Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị "Thần" Của Riêng Em

#1 Khởi đầu chuỗi bi kịch

"Trên thế giới ngày càng nhiều người biến mất không rõ nguyên nhân, những vụ mất tích hàng loạt này đã xảy ra từ 5 năm đổ lại đây, đến bây giờ mới được thống kê lại... rè... rè... "
"NÀO! CẠN LY! CHÚC MỪNG CHÚNG TA ĐÃ TỐT NGHIỆP! "
"HAHAHAHHA.. "
"Đã hơn 156 ngàn người"
Trong quán thanh âm hỗn tạp, tâm trạng ai nấy đều buông xõa thả lỏng vui cuời
NovelToon
Riêng chỉ có một nam sinh ngoan ngoãn ngồi một góc ăn uống không rượu bia
Hình như đã có người để ý đến sự hiện diện của cậu
hắn ta giễu cợt, cầm ly rượu đến cạnh nam sinh đó
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Thằng đàn bà, mày tới đây làm gì?
Ánh mắt mọi người dần đổ về phía này
Cậu có vẻ chật vật và ngượng nghịu
Diệc Ly
Diệc Ly
T.. thì đây không phải họp lớp sao?
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Hah~Thằng mồ côi nghèo kiết xác như mày cũng có tư cách làm bạn với bọn tao? xem ra mày nghĩ bọn tao công nhận mày rồi à ?
Diệc Ly
Diệc Ly
Tớ...
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Hay là vậy đi, mày uống hết ly này, hôm nay bọn tao coi như có mày tồn tại trong lớp?
Vài tiếng ồ ồ đan xen, ai mà chả hiểu rõ tính cách của Đại thiếu gia Bạc Thuẫn này, đơn giản hắn thèm muốn cơ thể của Diệc Ly
Diệc Ly
Diệc Ly
Tớ không uống được rượu //vân vê góc áo//
Nh/vật
Nh/vật
Trúc Linh: thôi nào, con gái chúng tớ ai mà chả uống hết rồi, cậu uống đi, mọi người sẽ chấp nhận cậu ngay..
Diệc Ly
Diệc Ly
Thật sao?
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: không rảnh để đùa mày //nhếch môi//
Diệc Ly
Diệc Ly
//nhận lấy ly rượu, nhắm mắt một hơi uống sạch//
Cuống họng cay xè, vị đắng tê vẫn còn đấy
Choáng
Diệc Ly
Diệc Ly
//Ho khan, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng//
Rượu mạnh như vậy, người tửu lượng cực kém như Diệc Ly sao mà chịu nổi...
Nh/vật
Nh/vật
Bách Diệp: Tú Anh! không phải mày nói hôm nay trời nắng sao? Bây giờ đã sắp mưa rồi!
Nh/vật
Nh/vật
Tú Anh: Tao có nói đùa đâu, không tin mày xem điện thoại đi
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Đã vậy thì giải tán đi, mưa tao đéo có hứng thú, hôm khác gặp, dù sao cũng đều là người trong thành phố này, chạy đi đâu được cơ chứ.
Nh/vật
Nh/vật
Lưu Hàn: Bạc thiếu nói rất đúng, giải tán, giải tán đi, hôm khác gặp! //hò hét/
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: //liếm môi// Lớp trưởng nhờ mày đặt cho tao một phòng //đỡ Diệc Ly đang say mềm //
Nh/vật
Nh/vật
Lưu Hàn: Tất nhiên rồi, Bạc Thiếu//mỉm cười //
Thật đáng sợ khi trở thành nô lệ của đồng tiền.
...
...
*Tách*
tiếng búng tay vang vọng, tách biệt hoàn toàn khỏi âm thanh hồ loạn
Tất cả những người còn ở trong quán đều cứng đờ
không phải không di chuyển mà là không thể di chuyển, mưa bên ngoài ngưng đọng lại, lơ lửng trên không trung.
Kỳ lạ, họ không thể di chuyển nhưng họ vẫn có thể nhận biết mọi chuyện xung quanh
Cho đến khi một người đàn ông cao lớn gập chiếc dù trắng lại, từng bước thong dong đến bên cạnh Diệc Ly, tinh tế, dịu dàng bế ngang người lên như thể đó chính là một báu vật cần được nâng niu, bảo vệ.
Và từ khi nào con đường trước quán lại âm u tối mịt đến vậy
Người đàn ông đó bế người về phía con đường đó, biến mất sau màn đêm.
Kỳ thực, đang giữa ban ngày tại sao lại tối như vậy?
*Tách*
Tiếng búng tay lần nữa vang lên, mưa tiếp tục xối xả đáp xuống đất, nhưng tất cả bọn họ đã biến mất đi đâu hết rồi?
___________________
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Truyện mất não, bạn đọc chỉ cần biết nhận dạng là được :))

