Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cường Nữ Hữu Vi

Bắt ngờ xuyên không...

Dạ Vương Sở năm thứ 25.

Đêm Ngày 15 tháng 7 âm lịch .

Ánh trăng quỷ dị, gió thổi lành lạnh ,một không khí làm người sợ hãi phải nỗi một tầng da gà , tưởng tượng đến thế giới u linh.Vậy mà ở nơi nào đó

Kinh thành nơi phồn hoa nhộn nhịp, đèn hoa giăng sáng cả một vùng. Người tới người lui như hội ,các gian hàng la liệt khắp trong cùng ngõ hẻm . Ồn ào với những tiếng rao , kêu la của người mua kẻ bán.

Chỉ có cuộc sống về đêm ở nơi đây mới chở nên nào nhiệt .Nơi đây cũng là nơi để các công tử tiểu thư , thế gia giao lưu vui chơi ...

Cũng lúc đó trong thanh lâu nỗi tiếng nhất kinh thành gọi là Dạ Nguyệt Lâu. Có cô nương tên Nguyệt Như,là tuyệt sắc giai nhân vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ,bán nghề không bán thân. Làm bao nam trai tráng hào kiệt , công tử thế gia người người thèm khát ,người người hâm mộ.

Tiếng nhạc du dương uyển chuyển như cướp đi hồn phách của người nghe.

Hôm nay cũng vì tiếng đàn này mà chật kín khắp các lối của thanh lâu.

Trên đài cao tấm sa mỏng được buông xuống . Phía sau là một nữ tử đang ngồi gảy đàn, nhìn từ bàn tay thon thả trắng noãn linh hoạt uyển chuyển, nhìn lên nữa tóc nàng đen dài mượt mà như thác, đầu được búi đơn giản và cài một cây trâm hoa mai . Da mặt trắng noãn , mày liễu cong cong, đôi mắt đen sáng như hồ ly , một sắc đẹp câu hồn người .

Nàng mang mạng tre mặt ,nên không ai thấy được đôi môi nàng bao nhiêu kiều diễm bao nhiêu ướt áp .

Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn , bàn tay ngưng lại ,tiếng đàn kết.

Một trận pháo tay rầm rộ gọi tên nàng .

" Nguyệt Như...Nguyệt Như .

.....Nguyệt Như....."

Đúng người ngồi trên đài là tuyệt sắc giai nhân nỗi tiếng nhất Dạ Nguyệt Lâu ,Nguyệt Như.

Nguyệt Như nhíu mày, lộ vẻ chán ghét ngồi trên đài, mặt lạnh băng môi khẻ máy " ồn ào" không ai nghe thấy .

Khẽ mở đôi mắt ,mặt hơi ngước lên trên. Sau tấm sa nhìn lên trên lầu cao , thấy được sau tấm màng sa khách quý khẽ lay động như có người vừa thả xuống. Nguyệt Như môi nhếch khẽ, một lúc sau nàng đứng dậy ,thanh thoát bỏ vào trong.

Đứng trước cửa phòng, vừa nhắc tay lên để mở của thì có một nha hoàn ,chạy đến bên cạnh gọi nàng.

" Nguyệt Như cô nương" .

.."đợi đã ."

Dừng lại động tác mở cửa của mình mặt lạnh nhìn qua .

Nha hoàn đến trước mặt nàng, ngước lên nhìn. Người nàng mảnh mai, dáng người nàng lại rất cao .Vì thế nha hoàn chuẩn bị mở miệng ,đã bị khí tức của nàng làm cho sợ hãi.

Lại ngước nhìn thêm lần nữa, thấy được sự thiếu kiện nhẫn trên mặt nàng, vội vàng cúi đầu xuống rồi nói.

"...Từ Hoài công tử muốn gặp người .Đang đợi người ở lầu Vĩnh Nguyệt ."

Không hiểu sao, vừa nghe nói đến tên Từ Hoài , khí tức trên người nàng giảm bớt, trên môi còn khẽ mỉm cười.

Nha hoàn len lén ngược lên nhìn nàng, không hiểu vì sao bất ngờ đỏ mắt chạy đi.

"...."

Nàng xoay người ,ngước nhìn ánh trăng hôm nay có phần âm u quỷ dị.

