Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Điên

Chương 1: Gặp nhau

Mùa hè ở thành phố Lương Hải,

Cô là Nguyễn Phương Thảo, một học sinh cuối cấp chuẩn bị thi Đại học, vì thức khuya dậy sớm nên cô có chút đờ đẫn

Tối hôm đó,

Cô đi trên đường không nhìn bước xuống làn cho xe, cô sững sờ nhìn thấy xe tải đang lao đến. Cứ nghĩ cô sẽ c.h.ế.t thì có người liều mạng kéo cô lại

Là một người đàn ông trung niên, ông ấy lo lắng giữ chặt cô hỏi han:"Cháu có sao không? Đi đường nên cẩn thận chút nhé! Chú dẫn cháu về nha? " Ông ấy ân cần đỡ cô lên ghế vỉa hè

Cô mệt mỏi thở dốc sau khi thoát được cửa tử, hai người ngồi với nhau một lúc. Khi lấy được điềm tĩnh thì cô quay qua cảm ơn ông ấy rối rít

-"Cháu cảm ơn chú ạ! Do hôm nay phải đến thư viện nên cháu hơi rối" Cô nắm chặt tay ông ấy run rẩy

-"Giờ chú giúp cháu về nhà nhé?" Ông ấy dịu dàng dẫn cô đi, hai người đến một căn nhà có sân vườn

Đây là nhà của cô, hai người đi vào đã bắt gặp mẹ cô, bà thấy cô đi khập khiễng thì lo lắng chạy đến

Nghe cô kể lại bà lo lắng mắng cô một trận, tay còn cốc một cái rõ đau vào đầu cô. Bà nắm tay ông ấy rối rít cảm ơn mãi

Cô cũng đi vào phòng nghỉ ngơi, bà và ông ấy thì nói chuyện, hai người nói chuyện rất hợp nên cũng dễ tâm sự hơn

Chả là nhà ông có một cậu con trai năm nay đã 25 tuổi mà mãi không có vợ, cũng vì lý do rất khổ tâm là anh bị điên

Bà nghe thì rất buồn lòng, dù không phải con ruột của bà nhưng không biết vì sao bà lại thương anh và ông ấy rất nhiều

-"Thật ra nhà này là của mẹ chồng tôi chứ gia đình tôi không có gì cả, cũng không tính cho cái Thảo học Đại học do sợ nó đi xa...Tôi gả nó cho con ông nhé? Nó ấm áp lắm sẽ giúp con ông thôi" Bà mỉm cười

-"Thật sao!? Bà hỏi ý kiến con bé rồi nói với tôi nhé? Tôi sẽ về chuẩn bị đầy đủ tiền bạc sính lễ!" Ông ấy vui mừng hai mắt sáng rực

Một lúc sau,

Ông ấy đi về, bà bước vô phòng nói nhỏ:"Thảo ơi! Mẹ vào nói chuyện với con được không?" Thấy cô gật đầu bà bước vào

-"Sao thế mẹ?" Cô lười biếng quay qua

-"Con nhớ chú vừa nãy không? Chú ấy có một cậu con trai năm nay 25 tuổi, thằng bé khổ lắm! Bị điên, con có đồng ý gả cho thằng bé không?" Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô

Nghĩ đến việc ông ấy cứu sống mình cô có chút rung động, cô gật đầu nhẹ một cái rồi nói:"Nhưng mẹ có thể cho con 1 tháng để làm quen với anh ấy không ạ?" Cô nhìn bà nhẹ giọng

-"Được chứ! Con ngủ đi nhé!" Bà tạm biệt cô rồi rời đi

Cứ nghĩ là tình yêu nó nhẹ nhàng đến nhưng cô có thế nào cũng không ngờ đây là ép hôn, bà đã ký hợp đồng với ông ấy với giá 30 vạn tệ.

