[Nữ Công Nam Thụ] Thuần Hoá
Chương 1: Khởi đầu
Ở một vũ trường Z nổi tiếng nhất thành phố A.
Tiếng nhạc sập sình cùng với âm thanh náo nhiệt của nơi này. Ở một góc nào đó lại có một cô gái tóc đen, ánh mắt đen huyền lại sắc lạnh trầm ngâm quan sát xung quanh.
Hoài Nhi
/Tay cầm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm/ Thật chán, về thôi.
Cô đặt ly rượu xuống bàn cũng đứng dậy ra thanh toán rồi đi ra xe.
Ở phía bên này, cậu vì say có chút không vững đi ra xe.
Vì cậu đi đứng không vững mà ngã nhào vào người cô.
Hoài Nhi
/cô không để ý liền bị đè lên, có chút nặng mà cau mày/ A... Nặng thật đấy!
Lưu Phong
/anh choàng tỉnh vì cú ngã, vội bò dậy/ Xin lỗi... Tôi đứng không vững...
Vừa bò dậy vì cơ thể đã bắt đầu nóng lại vừa bức rức, ngồi dưới sàn anh liền đưa tay lên trán xoa xoa lấy thái dương.
Hoài Nhi
/Cô nhìn anh từ đầu đến cuối mà đánh giá, đầu lắc vài cái/ Đi kiểu đấy làm sao mà về?
Lưu Phong
/ngước mắt nhìn cô/ Ưn.. Không sao... Xin lỗi cô...
Anh lúc này mới nhìn kỹ lại, nhìn gương mặt của cô lại vì say mà nhớ đến một người. Nước mắt bất giác rơi xuống.
Lưu Phong
/cúi đầu/ Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Cô nhận ra điểm bất thường của anh, có chút để tâm.
Hoài Nhi
Nhìn tôi! /Nghiêm giọng/
Lưu Phong
/Ngước đầu nhìn cô, nước mắt vẫn rơi/
Anh không hiểu lý do tại sao lại nghe lời cô, có lẽ là do vô thức nhưng anh cũng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi được.
Cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh khóc, lúc này mới ngồi xuống đưa tay bế anh lên.
Hoài Nhi
/Vừa bế anh đứng dậy, vừa nói/ Tại sao khóc? /Lạnh giọng/
Lưu Phong
/Có chút sững người, hoang mang/ K... Không có... / Quay mặt đi/
Anh không giỏi nói dối cho lắm, tuy có chút sợ nhưng tay vẫn cô bám vào người cô để không bị té nhưng không quá phận.
Lưu Phong
Cho tôi xuống.../Nhỏ giọng/
Hoài Nhi
/cô nghe anh nói, sắc mặt không vui/ Im lặng! / Cô để anh ngồi vào trong xe rồi lái xe đi/
Không hiểu lý do tại sao, khi nhìn thấy anh khóc cô có chút khó chịu.
Cô đưa anh tới khách sạn gần đó, thuê một phòng rồi mới bế anh lên phòng.
Chương 2: Vào khách sạn (H nhẹ)
Trên xe anh vì say rượu cũng vì mệt mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cứ nghĩ cô đưa anh về nên không để ý mấy.
Đến khi cô nhận thẻ phòng, đưa anh lên phòng.
Cô đặt anh xuống giường lớn, lúc này cô mới chống một tay xuống giường, tay chỉnh đầu của anh lại.
Hoài Nhi
/tay vén lấy tóc của anh lại, ngắm nhìn một lúc/ Cũng đẹp thật đấy, nhưng mà...
Cô không hiểu sao khi cô thấy anh khóc tim cô có chút nhói lên khó tả.
Anh vẫn còn trong giấc ngủ vì thấy dễ chịu nên theo thói quen mà quay mặt đi, miệng chép vài cái rồi ngủ tiếp.
Hoài Nhi
/ Bất ngờ, khẽ cười/ Đúng thật rất dễ thương.
Cô đứng thẳng dậy, mắt liếc nhìn anh một cái rồi mới bước vào trong nhà tắm.
Một lát sau tắm rửa xong, cô bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm. Vừa tiến lại giường của anh cô vừa chỉnh người anh lại để cơ thể của anh hoàn toàn thân của cô.
Hoài Nhi
/Chống tay xuống giường, một tay đưa xuống vuốt ve lấy gò má của anh/ Tôi định tha cho anh, nhưng xem ra không cần nữa.
Lúc đầu cô định tha cho anh, nhưng ngẫm nghĩ lại. Thịt dân đến miệng mèo mà lại để mất đi, quả thật không phải là điều tốt.
Hoài Nhi
/ Cởi đồ anh ra, cúi đầu xuống tùy ý hôn lên môi của anh/ Ưm...
Cô hôn dần từ môi đến cổ và xương quai xanh của anh, cô tay của anh cũng bị cô nắm chặt lấy tránh việc anh tỉnh dậy lại quơ lung tung.
Lưu Phong
Ưn... / Mơ màng tỉnh dậy, hốt hoảng/ A... Cô làm gì vậy...
Trong cơn ngủ anh thấy có chút nhột lại còn có chút ân cần, vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy cô đang làm trò đòi bại.
