Tại thành phố Y đông đúc nhộn nhịp, ai ai cũng đều có công việc của riêng họ, nhịp sống tại thời đại này ngày một nhanh bởi lẽ nếu dừng lại một chút ta sẽ bị bỏ lại phía sau.
Người ta thường nói thời gian còn là học sinh thời gian đẹp nhất của đời người nhưng đối với mỗi người lại là những trải nghiệm khác nhau.
Có người thời học sinh của họ chứa chan tình yêu thầm thích, đem lòng yêu một người. Có người lại nói kỉ niệm đẹp nhất của họ xung quanh với những người bạn khác nhau.
Tuy vậy nhưng không phải ai cũng có những kí ức và kỉ niệm đẹp như thế....họ phải chịu đựng sự khắc nghiệt và lời bàn tán từ xã hội thu nhỏ gọi là trường học ấy.
'' Ê.....cậu lùn nhỉ không ai nghĩ mày lớp mười đâu nhìn cứ như cấp một vậy. Cậu nhìn xem bọn lớp năm có khi còn cao hơn ấy. '' cô ta nén nụ cười khinh bỉ lại.
Cô lẳng lặng mỉm cười đáp '' Ừm....tớ biết trước giờ ai cũng nói thế ''.
Cô là Lưu Ninh đại tiểu thư của nhà họ Lưu nhưng chỉ vì ngoại hình không ưa nhìn và chiều cao khiêm tốn ấy cô luôn bị so sánh với người em gái của mình, bị mọi người khinh thường.
Các bạn cô vẫn không dừng lại mà nói tiếp '' Nè...hỏi thật cậu cao mét mấy vậy, đừng ngại...cứ nói thật đi..''
'' Tớ đoán chắc chưa được mét năm đúng không, đừng lo bây giờ con trai thích mấy đứa lùn lùn lắm, không lo ế ''
Lưu Ninh không trả lời chỉ ngồi nghe họ nói ra vào trong lòng có chút đau.
Bấy giờ cạnh bàn cô là người con trai có sức hút nhất lớp Bắc Hàn, anh ấy còn là con trai của nhà danh giá , mấy bọn con gái hay lấy cớ trò chuyện với cô để ngồi gần hơn ngắm cậu ấy, chuyện này cô cũng đã không lạ gì nữa rồi.
Bắc Hàn rất ít trò chuyện với mọi người nên đã không ít người con gái đã phải hụt hẫng vì tỏ tình với anh.
Bắc Hàn chán nản vô tình nhìn sang phía Lưu Ninh bị mấy đứa con gái trêu trọc về chiều cao chỉ lẳng lặng cười với họ
'' Rõ ràng là tổn thương nhưng lại lấy nụ cười để che lấp......'' anh nghĩ.
Trong mắt anh Lưu Ninh khác với những người con gái khác, cô ấy hoàn toàn không quá để ý đến xung quanh, cũng như tình yêu, cô chỉ chăm chú học hành. Nhìn thì khó gần nhưng thực chất lại rất thân thiện nhưng xung quanh cô chỉ toàn những người bằng mặt không bằng lòng.
Bắc Hàn thở dài nhìn Lưu Ninh một cách chăm chú.
Hôm nay là bàn cô và bàn trên phải ở lại làm nhiệm vụ trực nhật cuối giờ. Nhưng ai cũng lấy lý do của mình mà về mất cuối cùng chỉ còn lại Lưu Ninh ở lại.
Lưu Ninh mệt mỏi lau chiếc bản chi chít những vệt phấn đậm không khỏi chán nản.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, kèm theo giọng nói trầm ấm '' Có mình cậu ở lại ? ''
Lưu Ninh có chút giật mình '' Sao...sao cậu còn ở đây....''
'' Tôi....để quên chút đồ nên quay lại lấy...'' anh nói vậy chỉ vào bàn của mình.
Lưu Ninh cũng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Bắc Hàn lấy đồ để quên, nhìn Lưu Ninh rồi lên tiếng '' Nếu họ đã không làm cùng sao cậu không về luôn....''
Cô không nhìn anh đáp '' Tớ không muốn mai bị phàn nàn ''
'' Cũng đâu phải mình cậu bị mắng '' buông lời anh tiến đến cầm chiếc khăn lau trên bàn giáo viên.
