Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Candy Love

Chương I : Gặp Gỡ

TÂP ĐOÀN ĐÁ QUÝ TRƯƠNG PHÁT
*cốc cốc cốc*
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Vào đi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
xin chào…tôi là thư kí mới…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ không thèm ngước lên ] ừm
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Chỗ…làm việc của tôi ở đâu..vậy
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ngoài cửa [ vẫn cặm cụi vào mớ tài liệu ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Aa à à vâng…
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Vậy..tôi ra ngoài nhé..?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Giới thiệu đi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Tôi tên là..Đào Bông Tuyết, hiện tại tôi 25tuổi ạ…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ừm, pha tôi ly caffe
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Aa vâng vâng.. [ đi ra ngoài tìm nhà bếp pha caffe cho Lý Nam ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
( Hừm…Đào Bông Tuyết?? tên quen nhỉ.. )
tác giả so ciu
tác giả so ciu
(….) là suy nghĩ của nhân vật nha
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ gõ cửa *cốc cốc cốc* ]
không hồi đáp
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Hể??? [ tay vẫn cầm ly caffe nóng sắp bỏng tay nhưng không có ý định vào ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
*cốc cốc cốc*
vẫn không có hồi đáp
Cứ thế 5phút sau không thấy người ngoài gõ cửa đi vào hắn thầm nghĩ mình bị trêu nên đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy cô đang đứng cầm cốc caffe nghi ngút khói. Bàn tay đã đỏ ửng lên nhìn thôi cũng thấy đau rát …
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ nhẹ nhàng cầm lấy ly caffe rồi soi xét bàn tay của Tuyết ] sao đứng đây? đau không?
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Aa..aa không không..tôi tôi.. [ rụt rè định thu tay lại ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Haiz [ thở dài ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ nắm nhẹ cổ tay Tuyết dắt vào phòng ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ đặt ly caffe xuống bàn rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ ngồi im thin thít trên ghế nhăn mặt vì đau ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ gọi xong ngước lên nhìn Tuyết ] ….
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
( sao lại trông quen thế này..)
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ mặt dần đỏ lên vì bị nhìn chằm chằm ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Tôi gọi người đưa em đi khám rồi
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Một lúc nữa sẽ tới
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Lần sau gõ cửa rồi cứ vậy mà vào đừng đứng đực ngoài đó nữa
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Em bỏng rồi thấy chưa
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
tôi…tôi…sợ ngài sẽ mắng tôi…vì vào khi anh chưa cho
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ cười mỉm rồi thôi ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ngốc
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Đúng người mới mà
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
gì ..chứ
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Thư kí gõ rồi cứ vào thôi, em nghe chưa?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Còn nữa
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Đừng gọi là ngài này ngài kia nữa, cứ gọi là anh thôi
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Tôi là Trương Hoàng Lý Nam hơn em 5 tuổi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
vâng..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
( đáng yêu )
Sau đó người làm của Lý Nam đưa Bông Tuyết đi khám. Vì da ở lòng bàn tay khá dày nên không bị thương quá nặng, bác sĩ kê đơn thuốc bôi vài ngày rồi đi tái khám. Về lại công ty, cô liền lên tầng 15 cũng chính là tầng cao nhất và chỉ có phòng riêng duy nhất là của Trương Hoàng Lý Nam. Khi nãy trước cửa phòng có một bàn làm việc của thư kí nhưng giờ lại không còn nữa?
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Hề????bàn..bàn làm việc đâu rồi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ tiến tới gõ cửa *cốc cốc cốc*]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Vào đi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ bước vào ] tôi..tôi không thấy..
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ nhìn thấy bàn làm việc của mình bên cạnh bàn làm việc của anh ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Ơ ơ
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ơ quả mơ, từ giờ em làm việc ở trong này Đào Đào [ ngước lên nhìn y mỉm cười ]

