Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Như Ánh Bình Minh

Hẹn gặp ngoài đời.

"Đi mà Mộ Tư, khó khăn lắm tôi mới đến Việt Nam. Tôi thật muốn gặp cô một lần. Nếu không thể gặp được thì tôi nhất định sẽ hối tiếc chết mất."

Trịnh Mộ Tư nhìn từng câu từng chữ mang theo sự thái quá của người bên kia màn hình, không khỏi muốn cười. Nhưng sự chú ý của cô rất nhanh đã rơi vào mấy chữ "đến Việt Nam", Trịnh Mộ Tư không nhịn được kinh ngạc hỏi:

"Anh không phải người Việt?"

Cái này thì cô thật sự không biết thật.

Trịnh Mộ Tư thân là một tiểu thuyết gia trên mạng, hoạt động cũng được năm năm, có thể xem là nổi tiếng trong giới tác gia. Với cô mà nói thú vui duy nhất mỗi ngày là cùng độc giả tương tác, trò chuyện ngoài những khi phải viết lách.

Cô quả thật có lượng fan rất khả quan, nhưng hầu hết đều là người trong nước, cô chưa từng nghĩ bên trong nhóm độc giả của mình có một người nước ngoài.

Bởi vì vị độc giả này luôn dùng tiếng việt để nói chuyện với cô, chưa từng có chút nào tỏ ra khó khăn, khiến cô không nghĩ tới anh ta không phải người Việt.

Người bên kia không có giấu giếm liền đáp ngay: "Đúng rồi. Tôi là người Pháp."

Trịnh Mộ Tư giật mình thật sự.

"Xin lỗi vì đã không nói cho cô biết."

Cô có thể tưởng tượng được người bên kia trịnh trọng như thế nào khi nói lời này luôn. Cô bối rối mà gõ chữ: "Không không, chúng ta chỉ là bạn mạng, cho dù tôi có hỏi, nếu anh không muốn trả lời cũng là trong tình lý. Anh không cần phải xin lỗi tôi."

Cô nói xong còn cảm thấy bất lực buồn bã. Ai biết người bên kia so với cô còn muốn buồn bực hơn, lời nói lại khiến tim cô đập thình thịch: "Tôi không muốn chỉ là bạn mạng của cô đâu."

"Vốn tôi định khi chúng ta gặp nhau sẽ chính thức giới thiệu. Nhưng mà xem ra tôi không thể đợi nữa rồi. Mộ Tư, tôi tên họ đầy đủ là Lenard De Albanese. Cô có thể gọi tôi là Lenard, giống như bình thường."

Rõ ràng người cách một cái màn hình, thậm chí là cách nửa vòng trái đất, vậy mà cô... Cô lại thấy bối rối như vậy.

Cô nên nói gì đây...

Làm một tác giả viết tiểu thuyết tình yêu, Trịnh Mộ Tư đương nhiên không thiếu trái tim mơ mộng của thiếu nữ. Mà từ lúc cô quen biết Lenard, một độc giả nam vô cùng quý hiếm trong dàn độc giả của cô, cô không thể phủ nhận mình có chút tâm tư không giống bình thường với hắn.

Là bởi vì anh quá nhiệt tình ư?

Có lẽ là vậy... Mỗi lời anh nói đều mang theo sự bay bổng, hoa lệ khiến người ta tim đập nhanh. Cũng có lẽ là do từ chỗ anh, cô chiếm được sự thỏa mãn cho trái tim đã định sẽ cô đơn cả đời của cô. Mặc dù anh cũng không nói huỵch toẹt rằng mình thích cô nhưng cô có thể cảm nhận được, rồi tự sa đọa.

Nhưng cho dù vậy cô vẫn không dám có suy nghĩ vượt mức với anh. Bởi vì cô... Là một người khiếm khẩu bẩm sinh. Đổi lại là nhà có tiền sẽ sớm cho con mình phật thuật ngay từ nhỏ, có khi còn có cơ hội cứu vãn, còn cô bởi vì là trẻ mồ côi từ khi còn chưa biết nói, đợi đến khi phát hiện thanh quản khiếm khuyết thì cho dù có trị cũng khó mà trở thành như bình thường chứ chưa nói tiền chữa trị siêu cao, viện mồ côi không có khả năng chi trả.