Lưu Ninh bất ngờ trước hành động của Bắc Hàn '' Cậu....đang làm gì vậy ''
Bắc Hàn đáp gọn '' Coi như tôi rảnh đi ''
'' Được thôi '' nói rồi cô để khăn xuống bàn cầm chổi lên quét lớp.
Trong lớp học chỉ còn hai người và âm thanh của những người chơi thể thao ngoài sân vang lên, không gian tĩnh lặng đến lạ.
Tiết thể dục có lẽ là tiết học mà Lưu Ninh ghét nhất vì mọi người đều phải hoạt động lúc đó sẽ là lúc mọi người lấy cô ra làm chủ đề bàn tán.
Bắc Hàn luôn là tâm điểm chú ý những lúc này, anh vừa thực hiện một động tác khó. Mọi người xung quanh vây quanh anh, tán dương, ngưỡng mộ. Mặc dù vậy trông anh có vẻ không mấy để tâm.
Những lúc thế này cô thấy thật ghen tị với anh, ánh mắt cô rơi vào bàn tay của Bắc Hàn đang đỏ lên có lẽ vừa nãy anh đã bị xước ở đâu đó.
'' Được rồi chúng ta nghỉ một lát nhé '' Thầy thể dục nói.
Bắc Hàn cũng nhanh chóng rời đi, anh lẳng lặng đi kiểm tra vết thương của mình.
Trong lúc anh đang loay hoay tìm thứ gì để lau khô những giọt máu đang rơi xuống.
'' Dùng cái này đi '' Lưu Ninh bước tới đưa ra trước mặt Bắc Hàn một chiếc khắn tay.
Bắc Hàn bất ngờ đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay '' Cảm ơn cậu...sao cậu biết..''
Lưu Ninh đáp '' Coi như việc cảm ơn vì đã lau bảng giúp tôi, chúng ta hòa ''
'' Ai ai cũng tán dương, ca ngợi mình họ gần như không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này vậy mà....'' anh nghĩ.
Sau chuyện này trong lòng Bắc Hàn đã có chút dao động trước người con gái ấy.
Tiếc cho một chuyện tình chớm nở ấy vào ngày hôm sau cô chủ nhiệm thông báo rằng Lưu Ninh đã chuyển trường do việc gia đình.
Tim Bắc Hàn hụt đi một nhịp, anh còn chưa kịp tỏ lòng mà cô đã rời đi rồi.
Điện thoại anh rung lên, Bắc Hàn ngó vào nó chợt nhận ra tin nhắn của Lưu Ninh.
'' Tạm biệt Bắc Hàn, mong rằng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai '' dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ có thế.
Bắc Hàn hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ trầm ngâm thật lâu. Cô khiến trái tim anh dao động xong bỏ đi mà không nói một lời....
Chúc các bạn đọc vui vẻ ! (◍•ᴗ•◍)❤
--------------TOBE CONTINUE-----------
8 năm cứ thế trôi qua thật nhanh nhưng đối với người trong cuộc mà nói là cả một thời gian dài đằng đẵng.
Trong tám năm ấy Lưu Ninh đã trải qua rất nhiều những thăng trầm khác nhau, bố mẹ cô luôn chỉ quan tâm đến người em gái cao ráo, xinh đẹp còn cô chỉ là sự tồn tại vô hình trong căn nhà ấy.
Cô tốt nghiệp một đại học khá có tiếng nhưng bố cô bắt cô về làm cho công ty của ông ấy. Ngày nào cũng chỉ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại, bố cô luôn không bằng lòng với bất kì những gì cô làm, luôn là cô phải chịu những cơn tức giận của ông về công việc.
'' Làm ăn thế này còn ra thể thống gì nữa đúng là vô dụng, mày học hành thế à '' ông vứt tập công việc cô mất cả đêm để làm vào mặt cô, những tờ giấy kín chứ cứ thể rơi lả tả xuống nền đất.
Theo thói quen cô những lúc này cô đều cúi đầu '' Con xin lỗi...'' rồi quỳ gối gom lại tập tài liệu.
Lúc đầu cô còn thấy tủi thân, đau lòng vì công sức của mình bỏ ra nhưng không được ông công nhận dần dần cô cũng đã quen với việc bị ông trút giận như vậy.
