Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệp Duyên

1

Hắn và nàng vốn là cận vên luôn bên cạnh công chúa, hắn từng hứa sẽ cưới nàng, nàng cũng luôn khắc cốt ghi tâm câu nói ấy thế mà hắn trong chuyến hộ tống công chúa đến nước láng giềng hòa thân lại phải lòng một cô gái khác mà quên lời hẹn thề...
nàng vì bảo vệ quán trọ và cô gái ấy mà bị thương, hắn lại chẳng quan tâm nàng mà lo lắng cho cô gái ấy mặc cho cánh tay của nàng ri máu từng giọt từng giọt xuống nền nhà...
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Vô Ảnh, Tiểu Uyển đâu rồi?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội ấy không phải ở với cô sao?
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
làm gì có chứ! tay Tiểu Uyển bị thương rồi nên ta đem thuốc vào phòng tính bôi cho nàng ấy nhưng lại không thấy
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
nên ta mới chạy đến đây tìm ngươi đây
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội ấy cũng không ở chỗ ta
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
vậy Tiểu Uyển có thể đi đâu được chứ?
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Ngươi không đi tim nàng ấy hay sao mà còn ở đây với nữ nhân này? nàng ta chỉ bị hoảng loạn thôi đâu đến nỗi phải túc trực cạnh bên mãi thế này?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
A Tuyết, nàng ấy là nữ nhân yếu đuối ta...
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
ta cái gì chứ? Tiểu Uyển chả lẽ không phải nữ nhân? nàng ấy lại còn là người vào sinh ra tử suốt bao năm qua cùng ngươi thế mà ngươi lại lo cho nữ nhân này! một nữ nhân chỉ vừa mới quen được 3 ngày hay sao?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Được rồi để ta đi tìm muội ấy
Hắn đi vòng quanh cả ngôi làng này cũng không thấy bóng giáng nàng đâu mãi cho đến khi hắn thấy nàng đang chật vật xử lý vết thương bên bờ sông hắn mới chạy đến chỗ nàng...
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Tiểu Uyển!
Bạch Uyển
Bạch Uyển
//giật mình // Huynh... huynh từ đâu chui ra vậy?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội bị thương năng thế này sao không nói cho huynh?
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Vốn dĩ huynh cũng đâu để ý đến muội, hơn nữa cũng chỉ là vết thương nhỏ
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Nhỏ? một vết cắt dài thế này mà là nhỏ ư?
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Muội không sao huynh mau về an ủi cô nương của huynh đi
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Tiểu Uyển, đưa thuốc đây huynh bôi giúp muội
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Không cần
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội đừng bướng nữa
Hắn lấy lọ thuốc trên tay nàng rồi từ từ bôi lên vết thương của nàng
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Ta xin lỗi là ta sơ xuất quá
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Cũng may nhỉ?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
May? sao lại may
Bạch Uyển
Bạch Uyển
thì người bị thương là muội nên huynh mớu không xót chứ lỡ mà là Mộ Dung cô nương chắc huynh sẽ xót đến khóc luôn mất
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội nghĩ gì vậy chứ? dù là muội hay A Tuyết ta đều xót cả mà
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Thôi đi huynh đừng dối lòng, vết thương của muội vậy là được rồi huynh về đi
Bạch Uyển
Bạch Uyển
đừng để muội thấy huynh nữa
Bạch Uyển
Bạch Uyển
muội muốn yên tĩnh
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Tiểu Uyển
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Đi đi
Hắn đành rời đi , sau khi hắn đi nàng xưa nay vốn cứng cỏi thế mà giờ đây lại tủi thân ngồi khóc một mình, nàng yêu hắn lắm thế mà hắn chẳng biết được tâm ý này của nàng