Chương II : Trở về

Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Sao anh biết biệt danh ở nhà của tôi?? [ ngạc nhiên nhìn anh ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Quả nhiên là em…là em thật rồi…
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Anh nói gì vậy chứ…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Em không nhớ anh thật sao Đào Đào
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Không phải hôm nay là lần đầy chúng ta gặp nhau ạ?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Em không nhớ cũng không sao, tay em đỡ chưa?
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Tôi đỡ rồi cảm ơn anh đã quan tâm..[ tiến về bàn làm việc ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ nhìn y rồi nhắn tin cho ai đó ]
TAN LÀM
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ dọn dẹp bàn gọn gàng đeo túi đứng dậy ] tôi về nhá
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Đợi lúc nữa đi anh đưa em về [ cặm cụi đọc tài liệu ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
À dạ không, em bắt taxi được rồi mà
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Coi như anh đưa em về là bù cho thiệt hại anh gây ra trên bàn tay xinh xinh của em [ hất cằm lên nhìn y ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
….vâng ( trông có chút quen thuộc nhưng sao cũng là lạ )
tác giả so ciu
tác giả so ciu
ủa là sao dị Đào ơi 😒
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ ngồi xuống sofa bấm điện thoại đợi anh ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ngoan [ cười mỉm rồi cúi xuống đọc tài liệu tiếp ]
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
*cốc cốc cốc*
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Vào đi
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
[ bước vào ] hết ca không về à?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
M về trước đi t còn việc
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Aaa..a..chào ngài [ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào ]
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Thư kí mới đấy à? Anh là Huỳnh Khiết, Doãn Huỳnh Khiết tổng giám đốc và là bạn cùng nhà của thằng mặt lạnh kia
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Vâng…vâng..[ nhịn cười ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Thích bêu xấu t không thằng kia
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Trêu tí gì căng
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Hết chuyện biến về nhà đi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
( gì căng thẳng vậy trời ) …
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Căng quá bạn [😒]
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Thư kí, em chưa giới thiệu tên của em cho anh [ quay qua Tuyết ]
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Hể à..à..em xin lỗi, em tên là Đào Bông Tuyết ạ
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Thư kí t không phải thư kí m mà đòi hỏi
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
T đùa thôi mà làm quá thế bạn?
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
[ chợt nhớ ra điều gì đó ] Ê Nam…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ chen ngang lời ] t biết, không cần nói
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
( hể????? )
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Ừm vậy t về trước, có gì t để cổng
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
[ đi khỏi phòng ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Cũng muộn rồi mình về thôi
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
vâng…
TRÊN XE CỦA LÝ NAM
cả hai im lặng không nói lời nào, không khí này ngột ngạt quá nên cô quyết định mở lời hỏi hắn vài điều
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Ờ ờm…Trương tổng…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Hửm?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Chứ gọi là anh Trương đi
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Trên công ty hẵng gọi Trương tổng
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
À vâng vâng…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Em muốn hỏi gì sao?
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Sao anh lại biết tên ở nhà của em vậy? Chỉ ai thân mới biết tên đó của em thôi ..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh…gọi đại ý mà..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Họ của em là Đào mà đúng không? Nên anh đã đặt đại cho em là Đào Đào ai ngờ lại đúng biệt danh của em đâu
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
( thật ra là anh nhớ..anh nhớ hết không phải đặt đại đâu Đào Đào..)
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Ra là thế…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ cười mỉm ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Chứ em nghĩ gì sao? Ý anh là vì anh gọi em bằng tên đó khiến em nghĩ lung tung gì hửm?
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Vâng..nhìn anh cũng quen quen mà lạ lạ nên em không rõ nữa
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Em …
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Không sao không sao
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh hiểu rồi.. đến nhà em rồi đây, mai gặp nhé.
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đưa em về..
Đào Bông Tuyết
Đào Bông Tuyết
[ bước xuống xe đi vào nhà. trước khi đóng cửa còn vẫy tay chào anh ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ mỉm cười nhìn em vẫy tay rồi nhấn ga rời đi ]
NHÀ CỦA LÝ NAM VÀ HUỲNH KHIẾT
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
M tìm được em ấy rồi à?
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Không…t vẫn luôn tìm nhưng không có tung tích
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Và giờ em ấy tự về với t …
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Có lẽ ông trời thương t …
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Cũng đúng
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
M đã cật lực đến thế nhưng kết quả chỉ là con số 0
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Giờ thì em ấy sừng sững trước mặt m
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Hay nhỉ
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Nhưng em ấy không nhận ra t Khiết à
Doãn Huỳnh Khiết
Doãn Huỳnh Khiết
Sau tai nạn năm đó …chắc đây là di chứng để lại
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Không sao…ít nhất em ấy cũng về bên t rồi