'' Xin lỗi là xong sao, đến một việc nhỏ như vậy còn làm không được nuôi mày tốn cơm. Ước gì mày được bằng một nửa em mày thì tốt quá '' ông quẳng cho cô một câu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.
'' Một nửa ư, mỗi con người là một cá thể riêng biệt so sánh luôn là sự khập khiễng..'' cô thở dài bước ra ngoài.
Gần như tối hôm nào cô cũng phải tăng ca đến tối muộn, ai nói làm con gái nhà danh giá là sẽ sung sướng chứ đối với cô chẳng khác gì một người bình thường.
Cô bước từng bước mệt mỏi trên đường về nhà, nơi ấy thường được ca ngợi là ấm áp nhất nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo.
Bước vào nhà, cô thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện cùng em gái vui vẻ, nội dung của tèo chuyện của hai người có vẻ là về buổi tiệc trà chiều nay.
Lưu Ninh bước vào lên tiếng '' Con chào mẹ ''
Mẹ cô mặt không vui vì bị cô ngắt mất cuộc trò chuyện khó chịu nói '' Về rồi à....nghe nói hôm nay con lại phạm lỗi. Người đâu mà làm cái gì hư cái đấy thế..chẳng như được như em con đã xấu xí lại còn vô dụng ''
Cô chỉ đáp nhẹ '' Vâng...''
Em gái cô là Lưu Yên lên tiếng '' Mẹ đừng nói thế, chị con cũng có điểm mạnh mà ''
'' Nó thì có gì chứ '' mẹ cô nói.
Không nán lại thêm nữa cô bước nhanh vào bếp tránh những lời soi mói của mẹ.
'' Cô về rồi tiểu thư, hôm nay cô vất vả rồi để tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cô ''
'' Cảm ơn cô '' Lưu Ninh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh căn bếp.
Lúc trước cả gia đình cô đều quay quần quanh mâm cơm tuy những cuộc nói chuyện chỉ có ba người họ nhưng cô vẫn thấy rất vui vì được ngồi ăn với gia đình. Đến bây giờ hầu hết lần đều là cô ngồi ăn một mình một phần vì tăng ca một phần có lẽ họ cũng không muốn nhìn thấy cô.
Bình minh lên, những ánh nắng của sức sống chiếu vào căn phòng nhỏ của Lưu Ninh, khẽ xà xuống làn my khiến cô tỉnh giấc.
'' Một ngày mới lại bắt đầu '' cô tự nhủ.
Mới sáng sớm cô đã thấy mẹ và em gái xúng xính váy áo đi dự tiệc cùng các phu nhân khác, đáng lẽ người phải đi là đại tiểu thư của nơi này nhưng vì vẻ ngoài này mà mẹ cô không dám đưa cô đi nữa trừ những bữa tiệc lớn.
'' Dù gì mình cũng không thích những nơi ồn ào '' cô nghĩ.
Trên đường đi làm Lưu Ninh ghé qua công viên quen thuộc của mình ngồi nghỉ một lát. Cô thường đến nơi này để thư giãn, gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc cô khẽ động.
Cô nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió lướt qua, bỗng có tiếng nói vang lên
'' Không biết cháu có thấy chiếc ví nào ở gần đây không '' trước mắt cô là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhưng lại trẻ đẹp và thần thái có cảm giác rất sang trọng dù cô ấy chỉ mặc chiếc áo bình thường khiến Lưu Ninh có chút ấn tượng.
'' Cháu không thấy....cô bị mất ví ạ...'' Lưu Ninh vội lướt mắt xung quanh chỗ ngồi.
Người phụ nữ đáp '' Đúng vậy...cô đến hóng gió chút....vậy mà lại để quên nó ở đâu đó...tuy trong ví cũng không có gì quan trong nhưng cái ví là đồ con trai cô tặng nên...'' rồi thở dài.
Lưu Ninh đứng dậy nhẹ nhàng nói '' Đồ quý như vậy để mất thì không đáng...cô có nhớ mình ngồi ở đâu không cháu sẽ tìm giúp...''
Người phụ nữ có chút bối rối nói '' Không cần...không cần cháu chắc cũng phải đi làm chứ....cô tự tìm là được ''
Lưu Ninh mỉm cười '' Không sao ạ dù gì cũng chưa đến giờ làm....cháu cũng đang không có gì làm...''