Khẽ nhíu mày. Được một lúc nàng thở dài, đưa tay lên ngực .

" Giá như, được sống với chính mình thì hay biết mấy ".

Lời than thở của nàng như mang một nỗi buồn man mát, khó nói. Nàng cúi đầu thả tay xuống, thở dài một lần nữa như một người bất lực.

Nàng liếc nhìn về phía ánh trăng, rồi xoay người rồi đi.

Mây đen che khuất ánh trăng, một luồng gió lạnh bất ngờ thôi qua.

Lầu Vĩnh Nguyệt.

Trên lầu có hai người đang ngồi ,im lặng ngước nhìn ánh trăng.

Nói là ngắm trăng nhưng cảnh, không vào trong mắt. Vi mỗi người ,đều mang một mối tấm sự riêng.Người nhìn tôi đau buồn, tôi nhìn người một mảnh thê lương.

Gió thổi đêm nay thật lạnh, cái lạnh làm tâm con người khẽ động lại muốn đóng băng.

.....

Nàng thì nhìn trăng, còn Từ Hoài nhìn nàng.

Từ Hoài hắn là con trai lớn trưởng của tể tướng. Có vẽ ngoài khôi ngô, anh tuấn, phong lưu lỗi lạc xưa nay, đang sầu não khó mở miệng với người đối diện.

Nàng là bạn hắn, cũng là người hắn thương. Nhưng tình cảm này, mỗi người đều phải chôn giấu .

Mang theo bi thương ,cùng say đắm nhìn nàng. Hắn nhìn gió thổi lay lay tóc nàng ,làm tâm hắn muốn cào cấu run lên.

Lưu luyến không muốn rời mắt, bàn tay hắn khẽ nằm chặt . Miệng khẽ máy, phá vỡ sự im lặng.

" Dạ Phong ...ta"

Nghe hắn gọi đến cái tên này, nàng quay mặt lại nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt chất chứa bao nhiêu đâu khổ cùng tình cảm .

Tay nàng khẽ run, cầm chắc ly rượu trong tay ngửa đầu lên uống cạn. Mắt vẫn hướng về phía Hắn, khẽ đặt ly rượu xuống bàn.

"Ta biết "

Kinh ngạc, hắn bất ngờ vươn người tới, cầm tay nàng. Nàng muốn rút tay lại ,nhưng hắn cầm quá chật.

" Ngươi ..!."

Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy đầu hơi choáng váng. Nàng nhìn hắn như không thể tin.Lấy tay đỡ đầu, thì bất ngờ ngã lăn ra sàn.

Thấy nàng nhìn hắn ,hắn cũng khôn biết chuyện gì. Hoảng loạn rời khỏi ghế đỡ lấy nàng.

" Dạ Phong. ..Dạ Phong ..."

" Ngươi tỉnh ..." Hắn vỗ nhẹ lên mặt nàng mấy cái nhưng không thấy nàng, có dấu hiệu tỉnh lại.

Bất ngờ dưới lầu ồn ào có tiếng nhiều người chạy lên.....

" Thả người ra cho ta".Giọng một nữ cất lên.

***

Chút lời tg:" Tại sao Từ Hoài gọi là Nguyệt Như là Dạ Phong?

Thật ra Nguyệt Như là Thái tử Dạ Nguyệt Phong là nam giả nữ .Cái này hơi đàm mỹ nha 😆 thật ra hai ảnh đang chuẩn bị thổ lộ tình cảm cho nhau í...nhưng bị người phát hiện rồi.

Còn ai là người phát hiện phá đám hai người đó các bạn đoán thử a. giải đáp có nhưng ở ngoại truyện...

Ta đánh

Trong một quán ăn đêm, có phần cũ kĩ.

Còn một hai người khách, còn đang ngồi ăn. Có vẽ cũng đang vội vã ,ăn cho xong .

Từ trong quán ăn nhìn ra, lác đác vài ánh đèn, thưa thớt và một vài quán ăn tạp hóa đang còn mở cửa buôn bán.

Thỉnh thoảng, có một vài chiếc xe đạp xe máy ồn ào chạy qua chạy lại. Vì quán ăn được mở trong hẻm, nên về đêm có phần yên ắng.

