Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NẾU KHÔNG PHẢI EM THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁC

Chương 1: Khởi đầu mới thật tuyệt!

Tít tít tít...tít tít tít...!!! – Chiếc đồng hồ điện tử lại vang lên điểm đúng 5:00 sáng. Những tia nắng yếu ớt lại xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, tỏa sáng với chiếc mũi thanh cao của Đông Giao. Nước da trắng trẻo, hai má hồng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng khiến cô nàng trông như một thiên thần.

Giờ đang là mùa hè nên nó bước xuống giường cùng với một chiếc quần đùi jean. Đôi chân trắng nõn bắt đầu mang dép vào và bước xuống nhà bếp.

- Mùi gì mà thơm thế hả mẹ\, làm con không ngủ được đây này!_Cô nàng vòng tay ôm eo mẹ.

- Ra bàn ngồi lẹ đi\, mẹ nấu phở cho ăn sáng nè._Mẹ nó gạt tay nó ra rồi đẩy ra bàn ngồi.

- Phở hôm nay ngon lạ thường luôn! Lát nữa để con rửa chén cho nha.

Nó húp sạch tô phở xong mẹ nó bảo: " Thôi được rồi! Hôm nay có kết quả đúng không? Lát để mẹ chở con lên trường xem thế nào".

-Thôi không cần đâu mẹ, con hẹn nhỏ Hân rồi, lát bọn con đi cùng nhau.

"Kính coong"

Nghe tiếng chuông cửa xong nó liền dắt xe đạp ra và đi xem kết quả tuyển sinh cùng nhỏ Hân.

Trong không khí rộn ràng cùng dòng người tấp nập, nó cùng đứa bạn thân hồi hộp và lo lắng vô cùng. Bước đến trước bảng thông báo, người nó run lên..."Đông Giao...Đông Giao...Rốt cuộc là tên mình đâu rồi???"...Nó cứ tìm mãi, tìm mãi...

"Áaaaaaa!!! Cậu đậu rồi nè!!!!" - Nhỏ Hân la lên.

Nó không tin nổi trước mắt của nó nữa!! Không ngờ nó đã đậu vào trường chuyên mà nó hằng mơ ước. Nó vui mừng khôn xiết nhưng cũng không quên nhớ đến người bạn thân của nó: "Lạ thật, sao không thấy tên nhỏ Hân?"...

Cái nắng oi ả của mùa hè khiến tâm trạng nó cùng nhỏ Hân căng thẳng vô cùng. Hai đứa bước chân nặng trĩu đi trên đường.

-Hay là mình rút đơn, đi theo nguyện vọng hai của cậu nha.

-Không được!! Cậu phải đi học, mình chả sao cả! Trường chuyên thì có làm sao, lúc trước chỉ vì muốn học chung với cậu nên mình mới đăng kí thôi...chứ thật ra mình cũng thấy áp lực khi học ở đây lắm... Mà tính bỏ trốn hả, đậu rồi sao còn không đi bao chị ăn chè mau!!!^~^

-Được rồi, hôm nay để chị đây bao em ăn không no không về luôn!

Mấy ngày sau, nó lo đi sắm sửa sách vở mới, đồng phục mới với tâm trạng đầy phấn khởi. Mọi thứ đều diễn ra như trong mơ, đến bây giờ nó vẫn không thể tin được mọi chuyện đều là thật...

Sáng nay là ngày nó lên nhận lớp, sau khi đọc đi đọc lại mấy lượt danh sách lớp, nó bắt đầu lo lắng đôi chút..."Haizz! Làm sao đây? Mình không quen biết ai ở trong lớp cả!!

Bạn bè xung quanh đều là những người nhanh nhẹn hoạt bát, ai cũng có đôi có cặp khiến nó cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết, rồi đột nhiên có người lại gần bắt chuyện với nó.

-Khả Như: Ủa Giao! Cậu cũng học lớp này hả? May quá!! Từ nay có gì giúp đỡ nhau nha bà!!!

