Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa/Futa] Chấm Dứt!

chapter 1 : Không xứng

lưu ý: không mỏ hỗn khi đọc fic,đọc trong tâm thế vui vẻ mỏ ngoan xinh yêu,có chi tiết gây khó chịu nên hoan hỉ mà rời đi nhá Về sau truyện có H nên hổng thík thì hem đọc có gì đừng báo cáo tuiiii Ok nhaaaaaaaa iu gất nhìu ạ
...
trăng hôm nay không được tròn giống như đã vỡ đi một nữa của nó,tiếng còi xe ồn ào phát lên người con gái đang ngủ gục trên sô pha liền bừng tình vội chạy ra mở cổng,chiếc xe kia chạy vào sân cũng chẳng thèm cất xe vào gara mà rời khỏi xe,cô gái ấy cũng vội đỡ lấy con người say men rượu ấy vào trong nhà
Vừa mới vào trong nhà thì người đó lại hất tay đẩy nàng ra tự mình ngồi xuống sô pha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị ổn không? Hay em pha nước chanh ấm cho chị uống
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không cần *dựa mình vào sô pha,đá chân để đôi giày súc ra*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
để em cởi giày cho ch..
Nàng nhanh chóng ngồi xuống muốn cởi giày giúp cô nhưng lại bị cô đá mạnh lên vai khiến người mình ngã ra phía sau
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
điếc sao? Tôi không cần cô! aish không hiểu sao ba mẹ tôi lại kiếm cô
Cô lớn tiếng mắng nàng rồi tự đi loạng choạng lên trên phòng
Năm cấp ba,nàng nhỏ hơn cô một lớp,cô là học bá nên rất được nhiều người ưa thích trong đó có nàng,nàng ngày nào cũng lén nhìn cô tìm mọi cách làm quen với cô nhưng cô giỏi ngó lơ nàng,nàng hay nhìn mình tự biết mình không phù hợp với cô,ba mẹ nàng tối ngày cãi vã ba lấy tiền cờ bạc mẹ vì không chịu nổi mà ly hôn bỏ đi,nàng không được đi học nữa mà đi làm thuê từ sớm
nàng cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô,nhưng như định mệnh cô lại học đại học gần đó dù cô đi xe hơi nhưng nàng lúc nào cũng nhìn cô không rời dù chỉ một giây phút nào
Cô có người yêu nên lúc nào cũng dính lấy nhau,nàng hiểu biết được mình tự muốn làm khó bản thân nên không có đau lòng mấy,tự biết mình không xứng nên đâu dám nghĩ đến chuyện cùng đi với cô
ngày hôm đó,trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, cô với người yêu của mình cãi nhau,ba mẹ cô lại không ưa cô ấy nên theo đó mà xúi giục cả hai chia tay
Cả ngày chìm vào rượu và bia,cô như chết đi không còn chút sức sống nào,như người mất hồn mà đi sang đường nhém nữa thì bị xe tông may nàng thấy mà nhanh chóng ôm cô lao ra khỏi chiếc xe phóng nhanh đó
Cô không ấn tượng,không quan tâm,nhưng mẹ cô thì khác,mẹ cô muốn trả ơn bằng tiền nhưng nàng lại không lấy chắc vì nàng ngoan hiền lại sống khổ bà theo dõi sau ngày nàng cứu cô nên biết
nên bà tìm mọi cách ép cô đồng ý kết hôn với nàng,để nàng rời xa người cha hay bạo hành,để cô sớm quên đi cô ấy,nhưng cô nhất quyết không đồng ý,cô xem nàng là rác rưởi đúng vậy cô biết nàng cô nhìn nàng là nhớ mặt,nhớ bộ dạng nghèo hèn cô không thích đụng tay vào
Nhưng mẹ cô đánh vào kinh tế và sự nghiệp của cô nên cô đành chấp nhận kết hôn với nàng,nàng lúc đầu không đồng ý vì tự nhận thức được bản thân mình không xứng với cô nhưng mà mẹ cô lại quá kiên trì nên nàng lay động,bản thân còn yêu cô nên mới đồng ý.Từ khi cưới cả hai không ngủ chung,cô không ở nhà sáng đi sớm tối về thì say, nàng chịu đựng mọi thứ cô có như thế nào nàng cũng không trách cô nữa lời cứ thế mà nhẫn nhịn
Cả cô có đem ai khác về hôn hít lôi nhau lên phòng nàng cũng không nói gì cả chỉ lặng lẽ khi cô đi dọn dẹp phòng
Park Phu nhân? Nàng chưa bao giờ được gọi như thế,đến cả người làm việc nhà còn khinh nàng,đôi khi còn ăn hiếp nàng trước mặt cô,cô cũng không quan mà để họ nói lời cay độc với nàng
cô say nên cũng ngủ mất rồi nàng mới mở cửa bước vào phòng,chỉnh tư thế ngủ của cô lại kéo chăn lên đắp cho cô,nhìn vào gương mặt đó tay nàng bất giác chạm vào bên má cô,nàng lúc trước mơ còn không được đứng gần cô,làm vợ cô rồi cũng không dám chỉ dám chạm vào cô khi cô đã ngủ say
Chẳng hiểu sao nàng lại yêu cô từ cái nhìn đầu tiên dù nàng thừa biết rằng cô xem nàng không thua gì rác..
