Chúng Ta Không Phải Anh Em.
C1.THẾ GIỚI MỚI I
_Hình ảnh các nhân vật do tác giả lấy trên mạng, không có ý nói người / nhân vật thật trong ảnh_
____________________________________
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện dần dần lao thẳng vào khoang mũi,đi sâu vào ý thức của anh.
Nguyễn Hoàng Trung
|mơ màng mở mắt|
Nguyễn Hoàng Trung
*Bệnh viện?Mình chưa chết sao...tốt quá rồi...
Cậu cố gượng ngồi dậy,dựa lưng vào thành giường bệnh.
Anh chăm chằm nhìn vết cắt trên tay,có chút khó hiểu.
Nguyễn Hoàng Trung
*Không phải mình bị tai nạn giao thông sao?Từ bao giờ bệnh viện lại cắt tay bệnh nhân để trị thương vậy nhỉ?
Trước đó,anh đang trên đường đi về nhà, một xe đi quá tốc độ và vượt đèn đỏ đã tông trúng anh.Bây giờ tỉnh lại chỉ thấy choáng nhẹ với nhức tay thật sự là kì quái quá đi.
Y tá
Tỉnh rồi?Cậu thấy trong người thế nào,có ổn không?
Nguyễn Hoàng Trung
Cũng ổn...ai đưa tôi tới đây vậy?
Y tá
Thấy nói là người làm nhà cậu thì phải.
Nguyễn Hoàng Trung
Người làm?..
|lí nhí|
Y tá
Ài da,đám thanh niên các cậu bây giờ cứ hở ra là lại tự tử,đúng là hỏng não thật rồi.
Y tá
|nhún vai rời đi nhanh chóng|
Nguyễn Hoàng Trung
*Cô y tá đó sao ăn nói lạ vậy?
Nguyễn Hoàng Trung
*Mình bị tai nạn mà?
Cạch,cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Nguyễn Hoàng Trung
Minh!Em sao lại ở đây?
Nguyễn Thế Minh
Muốn chết như vậy,sao không nhảy một phát xuống bên dưới cho nhanh?Hành hạ bản thân như vậy làm gì,phí phạm thời gian.
Nguyễn Hoàng Trung
Hả?Em đang nói gì thế?
Nguyễn Thế Minh
Ha, ngủ một giấc thì mất não luôn rồi à? Anh anh em em, nghe kinh quá đấy.
Nguyễn Hoàng Trung
Em làm sao thế?
Nguyễn Hoàng Trung
|với tay tới chỗ hắn|
Nguyễn Thế Minh
Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi.
Nguyễn Hoàng Trung
*Em ấy không phải trước tới giờ luôn ngoan ngoãn sao?Tại vì sao hôm nay lại biến thành bộ dạng như thế này rồi?Vả lại... không phải thằng bé vẫn đang ở nước ngoài sao?
Nguyễn Thế Trọng
Ồn ào cái gì vậy hả?
Hoàng Thị Ly
Con lại làm loạn cái gì vậy hả? Con tưởng mạng sống là rác hay thế nào mà thích thì sống không thích thì chết? Con mà có mệnh hệ gì mẹ biết ăn nói với...
|khựng lại|
Nguyễn Thế Trọng
Có biết là bố mẹ rất bận cũng phải tới xem con không?Lớn như vậy rồi,25 rồi chứ còn nhỏ đâu mà làm toàn mấy trò trẻ con.
Nguyễn Thế Minh
Bố mẹ cứ nhiều lời với tên không não như vậy làm gì? Muốn chết thì cho chết luôn.
Hoàng Thị Ly
Minh! Không được ăn nói vớ vẩn như thế với anh.
Nguyễn Thế Minh
Chẳng lẽ con nói sai?Anh ta cũng xứng có được mạng sống à?
Nguyễn Thế Trọng
Thôi ngay,con lo mà làm việc của bản thân đi.
Nguyễn Hoàng Trung
*Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy?
