Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quản Gia Nhỏ

Chương 1.

“Hung thần tới rồi ! Dẹp dẹp dẹp dẹp !!!”

Tiếng hét khe khẽ từng hành lang truyền vào. Đây là máy báo động chạy bằng cơm vừa mới được thuê của lớp quản gia số 5.

Lẫm Bách là người có cung phản xạ nhanh nhất, lập tức chốp lấy bọc đồ sống chưa nướng, một phát nhảy lên như con khỉ, đem cái bọc như củ khoai lang nóng bỏng tay kia quăng tít lên đầu tủ của lớp.

Lương Văn Hà rất nhanh tiếp ứng, đá cái chân dài đem bếp ga vừa tắt lửa xuống gầm bàn giáo viên. Lập tức miếng sàn dưới bàn biến mất, cái bếp cũng lọt thỏm xuống dưới, sau đó thần kì là miếng gạch kia lại bật lên, trở lại như cũ chẳng thấy gì.

Lâm Chấn khẩn trương gom hết tất cả đồ nướng ăn còn dư và nước chấm vào một cái hộp, đóng kĩ, rồi đu lên tường, đem nó quăng ra khỏi cửa sổ thông gió.

Hồng Liên mở hết cửa sổ lớp học cho bay mùi, bình xịt khử mùi trong tay nàng cũng bị cô xịt cho đến cạn.

Lớp quản gia số 5 ! Sẵn sàng nghênh chiến !

3 nam một nữ đứng trước cửa lớp, làm bộ dáng chào nghiêm, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa.

Rất nhanh đã có tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, sau đó là tiếng mở cửa hết sức mạnh bạo.

Tranh Cẩm- biệt danh: Hung thần đã xuất hiện.

Cô mặc bộ áo công sở tiêu chuẩn, đầu búi lên cao một sợi tóc con cũng bị vuốt đến không thể ngoi lên được, mắt kính trắng trong suốt che đi đôi mắt sắc lẹm, cả người toát ta khí chất nghiêm khắc.

“Cả lớp ! Chào cô !” Lẫm Bách đứng giữa hàng hét lên.

“Chào cô !!!”

Bốn người cùng hét lên, lớn đến mức muốn bay cả nóc trường.

Tranh Cẩm hiển nhiên bị giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cộp cộp nện cao gót bước vào lớp.

Lật khăn trãi bàn, mở tủ, kiểm tra hộc bàn, ngửi mùi trong không khí… như một thói quen đã làm rất nhiều lần.

Nhưng lần nào như lần ấy cũng không thể tìm ra chứng cứ được !!

Tranh Cẩm quay đầu, hàng ngũ phía sau lập tức đứng nghiêm lên thẳng tắp, đoàn kết như hàng tre.

Cô híp mắt.

“Tôi lại lại lại lần nữa nghe nói các cô cậu nướng đồ nướng trong lớp học ?”

Lẫm Bách dẫn đầu.

“Cô Cẩm, cô thấy đó, chúng em làm gì có chứ ?”

Hồng Liên tiếp lời.

“Chúng em tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái quy tắc của lớp quản gia số 5 !”

Lâm Chấn rất nhanh hùa theo.

“Tại sao lần nào cũng là cô đến đây kiểm tra ? Mà không phải đi kiểm tra lời nói của người tố cáo ?!”

Lương Văn Hà trợn mắt, làn bộ dáng buồn tuổi.

“Tụi em huống ra chỉ là con ghẻ của cô thôi sao ?”

Cả bốn: “hu hu hu hu !”

Bên ngoài, tiếp ứng đã đến.

Lương Băng trốn ở dưới cửa thông gió đã tiếp được túi đồ ăn, cậu ta phải đem túi đồ ăn này về kí túc xá phi tan.

“Qua đây !” Minh Viễn canh đúng lúc không còn ai ngoài hành lang, khe khẽ hét gọi Lương Băng.

Cậu ta vừa nghe thấy cậu gọi, lợi thế đôi chân dài được phát huy tuyệt đối !!

Minh Viễn chạy theo đến muốn ói bộ đồ lòng ra ngoài, nhưng… vì thịt nướng !!!

Tranh Cẩm bên này đang bị bốn học trò của mình quay vòng vòng, nhưng cô lại bình tâm lại, với danh hiệu quản gia xuất sắc của tuần, cô quay đầu !

