[KuroxKira] Cho Anh Một Lần Nữa Được Yêu Em
Chap 1
_______________________________
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Cậu là Kira, một người hoà đồng, dễ thương và mang lại điều tích cực cho mọi người.
Cậu đã đem lòng thích một người, người ấy là bạn thân cậu.
Không lâu người đấy tỏ tình cậu...
Kuro
Kira à...tôi muốn cái này
Kira
Có chuyện gì sao? /nghiêng đầu/
Kuro
Tôi...tôi thích ông! /đưa bông hoa ra/
Kuro
Ông có thể làm người yêu của tôi không? /ngại ngùng/
Kira
Tôi đồng ý! /nhào tới ôm anh/
Cậu trao hết tình yêu thương và tin tưởng cho người ấy.
Mối tình ấy chỉ vỏn vẹn được hai năm...
Kuro
Chúng ta...chia tay đi...
Kira
Ông nói gì cơ! /đi lại anh/
Kuro
Chúng ta chia tay đi! /thẳng thắn/
Kira
Tôi đã làm gì sai ư! /nắm chặt tay anh/
Kira
Sao ông lại muốn chia tay tôi /ngấn lệ/
Kuro
Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau... /tháo tay cậu ra/
Kira
Tại...sao... chứ /rưng rưng/
Kuro
Tôi xin lỗi... /đi ra cửa/
Kira
Tôi không đủ tốt sao! /khóc lớn/
Kira
Chúng ta không phải rất hợp nhau sao!
Kira
Ông hứa sẽ bên tôi mà! /chạy lại nắm tay anh/
Kuro
Coi như tôi thất hứa đi! /nạt cậu/
Cậu chỉ có thể nhìn anh đi, bóng dáng anh dần xa hơn, nước mắt cậu tuôn rơi làm nhoè đi bóng dáng ấy...
Tiếng chuông báo thức kêu lên
Cậu tỉnh dậy sau giấc mơ qua, nước mắt lăn dài trên má cậu.
Kira
Tại sao mình lại mơ thấy điều đó nữa chứ? /lau nước mắt/
Kira
*Tại sao mình lại lãng phí hai năm bên thằng chó thất hứa đó chứ*
Kira
*Ngu ngốc* /ngồi dậy/
Chuyện đó đã xảy ra gần một năm trước rồi, lúc đó cậu khóc nhiều lắm còn hành hạ bản thân mình vì không thể giữ được anh.
Giờ cậu đã từ bỏ anh và bắt đầu một cuộc sống mới cùng với những người bạn.
Cậu vscn xong thì đi xuống nhà thì cậu nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.
Siro
Thằng Kira kiaaaa! /kêu lớn/
Kira
Có chuyện gì mà kêu dữ vậy? /mở cửa/
Siro
Nay đi chơi với anh em mà không nhớ luôn hả
Kira
Ủa vậy hả, em không nhớ
Kira
Chờ em xíu /chạy lên phòng/
White
Đi chơi mà cũng quên nữa
Cậu thay đồ xong thì cũng mọi người đi chơi.
NeyuQ
Hay là tìm quán nào đó vào ăn đi
Kira
Cũng được á, em chưa ăn sáng nữa
Mọi người vào một quán ăn rồi cũng nhau ăn rồi trò chuyện với nhau rất vui.
Ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo ở công viên.
White
Em có mỏi chân không?
Ozin
Có hơi mỏi thôi, em đi được
White
Vậy lên đây anh cõng đi /cúi người xuống/
Siro
"Biết phải làm gì chưa Kira"
Bị cậu đẩy Ozin ngã lên lưng White.
Ozin
Anh Kira! /quay lại nhìn cậu/
Siro
Làm hay lắm luôn Kira
Ozin
/ngại ngùng úp mặt vào lưng White/
Đang nói chuyện vui vẻ thì cậu thấy một người rất quen.
Đa nhân vật (nữ)
???: /vui vẻ/
Kira
*Sao lại gặp thằng đó chứ* /quay sang chỗ khác/
Kira
Mọi người ơi, hay là ra đằng kia đi chỗ đó đẹp lắm luôn /chỉ/
Siro
Vậy thì đi thôi! /chạy đi/
Kira
*Mong là đừng gặp nữa*
Đa nhân vật (nữ)
???: Anh nhìn gì vậy?
Kuro
À không có gì đâu /giật mình/
_______________________________
Chap 2
_______________________________
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Đi chơi tới trưa mọi người hẹn nhau tối đi chơi tiếp.
Cậu tạm biệt mọi người rồi đi về nhà.
Đang đi trên đường thì cậu gặp anh, cậu giả vờ như không quen không biết anh rồi đi ngang qua.
Cậu thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó.
Đa nhân vật (nữ)
???: Anh sẽ mãi bên em chứ?