Sáng hôm sau,

Cô được một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa đón đến biệt thự, ngồi trên xe cô e dè mặt cúi gằm

Đến biệt thự, cô ngớ người trước căn biệt thự sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng và vàng nhạt, cô cùng ông ấy bước lên phòng

Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng khóc của anh, cô ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của chàng thanh niên, dù nhìn rất sạch sẽ nhưng tâm thần anh lại rất bấn loạn

Anh gào thét tay ôm chặt con gấu bông đã cũ nát, đó là món quà cô ấy tặng anh trước khi sang trời Tây

Anh nhìn cô ánh mắt điên dại, ông ấy thở dài phiền lòng nói:" Khổ lắm, nó mê mẩn con bé đó mà giờ nó bỏ đi rồi"

Cô mỉm cười đi đến bên anh, thấy bộ tóc dài của cô chợt làm anh nhớ về cô gái ấy, anh ngoan ngoãn ngồi im lặng

-"Anh tên là gì?" Cô nhẹ giọng

Anh ngoan ngoãn cười khờ khạo trả lời:"Là Bin! Bin ngoan lắm đó, Trâm khen Bin ngoan!" Anh cười giơ con gấu ra

-"Là ai tặng Bin thế?" Cô dịu dàng xoa đầu anh

Anh đột nhiên tức giận đánh cô mạnh một cái, mắt anh trợn trừng đáng sợ:"Không được nói cô ấy là ai đó! Cô ấy là vợ tôi!" Nhắc về cô ấy như khiến anh trở thành một người minh mẫn

Tay anh siết chặt nhìn cô, bảo mẫu vội cầm lấy con gấu lớn hơn đưa cho anh, ôm nó vào lòng làm anh im lặng và trở nên ngoan ngoãn như vừa nãy

Cô sợ hãi lùi về sau, anh mỉm cười hôn nhẹ lên con gấu bông, tay anh có rất nhiều vết thương

Bảo mẫu thở dài:"Cậu chủ là một người lạnh lùng, ít nói và trầm tính nữa! Cậu chủ thương cô ấy lắm, nhưng vì theo đuổi sự nghiệp nên cả hai chia tay giờ cứ ai nhắc lại cô ấy lại khiến cậu ấy tức giận đánh người xước xát hết cả"

Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, cô có đôi mắt to tròn giống đến 80% cô ấy khiến anh hào hứng phấn khích cười, nụ cười tỏa nắng khiến cô si mê

Anh lúc này lục trong túi ra chiếc nhẫn đưa cho cô:" Anh yêu em bảo bối!" Giọng nói âm trầm của anh càng khiến cô say đắm

-"Anh nói thật chứ?" Cô nhẹ giọng hỏi, dẫu biết là người anh yêu là cô ấy nhưng cô vẫn muốn thử hỏi xem

Anh nghe không phải giọng cô ấy từ tức giận đấm vào người cô, hai mắt anh loé lửa giựt lại chiếc nhẫn

Chương 2: Tìm hiểu

Anh đứng dậy khi nhìn thấy đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 18 phút, đây là thời điểm cô và anh chia tay

Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm về phía bức tranh một người con gái xinh xắn, cô là Nguyễn Hà Bảo Trâm, người con gái duy nhất trong tim anh

Cô ấy có mái tóc đen chỉ dài đến ngực và để kiểu Mullet cá tính, đôi mắt tam bạch và đôi mi dài khiến cô sững sờ, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, bọng mắt to, hai má hồng hào đến kinh ngạc

Người con gái trong tranh đang đứng giữa vườn hoa ly xinh đẹp, cô ây mặc bộ váy dài tựa công chúa, anh thì chỉ đứng nhìn bức tranh mà không có động thái nào

-"Xinh đẹp quá, cô ấy nói Bin cũng giống như trái tim của cô ấy vậy! Không có thì sẽ mất mạng, vậy mà giờ cô ấy đi xa rồi"Anh bĩu môi nức nở ôm chặt hai con gấu thút thít

Bảo mẫu cũng phải thán phục tình yêu của hai người, cô ấy sinh ra trong gia đình nghèo, hai người gặp nhau trong lớp học thêm năm lớp 7

Mới gặp lần đầu cô ấy đã say đắm anh, anh cũng mê mẩn mái tóc dài đó, rồi được mấy tháng cô cũng cắt Mullet và xinh đẹp hơn

Anh để ý từ trước nên giờ càng mê cô hơn, hai người cứ âm thầm yêu đơn phương nhau cả năm học , rồi lớp 8 và lớp 9.Ngay ngày cuối cùng của buổi học, anh lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy

Cô ấy ôm chặt lấy anh, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên ở hồ trước nhà cô giáo, cô nắm chặt tay anh

Cả hai yêu nhau rất bình thường cho đến khi lớp 12, cô và anh thi khác trường, cô thi Hội họa còn anh thì thi Luật. Dù vậy nhưng anh và cô ấy vẫn yêu nhau như thường