Mùi thịt nướng !

Lương Băng may mắn đã chạy qua khỏi tầm mắt cô. Lúc Tranh Cẩm chạy ra tới cửa định bắt người thì bị Minh Viễn chặn lại.

Minh Viễn: “Êy….cô….” Cậu dựa vào tường, làm bộ dáng ngầu ngầu, nhưng đôi giày mòn gót không cho phép, cậu vừa đứng lại thì trượt chân té cái ạch.

Nhưng té thì đứng lên, vì thịt nướng !!!

“Cô đi đâu đấy ? Vào tim em sao ?”

Với gương mặt búng ra sữa của cậu mà nói ra những câu đánh trống lãng lẳng lơ này đương nhiên không được.

Tranh Cẩm ngừng lại hai giây, sau đó lướt qua cậu giống như cậu là không khí.

Minh Viễn: “…..”

Bốn người đang xếp hàng: “!!!!!”

Minh Viễn: “cô Cẩm ! Khoan đã…”

Cậu nắm lấy tay Tranh Cẩm trước khi cô quay đầu nhìn Lương Băng đang cố nhét cái chân dài mét chín của mình qua khỏi cửa sổ cuối hành lang.

Cùng lúc đó hàng tre bốn người liêng lao từ cửa sổ lớp học ra, chắn tầm nhìn.

“Em muốm nói gì ?” Tranh Cẩm bị cậu làm cho phiền, cả người khó ở.

Minh Viễn dĩ nhiên sợ cô, nhưng lại không thể buông tay được.

“Em…em có nhiều vẫn đề về học tập muốn hỏi cô….”

Tranh Cẩm: “Vậy em hỏi đi”

Minh Viễn: “…..”

Mẹ nó hỏi gì đây ?!!!

Cậu liên tục nháy mắt với đồng đội đang đứng sau Tranh Cẩm.

Hồng Liên nhảy số. Tay phải chụm lại, ngón trỏ tay trái để vào trong tay phải, làm bộ khuấy khuấy.

Minh Viễn sáng mắt lên.

“Em muốn hỏi về món latte nóng mới học ! Phải !”

Tranh Cẩm nheo mắt.

“Minh Viễn, em quên mất cô là cô giáo dạy nghi thức sao ? Cái đó đi mà hỏi thầy Lương ấy”

Minh Viễn :”……”

Cả bốn người: “!!!!”

Đồng đội heo !!

Mắt thấy Lương Băng vẫn chưa thể nhét người qua cửa sổ được, cậu thoắt cái tim vọt lên cuống họng.

“Em…Cô Cẩm ! Em muốn hỏi về cuộc thi quản gia vào tháng tới !!!”

Cà hành lang yên lặng hẳn luôn.

Bốn đồng đội trố mắt nhìn cậu.

Minh Viễn vì thịt nướng mà điên rồi !!!

Chương 2.

Phải biết rằng, cuộc thi quản gia chính là cuộc đối đầu giữa các quản gia của tỉnh.

Để tranh giành slot này, các lớp quản gia số 1,2,3,4 đã sức đầu mẻ trán thế nào.

Nhưng Tranh Cẩm không hề để ý tới họ !!!

Ánh mắt của cô lúc nào cũng lia tới lớp 5.

Lớp 5, thành viên vẻn vẻn chỉ sáu người, nhưng sáu người này lại là người nghèo nhất trường.

Phải, nghèo hơn cả chữ nghèo.

Sáu thành viên lớp 5 là được hiệu trưởng trường chọn vào trong một lần đi từ thiện.

Sáu người đều là trẻ mồ côi, hiệu trưởng vì đặc cược thua với với hiệu trưởng trường bên cạnh mà phải đem tất cả người về.

Tuy nhiên họ nghèo không có nghĩa là họ ngu, sáu thành viên lớp 5 luôn có thành tích xuất sắc trên bảng vàng.

Đặc biệt là Minh Viễn.

Tuy nhiên mặc dù họ xuất sắc, nhưng lại không được ưu ái như các quản gia có gia thế ở các lớp 1,2,3,4, chỉ có thể lủi thủi 6 đứa trong lớp học rộng 30 mét vuông có hơn 20 cái bàn.

