Tại một phòng làm việc của công ty luật lớn ở Bắc Thành nơi mà có thể khiến người khác khốn đốn cũng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm đặt niềm tin giúp được họ. Làm cách nào để nói gọn hơn bây giờ, dáng vẻ nhỏ con ngồi ở chỗ làm việc vẫn đang rất cố gắng.
Chu Thanh Hạ có thể gọi cô là người đáng thương nhất Bắc Thành nếu như biết được chuyện xảy ra với cô, khi cô học cấp hai đột nhiên mẹ cô nói ba cô gây tai nạn nhưng cô biết rõ ông ấy không phải là người gây ra tai nạn, ông ấy là đang gánh tội thay cái người đó.
Mẹ cô lúc đó chỉ là giúp việc nhỏ ở Từ Gia, ba cô là tài xế cho Từ Gia năm đó cô còn rất nhỏ cho nên chỉ biết nghe theo ba mẹ. Bởi vì không có tiền cho nên không thể mời luật sư, cô cũng chỉ biết ba cô gánh tội thay người khác cũng không hề biết chính xác là ai.
Với cô đáng sợ nhất là trời mưa, cô sợ sấm chớp bởi vì ngày cô nhìn thấy ba mình bị áp giải đi hôm đó cũng đã mưa rất lớn mưa trôi cả lớp đất trên áo cô, mẹ cô sau đó đưa cô rời khỏi Bắc Thành lần rời đi đột ngột đó cô còn chưa kịp tạm biệt người đó.
Năm ngoái khi đang ở Pháp hoàn thành chương trình học của mình, thì bệnh viện gọi điện đến nói mẹ cô bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Đó là lý do cô quay về Bắc Thành, lần trở về này cô không có gia đình nữa, nhà không có mẹ đợi, cũng không có ba đưa đi học, lần trở về này nhà tan cửa nát.
Bắc Thành bây giờ cô chỉ còn ba mình, cô đợi ông ấy về, mỗi tháng đều sẽ đi thăm ông ấy. Cố gắng điều tra chuyện của ba cô cô không muốn ông ấy chịu đựng những lời phỉ bán của người khác.
“Thanh Hạ! Buổi chiều cô rảnh không công ty có tổ chức tiệc chào đón giám đốc mới đó.” Lương Ân một đồng nghiệp của cô, ở công ty chắc Lương Ân là người nố chuyện với cô nhiều nhất, cũng là người sẽ thông báo cho cô biết những chuyện ở công ty.
Tổ của cô rất hoà đồng, mọi người hằng ngày đều ríu rít không thôi, cập nhật thông tin bên ngoài vô cùng nhanh.
Chu Thanh Hạ ngẩn đầu nhìn Lương Ân và ánh mắt chờ đợi của mọi người, đành bất lực “Là tiệc chào mừng cũng không thể không đi, em không muốn bị ghim đâu.” Nếu không đi không chừng lại đắc tội với sếp lớn thì khó sống lắm.
Ngày mai cũng là chủ nhật không cần đến công ty, như vậy cô cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.
Ở Từ Thị.
Người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng cầm trên tay ly rượu vang, đôi mắt anh sắc bén ở phía sau chiếc kính, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản lại có thể tôn lên dáng người của anh một cách đẹp mắt.
Từ Tước Lâu là nhị thiếu gia của Từ Gia.
Anh đang nghe trợ lý nhắc lại những nhân viên ở công ty luật mà anh sắp đảm nhiệm chức giám đốc, anh nghe một loạt cuối cùng nhíu mài ở cái tên Chu Thanh Hạ.
“Cậu nhắc lại người vừa rồi cho tôi nghe xem.” Từ Tước Lâu lạnh lùng yêu cầu.
“Nhân viên tổ 10, Chu Thanh Hạ ạ!” Trợ lý lật lại hồ sơ của cô đọc một lần nữa.
Từ Tước Lâu xoay người đặt ly rượu trên bàn, anh cầm lấy đúng một tờ thông tin trên tay của trợ lý, là lờ lý lịch của Chu Thanh Hạ. Đôi mắt anh đen láy nhìn vào ảnh thẻ của cô, đọc những thông tin được ghi trên đó.
Môi anh mấp mấy nhếch mép cười “Chúng ta gặp lại nhau rồi.”
