Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Thụy ] Âm Dương Đêm Đen

chap 1

Những hạt mưa to nặng như trút từ bầu trời u ám, đập xuống mặt đất, tạo ra tiếng rì rào không ngớt. Không khí trở nên lạnh lẽo, mỗi giọt mưa như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, khiến người ta rùng mình.
Tiếng sấm nổ vang như xé toang bầu trời, ánh chớp lóe lên chiếu sáng những bóng đen lẩn khuất giữa đêm mưa. Mỗi lần sét đánh, những bóng cây bên đường hiện ra trong một khoảnh khắc đáng sợ, nghiêng ngả như những con quỷ đen.
Tiếng rít của gió hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo thành một bản nhạc ma mị, vọng vào tai người nghe, khiến họ run sợ đến tê dại
Bầu trời như bị bao phủ bởi một tấm màn đen kịt, ánh sáng mờ nhạt không thể xuyên qua. Cơn mưa rơi nặng hạt, hòa cùng sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa vang vọng trong không gian u ám.
Tiếng khóc than của người mẹ mới mất đi đứa con trai của mình đầy vẻ khốn khổ , những tiếng la tiếng thét hòa lận cùng với tiếng mưa bên ngoài tạo nên một bảng âm điệu đầy thê lương và ma mị
Tại Tả Gia
???
???
Phu nhân người đừng quá đau lòng* an ủi*
???
???
Thiếu gia cũng đã ra đi người không thể cứ khóc như vậy được
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Ta...ta biết sống làm sao, đứa con duy nhất mà ta thương yêu ...không được thằng bé chưa chết* hoảng loạn*
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Không thể,sao có thể chết được haha nó chưa chết thằng bé chưa chết* khóc* haha thằng bé
???
???
Phu nhân người bình tĩnh lại đi , hay chúng ta giúp thiếu gia có được không
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Giúp cái gì chứ thằng bé chết rồi haha hức.... thằng bé.... mới cười với ta kia mà
???
???
Chúng ta kiếm vợ cho thiếu gia đi ạ , ở dưới thiếu gia sẽ không cô đơn
Mẹ Tả
Mẹ Tả
* bừng tỉnh * đúng rồi kiếm vợ thằng bé chết còn quá trẻ ta phải kiếm vợ cho nó
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Ngươi mau đi chuẩn bị hậu sự cho thằng bé , ta sẽ tìm người làm vợ cho nó
đêm đó ở Tả gia chỉ còn lại những lá treo màu trắng , ánh đèn luôn chiếu sáng , trên căn phòng một bóng người soạt qua một nụ cười nhìn về phía dưới căn phòng nơi chuẩn bị hậu sự cho thiếu gia nhà họ Tả
???
???
Thật mong chờ * cười*
__________________
Tại một ngôi nhà nhỏ , những bông hoa bên ngoài cửa ở trong căn phòng tối đen như mực không gian lạnh đi,ánh sáng cũng không thể chiếu vào.
Một thiếu niên mái tóc rũ xuống đang vuốt ve con mèo trắng trong lòng nhìn không có trọng tâm vô hồn nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi... không muốn...hắn ta chết rồi, tại sao.....
Meo~~ meo~~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đúng không...hắn chết rồi ở một nơi thật lạnh lẽo * cười*
meo ~~ meo ~~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có phải ta cũng đi theo hắn không, tiểu Bạch * vuốt ve *
Cốc cốc
" mau xuống ăn cơm đi,mai mày phải đi rồi đấy, thằng con hoang kia"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" một lũ cặn bã "
[ Trương Hàm Thụy 18 tuổi là con ngoài dã thú của lão Trương gia ]
Hôm nay cậu vừa trở về nhà do kỳ nghỉ hè của trường liền nghe nói thiếu gia Tả gia chết trẻ nên mẹ hắn muốn cưới vợ cho hắn để không phải cô đơn
Nhưng mấy ai lại lấy người đã chết liền đến nhà cậu mà nói đến hôn ước đã lập ra nhiều năm về trước
Cậu là con ngoài dã thú của ông Trương không liên quan đến nhưng ông ta không yêu thương gì đứa con trai này chỉ có chửi rủa đánh đập không nhẫn tâm đưa đứa con gái của mình liền kêu cậu đi chịu thay
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ông bị điên sao hả* tức giận *
" mày là con của tao thì phải nghe lời"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con sao! ông còn biết tôi là con ông sao