-Oke nha!! Gặp được cậu mình mừng muốn ch*t, kkk.

Sau khi cả lớp vào chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm của nó có đôi lời phát biểu:

- Cô rất vui khi được làm chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay\, mong là lớp chúng ta sẽ thật đoàn kết\, yêu thương giúp đỡ nhau và trở thành một tập thể vững mạnh trong quãng thời gian đồng hành cùng nhau nhé!

Cả lớp đồng loạt vỗ tay sau khi nghe cô nói.

- Bây giờ cô sẽ tiến hành bầu ban cán sự lớp cho lớp mình nha. Đầu tiên là lớp trưởng\, có lẽ các em đều chưa biết hết nhau nhưng mà cứ bầu ra một bạn\, rồi bạn đó sẽ làm một khoảng thời gian\, nếu thích hợp có thể làm hết năm học! Có bạn nào xung phong không?

Cô chủ nhiệm nhìn xung quanh lớp một vòng mà không thấy có động tĩnh gì liền hỏi: Bạn Đông Giao là bạn nào?

"Xui thật rồi...xui thật rồi...Không phải chứ!" Nó đứng dậy với bao sự rụt rè, ái ngại, nhưng vẫn lấy hết dũng khí để nói: " Dạ em thấy mình không hợp để làm lớp trưởng đâu ạ...hay là cô cho bạn khác làm được không ạ?!"

Vừa ngay lúc đó, giọng nói của một bạn nam sinh cất lên:

-Võ Nhật Hoàng: Với 9 năm kinh nghiệm làm lớp trưởng thì em nghĩ bạn ấy có thể giúp lớp mình ấy ạ.

"Đúng là cái tên trời đánh mà!! Năm học này lại chẳng dễ dàng gì nữa rồi..." - Nó nghĩ thầm trong bụng.

- Lý do cô chọn em là vì em có thành tích học tập và tham gia các hoạt động phong trào tốt. Cô thấy với kinh nghiệm dày dặn như vậy chúng ta cứ để bạn thử làm xem sao. Cả lớp có đồng ý không?

Mọi người không có ai có ý kiến gì mà chỉ dành cho nó một tràng pháo tay để chúc mừng.

- Vậy được rồi công việc đầu tiên của lớp trưởng là theo cô lên phòng giáo viên\, làm sổ theo dõi thi đua... À sắp đến nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng\, lớp mình phải có một tiết mục văn nghệ chào mừng\, em làm việc với các bạn đăng ký chọn tiết mục đi nhé...À một số tài liệu năm ngoái anh chị lớp 12 có để lại cho các  em\, Đông Giao giúp cô phân loại chúng rồi đưa vào thư viện luôn nhé!....

"Năm nay đúng khổ rồi...lại phải đi làm chân sai vặt cho cái lớp này! Đúng là cái đồ đáng ghét VÕ NHẬT HOÀNG!!!!!!"

Nó đã được xếp ngồi cuối lớp ngay sau lưng Nhật Hoàng. Trong suốt tiết học đầu tiên, Nhật Hoàng chỉ nằm úp mặt lên bàn mà không hề động đậy. Được một lúc hắn đột nhiên bật dậy rồi ngồi dựa lưng vào bàn của nhỏ Giao làm cho quyển sách của nó bị rớt xuống đất.

Nó bắt đầu bực mình, gõ bút lên lưng của hắn rồi chỉ xuống quyển sách, ý kêu hắn lượm quyển sách lên cho mình. Thế nhưng hắn cố tình làm ngơ, tiếp tục ngồi khoanh tay và tựa lưng lên bàn của nó.

Thấy vậy nó tức đỏ mặt, đành cúi xuống nhặt sách lên thì đúng lúc đó hắn cũng cúi xuống nhặt sách và vô tình nắm lấy tay nó.

Chương 2: Người lạnh lùng đôi lúc cũng yếu đuối

Thấy vậy nó liền rút tay lại thật nhanh, còn hắn thì chẳng thèm bận tâm, chỉ nhặt sách lên rồi đặt trên bàn giúp cho nó.

