[ Tokyo Revengers ] Lỡ Bước
C1
_Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô_
_"Ván cược này coi như tôi thắng!"_
_Vừa dứt câu cả khán đài đều vang lên tiếng thán phục, xì xào bàn tán suốt một lúc lâu_
_Tiếng quạ đen kêu vang ing ỏi cả một khu vườn_
Tại một ngôi trường nội trú khắc nhiệt, ở nơi phía đông Nhật Bản
Gió rít từng cơn, cái lạnh bao chùm dãy núi nhỏ lạnh giá
những cái gió ào ào chạy ngang qua, như muốn cuốn những cơn lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt
Mùa đông ở dãy núi nhỏ này. Vất vả, khổ sở biết bao cho những đứa trẻ, được nuôi nấng từ tiền từ thiện tại nơi đâu
Cái giá lạnh tại lotwon như một nỗi cực hình đối với tôi, khi mà mỗi sáng sớm khi thức giấc, chúng tôi đều phải ra bên ngoài ít nhất 1 tiếng đồng hồ
Hứng chịu những cơn gió khắc nhiệt, có những đứa trẻ chỉ khoác trên vai tấm áo mỏng dính, đến nỗi tôi tưởng chừng như mình có thể nhìn xuyên qua lớp áo đó
Chúng lạnh đến độ, mặt đỏ tía tai nhưng vẫn là. Không dám hó hé một lời than vãn, trách móc nào
Cũng bởi.. chỉ có những đứa trẻ sống tại đây như chúng tôi mới biết được rằng
Sẽ không có bất kì chỗ nào, có đủ khả năng, hoặc bất kì thứ gì để chứa chấp một lũ trẻ bị, vứt bỏ cả
Đa số những đứa trẻ được chuyển đến đây, cũng như là cách cha mẹ chúng gián tiếp nói rằng muốn vứt bỏ chúng, nhưng thay vì sử dụng lời nói
Thì họ chọn cách đẩy những đứa trẻ ấy vào ngôi trường nội trú này, rồi bỏ đi mất hút, suốt mười mấy năm không đến thăm nổi một lần..
Ở tại nơi này cũng có những đứa trẻ con, mồ côi cha mẹ, và được gửi đến họ hàng của chúng, nhưng cũng vì lý do này lý do kia, mà chuyển chúng tới đây
Đã có một khoảng thời gian tôi sống với họ hàng của chính mình
Nhiều tình tiết không có thật
Do trí tưởng tượng của tác giả tạo ra
Dường như là chỉ lấy nhân vật
C2
Khoảng thời gian tôi sống cùng họ hàng của chính mình..
Khiến cho bây giờ đây, tôi nhớ lại mà lòng vẫn day dứt cái cảm giác âm u, lạnh lẽo của ngôi nhà đó
Tôi được nuôi nấng bởi mợ của tôi, cậu của tôi do đi làm ăn xa không may gặp nạn trên đường, lên đã qua đời cách đây khá lâu
Khi cậu mất, trách nghiệm đặt hết lên vai mợ của tôi. Còn về phần cha mẹ của tôi, từ khi biết nhận thức tôi đã tự hiểu rằng là mình bị bỏ rơi. Được cưu mang bởi người cậu quá cố của mình
Gia đình mợ khá giả lên cũng không có vấn đề gì quá nặng nề về kinh tế với mợ của tôi.., xảy ra khi cậu tôi mất đi
Bà ta có hai đứa con trai và một đứa con gái, bà ấy luôn tiêm nhiễm vào đầu bọn nó rằng tôi là một đứa bệnh hoạn! suốt ngày chỉ thích đi giết động vật, và nếu
Chúng lại gần tôi nửa bước, thì sẽ có một ngày tôi sẽ nhét đống xác chuột vào thức ăn rồi đưa cho chúng
Nghe thật quái dị! bà ta chỉ có nghĩ được đến vậy, và bà ấy dùng cách đó để cô lập tôi với đám trẻ nhà bà
Bà ấy luôn lảm nhảm bên tai tôi, vào mỗi đêm, cái lý do kinh tởm nhất mà tôi từng nghe được trong đời, khi một ai đó đang cố biện minh cho lời nói bịa đặt của mình!
" Nghe đây Lasơri! mày là một đứa quái thai, một đứa trẻ gian dối! mày không được phép lại gần lũ trẻ! "
" Tao sẽ cứu mày ra khỏi cái hố đen đấy, đây là muốn tốt cho mày! "
" Mày sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được lời nói của tao! "
Tôi gần như phát điên lên, khi nghe bà ta tẩy não bản thân, sau cùng, khi đã chịu đựng đủ tôi sẽ liên tục la hét cho đến khi, bản thân khàn cả giọng thì bà ta sẽ kinh hãi, nhìn tôi và rời đi
Bộ này sẽ như cuốn nhật ký cuộc đời của Lasơri vậy
Lên nó sẽ có nhiều lời bộc bạch hơn là lời thoại..
Thật ra t chọn viết tiểu thuyết nó sẽ ok hơn, nhưng t ko đu nổi 700 chữ=)
C3
Cũng như bao ngày bình thường
Ánh chiều tà đổ xuống những bức tường, tôi dạo bước trên những con phố vắng người qua lại, con đường này là một nơi hoang vu, không có nhiều nhà dân xung quanh đây
Nhưng từ đâu đó, đằng xa xa, trong tầm mắt tôi, vậy mà ngày hôm nay, đã mọc lên một cửa tiệm bán đồ chơi rồi. Tôi ngây thơ chạy nhanh về phía đó
Đôi mắt long lanh rụt tè, không dám chính diện nhìn thẳng vào món đồ chơi đang được bầy ngoài cửa hàng, nhằm thu hút những đứa trẻ thường đi qua đây
Tôi không dám thật sự đứng trước sạp hàng mà nhìn, chỉ sợ bị chú ý đến và ông ấy sẽ lại hiểu nhầm tôi là một đứa bé quái dị, gian dối, có âm ưu ăn cắp đồ của ông
Nhìn vô con gấu bông được đặt trên kệ, được thắt nơ đỏ ngay ở cổ, đội chiếc mũ được đan tỉ mỉ bằng những sợi nhung
Tôi ngẩn người, ánh mắt lấp lánh không thể rời khỏi con gấu đó, trong phút chốc, trong tôi như bất động thành một con dã thú, đã đói khát lâu ngày, đang nhìn chằm hằm vào con mồi của mình
Nhưng tôi sẽ không đời nào làm ra chuyện độc ác như, cướp đồ của một ai đó đâu. Cuối cùng tôi chỉ đứng mê mẩn nhìn con gấu đó một hồi rất lâu
Sau khi chợt nhìn lên bầu trời, tôi mới nhận ra, mình đã phí thời gian quá nhiều rồi, mà vội vàng, nhưng không lỡ, thật sự không lỡ, rời khỏi con gấu đó
Những ngày cậu tôi còn sống, tôi được học hành tử tế, dù thật sự không thích nó lắm, nhưng cho đến tận bây giờ đây, tôi vẫn nhớ mãi một câu nói của giáo viên
" Chúng ta phải học cách trân trọng từng phút, từng giây trong cuộc đời của chính ta..., "
Tôi có lẽ là quên đoạn tiếp theo rồi
Tôi không thích việc học lắm, lên hầu như trong các tiết học, dù tôi có chăm chú lắng nghe, cũng thật sự là không lọt được từ nào vào tai
Vậy mà.. ngày hôm ấy, câu nói mờ nhạt ấy đối với tôi, lại có thể dễ dàng trôi vào ký ức của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play