" Chủ quán, tính tiền."

Một người đàn vừa ăn xong đứng lên móc túi ra.

Người sau cũng đứng lên, vừa lâu miệng vừa móc bóp.

Kế bên một người đàn ông trung niên. Một tóc đầu đinh, da ngăm đen, hơi ốm. Mặt hơi dữ, nhìn không mấy trung trực cho lắm, tên người này là Lý Hưng. Chồng hờ của chủ quán ăn này .

Gọi là chồng, thật ra cũng không đúng.Tại khi xưa bà chủ quán có ơn cứu giúp ông ta, thương tình ông ta không có chỗ ở, nên mới cưu mang ông. Gọi chồng chỉ mang danh nghĩa không thực.

Ông mặc một chiếc áo thun ba lỗ, trên cổ vắt một chiếc khăn cũ, để lau mồ hôi.

Đang lau bàn và xếp ghế, vừa nhấc cái ghế lên thì nghe người gọi tính tiền, ông ta quay lại trả lời" Lại đây ".

Hai vị khách cuối cùng rời khỏi .

Tay Lý Hưng cầm tiền, vừa gấp bỏ vào túi nhưng mắt không khỏi láo lia liếc nhìn bên trong ,nghe động tỉnh trong bếp.

" Lần sau lại ghé" .Lý Hưng bắt ngờ la to, để người phía trong bếp nghe được.

Nói xong, ông bất chợt nhìn qua chai nước suối, để trên đầu tủ lạnh. Khẽ cười đểu một cái, rồi xoa xoa hai bàn tay.

Hoa Lan là chủ quán tiệm ăn ,thân hình bà hơn tròn nhưng được cái bà rất trắng, nhìn cứ như cục bột. Mặt hơi lấm tấm tàn nhang nhưng nhìn kỹ lại, thì hỗi xưa bà chắc cũng phải dạng hoa khôi, á khôi...

Bà vừa nghe ông nói, thì biết bây giờ quán đã hết người. Cũng đến, giờ bà đi lấy hàng .

Bà túi to túi nhỏ bước từ bếp đi ra, đầu đội mũ bảo hiểm có vẽ như sắp đi .Bà nhìn xung quanh, rồi nhìn hướng trong nhà nhìn lên gác, thở dài.

Quay lại nhìn ông nói ." Ông ở nhà dọn dẹp, tôi đi lấy hàng, chắc về hơi khuya."

Lý Hưng vui vẻ gật đầu."Bà đi cẩn thận."

" Tôi biết rồi ."

" Ông ăn cơm trước ,không phải đợi." Bà để túi lên chiếc xe máy cũ, rồi nổ máy chạy đi.

Xe vừa chạy không bao lâu ,lý Hưng nhanh chân chạy ra đi đóng cửa.

Trên căn gác có phần cũ kĩ sập xệ .

Căn phòng ở cuối, nhìn qua tấm cửa gỗ đang mở hé ,có thể thấy đèn ngủ đang còn sáng .

Bỗng có một bàn tay đàn ông đen xì, có phần gai góc chạm đến cách của đang mở hé.

Trong phòng, trên chiếc giường đơn bạc nho nhỏ, có một cô gái nhỏ đang nằm ,quần jeans áo sơ mi trắng.

Ánh đèn ngủ không được sáng cho lắm, nên không thấy được dung mạo cô gái ra sao.Chỉ biết dáng người hơi gầy ,đang nằm trên giường không thoải mái cho lắm, vì mơ hồ thấy được mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt .

Đã nhắm mắt ngủ không yên thì thôi ,thoang thoảng đâu đó, có một cái mùi hôi khó chịu, loanh quanh bên mũi . Khẽ nhíu mày, cái mùi kinh tởm lại càng gần .

Cảm giác, có người đang sờ soạng trên người.Với cái mùi kinh tởm lại càng gần, một lớp da gà nỗi đầy trên người cô.

Một cái bóng đen với cái mùi kinh tởm, gần sát mặt ,cô gái nhíu mày bất ngờ mở mắt .

Lý Hưng kinh ngạc nhắc đầu lên.

"M..".

" Bốp ".

Chưa kịp nói gì, thì cô gái đã tỉnh lại cho Lý Hưng một đấm .

