Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Kẻ Hoang Tưởng

Chuyện 1: Suy Nghĩ - 1

Trần Nhật Mai cảm thấy gần đây chồng mình có điều gì đó rất lạ, anh hay lén lút giấu cô làm gì đó. Khi Trần Nhật Mai hỏi thì anh luôn lảng sang một việc khác. Cô chắc chắn rằng chồng mình đang có vấn đề.

Chồng của cô tên là La Tuấn, một giám đốc thành đạt tại công ty phần mềm nổi tiếng ở thành phố Hắc Vân. Hai người họ gặp nhau tại trường đại học, kết hôn sau khi tốt nghiệp ba năm. Năm nay là năm thứ năm của cuộc hôn nhân giữa họ.

Trong khi La Tuấn đang vô cùng thành công trong sự nghiệp mặc dù tuổi còn rất trẻ thì Trần Nhật Mai lại không gặp may mắn trong sự nghiệp và đang làm nghề bán hàng online. Cô đôi khi tự ti thấy mình không xứng với chồng nên cô mắc phải chứng ghen tuông khá nặng. Chỉ cần một cô gái đến gần La Tuấn là cô đã sợ đánh mất anh, cô sợ rằng anh sẽ bỏ cô để đến với một cô gái khác xứng đáng hơn.

La Tuấn cũng biết cô có tính hay ghen nên luôn hạn chế tiếp xúc với nữ giới. Đồng thời anh cũng luôn khuyên cô hãy tự tin vào bản thân mình. Anh bảo giá trị của con người không nằm ở sự nghiệp, dù cô có làm gì thì anh vẫn luôn yêu cô.

Những sự động viên của La Tuấn chưa bao giờ khiến cô khá hơn. Đến hiện tại họ vẫn chưa có con cũng do sự tự ti này của Trần Nhật Mai, cô cho rằng nếu sau này La Tuấn bỏ cô thì sẽ rất tội cho đứa con. Mặc dù anh không tán thành suy nghĩ này nhưng vẫn chấp nhận việc chưa có con đến khi nào Trần Nhật Mai sẵn sàng.

Việc La Tuấn đối tốt với cô là không có gì để bàn cãi, nhưng Trần Nhật Mai vẫn lo lắng rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong thâm tâm anh vẫn có những ý định phản bội.

Gần đây, với việc La Tuấn giấu giếm cô điều gì đó làm cô cứ suy nghĩ mãi không thôi. Cô rất hiểu anh, thời gian qua dù Trần Nhật Mai lo sợ nhưng cô có thể chắc rằng La Tuấn chưa bao giờ lừa dối cô. Và bây giờ cô cũng có thể khẳng định La Tuấn đang không thành thật với cô, đơn giản là do trực giác và sự thấu hiểu của cô dành cho anh.

“Hôm nay anh đi đâu mà về muộn hơn mọi khi thế?” Trần Nhật Mai hỏi khi thấy La Tuấn về nhà muộn hơn mọi khi tận hai mươi phút. Con đường anh về nhà chưa bao giờ tắc đường, và cô cũng không nghĩ ở công ty có việc gấp cần anh ở lại.

“Trên đường về nhà anh có thấy một vụ đánh nhau nên có dừng xe lại để xem. Có lẽ tin tức sẽ sớm đưa tin thôi, họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, máu me đầm đìa trông ghê lắm.” La Tuấn đáp, Trần Nhật Mai khẳng định đây là lời nói dối.

Trước đến nay, La Tuấn không phải kiểu người tò mò mà dừng xe lại xem một vụ đánh nhau. Cô tự hỏi anh đã đi đâu? Cô chỉ có thể khẳng định anh đang nói dối chứ không đoán ra được sự thật.