Sau một lúc, nó ngồi chép bài ở phía dưới bảng, nhưng hắn ta lại cao đến nỗi chắn hết cả một phần bảng, khiến nó không thể nhìn thấy gì. Bực bội, nó phải ngồi sang một bên và cố rướn người lên để xem. Như thể cảm nhận được sự bất tiện của nó, hắn ta lại cố tình nghiêng người sang hướng nó ngồi và giữ thẳng lưng để che khuất tầm nhìn của nó.

Suốt tiết học, nó không thể nào tập trung bởi bờ vai rộng của hắn. Lúc đến giờ ra chơi, nó đã muốn gặp riêng hắn để tính sổ. Nhưng khi chuông vừa reo lên thì hắn đã biến mất nhanh như một cơn gió.

Chợt nhớ phải đưa tài liệu lên thư viện, nó không kịp ra căn tin ăn sáng mà phải cuống cuồng loay hoay với đống tài liệu vừa dày vừa nặng.

"...Ây da, sao mà nặng dữ vậy nè!!!"

Leo cầu thang được một lúc, nó thở không ra hơi, hai cánh tay như muốn rụng rời hết cả còn hai chân thì nặng trĩu. Vì chồng sách quá cao nên tầm nhìn phía trước của nó đã bị che khuất, bởi vậy nên nó đã vô tình đụng trúng một đàn anh khóa trên - anh Tuấn Long.

Thấy vậy anh ấy liền nhấc 2/3 đống tài liệu mà nó đang bưng rồi nói với nó: "Đi theo anh!"

Nó ngơ ngác nhìn, chưa kịp nói cả câu xin lỗi, chỉ biết đi theo anh ấy đến thư viện. Với ngoại hình điển trai đầy cuốn hút, anh Tuấn Long chỉ cần cười nhẹ một cái cũng đã khiến cho trái tim của các nữ sinh trong trường phải tan chảy rồi. Cô gái nào cũng mong được anh ấy để ý đến... còn nó thì chả để ý gì tới nhan sắc ấy.

- Anh học lớp nào vậy ạ?

- Em không biết anh sao?...Hmmm! Anh học chuyên hóa năm cuối. Còn em? Chắc em học lớp 10 đúng không?

- Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha! À\, vừa nãy cho em xin lỗi vì đã đụng trúng anh nha!

- Không sao đâu! Cũng xong rồi\, mình quay về lớp thôi!

Cảnh nó và anh Tuấn Long đi cùng nhau đã được nhiều người chú ý và chụp hình lại rồi lan truyền rộng rãi.

Trưa hôm ấy khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về nhà. Còn nó thì cẩn thận kiểm tra lại học bàn lần cuối rồi mới rời đi, đột nhiên nó nhìn thấy trong học bàn của Nhật Hoàng có một chùm chìa khóa để quên. Nó vội ngước lên tìm Nhật Hoàng thì thấy hắn đã ra tới cửa lớp. Thế là nó cầm lấy chùm chìa khóa rồi vội chạy ra để đưa cho hắn. Không ngờ hắn đi bộ mà lại đi nhanh như vậy, làm cho nó chạy theo mãi cũng không đuổi kịp vì phải luồn lách qua những đám đông ở phía trước. Thấy hắn lên sân thượng, nó cũng ráng lết lên theo dù đã rất mệt. Vừa lên tới nơi, nó liền ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi.

Ngước mặt lên, tự nhiên nó thấy ánh nắng tỏa ra sau lưng hắn. Nó như chết lặng, không hiểu sao trông cái tên đó thật khác lạ. Dường như trước giờ nó chưa bao giờ để ý rằng cái tên đó có một cái lúm đồng tiền, hắn cười trông rất duyên, đôi mắt hút người ấy, nó chưa bao giờ nhìn trực diện cả...nó cảm thấy cạn lời trong chốc lát...rồi tiếng gọi của hắn làm nó thức tỉnh. Chưa bao giờ nó chết lặng kiểu này cả, nó cũng không hiểu tạo sao nó lại như thế. Hắn cúi xuống nhìn nó một lúc liền đưa tay ra để đỡ nó dậy, nhưng nó không thèm nắm lấy tay hắn mà tự chống tay xuống đất rồi đứng dậy luôn.