chap 2

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ông để tôi bên ngoài gần ấy năm, chưa nuôi được bao lâu vì sao tôi lại phải nghe lời ông hả
ông Trương:" mày không được phản đối , em mày còn tương lai không thể gã đi được"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ha,tương lai! còn tôi không có tương lai???* lạnh đi*
Bà Trương: " mày thì có quyền phản đối sao, hừ chỉ là một đứa con hoang cho ăn học đã là tốt với mày "
Bà Trương:" chỉ đi thế em gái gả cho gia đình giàu có còn không biết hưởng"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đó là người chết, bà giỏi thì bà đưa đứa con gái của bà gã đi* tức giận *
ông Trương:" tao nói rồi mày không có quyền lựa chọn ,mau lên phòng nghỉ đi,mai sẽ có người đến đưa mày đi"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Cậu thẩn thờ đi về phía phòng của mình, một cái xác không hồn mà bước đi
Những thứ cậu phải chịu ở Trương gia chỉ có thể nói là một thứ kinh khủng , bọn họ chỉ chửi rủa cậu một đứa con hoang, đánh đập, nhịn đói, một thứ duy nhất cậu có được là cái danh đại thiếu gia Trương gia .
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường những tiếng gió thổi ríu rít bên ngoài, những cành cây bị gió thổi sột soạt vào cửa kính tạo nên những tiếng kêu như thảm thiết vang vọng
con mèo đang nằm cũng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài đôi mắt màu vàng cùng con ngươi đen nhìn tới nơi trong góc tối
Meo~~meo~~grừ grừ
???
???
Sắp gặp được ngươi rồi* cười* mèo con
__________________________
Sáng hôm sau
Người của Tả gia cũng tới đón cậu đi, bọn người hôm qua vừa chửi rủa cậu hôm nay lại như đưa đi đứa con mà họ yêu quý vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" thật kinh tởm"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* nhìn bọn họ *
Bà Trương:" sang đó phải ngoan, con không biết gì thì phu nhân Tả sẽ chỉ cho con nghe chưa"
ông Trương:" được rồi các anh cứ đưa nó đi"
Trên xe cậu chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, những tán cây bắt đầu đi qua những làn gió thổi vào mặt lành lạnh . Cậu chỉ lên tiếng hỏi vu vơ vài câu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ gã cho thiếu gia mới mất sao* nhìn bên ngoài*
???
???
đúng vậy, phu nhân sẽ không để cậu chịu thiệt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ta tên gì
???
???
Tả Kỳ Hàm thiếu gia của chúng tôi, phu nhân rất thương cậu ấy
Cậu nghe người đó nói xong cũng im lặng mà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, gió thổi vô khuôn mặt đang nhắm nghiềm hai mắt thì cậu như cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Vừa mở mắt đã chạm vào ánh mắt của một thiếu niên cười đến cong thành lưỡi liềm đi qua
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" người đó..."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* nhìn ra ngoài*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* cười*
______________________
???
???
đến nơi rồi* xuống xe*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* bước xuống*
Một ngôi biệt thự xa hoa bên ngoài là vừa hoa hồng đỏ cùng những bông hoa đen xen kể với nhau, trên con đường đi vào xung quanh chỉ có một màu trắng của lá cờ tang bay theo gió.
Cậu vừa vào đã nhìn thấy một người phụ nữ ôm lấy di ảnh của người con trai đã mất của mình, đôi mắt cũng đã đỏ và sâu vì khóc quá nhiều, nhìn bà trong rất hốc hát chẳng còn tí sức sống nào
???
???
Phu nhân người đã đến rồi
Mẹ Tả
Mẹ Tả
* ngước lên*
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Cậu là Trương Nguyệt Ánh * hỏi*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không, tôi tên Trương Hàm Thụy
Mẹ Tả
Mẹ Tả
* nhíu mày * vì sao là cậu , tôi đã kêu là Nguyệt Ánh rồi mà
???
???
Thưa phu nhân lúc đến bọn họ nói người có hôn ước là cậu ấy
???
???
Nên chúng tôi...
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Không sao cứ kệ đi, mau dẫn thằng bé lên phòng nghỉ , hai ngày nữa sẽ tiến hành
???
???
Vâng* nhìn cậu* cậu đi theo tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* bỏ đi*
Mẹ Tả
Mẹ Tả
* nhìn * Tiểu Hàm ta tìm thấy vợ cho con rồi này* cười*