La Tuấn mỉm cười với cô, có lẽ anh nghĩ cô tin vào lời của mình. Trần Nhật Mai không có ý tra hỏi, cô biết anh sẽ cố chối đến cùng. Một người ngu ngốc như cô không có khả năng đối đáp lại một người thông minh tài giỏi như anh. Đó là những gì mà Trần Nhật Mai nghĩ.

Cô thật sự muốn biết La Tuấn đang nghĩ gì, chỉ như vậy cô mới có thể an lòng. Nếu anh vẫn nghĩ anh yêu cô thì thật tuyệt vời, nhưng nếu anh nghĩ rằng cô thật tệ hại và muốn chia tay thì cô cũng đành chấp nhận sự thật.

Tối đó, cô trằn trọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ về việc mà La Tuấn đã giấu cô. Đó có thể là một cô tình nhân bí mật chăng? Hay là anh đi đến những khu phố đèn đỏ để tìm thú vui? Trần Nhật Mai muốn biết, rất muốn biết nhưng không thể hỏi trực tiếp anh. Cô ước gì mình có khả năng nghe thấy tiếng lòng giống như trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình thường đọc.

Trần Nhật Mai thiếp đi từ lúc nào không rõ. Cô giật mình tỉnh dậy và nhận ra đã hơn bảy giờ.

“Ôi không, mình dậy muộn quá, không kịp nấu bữa sáng cho La Tuấn.” Trần Nhật Mai vội vã chạy xuống nhà bếp.

Lúc này, La Tuấn đã làm xong bữa sáng và mỉm cười với cô “Em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi dậy. Lâu rồi anh chưa trổ tài nấu nướng, em đừng chê nhé.”

“Em xin lỗi, anh đã làm việc vất vả mà còn phải đi nấu bữa sáng cho em nữa.” Cô tỏ ra hối lỗi, đối với cô, một sai lầm nhỏ cũng trở thành một tội lỗi khủng khiếp.

“Em đừng nói vậy, anh cũng muốn thỉnh thoảng vào bếp thế này.” La Tuấn đáp lại dịu dàng.

/Con đàn bà lười biếng này cũng ý thức được việc đó sao?/ Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Dù cách nói chuyện rất khác nhưng đó đúng là giọng La Tuấn. Cô chắc rằng lúc nãy anh không hề mở miệng.

“Em sao thế, lại đây ngồi ăn cùng anh nào.” La Tuấn nói.

/Thật phiền phức, lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo/ Giọng nói đó lại vang lên.

Một lần nữa cô khẳng định La Tuấn không hề mở miệng ra nói chuyện. Phải chăng đúng là cô đã nghe được tiếng lòng của anh?

Chuyện 1: Suy Nghĩ - 2

Trần Nhật Mai vẫn không muốn tin là mình lại có khả năng này. Việc nghe được suy nghĩ của người khác thật quá vô lý, chắc chắn chỉ có trong tiểu thuyết. Trần Nhật Mai đoán mình đã suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Cô thấy lạ khi vừa tối qua cô đã mơ có năng lực này nhưng khi có được thì lại không tin. Có lẽ việc này cũng giống với trường hợp người ta mơ mình giàu nhất thế giới hay trở thành minh tinh bậc nhất, dù rất khao khát nhưng không có niềm tin.

Hơn nữa, những tiếng lòng của La Tuấn đều là lời cay nghiệt, sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy? Mặc dù cô luôn sợ La Tuấn sẽ chán ghét mình nhưng đó là chuyện của tương lai, Trần Nhật Mai biết anh đã và vẫn yêu cô. Nếu không thì với địa vị và tiền bạc của mình, La Tuấn chẳng có lý do gì để giữ một người phụ nữ thất bại như cô ở bên cạnh.

Để xác thực việc cô có thực sự có khả năng này hay không, Trần Nhật Mai quyết định làm vài thử nghiệm. Cô quan sát La Tuấn và chờ đợi suy nghĩ kế tiếp.