Trước đây cô không cảm thấy việc không nói được là chuyện quan trọng, làm một đứa trẻ mồ côi trong lòng có tiêu chuẩn gì cũng thấp hơn người ta. Cô cũng không dám trèo cao có một cuộc sống như người bình thường lấy chồng sinh con. Cô đã nghĩ mình sẽ độc thân cả đời cho nên không quá để ý đến, cô có tay có chân, có thể làm việc kiếm tiền, miễn không ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày là được. Nhưng đến khi thật sự có cảm tình với một người, cũng biết mơ mộng, nó trở thành mặc cảm tự ti, khiến cô chùng bước.

Chỉ là lúc này đối mặt với sự nhiệt tình của người đàn ông bên kia màn hình, cô không khỏi xuyến xao.

Vốn đã nhiều lần ở trong giấc mơ tưởng tượng về người đàn ông Lenard kia, kết quả hiện tại nhìn lại chẳng có cái nào phù hợp, bởi vì tiêu chí về người kia đã thay đổi. Nhưng khi lần nữa tưởng tượng, cô lại càng không khống chế được mà tim đập nhanh, nổi khát khao muốn gặp người kia mà cô đã do dự nãy giờ bỗng chốc phình to ra, không gì đỡ nổi nữa.

Chung quy ra cô chỉ là một thiếu nữ hai mươi hai khiếm khuyết những mối quan hệ giao tế, bởi vì càng không có được thì trong tim càng khát khao đối với một tình yêu. Cho dù cô biết người ta chưa chắc sẽ tiếp nhận một người như cô, giống như những người khác, sẽ không xem cô là lựa chọn hàng đầu của họ. Cho dù một lần gặp gỡ sẽ khiến mơ mộng của cô tan tành.

Cô vẫn muốn thử.

Như ánh bình minh.

"Chị Tư, sắp sang năm mới rồi, ba em nói muốn chị tết Tây sang nhà ăn bữa cơm. Hôm đó ba em được nghỉ."

Trịnh Ngọc Hà vừa nói vừa hất nhẹ mái tóc lượn sóng màu nâu đỏ thời thượng của mình: "Anh Phong cũng đến nữa. Hai người trước đây là bạn học mà phải không?"

Trịnh Mộ Tư ở đối diện vẫn điềm tĩnh như không.

Dù sao cũng đã trải qua bao nhiêu lâu, cô đã có thể ngồi trước mặt cô em họ đã ngang nhiên cướp bạn trai của mình mà chẳng hề chột dạ với một thái độ dửng dưng rồi. Chung quy ra cũng không phải do em họ cô bất nghĩa, mà là do tên đàn ông kia không kiên định, đứng núi này trông núi nọ thôi.

Ít ra Trịnh Ngọc Hà không biết chị họ cùng bạn trai của mình đã từng là người yêu. Tên đàn ông kia cho rằng cô câm thì cũng không thể tiết lộ chuyện này cho Trịnh Ngọc Hà biết. Mà không, chắc hắn tự tin cho rằng người như cô sẽ im lặng ngậm bồ hòn.

Cũng phải, cô quả thật là không có nói ra. Bởi vì so với đoạn tình cảm ngỡ như đẹp đẽ, là món quà ông trời ban cho đứa trẻ mồ côi còn khiếm khuyết như cô cũng không bằng tình thân. Tại sao cô phải vì anh ta mà tạo nên xích mích giữa những người thân đối với cô là đặc biệt trân quý, cần phải gìn giữ cẩn thận chứ.

Nên sau khi Trịnh Ngọc Hà nói xong cô liền lắc đầu.

Cô từ chối không phải vì tên đàn ông kia sẽ tới, mà là cô không muốn nhìn thấy gia đình cậu đoàn viên.

Lại nói, năm cô mười tuổi cô được một đôi vợ chồng không có con nhận nuôi. Đôi vợ chồng này vô cùng yêu thương cô, xem cô như con gái ruột, mặc dù họ chẳng giàu có gì. Chỉ là hạnh phúc chẳng tày gang, họ chỉ nuôi được cô đến nay mười sáu tuổi vì bất ngờ bị tai nạn giao thông chết cả hai người. Ba mẹ của Trịnh Ngọc Hà là em trai của cha mẹ nuôi cô. Mặc dù sao khi hai người mất họ vẫn đối với cô vô cùng chiếu cố, nhưng chung quy ra cô không phải ruột rà gì với họ, cứ luôn cảm thấy có khoảng cách.