Anh trả lại tờ thông tin cho trợ lý của mình còn cẩn thận dặn dò “Điều tra người này cho tôi, toàn bộ những gì từ trước đến nay đều phải điều tra hết cho tôi.” Giọng điệu anh không chút cảm xúc khiến cho trợ lý anh cũng thắc mắc người tên Chu Thanh Hạ này rốt cuộc có liên quan gì đến nhị thiếu của anh ta.
Nhưng đó là lệnh anh ta phải nghe theo thắc mắc nhiều quá chỉ sợ không còn mạng.
Từ Tước Lâu ngồi xuống chiếc ghế xoay, anh vắt chéo chân thích thú cầm chiếc bút bi xoay tròn trên tay mình, nhìn chiếc ảnh thẻ anh vừa tiện tay tháo trên tờ giấy vừa rồi, đôi mắt anh liên tục thay đổi lúc thì dịu dàng, lúc thì chán ghét.
“Mèo con rời nhà đi lâu như vậy cũng nên trở về chịu tội rồi.”
“Chu Thanh Hạ, Mùa hạ mà khiến người khác chán ghét nhất, là kẻ không giữ được lời hứa, là kẻ sinh ra đã là tội đồ.”
Cất chiếc ảnh thẻ vào bên trong ngăn tủ bàn làm việc, Từ Tước Lâu đứng dậy cầm lấy áo vest rồi rời khỏi Từ Thị để đến quán nhậu mà tổ chức tiệc chào mừng.
Trong lòng anh muốn nhìn thấy người đó, muốn biết rốt cuộc cô đã thành bộ dạng nào sau ngày hôm đó, muốn nhìn biểu cảm cô khi gặp lại anh như thế nào, muốn biết cô sẽ có cảm xúc gì.
Cũng sẽ để cô biết giông bão phía trước sẽ khiến cô không còn sức chạy khỏi Bắc Thành thêm lần nào nữa. Chiếc Maybach trên con đường ngô đồng buổi chiều ở Bắc Thành, lại đúng vào mùa hạ hai bên đường đều là những tán lá rụng của cây ngô đồng, khiến cho buổi chiều ở Bắc Thành đẹp hơn biết bao nhiêu.
Chu Thanh Hạ cô phải ghé sang tiệm thuốc mua thuốc đau dạ dày sau đó mới có thể đến nơi tổ chức tiệc chào mừng giám đốc mới. Bệnh dạ dày của cô gần đây hình như tái phát rồi, đợi xong việc e là phải xin nghĩ để đi khám.
Lúc cô lái xe đến quán nhậu mà nhân viên công ty chọn để tổ chức tiệc hình như mọi người đều đã đến hết rồi chỉ có mình cô là đến muộn cho nên cô cũng có chút ái ngại.
Mọi người đặt một phòng riêng, quán nhậu này theo phong cách Hàn Quốc cho nên nhìn ngồi bệch xuống chiếc đệm lót như một gia đình mà không cần phải câu nệ với nhau.
Lương Ân chừa cho cô một chỗ ngồi bên cạnh, cô bước vào liền cúi đầu chào mọi người “Xin lỗi mọi người tôi đến trễ nhé.” Giọng cô vừa vang lên Từ Tước Lâu ở đầu bàn gần chỗ Lương Ân đã ngẩn đầu nhìn cô.
Đôi mắt trong vắt của Thanh Hạ cũng vô tình nhìn đến vị trí của anh, cô thoáng chút giật mình vì đôi mắt anh nhìn cô vừa quen thuộc vừa lạnh lùng. Nhìn thấy cô bất động Lương Ân mới cẩn thận đứng lên giới thiệu cô “Giới thiệu với giám đốc cô ấy là Chu Thanh Hạ là nhân viên xuất sắc của tổ 10 tụi em ạ.”
Từ Tước Lâu nhìn cô chăm chăm sau đó cũng gật đầu đưa tay hướng về phía cô chỉ nhàn nhạt không nóng không lạnh “Chào cô Chu, tôi là giám đốc điều hành mới tên tôi Từ Tước Lâu rất vui được làm quen với cô và mọi người.” Anh khẽ nhếch môi nở nụ cười.
