Truyện Ngắn [Hiên Văn][All Văn]
Yêu đương với em trai.
Lưu Diệu Văn
a~ ưm.. hức~ đừng.. mà, a.. ức?! ưm~
Tống Á Hiên
/mạnh bạo đâm rút/ Em trai thật ngon, ha~
Lưu Diệu Văn
Hiên ca, Hiên ca ahh~~ em.. không muốn, ức.. ưmm~ anh, đừng.. đâm nữa, ư.. hức.. ưm a a a a a... /mê man/
Tống Á Hiên
Tao thích như thế, mày không có quyền quyết định.. rõ chưa?!! /thúc mạnh/
Lưu Diệu Văn
áh~~ ưm.. ư a a a a hức~ s-sâu quá~ ahh~~
Tống Á Hiên
phù.. ha~ /thúc đẩy/
Lưu Diệu Văn
Ưm... /tỉnh dậy/
Lưu Diệu Văn
shh.. "đau.. đau quá..."
Tống Á Hiên
/mở cửa vào/ Dậy chưa?
Tống Á Hiên
Xuống ăn sáng.
Nhìn Lưu Diệu Văn bám tường chậm rì rì bước đi, Tống Á Hiên không nhìn nổi nữa liền bế xốc em lên đi thẳng xuống nhà.
Lưu Diệu Văn
/hoang mang/ A?! Hiên ca, thả em xuống.. em tự đi được...
Tống Á Hiên
/vỗ mông em/ im!!
Lưu Diệu Văn
á?! /đau nhói/
Tống Á Hiên
/nhẹ nhàng đặt em xuống ghế có lót đệm, dịu giọng/ Đau lắm à..?
Tống Á Hiên
Xin lỗi.. được chưa..? /xoa mông cho em/
Lưu Diệu Văn
/đỏ mặt đẩy tay hắn ra/ Đừng.. không cần xoa...
Tống Á Hiên
Chịu được không?
Tống Á Hiên
Ăn xong lên tao bôi thuốc cho.
Tống Á Hiên
Làm như mày mạnh mẽ lắm, nhấp được hai cái đã khóc.
Lưu Diệu Văn
Anh đừng có nói nữa mà... /ngượng chín mặt/
Người làm: *cười khúc khích*
Tống Á Hiên
Đi làm việc của các người đi.
Tống Á Hiên
/đặt bát cháo xuống/
Lưu Diệu Văn
Kh..không muốn ăn.. cháo...
Tống Á Hiên
Sau khi làm xong chỉ được ăn cháo.
Lưu Diệu Văn
/cúi gằm mặt/
Tống Á Hiên
Ăn đi, chiều tao mua bánh kem cho.
Lưu Diệu Văn
/cầm thìa lên xúc từng miếng nhỏ/
Tống Á Hiên
/nhịn đến nổi gân xanh trên trán/ Mở rộng chân ra.
Lưu Diệu Văn
Ưm~ lạnh a..
Tống Á Hiên
/nhẹ nhàng bôi thuốc/ im lặng! Tao không ngại đè mày tiếp đâu.
Lưu Diệu Văn
/hai tay bịt chặt miệng/
Tống Á Hiên
/đưa ngón tay vào trong/
Lưu Diệu Văn
/co thắt/ ức?!!
Tống Á Hiên
Thả lỏng ra. Mày muốn nuốt luôn ngón tay tao à?!
Lưu Diệu Văn
Hức.. /lắc đầu/
Tống Á Hiên
Ngoan, bôi thuốc sẽ không đau nữa..
Lưu Diệu Văn
/chần chừ, nước mắt chảy dài/
Tống Á Hiên
/hôn lên mi mắt em/ Thả lỏng ra một chút, tao sẽ nhẹ nhàng.
Tống Á Hiên
Nín, chiều tao mua bánh cho.
Lưu Diệu Văn
/dần thả lỏng, cắn chặt môi/
Tống Á Hiên hôn nhẹ lên môi em, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoa dịu tách rời hàm răng ra khỏi bờ môi mỏng đang sưng tấy. Đầu lưỡi điêu luyện quét qua mọi ngóc ngách trong miệng em rồi bắt lấy lưỡi nhỏ đỏ hồng đang rụt rè kéo ra mà khuấy đảo.