Hoàng Thị Ly
Con nghỉ ngơi đi,đừng nghĩ với làm mấy chuyện vô bổ nữa, chẳng may không phát hiện kịp thì sao? Minh ra ngoài nói chuyện với bố mẹ.
Nguyễn Hoàng Trung
...
*Mà cái Thư đâu nhỉ?...
|nhíu mày|
Cả ba dần dần rời đi, để anh đầu óc quay cuồng cùng một mớ hỗn độn.
Nguyễn Hoàng Trung
Cái chó má gì thế này?
Nguyễn Hoàng Trung
Điện thoại đâu rồi,mình phải xem nay là ngày nào, rốt cuộc là mơ hay thật.
Anh lật đật nhìn quanh, thấy điện thoại ở trên bàn gần đó liền xuống giường tới lấy.
Nguyễn Hoàng Trung
Đúng ngày 28 tháng 2, hôm nay mình rõ ràng bị tai nạn,tại sao lại thành tự sát như này?
Cậu suy nghĩ hồi lâu,có chút rùng mình đành mở máy xem chút tin tức.
Nguyễn Hoàng Trung
Cái chó má gì nữa đây...
Nguyễn Hoàng Trung
Có quyền,giết người sẽ không phải đi tù? Thế không phải loạn hết sao, thế giới quái quỷ gì vậy?
Điều đáng sợ là bên trong các bình luận chẳng ai thấy điều này là sai.
Cậu sợ hại đứng dậy mở cửa định chạy khỏi đây.
Y tá
Ấy...đi đâu vậy hả,mau vào phòng ăn rồi uống thuốc đi.
Nguyễn Hoàng Trung
Đây là nơi quỷ nào thế này...
|lầm bẩm|
Nguyễn Hoàng Trung
Tôi muốn xuất viện.
Y tá
Chưa được,vị kia có nói phải đợi cậu khỏi hoàn toàn mới được. Bệnh viện này đang rất tốt, chúng tôi chưa muốn mất việc, không dám không nghe.
Nguyễn Hoàng Trung
Vị kia là vị nào?Pháp luật chẳng lẽ không trị được mấy người đó?
Y tá
Những người có thế lực lớn, đâu phải muốn trị là trị? Pháp luật còn sợ bị liên lụy ấy chứ, mau vào lại phòng đi.
Nguyễn Hoàng Trung
*Mình rốt cuộc đang ở chỗ quỷ nào đây...
Anh lo lắng đi vào,ngồi lại lên giường bệnh.
Nguyễn Hoàng Trung
Vị mà cô nói...là ai vậy?
Y tá
Đương nhiên là giám đốc điều hành của tập đoàn SKL rồi.Cứa tay đâu có động chạm gì tới trí nhớ đâu mà hỏi lạ vậy?
Nguyễn Hoàng Trung
Em trai tôi?
Anh im lặng, nhận bát cháo từ tay y tá,từ từ ăn.
Nguyễn Hoàng Trung
Rốt cuộc là như nào?
Anh đưa tay lên ôm đầu,bát trong tay cũng từ đó mà rơi thẳng xuống sàn nhà.
Nguyễn Hoàng Trung
Aaa,đau đầu quá!
Nguyễn Hoàng Trung
*Đau quá,đau quá, đau chết mất..
Anh ôm đầu lăn lóc trên giường,vì đau mà cơ thể phát run lên.
Y tá
BÁC SĨ!MAU LÊN,BỆNH NHÂN CÓ CHUYỆN RỒI!
Tiếng hô của y tá dần nhỏ lại,anh dần mất đi nhận thức...
Nguyễn Hoàng Trung
*Mình vẫn phải chết sao...
C2.THẾ GIỚI MỚI II
____________________________________
Nguyễn Hoàng Trung
Đây là...phòng mình?
...
Xin chào, rất vui khi được gặp cậu ở đây.
Nguyễn Hoàng Trung
Ai đang nói vậy?
...
Tôi là cậu, cậu là tôi,có điều tôi thấy cậu nhưng cậu không thấy tôi.
