Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 1

Trên con đường vắng, Hạ Uyển Ân một mình lê từng bước chân nặng nề cùng ánh mắt vô hồn bước đi trong đêm tối. Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời nói cay đắng của Trọng Đình.

  "Suốt ngày chẳng làm ra tiền chỉ biết ăn bám vào tôi, cô không thấy tôi đủ cực khổ hay sao mà còn để mang thai? Cô bỏ ngay cho tôi, nếu không thì biến khỏi căn nhà này đi!"

 "Trọng Đình nhưng đây là con của chúng ta, em sẽ tìm việc làm, chúng ta cố gắng tiết kiệm một chút thì có thể nuôi được con mà anh."

 "Cô muốn nuôi thì tự mình mà nuôi, tôi không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa , tôi chán lắm rồi. Hạ Uyển Ân, chúng ta kết thúc đi! Tôi có người khác rồi."

 Như vừa nghe thấy tiếng sét bên tai, Hạ Uyển Ân nhìn Trọng Đình với hai hàng nước mắt hỏi lại.

 "Anh đang nói gì thế? Anh đùa với em đúng không?"

  "Anh ấy không đùa với cô đâu."

  Kỳ Mạc Nhu từ bên trong căn phòng bước ra với bộ áo ngủ có chút sọc sệt, đưa đôi mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Uyển Ân. Nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt bước ra từ phòng ngủ của mình lại đang mặc chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm, Hạ Uyển Ân nhìn về phía Trọng Đình lên tiếng hỏi.

  "Anh Trọng Đình, cô ấy là ai? Thế này là sao?"

 Như không chút hổ thẹn hay ái náy, Trọng Đình bước đến ôm lấy Kỳ Mạc Nhu vào lòng nở nụ cười kiêu ngạo nói.

 "Như cô thấy, tôi và Nhu Nhu đã bên nhau từ lâu rồi. Và nếu có sinh con, thì chỉ có Nhu Nhu mới có tư cách sinh con cho tôi mà thôi. Còn đứa con trong bụng cô chắc gì đã là con của tôi."

 "Anh... khốn nạn."

 Hạ Uyển Ân bước đến tát thẳng vào mặt Trọng Đình nhưng hắn ta đã nhanh tay bắt lấy cánh tay cô, không chút thương tiếc hắn đẩy mạnh tay làm Uyển Ân ngã nhào xuống sàn. Ánh mắt ngấn lệ cô nhìn về phía Trọng Đình đầy căm phẫn nói.

 "Tôi đúng là ngu ngốc khi tin anh, yêu anh. Lý Trọng Đình, anh đúng là một tên cặn bã tiểu nhân. Sống bám dưới váy phụ nữ anh không thấy nhục sao?"

 "Nhục! Tại sao tôi phải nhục? Cô nhìn đi! Tôi bây giờ là một trưởng phòng kinh doanh, đương nhiên phải xứng với những tiểu thư sang trọng. Còn cô, cô nhìn lại mình xem. Vừa quê vừa bẩn lại chẳng có nhan sắc gì. Cô nghĩ mình xứng với tôi sao?"

 "Anh là trưởng phòng thì sao? Anh được như ngày hôm nay là nhờ ai? Chẳng phải nhờ tôi làm việc cực khổ kiếm tiền nuôi anh sao? Bây giờ có công việc ổn định rồi anh lại nói tôi không xứng với anh, anh có biết liêm sỉ là gì không?"

 "Đúng là cô đã nuôi tôi, nhưng đó là vì cô ngu.Bản thân ngu ngốc thì trách ai được."

 Hạ Uyển Ân cảm giác cõi lòng mình đã lạnh. Đứng bật dậy đưa đôi mắt coi thường nhìn Lý Trọng Đình nói.

 "Đúng là tôi có mắt như mù mới nhìn lầm con người xấu xa như anh. Thà tôi nuôi một con chó giữ nhà, ít nhất khi nó trưởng thành còn biết ơn tôi đã nuôi dưỡng nó. Còn hơn nuôi một người vong ơn bội nghĩ như anh."

 "Cô dám nói tôi không bằng một con chó sao?"

 "Là anh tự nói tôi không nói. Còn cô, anh ta có thể bỏ tôi để đến với cô. Thì cũng sẽ có ngày anh ta bỏ cô đến với người khác thôi. Chúc hai người trên đầu sớm mọc sừng đến trăm năm đầu bạc."