Miệng cô lẩm bẩm tên người cô yêu,tim nàng khẽ thắt lại rồi chợt nghĩ,mình có tư cách gì để đau lòng khi cô chưa một lần yêu mình..
Người cô yêu là cô ấy,một lòng hướng về cô ấy,dù cô có chơi ăn hay như nào cô vẫn yêu người con gái đó chứ không phải là người vợ trên giấy tờ miễn cưỡng này..
Sáng hôm sau,cô ngồi dậy khẽ xoa đầu mình nhìn sang ly nước cam ấm đặt trên bàn,chán ghét nó mà đẩy cho nó rơi xuống sàn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khoác áo vest lên đi xuống lầu*
Chát!
???
???
Con nhỏ này! Mày biết tao mới làm móng không hả?! bảo tao lặt rau mày có quyền gì
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hằn giọng,đi lại kéo ghế ngồi vào bàn ăn*
???
???
Park Tổng~ nhìn xem em mới làm móng vậy mà nhỏ đó nhờ em lặt rau này kia *bóp vai cô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhìn sang nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
em..em xin lỗi..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Giờ chưa làm đồ ăn sáng?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em làm liền,em nghĩ chị thức trễ hơn *vội vàng quay sang bếp*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô đi ra ngoài tưới cây đi
???
???
Park..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Huh?
???
???
Dạ em đi liền *bỏ đi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ chỉnh nép áo đi lại nàng*
nàng cảm nhận được cô đang đi lại mình,tay chân bỗng dưng run rẩy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nắm cổ tay nàng quay nàng lại,tát mạnh lên má nàng,xô nàng ngã xuống sàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vừa vô dụng,vừa dơ bẩn,vụng về,chậm chạp *cầm ấm nước*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị à,em không có cố ý hay chậm hơi thường ngày,hôm nay chị dậy sớm e-em không ah..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đổ nước nóng lên vai nàng*
may nước ấy chưa sôi,nàng cũng không bị phỏng là mấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giục ấm nước xuống sàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đúng là gai mắt *bỏ đi*
nàng khẽ cười khổ dọn ấm nước rồi còn lau dọn nước khắp sàn mới đi vào nhà tắm rọi nước vào chỗ phỏng
Nước từ vòi sen rọi xuống nàng,hoà cùng với giọt nước mắt của nàng,đến bao giờ cô mới biết người yêu cô là nàng,đến bao giờ cô mới chịu mở lòng với nàng,nàng tủi thân mà bật khóc trong phòng tắm vì tiếng nước từ vòi sen đã che đi tiếng khóc nấc của nàng,nàng chưa bao giờ khóc nấc trước cô,chỉ âm thầm rơi nước mắt,vì nàng biết khóc mấy trong mắt cô thì nàng chỉ là diễn để lấy lòng thương hại
To be continued
nói yêu Author đi rồi không ngược
nói yêu Author đi rồi không ngược
Fic nhẹ nhàng,ngọt ngào thắm thiết

chapter 2 : Không quan tâm

Cô chưa bao giờ lắng nghe,thấu hiểu cho nàng,cô luôn xem nàng là rác rưởi làm dơ đi căn nhà của cô,ánh nhìn của cô chưa lần nào ôn nhu mà nhìn vào người con gái yêu cô thật lòng,đôi khi nàng chỉ muốn cô đối xử với nàng như một người ở cũng là một chút tiến triển..
Nàng đi dọn dẹp phòng cô rồi đi xuống lầu thì bị người giúp việc của cô kêu đi ra ngoài tưới cây,dù có máy tưới nhưng cô thích kêu người làm nhưng người làm những việc đó luôn là nàng
nay là sinh nhật của nàng nhưng mà nàng còn không nhớ đến chỉ biết làm việc nhà và nấu cơm,nhưng kịp nghỉ ngơi một giây nào là ả ta lại bày bừa gì đó cho nàng dọn,làm rơi đi chiếc lọ hoa của cô nàng sợ hãi mà nhặt từng mảnh
???
???
*đạp lên tay nàng*
Mảnh vỡ ấy đâm thẳng vào lòng bàn tay nàng,nàng đau đớn nhưng chỉ biết nhăn mặt
???