Nguyễn Hoàng Trung
Nhà mình chẳng lẽ bị ma ám rồi?
...
Đây không phải nhà cậu,mà là giấc mơ của cậu.
Nguyễn Hoàng Trung
*Đúng rồi mình đang ở phòng bệnh thì đầu vô cùng đau,sau đó...là ở đây.
...
Tôi đã quán chán nản cái thế giới này rồi,tặng cho cậu đó.
Nguyễn Hoàng Trung
Hả?Vậy...là như thế nào?
...
Cậu vốn đã chết ở một thế giới khác,cùng lúc tôi đang tự sát.Một người muốn sống nhưng không thể, trùng hợp một người lại muốn tìm cái chết.
...
Vậy thì đổi cho nhau đi, sống mà không có được thứ mình muốn, rồi phải nghe sai bảo của kẻ khác thật sự quá nhàm chán rồi...
|cười lớn|
Nguyễn Hoàng Trung
Cái quái gì đây chứ..
...
Rồi dần dần cậu sẽ hiểu thôi, thời gian của tôi không có nhiều,chỉ nói cho cậu chút chuyện đó thôi.Đến giờ tôi phải đi đầu thai tới kiếp mới tươi đẹp hơn rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
Này! Tôi vẫn còn-...aaa
Cơn đau đầu lại tới,anh mơ màng ngã khụy xuống, một lần nữa mất ý thức.
Tiếng nước nhỏ văng vẳng bên tai
Nguyễn Hoàng Trung
|mở mắt|
Bác sĩ Trần
Tỉnh rồi?Cậu thấy trong người thế nào?
Nguyễn Hoàng Trung
Ừm...ổn
Bác sĩ Trần
Y tá đang chuẩn bị thuốc với đồ ăn khác,mong cậu mau chóng khỏi, chiều mai liền có thể xuất viện.
Nguyễn Hoàng Trung
Cảm ơn bác sĩ.
Nguyễn Hoàng Trung
*Tại sao lại không muốn sống chứ...
Nguyễn Hoàng Trung
Em lại tới rồi?Tập đoàn-...
Nguyễn Thế Minh
|giữ tóc anh|
Nguyễn Thế Minh
Sao? Muốn rời bệnh viện sớm à, yên tâm những ngày yên ổn này không có nhiều đâu.
Nguyễn Thế Minh
|hất đầu anh ra sau|
Nguyễn Hoàng Trung
*Đau...em ấy bị sao vậy chứ..
Nguyễn Thế Minh
Đừng có nghĩ bố mẹ giữ anh lại thì tôi không thể làm gì, tôi sẽ cho anh thử cái cảm giác sống không bằng chết.
Nguyễn Hoàng Trung
*Đây thực sự là đi ngược với cái thế giới trước kia của mình rồi.
Nguyễn Thế Minh
Cũng chỉ là một con chó, không vừa ý chủ đương nhiên phải chịu phạt,đúng không?
Nguyễn Thế Minh
|nhíu mày|
Hắn đưa tay tới bóp miệng anh xoay về trước mặt
Nguyễn Hoàng Trung
|cau mày|
Hắn lấy giấy ra lau tay,anh nhìn hành động đấy của hắn lại càng nhíu chặt mày lại.
Nguyễn Thế Minh
📞"Biết rồi"
Hắn nhận được cuộc gọi,nhanh chóng rời đi, trước khi đi vẫn lạnh mặt,cau mày nhìn anh một cái.
Nguyễn Hoàng Trung
*Hình như mình biết tại sao chàng trai trong mộng kia không muốn sống rồi...
|nói nhỏ|
Nguyễn Hoàng Trung
*Chịu đựng tên này mấy chục năm,quả là ấn tượng.
Nguyễn Hoàng Trung
*Cuối cùng cũng được xuất viện,căn nhà này đúng là y như thế giới của mình...chỉ là con người thì không giống nữa.
Anh đứng nhìn căn nhà to lớn trước mắt,trong người chạy đến những cảm giác khó tả nổi.