Họ tuyệt đối không tham gia vào phong trào của trường vì có sự phân biệt giai cấp ở đây, phân biệt giữa giàu, nghèo và khá giả.

Đối với lớp quản gia số 5.

Họ kì thị ta !

Ta quyết không tham gia phong trào !!!

Tranh Cẩm chuyển gương mặt từ khó chịu sang vui vẻ chỉ trong cái nháy mắt khi nghe tới vấn đề này.

“Hàng tre” bốn người không nhịn được rét run.

Chuyện này mà đã nói trước mặt hung thần, khẳng định cô sẽ ép Minh Viễn đi cho mà coi.

“Em muốn hỏi gì thế ? Hay là muốn đăng kí ?”

Giọng Tranh Cẩm ngọt như mía lùi, tựa dụ dỗ.

Minh Viễn cười gượng.

“Không không…kẻ hèn mọn như em sao có thể tham gia được chứ ? Phải để các bạn học khác trổ…trổ tài chứ cô ?”

Tranh Cẩm làm bộ như không nghe.

“Em phải rèn luyện khả năng tự tin của mình hơn, đây là điều cần thiết nhất của một quản gia nên có, vậy nên Lăng Minh Viễn, chúc mừng em có tên trên giấy tham gia cuộc thi quản gia tháng sau !!!! Vỗ vỗ tay đi mấy đứa !”

Hàng tre: “lộp…..bộp….. lộp…. bộp…….”

Lương Băng đứng ngố người luôn.

Vãi !!!!

…….

“Viễn yêu ơi ! Suy nghĩ tích cực lên em ! Em đã bảo vệ được thịt nướng của chúng ta rồi !!! Nào ăn miếng”

Lẫm Bách vỗ vỗ chăn bông của Minh Viễn, còn đem một xiên que huơ huơ đến cái đầu đang trùm mềm của cậu.

Minh Viễn nghe thấy, bật đầu dậy thì phía dưới.

Lẫm Bách nhìn chỗ mình để xiên qua và chỗ cậu bật đầu dậy: “…..”

“Mày để dưới chân nó làm gì đấy ? Đưa tao”

Lâm Chấn giật lấy cái xiên que mà Lẫm Bách đang cầm, đưa đến trước mặt Minh Viễn.

“Minh Viễn, nhìn đi, xiên que thịt nướng thơm ngon đang cảm ơn mày đấy”

Minh Viễn ngờ nghệc nhìn thịt trước mặt.

“Nó cảm ơn tao thật này ! Ôi đáng yêu quá, thịt nướng ơi, anh sẽ yêu em suốt đời này….”

Nhìn cậu đang vui vẻ nói chuyện với miêng thịt trên xiên, Lâm Chấn và Lẫm Bách nhìn nhau.

“Nó điên rồi”

Lương Băng ở bên dưới giường đang cần mẫn dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho một cuộc party, không ngẩng đầu hỏi.

“Minh Viễn ! Giày mày mòn rồi đúng không ?”

Minh Viễn thoát ra từ cơm choáng váng, gật gật đầu.

Lương Băng mắt sáng bling bling nhìn cậu.

“Vậy xin Hung Thần đi ! Cuộc thi lần này cần mặc đồng phục mà, kêu cổ mua một bộ mới cho mày, sau đó thì chôm luôn, hổng lẽ vả còn có thể mượn lại sao ?”

Hồng Liên ngồi trên giường nảy giờ mới bật dậy.

Kí túc xá của nàng vốn không phải ở đây, nhưng nàng cần ăn thịt nướng và cũng chẳng muốn đối mặt với lũ bánh bèo trong kí túc.

“Ý hay đấy Lương ! Tao tán thành !”

Lương Văn Hà vốn trầm tính vậy mà cũng vóp vui.

“Vòi Tranh Cẩm thêm vài món nữa như cà vạt, áo khoác chẳng hạn”

Minh Viễn giật lấy vài xiên thịt cho vào miệng. Đầu tóc cậu rối bù, lại mặc áo ba lồ quần đùi, trông thật sự có phần ngông cuồng, nhưng gương mặt như búp bê đã đánh đổ tất cả, làm cậu càng giống thiếu gia trải nghiệm nhân sinh hơn.

“Vậy thì lời thề không tham gia phong trào phải thế nào đây ? Tao mà đi thì công cốc mất”

Lẫm Bách thở dài.