- Cậu theo tôi lên đây làm gì?

- Tôi thấy cậu để quên cái này nên tính chạy theo để đưa cho cậu!

Nói xong, một tay nó liền cầm lấy tay hắn, tay còn lại thì đặt chùm chìa khóa lên bàn tay đó xong rồi quay lưng bỏ đi.

Thấy vậy hắn liền nắm lấy cổ tay nó và giữ nó lại: "Cảm ơn cậu!... Dù sao cậu cũng lên tới đây rồi, có muốn ở lại ngắm cảnh một chút không?"

- Giờ này á? Ngắm cảnh trên sân thượng giữa 12h trưa hả? Cậu có bị gì không?!!

- Đó là do cậu chưa thăm quan nên không biết sân thượng trường mình đỉnh cỡ nào thôi! Mau đi theo tôi!

Nói xong hắn liền dắt nó tới khu nhà kính trên sân thượng, bên trong là một khu vườn được rợp bởi cây xanh bóng mát và hàng ngàn bông hoa xinh đẹp, xung quanh còn có những băng ghế dài uốn lượn theo lối đi giữa các luống hoa.

- Thế nào? Thay vì chen lấn ở dưới nhà gửi xe nóng nực kia thì lên đây đợi có phải tốt hơn không?

- Cũng không tệ! Bình thường ra chơi cậu cũng lên đây sao?

- Ừm!

- Mà phải leo 2 tầng lầu vầy cậu không thấy mệt sao??

- Coi như tập thể dục thôi!

- Sao bình thường không thấy cậu đi chơi cùng mấy đứa con trai khác?

- Tại không thích!

- Do chưa làm quen thôi! Sao cậu không thử bắt chuyện với mấy đứa đó xem!

- Trước giờ tôi đều không có bạn...Tôi đã từng bị cô lập\, không lâu sau thì sang nước ngoài du học\, quãng thời gian đó thực sự đã rất khó khăn. Khi quay về nước\, tôi phát hiện ra...bố mẹ mình đã ly hôn được 4 năm rồi. Từ đó tôi không mở lòng với bất kì ai\, cũng không muốn kết bạn mới vì sợ họ sẽ đem chuyện gia đình mình ra để bàn tán và kiếm chuyện.

- Hmmm... Cậu yên tâm đi\, tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác biết đâu! Nhưng mà nếu vậy thì tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi\, lại còn hay thích chọc điên tôi trong giờ học nữa chứ!?

- Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không muốn làm quen với cậu\, nhưng mà tôi lại thấy cậu khá đặc biệt. Năm ngoái khi về nước\, tôi đã học chung trường với cậu đó cậu có biết không? Lúc đó tôi chỉ hay thấy cậu từ xa\, nhìn cách cậu đối xử với bạn bè rất tự nhiên và thật lòng...khiến tôi nhớ đến người bạn thân năm xưa. Vậy nên tôi mới muốn giúp cậu trở thành lớp trưởng để ít nhiều gì còn có người chống lưng!

- Đừng có mơ!!!

- Mỗi khi thấy cậu cười nói với bạn bè\, thật lòng tôi cũng rất muốn được như vậy...

- Thôi được rồi! Coi như trước giờ mình không tính toán nữa\, ngay từ đầu nói làm bạn được rồi\, việc chi phải gây thù chuốc oán thế hả?

- Chiều nay cậu có rảnh không? Ra quán cafe học bài với tôi\, tôi sẽ bao cậu!

- Hmmm...Được thôi! Quán nào? Mấy giờ?

- Đưa tôi số điện thoại\, tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cho...