 Hạ Uyển Ân gạt nước mắt rời đi. Cô không cần bất cứ thứ gì trong căn nhà này, vì tất cả những thứ đó đều khiến cho cô nhớ đến khoảng thời gian cô cố chấp tin vào một người không ra gì như anh ta.

 Trời lại trút cơn mưa, những giọt mưa lạnh tê buốt cứ thế xuyên qua từng lớp áo thấm vào da thịt. Bao nhiêu năm trôi qua cô đã ngu muội tin vào một gã đàn ông không ra gì, kết cuộc ngày hôm nay cũng là do cô tự làm tự chịu.

 Cô cứ ngỡ chuyện tình của mình sẽ là một cuộc tình đẹp nên thơ, nhưng cô đã lầm. Trên đời này tình yêu hoàn toàn không có thật, ngôn tình chỉ là sự trù tượng của tác giả để người ta mơ mộng, hoàn toàn không có gì gọi là thật cả. Đời cô bây giờ biết đi đâu về đâu khi trong bụng vẫn còn một sinh linh bé nhỏ, cô phải sống sao đây!

 Sau một đêm lang thang trong mưa, Hạ Uyển Ân ngất bên đường được người dân đưa vào viện. Tỉnh lại vào sáng hôm sau trong một căn phòng xa lạ, Uyển Ân mệt mỏi chóng tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng mở ra, một y tá bước vào thấy cô đã tỉnh táo liền hỏi.

 "Cô tỉnh rồi sao? Cô tên là gì thế? Người nhà cô đâu? Đang mang thai sao lại lang thang bên ngoài lúc trời mưa gió thế kia?"

 "Tôi... tôi không có người nhà."

 "Không có người nhà? Vậy chồng cô đâu?"

 "Tôi... tôi không có chồng."

 "Không có chồng, cũng không có người nhà? Vậy cô sống ở đâu?"

 "Tôi... tôi cũng không có nhà."

 "Sao lại thê thảm như vậy? Vậy bây giờ cô định thế nào, cái thai hiện tại đã hai tháng rồi đấy!"

 Đứng trước câu hỏi của y tá, Uyển Ân cũng không biết nên làm thế nào. Cô có nên giữ lại đứa con này không? Đắn đo suy nghĩ Hạ Uyển Ân ngước mắt nhìn y tá nói.

 "Cô y tá, tôi muốn gặp bác sĩ. Tôi muốn bỏ thai."

 "Thôi được, thấy cô một mình để tôi giúp cô nói với bác sĩ."

 Ngồi trước phòng chờ, Hạ Uyển Ân siết chặt tờ giấy trong tay đầy căng thẳng. Cô đang làm gì đây! Sao cô lại muốn bỏ đi đứa con của mình! Dù cho Trọng Đình có là người thế nào đi nữa thì đứa bé trong bụng cô nào có tội tình gì, nó chỉ mới hai tháng tuổi thôi, hình dạng còn chưa rõ ràng. Sao cô lại nhẫn tâm bỏ nó chứ!

 "Mời cô Hạ Uyển Ân. Hạ Uyển Ân có đây không?"

 Tiếng gọi của y tá làm Uyển Ân càng thêm căng thẳng hơn. Không được, cô không thể giết con mình được. Nghĩ thế Uyển Ân đứng bật dậy chạy khỏi bệnh viện, nhưng vừa ra khỏi cổng không xa, một chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh đang lao về phía cô. Uyển Ân hoảng sợ đến mức không bước thêm được bước chân nào, chẳng lẽ số của cô chỉ đến đây thôi sao? Cũng tốt, trên thế gian này đã chẳng còn gì để cô lưu luyến nữa. Uyển Ân nhắm nghiền mắt như chấp nhận cái chết đến với mình, chiếc xe trước mặt đang phanh gấp, đầu xe vừa chạm đến chân cô thì cũng dừng hoàn toàn. Giây phút sợ hãi Uyển Ân ngã xuống đường ngất đi. Người tài xế vội vã xuống xe kiểm tra rồi bước về phía xe cúi đầu nói với người bên trong.

  "Cố tổng, cô ấy không sao. Có lẽ sợ quá nên ngất rồi."

 "Đưa cô ấy về bệnh viện của Cố gia đi!"