“Đằng này rồi thì biết sao đây ? Vẫn phải đi thi thôi, thịt nướng vẫn còn cần mày bảo vệ”

Lâm Chấn bĩu môi.

“Tao cá là mày mà không đi, Tranh Cẩm sẽ giết mày tại chỗ, lấy ra bằng chứng chúng ta ăn thịt nướng, sau đó nói với hiệu trưởng, bùm ! Cả đám sáu đứa pay màu !”

“Bay bay cái đầu mày ấy” Hồng Liên cầm lấy gối chọi vào đầu Lâm Chấn: “Bớt nói xui đi, Minh Viễn cứ thi thôi, dù sao cũng không thiếu cách để tụi mình biểu tình”

Thế là chuyện như vậy được quyết định.

Minh Viễn vò cái đầu xù của mình bước xuống khỏi giường.

Kí túc xá 302 này là kí túc xá 5 người, năm nam lớp quản gia số 5 cùng sinh sống.

Khác với sự bừa bộn vốn có của phái nam, vì được đào tạo trở thành một quản gia một cách bài bản cho nên căn kí túc này vô cùng sạch sẽ, đồ đạc cũng được để gọn gàng ngăn nắp, nhưng chủ yếu có nên sự ngăn nắp này là do Minh Viễn.

Cậu siêu ở sạch, sạch đến mức bốn thằng bạn cũng phải trố hết cả mắt

“Ăn ăn ăn thôi !”

Lương Băng kêu lên, thế là một đám người xông vào như hổ đói.

Đến Minh Viễn, người ở sạch cũng phá lệ dùng tay bốc đồ ăn.

Tất cả đều là ngoại lệ nếu như đó là thịt nướng !!!

Chương 3.

Sáng hôm sau lại tiếp tục một ngày đến lớp.

Minh Viễn thức dậy sớm nhất, nhanh chóng sửa soạn đồ đặc.

Đồng phục trường quản gia Thuận Thiên là áo sơ mi trắng, khoác ngoài là vest đuôi tôm màu đen, quần tây đen và giày da cũng là màu đen nốt.

Nói chung là chuẩn một quản gia thực thụ.

“Tao đi trước đây”

Cậu nói khe khẽ với những người bạn còn đang ngủ rồi bước ra khỏi kí túc xá.

Dĩ nhiên cậu có thể ngủ thêm, nhưng cậu không thể.

Tối hôm qua không hiểu sao Tranh Cẩm có được số liên lạc của cậu, oanh tặc cậu rằng sáng phải thức dậy sớm đến chỗ thầy Hồng lấy giấy phô tô cho cô, rồi đem giấy đó qua phòng nghỉ của giáo viên.

Dĩ nhiên trường Thuận Thiên này không chỉ đào tạo quản gia mà còn dạy chữ cho các cậu ấm cô chiêu.

Ranh giới giữa quản gia và thiếu gia chỉ cách một toà thực hành.

Có nghĩ là muốn qua đấy đưa đồ cho Tranh Cẩm, cậu buộc phải bước qua ranh giới ấy.

Học sinh quản gia qua đấy nhiều lắm, nhưng cậu thì chưa từng.

Bởi vì đời quản gia của cậu không phải dựa vào hầu hạ các thiếu gia bên ấy kiếm tiền mà toàn dựa học bổng của trường để sống.

Phải, quản gia Minh Viễn đây chưa từng hầu hạ bất kì thiếu gia nào cả. Cũng chưa từng bước qua ranh giới.

Bởi vì cậu biết họ siêu kì thị lớp quản gia số 5.

Cầm xấp tài liệu nặng trịch, Minh Viễn cố gắng bẹo hình bẹo dạng vác nó đi như vác cục nợ đi tới phòng nghĩ giáo viên cách hơn 900 mét.

Cái trường gì mà xây đến lớn thế kia !!

Lúc bước tới toà thực hành, Minh Viễn hơi ngừng, nhưng vẫn bước qua.

Là lần đầu tiên cậu đến đây, khắp hai bên trái phải đều có trồng những cây hoa sứ rất lớn, hoa nở bung trắng tinh cực kỳ đẹp mắt.

Trông thật sự…..chả khắc gì với chỗ cậu học.