" Á."

Một tiếng la như chọc tiết heo, rồi ngã lăn ra sàn.

" rầm ." Rất mạnh.

Ông chưa kịp rên la thêm lần nữa, thì bóng cô đã ngồi dậy. Lao tới, đấm tới tấp trên người ông.

Ông vội dơ tay lên vừa che, vừa đỡ, người nằm cong như con tôm. Vẽ mặt đầy hoảng sợ, miệng thì vừa la vừa kêu, sợ người đánh không nghe thấy .

"Á".

" Dừng...dừng tay."

" Hữu Vi .... Là ta ".

Chợt ngừng lại động tác muốn đấm xuống .

Hữu Vi nhẩm lại cái tên" Hữu Vi "....

Ông quên đau đứng dậy bật đèn. Rồi mở khuôn mặt đầy máu, nhìn cô rất chặt vật, nghe cô như đã tỉnh liền chịu đau nói " Hữu Vi ".

"Ta ...Dượng của con. Lý Hưng " .

Căn phòng bất ngờ sáng lên, cô ngẫn ngơ nheo nheo mắt, một lúc nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn ông ta.

Cô nghĩ, sao ông ta lại có thể ăn mặc cổ quái đến như vậy. Cô nhìn kỹ người đàn ông da đen, một đầu tóc ngắn, trong đầu liền nghĩ tới người ngoại quốc.

Ngưng suy vài giây, cô cảm thấy không đúng. Cô nhớ rõ mình đang nói chuyện với Từ Hoài thì...

Cô đứng lên nhìn xung quanh, không phải lầu Vĩnh Nguyệt .

Đầu chợt nhói đau từng cơn, cô hai tay ôm lấy đầu hét lên một tiếng:" Á".

Lý Hưng sợ sệt mình sẽ bị đánh nữa ,khẽ lui lui về sau bức tường .Vô tình va vào cạnh bàn làm một khung hình để trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng động.

"keng".

Cô đang ôm đầu giật mình ,quay người trợn mặt nhìn Lý Hưng.

Ông ngước lên nhìn, bắt gặp phải ánh mặt sắc bén, khí tức kinh người toả ra từ trên người cô, thì sợ sệt lắc đầu .

Cô hoang mang hướng cửa, phóng nhanh ra ngoài chạy đi.

Ông ta tưởng cô muốn phóng về phía mình ,chân tay run rẫy, sợ hãi vội vàng lấy tay che đầu lên, la hét.

" Không..."

" Không ..làm ơn đừng đến gần tôi."

" Tôi biết lỗi của mình rồi, tôi....."

Không biết, bên dưới nhà xảy ra chuyện gì ? .

Chỉ nghe thấy hai tiếng, rầm rầm như phá đồ đạc rồi chở nên yên ắng .Còn Lý Hưng sợ, đến bất tỉnh rồi...

***

Chạy trên con đường đầy xa lạ.

Đầu vừa đau ,vừa hốt hoảng, không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Cô mang một phần sợ hãi trong người, chạy thật nhanh ra ngoài .

Bao nhiêu cảnh vật, lạ lẫm xung quanh như bao chùm lại .

Trời đã khuya nên trên đường, trở nên rất vắng .

Nhưng đâu đó, xuất hiện một bóng người nhỏ bé . Một đầu tóc đen, xỏa vai chạy trên đường, xẹt qua nhanh như một cơn gió .

Từ trong hẻm với ánh sáng mờ ảo, bóng người xiêu không biết phương hướng, chạy thật nhanh ra đường cái.

Vừa chạy ra đường lộ, thì coi như mất đi phương hướng. Đang hoang mang quay đầu, tìm kiếm hướng để đi thì...

Từ sau lưng.

Một chiếc xe lao như gió, phóng về phía cô chạy đến.

Do đèn xe chiếu quá sáng, làm lóa mắt. Cô giơ tay lên che ,bất ngờ trợn tròn mắt, khi thấy chiếc xe đang phóng nhanh tới, đâm vào người cô. Lấy tốc độ nhạy bén của một Dạ Phong, thì chỉ kịp nhảy lên né nhưng người ,vẫn bị đập vào kính trước của xe...