Chương 2

Cố Hàn Đình đứng im nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh im lìm, trong đầu anh cứ thắc mắc không chạm vào đâu vì sao lại hôn mê lâu như vậy? Hay cô ta đang giả vờ để làm tiền! Anh đưa mắt nhìn sang Phó Trạch Dương hỏi.

 "Cậu nói cô ta không bị chấn thương nào, vậy sao cô ta còn chưa tỉnh?"

 "Cô ấy không phải ngất, mà là đang ngủ. Cơ thể cô ấy bị suy nhược do ăn uống không đều độ, cộng thêm đang mang thai nên sức khỏe khá yếu. Mệt mỏi thì ngủ nhiều một chút cũng bình thường thôi mà."

 "Cô ta đang mang thai sao?"Cố Hàn Đình ngạc nhiên hỏi.

 "Đúng thế! Tài xế của cậu suýt chút nữa là lấy đi hai mạng người cùng một lúc đấy!"

 Cố Hàn Đình đưa đôi mắt lạnh nhìn về phía tài xế Vương khiến cậu vội cúi đầu xuống. Anh lạnh giọng.

 "Cậu đã liên hệ được với người nhà của cô gái này chưa?"

 "Thưa chưa ạ. Trên người cô ấy không có giấy tờ tùy thân nào cả nên tôi không thể liên lạc với người nhà."

Cố Hàn Đình thở mạnh một tiếng đầy khó chịu. Biết bao nhiêu công việc còn đang chờ anh giải quyết, vậy mà bây giờ lại bị kéo vào chuyện phiền phức này. Anh đưa mắt nhìn sang Phó Trạch Dương nói.

 "Cậu sắp xếp y tá chăm sóc cho cô ấy thật tốt, các khoản phát sinh trong thời gian cô ấy ở đây tôi sẽ thanh toán. Còn cậu, cậu ở lại đây chờ cô ấy tỉnh lại giải quyết xong mới được rời đi."

 "Vậy Cố tổng..."

 "Tôi sẽ tự lái xe đến công ty, lo tốt việc của cậu ở đây. Đừng gây thêm rắc rối cho tôi. Nếu không, cậu chuẩn bị về quê là vừa."

 "Tôi biết rồi Cố tổng."

 Cố Hàn Đình đưa mắt nhìn cô gái đang nằm im lìm trên giường một cái rồi quay đi. Tài xế Vương thấy Cố Hàn Đình đã rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Hạ Uyển Ân anh ta chấp tay nhìn cô nói với giọng điệu vang xin.

 "Này cô gái cô làm ơn tỉnh lại dùm tôi đi. Tôi đâu có đụng trúng cô đâu, cô như thế này là đang làm khó tôi đấy!"

  Cố Hàn Đình tự lái xe đến công ty, tâm trạng vốn khó ở hôm nay lại thêm chuyện tai nạn xe kia mà khó chịu. Bước vào công ty cùng sắc mặt lạnh lùng lẫn khó coi, nhân viên công ty vừa nhìn thấy anh vội cúi đầu chào chẳng dám ngước lên. Chợt một tình nhân viên nữ từ xa đi đến, không biết vô tình hay cố ý mà đã ngã nhào vào người anh. Cố Hàn Đình chẳng những không đỡ mà còn nhanh nhẹn tránh đi khiến cô gái kia ngã sấp xuống sàn, cô gái kia cố gắng gượng dậy giọng nói êm tai lên tiếng.

 "Cố tổng xin lỗi anh, tại tôi vô ý quá. Anh có sao không?"

 Cố Hàn Đình nhanh nhẹn né tránh bàn tay cô gái kia đang muốn chạm vào mình. Ánh mắt lạnh anh nhìn sang trợ lý Từ Minh nói.

 "Cô gái này làm việc ở bộ phận nào?"

 Không đợi trợ lý Từ trả lời, cô gái kia đã nhanh chóng nở nụ cười tươi nói.

 "Em là Lý Thiên Thiên, làm việc ở phòng kinh doanh ạ."

Cố Hàn Đình quay sang nhìn trợ lý Từ nói.

 "Nghe rõ chưa ? Đuổi việc cô ta!"

 Vừa nói dứt lời Cố Hàn Đình lạnh lùng bước đi. Lý Thiên Thiên ngạc nhiên đến hoảng hốt khi biết mình bị đuổi việc, rõ ràng cô đã tính toán rất kỹ, chỉ cần tạo được ấn tượng một cô gái hiền hậu đáng yêu với anh ngay phút đầu thì chắc chắn sẽ lọt vào mắt anh. Tại sao kết quả lại không đúng chứ! Chẳng lẽ anh ta không thích phụ nữ như lời đồn thật sao? Trợ lý Từ quay sang nhìn Lý Thiên Thiên nói.

