| SGP - All Phoenix | Sương Mù
01
hôn nhân định đoạt liệu có hạnh phúc không nhỉ ?
nếu các bạn thắc mắc thì hữu đạt xin phép trả lời.
tình yêu chúng mình giống câu chuyện cổ tích từ thời xưa.
như cách các anh dành điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho mình, chúng cảm nhận bằng trái tim.
như cách mình tìm thấy các anh trong hàng vạn người, giữa những con người khác biệt.
như cách các anh và mình vượt qua định kiến xã hội đến bên nhau, mặc gia đình phản đối.
tình yêu chúng mình không phải lời hứa hẹn, càng không phải lời yêu hoa mĩ.
chỉ đơn giản cùng nhau yên bình hưởng thụ một đời.
nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.
bọn mình cũng có sự ích kỷ, muốn chiếm đoạt đối phương thành của riêng.
chúng mình ấy, đều là những con người bình thường.
không phải thánh thần nên luôn có nhiều suy nghĩ đồi bại, trụy lạc.
bọn mình cãi nhau rất nhiều, đập phá đồ đạc, giam cầm, bọn mình bắt đầu chán ghét nhau.
bọn mình bắt đầu chán ghét nhau. ít gặp trông thấy, đi sớm về khuya một chuyện thường tình.
lúc đấy các anh đã gặp bạch nguyệt quang, mình biết chứ.
mình vô dụng chẳng thể thay đổi gì cả.
giờ họ coi mình là búp bê tình dục để thỏa mãn cơn nhục dục biến thái.
mà mình vẫn yêu các anh lắm.
mong rằng một ngày nào đó các anh hướng về phía mình.
nhìn thấy mình vẫn ở đó và đợi chờ.
nói thật thì mình vẫn còn thương, còn yêu đến khờ dại.
kim đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm, vẫn có người ngồi ngoài phòng khách.
em thở dài, ắt hẳn bọn họ đang vui vẻ bên nàng ấy.
dù có nghĩ là thế, nhưng em sẽ đợi thêm chút nữa.
đột nhiên điện thoại em rung lên liên hồi.
nhanh tay cầm vội điện thoại xem ai nhắn. là bọn họ, liền nhấp vào.
hôm nay chúng tôi có việc không thể về, em không cần đợi bọn tôi, cứ khóa cửa.
chỉ bất giác mỉm cười, em đảo mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc khắc tên hữu đạt và họ.
nó được đính bông hồng trắng ngay giữa, một thứ đã từng quan trọng.
hữu đạt
còn đáng quan trọng không ?
hữu đạt
nếu không yêu hãy giải thoát cho nhau..
hữu đạt
đừng níu giữ thế chứ, đau lắm
hữu đạt
đau cho người đang yêu các anh đến tận tâm can
em cúi đầu, hàng tá những suy nghĩ tiêu cực dân lên.
sự buồn tủi dần chiếm đóng cơ thể.
từ khi nào bản thân đã run lên từng đợt.
tầm mắt bỗng nhòe đi, khóc rồi, một lần nữa.
đưa tay gạt nước mắt đọng trên mi.
hữu đạt về phòng ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ.
em thấy dạo này mình hay khóc, liệu có bệnh.
càng nghĩ càng đau, em ngả xuống chiếc giường êm ái kệ đời.
nhắm mắt chìm vào giấc mộng mị.
sáng hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng, đã có kẻ thức từ sớm.
nằm yên chẳng buồn cử động. ánh mắt nhìn quanh.
căn phòng không có gì quá đặc biệt.
đến một lúc hữu đạt mới rời khỏi chiếc giường, lia mắt nhìn mình trước gương, cơ thể gầy guộc, đôi mắt thâm quầng.
chuyện gì đang xảy ra vậy?
dù vậy em chả mấy quan tâm, nhún vai xoay gót xuống bếp, tìm kiếm thức ăn.
lục lọi khắp nơi chẳng kiếm được thứ gì lót cái bụng trống rỗng cả.
hữu đạt
lại hết, quên mua nhỉ, thật đãng trí
chán nản liền không hứng ăn. hữu đạt bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ.
khác biệt lúc nãy như trời như vực. em tung tăng bước trông đến yêu đời.
chân bước đều dọc đường, bỗng người hữu đạt khựng lại.
trước mắt hình ảnh bọn họ đang vây quanh một cô gái.
tấn khoa
này em ăn gì vô chứ !
lai bâng
em muốn đi đâu không ?
vờ khoác vai nàng. miệng cứ cười khúc khích trông vui lắm.
ngọc quý
lai bánh tránh, chỗ đó của khầy
hoài nam
tụi mày trẩu vừa thôi
lắc đầu nhìn đám con trai đang vây quanh một cô gái nhỏ đang cười thật rạng rỡ.
