[TR X Haikyuu] Khao Khát Yêu Thương
Chương 1
"Những đứa trẻ lớn lên trong nỗi bất hạnh, mãi chẳng thể tìm thấy ánh dương..."
Em chậm rãi giương mắt nhìn bầu trời đen kịt những đám mây đen
Đôi mắt của một đứa trẻ 17 tuổi vốn có thể âm u như vậy sao?
Rốt cục, em đã làm gì mà cuộc đời lại đưa em tới bước đường cùng như vậy nhỉ?
Hay là do, em đã sai từ khi cất tiếng khóc đầu tiên ấy...
17 năm cuộc đời, có khi nào em không chạy theo họ với khao khát một lần nhận được tình yêu thương gia đình thật sự...
Em nhìn xuống dòng nước liên tục chảy siết dưới chân cầu, đôi mắt đục ngầu như bầu trời hiện tại vậy
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, chúng chậm chạp rơi xuống mái tóc đen của em
???
Nửa đêm rồi đấy, chị đứng đây làm gì thế...?
Em không đáp, chỉ quay sang nhìn cậu nhóc đứng cạnh mình
Kohaku
Nhìn cậu, chắc đang học sơ trung nhỉ?
Nghe tiếng nói hơi cộc cằn đáp lại mình, em chỉ cười nhạt nhẽo
Kohaku
Đừng có nhảy xuống, chỗ này chị book trước rồi
???
44 mà cũng phải đặt trước à?
Kohaku
Con sông này đẹp lắm, mai mà có hai cái x*c được phát hiện thì sẽ không còn đẹp nữa
Kohaku
Mỗi ngày một người thôi...
Nó chậm rãi nhìn thằng nhóc kia, mặt mũi bầm dập mà cơ thể cũng tàn tạ
Kohaku
Bạo lực học đường à?
Nghe đến đây, cậu ta thoáng chốc giật mình rồi quay ngoắc mặt đi
???
Thì liên quan đến chị chắc??
Kohaku
Cậu có gia đình không?
Kohaku
Phản ứng vậy chắc là có rồi...
Em nói, đoạn thì dừng lại rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thằng bé
Kohaku
Gia đình có yêu thương cậu không?
???
...C-Cũng không hẳn...
Em cười nhạt, nhìn cơn mưa vẫn còn nặng hạt mãi chưa ngớt
Kohaku
Lúc tuyệt vọng ấy, đừng nhớ tới những kẻ ghét cậu
Kohaku
Kiểu gì thì khi cậu ch*t chúng nó cũng chả rơi nổi một giọt nước mắt đâu...
Em cười nhạt, chống tay lên thành cầu tiếp tục nhìn xuống dưois
Kohaku
Mấy lúc đó thì nhớ đến người thân của cậu ấy, nhớ những điều tuyệt vời họ đã làm cho cậu rồi cố gắng vượt qua khó khăn...
Cậu im lặng, hơi kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen kia mà mở to mắt
???
Vậy còn... Chị thì sao?
Kohaku
Chẳng ai cho tôi được động lực đâu
Em phẩy tay, thở hắt ra một hơi
Kohaku
Mấy cái người tôi xem là người thân ấy...
Kohaku
Là lý do tôi thành ra như này...
Kohaku
Haha, nhận nuôi tôi thay cho đứa con gái mất tích của họ thôi
Kohaku
Để tôi mơ tưởng rồi tới khi con gái thật sự của họ về nhà thì đá tôi đi thôi!
Em chậm chạp nói, nhưng vẫn không quên xoa đầu cậu nhóc ấy
Kohaku
Về đi, khuya lắm rồi
Kohaku
Đừng có dại dột như tôi
Em nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà mỉm cười
Kohaku
Chị cũng chỉ là được giải thoát thôi, đừng sợ
Thấy bóng dáng cậu bé chạy đi khuất, sau gần 20 phút nói chuyện mà cơn mưa vẫn chưa dứt
Em chậm rãi leo lên thành cầu, nhìn xuống phía dưới chân mình
Kohaku
...Kết thúc rồi nhỉ?
Em nhảy xuống, hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương
Nước cứ thế ùa vào phổi em, cổ họng em trở nên đau rát
Những vết cắt ở cổ tay vì áp lực mà rách ra khiến máu tanh hoà vào dòng nước lạnh, nhuộm đỏ cả tầm nhìn em
Em cười nhạt nhẽo cho số phận mình, bám theo họ vì khao khát thứ tình thương mà bản thân sẽ chẳng bao giờ có được ấy
Nếu quen rồi sẽ không còn đau nữa, em vốn đâu xa lạ gì với cảm giác này đâu chứ?