 "Nghe thấy chưa? Đến phòng kế toán nhận lương rồi rời khỏi đây ngay đi!"

 "Không trợ lý Từ, tôi đã làm gì sai? Sao lại đuổi việc tôi thế được?"

 "Việc sai lầm lớn nhất của cô chính là cố tình tiếp cận Cố tổng bằng cách vừa rồi."

Trợ lý Từ nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Lý Thiên Thiên thất thần khụy xuống sàn không tin được rằng mình đã tự hủy đi sự nghiệp của mình. Tập đoàn Cố thị này khó khăn lắm cô ta mới có thể vào được, vậy mà chỉ vỏn vẹn ba tháng đã bị đuổi việc. Theo đuổi một người cũng lại sai sao?

 Cố Hàn Đình trở về văn phòng của mình ngồi vào ghế làm việc. Nét mặt anh tuấn mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người khác nhìn vào chỉ có biết u mê. Đặc biệt là mỗi lần anh chú tâm vào việc gì đó, gương mặt kia lại càng toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng đến mị hoặc.

  Từ Minh gõ cửa phòng rồi nhanh chóng bước vào, đặt lên bàn làm việc của anh lịch trình làm việc hôm nay rồi nhanh chóng lên tiếng.

 "Cố tổng, đây là lịch trình làm việc hôm nay của anh. Anh xem lại có cần thay đổi gì không ạ!"

 "Cậu cứ sắp xếp đi, không cần điều chỉnh gì đâu."

 Ánh mặt trời dần tắt nắng, Hạ Uyển Ân nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Ánh sáng của đèn trong phòng làm cô chói mắt khẽ nhíu mày cố nhìn rõ hơn khung cảnh hiện tại. Đây là đâu?

 Đưa mắt nhìn quanh căn phòng cô nhận ra đây là bệnh viện, nhìn thấy tay mình vẫn đang truyền dịch cô tự hỏi mình.

 "Mình chưa chết sao?"

 Rướn người ngồi dậy cô cảm giác cả người dường như chẳng có sức. Mấy ngày qua cô phải làm việc rất nhiều, cộng thêm đang mang thai nên... Thai??? đúng rồi, con của cô. Tai nạn lúc sáng! Cả người cô không có sức chẳng lẽ con của cô... Tâm trạng hoang mang Hạ Uyển Ân cố gắng gượng dậy đúng lúc tài xế Vương trở lại, cậu mừng rỡ vội bước đến đỡ cô nói.

  "Cô tỉnh rồi sao? Cô làm tôi sợ chết khiếp đấy! Nhà cô ở đâu?"

 "Anh là ai thế? Con của tôi thế nào rồi?"

 "Tôi là người gây tai nạn cho cô. Cái thai trong bụng cô không sao cả, cô cho tôi địa chỉ và cách liên lạc tôi giúp cô liên hệ với người nhà."

 Hạ Uyển Ân nghe nói cái thai không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tài xế Vương hỏi đến người nhà cô lại rơi vào im lặng. Trầm ngâm khá lâu cô ngước mắt nhìn lên tài xế Vương nói với giọng có chút tủi.

 "Tôi không có người nhà."

 "Cô không có người nhà? Vậy chồng cô thì sao? Cô đang mang thai đấy! Anh ấy đang ở đâu để tôi liên lạc giúp cô."

 "Anh ta chết rồi."

 Nghe câu trả lời của cô, Vương Khải cảm thấy cô gái trước mặt có chút đáng thương. Người nhà không có, chồng lại mất. Cô ấy phải sống thế nào nhỉ!

 "Cô cũng đừng buồn, cô cứ yên tâm ở đây tỉnh dưỡng, viện phí ở đây tôi đã trả toàn bộ cho cô rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy rời viện."

 "Không cần đâu, tôi khỏe rồi. Anh giúp tôi làm giấy ra viện được không?"

 "Chuyện này... tôi không tự quyết định được. Cô đợi tôi hỏi lại ông chủ của tôi đã."

 Vương Khải không đợi cô nói thêm gì bước vội ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Hàn Đình. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.