Kuro
Đương nhiên là có rồi, anh hứa sẽ mãi bên em /cười/
Kira
*Vậy mà lúc trước hứa sẽ mãi bên tôi giờ lại hứa sẽ mãi bên cô ấy*
NeyuQ
Tụi nó đi chơi với anh em hay đi hẹn hò vậy?
Siro
Gì mà chán dữ vậyyyy!
Kira
Hay là ba anh em mình đi chơi đi, kệ tụi này đi
Siro
Không lẽ ngồi đây ăn cơm ngập họng à
Cả ba người đi chơi đủ thứ trò chơi rồi ăn đủ món thì cũng đã khuya.
Siro
Giờ cũng trễ rồi hay là tụi mình về đi
Kira
Ừ đúng rồi giờ cũng trễ rồi
Cậu đi đang đi thì có ai đó nắm lấy tay cậu rồi kéo vào một con hẻm.
Kira
Này! Thả tôi ra! /vùng vẫy/
Người đó ép cậu vào tường, cậu sợ hãi cố đẩy tên đó ra.
Cậu cố nhìn kĩ mặt người đó không ngờ đó là anh.
Kuro
Ông vẫn sống tốt nhỉ /cười/
Kira
Tôi sống sao không cần mày quan tâm /quay mặt sang chỗ khác/
Kira
Mà kiếm tôi có việc gì?
Kuro
Chỉ là muốn nhìn lại nyc sống ra sao khi không có tôi mà /sờ tóc cậu/
Kira
Thằng điên /hất tay anh ra/
Kuro
Vẫn hỗn như trước nhỉ /nâng cằm cậu/
Cậu khá bực bội liền đạp anh ra.
Kira
Tao với mày chẳng còn là gì của nhau cả nên đừng mà cố tỏ ra thân thiết! /bỏ đi/
Kuro
*Chắc có vẻ khó rồi đây* /đứng dậy/
Đa nhân vật (nữ)
???: Anh Kuro ơi! /chạy, nhìn quanh/
Đa nhân vật (nữ)
???: Ay da /đụng trúng cậu/
Kuro
Này Kira, ông có sao không? /chạy lại đỡ cậu/
Kira
Tôi không cần /hất tay ra/
Đa nhân vật (nữ)
???: Anh Kuro...
Kuro
À anh đây /chạy lại đỡ ???/
Đa nhân vật (nữ)
???: Sao anh không lại đỡ em trước vậy? /đứng dậy/
Kuro
Tại anh không thấy em thôi /phủi cho ???/
Đa nhân vật (nữ)
???:Anh hết thương em rồi đúng không? /phụng phịu/
Kuro
Đâu có, anh thương em nhất mà /ôm ???/
Đa nhân vật (nữ)
???: /ôm lại/
Kuro
Này Kira... /nói nhỏ dần/
Đa nhân vật (nữ)
???: Anh quen cậu kia à? /ngước lên nhìn anh/
Kuro
Bạn cũ của anh á /cười/
Đa nhân vật (nữ)
???: Có gì lần sau anh gửi lời xin lỗi giùm em nha
Kuro
Được, thôi chúng ta đi về thôi /nắm tay ???/
Cậu đi về nhà thay đồ rồi nằm trên giường.
Kira
Hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời /bực bội/
Kira
*Cứ gặp chó kia hoài*
Kira
*Mà sao nó lại tỏ ra thân mật với mình nhỉ* /bật dậy/
Kira
*Không lẽ lại có ý đồ gì nữa sao*
Kira
Chắc mình phải cẩn thận hơn rồi
Cậu nằm bấm điện thoại một hồi thì cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ tuy có hơi mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ được.
Khung cảnh xung quanh đều trắng xoá và có một người nào đó có chút quen thuộc.
Kira
Hở? Đây là đâu? /bật dậy/
Kira
*Hình như có ai đứng ngoài kia thì phải*
Đa nhân vật (nam)
???: /quay lại/
Đa nhân vật (nam)
???: Kira à /giữ vai cậu/
Kira
*sao mình không thấy được mặt người này nhỉ?* /nheo mắt/
Đa nhân vật (nam)
???: Ông có thể cho tôi một cơ hội được không?
Đa nhân vật (nam)
???: Tôi sẽ không làm ông buồn nữa đâu
Kira
Là sao tôi không hiểu
Đa nhân vật (nam)
???: Tôi vẫn yêu ông nhiều lắm
Cậu chợt tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng, người cậu ướt đẫm mồ hôi.
Kira
*Mình mơ thấy gì nữa vậy?* /bật dậy/
Kira
*Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi*
Cậu bình tĩnh lại rồi nằm xuống ngủ tiếp và không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.
_______________________________
Chap 3
_______________________________
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Cậu nằm trên giường suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua.