Gương mặt điển trai mang theo nụ cười quyến rũ lại ma mị, nhưng đó không phải điều mà khiến Chu Thanh Hạ bất động, mà ngay khi cái tên Từ Tước Lâu phát ra từ miệng anh thì cả cơ thể cô đã đông cứng lại rồi.
Cô nhìn anh không đưa tay bắt lấy tay anh, cũng chẳng lên tiếng nói câu nào.
Từ Tước Lâu? Là Từ Tước Lâu của Từ Gia.
Lương Ân nhìn thấy cô bất động liền huýt vai cô một cái nói nhỏ “Chị Hạ.”
Cô mới giật mình đưa tay bắt lấy tay anh cẩn thận gật đầu không dám đưa mắt nhìn nữa “Chào sếp Từ! Tôi là Chu Thanh Hạ của tổ 10 ạ.”
Bàn tay của Từ Tước Lâu siết chặt lấy bàn tay cô đến phát đau, Chu Thanh Hạ cố gắng rút tay lại, cô ngồi xuống cạnh Lương Ân cúi cúi mặt không dám ngẩn đầu. Anh cũng ngồi xuống chỉ là vui vẻ giao tiếp với mọi người lâu lâu lại đưa mắt sang cô lén lút nhìn một cái.
Giây phút biết anh là Từ Tước Lâu thì cô một chút cũng không thoải mái, cô cầm điện thoại nhắn tin cho người quen bảo hãy gọi điện cho cô. Chỉ khi như vậy cô mới có cớ để rời khỏi bàn tiệc, tránh đi ánh mắt đang thăm dò mình của anh.
Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy, cô không nhớ nổi Từ Tước Lâu của trước đây nữa, cô cũng không muốn nhớ lại, bởi vì tầng lớp, cấp bật đều không ngang nhau chi bằng cứ như người xa lạ.
Cô không muốn bị người khác nói ra nói vào, cũng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.
Từ Tước Lâu ngồi quan sát cô một cách chậm rãi, anh cảm thấy cô không hề nhận ra anh cô thật sự có thể quên mất về anh như vậy sao? Quên luôn cả những gì trước đây cô nói với anh, cho nên mới có thể thoái mái như vậy mà không chút áy náy.
Đột nhiên đôi mắt anh quét qua màng hình điện thoại đang hiện lên có cuộc gọi đến, Chu Thanh Hạ cảm nhận được điện thoại rung cô cũng chậm rãi đứng dậy lịch sự nói với mọi người.
“Mọi người uống đi, tôi có điện thoại một chút.” Cô cầm lấy điện thoại bước ra bên ngoài.
Lương Ân nhìn theo bóng dáng cô liền thở dài, một đồng nghiệp bên cạnh cũng tò mò liền quay sang nói chuyện với Lương Ân “Chị Hạ có bạn trai rồi à?”
“Làm sao tôi biết được? Cậu đi mà hỏi chị ấy.” Lương Ân khó chịu khi có người hỏi đến đời tư của cô.
“Chị ấy hình như có bạn trai rồi, hôm trước tôi thấy chị ấy đi cùng một anh rất đẹp trai đến trung tâm thương mại. Ôi bông hồng của lòng tôi đã có chủ rồi sao.” Anh ta thở dài cầm ly rượu lên uống một hơi.
Cuộc trò truyện của họ vô tình lọt vào tai của Từ Tước Lâu anh liền nhíu mày khó chịu, một lúc liền không nhịn được mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Đưa mắt tìm người, liền nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài sân sau của quán nhậu.
Từ Tước Lâu châm lấy một điếu thuốc, anh vừa hút thuốc vừa đút tay vào túi quần, chiếc áo sơ mi trắng của anh càng khiến anh trở nên thanh lịch sang trọng, tay áo anh xoăn đến khủy tay, cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ của một hãng mà từ bé anh đã thích.
Dựa vào cánh cửa đưa mắt nhìn cô gái đứng bên ngoài giữa màng đêm tĩnh mịch chỉ có vài ánh đèn đường sỏi sáng đủ một con đường mòn nhỏ, Chu Thanh Hạ không hề nhận ra sự hiện diện của anh, cô cũng không ấn nghe điện thoại, mà chỉ nhắn lại giải thích lý do.
Cô muốn hít lấy không khí bên ngoài một chút mới vào trong xin phép mọi người về sớm. Nhưng bầu không khí của cô đã bị phá vỡ bởi một câu nói.