/Món này mình nấu có vẻ hơi nhạt, có lẽ nên cho muối vào, mà mình lỡ xài số muối cuối cùng rồi./

“Nếu anh muốn cho thêm muối thì em vẫn còn một hũ dự trữ trong góc tủ đấy. Để em lấy cho anh nhé.” Trần Nhật Mai lên tiếng.

La Tuấn ngạc nhiên ra mặt “Ồ, không cần nói mà em cũng hiểu ý anh à? Đúng là không ai hiểu rõ mình hơn vợ mình. Mà cũng có thể do anh nấu nhạt quá nên em cũng nghĩ vậy.”

“Không, em ăn nhạt vẫn thấy ngon.” Cô đáp. Lúc này Trần Nhật Mai đã tin phần nào rằng mình thật sự đọc được suy nghĩ của La Tuấn.

Để chắc chắn hơn, cô lại thử nghiệm một lần nữa.

/Ăn xong mình muốn uống một ly nước cam. Chắc tủ lạnh vẫn còn nước cam đóng chai./

Thế là Trần Nhật Mai không nói lời nào, tới tủ lạnh lấy nước cam đóng chai ra rót cho La Tuấn.

“Đúng là vợ anh là nhất, chưa cần anh nói ra đã biết anh thích thứ gì?” La Tuấn mỉm cười nói.

/Phải rồi, nếu không vì điều này thì mình có dây dưa với con thảm hại này làm gì?/

Những suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Cô không biết từ bao giờ mà anh có những suy nghĩ đó. Phải rồi, là từ khi anh bắt đầu có những hành động khả nghi. Giữa hai người họ vẫn không có gì khác biệt so với thời gian trước đây. Nếu có điều gì khiến anh thay đổi chỉ có thể là do sự xuất hiện của người thứ ba. Khoảng thời gian gần đây, anh bắt đầu có biểu hiện khả nghi, có lẽ đó là lúc có người bước vào cuộc đời La Tuấn.

Vẻ mặt đăm chiêu của Trần Nhật Mai rất khó coi nên La Tuấn hỏi thăm “Em làm sao thế? Đang có việc gì bận lòng sao?”

/Đúng là đồ phiền phức. Chỉ là người bán hàng online kiếm không đủ sống mà bày đặt suy tư./

Tâm trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. Trần Nhật Mai không biết nếu cứ tiếp tục bị dối lừa thì có tốt hơn bây giờ không.

“Em không sao, chỉ là đang nghĩ vài chuyện vu vơ.” Cô đáp, quyết định giấu việc mình đọc được suy nghĩ của anh.

“Nếu thế thì anh yên tâm rồi. Vậy anh đi làm nhé, yêu em.” La Tuấn nói và chờ cô đáp lại.

Trần Nhật Mai mải chìm trong suy nghĩ nên không để ý. La Tuấn đành lặng lẽ rời đi.

Đến lúc anh đi khỏi nhà rồi, Trần Nhật Mai ra khỏi phòng và đi dạo. Trên đường đi, cô gặp lại Đào Tuệ, cô hậu bối mà cô đã làm quen được trong lúc về thăm trường. Chuyện họ quen biết nhau rất tình cờ khi mà Trần Nhật Mai ghé phòng âm nhạc và chơi thử một bài nhạc lạ ít người biết tới. Đào Tuệ là người duy nhất trong phòng nhận ra bài hát đó và họ cùng nhau bàn về bài hát và nhạc sĩ sáng tác. Tuy không đến mức thân thiết nhưng họ có một mối quan hệ dài lâu.

“Chào chị, tình cờ quá. Sao chị lại có mặt ở đây?” Đào Tuệ giơ tay chào.

“Nhà chị ở gần đây, bây giờ chị đang đi dạo.” Trần Nhật Mai đáp.

“Ồ, hóa ra nhà chị ở đây. Chúng ta quen biết cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu em biết nơi chị sống đấy.” Đào Tuệ đáp.