Cô lăn một vòng trên mui xe, người bị đánh bay lên.

" Bịch ".

Người bị nện xuống nền đường .Bàn tay và khủy tay bị xước, bắt đầu rỉ máu. Cô khẽ chống tay ngồi dậy nhưng người, run rẫy rồi nằm rạp xuống bất tỉnh...

Xe đằng trước ,bất ngờ đụng chúng người nhưng không đi xuống .

Trong xe, thoang thoáng hai bóng người đàn ông. Một người bên tay lái, khẽ lay người. Ánh mắt sắc bén nhìn về kính chiếu hậu, chửi một tiếng .

" Mẹ kiếp ".

Một người khác, ngồi bên ghế phụ thì phì cười như chẳng có chuyện gì. Nhưng không ai biết, nụ cười ấy, xấu xa chứa đầy nguy hiểm cở nào.

Bên ngoài xe, chỉ nghe được một tiếng chửi và một tiếng cười khẽ .Nghe giọng nói, thì còn rất trẻ .

Một lúc sau, cũng không thấy ai xuống xe, xe lại nổ máy.

Tiếng xe khởi động và bắt đầu rời đi với tốc độ nhanh như lúc đến..

***

p/s "có ai như hai thằng này không chứ "

" phải bắt ,phải bắt "..

Hữu lão đại ngăn lại cười " để tôi ".

Hoắc lão nhị "???".

Hoắc lão nhị một tầng ớn lạnh ...

Bị khùng....?

Bệnh viện.

Trong không gian yên tĩnh...

Thỉnh thoảng, một vài tiếng động phát ra và tiếng leng xeng của xe đẩy .Tuy nhiên, trong không gian đầy yên ắng này, mọi tiếng động đều được khuếch đại lên rất nhiều...

Một căn phòng bệnh ở cuối hành lang, đèn mở sáng trưng .Không gian bị bao trùm, bởi mùi thuốc sát trùng và mùi nước giặt tẩy vải vóc.

Người nằm trong đó tay và chán đã được băng bó cẩn thận .

Người đang nằm trên giường, chợt nhíu chặt chân mày. Đầu khẽ nhích, rồi bất ngờ mở to đôi mắt.

Giật mình tỉnh lại lần thứ hai ... Bởi chưa thích nghi được với ánh sáng, nên vội lấy tay phải che mắt, bất ngờ bị đau. Khuôn mặt nhăn nhó nhíu chặt.

" Uưm ..".

Chịu không được, khẽ rên một tiếng.

Vì không ý thức được tay phải của mình đang bị thương , nên đã cử động mạnh làm cho vết thương bị kéo ra .

Nhắm mắt thở mạnh một cái, đau đến mặt cũng muốn biến dạng.

Ổn định lại nhịp thở, từ từ mở lần nữa .

Lần này cô mới thấy trước mắt cô, một màu trắng xoá .Cô suy nghĩ chẳng lẻ mình đã chết, đây phải chăng là địa phủ âm ti.

Lại nghĩ cảm thấy không đúng.

" Chắc cũng phải được lên thiên đường chứ ".

" Không đúng "

Cô khẽ liếc cách tay, đã được băng bó của mình.

" Rất đau ".

Khẽ động cái tay trái không bị thương, chống người ngồi dậy. Cô quan sát kỹ căn phòng.

Một căn phòng nhỏ đóng kín, rất sạch sẽ. Có bốn cái giường rất nhỏ ,cả bốn cái đều được bọc một lớp vải trắng tinh .

Không biết phải do bị thương hay không, đầu cô bắt ngờ đau dữ dội.

Hai tay ôm đầu.

Một loạt ký ức ca lạ, cứ ào ào chạy vào đầu cô như tên bắn .

Cô nghĩ mình đã chết nhưng vỗ tình sống lại, ở một thế giới xa lạ.Ký ức của thân thể này không mất đi, mà vẫn tồn tại.

Đưa tay trái sờ lên đầu, dần dần tiếp thu mọi chuyện đang xảy ra với mình.

Cô khẽ nhắm mắt lại, từ từ tiếp nhận những ký ức nữa quen thuộc này.

Qua một lúc lâu sau cô khẽ mở mắt ra, miệng cười nhạt.

Lúc này.