2

Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Thế nào rồi, Tiểu Uyển đâu?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội ấy ở bên bờ sông ấy
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Ngươi không ở cạnh nàng ấy thêm chút nữa hay sao?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Tiểu Uyển đuổi ta về đây
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Bộ nàng ấy đuổi là người đi luôn vậy hả?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Chứ biết làm thế nào được
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
ngươi... cái đồ đầu đất này
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Yến công tử
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
A Tuyết sao nàng lại ra đây?
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Ta ổn rồi chỉ bị hoảng sợ chút thôi mà
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Nhưng Bạch Uyển tỷ tỷ đâu?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Muội ấy chút nữa sẽ quay lại ngay thôi
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Huynh nên quan tâm tỷ ấy nhiều chút đi, đừng chỉ Chăm chăm vào ta, tỷ ấy là người tốt
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
ta biết rồi
Mãi tới chiều muộn nàng mới quay về quán trọ, đôi mắt nàng vẫn còn sưng do khóc, hắn thấy nàng về thì chỉ hỏi một câu " Muội về rồi à " rồi chẳng nói gì thêm mà chỉ vây quanh lấy Mộ Dung Tuyết...
Bạch Uyển
Bạch Uyển
* Huynh ấy thích Mộ Dung cô nương? *
Bạch Uyển
Bạch Uyển
* sao lúc đầu nói sẽ cưới ta, thế mà giờ lại... *
Nàng lủi thủi đi lên phòng thì đúng lúc này có tiếng gọi cất lên, nàng tưởng là hắn muốn làm hòa với nàng nên gọi nàng lại nhưng mà không phải người gọi nàng lại là một thanh niên tóc trắng, vẻ ngoài rất thư sinh nhưng lại toát ra khí chất con nhà võ ngút ngàn
Lăng Thiên
Lăng Thiên
A Bạch
Bạch Uyển
Bạch Uyển
hả? //ngoái đầu lại//
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Lăng ca ca! sao huynh lại ở đây //hớn hở //
Lăng Thiên
Lăng Thiên
Vị hôn thê nhà ta là chủ quán trọ ở đây
Bạch Uyển
Bạch Uyển
hôn thê?
Lăng Thiên
Lăng Thiên
ừm
Đúng lúc này Mộ Ngân Tuyết từ trên lầu đi xuống, cô thấy chàng ta thì vui vẻ đến ôm lấy chàng ta
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Thiên , sao chàng lại đến đây?
Lăng Thiên
Lăng Thiên
ta nghe nói nàng gặp chuyện nên đến đây
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Cũng may mà có Bạch tỷ tỷ bảo vệ nên em vẫn ổn chỉ là....
Lăng Thiên
Lăng Thiên
ta biết cả rồi không muốn nói thì đừng nói ra
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
ưm
Lăng Thiên
Lăng Thiên
à lễ thành thân của chúng ta nàng tính thế nào?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
* A Tuyết sẽ thành thân sao? mình hết cơ hội rồi ư? *
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Lăng ca ca! Mộ Dung cô nương là hôn thê của huynh sao
Lăng Thiên
Lăng Thiên
đúng vậy bọn ta yêu nhau đến nay đã 3 năm rồi cũng đến lúc phải thành thân rồi
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Thiên chàng và Bạch tỷ tỷ quen nhau sao?
Lăng Thiên
Lăng Thiên
à cha ta là sư phụ của A Bạch
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Lăng ca ca - A Bạch , gọi thân mật vậy luôn sao?
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Mộ Dung cô nương , cô đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ là quen miệng thôi
Lăng Thiên
Lăng Thiên
đúng đó Tuyết Tuyết, ta không có ý gì với A Bạch hết nàng yên tâm