Chỉ kịp suy nghĩ đến đó, tầm nhìn trước mắt em dần nhoà đi rồi tối hẳn
Tin tức mới nhất: Một nữ sinh học tại cao trung Nekoma đã gieo mình xuống con sông xxx ở khu Shibuya Tokyo
Khám nghiệm tử thi cho thấy, cô nữ sinh đã bị bạo lực học đường và xâm hại td thời gian dài
Gia đình nhà Sano, những người từng nhận nuôi cô trong thời gian ngắn đã báo cáo rằng cô có triệu chứng của rất nhiều căn bệnh tâm lý khác nhau nhưng không được chữa trị sớm
Thật tiếc thương cho cô gái trẻ khi đã ra đi khi chỉ mới 17 tuổi
Nhưng em nghĩ, cuộc sống sẽ tha cho em sao?
Tác giả
Đây là bộ truyện ngược đầu tiên tôi viết, thề á^^
Tác giả
Với lại, bộ ngược này tôi sẽ ra chương đều đều
Chương 2
Cảm giác đau nhói toàn cơ thể khiến em tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn ngước nhìn ba đứa trẻ trước mắt
Sano Kohaku
"À... Mình nhớ bọn họ là ai..."
???
1: Cái thứ vô dụng! Đánh có mấy cái đã lăn ra đất rồi!
Cậu ta túm lấy mái tóc đen của nó, kéo mạnh lên để em đối mắt với cậu ta
Em khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt nheo lại vì đau
???
1: Ngậm miệng lại đi!! Tiếng kêu của mày gớm chết đi được!!!
Cậu ta vung chân đá mạnh vào bụng em, tiếng cười vui vẻ của cậu ta với em chẳng khác nào tiếng vọng lên từ đìa ngục
Sano Kohaku
"Lại bị bạo lực học đường sao...?"
Sano Kohaku
"Sao không để mình chết đi cho rồi nhỉ?"
???
2: Ê, thử túm đầu nó đập vào tường xem nó có la lên không?
???
3:Lỡ nó chết rồi sao! Đề xuất ngu thật đó!!
Những âm thanh hỗn tạp lọt vào tai nó, một lần nữa cảm giác mái tóc bị giật ngược lên khiến em đau điếng
???
1: Không, tao thấy ý kiến đấy hay mà!
Cậu ta tát mạnh lên má em, rồi lần nữa túm lấy mái tóc em rồi quật mạnh vào tường
Em đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống khuôn mặt ấy
???
1: Haha! Cái bánh mì thiu đó tụi mày có đem tới không?
???
3: Có chứ, để tụi tao khoá tay nó lại ha?
Em mơ hồ nhìn chúng, cảm giác cả cơ thể bị nâng lên không trung trong bất lực
Cả hai tên đó, mỗi tên khoá một bên tay em lại để tên đầu sỏ lục trong túi áo ra cái bánh mì đã hỏng
???
1: Tao nghe nói, ở nhà Sano mày không được ăn đầy đủ nhỉ?
???
1: Hôm nay tao tốt bụng mang đồ ăn cho mày đây!!
Em cắn chặt môi, cố không mở miệng ăn thứ kinh tởm đó nhưng vẫn bị cậu ta ép buộc
Miếng bánh mì cậu ta nhét vào miệng em như muốn trào ngược ra ngoài
Em ôm cổ họng đau rát từng cơn mà khổ sở run rẩy trên nền đất, cảm giác cứ như em sắp ngất tới nơi vậy
???
3: Ê con kia, đừng có nôn ra chứ?!
Dứt lời, cậu ta đá mạnh vào bụng nó khiến nó quằn quại
Sano Kohaku
"...Khó thở quá.."
???
1: Chó thì ăn rác đã quá đúng phải không tụi mày?
Cậu ta cùng hai tên kia cười lớn, mặc cho em vẫn đang đau đớn ho khù khụ
Sano Manjiro
Tụi mày... Đã làm gì nó vậy?
Chợt, một giọng nói vang lên khiến em gần như ngừng thở
???
3: Haha... Tụi em có làm gì đâu Manjiro-senpai...
Mikey quát lớn khiến cả ba tên kia sợ hãi
???
2: Tụi em cho nó ăn b-bánh mì thiu ạ...
Cậu im lặng, nhìn nó vẫn đang run rẩy phía sau ba tên kia
Sano Manjiro
Cút đi cho khuất mắt tao
Mikey ra lệnh, ba tên kia vì vậy mà bỏ chạy đi mất hút
Sano Manjiro
Mày không biết phản kháng à?
Em im lặng, cố gượng dậy giương mắt nhìn hắn
Sano Kohaku
Anh trai quan tâm tới em à?
Nghe câu nói của em, không hiểu sao sự tức giận bên trong Mikey lại bùng phát
Sano Manjiro
Ai là anh trai của mày?!!!
Sano Manjiro
Nằm ở đây rồi chết luôn cũng được!!!!!
Anh quát lớn, không do dự mà quay người bỏ đi
Để lại em vẫn ngồi đó với khuôn mặt đờ đẫn
Sano Kohaku
"Haha... Trông chờ cái gì chứ...?"