Cánh cửa vốn đang được kín, được người từ bên ngoài kéo ra .

Cô nhìn lên và tự nhiên nhận ra, đây là mẹ của thân thể này và bây giờ là mẹ cô, người thân duy nhất của cô.

Bà một tay cầm túi và phích nước , một tay kia kéo cửa ra bước vào rồi xoay người đóng cửa lại đi vào.

Bà ngước lên thấy người nằm trên giường đã tỉnh và ngồi dậy, nhìn mình bước vào.

" Tỉnh rồi à?"

Không thấy trả lời. Bà nhìn thấy cô vẫn còn đang nhìn mình, hơi ngợ ra . Không quan tâm nữa bà xách túi đi vào, đặt chúng lên tủ đầu giường cá nhân của cô.

Đặt xong bà quay lại nhìn cô, vẫn thấy cô đang nhìn mình. Từ nhiên bà hoang mang hỏi.

" Sao không trả lời mẹ ? ".

Bà khom người xuống, tay đặt lên hai vai của cô.

" Mẹ "

" Nhẹ tay thôi mẹ làm con đau đấy " Bị đụng đau vai phải, cô khẽ co người né ra sau ,thuận miệng nói chuyện với bà rất tự nhiên.

Bà thấy cô đáp lại nên cũng yên tâm.

" Rất đau à !. Mẹ Xin lỗi ".

" Sao không nằm xuống " .

Bà định đỡ cô nằm xuống thì mắt nhìn xuống cuối giường ,đồ bệnh nhân được gấp gọn gàng " Để mẹ thay đồ cho con ".

Bà vừa đụng đến chiếc cúc áo phía trên, thì cô đưa tay trái nắm chặt lại .Bà giật mình nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, bà bối rối cũng không biết nói sao.

Bà bỗng nhiên thở dài một hơi, rồi bỏ tay ra "Để mẹ dìu con vào trong thay ".

Bà viện lấy tay không bị thương của cô, thấy cô nhích người khẽ động ngầm đồng ý cho bà dìu đi.

Lúc này cô cũng động người chuẩn bị xuống giường, miệng đang mím khẽ rên một tiếng .

" Ổn không ?".

Bà dừng lại nhìn cô, thấy cô cũng gật đầu thì tiếp tục dìu tiếp.Chân không bị thương ngoài da nhưng cũng bị va đập rất mạnh nên cũng rất đau, chắc cũng đã bầm lên hết rồi...

Thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, bà quay lại giường định kéo lại ga chải .Vừa cúi người, cầm cái chăn lên.

" Á aaa ".

Một tiếng la lớn bất ngờ trong phòng vệ sinh, truyền ra. Bà giật mình bỏ chăn đang gấp, chạy nhanh hướng nhà vệ sinh lo lắng kêu vào. "Sao rồi ?

".Mở cửa cho mẹ " .

Bà vừa đập cửa ,vừa nói vào trong.

Bên trong vội trả lời lại "k..không sao."

Hơi lắp bắp.

" Thật sự không sao chứ". Bà chưa tin lắm không sao sao lại la, bà nghi ngờ hỏi lại .

Thấy cô trả lời như vậy, nghĩ cô không muốn nói nên không ép ."Có gì thì kêu mẹ ".

Bà thở dài quay ra.

Trong phòng vệ sinh người vừa mới la xong tâm, tình vẫn chưa ổn định lắm, rất không ổn.

Cúc áo đã được mở hết, tay trái đang níu chặt hai bên tà áo tay run run lên. Không phải sợ, mà có vẽ đang rất kích động .

Nhìn đối diện tấm gương trên tường, đang phản chiếu hình ảnh của cô bây giờ.

Một đầu tóc dài sơ rối bù xù, đuôi tóc còn bị cháy vàng. Khuôn mặt hốc hác làn da vàng sạm hơi đen, cô nghĩ có cần đến nổi vậy không.

Nhưng không sao cô cứu được. Việc bây giờ của cô lúc này là, khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới hơi hồi hộp.

Bàn tay trái khẽ run từ từ buông lỏng vạt áo khẽ kéo xuống , xuất hiện bên trong là cái ¹áo nịt ngực màu đen.