Người phụ nữ vui vẻ '' Vậy cảm ơn cháu rất nhiều..''
Sau khi đi một vòng quanh công viên cuối cùng Lưu Ninh cũng đã tìm được chiếc ví bị rơi dưới gầm ghế ngồi cách đó khá xa.
'' Cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu chắc cô phải tìm lâu nữa mới thấy, cháu tên gì '' Người phụ nữ rối rít cảm ơn cô.
Lưu Ninh cũng vui vẻ '' Không có gì ạ....cháu là Lưu Ninh ạ ''
Người phụ nữ cầm tay cô '' Cô mà có đứa con gái như cháu thì tốt biết mấy....chúng ta có thể gặp lần tới không. ''
Lưu Ninh có chút bất ngờ '' Có đứa con gái như mình sao...lần đầu tiên được nghe ''
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cô cũng bị dụ đưa số điện thoại và kết thân với người ấy, lúc đến công ty cũng đã muộn nửa tiếng cô thầm nghĩ '' Sẽ lại bị mắng nữa cho coi '' rồi thở dài bước vào.
Tâm trạng hôm nay của cô tươi tắn hẳn là nhờ cuộc nói chuyện sáng nay với người phụ nữ ở công viên khiến cô cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
Chúc các bạn đọc vui vẻ ! (´∩。• ᵕ •。∩`)
--------------TOBE CONTINUE-----------
Vừa bước vào văn phòng của mình cô đã bị gọi lên phòng của bố, vừa nãy là trưởng phòng quở trách cô giờ lại đến rắc rối tiếp theo.
Bao năm nay cô đến đúng giờ luôn tuân thủ các quy tắc đều bị họ vạch lá tìm sâu, các đồng nghiệp cũng đều xa lánh, né cô như né tà vì tai tiếng.
Cô thở dài một hơi rồi mở cửa tiến đến bàn của bố, cô hướng ánh mắt nhìn người đang cúi đầu làm việc trên bàn, người đàn ông luôn chỉ nở nụ cười yêu thương cho con gái thứ hai của ông.
Cô lên tiếng '' Bố gọi con có chuyện gì muốn dặn dò...''
Ông đập mạnh chiếc bút xuống bàn '' Đã không làm ra trò trống gì còn vi phạm kỷ luật của công ty, con đang muốn làm loạn gì vậy..''
Lưu Ninh nhìn ông, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ ấy trả lời '' Con có chút vấn đề riêng nên đến trễ, con xin lỗi sẽ không có lần sau ạ ''
Bố cô khó chịu nói lớn '' Đi cho khuất mắt ta ''.
'' Vâng....'' cô đáp.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, cô bước từng bước trên con đường quen thuộc ấy.
Về đến nhà đi ngang qua phòng khách cô thấy cả bố và mẹ mình đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Cô định đi nhanh qua tiến đến phòng ăn thì bị gọi lại.
'' Lưu Ninh con ngồi xuống đây bàn chút chuyện '' mẹ cô nói.
Lưu Ninh có chút cảm giác không lành về việc sắp xảy đến, cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Cô lướt qua vẻ mặt đắc ý của Lưu Yên có chút chột dạ.
Bố cô lên tiếng '' Hôm nay bố gặp lại người bạn cũ, ông ấy nói có đứa con trai thứ hai đang muốn kiếm vợ cho nó. Con trai ông ấy bằng tuổi Lưu Ninh nên ta muốn giới thiệu con cho nó. Ông ấy có vẻ rất hài lòng với mối hôn sự này ''
'' Hô....n sự sao '' Cô bất ngờ, cô bị quản túc cả sự nghiệp đến cả hôn nhân mà họ cũng muốn quản cô sao.
Mẹ cô cười '' Chẳng tốt quá, Lưu Ninh vụng về sang bên đấy làm dâu chẳng phải tốt quá sao ''
Lưu Ninh cố kìm nén cảm xúc nói '' Tại sao....lại là con...tại sao không phải là Lưu Yên ''
Bố cô đáp '' Nó bằng tuổi con, hơn hết con là con cả kết hôn trước là chuyện đương nhiên ''
'' Đúng rồi chị, chị vụng về suốt ngày làm hỏng việc, có người chịu lấy chị chẳng phải là tốt sao '' Lưu Yên nói xen vào.