chap 3

Căn phòng đầy đủ tiện nghi, bên trong thật tối không một ánh sáng chiếu vào, cậu đi đến kéo rèm cửa ra
Bên ngoài căn phòng chính là một vườn hoa hồng đen ở đó có một cái xích đu đã cũ
Bên ngoài mặt trời đang lặn xuống, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh bây đến khuôn mặt của cậu
cọt kẹt , cọt kẹt
Tiếng kêu của xích đu cũ đang kêu lên từng hồi , những va chạm của thanh sắt vang lên từng đợt trong không gian tĩnh lặng
cậu nhìn xuống chiếc xích đu cũ kĩ nhìn thấy một người với chiếc áo màu trắng , da mặt đã trắng bệt, hốc hát, nhưng không thể nói vẫn không khiến vẻ đẹp ấy mất đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" người đó là người đã cười với mình mà"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhìn rất quen....* nhớ lại *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* mở to mắt * là Tả Kỳ Hàm anh ta....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* cười*
Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh , bụi bay vào mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại vừa mở mắt ra chẳng thấy người đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người đâu... khoảng đã* sợ *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" má ơi chưa cưới đã gặp rồi"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* chạy vào*
Cậu chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại thầm an ủi bản thân
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Hàm Thụy do mày mệt quá nên ảo giác thôi"
Bóng tối dần xuất hiện, ánh trăng đêm nay thật đẹp màu vàng chiếu xuống xích đu đã cũ ở bên ngoài nơi có một ánh mắt màu đen vô hồn nhìn lên phía ban công lúc nãy cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thật đẹp* cười * vợ xem ra em còn đẹp hơn ta tưởng tượng đấy.
[ Tả Kỳ Hàm 20 tuổi, thiếu gia của Tả gia , chết trong một vụ tai nạn xe]
_______________________________
Sáng hôm sau,tại Tả gia
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* bước xuống*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chào buổi sáng , phu nhân
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Cứ gọi ta là mẹ dù sao cũng sắp thành hôn rồi* uống trà *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Năm nay bao nhiêu tuổi, còn đi học??* nhìn cậu *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con mới tròn 19, đang học đại học
Mẹ Tả
Mẹ Tả
đang nghỉ hè sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ con muốn hỏi một chút
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Cứ hỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm anh ấy bị gì mà chết ạ
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Tai nạn xe, ta cũng không biết có phải không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
dạ
Cậu nhìn bà Tả lại nghĩ đến người mẹ của mình, thật giống với người mẹ đã mất cách đây vài năm của cậu cũng do bệnh mà chết
bà ấy dịu dàng và chăm lo cho cậu , cậu sống đến ngày hôm nay cũng là do mẹ cậu nuôi nấng mà ra còn ông ta chỉ là cái danh mà thôi, chút tình cảm có được từ ông ta cũng không bố thí cho cậu
đang thẩn thờ thì cậu ngước lên nhìn, va phải ánh mắt cười của hắn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* giật mình*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ.... Kỳ Hàm * sợ *
Mẹ Tả
Mẹ Tả
* nhíu mày*
Bà ngước lên nhìn theo hướng của cậu chẳng thấy ai lại nhìn đến cậu khuôn mặt đã trắng bệt đi, ánh mắt cũng hoảng loạn mà đỏ lên giống như sắp khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Suỵt , chỉ có mình em thấy tôi thôi* cười*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vợ à ~~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* rùng mình*
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Con sao vậy Hàm Thụy * lo lắng *
Mẹ Tả
Mẹ Tả
Bệnh sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không... không gì đâu ạ * hít sâu vào* con...con lên phòng
Cậu bình tĩnh từ từ đi đến cầu thang nơi đã nhìn thấy hắn lúc nãy mà ngước lên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" haizz chắc mệt quá bị ảo giác rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play