“Mặt có thể quên chẳng lẽ tên cũng không nhớ nổi? CHU THANH HẠ?” Giọng điệu của anh không gấp gáp, chỉ nhấn mạnh tên cô, đôi mắt vừa ma mị vừa quyến rũ che giấu đi toàn bộ cảm xúc của mình.
Chu Thanh Hạ giật mình theo phản xạ quay đầu lại, cô nhìn Từ Tước Lâu.
Từ Tước Lâu cũng nhìn cô chăm chăm.
“Sếp Từ, anh vừa nói với tôi sao?”
Anh bật cười chế giễu, dụi bỏ điếu thuốc trong tay mình mà bước xuống bật thềm đi thẳng về phía cô, anh bước đến gần cô, đưa tay lên sờ lấy gò má cô một cái mới lên tiếng “Chu Thanh Hạ cả Bắc Thành chỉ có một Từ Gia cũng chỉ có một Từ Tước Lâu đừng nói là em quên rồi.”
“Tôi biết nhưng Từ Tước Lâu tôi đang nói ý anh là gì?” Cô đứng đối diện anh, gạt lấy tay anh ra khỏi gò má mình, cô không hiểu ý anh cũng không rõ anh muốn gì mà lại ra đây nói với cô những câu đó.
Từ Tước Lâu đút hai tay vào túi quần, anh nghiên người về phía trước mặt cô “Không phải em nên nói với tôi là...”
“Từ Tước Lâu, em về rồi hay sao? Hay em phải nói với tôi là Từ Tước Lâu đã lâu rồi không gặp?”
Chu Thanh Hạ nhìn anh, cô biết ngày đó không từ biệt là lỗi của cô, nhưng lần quay lại này cô không hề có ý định tìm gặp anh, chỉ là vô tình mà thôi. Hoặc có thể ông trời cố tình trêu đùa cô.
“Từ Tước Lâu! Tôi nghĩ tôi nên nói chúng ta nên như người xa lạ thì tốt hơn.”
Anh bỗng dưng sững người lại khi nghe cô nói, không ngờ bản thân không được chào hỏi còn phải nghe những lời khó nghe như vậy.
Chu Thanh Hạ không muốn dài dòng với anh cho nên cô nhích người lướt qua anh đi vào bên trong.
Không lâu sau Từ Tước Lâu cũng vào, chỉ là anh nhìn cô nhưng cô lại chưa từng nhìn lại anh, chỉ chăm chăm nói chuyện với đồng nghiệp khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng vậy nên anh không hề có ý định bỏ qua.
Ngoài mặt không nói gì, nhưng anh để bụng rồi.
Mèo con của anh ra ngoài không quay về hoá ra không phải đi lạc, cũng không ai cướp mất chỉ là nó không muốn về.
Tiếc thật! Vậy thì anh cũng không còn cách nào khác nữa rồi.
Bữa tiệc chào mừng kết thúc, Chu Thanh Hạ bắt xe về nhà, cô và anh suốt khoảng thời gian còn lại không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Cả đoạn đường về nhà cô có chút cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên Từ Tước Lâu xuất hiện ở đây không phải là được sắp xếp đấy chứ.
Cô có nên xin nghĩ việc và nộp cv sang công ty khác không? Nhưng mà nếu Từ Tước Lâu xen vào thì đừng nói là xin việc sợ là cô phải rơi vào cảnh thất nghiệp không có việc làm cũng chẳng có tiền tiêu mà chết đói.
Cơn đau dạ dày của cô lại tái phát, Chu Thanh Hạ đành phải uống thuốc để ngủ, nếu không cô sợ không chịu được.
Chiếc maybach đậu cách nhà cô không xa chỉ là đậu ở đó rất lâu đến khi đèn nhà của cô tắt hết thì chiếc xe đó mới rời đi. Từ Tước Lâu trong xe trầm mặc anh vắt chéo chân, bởi vì uống rượu không nên lái xe chở nên trợ lý anh là người lái.
“Từ Nhị Thiếu, anh để ý cô gái đó à? Hay cô ấy đắc tội với anh vậy tôi cảm thấy cô ấy rất tốt bụng.” Trợ lý của anh lên tiếng thắc mắc, hình như cậu ta thấy ông chủ của mình nhắm vào cô gái đó, lại rất để ý cô gái đó nữa.