 "Cố tổng, cô gái kia tỉnh rồi. Nhưng cô ấy không đồng ý ở lại viện điều trị mà muốn xuất viện. Có nên để cô ấy đi không ạ?"

Chương 3

Nghe nhắc đến cô gái lúc sáng, Cố Hàn Đình chợt nhớ đến gương mặt nhợt nhạt nằm thiêm thiếp trên giường có chút đáng thương. Vốn là người không thích gần nữ sắc, anh nhàn nhạt nói.

 "Tùy cô ta. Đưa cho cô ta ít tiền đi, đừng để phiền phức sau này."

 "Vâng Cố tổng."

 Vương Khải tắt điện thoại rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Đưa cô ra bên ngoài bệnh viện Vương Khải đưa cho cô chiếc thẻ ngân hàng theo lời của Cố Hàn Đình, cậu nói.

 "Cô cầm lấy, coi như đây là tiền bồi thường cho cô vì tai nạn sáng nay."

 "Không cần đâu, anh đã giúp tôi thanh toán viện phí là đã tốt lắm rồi. Vã lại anh cũng đâu có đụng trúng tôi, không cần phải bồi thường đâu. Tôi đi trước đây."

 Hạ Uyển Ân nhanh chóng rời khỏi. Vương Khải cảm thấy cô gái này có chút khó hiểu, nếu là người khác chắc chắn sẽ ăn vạ đến long trời lở đất, thế mà cô ta đến một đồng cũng chả cần. Trên đời này có người tốt thế sao?

 Cố Hàn Đình xong việc ngã người lên ghế một cách mệt mỏi. Tháo chiếc kính cận anh nhẹ xoa vần trán như để thư giãn, chiếc điện thoại trên bàn run lên nhìn thấy người gọi là mẹ mình anh cũng nhanh chóng nghe máy, người phụ nữ đầu dây bên kia giọng nói có chút lạnh lùng lên tiếng.

 "Tối nay con về nhà lớn dùng cơm đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

 "Con biết rồi."

Âm thanh tắt máy từ đầu dây bên kia làm Cố Hàn Đình khẽ thở dài. Từ nhỏ đến lớn mẹ anh vẫn như thế, lời lẽ ngắn gọn, lạnh lùng đến vô cảm khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Chưa bao giờ anh cảm nhận được tính yêu thương bao la của một người mẹ mặc dù bà luôn sống kề cận mình. Ba anh vì bị hãm hại mà đã làm người thực vật mười năm qua, anh cũng vì thế mà tiếp nhận tập đoàn dưới sự giám sát của mẹ mình.

Từ nhỏ bà đã dạy cho anh phải biết tự giác, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Dạy cho anh trên thương trường phải biết quyết đoán và không nhân nhượng, bà muốn anh phải máu lạnh với kẻ thù không được khoan dung. Cũng vì sự rèn luyện này mà từ bé đến lớn anh chưa từng có lấy một người bạn nào ngoài Phó Trạch Dương. Đối với anh cuộc sống hiện tại không hề có chút niềm vui nào ngoài trách nhiệm gánh vác Cố thị ngày một đi lên.

 Xe dần tiến vào bên trong Cố gia rồi dừng lại, Cố Hàn Đình sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc sảy những bước chân dài miên man tiến vào bên trong. Cố phu nhân dang ngồi trò chuyện cùng Thẩm Lưu Ly, vừa nhìn thấy Cố Hàn Đình bước vào bà nhẹ công môi cười nói.

 "Tiểu Đình về rồi sao? Con xem ai đến thăm chúng ta này."

 "Anh Hàn Đình, lâu quá không gặp."

 Thẩm Lưu Ly ngước mắt nhìn lên Cố Hàn Đình bằng ánh mắt dịu dàng có chút bẽn lẽn, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là giọng nói lạnh lùng vô cảm của anh.

 "Đây là việc quan trọng của mẹ muốn nói với con sao?"

 "Con sao vậy, tiểu Ly từ nước ngoài trở về thăm chúng ta sau nhiều năm như thế. Chẳng lẽ đây cũng không được gọi là quan trọng à?"

 Cố Hàn Đình không nói gì chỉ nhẹ ngồi xuống ghế với gương mặt lãnh đạm. Cố phu nhân gọi người làm dọn bữa tối lên, Cố phu nhân cố tình sắp xếp cho Thẩm Lưu Ly ngồi cạnh Hàn Đình một cách đầy ẩn ý. Nhưng anh không hề quan tâm đến những chuyện không đâu ấy, trong suốt bữa ăn anh không nói một lời nào ngoài gật đầu và lắc đầu trước câu hỏi của Thẩm Lưu Ly. Nhìn thái độ của anh như thế, Thẩm Lưu Ly có chút không vui nói.