Cảm giác triền miên mê man khiến Lưu Diệu Văn quên đi cơn đau phía dưới, buông thả cho hắn lộng hành trong khoang miệng. Đến khi hai đôi môi tách ra, Tống Á Hiên cũng đã bôi thuốc xong.
Tống Á Hiên
/đắp chăn cho em/ Nghỉ đi.
Hắn ngâm mình gần 2 tiếng mới ra ngoài, Lưu Diệu Văn nghe tiếng xe của hắn đã đi xa mới an ổn chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối Tống Á Hiên về nhà, vừa mở cửa vào nhà đã thấy một cục màu trắng đang ngồi cuộn mình trên sofa xem tivi.
Tống Á Hiên
/ngồi xuống đặt em trong lòng mình/ Đã ăn tối chưa?
Lưu Diệu Văn
Anh có mua bánh không?
Lưu Diệu Văn
Không à..? /tủi thân/
Lưu Diệu Văn
Vậy mai cũng được, em đi ngủ đây...
Lưu Diệu Văn định đứng dậy bỏ đi thì bị Tống Á Hiên ôm chặt lại, hôn hôn mấy cái lên má, lên mắt, lên cằm em rồi mới chịu mở miệng nói.
Tống Á Hiên
Bánh ngoài xe.
Lưu Diệu Văn
Không thèm, mai ăn.
Tống Á Hiên
Thì tao cũng có cho mày ăn bánh bây giờ đâu.
Lưu Diệu Văn
a?! Anh là chó à?!!
Tống Á Hiên
Có là chó cũng chỉ cắn mày. /cười cợt nhả/
Lưu Diệu Văn
/giật mình đứng dậy/ M.. mẹ...
... : Mày còn có đủ gan gọi tao là mẹ à?!!
Tống Á Hiên thấy người thoát khỏi vòng tay mình liền khó chịu.
Tống Á Hiên
/cáu/ Bà đến đây làm gì?!
... : Đến xem tình hình con trai tao thế nào? Mày đừng tưởng mày là con của vợ cả mà thái độ nói năng thế nào cũng được.
Tống Á Hiên
Thái độ tôi thế nào còn cần bà cho phép à?
Tống Á Hiên
Bà có phải mẹ tôi đâu.
Lưu Diệu Văn
/nắm góc áo hắn/ Anh.. thôi mà...
Tống Á Hiên
/đan tay với em/ Mày đứng đấy cho tao!
... : Mày bỏ tay ra ngay, nó là em trai mày đấy.
Tống Á Hiên
Có cùng huyết thống đ.éo đâu. /hôn môi em/
... : /chỉ vào mặt em/ Thứ ti tiện lăng loàn, mày còn dám quyến rũ cả anh trai mày cơ à?!
Lưu Diệu Văn
/cúi gằm mặt, dần buông lỏng tay hắn/
Tống Á Hiên
Ngẩng cái đầu lên cho tao.
Tống Á Hiên
Còn bà? /trừng mắt/ Nuôi nó được ngày nào mà xưng là mẹ nó. Thậm chí nó còn không phải con của bà với ba tôi?
Lưu Diệu Văn
/ngỡ ngàng/ Hiên ca, anh nói gì thế..?
... : M-mày.. Mày ăn nói cho cẩn thận...
Tống Á Hiên lấy từ dưới ngăn bàn ra một tập tài liệu, bên trong đó toàn là bằng chứng chứng minh bà ta ngoại tình sau khi kết hôn với ba hắn rồi sinh ra Lưu Diệu Văn.
... : /hoảng loạn/ Kh-không.. không thể nào?! Mày.. mày bịa chuyện, tất cả đều là giả, không thể nào.. không thể nào... Aaaaaa?!!!
Lưu Diệu Văn
Mẹ.. mẹ ơi ... /định đi qua/
Tống Á Hiên
/giữ em lại/ Mày định làm gì? Muốn chết hả?!