???
úi sorry nha à mà sorry chắc mày cũng không biết haha *bỏ đi*
Nàng không quan tâm máu từ tay mình,không quan tâm tay mình đau rát như thế nào dọn lọ hoa của cô đi rửa nó cho trôi đi vết máu của mình mới đi băng bó tay của mình lại,đặt những mảnh vỡ ấy nàng chẳng biết làm như thế nào
Nhìn qua nhìn lại cũng sắp tới giờ cô về mà nàng còn chưa nấu cơm nên nàng vội chạy vào bếp,ả ta lại ngồi ngang nhiên trên sô pha xem phim nàng thì phải làm tất cả mọi chuyện dù bản thân hôm nay bị phỏng vai bị thủy tin đâm vào tay
Dù rằng cô ít khi về khi này,ít khi tỉnh táo nhưng vẫn làm bữa tối để cho cô
Cô về trễ giờ ăn chỉ 1 tiếng đồng hồ,cô chỉ hơi ngà ngà say thôi chứ không say ngớt như vài lần
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhíu mày nhìn đống thủy tin vỡ trên bàn*
???
???
ngài Park~ ngài nhìn xem,là con nhỏ vô học đó làm đó,tay chân vụn về không ra tích sự gì cả
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
cô! Là do cô..
Chát!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*tát mạnh lên mặt nàng*
Cú tát ấy khiến nàng phải quay mặt sang một bên,mạnh đến nổi mặt nàng đỏ lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô biết lọ hoa này là mẹ của tôi mua không hả? Nó đáng giá hàng trăm ngàn lần thứ dơ bẩn như mày
???
???
*cười nhếch mép*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị không có,em không làm hư nó là cô ta,chị tin đi em không có a..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*mạnh tay xô nàng ngã xuống dưới sàn nhà*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười khẩy*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tin cô sao? *cầm mảnh thủy tinh đó nhìn ngắm rồi vứt thẳng nó vào nàng*
Trúng tay vào bên má nàng khiến nàng chảy máu,nàng còn muốn giải thích nhưng cô lại tiến đến khom người xuống nắm cổ áo nàng kéo nàng lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đi lên phòng,tôi dạy dỗ cô *kéo nàng đi*
ả ta nhìn nàng bị như vậy mà cười khinh bỉ nàng,mà rời đi về phòng nghỉ của giúp việc
Nàng bị cô kéo vào trong phòng của nàng,đẩy nàng Khiến nàng quỳ xuống sàn nhà,cơ thể nàng hôm nay nhận bấy nhiêu vết thương cô chưa thấy đủ sao đến cả mặt cũng bị vậy mà cô còn lấy roi da ra kêu nàng cởi đồ ra quỳ trước cô
Cơ thể nàng đầy những vết bầm tím,đậm đến nhạt,vì mỗi lần không vừa ý cô luôn như thế cô luôn muốn hạnh hạ nàng,từ khi cưới cô chưa bao giờ coi nàng là con người..một con người bình thường,biết đau,biết tổn thương
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*quất mạnh roi da vào người nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cúi mặt xuống cắn răng chịu đựng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con người rẻ tiền như mày vào nhà tao là phúc hạnh rồi lại còn đi phá phách,mày chả bằng một cái thứ gì không nhà hết,rẻ rách cũng không bằng,hôm nay 60 trăm hay tăng lên 100 đây?