Hai tay liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi cơ thể của cô.
Lưu Phong
Thả tôi... Ra... Xin cô... ưn../ Anh bị cô mút lấy cổ khiến miệng nhỏ khẽ bật ra tiếng rên khẽ/
Hoài Nhi
/Cô thấy anh tỉnh cũng chẳng nói đến cứ thế nắm chất lấy cổ tay của anh mà cắn nhẹ lên xương quai xanh như để anh biết mà nằm im lại/ Im lặng!
Giọng cô nghiêm nghị mà cất lên, mang theo chút trầm khàn của dục vọng.
Lưu Phong
Ah... ưn... /anh bị cô cắn lấy liền mở to mắt ra vì bất ngờ, miệng nhỏ khẽ kêu lên vì đau. Tay cố thoát ra khỏi tay của cô nhưng anh không thể, không thể hiểu sao cơ thể anh không còn nhiều lực nữa/ Ức... Xin cô...
Chương 3: (H+) Bị đâm.
Cô cứ thế chẳng quan tâm đến lời của anh nói, cắn mút một chút mới dừng lại đưa mắt nhìn anh.
Hoài Nhi
/cô nhìn vào ánh mắt ngập nước, cánh môi mấp máy trông cũng đẹp thật/
Ngoan ngoãn một chút, đêm nay tôi cho anh sung sướng
/ nói rồi cô đưa tay cởi đồ của anh ra./
Lưu Phong
Hức... đừng, xin cô...
/âm giọng cô có chút trầm nhưng lại khiến cơ thể của anh dần nóng ran lên, anh có chút không muốn mà liên tục cầu xin/
Xin cô... tha cho tôi...
/anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh đến đáng thương như muốn cô thấy anh như vậy mà toả ra thương hại/
Hoài Nhi
/cô không quan tâm đến lời của anh nói, mắt khẽ liếc nhìn anh một cái rồi đưa tay xuống giúp anh cởi bỏ toàn bộ đồ trên người của anh xuống/
Nào, im lặng. Như vậy không tốt đâu, bé con~
/Ngay sau khi cởi xong, cô mới đưa tay đỡ lấy hai chân của anh tách rộng ra. Mắt nhìn xuống hạ thân đang cương lên ấy/
Thả lỏng ra nào.
Lưu Phong
/anh thấy cô không quan tâm đến lời anh nói, bản thân cũng không còn sức để chống cự. Mắt khẽ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi, tay nắm chặt lấy drap giường, gương mặt đỏ ửng lên vì thấy ánh mắt của cô dời xuống bên dưới/
Hoài Nhi
/Cô không quan tâm đến cứ như vậy đưa tay chạm lên nam căn tùy ý vuốt ve lấy, lúc sau mới đem tay chuyển xuống lỗ sau trực tiếp đâm hai ngón tay đâm vào giúp anh nới lỏng/
Lưu Phong
Ah... đau...
/anh còn đang nhắm chặt mắt tận hưởng khoái cảm, nhưng ngay sau đó liền nhận lấy cơn đau đớn mà trở nên căng thẳng/
Hức...
Hoài Nhi
Ngoan, thả lỏng sẽ không còn đau nữa.
/nói rồi cô ngừng lại một chút để anh thả lỏng ra, sau đó mới động nhẹ ngón tay giúp anh thả lỏng cơ thể ra để không bị căng thẳng quá mức/
Sau một lúc cô động bên trong đến khi thấy đã đủ lỏng lẻo mới dừng tay lại, ngay sau đó mới lấy chai gel bôi trơn.
Sau khi giúp anh bôi trơn lỗ nhỏ xong liền đem hai chân của anh nâng lên. Ngay sau đó mới đem nam căn của bản thân đâm sâu vào bên trong cái lỗ vừa được nới lỏng ấy.
Hoài Nhi
Ưh... Thả lỏng ra nào!
/cô có chút nghiến răng mà cất lên vì cái lỗ nhỏ của anh quá siết. Chân mày khẽ cau lại, liền động eo mà liên tục đâm rút bên trong anh/
Lưu Phong
Ah... đau... hức !!!
/vừa rồi bị cô đâm bằng ngón tay anh đã thấy đau, chỉ mới thả lỏng ra cảm nhận được chút kì lạ mà chưa gì đã bị cô đâm vào. Bên dưới cảm giác như đang bị xé toạc ra, rất đau, khiến mắt anh mở to ra mà nhìn trần nhà. Hai tay siết chặt lấy drap giường mà kéo mạnh lấy, đến khi nghe âm giọng của cô anh mới thả lỏng ra/
Hức...
/ Mãi một lúc sau anh mới cảm nhận được một chút khoái cảm kì lạ mà mở miệng rên rỉ/
Ưn... Ah~
Cứ như thế anh đem cái lỗ nhỏ của cô ra mà luận động đến khi bản thân đạt được cao trào mà lấp đầy bên trong cái lỗ nhỏ ấy.
Suốt cả buổi tối hôm đó anh bị cô hành lên bờ xuống ruộng, ngất đi cũng chẳng được mà tỉnh táo cũng chẳng xong. Anh không biết cô buông tha cho anh là lúc nào vì lúc đó anh ngất đi mất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play