... : /chỉ vào em, điên loạn/ Mày! Là tại mày! Tất cả là tại mày!! Tại sao mày lại xuất hiện! Tại sao tao lại không giết mày từ lúc sinh ra?! Tại sao mày lại không chết đi?!! Aaaaaaaa?!!
Tống Á Hiên
Bà ta điên rồi.
Lưu Diệu Văn
Không phải.. mẹ em... /đau xót nhìn bà/
Tống Á Hiên
/giữ hai vai, hôn môi em/ Mày, nhìn tao đây này?!
Tống Á Hiên
/nhìn thẳng vào mắt em/ Mẹ mày điên từ lâu rồi, bà ta chưa bao giờ yêu thương mày đâu, chưa bao giờ coi mày là con.
Lưu Diệu Văn
Anh.. đừng đùa...
Tống Á Hiên
/gào lên/ Tại sao mày lại mù quáng đến như thế hả?!!
Tống Á Hiên
Người đâu?! Đưa bà ta đi khỏi đây.
... : Không, không được. Con tao, con tao, aaaaaaa... Tống lão gia, Tống lão gia, ra mà xem con trai ông gây chuyện đây này.. /điên loạn/
Tống Á Hiên
Lão Tống chết rồi!!!
Tống Á Hiên
Bây giờ tôi mới là gia chủ Tống Gia.
Tống Á Hiên
Các người nghe rõ không?!! Tôi nói là mang bà ta đi khỏi đây!!
... : Thả tao ra, thả tao ra. Aaaaaaaaa?!!?!!?!?!?
Năm tên vệ sĩ lực lưỡng từ ngoài vào lôi bà ta đi, Lưu Diệu Văn hai hàng nước mắt chảy dài nhìn theo, Tống Á Hiên ôm em vào lòng.
Tống Á Hiên
Mày khóc cái gì? Bà ta cũng có yêu thương gì mày đâu..
Lưu Diệu Văn
/gục mặt vào vai hắn thút thít/
Lưu Diệu Văn
Anh, anh có thương em không..?
Lưu Diệu Văn
Anh hết thương em rồi à..?
Tống Á Hiên
Tao có thương mày bao giờ mà hết với còn.
Lưu Diệu Văn
/phồng má, rưng rưng nhìn anh/
Tống Á Hiên
Được rồi, thương thương thương, thương mày mà.
Lưu Diệu Văn
Bế em đi ngủ đi~ /dụi đầu vao vai hắn nũng nịu/
Lưu Diệu Văn
Đi mà~~ /mắt long lanh/
Tống Á Hiên
Được được, đi ngủ chứ gì.
Tống Á Hiên bế em lên phòng, Lưu Diệu Văn trên vai hắn cười khúc khích.
Lưu Diệu Văn
*chụt* Yêu anh.
Tống Á Hiên
/cười nhẹ/ Ừ yêu em.
Gả cho thiếu gia ngốc (1)
... : Lưu Diệu Văn!! Mày ở xó nào ra đây cho tao?!
... : Thay đồ đi, ra ngoài với tao có việc.
Lưu Diệu Văn
/ngơ ngác/ Đi.. đi đâu ạ?
... : Nghe lời! Mau lên thay.
Bà ném cho em một bộ đồ... thiếu vải. Chính xác hơn, là chỉ có một chiếc quần ngắn được may kiểu cách, áo thì cũng là kiểu xẻ ngang xẻ dọc. Nhìn tổng thể chẳng đứng đắn một chút nào.
Lưu Diệu Văn
/nhìn mình trong gương, bối rối/
Diễn viên quần chúng
Tới đây ạ.
Diễn viên quần chúng
Cho hỏi cô tìm ai?
... : Tống lão gia có nhà không?
Diễn viên quần chúng
Dạ có, ông ấy đang ngồi trên thư phòng ạ. Mời cô vào.
... : /quay sang cậu/ Mau đi!!
