[AllTakemichi Bonten] Đủ Rồi Tao Không Muốn Nhịn Nữa!
Chapter 1
Trong buổi trời đêm lạnh lẽo
Một thân hình nhỏ với cơ thể bầm tím khắp người cố lê thân xác đã kiệt quệ về nhà.
Cậu là Hanagaki Takemichi từng được gọi là một anh hùng
Cái tên đó bây giờ chắc đã rơi vào dĩ vãng rồi..
Giờ đây từng lời nói từng hành động của cậu chắc bọn hắn cũng chả ai thèm tin nữa..
Sano Manjiro_Mikey
//nắm tóc em mà giật ngược lên//
Hanagaki Takemichi
ưm...//đau nhói//
Sano Manjiro_Mikey
Takemichi! Mày có thật là đã đánh cô ấy không!
Hanagaki Takemichi
Tao không có..tại sao mày không tin tao chứ?
Draken
Mày nghĩ bọn tao tin mày sao?
Draken
Nhìn cô ấy đi toàn thân bầm dập. Mày nghĩ đây là trò đùa à? //nổi gân xanh//
Yuriko
//nước mắt lưng tròng, run rẩy nói //Các anh đừng đánh cậu ấy nữa mà.. Em... Em chỉ muốn cậu ấy nghe em nói... nhưng cậu ấy... Takemichi, tại sao cậu lại làm thế với em chứ....
Shiba Hakkai
//nghiến răng, bước tới trước mặt cậu// Mày thật là tởm lợm Takemichi.
Shiba Hakkai
Đánh phụ nữ? Mày còn dám phủ nhận sao!
Hanagaki Takemichi
Tao thật sự không có, làm ơn tin tao... tao không bao giờ đánh cô ta... tao không có.. //lắc đầu một cánh yếu ớt//
Baji
Mày nói dối rất giỏi đấy, Takemichi. Nhưng không ai ở đây tin mày đâu //bước xuống//
Baji
//vung tay đánh thẳng vào bụng cậu một cú rõ đau//
Hanagaki Takemichi
Ư... //ôm bụng trong đau đớn//
Draken
//Nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh// Mày nghĩ bọn tao sẽ để yên cho mày sau chuyện này sao?
Draken
Mày sẽ phải trả giá cho từng cú đấm mà mày đã nện lên cô ấy! //đấm mạnh//
Hanagaki Takemichi
Draken, Mikey... tao thề là không làm gì cô ấy! Làm ơn... tin tao đi mà! //Đau nhói//
Sano Manjiro_Mikey
//sôi máu// mày đã lm rồi giờ còn xảo biện! //đấp mạnh vào mặt cậu//
Yuriko
//cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương// Em xin các anh... đừng làm tổn thương cậu ấy... Em không muốn thấy cảnh này...
Từng cú đấm từng cú đá mạnh bạo đc cậu cảm nhận từ từ trên cơ thể tưởng chừng như nó thể sắp chết đến nơi rồi vậy..
Trước khi dần mất đi ý thức cậu đã nhìn thấy nụ cười hiểm ác của cô ta.. một nụ cười..xảo quyệt.
Về đến nhà cậu thả mình xuống ghế thân thể nặng trĩu, cơn đau từ những cú đánh cú đá của bọn họ bắt đầu lan tỏa khắp nơi từng nhịp đập của trái tim như thắt lại khiến cậu phải cắn chặt răng chịu đựng.
Nơi bả vai, cánh tay, và bụng, đâu đâu cũng cảm thấy nhức nhối. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng như bị hàng nghìn mũi kim châm xuyên qua da thịt.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo từ ghế sofa cũ kỹ thấm vào lưng. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, như thể chính ngôi nhà cũng đang quay lưng lại với cậu tiếng thở của cậu dù nhẹ nhàng cũng trở nên nặng nề hơn.
Từng góc tối trong căn phòng như đè nặng lên cậu như một chiếc áo choàng vô hình bóp nghẹt từng hơi thở.
Hanagaki Takemichi
//khẽ run rẩy, không chỉ vì cơn đau, mà còn vì nỗi đau trong tâm hồn ,cậu tự hỏi//
Hanagaki Takemichi
"Mình đã làm gì sai? Tại sao mọi người lại không hiểu... không tin mình?"
Câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, nhưng đáp án thì mãi xa tầm tay. Mỗi giây trôi qua chỉ càng khiến cậu cảm thấy vô vọng hơn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má không biết từ bao giờ đã chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
Cậu không thể ngăn nổi cảm giác bị phản bội, không chỉ bởi những người mà cậu từng coi là bạn bè, mà còn bởi chính số phận nghiệt ngã này
Căn phòng trở nên lạnh hơn, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài cũng đã từ bỏ cậu, để lại cậu một mình với những vết thương, không chỉ trên cơ thể, mà còn trong tâm hồn..
Chapter 2
Khi dần để cơ thể rơi vào giấc ngủ ,cậu đột nhiên tỉnh dậy.
Cảm giác kì lạ trên cơ thể khiến cậu rùng mình. Cậu chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng.
Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng có điều gì đó khác lạ... như có ai đó đang cẩn thận băng bó những vết thương trên cơ thể cậu vậy.
Cậu khẽ rên lên vì đau khi cảm giác rõ ràng hơn.
Hanagaki Takemichi
//hoảng hốt// Ai... ai đó?
Ran Haitani
//Nhìn xuống cậu, giọng hắn điềm tĩnh băng bó vết thương cho cậu//
Ran Haitani
Tỉnh rồi à? Mày để bọn Touman làm mày ra nông nỗi này mà còn dám giấu bọn tao...?
Ran Haitani
Mày nghĩ lm như vậy bọn tao sẽ không biết mà bỏ qua sao?
Không chỉ có mình Ran mà còn có thêm Rin , Izana và cả Kakuchou.
Rindou Haitani
//Nhìn chằm chằm vào những vết thương của cậu, đôi mắt lóe lên sự giận dữ//
Rindou Haitani
Bọn khốn đó dám đụng vào mày... Tao sẽ khiến chúng phải trả giá!
Rindou Haitani
Mày lại còn không nói một tiếng cho bọn tao biết!?
Hanagaki Takemichi
Tao.. không có ý muốn giấu bọn mày.. chỉ là..
Kakucho
//đứng cạnh giường, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm//
Kakucho
Chỉ là như thế nào hay m muốn giấu bọn tao cả đời? Takemichi m không xứng bị bọn khốn đó hành hạ như này đâu!
Izana Kurokawa
//ngồi ở góc phòng, cất giọng// bọn tao biết hết cả rồi.
Izana Kurokawa
Và không thể đứng nhìn mày bị hại mà không làm gì như vậy được.
Izana Kurokawa
Bọn Touman nghĩ chúng có thể thoát tội sau những gì chúng đã làm với mày sao? Chúng sai lầm lớn rồi!
Ran Haitani
//tiếp tục băng bó cho cậu, giọng nhẹ nhàng hơn//
Ran Haitani
Mày không cần lo lắng nữa đâu.
Ran Haitani
Băng Thiên Trúc sẽ không để bất kỳ ai động đến mày thêm một lần nào nữa đâu.
Rindou Haitani
//cắn răng, ánh mắt đầy quyết tâm//
Rindou Haitani
Bọn tao sẽ dạy cho Touman một bài học mà chúng không bao giờ quên!
Hanagaki Takemichi
Bọn m không cần lm như vậy đâu..
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà.. tại sao lại giúp tao chứ.. không phải hai băng điều là kẻ thù với nhau sao..?
Kakucho
Trừ mày ra, nếu m đang ở bất cứ băng đảng nào khác thì mày đều là một phần của băng Thiên Trúc, và bọn tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. //đặt tay lên vai cậu//
Izana Kurokawa
//nở một nụ cười nhẹ, đầy nguy hiểm//
Izana Kurokawa
Chỉ cần mày còn thở, bọn tao sẽ bảo vệ mày. Còn bọn Touman... cứ để tao lo.
Hanagaki Takemichi
Tao.. không muốn hai băng xung đột với nhau. Điều này sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi..
Ran Haitani
//bất ngờ trước lời nói của cậu//
Ran Haitani
Mày định bảo bọn tao đứng im nhìn bọn Touman hành hạ mày à? Không đời nào!
Rindou Haitani
//gạt phăng đi cái ý định của cậu, giọng tức giận//
Rindou Haitani
Bọn đó không thể thoát tội! Chúng tao sẽ không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra với mày đâu!
