Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

My Dream’S Stories

chap 1 : Lạ

Vào một đêm trăng thanh gió mát , sau khi tôi học xong cũng đã 11 giờ , tôi tiến lại giường và dần chiềm vào giấc ngủ
Cứ ngỡ sẽ đánh được một giấc ngon lành cùng với những giấc mơ tuyệt đẹp . Nhưng không..... tôi đã lầm
- Giấc Mơ -
Buổi sáng , có một đôi nam nữ đến nhà tôi
Phụ nữ
Phụ nữ
Chào con , bố mẹ có nhà không con ?
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Dạ có . Cô đợi con tí để con kêu mẹ con
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Mà cô chú đến đây lấy đồ ạ ?
Đàn ông
Đàn ông
Không , cô chú đến đây thăm bố mẹ con
Phụ nữ
Phụ nữ
Cô chú là bạn cũ của bố con
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Vâng, vậy cô chú ngồi đây đợi con tí nha
Tôi vào nhà gọi bố mẹ . Khi biết đôi nam nữ ấy đến thăm , bố mẹ tôi không khỏi bất ngờ và vui mừng .
Vui mừng cũng bởi bố mẹ tôi được biết mấy năm trước người đàn ông ấy đã bị tại nạn xe cộ rất nặng dẫn đến việc ông phải sống cuộc đời như một người thực vật .
Phụ nữ
Phụ nữ
Ôi chị ơi , ngày anh ấy tỉnh lại , em hạnh phúc khôn xiết chị ạ . Cuối cùng bao nhiêu công sức chăm lo của em cũng được bù đắp // người phụ nữ vừa nói vừa nắm tay người đàn ông một cách hạnh phúc //
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau đến tận gần trưa thì 2 người ấy đi về
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thường ngày . Gia đình tôi và họ lâu lâu vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Dường như mối quan hệ giữa hai gia đình đã trở nên rất thân thiết .
Nhưng tôi vẫn luôn mang trong mình một linh cảm rằng gia đình ấy không bình thường . Trong khi nói chuyện , người đàn ông chẳng nói gì cũng chẳng có vẻ gì quan tâm đến câu chuyện , nhìn ánh mắt có chút vô hồn.....
Nhưng dù vậy người phụ nữ vẫn nói rằng : chắc anh ấy vừa tỉnh chưa được bao ngày nên còn hơi ngại , mọi người thông cảm nha
- Cho đến một ngày...-
Sau khi ăn tối xong , gia đình tôi đang dọn dẹp . Mẹ thì giặt đồ , bố thì rửa bát , còn tôi thì chuẩn bị đi lên lầu học thì trên tv chiếu lên một tin...
Biên tập viên
Biên tập viên
Lệnh truy nã khẩn cấp : cô xxx ( tên người phụ nữ) Tội danh : gi.ế.t người , buôn lậu ma tuý Tiểu sử : vào ngày xx/yy/ 2024 , camera đã ghi lại hình ảnh cô xxx gi.ế.t người và ph.ân x.á.c nạn nhân thành từng mảnh một cách t.à.n b,ạ.o . Sau khi điều tra , chúng tôi được biết cô xxx còn buôn lậu ma.i tuý , buôn bán thuốc cho một tổ chức giả danh là một giáo phái giúp hồi sinh người ch.ế.t . Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra và bắt giữ những người liền quan . Ai biết hay bắt gặp người phụ nữ này xin hãy liên lạc cho công an địa phương ngay lập tức .
Nghe xong tin ấy , tôi không khỏi bất ngờ và hốt hoảng . Ngay lập tức tôi chạy vào nhà bếp
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Bố ơi ! Bạn của bố , cô ấy ....cô ấy là một kẻ sá.t nhân đang bị truy nã đó bố ! Mình mau gọi công an đi . Cô ta đã tiếp cận chúng ta như vậy, có khi..nào... có khi nào ta là con mồi tiếp theo của ả ta khô....
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Bố, bố có nghe con nói gì không đấy?
Huỳnh châu
Huỳnh châu
BỐ !...
Ngay sau đó , bố quay lại nhìn tôi . Đôi mắt sắc lạnh , vô hồn cùng nụ cười rộng có chút ghê rợn. Chẳng giống như người bố dịu hiền , ôn nhu của tôi ngày nào . Khuôn mặt ấy làm tôi cảm thấy hoảng sợ đến nổi chẳng nói được câu gì , mồ hôi lạnh chạy dọc cột sống . Tôi nhỏ giọng , có chút dè chừng hỏi người đàn ông trước mắt :
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Bố ơi , bố sao vậy ? Có chuyện gì...?!
Chưa kịp nói hết câu , tôi bị những tia nắng lôi về thực tại
Mồ hôi đầm đìa trên trán . Lại một đêm tôi mơ thấy ác mộng....