Lưu Diệu Văn ban nãy đã có mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, nên cũng được che chắn phần nào. Em đi qua chị giúp việc hồi nãy liền theo phép tắc mà cúi đầu chào rồi mới tiếp tục đi sau mẹ.
Diễn viên quần chúng
"dễ.. dễ thương quá... "
... : Tống lão gia, tôi mang người tới rồi đây.
Ba Tống
Cái gì?! Bà không có con gái sao?!
... : Tôi.. à.. Thực ra, Tống lão gia, con gái lớn nhà tôi nó đang học cuối cấp, nếu lập gia đình bây giờ, tôi sợ con bé sẽ không có tương lai.
... : Thằng nhóc này, có thể thay thế chị gái nó... như vậy số nợ của chồng tôi, anh xem có thể hay không mà xí xoá..?
Lưu Diệu Văn từ đầu đến giờ ngồi cạnh mẹ, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện liền biết, em bị bán đi rồi. Tủi thân chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo mà cúi gằm mặt xuống.
Tống Á Hiên
Dạ? /ngoan ngoãn/
Ba Tống
Con có muốn lấy cậu nhóc kia làm vợ không?
Tống Á Hiên
/ngây ngô/ Em ấy sẽ là vợ Hiên ạ..?
Cháu trai đích tôn duy nhất của nhà họ Tống-Tống Á Hiên, trước đây không may gặp tai nạn mà trở nên ngây ngây ngốc ngốc. Vẫn đang trong thời gian điều trị bệnh.
Lưu Diệu Văn ngước nhìn, đôi mắt non nớt trong veo không vương nhiễm chút bụi trần đang nhìn chăm chăm vào em, mang theo ý cười thật ôn nhu dịu dàng.
Tống Á Hiên
Em sẽ là vợ Hiên sao..?
Lưu Diệu Văn
/bừng tỉnh/ À.. dạ?
Tống Á Hiên
Ba ơi, Hiên thích vợ lắm ạ..
Ba Tống
Ừm, như vậy là được rồi.
... : /thầm vui trong lòng/ Vậy Tống lão gia, không còn gì nữa, tôi xin phép rời đi.
Ba Tống
Món nợ của Tống gia với chồng cô sẽ được xoá bỏ. Còn đứa trẻ này...
Ba Tống
Từ giờ trở thành người của Tống gia, sẽ không còn quan hệ gì với Lưu gia nữa!
Ba Tống
Ý tôi đã quyết như vậy, không thay đổi.
... : Được. Như ông muốn.
Sau khi bà ta đi khỏi, Tống lão gia nhìn em với một vẻ đau lòng thương xót.
Lưu Diệu Văn
Tại sao phải làm như thế ạ..?
Ba Tống
Con không muốn sao?
Lưu Diệu Văn
Kh.. không phải, chỉ là..có hơi đường đột...
Lưu Diệu Văn
Dù sao cũng là người sinh ra nuôi lớn, đột nhiên cắt đứt quan hệ như vậy...
Ba Tống
Ta biết con đã chịu khổ nhiều rồi.
Ba Tống
Từ nay có Tống gia phía sau con, sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa..
Lưu Diệu Văn
/rưng rưng/Dạ.. ba..
Ba Tống
/cười mỉm/ Ừ, giỏi.
Diệu Văn muốn khóc oà lên, tạo sao đến bây giờ em mới được gặp ông ấy? Tại sao lại tốt với em như thế? Tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại cho em cảm giác thân thương như thế?
Cảm giác như... đây mới chính là gia đình của em..?!
Tống Á Hiên
Ơ, vợ ơi sao vợ khóc thế?
Tống Á Hiên
Ba làm vợ Hiên khóc rồi kìa...
Lưu Diệu Văn bây giờ mới để ý, Tống Á Hiên đã ngồi cạnh đan lấy tay em từ bao giờ. Một cỗ ấm áp dâng lên, em quay sang nở nụ cười với hắn.
Lưu Diệu Văn
Em không sao ạ..
Tống Á Hiên
Oa, vợ cười lên thật xinh.
Ba Tống
Được rồi, ba lên công ty đây, Hiên Hiên đưa vợ con về phòng nhé?