Năm ngoái, cô ấy vì đi du học mà tạm biệt anh rồi rời đi, sau đó anh phát điên và giờ trở nên điên điên dại dại thế này

Cô biết đầy đủ thì thương anh vô cùng,cô hứa với lòng sẽ giúp anh trở nên hạnh phúc

-"Bin này, tớ với cậu chơi vẽ nhé?" Cô mỉm cười

Anh nghe thấy vẽ thì sáng mắt lên, anh quay qua ngạc nhiên:"Có bảo bối ở đó không? Có bảo bối không?" Anh hoảng loạn

-"Có cô ấy!" Cô mỉm cười

Mọi người đều không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, chỉ có cô mới biết giờ mình phải làm gì để thân thiết hơn với anh

Trước tiên là sẽ xem anh thích gì nhất, cả hai đến phòng vẽ tranh ở tầng trệt,căn phòng to lớn từng là nơi anh và cô ấy lén lút hẹn hò

Cô ngồi xuống vốn muốn thể hiện khả năng vẽ của mình với anh nhưng khi nghe anh từng đạt giải thì hơi rén, cô vui vẻ nói:"Giờ thi vẽ tranh trân dung người mình yêu nhé? Nếu cậu thắng tớ cho gặp cô ấy!"

Anh nghe vậy thì chỉ im lặng mất đi vẻ phấn khích, anh cầm lấy cái bút chì rồi ngồi vẽ im ru, cô cũng vội vẽ hình của một ca sĩ mình thích

Bạn thân cô là Lung Thùy Dương, được bố anh mời đến chơi, cô ấy vui vẻ chạy lên phòng xem hai người vẽ

Thấy anh đang vẽ người que khiến hai cô gái tin chắc phần thắng thuộc về mình, mẹ anh bước vào cầm một hộp bưu phẩm

-"Trâm gửi cho con này Tùng" Bà mỉm cười

Anh chạy lại phấn khích mở ra, vừa thấy áo cô đan cho anh đã ngửi đắm đuối mùi hương của người thương, anh cầm bông hoa cô đan cẩn thận đặt lên kệ gỗ, bên trên chứa đủ các thể loại từ ảnh đến đồ đôi của hai người

Anh cầm lấy một bộ màu cô ấy gửi đi đến ngồi xuống, cô mãi cũng hoàn thành được nét phác thảo, anh đã bắt đầu tô màu

Thùy Dương liếc nhìn thì ngạc nhiên, anh đã tô màu xong cho da cô gái đó, tay anh thành thạo trét đủ màu lên, tay anh đã đầy màu mà bẩn cả

Mắt kính của anh cũng bị bẩn do anh hay chạm vào, mẹ anh thấy anh vui khi nhận được quà của cô ấy thì tiến lại xoa đầu

-"Con trai mẹ ngoan quá, vẽ giỏi và ngoan ngoãn thì mới là bé ngoan nhé" Bà ấy vừa nói tay vừa bóc lọ màu khác cho anh vẽ

Anh lau tay vào chiếc áo của mình rồi bắt đầu vẽ tóc cho bức tranh, khóe miệng anh nhếch lên cười khi nhìn cô ấy

-"Bảo bối của Bin sẽ sớm về phải không mẹ?" Vừa nói anh vừa vẽ

-"Tất nhiên rồi, bảo bối thương Bin nhất mà" Bà ấy cười gượng

Anh nghe vậy thì vui vẻ vẽ vời mà không biết cả người đã bẩn cả, đã lâu anh không nhẫn được quà của cô ấy nên giờ mới vui như vậy

-"Bảo bối của Bin, Bin sẽ cưới em" Anh lẩm bẩm

Chương 3: Ảnh cũ

Một lúc sau,

Cô hoàn thiện bức tranh và mỉm cười chờ đợi, anh cũng dừng lại đặt cọ xuống, cô tính bảo anh xoay tranh lại thì anh chạy vào nhà vệ sinh

Anh rửa tay sạch sẽ rồi đi ra cầm lấy tranh quay qua cho cô, cả hai ngơ ngác trước nét vẽ tuyệt vời của anh. Vẫn là cô ấy, cô gái xinh đẹp được anh vẽ trong bộ váy ngắn đến đầu gối, cô ấy đang cầm bó hoa hướng dương mỉm cười