Sano Kohaku
"Một kiếp vẫn chưa khôn ra à tôi ơi?"
Em cười khổ, dần lùi lại phía bức tường mà co người lại
Sano Kohaku
...Đau bụng quá, đầu cũng nhức nữa
Em nhìn xuống bàn tay đầy vết xước của mình, lại nhìn lên bầu trời dần trở tối
Sano Kohaku
Chắc anh ta không quay lại rồi...
Trãi nghiệm sự vô tâm này bao nhiêu lần rồi, sao em vẫn mãi cảm thấy đau đớn vậy?
Bóng tối bao trùm lấy không gian, em ôm lấy chính bản thân mình mà trách than số phận sao cứ mãi trêu đùa
Sao không kết thúc luôn vở hài kịch này mà để em tiếp tục trãi qua những đau đớn ấy thêm một lần nữa?
Sano Kohaku
"Buồn ngủ quá... Uớc gì ngủ một giấc xong thì chết luôn..."
Em chậm rãi nhắm mắt, để cho màn đêm ấm áp ấy bao trùm lấy em
"Giá như bóng tối là vĩnh cửu"
"Giá như giấc ngủ là ngàn thu"
Chương 3
Em tỉnh dậy trong căn phòng đơn độc một màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến em hơi nhăn mặt
Tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài cửa sổ, trái tim hơi nhói lên đôi chút
Sano Kohaku
Sáng rồi à...?
Em khẽ sờ lên những vết thương đã được xử lý, đôi mắt đờ đẫn khẽ nheo lại
Sano Kohaku
Vẫn chưa chết sao...?
Hai cánh tay kín mít vết thương giờ cũng đã được băng lại sạch sẽ
Sano Kohaku
Tay mình, dù cho quá khứ hay tương lai vẫn cứ như vậy...
Em thở hắt ra một hơi, nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt ấy
Sano Kohaku
"Không biết khi mình chết họ có buồn không nhỉ...?"
Sano Kohaku
"Mà, chắc là không rồi"
Em tự nhủ, lại nằm xuống tấm ga giường trắng muốt kia
Tiếng mở cửa vang lên, một cậu trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách bước vào trong
Sano Ema
Em dậy rồi hả? Anh có mang cháo đến nè Yumi!
Thậm chí còn chẳng gọi đúng tên em, nhưng dù sao cũng đã quen với việc bị xem là đồ thay thế rồi...
Sano Ema
Em ăn chút cháo đi, anh đút cho nhé?
Em khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu khi Ema vui vẻ như vậy
Bất đắc dĩ, em đồng ý rồi im lặng để anh đút cho từng muỗng cháo
Ông Mansaku bước vào bệnh viện, phía sau là Mikey và Shinichiro
Em không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu thay lời chào của mình
Sano Mansaku
Cháu cảm thấy ổn hơn chưa Yumi?
Sano Kohaku
"Quả là thế thân không hơn không kém..."
Em khẽ mỉm cười nhạt nhẽo, quay lên nhìn họ
Sano Manjiro
Mày không thể nói ra một câu đàng hoàng à?!
Mikey nghe câu trả lời của em mà không hài lòng đứng bật dậy, bước tới túm lấy cánh tay vẫn còn đang đau nhói của em
Sano Shinichiro
Manjiro, dừng lại đi
Shinichiro kéo nhẹ tay Mikey ra, anh cũng có chút không hài lòng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của em
Ema thì xót xa nhìn bàn tay chi chít vết thương ấy, nhưng có vẻ không xót thương em mà là xót thương cái ngoại hình giống với em gái cậu ta
Sano Kohaku
"Ngột ngạt thật đấy..."
Em vô thức nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xám xịt như sắp mưa
Sano Kohaku
Mọi người đi thăm cô Sakurako đi, con ổn mà
Em nở nụ cười giả lả, rút tay ra khỏi bàn tay Ema
Cậu khó chịu nhìn em, rồi quay đi như chưa từng có gì
Sano Ema
...Đúng là chẳng giống chút nào /Lầm bầm/
Em biết, tình cảm của họ dành cho Yumi chẳng phải thứ tình cảm anh em bình thường
Sano Kohaku
"Đây là tầng mấy nhỉ?"
Sano Kohaku
"Nhảy xuống có chết không?"
Em giật mạnh những sợi dây truyền nước ra khỏi tay mình mà tiến gần ra cửa sổ
Mắt em hơi sáng lên đôi chút, nhìn ra bàu trời đen kịt kia mà nở một nụ cười
Những giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống từ cổ tay em, nhưng kì lạ thay em lại chẳng hề cảm thấy đau đớn
Sano Kohaku
Được yêu thương... Là cảm giác như thế nào nhỉ?
Tác giả
Flop nhưng tôi vẫn viết
Tác giả
Vì tôi thích ngược vl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play