi, sau khi ăn trưa xong mẹ Phạm vẫn chưa muốn về.
Mẹ Phạm lại tiếp tục đi làm tóc Anh Thư thấy hôm nay sao mẹ của cô đi nhiều vậy? Thường bà đâu có làm nhiều như thế, nhưng thôi cũng kệ lâu lâu hai mẹ con mới đi chơi nên không sao.
Đến tối sao khi làm tóc và thay đồ xong Anh Thư hỏi mẹ Phạm:
-Mẹ sao cả nhà đi ăn mà phải mặc đẹp thế này?
-Lâu lâu nhà ta hợp mặt con cũng nên diện lên một chút chứ.
-À, dạ.
Anh Thư không nghi ngờ gì hết cô cùng mẹ đến nhà hàng Henry nổi tiếng, hai mẹ con đến nơi thì được nhân viên dẫn vào trong phòng VIP.
Khi cánh cửa phòng mở ra thì có ba Phạm, hai anh trai và hai chị dâu đang ngồi ở đó bởi vì là buổi tối nên các cháu của cô đều ở nhà hết rồi, mà khoan đã mẹ nói với cô là cả nhà đi ăn thôi, nhưng tại sao lại có người lạ ở đây? Có khách sao không ai nói với cô hết vậy?
Cô lễ phép cúi đầu chào mọi người mới vào ghế ngồi, nhưng tại sao người đàn ông ngồi bên cạnh cô quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi.
Sau khi ngồi vào bàn xong hết rồi hai bên gia đình bắt đầu nói chuyện với nhau, ba Phạm nói:
-Anh Dương lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, các con anh cũng đã thành tài hết rồi thật sự rất ngưỡng mộ.
Người đàn ông trung niên kia trả lời:
-Làm sao bằng anh được các con của anh đều là bác sĩ thật sự tôi rất nể phục.
-Anh quá khen rồi, con bé Anh Thư nhà tôi sau này còn phải nhờ anh chị dạy bảo thêm rồi.
Anh Thư nghe nhắc đến mình thì ngước mắt lên nhìn, lúc này ba Phạm biết tục nói tiếp:
-Con đó sau này về nhà họ Dương rồi cố gắng học hỏi Minh Anh thêm nhé! Thằng bé rất giỏi.
Trong lúc Anh Thư đang hoang mang thì người bên cạnh cô lên tiếng:
-Dạ cho con hỏi người lớn đang nói gì vậy? Con không hiểu.
Lúc này người lớn hai bên vui vẻ cười với nhau rồi ba Dương lên tiếng:
-Thật ra gia đình của chúng ta và anh Phạm đây có định hôn ước từ thời ông nội của các con, nhưng thời của ta thì đều sinh con trai đến các con thì anh Phạm đây có con gái, mà anh cả của con đã kết hôn với Hạ Băng rồi, thì con là người sẽ kết hôn với Anh Thư.
Lúc này cả hai người nhìn nhau, ba Phạm tiếp tục lên tiếng:
-Các con một đứa là bác sĩ và có cả bệnh viện riêng, một đứa đang học bác sĩ thì giúp đỡ nhau sau khi kết hôn là quá hợp lý.
Anh Thư đứng hình cô chưa muốn lấy chồng đâu mà, cô còn chưa học xong ba cô lại thông báo một tin trấn động, đúng là buồn của Anh Thư mà.
Khi hai người ba vừa nói chuyện xong thì Anh Thư và Minh Anh đều đồng thanh nói:
-Chúng con chưa muốn kết hôn.
Vừa nói xong thì cả hai nhìn nhau bởi vì không ai nghĩ đối phương đều không muốn kết hôn, ba Phạm hỏi:
-Anh Thư vì sao con lại không chịu kết hôn?
-Vì con còn muốn chơi chưa muốn bị trói buộc sớm ạ.
Ba Phạm mỉm cười nói:
-Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi, nhưng không sao kết hôn rồi con muốn đi đâu chơi thì để Minh Anh đưa con đi nhé!
-Nhưng mà con....
-Con đừng có cãi.
Mặc dù Anh Thư là cô bé vui vẻ cá tính nhiệt tình, nhưng cô được ba mẹ dạy rất tốt cô không dám làm cho ba mẹ mất mặt, nên cúi đầu không nói gì thêm để về nhà rồi tìm cách xin ba vậy.
Ba Dương thấy con gái nhà họ Phạm không nói gì nữa rồi, ông quay qua hỏi Minh Anh:
-Vậy còn con? Vì sao lại không muốn kết hôn?
-Ba con muốn tập trung vào sự nghiệp trước, con chưa muốn lập gia đình sớm.
-Con đã có bệnh viện riêng của mình rồi, mặc dù ba đã giúp con mua lại bệnh viện ấy, hiện tại việc tu sửa cũng sắp hoàn thiện đâu còn gì phải lo lắng nữa, con xem Chí Kiên bạn của còn kìa hai đứa bằng tuổi mà hiện tại thằng bé đã có hai đứa con rồi đó.