chap 2 : ai?

Kết thúc một ngày học tập vào lúc 11 giờ đêm . Tôi mệt mỏi lê thân mình lên chiếc giường êm ả và thiếp đi .
Nay có thể nói là một ngày khá nặng nề đối với tôi . Sáng nay , tôi đã bị thầy la một cách thậm tệ trước lớp . Điều đó đã làm cho tâm trạng của tôi đi xuống một cách thậm tệ . Nên khi được đặt người xuống chiếc giường ấy , tôi cảm thấy thật thoải mái như trút được cả kí trên người xuống vậy. Và tôi cứ thế chìm vào giấc mộng .
- trong mơ -
Tôi mở mắt , nhìn ra đồng hồ thì ra đã 8:30 sáng
Mẹ
Mẹ
DẬY ĐI CHÂU ƠI! Con gái con đứa ngủ đến h này chưa chịu dậy nữa
Thì ra là tiếng của mẹ tôi . Tôi bật dậy vscn và bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày
Đến chiều sau khi đi học thêm về , tôi quyết định ngồi vẽ cho thư giản đầu óc .
Bố
Bố
Lo ngủ đi con , lấy sức tối còn học . Chứ suốt ngày vẽ vời , hại mắt lắm . Mốt tăng độ thì đừng kêu nhá
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết vâng lời mà bỏ bút xuống một cách luyến tiếc và làm theo lời bố.
Đến tối , cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm sớm để anh tôi còn dạy học . Nhưng có vẻ không kịp giờ nữa rồi nên mặt anh tôi có vẻ rất giận . Bước chân của ảnh khá mạnh , nét mặt có chút biến sắc , lông mày chau lại , miệng làu bàu một số thứ có vẻ không tốt đẹp lắm . Từng cử chỉ ấy đều được tôi thu gọn vào tầm mắt .
Anh tôi là một người cọc tính , rất dễ tức giận . Tôi từng chứng kiến một buổi sáng anh ấy bị ba mẹ la và anh giận đến mức ngay khi lên lầu đã lên tiếng nói những lời khó nghe về ba mẹ tôi và cả tôi nữa . Hôm nay cũng vậy anh ấy bưng đồ ăn lên lầu và dạy học , miệng không ngừng làu bàu những thứ khó nghe . Nếu nghe kĩ tôi vẫn có thể nghe được một số từ như vô dụng...
Dường như chuyện này đã quen nên chẳng ai để tâm nữa . Nhưng tôi thì khác liệu rằng từ ngữ anh ấy vừa nói là nhắm vào mình hay là do tôi nghĩ nhiều ?
Mọi suy nghĩ cứ chảy trong tôi suốt buổi ăn làm cho tôi có cảm giác như nó không còn ngon nữa.
Sau khi ăn tôi cùng bố mẹ dọn dẹp bát đũa và rửa chúng. Trong lúc úp bát tôi đã vô tình làm bễ 1 cái và rồi...
Mẹ
Mẹ
Trời ạ , bê có mấy cái bát thôi cũng không xong nữa vậy con . Đúng là chả được cái tích sự gì cả!
Câu nói ấy như đâm thẳng vào lồng ngực . Rất đau . Sao hôm nay lại nhiều chuyện xảy ra như vậy ? Chúng làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng tôi là một kẻ vô dụng ? Liệu rằng tôi có đáng sống không ?
Tôi xin lỗi mẹ và tiếp tục dọn dẹp . Rồi tôi lại ra ghế đan móc một số thứ . Móc len là sở thích mới của tôi đấy, nó làm tôi rất vui và không còn phải chú ý đến những chuyện xung quanh
Bố
Bố
Mốt con đừng móc len nữa nhá . Móc riết đã bị cận rồi còn cận thêm đấy . Có cái mắt thôi mà cũng không biết giữ nữa
Bố
Bố
Chịu
Bố
Bố
Thua
Bố tôi nói với giọng có chút bật lực và bất mãn với điều tôi làm chăng?
Lời bố nói làm tôi khó chịu vô cùng . Tôi vẽ vời cũng không được , móc len cũng không xong . Rồi nghịch điện thoại nhiều cũng không được . Bố đều nhắc nhở tôi đừng làm những điều đó vì hại mắt . Vậy giờ tôi làm gì ? Học à ? Tôi đã học rất nhiều , học đến mức phát ngán . Một tháng hè của tôi gần như chỉ học và học. Mọi cảm xúc từ sáng đến giờ nó cứ dồn lên tôi , vò thành một mớ hỗn độn...
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Bố à , đó là cũng là sở thích của con mà...
Nói rồi tôi sực tỉnh , hoá ra chỉ là mơ...
Nước mắt vẫn tuôn rơi trên má
Giấc mơ trân thật đến lạ . Cô gái trong mơ có lẽ...là tôi