Cô vừa nói vừa ra sức quất mạnh roi vào người nàng,nàng đau đến không thể chịu nổi mà tự rơi nước mắt,da nàng mỏng nên chút là chảy máu,nhưng cô lại không ngưng lại mà cứ quất đến khi nàng chịu hết nổi mà ngất đi cô mới ngưng lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Coi như cô nợ tôi 30 roi *giục roi da xuống sàn rồi bỏ đi*
Cô mặc cho nàng nằm dưới sàn lạnh lẽo cùng với cơ thể đau rát ấy,cô không quan tâm
Trở về phòng với gương mặt lạnh tanh mở laptop lên check camera,dù cô biết sự thật nhưng cô lại im lặng sáng hôm sau cũng không xin lỗi nàng,ả ta thì bị đuổi việc,giờ trong nhà chỉ có cô với nàng,dù gì thì có ả hay không nàng cũng làm việc có một mình
Nàng thắc mắc ả ta đâu nhưng không dám mở miệng mà làm đồ ăn sáng cho cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đặt lên bàn lọ thuốc xức giảm đau*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ở nhà lo dọn dẹp,làm biếng thì đừng trách tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
v-vâng..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cầm lấy áo vest rồi bỏ đi*
Nàng nhìn lọ thuốc ấy rồi cầm lấy,chắc là cô coi camera rồi,nàng nhìn nó rồi nhét vào túi,dọn dẹp nhà thì có robot hút bụi rồi nhưng chỗ khó thì nàng phải tự làm,xong tất mới đi lên phòng xức thuốc
Nàng đã quen với nhưng đòn roi ấy nên nàng không còn cảm giác gì nữa cả
To be continued

chapter 3 : event

Chuyện nhà một mình nàng làm đã quen rồi,chuyện cô đuổi người khác rồi mang người khác về làm giúp việc nàng cũng không quan tâm vì nàng biết bọn họ vào đây thì chắc cũng khinh thường nàng như những người trước đó
Cô nghĩ ngợi gì đó trên công ty mà nhức đến điên đầu,ngày mai có event lại có mẹ cô,cô không thể đi một mình vì mẹ cô bắt buộc nàng phải đi cùng
Cô về nhà vào lúc 6 giờ,cơm canh nàng dọn sẵn trên bàn chờ cô về,mọi thứ đều được nàng dọn sạch sẽ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ? Chị..chị kêu em *buông khăn lau xuống đi lại cô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đưa cho nàng túi đồ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cho cô
Nàng ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn túi đựng đồ ấy,nàng cứ tưởng cô kêu nàng lại để sai biểu gì đó ai ngờ lại là tặng quà,nàng vui vẻ như một đứa trẻ cầm lấy túi ấy bằng hai tay tươi cười nhìn vào trong,từ khi làm vợ của cô đây là món quà đầu tiên cô tặng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
trưa mai đi sự kiện với tôi,đừng làm tôi mất mặt vì sự dơ bẩn của cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
đi..sự kiện?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ tôi kêu tôi kêu cô đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
???
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Quên?
nàng chợt nhớ gì đó mà để túi đồ lên ghế sô pha đi lại cởi cà vạt với vest ra cho cô cả một cúc áo đầu rồi đem cà vạt với áo vest của cô đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đi đến bàn ăn*
đồ ăn nàng làm vẫn như mọi khi,cô không thấy ngon miệng mà bỏ đi lên lầu
Nàng nhìn cô không động đũa mà có chút chạnh lòng dọn dẹp đi những món ăn đó
Nhưng khi nhìn về túi đồ mà cô mua cho mình nàng lại bất giác nở nụ cười vui vẻ,mòn quà đầu tiên cô tặng nàng dù nàng biết không phải do cô muốn tặng mà là bị ép,mà là cho cô không bị mất mặt,nhưng nàng thật sự rất vui
Cô ngồi trên giường,tháo đi chiếc đồng hồ trên tay mình thở dài nhìn vào bức ảnh trên bàn mà cầm nó lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngày mai em có đến không..
Dù chia tay lâu lắm rồi nhưng trái tim cô chỉ có một người,chỉ một người,chỉ là một phút buông tay lại thành ra hai người hai hướng dù cô níu kéo thì người ấy vẫn cứ đi,cô biết là do mẹ cô chèn ép,buông những lời lẽ không tốt nên người ấy mới ra xa cô
Cô đã giữ lấy cánh hoa trên tay chẳng bao giờ biết được nó sẽ tàn,những kí ức còn lại trong thâm tâm cô chỉ toàn là người đó,nhìn thật sâu vào đôi mắt người ấy qua bức ảnh nhạt màu mà bật khóc
đã hơn 2 giờ mà nàng vẫn còn làm thứ gì đó trong phòng,nàng sợ cô buồn vì chiếc lọ hoa ấy nên tìm cách gắn nó lại dù không được đẹp nhưng mà chắc nó là kĩ niệm nên nàng mặc cho tay mình bị xước mà cố cho nó đẹp nhất có thể
Ngày hôm sau,cô đi xuống ăn sáng như thường ngày nhìn sang bàn đặt ở phòng khách lọ hoa ấy vẫn như nguyên vẹn mà đặt ở chỗ cũ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô làm?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng,em..thấy nó..quan trọng với chị..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hạ thìa xuống,bỏ đi*
Cô đi đến cầm lọ hoa đó lên rồi nhìn sang nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
thà nó vỡ chứ tôi không cần cô làm cho nó rẻ tiền *buông nó xuống sàn*
Nàng lùi lại một bước tránh mảnh vỡ,nhìn vào lọ hoa vỡ nát một lần nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chiều tôi sẽ đưa cô đi event,cô lo mà coi lại bản thân đi *rời đi*
Nàng nhìn bóng lưng cô đi khuất mất,nở nụ cười nhạt mà nhặt từng mảnh vỡ ấy
đúng như người ta nói,đồ vỡ rồi làm sao mà có thể làm cho nó được nguyên vẹn,như trái tim của cô vỡ vì người khác dù nàng có cố gắng chắp vá cũng không thể nào lành
To be continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play