Minh Anh lia mắt qua thằng bạn của mình mà con mắt hình viên đạn, thế nhưng anh không thể cãi được ba Dương tiếp tục nói:
-Còn con định đợi đến khi nào mới kết hôn hả?
-Dạ con...
-Con không có quyền từ chối sớm hay muộn cũng kết hôn, bởi vì hôn sự này không thể hủy được vậy nên chuẩn bị kết hôn đi là vừa.
Ba Dương đã nói vậy rồi thì anh không thể nói gì được nữa, chỉ đành im lặng và từ từ xem tình huống thế nào thì tính tiếp vậy.
Sau khi người lớn hai bên nói chuyện xong rồi, bởi vì cả hai người đều chưa muốn kết hôn nên hai bên quyết định đợi 6 tháng nữa, để hai đứa trẻ tìm hiểu nhau và khi đó Anh Thư được nghỉ hè hôn lễ sẽ được cử hành.
Lúc đó vì vừa học xong Anh Thư có thể chuyển hồ sơ qua Mỹ học tiếp, khi đó cô chính thức qua Dương gia sống làm dâu nhà họ Dương.
Khi mọi người ăn tối xong ba mẹ hai bên còn tạo cơ hội cho đôi trẻ, để hai người có thể tìm hiểu nhau bằng cách để Minh Anh đưa Anh Thư về nhà.
Bởi vậy sáng nay mẹ Phạm tự nhiên lại muốn cô đi chung xe, hoá ra là để tối nay Minh Anh đưa cô về cô thật sự hối hận vì sáng nay không đi xe theo mẹ.
Trên đường đưa Anh Thư về Minh Anh liếc nhìn qua cô gái bên cạnh đang bấm điện thoại mà không quan tâm gì đến anh hết, anh hỏi:
-Nhóc nghĩ thế nào về quyết định của gia đình vậy?
Lúc này Anh Thư mới ngước mắt lên hỏi:
-Anh đang nói tôi à?
-Hỏi thừa, trên xe có hai người thôi tôi không hỏi nhóc thì hỏi ai?
-Tôi không phải nhóc tôi đã 22 tuổi rồi chú già.
Minh Anh mới đầu định ghẹo cô nhưng ai ngờ bị đá séo, anh nói:
-Tôi không già, tôi bằng tuổi anh hai của nhóc đó.
-Anh trai của tôi già rồi, nếu như không phải anh ấy là anh của tôi thì tôi đã gọi là chú rồi, vậy nên tôi gọi "chú" là chú thì quá chính xác luôn.
-Cô...
Anh Thư tiếp tục cúi đầu xem điện thoại và nói:
-Chú muốn thế nào?
-Nhóc muốn hỏi về vấn đề gì?
-Còn gì nữa chuyện chú vừa hỏi tôi đó chú muốn thế nào?
Minh Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước và trả lời cô:
-Nếu như không cãi được gia đình thì bây giờ chúng ta đính hôn trước đi, rồi kéo dài thời gian kết hôn ra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn chuyện tiếp theo thì để tính sau.
Cô lém lỉnh quay qua chọc anh:
-Nè chú già bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi chú khai thật đi, là chú đã có người trong lòng rồi hay là chú bị.....
Vừa nói đến đây thì Anh Thư quay qua nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, Minh Anh tức giận lái xe tấp vào lề anh mở dây an toàn ra.
Cô hết hồn, bởi vì cô định nói chơi thôi mà Anh Thư lấp bắp nói:
-Chú... anh.... không Minh Anh... tránh xa tôi ra anh định làm gì tôi hả.
Minh Anh mỉm cười bởi vì lúc nãy thật sự anh tức giận, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cô gái nhỏ anh liền muốn chọc ghẹo hơn là giận, anh nói:
-Sao nhóc nghi ngờ giới tính của tôi? Nhóc có muốn thử xem tôi là “cây hay trái” không?
-Hả?
Anh Thư đang sợ nhưng khi nghe anh nói như vậy cô liền mở to mắt ra hỏi:
-"Cây hay trái" là sao? Chúng ta đang nói về giới tính của chú mà.
Minh Anh cũng bó tay với cô gái nhỏ anh trở về vị trí cũ, thắc dây an toàn tiếp tục lái xe và nói:
-Bây giờ nói chuyện nghiêm túc tôi đã có người trong lòng rồi, nhưng vì cô ấy vẫn chưa biết được tấm lòng của tôi nên tôi vẫn chưa muốn kết hôn.
-A... tôi hiểu rồi nha, vậy chỉ cần trong vòng 6 tháng tới chú tỏ tình thành công thì chúng ta không cần kết hôn.
-Không được.
Anh Thư thắc mắc hỏi:
-Tại sao?
-Vì gia đình của chúng ta có hôn ước đám cưới nhất định phải có, chỉ cần chúng ta kết hôn 1 năm thôi rồi chia tay cũng được mà.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Được tôi đồng ý, chúng ta hợp tác vui vẻ.
-Hợp tác vui vẻ.
Hai người bắt tay nhau như vừa ký được một hợp đồng đắt giá, mà cả hai không biết được tương lai rất khó nói trước, mọi thứ đều có thể thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play