 "Anh Hàn Đình, anh không vui khi ăn tối cùng em sao?"

 "Không có."

 "Vậy sao anh không nói gì với em thế! Suốt buổi anh chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, anh không muốn nói chuyện với em như vậy sao?"

 Cố Hàn Đình đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng, động tác từ tốn chậm rãi. Ánh mắt anh không hề nhìn lấy Thẩm Lưu Ly dù chỉ một lần, giọng nói nhàn nhạt anh lên tiếng.

 "Anh còn có chút việc chưa xử lý xong, em ở lại trò chuyện với mẹ anh đi. Mẹ, con xin phép."

 "Hàn Đình! Hàn Đình!"

Mặc kệ mẹ mình gọi anh cứ thế im lặng rời đi. Cố phu nhân vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì anh được, bà lại quay sang dỗ dành Thẩm Lưu Ly.

 "Con đừng hiểu lầm, Hàn Đình tính tình nó trước giờ là thế rất kiệm lời. Cháu đừng hiểu lầm nhé!"

Hạ Uyển Ân trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc, rất may Trọng Đình không có ở nhà nên cô thu dọn quần áo của mình khá nhanh rồi rời đi. Cô không muốn đối diện với con người bội bạc như anh ta thêm một lần nào nữa, cứ coi như bao năm qua là cô ngu muội tin vào một tình yêu không có thật đi.

Kéo chiếc va ly lê chân bước dài trên đường phố, Hạ Uyển Ân lại chẳng biết nên đi đâu về đâu. Bây giờ đến tiền thuê nhà cô cũng không có, thân cô bây giờ lo còn chưa xong, sau này cô biết làm thế nào để nuôi thêm một đứa con đây! Cô cứ thế đẩy chiếc va ly lang thang trên đường, ánh mắt vô hồn cứ thế bước đi trong vô thức.

Cố Hàn Đình ngồi trên xe tâm trạng cũng chẳng vui, anh thừa biết mẹ anh muốn gán ghép anh với Thẩm Lưu Ly để tiến hành một cuộc hôn nhân thương mại. Bao nhiêu năm qua mọi việc trong cuộc đời mình anh đã mặc cho bà sắp xếp, nhưng riêng chuyện này thì không thể. Hôn nhân cả đời anh, anh không thể nào phó mặc cho bất kỳ ai khác quyết định được.

 Ánh mắt vô tình nhìn thấy cô gái đang lang thang trên đường, bóng dáng nhỏ nhắn đó sao lại có chút quen thuộc nhỉ! Xe chầm chậm lướt qua, Cố Hàn Đình nhận ra là cô gái sáng nay Vương Khải đã gây tai nạn. Trong lòng anh có chút khó hiểu, đây chỉ là trùng hợp hay cô ta cố tình xuất hiện trước mặt mình đây!

 Suy nghĩ trong đầu làm Cố Hàn Đình đạp mạnh chân ga lướt qua cô thật nhanh, nhưng không hiểu sao rốt cuộc anh vẫn dừng xe lại nhìn cô lê từng bước mệt mỏi trên đường với ánh mắt vô hồn. Dường như cô không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ âm thầm đếm bước trong vô thức.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô khi đang đi trong trời giá lạnh, không hiểu sao hình ảnh đó lại làm anh cảm thấy có chút thương cảm mà chầm chậm lái xe theo cô. Xe cứ thế chầm chậm giữ khoảng cách mà theo cô, Cố Hàn Đình cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, chỉ biết là anh không nỡ bỏ cô đi một mình như thế. Chợt Uyển Ân chậm bước rồi dừng lại hẳn rồi ngồi bệt xuống gốc cây ven đường, nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống. Cô khóc một cách ấm ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn cô như thế trong lòng anh lại cảm thấy xót cho cô. Không kiềm lòng được trước sự đáng thương của cô, Cố Hàn Đình rời khỏi xe bước về phía cô. Nhưng còn chưa được mấy bước thì bất ngờ có một người thanh niên chạy đến vừa gọi tên vừa đỡ cô dậy nói.

 "Uyển Ân sao lại ra nông nỗi này?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play