Tống Á Hiên
/nắm tay em kéo đi/ Vợ lên phòng với Hiên đi.
Lưu Diệu Văn
Từ từ kẻo ngã.
Gả cho thiếu gia ngốc (2)
Tống Á Hiên
/dắt em lên giường/ Vợ ngồi đây đợi Hiên ạ.
Lưu Diệu Văn
/ngồi ngay ngắn/ Anh đi đâu thế?
Tống Á Hiên
Hiên đi lấy đồ chơi cho vợ.
Lưu Diệu Văn
/nghiêng đầu/ Đồ chơi gì ạ???
Tống Á Hiên
/lắc lắc ngón tay/ Tường Tường nói là hong được cho ai biết hết.
Tống Á Hiên
/hôn má em/ Nhưng mà em là vợ Hiên nên sẽ lấy cho em chơi.
Lưu Diệu Văn
/đỏ mặt/ D.. dạ...
Tống Á Hiên vào căn phòng thay đồ nhỏ nhỏ bên cạnh phòng tắm, một lúc sau hai tay ôm ra cái hộp carton cỡ vừa, bên trong vang lên tiếng "lạch cạch" của đồ nhựa va chạm theo nhịp chuyển động.
Tống Á Hiên
/đưa hộp cho em/ Cho vợ nè..
Lưu Diệu Văn
/nhìn hộp lại nhìn hắn/ Cái gì thế..?
Tống Á Hiên
/đảo mắt/ Hiên hong biết..
Lưu Diệu Văn nhận lấy chiếc thùng từ tay Tống Á Hiên mở ra...
Lưu Diệu Văn
Anh.. anh...
Tống Á Hiên
Vợ sao thế ạ?!
Lưu Diệu Văn sắc mặt từ tái xanh, trắng bệch rồi lại chuyển sang màu đỏ rực, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Ai.. ai.. ai cho anh.. nh.. những thứ này..?
Tống Á Hiên
Tường Tường á !!
Lưu Diệu Văn
Tường Tường ??
Tống Á Hiên
Tường nói là..
Tống Á Hiên
Đồ chơi này hong được cho ai biết, phải giấu đi.
Tống Á Hiên
Khi nào Hiên có vợ thì vợ sẽ chơi cùng Hiên á.. /ngây ngô/
Tống Á Hiên
Vợ chơi cùng Hiên đi... /ngồi xuống lắc nhẹ tay em, mắt long lanh/
Trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang bối rối không biết đối đáp như thế nào, bỗng có một tiếng chuông giải cứu.
Lưu Diệu Văn
H.. hình như có khách.. Hiên ca đợi em xuống nhà nhé ?
Tống Á Hiên
/nắm tay em/ Cho Hiên đi cùng với..
Xuống phòng khách, em nhìn thấy trên sofa là một bóng người cao cao, bộ dáng thanh thoát đang ngồi nhàn nhã thưởng trà.
Tống Á Hiên
Tường Tường tới rồi !!
Lưu Diệu Văn
" Tường Tường ?? "
Nghiêm Hạo Tường
Hiên, xuống rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay Lâm Lâm đi làm, chỉ có em tới thôi.
Tống Á Hiên
/ôm em/ Tường Tường thấy vợ Hiên dễ thương hongg ??
Lưu Diệu Văn
Em.. chào anh ạ...
Nghiêm Hạo Tường
/cúi xuống xoa đầu em/ Ừ, chào em. Anh là Nghiêm Hạo Tường, em họ của Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường
Anh có nghe bác Tống nói chuyện của em rồi, Lưu Diệu Văn, đúng không ?
Tống Á Hiên
/nhấc tay y ra/ Tường Tường bỏ tay ra đi, vợ Hiên mà...
Nghiêm Hạo Tường
/bật cười, đứng thẳng người/ Ha, được rồi được rồi, là vợ Hiên..
Tống Á Hiên
/dụi cằm lên tóc em/ Ừm ừm...