Anh nhíu mày nhìn anh ta, giọng điệu không nóng không lạnh, tay cầm điện thoại lướt lại thông tin của cô mà lên tiếng “Tôi cũng tốt bụng, gần đây thấy cậu vất vả quá hay là ngày mai không cần đến công tỷ làm.”
Chu Thanh Hạ mắc nợ anh, cho nên đời này cô phải ở bên cạnh anh, cho dù là chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải ở bên cạnh anh. Yêu hay không yêu cô cũng phải ở lại, anh có thể không yêu cô nhưng cũng không thể quên đi hận thù trong lòng mình.
Trợ lý nghe anh nói xong liền im bặt không dám nói gì nữa.
Anh quay về nhà, cả căn nhà chỉ có anh không còn ai khác đây là Từ Gia bây giờ Từ Gia chỉ có một mình Từ Tước Lâu anh. Lúc nhỏ anh rất thích ở nhà, nhưng lớn rồi lại không muốn trở về nhà một chút nào.
“Chu Thanh Hạ, em rốt cuộc tại sao lại giả vờ không quen tôi? Cũng không muốn dính líu đến tôi...” Từ Tước Lâu dựa người vào sofa anh khó khăn mấp mấy môi lên tiếng.
Uổng công anh tìm cô lâu như vậy, uổng công anh đã đợi lâu như vậy.
Chỉ cần cô giải thích anh đều không chấp nhưng tại sao lại chọn làm người xa lạ? Từ Tước Lâu càng nghĩ càng đau đầu anh gọi điện cho trợ lý của mình, giọng điệu lạnh tanh ra lệnh.
“Ngày mai bảo Chu Thanh Hạ mang hồ sơ hợp đồng đến nhà cho tôi, bảo là tôi cần gấp.”
Đầu dây bên kia khó hiểu “Nhưng ngày mai là chủ nhật mà ạ? Theo lý nhân viên không cần làm việc mà được nghĩ ngơi mới đúng.”
“Tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ, sao cậu lại lắm mồm vậy? Cũng đâu phải bắt cậu làm.” Từ Tước Lâu vò vò đầu anh cảm thấy trợ lý anh gần đây thật sự phiền cậu ta làm gì cũng thắc mắc lý do.
Đột nhiên đầu dây bên kia chìm vào im lặng, Từ Tước Lâu liền tức giận “Nhớ cho rõ là Chu Thanh Hạ mang đến phải là Chu Thanh Hạ nếu không thì tôi sẽ không mở cổng cho vào đâu đấy.” Anh cảm thấy phụ nữ phiền chết đi được, bọn họ mà chạy ùng đến đây chỉ sợ là gây ảnh hưởng đến người khác cho nên gọi ít thôi.
Anh nói xong liền cúp máy đặt điện thoại lên bàn.
“Không muốn về nhà cũng phải về nhà.”
Cả đêm hình như cả hai đều không ai ngủ ngon, người thì sợ trễ học, người thì nhìn thấy người kia ghét bỏ mình.
Nhưng Chu Thanh Hạ không ghét Từ Tước Lâu chỉ là cô cảm thấy cấp bật đã khác rồi, trình độ không bằng, cô cũng không thông minh mấy chỉ có thể tự tin làm hết tất cả những gì mình có. Còn anh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sinh ra đã đến đích ngồi đợi người khác, cho dù thế nào thì mối quan hệ cấp trên cấp dưới là được rồi.
Cô không xứng, anh nên tìm một người tốt hơn và tìm một người môn đăng hộ đối có thể khiến Từ Gia yên tâm. Cô nửa đời còn lại một chút cũng không muốn liên quan đến anh bây giờ cô chỉ có thể cố gắng lo cho ba cô, giúp ông ấy rửa oan cũng giúp ông ấy mau quay về với cô.
Cô mệt rồi, thật sự rất mệt cho nên cô lại càng không muốn dính dáng đến một người có tiếng nói như Từ Tước Lâu vậy, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông khi quen biết với anh sẽ bị bọn báo lá cải đó đưa tin một ngày đọc không hết.
Chung quy vẫn là người dưng thì tốt hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play