Hanagaki Takemichi
//Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh//
Hanagaki Takemichi
Tao hiểu cảm giác của bọn m, nhưng nếu chúng ta ra tay, sẽ chỉ càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Hanagaki Takemichi
Tao cũng không muốn có thêm người bị thương. //lắc đầu//
Kakucho
//nhíu mày, có vẻ do dự// Nhưng mày không thể để chúng mãi nhục mạ mày như thế được!
Hanagaki Takemichi
Nếu Touman tiếp tục đụng đến tao, thì tao sẽ để bọn m xử lý!.
Hanagaki Takemichi
Nhưng hiện tại, hãy để t tự quyết định chuyện này
Izana Kurokawa
//nghe thấy thế, có chút bất ngờ// Mày muốn tự quyết định? Mày có chắc không?
Hanagaki Takemichi
Tao chắc chắn nếu chuyện đó tiếp tục xảy ra t sẽ để cho bọn m quyết định mọi chuyện nhưng trước mắt hãy cho tự giải quyết.
Ran Haitani
//nhìn nhau với sự khó khăn, nhưng cuối cùng cũng gật đầu//
Ran Haitani
Nếu đó là điều mày muốn, bọn tao sẽ tôn trọng. Nhưng nhớ rằng, bọn tao sẽ luôn ở bên mày, bất cứ khi nào mày cần
Rindou Haitani
//gương mặt có chút dịu lại//
Rindou Haitani
Được rồi, chúng tao sẽ không bỏ cuộc. Và nếu bọn Touman còn dám động đến mày, hãy để bọn tao biết.
Chapter 3
Izana Kurokawa
//hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng//
Izana Kurokawa
Hôm nay bọn tao ở đây một đêm.. Sẽ có chỗ chứ?
Hanagaki Takemichi
//Ngạc nhiên// Chắc chắn là có... nhưng tại sao lại phải ở lại? bọn m cũng cần phải nghỉ ngơi mà
Ran Haitani
//nghe thấy, lập tức nói xen vào// Nghỉ ngơi ư? Mày đang bị thương, chúng tao không thể để mày ở đây một mình được!
Kakucho
//gật đầu đồng tình// Đúng vậy. Chúng tao sẽ nấu ăn cho mày, chăm sóc mày cả đêm. Mày không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì đâu
Rindou Haitani
Thật ra, tao chỉ muốn ăn món của mày nấu thôi. Nghe nói mày nấu ăn cũng khá ngon đấy! //đùa giỡn//
Hanagaki Takemichi
Gì chứ //ngại ngùng mà ngãi đầu// nếu bọn m thích t có thể nấu
Izana Kurokawa
Nó chỉ đang giỡn thôi m cứ ngồi đây chờ đi không cần lm j thêm đâu
Hanagaki Takemichi
Nhưng như vậy sao được?
Ran Haitani
M đg bị thương đó là việc bạn bè nên lm mà
Hanagaki Takemichi
Vậy chỉ cần một ít rau củ và thịt là đủ rồi t chỉ thích mấy món đơn giản thôi
Kakucho
Miễng là thứ m thik là được
Bên tràng ngập tiếng cười còn bên ngoài..
Bên ngoài, cô ả Yuriko đứng lén lút ở góc khuất, lắng nghe từng lời nói vọng ra từ bên trong.
Yuriko
//Mỉm cười ,nghĩ thầm trong lòng//
Yuriko
"thú vị thật đó~, băng Thiên Trúc đang che chở cho một kẻ phản bội. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để mình hãm hạ thk chó đó!."
Cô ta hình dung ra cảnh mình sẽ trở thành người chỉ điểm, tố cáo Takemichi là kẻ phản bội, người đã âm thầm cấu kết với băng Thiên Trúc.
Và sau đó những lời nói của cậu sẽ bị bọn hắn đánh đập và khai trừ ra khỏi băng hoàn thành tâm nguyện mà ả ta muốn bấy lâu!
Yuriko
//Cười khúc khích, tự nhủ//
Yuriko
"Mình sẽ khiến băng Touman căm ghét cậu ta. Ai sẽ tin tưởng một kẻ đã phản bội băng của mình chứ? Ha thk chó Takemichi, mày sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc này!"
Cô ta quay đi, lòng tràn đầy hào hứng với kế hoạch đã vạch ra cho cậu.
đầu cô ta đã nghĩ đến cảnh tưởng đó lm cô ta phấn khích cả lên.
Liệu cậu sẽ giải thích sao với bọn người Touman đây chứ ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play