Nguyễn Hoàng Trung
|đi vào nhà|
Quản gia
Cậu cả, để tôi cầm đồ giúp cậu.
Người làm
Cậu cả
|hơi cúi người|
Nguyễn Hoàng Trung
*Sao lại nhiều người làm thế này...đã vậy còn rất quy củ...
Quản gia
Các cô chuẩn bị đồ ăn mau lên, sắp tới giờ cơm tối rồi, cậu hai hôm nay về sớm đấy!
Mấy người làm nhanh chóng vào bếp,bận bịu với công việc.
Nguyễn Hoàng Trung
Không...
Anh quay người đi lên lầu
Quản gia mang đồ của anh đi theo phía sau.
Nguyễn Hoàng Trung
*Mai sẽ phải tới công ty,nếu chỉ thay đổi mấy cái như tính cách của mọi người vậy thì chức vụ của mình vẫn như cũ nhỉ...
Nguyễn Hoàng Trung
*Biết sẽ có ngày này thì ở thế giới kia mình nhận luôn chức gì đấy lớn lớn, hồi đó lười làm nên chỉ nhận chức trưởng phòng Marketing... thằng em trai làm giám đốc điều hành,kiểu này xong tôi rồi
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Quản gia
Cậu cả,đã tắm xong chưa?Mau xuống nhà chuẩn bị ăn tối ạ.
Nguyễn Hoàng Trung
Ừ ừ, tôi xuống ngay
Nghe tiếng bước chân rời đi,anh cũng đặt khăn tắm xuống bàn,chậm bước ra khỏi phòng.
Nguyễn Hoàng Trung
|xuống lầu|
Nguyễn Hoàng Trung
Có vẻ công việc của em không bận rộn lắm.
Nguyễn Thế Minh
|nhếch môi|
Nguyễn Thế Minh
Rất bận, không phải hồi trước anh trai rất muốn cái ghế giám đốc của tôi sao?Giờ còn muốn không?
Nguyễn Hoàng Trung
*Cái chó má,rõ ràng ông đây lười làm,sao lại có chuyện đổi sang ông đây thèm khát cái chức danh đấy chứ?
Nguyễn Hoàng Trung
Làm gì có chuyện đó.
Nguyễn Hoàng Trung
|kéo ghế ngồi|
Nguyễn Thế Minh
Mang chút nước cho cậu cả đi,dù gì cũng mới xuất viện mà.
Quản gia
|nhìn người làm bên cạnh|
Rất nhanh người làm đã mang một ly nước ép tới.
Nguyễn Thế Minh
Được rồi,dùng bữa thôi.
Hắn bắt đầu nhấc đũa ăn,anh cũng dần thả lỏng gắp vài đũa ăn.
Thế quái nào,khi ăn trúng miếng thịt bò anh cảm giác miệng như muốn cháy vậy,cay.
Nguyễn Hoàng Trung
*Cay chết mình rồi.
Tiện tay anh với ly nước bên cạnh.
Nguyễn Hoàng Trung
|uống một hơi xuống|
Nguyễn Thế Minh
|cười nhếch|
Anh vội đặt mạnh xuống bàn.
Nguyễn Hoàng Trung
Chết rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
Đây không phải nước ép cam?
|trừng mắt|
Nguyễn Thế Minh
Yo,sao thế?
Nguyễn Thế Minh
Nước cam của anh không ngon hả?Hay để em kêu người chuẩn bị ly khác?
Nguyễn Hoàng Trung
Khốn thật...
|nói nhỏ|
Anh nhanh chóng đứng dậy,chạy lên phòng.
Anh nhanh chóng lục lọi trong ngắn kéo tìm thuốc dị ứng của bản thân.
Nguyễn Hoàng Trung
*Chết tiệt,sao cái bệnh dị ứng bột bắp này vẫn bám tới đây vậy?