03
bạch nguyệt quang thật rất đẹp. là cô gái bao chàng mong ước, nàng ta tài giỏi, cái nào cũng biết làm lại tốt tính.
chính điểm mấu chốt, nụ cười duyên khiến người người say đắm. bọn hắn không ngoại lệ. không thế gia đình rất giàu, còn hạnh phúc.
chẳng như em, mất bố mẹ lúc sơ trung, học sinh bắt nạt chê bai đủ điều. không ai ra mặt giúp đỡ.
cứ thế suốt bốn năm, chịu dày vò thể xác lẫn tinh thần. lên cao trung vấn nạn bạo lực kéo đến không thể trở tay.
nhiều ngày em muốn mình bị bọn chúng đánh cho chết quách đi, sống cũng chết khác nhau là bao.
có đám thanh niên tiến gần, giải vây cho em. bọn chúng buông lời ngọt ngào, an ủi người trước mặt.
lai bâng
' ai mà đánh cậu thì nói tôi '
tấn khoa
' cậu vô phòng y tế gấp '
ngọc quý
' bị trầy hết rồi, đưa đây tôi sát trùng giúp '
hoài nam
' hậu bối cần tôi bế không ? '
hoàng phúc
' làm người đẹp bị thương, chúng mày chết với tao '
bao nhiêu đó khiến em mặt đỏ tía tai. lúc đấy coi họ như sinh mạng của mình, như anh hùng kéo em lên từ bùn lầy.
cuộc đời trớ trêu, chỉ biết thở dài, chẳng là cái thá gì của họ, kẻ thế thân có tiếng nói đâu ?
xoay người liền bước đi. có người biết sự hiện diện của em nhưng phớt lờ, coi như vô hình. nó bận tán tỉnh nàng ấy mất rồi.
hữu đạt chọn đường vắng vẻ ít người qua lại để tránh mặt. em không muốn gặp họ trong tình trạng xấu xí này đâu.
hữu đạt
mình thảm hại thật
hữu đạt
níu kéo người mình yêu không được
em chán nản, đầu óc chỉ trống rỗng không một ý nghĩ có thể len vào.
03
bạn nhỏ sốt rồi. gương mặt đỏ bừng. trong cơn sốt triền miên, những ký ức em và bọn họ sượt qua mắt.
bắt đầu mối quan hệ bằng sự giúp đỡ, và cả lời mật ngọt.
cách bọn hắn đối xử với bạn nhỏ rất nhiệt tình, chăm sóc tỉ mỉ không chút vết xước.
mọi thứ tua nhanh đến một khoảng khắc bọn hắn gặp người quan trọng nhất.
như cuộn băng, chiếu từng nụ cười, hành động của bọn hắn khiến nàng ấy cười tít mắt.
còn em giống như một người lạc trong cơn mưa vô tận, tìm hoài tìm mãi chẳng thấy lối thoát. một hố đen hoắm dần nuốt chửng. mắc kẹt trong tình yêu phù phiếm. khóc lóc kêu ca rất nhiều nhưng rồi lại thôi.
đó là lúc lòng em đã chết, chẳng chút hy vọng, không chút luyến tiếc mối tình gớm ghiếc đầy sự lừa dối. nhưng giờ phút đó lúc nào đến nhỉ ?
hữu đạt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. người run lẩy bẩy, nơi khóe mắt đọng nước. đôi tay nắm chặt chăn.
ngọc quý
này hữu đạt, em vẫn ổn chứ ?
tấn khoa
sao chăm sóc bản thân tệ vậy
lai bâng
tôi có mua thuốc cho em nè // dơ //
hoài nam
khó chịu cứ nói bọn tôi
trong lòng bất giác hạnh phúc, cuối cùng bọn họ cũng quan tâm và hỏi han em cần gì.
tấn khoa
ăn cháo đi, tôi mua cho em
bọn hắn phì cười trước kẻ vô tri này, dạo gần đây khá đáng yêu đấy chứ.
đột nhiên điện thoại một trong đám người reo, liền mở ra cuộc gọi đến từ số lạ.
lông tóc của phoenix
xin chào, bạn có phải là người nhà của cô diệp vi không ?
ngọc quý
đúng, chuyện gì sao !
lông tóc của phoenix
mong bạn đến địa chỉ chúng tôi gửi, hãy đưa cô ấy về, cô ấy say lắm rồi, xin cảm ơn
lúc đấy bầu không khí như dừng lại, nhìn em vẫn còn im lặng ngồi trên giường. một cái liếc mắt đã đủ biết. em chỉ cười cười bảo họ cứ đi và về sớm.
em nhìn bọn hắn dần biến mất trong bóng đêm. liền thở dài, tiện tay hất đổ bát cháo xuống nền sàn. quay người xuống phòng khách, mọi thứ đều liên quan đến nàng ấy, thật chướng mắt.
em nằm trên ghế, cả người buôn thõng. đôi mắt nhắm nghiền, suy nghĩ tích cực và tiêu cực. bọn chúng cấu xé lẫn nhau, mớ hỗn độn.
hữu đạt
' cứ gieo hy vọng rồi lại dập tắt. làm ơn đừng bao giờ làm vậy nữa. cứ coi một kẻ thỏa mãn hay cứ coi như vô hình đi...'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play