Kira
*Hôm qua mình cái gì mà lạ lùng vậy trời*
Kira
Không làm mình buồn nữa là sao?
Cậu đang suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua thì có tiếng chuông cửa.
Cậu liền đi xuống thì đó là Ozin.
Ozin
Anh Kira ơi! /nói vọng vào/
Kira
Anh ra liền /chạy ra/
Kira
Em qua đây có chuyện gì sao /mở cửa/
Ozin
Vào nhà anh đi em kể cho anh nghe
Cậu và Ozin vào nhà rồi ngồi xuống ghế.
Ozin
Bánh của anh nè /để hộp bánh lên bàn/
Ozin
Em tự làm á /cười mỉm/
Kira
Em biết làm bánh luôn à
Kira
Rồi chuyện gì kể anh nghe
Ozin
Thì là dạo này anh White lạ lắm
Kira
Ủa không phải hôm qua mới đi chơi rất vui sao? /ăn bánh/
Ozin
Mấy ngày trước rồi bây giờ vẫn còn
Ozin
Thì tối ảnh cứ về trễ nè
Ozin
Rồi sáng còn đi sớm nữa
Ozin
Em cứ nghĩ là việc ảnh nhiều nên mới vậy
Ozin
Tối em còn thấy ảnh nhắn tin với anh mà cười hoài à!
Ozin
Đúng rồi, em hỏi thì ảnh nói nhắn tin với đồng nghiệp thôi
Ozin
Có vài lần ảnh còn lảng tránh nữa
Kira
Em không tin tưởng thằng đó nữa thì về đây anh nuôi
Kira
Lỡ có vài chuyện không mong muốn xảy ra nữa thì mệt nữa
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất với nhau đến tận trưa.
Ozin
Ấy trưa rồi, em về nha /đứng dậy/
Kira
Thôi ở lại ăn cơm với anh luôn đi /nắm áo Ozin/
Kira
Giờ mà em về cũng có một mình à
Kira
Nên là ở lại chơi đến chiều rồi về
Ozin
Cũng đúng, vậy em ở lại với anh
Hai người cùng nhau vào bếp nấu ăn, cậu thì vụng về nên đụng gì hư đó.
Ozin
Anh ăn đi /đưa chén cơm/
Kira
Cảm ơn em nha /lấy chén cơm/
Kira
Cảm giác như anh vào bếp làm gánh nặng cho em á /buồn/
Ozin
Đâu có đâu ngược lại em còn thấy vui nữa đó /cười/
Ozin
Có anh làm chung cảm giác vui hơn á
Hai người ăn xong rồi chơi đến chiều.
Cậu vừa bấm điện thoại vừa vuốt tóc Ozin.
Ozin nằm trên đùi cậu ngủ ngon lành.
Thì có tiếng chuông cửa kêu lên.
Kira
*Ai qua nhà mình vậy ta?* /đặt Ozin từ từ xuống/
Kira
Qua đây làm gì? /mở cửa/
White
Anh có biết Ozin ở đâu không? /lo lắng/
White
Sáng giờ em không thấy Ozin về nhà
Kira
Của em mà sao lại hỏi anh /khoanh tay/
White
Vậy là anh không biết à
White
Vậy em đi nha /chạy đi/
Ozin
Giờ em về nha /đi xuống/
Kira
Về làm gì ở lại chơi với anh luôn đi
Kira
White mới nói anh là nó tăng ca nên về trễ lắm
Ozin
Sao ảnh không nhắn em? /mở điện thoại/
Ozin
Ủa điện thoại em hết pin rồi
Kira
Đưa anh để anh đi sạc cho em /xoè tay/
Ozin
Em cảm ơn anh nhiều nha /đưa điện thoại cho cậu/
Kira
Lên đây anh lấy đồ anh cho em /đi lên lầu/
Cậu và Ozin tắm xong, ăn cơm rồi đi ngủ.
Kira
*Dám bỏ bê Ozin, giờ lại lo lắng* /coi điện thoại của Ozin/
Kira
*Cũng gọi rồi nhắn nhiều ghê*
Kira
*Mình tắt thông báo nên Ozin đâu có biết*
Kira
*Sau đợt này cho nó chừa* /đi lại giường/
Kira
Ai nhắn vậy? /mở điện thoại/
Kuro
📱: Ông có rảnh không?
Kuro
📱: Thì ra công viên tôi muốn nói cái này
Kira
*Mệt thằng đó ghê á* /nằm trên giường/
Kira
*Còn muốn gặp nhau là có ý gì đây*
Một lúc sau cũng thiếp đi.
_______________________________
Yến Nhi (tg)
Đột nhiên thấy hết chất xám rồi 🙃
Download MangaToon APP on App Store and Google Play