Mỗi lần nhìn họ đoàn tụ cô lại nhớ cha mẹ nuôi, cho nên cô kháng cự đến nhà họ, dù họ vẫn luôn nhiệt tình mời.

Mấy năm nay cô đã từ chối không ít lần, cho nên cho dù cô không nói gì Trịnh Ngọc Hà cũng hiểu.

"Thôi được, em sẽ nói với ba. Dù sao cũng chỉ là tết Tây. Tết Ta chị tới là được rồi."

Trịnh Ngọc Hà nói xong thì đứng dậy, giống như không có kiên nhẫn để nói chuyện với một người câm như cô mà phẩy tay: "Giờ em có hẹn với bạn đi dạo phố rồi. Em đi đây."

Cô nàng cũng không nhìn cái gật đầu của cô đã xách túi chạy khỏi quán.

Trịnh Mộ Tư không những không ca thán mà còn thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì Trịnh Ngọc Hà đi rồi.

Cô vừa nghĩ vừa cầm ly nước mình gọi ra mà chưa uống đổi sang một cái bàn khác bên trong quán cafe mà cô đang ngồi, nơi cô đã hẹn gặp mặt người độc giả giới tính nam trên mạng kia.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cô hẹn với Lenard. Mà Trịnh Ngọc Hà là vô tình nhìn thấy cô mà ghé vào, cô không hề hẹn cô nàng.

Cũng may cô đến sớm... Cũng may Trịnh Ngọc Hà đi trước khi Lenard đến...

Trịnh Mộ Tư không khỏi ghé đầu trên cánh tay, trườn dài trên bàn đưa mắt ảm đạm nhìn đường phố bên ngoài bức tường bằng kính trong suốt mà vô thức cười mỉa mai chính mình.

Cô đã hai mươi bốn tuổi rồi, cũng đã kinh qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống khắt nghiệt, vậy mà đứng trước sự rung động với một mối tình trên mạng lại hồi hộp đến mức đến sớm ba tiếng đồng hồ. Lúc cô quen Lê Thiếu Phong cũng không thấy cô có tâm tình thế này... Có lẽ cô thật sự chẳng phải thích gì Lê Thiếu Phong cho nên mới có thể nhanh chóng thoát ra từ sự phản bội của gã. Mà hồi xưa sao cô lại quen Lê Thiếu Phong nhỉ... Trịnh Mộ Tư tự hỏi tự cười một mình rồi tự lắc đầu bỏ qua. Dù sao cũng đã kết thúc, cô bận tâm chuyện này chi. Nhất định là do Trịnh Ngọc Hà nhắc đến...

Ít ra thì đến sớm cũng có cái lợi. Cô cảm thấy mình đã dần dần bình tĩnh lại từ trong hồi hộp.

Có lẽ có thể dễ dàng đối mặt với mọi tình huống không mong muốn đi.

Nhưng cô nghĩ sai rồi.

Cô vẫn là một thiếu nữ thiếu thốn tình yêu nồng nhiệt còn từng bị phản bội, suốt ngày phong bế bản thân trong một không gian lặng lẽ. Bỗng nhiên đối mặt với ánh sáng như muốn chói mù mắt mình, cô vẫn là căng thẳng đến mức tay chân không biết đặt đâu mới đúng.

"Xin chào, Mộ Tư."

Anh đến vì em.

Tiếng Việt phát ra từ đôi môi dày mỏng hoàn mỹ kia nghe êm tai còn hơn bất cứ thứ âm thanh nào cô từng nghe thấy.

Cũng kích động trái tim cô.

Trịnh Mộ Tư luống cuống tay chân nắm lấy cái tay đang giơ ra của người đàn ông, còn bối rối đến mức quên mất mình không thể nói mà mấp máy đôi môi.

Đợi cô nhớ ra mình không thể nói, biểu tình của cô hơi cứng lại, cảm xúc rộn ràng trong lòng ngực như bị tạt cho một gáo nước lạnh, nguội ngay lập tức.

Cô bất giác quên mất ngại ngùng mà khẽ hé môi nở một nụ cười cô đơn, nhưng cũng thẳng thắn lại mang theo tham lam nhìn người đàn ông ở đối diện. Sau đó trước khi đối phương kịp nhìn thấy cái gì, cô liền buông tay hắn ra, thản nhiên như đang gặp gỡ bạn bè lâu năm mà lôi cái bảng cô hay dùng để giao tiếp với những người không hiểu ngôn ngữ tay, hơi giơ lên với người đàn ông đang bày ra dáng vẻ kinh ngạc kia: "Xin chào, Lenard."