Cô giật mình nhớ tới ký ức của thân thể này, chợt lắc đầu.

Tay trái khẽ sờ lên kéo áo ngực ." Sao chặt thế này?".

Lần này tay trực tiếp đặt lên ngực, cảm nhận được cảm giác mềm mại quá tuyệt. Lấy tay kéo cổ áo căng ra, tim bất ngờ đập liên hồi.

Mặt đang hướng về gương từ từ cúi xuống.

" Á.... "

Lần này tiếng la to hơn lần trước . Người ở ngoài nghe xong, giật mình muốn khụy xuống , chạy vội đến trước cửa đập mạnh liên hồi.

" Rầm ...rầm rầm ".

" Hữu Hữu mở cửa ra..."

" Mở cửa ra cho mẹ ...."

Không nghe thấy ai trả lời, bà vừa hốt hoảng tông cửa chạy ra ngoài tìm Bác sĩ.....

Một lúc sau .

Hai mẹ con ngồi đối mặt với nhau , mẹ nhìn con con nhìn mẹ .

Bà cũng không biết ở đây đang diễn ta chuyện gì với đứa con gái của bà , khi thấy nó không mở của bà lo lắng chạy đi tìm bác sĩ .

Ai ngờ về đến nơi, thấy nó bình yên quần áo đã thay chỉnh tề. Ngồi trên giường, mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra .

Bác sĩ cũng không nói gì, cũng đến kiểm. Bác sĩ nhìn qua bảo không sao ,xong khi tiễn bác sĩ đi ông quay lại nói câu .

Còn bị mấy phòng bệnh phía đối diện, chửi ồn ào mất trật tự...Bà chỉ biết lặng lẽ cúi người, xin lỗi rồi xấu hổ đóng của quay vào phòng.

Bầy giờ vào phòng rồi bà ,hơi thấp thỏm cô. Cô cũng nhìn bà.

Bà nhìn cô đánh giá một lượt , thấy có gì đó sai. Vừa nãy không phải còn là oai oái la sao ?...mà bây giơ mặt mày lại có vẽ hớn hở thế kia .

Thế là bà mở miệng " Con ....??".

Vừa mới nói thế là cô lấy được đà, không khép được miệng phá ra cười .

"Ha ha ha..."

Lần này không phải la nữa mà là cười nghiêng cười ngã giống như phát điên.Bà mẹ giật mình lần hai, chạy thật nhanh ra ngoài.

Bây giơ là một người ngồi, một người đứng. Người đứng có vẽ hơi xa cái giường, chính là bà , đang nhìn đánh giá con mình lần nữa.

"Nay !".

Cảm thấy như con mình sắp điên điên khùng khùng lần nữa, bà nhanh miệng chặn trước.

"IM NGAY CHO MẸ ".

Đúng là cô đang muốn cười nhưng bị mẹ quát, thì im lặng mím môi phùng má.

Bà thấy vậy nghĩ .Ừm còn biết nghe lời.

Nhưng khi thấy khóe mắt với khóe môi khẽ nhếch lên của cô. Bà bất giác rùng mình quay mặt đi chỗ khác, nghĩ đúng là bị khùng...

Bà hồi xưa đi học cùng hay thích coi tiểu thuyết, ngôn tình này nọ tự nhiên trong đầu có một ý nghĩ . Nghĩ là nói, bà quay lại nhìn thẳng vào cô .

" Này ! ".

Thấy cô vẫn nhìn mình , bà tự nhiên hỏi một câu mà chính mình, còn tưởng mình bị khùng theo.

" Cô là ai ?".

" Cô có phải là con gái của tôi, không đấy".

Nghe được câu hỏi, tim cô như giật thót lên. Một cái tay dấu trong chăn ,khẽ nằm chặt lại giữ bình tĩnh, đáp trả lời .

" Mẹ thử nói xem ?".Cô nở một nụ cười rảnh mảnh, nhìn bà.

" Ôi ! trời ơi ".Bà mẹ chỉ biết ôm chán bất lực.

Bà nghĩ đi đêm nhiều, đúng tháng bảy gặp ma mà.

***

p/s: " Phải nói sao ta".

" hình như càng viết càng cảm thấy mình khùng không kém á "

(^ ○ ^)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play