3

Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Tiểu Uyển, cô về rồi sao
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
ơ? ai đây vậy?
Bạch Uyển
Bạch Uyển
à đây là Lăng Thiên con trai của sư phụ ta
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Lăng ca ca đây là công chúa của nước Triệu bọn ta
Lăng Thiên
Lăng Thiên
À xin chào
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
aiza đừng khách sáo cứ tự nhiên đi
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Ơ nhưng công tử đây và Mộ Dung cô nương có gì với nhau hả? sao nhìn hai người thân mật quá?
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
haha đây là hôn phu của ta
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
ôi vậy sao! thế thì ta và Tiểu Uyển phải tránh đi để hai người có không gian riêng chứ nhỉ
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
cả Vô Ảnh nữa, đừng làm phiền phu thê bọn họ mau đi lên lầu nghỉ đi
Công chúa kéo cả nàng và hắn lên lầu nghỉ ngơi đee cho hai phu thê nhà kia có không gian riêng
ở dưới lầu phu thê nhà Lăng Thiên đang bàn bạc chuyện gì đó
Lăng Thiên
Lăng Thiên
Tuyết Tuyết, bây giờ phụ thân nàng đã đi rồi nàng đừng lo lắng ta sẽ chăm sóc nàng
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Ừm, em nghĩ chúng ta ngày kia thành thân nhé? bây giờ phụ thân em không còn nữa chàng cũng không cần làm quá lớn đâu
Lăng Thiên
Lăng Thiên
ta sợ nàng chịu thiệt thôi, còn ta thì thế nào cũng được
Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết
Không thiệt đâu đừng làm phu thê với chàng là ta đã mãn nguyện lắm rồi // ôm Lăng Thiên //
Ở trong phòng nghỉ vết thương của Bạch Uyển đột nhiên chuyển biến nặng, nàng sắc mặt tái nhợt nằm co ro trên giường, cách tay bị thương đau đớn vô cùng...
Đúng lúc đó Vô Ảnh thấy có lỗi về chuyện lúc sáng nên đã đến phòng của Bạch Uyển để xin lỗi nàng, lúc hắn vào thì thấy nàng run rẩy nằm trên giường, hắn lo lắng chạy đến...
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
A Uyển, muội sao vậy?
Bạch Uyển
Bạch Uyển
Muội lạnh quá cánh tay cũng đau nữa ...
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Tay sao? Trời ơi tay muội nhiễm trùng rồi , để huynh đi gọi đại phu
Bạch Uyển
Bạch Uyển
muội lạnh quá
Nàng giữ chặt lấy tay áo hắn, khiến hắn không đi đâu được nên chỉ còn cách gọi to lên để nhờ ai đó giúp hắn gọi đại phu cho nàng
Bạch Uyển
Bạch Uyển
lạnh quá... lạnh quá
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
để ta ôm muội cho đỡ lạnh
Bạch Uyển
Bạch Uyển
muội đau quá...
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Công chúa... công chúa! Công chúa...
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
A Tuyết! Lăng Thiên!
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Có ai không?
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Vô Ảnh ngươi kêu cái gì mà gấp gáp vậy chứ!
Triệu Tố Anh
Triệu Tố Anh
Tiểu Uyển bị sao thế! //hốt hoảng//
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
cô mau đi gọi đại phu đi , muội ấy bị nhiễm trùng vết thương rồi
Công chúa vội vã chạy đi tìm đại phu, một lát sau đại phu cũng tới, ông xử lý vết thương của nàng và dặn dò kỹ mọi người đừng để nàng vận động mạnh ở cánh tay bị thương phải uống thuốc đầy đủ ...
hơn nữa đã không khám thì thôi một khi đã khám thì đại phu lại vô tình phát hiện ra một loại độc khó giải mà nàng vô tình trúng phải độc này đến cả đại phu cũng phải bó tay...
Đại phu : aiza cô nương đây trúng phải liên hoa dược rồi
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Liên hoa dược?
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
* đây không phải là loại mà 1 năm trước mình trúng sao? Lúc đó mình hôn mê 3 ngày 3 đêm đến lúc tỉnh dậy thì độc đã được giải hết, không lẽ muội ấy truyền độc của mình sang người muội ấy? *
Đại phu : Đại phu : đúng vậy! độc này một khi đã trúng độc mỗi tháng sẽ phát độc một lần mỗi một lần sẽ đau đớn không tả được chờ đến khi chất độc ngấm vào tim thì sẽ phát độc lần cuối mà chết loại này chỉ có thần y của quỷ cốc mới chữa được
Đại phu : cô nương này độc bây giờ đã sắp ngấm vào tim, chỉ còn thời gian 6 ngày nữa thôi nếu không sớm tìm được thần y quỷ cốc thì e rằng sẽ hết đường cứu chữa
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
* A Uyển là vì mình mà trúng độc nếu muội ấy chết thì cả đời này mình sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất *
Yến Vô Ảnh
Yến Vô Ảnh
Vậy thần y quỷ cốc hiện giờ đang ở đâu?
Đại phu : ngài ấy hành tung khó lường , phải người thực sự có duyên mới có thể gặp được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play