Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxQuý] Tên Ngốc

Lời chào Và GTNV

TDiem
TDiem
Xin chào, lại là tớ TDiem đây
TDiem
TDiem
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ thì tớ vẫn quyết định cho ra bộ truyện này
TDiem
TDiem
Vẫn còn non tay nên mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý với tớ.
TDiem
TDiem
Và cũng mong mọi người sẽ đón nhận bộ truyện mới của tớ ạ.
-----------
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
NovelToon
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
[Cậu hoặc em]
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Giới tính: Nam.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tuổi: 20
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cốt truyện: Mẹ mất sớm, được bố yêu thương, nuông chiều nên rất dựa dẫm vào bố.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dáng người nhỏ, tính cách hiền hòa nên dễ bị bắt nạt.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Do một số chuyện nên yêu thầm Thóng Lai Bâng từ khi 8 tuổi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Người bạn thân nhất là Trần Thiên Ân.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
NovelToon
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
[Anh, hắn hoặc gã]
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giới tính: Nam
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tuổi: 20
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cốt truyện: Là cậu cả nhà họ Thóng, có hôn ước với nhà họ Nguyễn ( cậu ).
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tính cách: khó tính, không thích bị ép buộc, hay bị sắp đặt.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bạn thân là Phạm Vũ Hoài Nam.
Nhân vật phụ.
Bố Quý
Bố Quý
Nguyễn Văn Luân.
Bố Quý
Bố Quý
Tuổi: 50.
Bố Quý
Bố Quý
Cốt truyện: là bố đơn thân. Luôn chiều chuộng, yêu thương Ngọc Quý bằng cả tấm lòng, luôn hy vọng con sẽ có một cuộc sống an ổn, hạnh phúc.
Bố Quý
Bố Quý
Là bạn thân của Thóng Văn Nam ( bố Bâng)
Bố Bâng
Bố Bâng
Thóng Văn Nam (Thóng tổng)
Bố Bâng
Bố Bâng
Tuổi: 50
Bố Bâng
Bố Bâng
Cốt truyện: là bạn thân của bố Ngọc Quý, vì vậy rất quý mến em. Là một người ít nói, nghiêm khắc.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Thóng phu nhân.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Tuổi: 46
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Cốt truyện: là một người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu với người nhà, quyền lực và sắc sảo với người ngoài.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Vì một số chuyện nên rất yêu thương Ngọc Quý, luôn đứng về phía em.
-----------
TDiem
TDiem
Giới thiệu một số nhân vật thường xuất hiện nhó
TDiem
TDiem
Cuối cùng, mong các cậu đọc truyện vui vẻ🥰🌷

Lấy ?