Không sao đâu Trịnh Mộ Tư.

Ít ra đối tượng trong mối tình không nói thành lời này của cô hoàn mỹ đến mức có thể an ủi tâm linh cô đơn trong nhiều năm dài tháng rộng sau này. Cô đã cảm thấy vừa lòng.

Đợi cô nhìn người đàn ông cao lớn mang đậm chất phương Tây kia tỏ ra bối rối đến mức luống cuống tay chân, tấm lưng cũng không giữ được sự tự tin phấn chấn mà cong xuống thì nụ cười trên môi cô dần trở nên chân thực. Phải, cô thật vui vẻ.

"Xin lỗi..."

Anh còn chưa nói xong cô đã lắc đầu.

Cô ra hiệu cho anh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi để anh hiểu được cô muốn nói gì.

Đợi người đàn ông kia bình tĩnh lại từ trong bất ngờ mà ngồi xuống trước mặt mình, tim cô cũng đập nhanh mấy lần vì bị đôi chân dài miên man dưới gầm bàn kia vô tình chạm phải.

Ít ra tâm trạng của cô đã rất tốt, cô cảm thấy như vậy.

Ít ra cô có thể thản nhiên khi đối mặt với người đàn ông, lại ở nơi nào đó đem chút rung động của thiếu nữ hoài xuân giấu vào một góc nhỏ, ngọt ngào mà tự mình gặm nhấm. Tư vị đó thật ra cũng rất tốt.

Đợi nhân viên của quán cầm menu đi cô mới vội vàng viết mấy chữ lên tấm bảng: "Anh đến Việt Nam lúc nào?"

Lắm lúc cô còn cảm thấy may mắn vì đối phương biết tiếng Việt, nếu không việc giao tiếp của họ sẽ càng thêm khó khăn.

Mà bởi vì cô cố gắng điều hòa không khí, Lenard rốt cuộc bình tâm mà nhìn người con gái trước mặt, đáp lời: "Mới hôm qua."

Người con gái trong ấn tượng của anh, vừa nhìn thấy anh liền bối rối giống như anh đã nghĩ, còn tốt đẹp hơn anh nghĩ vạn lần. Cô không sắc sảo như những cô gái phương Tây, thậm chí là phương Đông anh từng gặp mà thanh tú, có khi là bình thường trong mắt người khác. Đem cô ném vào đám đông sợ rằng khó mà tìm ra, còn không thể hét lên một tiếng cho người ta biết cô đang ở đây này... Có điều đối với anh mà nói, khuôn mặt không nhiều phấn son cùng khí chất thanh lãnh của cô anh chỉ vừa nhìn liền có thể đoan chắc rằng mình không thể đem cô trộn lẫn với người khác được.

Rốt cuộc anh mang tâm tình gì đi gặp người anh quen trên mạng này anh không thể nói rõ ràng, càng không thể khẳng định. Nhưng khi thấy cô không thể nói, mặc dù biểu tình đến thời điểm này đã trở nên bình thản, thế nhưng đâu đó lấp ló phía sau tự nhiên phát ra sự cô đơn xa cách, anh vô thức cảm thấy khó chịu.

Giọng điệu lại bất giác nhẹ hơn, như sợ người con gái trước mặt sẽ tan thành mây khói chỉ trong một cái chớp mắt, không để lại thứ gì cho anh nữa.

"Bao giờ anh về Pháp?"

Trịnh Mộ Tư không biết ý nghĩ trong lòng người trước mặt, cô cũng cố gắng không nhìn vào đôi mắt sophie kia mà mỉm cười giơ bảng lên.

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hút hồn đó, tấm lưng giống như sợ cô áp lực mà khẽ trùng xuống, nhẹ giọng đáp lại: "Chưa biết."

Câu trả lời này quá khác so với suy nghĩ của Trịnh Mộ Tư khiến cô không khỏi bất ngờ, lại vô thức hỏi: "Vậy anh đến Việt Nam làm gì thế?"

Hỏi xong cô mới cảm thấy mình quá mức. Nhưng trước khi cô tỏ ra ái ngại lại muốn sửa lời thì đã nghe người đàn ông kia dùng chất giọng quyến rũ khẽ khàng nói: "Nếu anh nói anh đến vì em thì em có tin không?"

Cô bất giác nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt lại vô thức trở nên bối rối không dám nhìn người trước mặt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play