Trần Nhật Mai cũng không biết gì về nơi ở của Đào Tuệ, cũng không biết cô làm việc ở công ty nào. Cô chỉ thấy được trên mạng xã hội của Đào Tuệ khoe những tấm bằng nhân viên xuất sắc liên tục. Đối với một nhân viên mới chưa đầy một năm kinh nghiệm như Đào Tuệ thì đây quả là thành tích của một thiên tài. Khi nhìn lại bản thân, Trần Nhật Mai cảm thấy mình thật kém cỏi, không xứng làm bạn với Đào Tuệ.

Cô cũng để ý rằng mình không đọc được suy nghĩ của người đi đường. Cả Đào Tuệ mà cô đang nói chuyện cũng không nghe được bất kì suy nghĩ nào. Đây có lẽ là khả năng đặc biệt chỉ sử dụng được với chồng cô.

“Chị đang nghĩ gì thế?” Đào Tuệ hỏi.

“Không có gì.” Trần Nhật Mai đáp.

Cảm thấy Trần Nhật Mai không có tâm trạng nói chuyện, Đào Tuệ cũng không muốn làm phiền cô đi dạo nữa “Hôm nào chúng ta đi uống cà phê để nói chuyện nhé, em đi trước đây.”

“Chào em nhé.” Trần Nhật Mai vẫy tay, cô nghĩ nếu như mình cũng xuất sắc như Đào Tuệ thì có lẽ sẽ xứng đôi với La Tuấn hơn.

Chuyện 1: Suy Nghĩ - 3

Trần Nhật Mai trở về phòng của mình và nằm xuống giường, cô không có tâm trạng để quản lý gian hàng của mình. Dù sao thì thường ngày gian hàng đó cũng không có nhiều khách, nếu không nhờ kết hôn với La Tuấn thì có lẽ bây giờ cô cũng không biết sống thế nào.

Suy nghĩ bản thân là kẻ thất bại cứ lớn dần trong đầu cô. Cô nghĩ rằng La Tuấn yêu cô có phải là do lòng thương hại? Và sau chừng đó thời gian, thứ tình cảm đó đã biến mất.

Đến buổi chiều, Trần Nhật Mai nhận được điện thoại từ La Tuấn.

“Chào em yêu. Tối nay anh sẽ về khá muộn, em cứ ăn cơm trước đi nhé, yêu em.”

/Có vẻ gần đây cô ta bắt đầu nghi ngờ rồi, gọi điện về thông báo trước vẫn là tốt hơn/

Cô không ngờ là qua điện thoại cũng đọc được suy nghĩ của anh. Vậy là La Tuấn tối nay sẽ không về nhà là vì lý do không minh bạch. Phỉa chăng là đi gặp cô gái đó?

“Alo, em còn đó không?” Mãi không nghe vợ trả lời, La Tuấn hỏi.

“Em vẫn đang nghe. Em biết rồi, anh cứ làm công việc.” Trần Nhật Mai đáp.

“Sao hôm nay em có vẻ hơi lơ đễnh, có phải có việc gì đang lo nghĩ không? Nếu em thấy thoải mái thì cứ chia sẻ với anh.” La Tuấn hỏi.

“Không có gì đâu, có lẽ hôm nay em không khỏe lắm, em sẽ nghỉ ngơi một lúc. Anh không cần lo lắng cho em đâu.” Trần Nhật Mai không muốn lộ ra việc mình đọc được suy nghĩ, như vậy sẽ rất phiền phức. Một phần khác trong cô muốn nói thẳng ra để tra hỏi anh về những chuyện này. Nhưng nếu làm vậy thì có thể anh sẽ coi cô là kẻ tâm thần, có cớ tống tiễn cô ra khỏi cuộc đời mình. Cô không muốn như vậy, nếu có phải chia tay thì cô cũng cần một lời giải thích rõ ràng.

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cố gắng về sớm với em.” La Tuấn nói.