chap 3 : nhà bà ?

- mấy năm trước -
Sau khi học xong , tôi leo lên trước giường êm ả và chìm vào cơn mộng của mình .
- trong mơ -
Tôi cùng cậu và mẹ đi trên một con đường đất, một bên là đường tàu và hàng thông chảy dài như vô tận , một bên là những ngôi nhà nhỏ đã tắt đèn từ lâu chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi từ các hàng quán nhỏ.
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời . Trời hôm ấy đẹp lắm . Những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh xung quanh mặt trăng màu đỏ cam . Tôi chưa bao giờ được thấy mặt trăng nào to tròn và gần đến vậy . Tưởng chừng như chỉ cần với tay lên là có thể chạm đến nó .
Từng làn gió nhẹ thổi qua mang những suy nghĩ của tôi đi xa. Đang mơ màng thì cậu tôi chợt hỏi :
Cậu
Cậu
Cháu thích gấu bông không ? Cậu mua cho con , ở đây có nhiều gấu bông đẹp mà rẻ lắm
Tôi lưỡng lự một lát , quả thật tôi rất thích gấu bông nhưng rồi tôi lại bảo :
Huỳnh châu
Huỳnh châu
Dạ thôi:), nhà cháu nhiều gấu bông quá rồi
Từ nhỏ tôi đã sưu tập gấu bông vì thích chúng , nhưng lớn lên thì mẹ đã không cho tôi sưu tầm nữa vì tôi đã có quá nhiều rồi . Vả lại, mẹ tôi luôn dặn tôi không được nhận đồ của người khác dù là người thân khi mình chả làm gì được cho họ cả . Lời khuyên ấy đã ngấm vào tôi từ lâu nên khi cậu mở lời tôi cũng đã có ý từ chối.
Cậu có vẻ vẫn muốn mua cho tôi nhưng thấy tôi từ chối nên cậu cũng thôi vì cậu không muốn ép tôi .
Sau đấy chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ đến khi về nhà . Ngôi nhà ấy đối diện với đường ray , có chút cũ kĩ nhưng khá rộng rãi...
Và rồi tôi tỉnh lại , tôi không ngôi nhà là của ai và ở đâu . Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy .
Nhưng giấc mơ ấy lâu lâu vẫn tiếp diễn vài trong mấy năm . Tôi cũng chả biết ý nghĩa đằng sau giấc mơ ấy là gì ?
- mấy năm sau -
Bà tôi vào trong này ở . Tôi và gia đình tôi xuống thăm bà .
Bước vào nhà , khung cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng . Là một ngôi nhà đối diện đường tàu xung quanh là những hàng cây cỏ mọc dại , bên còn lại là những ngôi nhà nhỏ , vẫn là con đường đất trong con hẻm nhỏ . Đó là ngôi nhà của bà tôi ! Và mấy năm sau , nó vẫn ở đấy, vẫn là ngôi nhà để con cháu tụ họp lại mỗi dịp lễ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play