#2 "TRÒ CHƠI ÁC MỘNG"

"Tinh đinh~"
"Chào mừng các vị diện đến với ' TRÒ CHƠI ÁC MỘNG ' "
"Hãy cố gắng sống sót nhé, nhớ phải cung phụng Thần linh~"
Người Chơi
Người Chơi
1 : "lại có người mới à? "
Người Chơi
Người Chơi
2:"sao lần này chỉ có 43 người thôi vậy? "
Người Chơi
Người Chơi
3:" mày quên à, chưa đến đợt rà soát thứ 10 đâu, những người này chắc chắn là xui xẻo bị Hệ Thống chủ nhét vào rồi"
Người Chơi
Người Chơi
4: "Từ từ đã, nhóm Newbie này bị cưỡng chế tiến vào phó bản rồi"
Người Chơi
Người Chơi
5:" Vãi chó, cả đời ông đây chưa thấy nhóm người mới nào xui tận mạng như vậy! "
_______________________________
"Ah~... hức... a.. a... n.. nhẹ th.. ôi.. hức~"
Ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ, lờ mờ soi sáng cảnh sắc bên trên chiếc giường.
Ga giường bị thiếu niên siết chặt nhăn nhúm thành một đoàn, cả chiếc giường rung lắc dữ dội.
Diệc Ly nằm sấp, nhô cao mông, chân quỳ trên đệm mềm, hai mắt đỏ ửng, đôi môi nhỏ sưng lên vì bị hôn quá nhiều.
Diệc Ly
Diệc Ly
A.. anh.. ơi... đau.. lắm.. hức.. //run rẩy bò lên phía trước muốn tránh khỏi d**** v** to lớn của hắn//
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
A Ly~... ngoan nào... //nắm eo cậu kéo lại//
*Phập~*
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
//thúc mạnh liên tục//
*Bạch.. bạch... bạch... *
Diệc Ly
Diệc Ly
Áh~... //trợn mắt, cong eo, co giật nhẹ //
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Hah~... //ôm chặt cậu, b*n vào trong//
Lúc này cậu đã mệt tới mức chẳng còn sức để động một ngón tay, cũng không nhớ đây là lần thứ mấy cậu tiếp nhận cái thứ chất lỏng ấm, nóng b** vào trong bụng, mệt lắm rồi, anh ta có còn là con người không vậy.
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
//cúi người hôn lên môi cậu, rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong l*** m**//
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Cục cưng, làm lần nữa nhé?
Diệc Ly
Diệc Ly
//khóe mắt co giật//
có từ chối cũng như không mà thôi
Hắn cứ như một tên điên được tiêm chất kích thích mà bị kìm nén quá độ, bấy lâu căn bản chưa thỏa mãn được dục vọng của hắn.
______________________
Ngày hôm sau, dưới hầm ngục của tòa biệt thự lớn, âm thanh hỗn tạp vang lên, có tiếng khóc, có tiếng chửi rủa, có tiếng kêu tuyệt vọng, có tiếng van nài,...
Đương nhiên tất cả bọn họ đều được hệ thống đề cập qua về "Trò chơi ác mộng"
Phó bản này có tên là Trốn Tìm, lấy bối cảnh của một căn biệt thự rộng lớn, đẹp đẽ, luật chơi chưa rõ, cần phải chờ NPC tới dẫn dắt.
Độ khó 4 Sao trên tổng 6 sao.
Đối với một đám Newbie thì chính là bước đi đến cái chết nhanh nhất.
Trong đây có tổng 43 người chơi tất cả, 34 người là học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, 3 người tiếp là chủ quán và nhân viên quán, 6 người còn lại chính là thực khách xui xẻo.
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Mẹ Kiếp Chúng Mày! Lũ Bắt Cóc! Chẳng Phải Chúng Mày Thèm Tiền Sao? Thả Ông Ra, Ông Đây Cho Chúng Mày Tiền!
Nh/vật
Nh/vật
Bách Diệp : Huhuhuhuhhu... Thả tôi ra đi mà...
...
Nh/vật
Nh/vật
Yên Vũ: Không đúng! Lớp chúng ta thiếu một người!
__________________________
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Tui vt H đúng dở tệ luôn 🗿