Con đường này vừa lạ vừa quen, Minh Viễn vừa bước đi vừa ngơ ngác nhìn sơ đồ.

Chưa đến đây lần nào nên dĩ nhiên cậu cũng không biết đường.

Đi khoảng 2 phút, cậu nhìn thấy một chàng trai siêu đẹp đứng bên cạnh lan can cầu.

Bên dưới là một hồ nước với những chú cá bơi lội, người nọ đứng đó, tay như đang vân vê cái gì không rõ, gương mặt trầm xuống, trông có vẻ không vui.

Nhưng đôi mắt hẹp, dài, chiếc mũi cao và đôi môi trái tim, làn da trắng tinh nhưng hồng hào tràn đầu sức sống, đồng phục đen được trang trí tinh tế, tay dài chân dài.

Trông thật sự rất đẹp.

Minh Viễn chỉ liếc nhìn một chút rồi quay đi. Xốc lên đống tài liệu trên tay, cậu cẩn thận bước lên cầu.

Cây cầu trang trí này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng để hai người đứng song song nhau thì có hơi miễn cương, huống chi bây giờ cậu còn siêu vẹo vì đống tài liệu nên không cẩn thận đụng vào người kia một cái.

Minh Viễn khó khăn nói xin lỗi rồi tiếp tục đi.

Lương Xương Bách bị đụng một cái cũng không đau không ngứa nên không phản ứng gì. Lại liếc thấy đồng phục quản gia và đống đồ trên tay người kia nên anh cũng không trách, thậm chí còn nhìn luôn huy hiệu áo, tên là Lăng Minh Viễn lớp quản gia số 5.

Tuy nhiên, lúc anh nhìn lại trên tay mình, vật từ nảy đến giờ anh vân vê trên tay đã không cánh mà bay mất.

Nhớ lại câu nói của thằng bạn xấu trong lớp hay nói.

“Bọn quản gia số 5 tham tiền chết”

Lương Xương Bách mặt lạnh tanh.

“Này” Anh gọi.

Minh Viễn nghe thấy, nhưng cung phản xạ dài từ cực bắc đến cực nam của cậu không cho phép cậu dừng lại ngay lập tức.

Cậu bước thêm khoảng chục bước nữa mới dừng lại, định quay đầu nhưng lại thấy sai sai. Khó khăn đem chồng tài liệu qua một bên, cậu nhìn xuống chân mình.

Giày đâu ?

Trên chân chỉ còn một cái vớ đen mỏng tan, giày thì không thấy.

Minh Viễn khó hiểu qua đầu về người vừa gọi mình, lại thấy anh chàng đẹp trai kia chân đang giẫm vào giày của mình.

Lương Xương Bách vừa gọi người, lại thấy người kia chẳng hề dừng lại, giả bộ như là không nghe thấy thì lập tức bực bội. Anh bước nhanh tới, với cái chân dài kia thì mấy bước đã đuổi kịp, nhưng chưa kịp vỗ vai người kia, chân lại vô tình giẫm vào giày của người ta.

Vốn là nghĩ cậu sẽ dừng lại rồi quay đầu nhìn mình, nhưng không ngờ đôi giày ấy dường như quá rộng, chân cậu tụt ra khỏi giày luôn.

Lương Xương Bách: “…..”

Anh căn bản chưa từng gặp tình huống thế này nên cứng ngắc xịt keo luôn.

Minh Viễn ngỡ ngàng nhân ra, lập tức bước tới, sau đó thở hổn hển đặt chồng tài liệu xuống.

“Gọi tôi làm gì ? Còn giẫm vào giày tôi ?”

Người đối diện gương mặt hệt như đứa con nít, sạch sẽ lại trong sáng, anh đột nhiên hơi nghi ngờ cây trâm mình cần trên tay có thật sự là bị người này lấy hay không.

Nhưng rất nhanh anh đã bình ổn lại.

Người lựa nghề, chứ nghề đâu lựa người, huống chi càng vô hại lại càng hại người ta thê thảm.

Lương Xương Bách: “Cây trâm của tôi đâu ?”

Minh Viễn: “????”

Minh Viễn: “Làm sao tôi biết được chứ ?”

Lương Xương Bách ngây ngẩn: “Cậu không lấy ?”

Minh Viễn: “?????”

Minh Viễn: “Tôi lấy làm gì ?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play