Trong đêm tối.
Khi bầu trời đổ cơn mưa lớn.
Khi những tiếng sấm khiến trời đất như rung chuyển.
Khi những tia sét như xé toạc cả bầu trời tối đen.
Thì tại phòng khách của một căn biệt thự lớn.
Bố Bâng
Bố Bâng
Ta hỏi lại một lần nữa
Bố Bâng
Bố Bâng
Rốt cuộc, con lấy hay không lấy?
Tông giọng trầm xuống, gương mặt người đàn ông nghiêm lại thấy rõ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con không lấy
Thóng Lai Bâng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt phản kháng nhìn thẳng về phía ông.
Bố Bâng
Bố Bâng
Con....đúng là tức chết mà
Người đàn ông đã tức đến đỏ cả mặt, tay phải ôm lấy ngực trái, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Lúc này, người phụ nữ ngồi gần đó mới cất giọng khuyên nhủ.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Ngọc Quý là đứa trẻ tốt
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Lấy thằng bé con sẽ không thiệt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tốt hay không con không quan tâm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu tốt như thế, sao ba mẹ không lấy cậu ta đi?
"Choang"
Chiếc cốc thủy tinh bị ném xuống mạnh xuống sàn khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
Những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu gương mặt của ba người với những biểu tình khác biệt.
Bố Bâng
Bố Bâng
Mày không lấy thằng bé thì đừng mong thừa kế Thóng thị
Ông Thóng lúc này dường như mất kiên nhẫn mà đổi xưng hô, ánh mắt hiện lên những tia máu.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Bâng, nghe lời ba con đi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Đừng làm ông ấy tức giận
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Sức khỏe của ông ấy không tốt
Tông giọng vốn điềm tĩnh nay trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt nhìn về phía Bâng cũng trở nên khẩn thiết.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con đã nói rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con muốn cưới Như Yên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tại sao ba mẹ cứ bắt con cưới cậu ta vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đàn ông mà lại đi cưới đàn ông, con không bệnh hoạn như cậu ta
Bố Bâng
Bố Bâng
Mày....mày nói ai bệnh hoạn...mày...
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Ông ơi, ông bình tĩnh, đừng tức giận
Bàn tay phải của ông Thóng ôm chặt lấy ngực trái, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề khiến bà Thóng vô cùng lo lắng mà vội vàng vỗ nhẹ vào lưng muốn giúp ông điều hòa hơi thở.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bố....
Chừng 2 phút sau, tình hình mới dần đỡ hơn Ông Thóng lại tiếp tục nói.
Bố Bâng
Bố Bâng
Lấy thằng bé hay là cô ta biến mất?
Bố Bâng
Bố Bâng
Mày chọn đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bố, con không muốn lấy cậu ta...
Bố Bâng
Bố Bâng
CHỌN!
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Bâng, nghe lời bố con đi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Bố mẹ sẽ không hại con
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mẹ, con...
Thóng Lai Bâng cắn răng suy nghĩ.
Hắn biết lúc này hắn không có đủ sức mạnh để chống lại cha hắn.
Chỉ cần cha hắn muốn, cô gái hắn yêu sẽ biến mất khỏi thế gian này như chưa từng xuất hiện.
Cuối cùng, sau nhiều đắn đo hắn đã đưa ra sự lựa chọn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Được, con lấy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng bố mẹ đừng mong con sẽ yêu thương cậu ta
Hắn lớn giọng rồi đứng dậy.
"choang"
Bàn tay lớn quơ phải chiếc bình hoa đặt trên bàn khiến chiếc bình rơi xuống đất mà vỡ nát.
Nhưng hắn chẳng để tâm giẫm lên những bông hoa hướng dương trên nền đất rồi rời khỏi nhà.
Bố Bâng
Bố Bâng
Cái thằng này, chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Ông đừng lo quá, tôi tin, Ngọc Quý sẽ có thể khiến thằng bé thay đổi.
Bố Bâng
Bố Bâng
Mong là vậy.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
"Bâng, đừng làm ra việc bản thân phải hối hận con nhé"
---------
TDiem
TDiem
Hết chap 1 rồi, cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đọc ạ🥰🌷
TDiem
TDiem
Nếu hay hãy ủng hộ tớ cho tớ có động lực ra chap mới nha🌷

Bữa ăn.