#3 Trốn tìm nào, trốn tìm nào~

Nh/vật
Nh/vật
Lưu Hàn: Thằng ẻo lả đó đâu?
Nh/vật
Nh/vật
Trúc Linh : Có khi nào nó chết rồi không?
Nh/vật
Nh/vật
Bạc Thuẫn: Mặc xác nó, mẹ kiếp! thứ xúi quẩy, nếu không phải nó xuất hiện ở buổi họp lớp, tao đã không xui như vậy!
Nh/vật
Nh/vật
Bách Diệp: // cắn răng// biết ngay là do thằng chó chết đó lây xui mà!
*Kéttt.... *
Một tia sáng lọt vào, cuối cùng thì cánh cửa căn hầm này cũng kẽo kẹt mở ra.
Một bóng người ngược sáng đang dần đi đến cửa nhà giam
Quản Gia - Ovalez
Quản Gia - Ovalez
Chủ nhân cho gọi các vị đến sảnh chính.
Quản Gia - Ovalez
Quản Gia - Ovalez
Nhớ đừng ồn ào.
Trong giây phút đó ánh mắt của người trông giống quản gia này quét qua từng người một làm sống lưng họ đều rét run.
Theo bản năng mà sợ hãi
Theo bản năng mà phục tùng.
Sau khi phòng giam mở ra, chúng lại điều tự giác đi theo sau người quản gia đó, việc này khiến Ovalez khá hài lòng.
Sảnh chính của căn biệt thự này to lớn vô cùng, cứ như đi lạc vào một lâu đài cổ xưa nào đó
Làm thẩm mỹ của con người bị hớp hồn.
Quản Gia - Ovalez
Quản Gia - Ovalez
Chủ Nhân, người tới rồi. //cúi đầu thận trọng//
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Ngươi nói với đầu bếp làm cho ta bát cháo.
Quản Gia - Ovalez
Quản Gia - Ovalez
Vâng //lùi xuống khoảng một đoạn mới ngẩng đầu lên đi về phía nhà bếp//
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
//Đi đến giữa sảnh chính//
Nh/vật
Nh/vật
Trúc Anh: //Kích động// Là Hắn Ta! Chính hắn ta mang chúng ta tới nơi này!
Nh/vật
Nh/vật
Bách Diệp: Tôi cũng nhận ra hắn! Hắn với Diệc Ly chắc chắn là cùng một giuộc!
Thậm chí đã có người khóc ỉ ôi, náo loạn, ồn ào..
Tề Quân Dực nhìn xuống họ, ánh mắt lạnh lẽo dường như đang nhìn một lũ kiến hôi không hơn không kém.
Ồn quá, hắn không thích điều này, hắn muốn giết hết tất cả bọn chúng, giết hết sạch.
Gân xanh trên cổ hắn dần nổi lên, ánh mắt cũng trở nên đỏ tươi.
*Xoẹt*
Trong không gian nhất thời im lặng
Chưa đầy 2 giây, một người trưởng thành sống sờ sờ nay đã trở thành một bãi thịt nhầy nhụa, máu me chất lỏng bắn lên những người xung quanh thậm chí còn vương hơi nóng.
Vài cô gái không chịu được đã hét lên khóc thảm thiết
Rồi cũng có người đã nhận ra, hắn ta đã giết người bằng cách nào cơ chứ? Họ sợ hãi, nhưng họ cũng khao khát được sống mãnh liệt.
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Phó bản Trốn Tìm lần duy nhất được mở, chào mừng đến với cái chết
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Luật chơi như sau, mỗi ngày sẽ có 2 người thủ vai người tìm, còn lại phải tìm mọi cách chạy trốn, cho đến khi nhân số giảm xuống một nửa, người tìm sẽ giảm xuống chỉ còn một người.
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Người Tìm sẽ giết người trốn, ngược lại người tìm không giết được ai thì người tìm sẽ chết sau đó một người ngẫu nhiên khác thay thế, và tất nhiên, kết thúc càng sớm, càng có cơ hội ra khỏi đây nhanh hơn.
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Tầng 3 không được phép đi lên. Vật nơi nào cung phụng chủ nơi đấy.
Tề Quân Dực
Tề Quân Dực
Trò Chơi Chính Thức Bắt Đầu.
Nếu nói sắc mặt bọn họ lúc nãy là sợ hãi, thì bây giờ chính là tuyệt vọng.
Bởi lẽ họ nghe thấy cái tự xưng là hệ thống trong đầu mình thông báo về bản thân họ thuộc phe nào.
Đây chính là sự thật, sự thật tàn khốc nhất.
___________________________
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Anh Tề điên lắm, anh không có lạnh lùng gì đâu..
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Tg "Nhàm nhang nhồ "
Truyện không hề có logic :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play