-"Vợ của Bin!" Anh cười ngây dại hôn lên bức tranh

Tình yêu có thể khiến con người mất trí như này sao, cô mỉm cười xoay tranh lại, là một anh ca sĩ

Nhìn qua lại thì anh vẫn là người chiến thắng, anh đứng dậy cẩn thận treo lấy đinh và búa ra

Anh kéo tấm vạt che tường, những bức tranh tưởng chừng như từ cõi thần tiên xuất hiện trước mắt hai người, anh đóng đinh vào một góc rồi treo bức tranh lên

Cô đứng dậy đi đến, Thùy Dương cũng tiến đến xem tranh, những bức tranh vẽ anh và cô ấy treo khắp tường, đặc biệt là bức tranh chưa hoàn thiện ở giữa, anh và cô để lại vài góc nhỏ để đính tranh cưới vào

-"Bin yêu cô ấy lắm! Cô ấy vẽ những bức này đó!" Anh tự hào cười thành tiếng

-"Cô ấy và Bin yêu nhau bao lâu rồi?" Cô dịu dàng

-"10 năm rồi á! Cô ấy vẫn luôn yêu Bin mà" Anh cười ngốc nghếch chạm vào một bức tranh

Cô cũng ứa nước mắt khi nghe anh nói vậy, cô gái ấy chắc cũng rất yêu anh nên tình cảm của cả hai mới kì diệu thế

Bà đứng một góc cũng rưng rưng nước mắt, bà gọi cô lại:"Phương Thảo này, ra đây mẹ cho con xem thứ này"

Cô và Dương đi đến, bà đưa cho cả hai xem bức ảnh của anh chụp với cô ấy mấy năm trước, hai người nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Anh cười rất tươi khi đứng bên cạnh cô ấy

-"Bác xin lỗi con, nhưng con có thể giúp bác làm thằng Tùng nó tỉnh ngộ được không?" Bà mệt mỏi tay nắm chặt tay cô

-"Cháu sẽ giúp con trai cô tỉnh dậy mà, không có sao đâu" Cô mỉm cười

Anh lúc này cùng đã che đi hết tranh, anh đi tới bế con gấu lên rồi bỏ về phòng trước

Cô cũng theo sau, Dương và mẹ anh thì xuống nhà, anh vào phòng chán ghét mà lấy quần áo đi tắm

Anh cầm cái áo cô ấy đan cẩn thận cất vào tủ, bên trong có rất nhiều những bộ đồ sạch sẽ như mới mua, chỉ có vài bộ bị gấp lại để ở dưới thì mới bẩn

Cô đi tới nói nhỏ nhẹ với anh:"Anh Tùng này, giờ em giúp anh lấy quần áo nhé? Mặc đẹp rồi em cho anh gặp Trâm" Cô nói dứt câu xong thì anh vớ luôn cái áo cộc trên móc

Nhìn qua cô cũng có thể biết nó là áo đôi, anh cầm lấy bộ vest để sẵn lên giường rồi cầm bộ quần đùi áo cộc đi tắm

Cô ngồi bên ngoài mệt mỏi, không biết anh có thích mình không vì suốt ngày anh chỉ nghĩ đến cô ấy

Bà bê đồ ăn vào bất ngờ nhìn cô:"Nó lấy vest ra làm gì thế cháu?" Bà lo lắng

-"Dạ, anh ấy cứ mặc mấy bộ cũ nát nên con mới bảo là mặc đồ mới cho gặp Trâm! Không sao đâu anh ấy nhanh quên lắm" Cô cười nhẹ

-"Ừm, bác thấy con làm tốt lắm! Nó sớm cũng quên con bé đó thôi" Bà để đồ ăn lại rồi rời đi

Bà đứng bên ngoài sung sướng khi đã có người khuyên anh làm gì được, bà vui như một đứa trẻ. Trong phòng, anh bước ra

Nhìn khắc hẳn lúc mới gặp, anh cởi trần chỉ mặc quần đi ra, anh ngồi lên giường lau đầu

Cô nhìn anh, lúc như này trông anh thật sự rất đẹp, anh có đôi mắt đen lạnh lùng, sống mũi cao, lông mày thanh tú

Anh quay qua nhìn cô nhướn mày:"Bao giờ đi gặp cô ấy?" Giọng nói trầm ấm làm cô mê mệt

-"Mấy hôm nữa Trâm về mà!" Cô mỉm cười

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play