Chương III : Hồi tưởng

Tại phòng của Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ lắc lắc ly rượu ] haiz…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Em về rồi …
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Cuối cùng cũng về rồi Đào Đào à ..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh đã luôn tìm kiếm em suốt 6 năm qua
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại em nữa
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Vụ tai nạn năm đó..có lẽ khiến em quên đi anh..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Nhưng anh chưa một phút giây nào quên em
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Nhớ lại khiến anh đau lòng quá
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Hôm đó là giáng sinh, anh hẹn em sẽ cùng nhau đi trượt tuyết và uống caca nóng
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Cùng nhau ngắm cây thông tại đỉnh đồi …
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Cũng tại anh..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Chỉ vì cuộc họp khẩn mà để em một mình đợi lâu
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Đề em bị tên biến thái sàm sỡ ..
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Bỏ chạy vô thức để rồi bị xe đâm…
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
[ rơi lệ ]
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh tệ nhỉ
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Bố mẹ em cũng vì thế mà cấm cản anh..không cho anh đến thăm em dù chỉ một lần
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Sau khi em xuất viện cũng là lúc mà em rời khỏi anh
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Mọi thông tin về em cũng bay biến đi, như em chưa từng xuất hiện trên cõi đời này
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh đã luôn cố gắng kiếm tìm em dù chie hy vọng nhỏ nhoi
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Nhưng rồi thì cũng chẳng khá khẩm hơn
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Anh vô vọng…nhưng anh không nản chí
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Ông trời đã thương anh..đã để em về bên anh một lần nữa
Trương Hoàng Lý Nam
Trương Hoàng Lý Nam
Cơ hội này..anh chắc chắn sẽ không để nó vụt mất
Lý Nam và Bông Tuyết trước đây là hàng xóm của nhau. Năm đó Tuyết mới 14 còn Nam đã 19, họ nảy sinh tình cảm sau khi Nam chuyển đến không lâu. Bố mẹ Tuyết không hề ngăn cấm vì biết Nam là người rất tốt. Chăm chỉ, cần cù, ga lăng, tính tế, tự lập…vân vân.. nên bố mẹ Tuyết rất ủng hộ. Mọi chuyện êm đẹp, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa. Nhưng… Giáng Sinh năm em đỗ tốt nghiệp trường đại học em ước mơ ( tức năm Tuyết 19 ) điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Hứa với em sẽ đưa em đi chơi đưa em đi khắp thành phố làm những điều em thích. Nhưng rồi công ty xảy ra biến và anh hiện đang là trưởng phòng. Anh cũng phải có mặt trong cuộc họp khẩn..dù đã van nài nhà mình có việc nhưng sếp anh đay nghiến bắt anh phải có mặt. Lực bất lòng tâm anh đành nhắn tin cho em đợi anh một lát rồi anh đến đón em. Cái tên Tuyết cũng chính là một phần sở thích của em, em thích tuyết nên nhân lúc thời gian đợi anh liền ra công viên nhỏ gần công ty anh nghịch, nắn hình tượng người tuyết.
Rồi say mê nghịch mà em đâu biết có biến thái đang lui dần tới em. Hắn ôm em từ đằng sau và sờ soạng người em. Em hoảng loạn khua tay khua chân giãy dụa mãi mới thoát khỏi người hắn rồi cắm đầu bỏ chạy. Lúc ấy, không để ý em chạy băng qua đường mà đâu hay biết có một xe tải đang lao nhanh về phía em.
Chuyện gì đến cũng đến, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy trước khi mất nhận thức là dòng người đứng nhìn em cùng vùng máu lênh láng. Em nghĩ kình tiêu đời rồi. Vậy mà phép màu đã xảy da trong căn phòng cấp cứu ấy. Em sống lại. Nhưng vì chấn thương quá mạnh, em không thể nhớ bất kể thứ gì. Em khù khờ dòng rã suốt 4 năm để lấy lại được tính cách vốn có.
Cũng chính vì chuyện này, bố mẹ em nhờ mọi quan hệ đề chia cắt, ẩn mọi thông tin về em với anh, đưa em đến nơi khác sinh sống và điều trị. Khiến anh điên cuồng tìm em mà không thể trong 6 năm liền. Vừa tìm kiếm em vừa cố gắng nỗ lực dành lấy chức quyền cao nhất tại công ty. Danh vọng có, quyền lực có, nhưng lại thiếu em…
Đến giờ, bằng một cách nào đó không thể lý giải, em đã quay về bên anh một lần nữa.
Quay vể để anh có cơ hội bù đắp sai lầm năm đó
Để anh chăm sóc và yêu thương em thêm lần nữa
Yêu em, yêu em, mãi chỉ yêu em thôi Đào Đào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play