Nghiêm Hạo Tường
Bác Tống vừa gọi em tới đưa hai người đi mua đồ, Hiên đồng ý không?
Tống Á Hiên
Được, Hiên sẽ mua thật nhiều đồ cho vợ a~ /cười tít mắt/
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, ra xe đi.
Tống Á Hiên
/kéo tay em đi/ Vợ ơi đi mua đồ thôi~
Lưu Diệu Văn
/ngơ ngác bị kéo đi/
Lăn lộn ở trung tâm thương mại hết một buổi sáng, gần chục túi đồ hàng hiệu chất đống ở cốp xe Nghiêm Hạo Tường, ba người lại cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng theo phong cách Ý. Nghiêm Hạo Tường xung phong thanh toán toàn bộ.
Xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường đưa hai người về nhà rồi mới tạm biệt họ, lái xe về tổ ấm của mình đoàn tụ với bạn thỏ.
Hai người tắm rửa xong xuôi, Tống Á Hiên kêu buồn ngủ, Lưu Diệu Văn cũng chiều theo hắn đi ngủ.
Tống Á Hiên
/nằm trên giường ôm eo, dụi đầu vào vai em/ Nay vợ đi mua đồ vui hong ?
Lưu Diệu Văn
Có vui, có Hiên ca với Tường ca đi cùng em vui lắm ạ.
Tống Á Hiên
Sao lại là Hiên ca, em là vợ Hiên, em phải gọi Hiên là chồng chứ..?
Lưu Diệu Văn
/đỏ mặt/ Sao.. sao...?
Tống Á Hiên
Em là vợ Hiên mà... /chu môi, mắt long lanh/
Lưu Diệu Văn
Anh.. đừng như vậy...
Tống Á Hiên
/nũng nịu/ Vợ ơi~~~
Lưu Diệu Văn
Ch.. chồng...
Tống Á Hiên
Ơi~ /ngọt sớt/
Tống Á Hiên
Chồng chưa nghe rõ, vợ nói to lên..
Cả người Lưu Diệu Văn đỏ lựng lên, hai tai hai má nóng rực..
Tống Á Hiên
Ơi~ chồng nghe ..
Tống Á Hiên
Ơ, chưa xong mà, vợ đừng chùm chăn, ngạt thở....
Lưu Diệu Văn
/ngượng chín mặt/ " Hiccc, anh có ngốc thật không thế...? "
Lưu Diệu Văn
/chùm kín chăn/ Anh.. mau đi ngủ?!
Tống Á Hiên
Vợ quát Hiên à.. /mếu/
Thấy không còn động tĩnh, Lưu Diệu Văn hé chăn ra thì bắt gặp một con cá lớn đang rưng rưng nước mắt nhìn em một cách tủi thân.
Khoé miệng kéo xuống trông vừa thương vừa buồn cười.
Lưu Diệu Văn
/ngồi dậy ôm má hắn/ Hiên ca, sao lại khóc rồi..?
Tống Á Hiên
/ôm eo em, mếu máo/ Vợ mắng anh...
Lưu Diệu Văn
Ayya em xin lỗi mà, Hiên ca đừng khóc nữa, em khóc theo đó.
Tống Á Hiên
/khịt mũi, kéo ống tay áo lau nước mắt/ Hicc, Hiên không khóc nữa, vợ đừng khóc.
Lưu Diệu Văn
/kéo tay hắn ra/ Không được dụi, sẽ đau mắt.
Tống Á Hiên
/gục đầu lên vai em sụt sịt/ Dạ..
Lưu Diệu Văn
/xoa lưng hắn/ Được rồi được rồi, Hiên ca mau đi ngủ thôi.
Tống Á Hiên nghe theo ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay vẫn chung thuỷ ôm eo em không rời, nằm sát rạt vào người "vợ" , hít ngửi mùi hương tự nhiên trên tóc em.
Lưu Diệu Văn phải mất công dỗ thêm một lúc, Tống Á Hiên mới chịu an ổn nhắm mắt ngủ, Lưu Diệu Văn cũng nằm trong lồng ngực hắn thiếp đi lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play