/Hừm, đỡ phiền phức. Cứ phải giả vờ quan tâm con ả này./

Trần Nhật Mai cúp máy, cô thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu đến tận tối. Cô bỗng bừng tỉnh và đưa tới quyết định, cô muốn biết La Tuấn đang ở đâu và làm gì.

Cô kiểm tra tín hiệu GPS của La Tuấn, hai người luôn luôn giữ định vị điện thoại của nhau phòng khi có chuyện. Hiện tại La Tuấn đang ở một công viên cách nhà khoảng một cây số. Trần Nhật Mai lập tức chạy bộ tới đó.

Nếu đang ở công viên thì hẳn là anh không phải đang làm việc, nếu đi với bạn bè thì phải vào quán ăn hay quán karaoke, vậy thì chỉ có thể đúng là anh đang ở với tình nhân.

Trần Nhật Mai tới công viên và tìm kiếm La Tuấn, có thể bắt quả tang hành vi ngoại tình của La Tuấn.

/Em thật đẹp, lại tài giỏi, không như con vợ của anh./

Tiếng suy nghĩ vang lên, giúp cô nhận ra được là La Tuấn đang ở gần đây. Theo âm thanh đó, Trần Nhật Mai di chuyển tới chỗ La Tuấn.

Cô thấy bóng lưng anh đang ngồi trên ghế đá cùng một cô gái. Vậy là cô đã đoán không sai, anh đang ngoại tình. Trần Nhật Mai không phải kiểu người ghen tuông đến mức cấm anh tiếp xúc với những cô gái khác, cô chỉ thấy tự ti ở trong lòng mà thôi. Do đó, khi phải tiếp xúc với cô gái nào đó, La Tuấn luôn thông báo trước với cô, cố gắng làm mọi thứ minh bạch nhất có thể. Lần này, La Tuấn lập lờ với cô chỉ có thể là do anh có việc cần giấu, mà việc đó chỉ có thể là anh đã thay lòng.

/Nếu không phải con vợ của anh bị điên thì anh đã đường đường chính chính đến với em rồi/

Cô bị điên? Trần Nhật Mai không hiểu tại sao La Tuấn lại nói thế, cô tự nhận mình bất tài vô dụng nhưng làm gì tới mức bị điên. Trần Nhật Mai từ từ tiến lại gần, đi thật khẽ để không ai phát hiện ra. Cô nấp sau một cái cây, lén quan sát kĩ họ một lần nữa. Từ góc độ này, Trần Nhật Mai nhìn thấy được một phần gương mặt của cô gái. Không ngờ đó lại là một người mà cô gặp chưa lâu, Đào Tuệ.

Cô thực sự choáng váng, cô luôn tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng Đào Tuệ, thế nhưng hai người họ lại cùng nhau lừa dối cô. Việc đó quả thực là quá sức chịu đựng của cô, không chỉ bị lừa dối trong tình yêu mà cả tình bạn.

Ý nghĩ bắt quả tang bọn họ tan biến, cô thấy mình không đủ tỉnh táo để làm việc đó nữa. Trần Nhật Mai lùi dần về phía sau và nhanh chóng rời đi.

Cô trở về nhà, đóng sầm cửa lại và lao lên giường khóc nức nở. Lúc này cô ước gì thời gian sẽ trở về lúc trước khi họ còn hạnh phúc. Giá như La Tuấn có tình cảm với ai khác ngoài Đào Tuệ thì cô đã dễ xử hơn. Trần Nhật Mai không biết bây giờ mình nên làm gì.

Còn một điều mà cô không giải thích được là tại sao La Tuấn không chia tay cô ngay, cô đâu có gì để ép anh phải ở lại với mình? Do thời cơ chưa chín muồi hay là anh muốn giữ thể diện.

Và quan trọng nhất vẫn là tại sao anh lại nghĩ cô bị điên?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play