Ngay trưa ngày hôm sau
Hai gia đình đã hẹn ăn cơm tại một nhà hàng nổi tiếng.
Bố Thóng và mẹ Thóng đã đến từ sớm.
Bố Bâng
Bố Bâng
Em gọi điện cho nó tới nhanh đi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Em biết rồi
Reng....reng....reng
Sau những hồi chuông dài thì bên kia cũng có người bắt máy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞: Alo mẹ
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
📞: Con đang ở đâu, mau tới nhà hàng XXX đi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
📞: Ngọc Quý và chú Nguyễn sắp tới rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞: Mọi người cứ gặp nhau bàn việc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞: Con đã đồng ý cưới rồi còn bắt con gặp?
Bố Bâng
Bố Bâng
📞: 20 phút
Giọng ông Thóng vang lên đầy nghiêm nghị sau đó là tiếng Tút dài.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Anh này, cứ nói chuyện với con kiểu thế
Bố Bâng
Bố Bâng
Tại em cứ nuông chiều nó quá, nó mới cứng đầu như thế đấy
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Vâng, tại em
Chừng 10 phút sau, Ông Nguyễn và Ngọc Quý cũng xuất hiện.
Bố Bâng
Bố Bâng
Ông tới rồi sao
Bố Quý
Bố Quý
Lâu ngày không gặp, sức khỏe của ông vẫn tốt chứ
Bố Bâng
Bố Bâng
Vẫn tốt, vẫn tốt
Vừa mới gặp nhau, hai phụ huynh đã tay bắt mặt mừng.
Đủ để thấy họ thân thiết đến nhường nào.
Lúc này cậu thanh niên hình dáng mảnh mai kia mới lên tiếng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý chào hai bác ạ
Tông giong vừa ngọt ngào lại vừa có chút ngây thơ.
Thật khiến người ta không yêu không được.
TDiem
TDiem
(Vậy mà có ai đó từ chối cưới☺)
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Ôi, Ngọc Quý
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Lâu rồi không gặp con
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Đúng là ngày càng xinh trai
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý cảm ơn bác ạ
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Lại đây, lại đây ngồi bên cạnh ta
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ vâng ạ
Ngọc Quý ngoan ngoãn bước về chỗ cạnh bà Thóng mà ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, bà Thóng đã nắm lấy tay cậu mà vuốt ve.
Sau đó còn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ
Ánh mắt bà nhìn Ngọc Quý tràn ngập sự yêu thương như thể đang nhìn con trai ruột của mình vậy.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Con là con bạn thân ta
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Cũng như là con trai ta
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Bạn thân ta mất sớm, ta không yên tâm nhà khác
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Con cứ về nhà ta, ta thương con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý biết bác thương Quý mà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thương Quý giống như mẹ...
Nói đến đây giọng em có hơi nghẹn lại.
Người mẹ xinh đẹp, đôn hậu của em đã mãi mãi không còn bên em nữa rồi.
Dường như nhận ra phần tâm sự này, bà Thóng nhẹ giọng lên tiếng.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Con có thể gọi ta là mẹ, Ngọc Quý à...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ sao...
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Đúng rồi, nếu con muốn lấy Bâng thì phải gọi ta là mẹ chứ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý muốn lấy anh Bâng, thưa mẹ
Tiếng "mẹ" nghe nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu, nặng trĩu trách nhiệm và cũng nặng trĩu tình thương.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Tốt, đúng là con ngoan của ta.
Trong khi mọi người đang nói chuyện có vui vẻ cũng có cảm động.
Thì cánh cửa phòng lần nữa mở ra.
Người vừa tới đã cất giọng chào hỏi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chào bố mẹ, chào chú Nguyễn
Bố Quý
Bố Quý
Bâng tới rồi đấy à cháu, vào đây ngồi đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý chào anh ạ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm, chào cậu
Ánh mắt Thóng Lai Bâng không chút xúc cảm
Đôi bàn tay dưới mặt bàn đang run rẩy như thể che giấu cảm xúc thật của hắn
Bố Quý
Bố Quý
Người đã tới đủ rồi
Bố Quý
Bố Quý
Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi nhỉ?
Bố Bâng
Bố Bâng
Phải, phải, dùng bữa
Trong suốt bữa cơm
Thực chất là từ khi Thóng Lai Bâng xuất hiện, ánh mắt của Ngọc Quý chưa từng rời khỏi hắn.
Hắn biết điều đó, nhưng luôn cố ý tránh ánh mắt em.
Có lẽ hắn thật sự không thích em, chỉ đơn giản là bị người nhà ép buộc phải cưới em.
Bố Bâng
Bố Bâng
Không biết ông bà sui gia đây chọn ngày như thế nào rồi
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Ngày 12 tháng sau là ngày tốt, không biết ý anh thế nào
Bố Quý
Bố Quý
Tôi thì thế nào chẳng được, chủ yếu là ý của hai đứa nhỏ kìa
Nói đến đây, ba người họ đều dồn ánh mắt về phía em và hắn.
Lúc này, hai má Ngọc Quý đỏ ửng lên nhìn về Thóng Lai Bâng xong đó liền vội cúi đầu.
Trong một khoảng khắc, hắn chạm mắt với em.
"Xinh đẹp"
Dòng suy nghĩ chỉ vỏn vẹn hai chữ không tự chủ mà lướt qua trong đầu hắn.
Hắn cứ như mất hồn nhìn về phía em, mãi đến khi bố Thóng lên tiếng.
Bố Bâng
Bố Bâng
Bâng, bác đang hỏi kìa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À...dạ...dạ, con thế nào cũng được ạ
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Còn ý kiến của con, Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con nghe mọi người ạ
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Con ngoan
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Con yên tâm
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Lễ cưới của con sẽ là lễ cưới lớn nhất Sài thành này.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con...con cảm ơn ạ
Bố Bâng
Bố Bâng
Haha, vậy chúng ta cứ quyết định vậy nhé
Bố Quý
Bố Quý
Được
Trong lúc các vị phụ huynh đang sôi nổi bàn bạc
Thì Thóng Lai Bâng lại chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Chết tiệt, mình vậy mà có suy nghĩ kinh tởm như vậy"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thóng Lai Bâng, cậu ta là tên ngốc, là bệnh hoạn, mày tỉnh táo lại đi"
Sau khi quyết định ngày và khung giờ quan trọng, bữa ăn cũng kết thúc.
Thóng Lai Bâng lấy lí do công việc nhanh chóng rời đi trước.
Mẹ Thóng lại vô cùng lưu luyến Ngọc Quý nhưng cuối cùng vẫn phải để em về nhà.
---------
----Èn Én End----
TDiem
TDiem
Chúc một ngày tốt lành 😘🌷
TDiem
TDiem
Nếu thấy hay hãy like, cmt nha😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play