Mặt hắn cười đầy nham hiểm nhưng nó không nhận ra, vẫn quyết định cho hắn số điện thoại và chiều hôm đó…

Chương 3: Hình như giữa chúng ta đang hình thành mối quan hệ nào đó…

"Ting" [ Nhật Hoàng: Gửi địa chỉ nhà cậu qua đây đi]

Thế là chỉ cần một ngày hắn đã có thể lấy được số điện thoại và cả địa chỉ nhà nó. Chiều hôm ấy, hắn đạp xe qua nhà đón nó. Khi đến nơi, hắn đứng trước cổng nhà nó do dự một hồi rồi quyết định bấm chuông. Đúng lúc đó mẹ nó ra mở cửa, mẹ nó vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ nó có chơi với đứa con trai nào đâu. Mẹ nó nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn đi xe đạp, mặc đồng phục có vẻ chỉn chu, nghĩ rằng học chung trường, là người tử tế nên mẹ nó kêu hắn đợi và gọi nó xuống mà cũng không hỏi gì thêm.

Trên đường đi, hắn nói với nó: " Cậu nhìn rất giống mẹ cậu đấy!"

- Tất nhiên rồi\, ai cũng kêu mình xinh gái giống mẹ hết đó!

Nghe hắn chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, cứ im im rồi chạy thẳng về nhà. Khi đến nhà hắn, nó vô cùng ngạc nhiên.

- Thế này là sao? Đây là đâu\, tại sao cậu lại đưa mình đến đây?

- Đây là nhà mình...mình nghĩ lại rồi ra quán không được ổn cho lắm\, mình sợ sẽ có người nhìn thấy!

- Nhìn thấy thì có sao\, cũng chỉ là học chung thôi mà! _ Nói xong nó liếc hắn một cái.

- Giờ sao đây thích đứng ngoài này đúng không? _ Nói rồi hắn nhét tay vô túi quần thong thả bước vào nhà.

Nó chẳng còn lựa chọn nào chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn. Mà đến nhà hắn cứ như là đến cung điện nguy nga vậy. Nhà hắn vừa to vừa đẹp, có cả bể bơi, vườn hoa,... Nó nhớ lại lúc nãy hắn cất xe đạp trong chiếc gara to đùng, trong đó còn có một chiếc Maybach và một chiếc mô tô PKL.

Bước vô nhà thì ối giời ôi!!! Nội thất vừa hiện đại vừa sang trọng. Hầu như toàn là đồ tự động...nó như lạc vào thiên đường...cớ sao mà nhà hắn lại giàu thế này??!!! Hắn kêu nó vô phòng để học chung, nhưng nhà hắn rộng quá, đi mãi mới đến. Phòng hắn rất ngăn nắp và gọn gàng.

Trong lúc đang hai đứa đang học bài thì có cô giúp việc mang bánh và trái cây vào. Ngồi được một lúc, hắn dừng bút rồi quay sang chống tay nhìn nó. Nó thì chẳng màng gì đến hắn cứ lo ngồi giải toán rồi ăn bánh hưởng thụ thôi.

Cứ thế đến khi nó làm xong bài tập thì trời cũng chập tối rồi, nó nhìn sang thì thấy hắn đang ngủ trong tư thế chống tay. Nó mỉm cười rồi nhìn hắn một cách lạ lùng, lúc ngủ mà hắn cũng tỏa ra một vẻ đẹp thu hút người khác thực sự.

Thế rồi nó giật mình nhìn đồng hồ và phát hiện đã đến giờ phải đi về rồi. Nó liền thu dọn sách vở rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Nó vừa mới đứng dậy thì hắn liền cầm lấy cổ tay của nó, rồi cất giọng nói trong khi mắt vẫn còn đang nhắm: "Định bỏ trốn hả?"

Nói xong hắn mở mắt ra, đứng dậy và kêu nó ngồi đợi. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành ngồi đợi và không quên gọi điện báo cho mẹ một tiếng.