Lưu Ninh giọng run rẩy nói '' Bố mẹ không nghĩ tới cảm xúc của con sao....rằng con có thích không...bố mẹ bắt con cưới một người thậm chí còn chưa biết mặt sao..''
Mẹ cô cau mày '' Có người chịu cưới mày là may rồi còn phải hỏi sao....sang đó được ăn sung mặc sướng còn đòi hỏi gì ''
Cô không kìm được nữa nói lớn '' Rốt cuộc con chỉ đáng là một con búp bê để bố mẹ sai khiến thôi sao, đặt đâu thì ngồi đó, nói gì nghe đấy sao.....con không kết hôn...''
Bố cô thấy vậy thì mất bình tĩnh '' Đó không phải việc mày thích là được đó là bổn phận và trách nhiệm của mày, đã không làm được gì rồi còn lớn tiếng ''
Lòng cô quặn thắt lại, họ vốn không coi cô là con gái họ, cô căn bản là không xứng với chức phận này. Tại sao cùng sinh ra trong một gia đình người thì được quan tâm, chăm sóc từng chút người thì chỉ được nhận sự thờ ơ.
Mẹ cô đứng dậy tát cô một cái thật mạnh '' Rõ ràng là có ăn học đàng hoàng mà nói chuyện với bố mẹ hỗn láo như vậy...hôm nay tao phải cho mày một trận mới được. ''
Lưu Ninh bất giác ngồi thụp xuống hai tay bịt lấy tai, vì từ bé cô đã phải chịu những trận đòn roi từ mẹ mỗi lần như vậy coi chỉ có thể nằm im chịu trận và nó đã trở thành một phản xạ của cô khi bị người khác đánh.
Em gái giữ lấy tay mẹ hạ giọng '' Mẹ à, chị cũng có nỗi khổ riêng, chúng ta cho chị thêm thời gian đi '' rồi nhìn xuống Lưu Ninh cười khuẩy.
Bố cô bất lực nhìn cảnh gia đình loạn lên nói '' Chuẩn bị đi ngày mai ta sẽ tới nhà họ, dù muốn hay không mối hôn sự này cũng phải thành ''
Mọi người đi hết bỏ lại cô một mình trong căn phòng khách, nước mắt rơi lã chã, chẳng có ai để chia sẻ cô chỉ có thể nhét uất ức vào bên trong cắn răng mà sống tiếp.
'' Liệu rằng họ có đối xử tốt với mình, liệu có khác nơi này hay cũng chỉ là sự tiếp diễn của màn đen tối '' những suy nghĩ hiện lên chồng chéo trong tâm trí cô.
Lưu Ninh ngủ đến mê mệt, có lẽ do đêm qua khóc nhiều quá mà mắt cô có chút sưng, cơ thề thì mệt mỏi vì tối qua chưa kịp ăn gì.
Cô nghe thấy tiếng người tấp nập chuẩn bị bên ngoài chắc họ đang chuẩn bị cho mẹ và em gái cô.
Lưu Ninh mở tủ quần áo của mình ra đồ bên trong ít đến đáng thương, mặc dù cô đi làm nhưng do bố cô nói cô không xứng với số tiền đó liền cắt bớt tiền lương của cô khiến nó đã ít ỏi lại càng ít hơn, đến quần áo cô cũng hiếm khi mua.
Cô đang định chọn bộ váy ổn áp nhất thì có tiếng gõ cửa.
'' Mời vào '' cô nói.
Người hầu bước vào trên tay cầm một chiếc váy mềm mại, dịu dàng lên tiếng '' Tiểu thư đây là trang phục phu nhân chuẩn bị cho người ''
Cô nhìn chiếc váy hàng hiệu không khỏi cười lạnh '' Họ biết mình không có gì mặc vậy mà.....'' nói xong liền nhận chiếc váy rồi sửa soạn lại trang phục dù sao cô không thể từ chối được hôn sự này cũng không thể làm mất thể diện bản thân.
Chúc các bạn đọc vui vẻ ! (◍•ᴗ•◍)❤
--------------TOBE CONTINUE-----------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play