Thấy bắt đầu chán, nó liền đi tham quan quanh nhà hắn, nó ngồi nghịch mấy cái máy trong phòng tập gym, sau đó là đến máy chơi game... Đang chơi game hăng say thì một mùi hương đã giúp nó phá mê cung nhà hắn để tìm xuống tận nhà bếp.

Từ xa nó đã thấy hắn đeo tạp dề trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Với bàn tay lắc chảo điêu luyện, trông hắn khác hẳn ngày thường, sự khéo léo và thành thạo ấy khiến nó có cái nhìn khác về hắn. Đứng nhìn một lúc, nó tiến lại gần để trêu chọc hắn...

- Hóa ra Nhật Hoàng của chúng ta cũng biết nấu ăn nữa nhỉ?! Cậu có chắc là đồ ăn cậu nấu sẽ ăn được không?

- Nếu không muốn đi bộ về thì lát phải ráng ăn hết chỗ này đi! À! Để mình nói trước cho cậu đỡ bỡ ngỡ\, mình có tẩm độc vào rồi đó!

 - Đùa tí thôi mà làm gì căng. Mà....mình đói thiệt rồi đó!

Nó nhìn hắn với bộ dạng chú mèo con đói bụng đáng yêu, thế mà hắn chỉ liếc qua nhìn một cái rồi mỉm cười thôi.

-Của cậu nè, ăn thử đi!

- Nhìn hình thức thì cũng hấp dẫn đó\, còn chất lượng thì phải ăn mới biết được! ... Hmmm! Cũng không tới nỗi nào ha! Cậu làm đầu bếp được rồi đó\, cậu biết làm món bò bít tết không\, mình thích món đó cực!

- Vậy thì lần sau qua mình sẽ nấu cho cậu ăn. Mà nè bộ cậu là con gái mà không biết nấu ăn hả? Sao toàn bắt mình nấu cho cậu ăn không vậy!

- Sai lầm\, quá sai lầm\, mình nấu ăn ngon lắm đó! Bữa sau mình sẽ nấu cho cậu một món cực ngon luôn.

Thế rồi hai đứa cười đùa vui vẻ và ăn tối cùng nhau. Sau đó hắn đưa nó về, trên đường về hắn luôn tìm cách chọc nó cười...Nhìn hai đứa nó như đang quen nhau ý! Từ xa nhỏ Như đã nhìn thấy cảnh hai đứa nó với ánh mắt ghen ghét, bực tức vô cùng.

Sáng hôm sau, trên đường bước vào lớp học Nhật Hoàng vô tình thấy nhỏ Như cùng nhóm mấy chị lớp 12 đang bàn bạc gì đó có vẻ bí hiểm, sau đó hắn không thèm quan tâm mà đi thẳng vào lớp.

Hôm nay hắn có vẻ ít nói, lạnh lùng hơn thường ngày, hắn không phá đám nó học bài nữa. Cứ thế hắn nằm ngủ quên luôn giờ ra chơi. Nó thấy hắn ngủ say cũng không dám làm phiền nên cứ để hắn ngủ. Một lúc sau nhỏ Như bước tới rủ nó đi căn tin mua đồ ăn sáng, thế là cả hai cùng đi tới căn tin.

Vừa bước vào nhà ăn thì nhỏ Như lại nói muốn đi vệ sinh rồi nhờ nó mua dùm một cái hamburger xong lát nữa nhỏ Như trả tiền lại cho.

Không suy nghĩ gì nhiều, nó liền bước đến quầy mua hai cái hamburger và hai lon coca. Lúc nó bưng khay đồ ăn ra bàn thì có một chị lớp 12 cố tình đi qua đụng trúng người nó khiến nó té xuống sàn, đổ cả khay đồ ăn xuống đất. Đã thế bà chị đó còn cố tình làm rơi chai nước thủy tinh xuống chân nó khiến cho mảnh vỡ thủy tinh găm vào chân nó chảy máu.

Nó chưa kịp suy nghĩ gì thì ngước mặt lên đã thấy một đám con gái hung hăng, đang đứng khoanh tay và vây quanh nó.

Nó cố gắng ngồi dậy thì bị bọn họ hùa vào chỉ trích nói là nó không biết nhìn đường...

Trước giờ chưa cãi nhau với ai, nên gặp trường hợp này nó chỉ biết xin lỗi. Bọn họ thấy thế lại làm tới:

- Em gái là thể loại giả bộ hiền lành trong sáng để cua trai đẹp phải không? Mấy chị đây không ngờ mới bước vào trường này mà em lại có thể như vậy đấy!

- Ý chị là sao\, em không hiểu?

- Em còn giả bộ ngây thơ nữa hả? Hôm trước chẳng phải em đã dụ dỗ Tuấn Long để cậu ấy bưng tài liệu giúp em có đúng không. Với một người lạnh lùng như cậu ấy sẽ ít khi quan tâm con gái...

Mọi người phía sau cũng bắt đầu bàn tán: Đúng rồi bữa tụi mình cũng thấy! Còn có người chụp lại được cơ mà!

- Chị đã hiểu lầm rồi\, mọi chuyện không phải như vậy...

Nhỏ Hằng lớp phó của lớp nó thấy vậy liền chạy về lớp báo cho mọi người trong lớp biết:

- Chết rồi nhỏ lớp trưởng đang bị bắt nạt ngoài căn tin kìa mọi người\, làm sao đây?!!

Nhỏ Giao vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích mọi chuyện, nhưng bọn họ vẫn không tin.

- Bây giờ\, em không còn gì để nói nữa\, tin hay không là tùy các chị.

- Dám nói thế với mấy chị hả? Con bé này không coi đàn chị ra gì hết!

Thế là bà chị đó liền dơ tay lên định tát nó một cái. Nhìn thấy cảnh tượng đó nó chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên có một bàn tay khác đã chặn cái tát ấy lại....Sau đó tiếng nói của một nam sinh cất lên:

- Đủ rồi! Các cậu dừng lại đi. Chuyện này Giao nói đều là sự thật.

Nó từ từ mở mắt ra thì phát hiện hóa ra người giúp nó chặn cái tát ấy là Nhật Hoàng, còn người giải thích là anh Tuấn Long. Hắn liền hất tay bà chị kia ra rồi nói:

- Đường đường là những người có học thức\, nói chuyện với nhau không giải quyết được hay sao mà các chị lại phải dùng tới cả bạo lực? _ Hắn liền đỡ nó đứng sát bên mình rồi vòng tay qua ôm vai nó _ Đông Giao là bạn của tôi\, đụng đến cô ấy chính là đụng đến tôi. Lần này cậu ấy có thể bỏ qua cho mấy chị\, nhưng nếu còn lần sau\, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương cậu ấy đâu!

Nói xong Nhật Hoàng liền nắm lấy bàn tay nó và kéo nó đi, nhưng anh Tuấn Long lại giữ tay nó lại.

- Việc này là lỗi của anh\, để anh lo cho em ấy!

- Cậu ấy là bạn em\, em tự lo được!

Hắn liền bế nó lên, ôm chặt nó vào lòng và bước ra ngoài với bao ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tỵ của các nữ sinh khác.

Lúc này, cả người nó như tê cứng lại, vừa đau vì vết thương, cũng vì ngại khi hắn bế nó trước đám đông như thế! Tim nó cứ đập thình thịch, mặt nó đỏ ửng lên. Khi về lớp hắn đặt nó ngồi lên ghế, rồi lấy hộp y tế ra sơ cứu cho nó. Hắn ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng chân nó lên, dùng kẹp gắp mảnh thủy tinh ra rồi băng bó cho nó. "Lúc này nhìn hắn thật khác lạ, hắn lại cẩn thận, ấm áp, dịu dàng như vậy sao?!" Cứ thế nó ngắm nhìn hắn mà quên luôn cơn đau do vết thương đem lại…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play