Nguyễn Hoàng Trung
Chắc chắn là thằng nhãi kia lại động chạm gì tới ly nước đấy rồi
____________________________________
C3.LÀM KHÓ
Nguyễn Hoàng Trung
|đi xuống lầu|
Nguyễn Thế Minh
|ung dung ăn|
Nguyễn Hoàng Trung
|ngồi lại ghế|
Nguyễn Hoàng Trung
Trên cơ thể anh đã có vài nốt đo đỏ do dị ứng. Uống thuốc tuy đã không sao nhưng thật sự trông vẫn có chút không được ổn lắm...
Nguyễn Thế Minh
Anh trai,lâu quá đấy,đồ ăn sắp nguội mất rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
|cười nhẹ|
Nguyễn Hoàng Trung
Em nói xem, người động tay chân vào ly nước kia nên xử lý thế nào?
Nguyễn Thế Minh
Tuỳ anh xử lý.
Nguyễn Hoàng Trung
Quản gia, sa thải người làm ban nãy mang nước ra.
Người làm
Không, tôi không có, cậu hai giúp tôi với...
Chỉ là một cô gái,cô ta quỳ xuống vội bò tới chỗ hắn.
Nguyễn Hoàng Trung
Cô hại cậu chủ, còn muốn ăn vạ sao?
Nguyễn Hoàng Trung
|nhìn hắn|
Nguyễn Hoàng Trung
Em lên tiếng chút đi em trai yêu quý?
Nguyễn Thế Minh
|vẫy tay với quản gia|
Quản gia
Vâng, người đâu đưa cô ta đi.
Người làm
Không, không, cậu hai!!
Nguyễn Hoàng Trung
|nhếch môi|
Nguyễn Thế Minh
*Cũng biết phản kháng rồi? Hừ, cũng chỉ là trò vặt,xem anh đắc ý bao lâu.
Nguyễn Hoàng Trung
*Vẫn khó chịu quá,thằng nhãi kia rốt cuộc kêu người cho bao nhiêu bột bắp vào nước vậy chứ.
Điện thoại của anh bỗng reo lên
Nguyễn Hoàng Trung
Trung Kiên...?
Nguyễn Hoàng Trung
*Đm thằng bạn ở thế giới kia, liệu thế giới này nó có như thằng em mình không vậy,nam mô a di đà Phật..
Nguyễn Hoàng Trung
📞"Alo?"
Lưu Trung Kiên
📞"Alo,thằng quỷ kia,mày lại lên cơn gì sao lại tự làm hại bản thân?Tao phải bay từ bên Mỹ về đấy, thế nào rồi,mai tao qua thăm nhé?"
Nguyễn Hoàng Trung
📞"Không sao, vết thương nhỏ thôi,mai tao phải đi làm, để tối cùng đi ăn cũng được."
Lưu Trung Kiên
📞"Nhỏ cái con khỉ,má chứ ngu cũng vừa vừa phải phải thôi."
Nguyễn Hoàng Trung
📞"Thôi được rồi."
Lưu Trung Kiên
📞"Có phải thằng em mày lại làm khó mày không?Má chứ thằng đấy cho rằng bản thân là con ruột của tập đoàn thì muốn làm gì thì làm chắc."
Nguyễn Hoàng Trung
📞"Được rồi,ăn nhờ ở đậu bị chút chuyện cũng là chuyện thường mà. Tao đi ngủ sớm đây nói chuyện sau nhé."
Nguyễn Hoàng Trung
*Đúng rồi...đã là được nhặt nuôi còn muốn tranh chức vụ với thằng bé,nó muốn giết mình cũng là chuyện thường tình.Trung ơi là Trung,mày giành với chủ làm gì chứ?!
Quản gia
Cậu hai có gì sai bảo?
Nguyễn Thế Minh
Mang này lên cho cậu Trung đi.
Quản gia
Thuốc..?Vâng tôi hiểu rồi.
Nguyễn Thế Minh
Đừng có nói là tôi đưa.
Quản gia
*Anh em nhà này lạ thật, đấu đá nhau xong lại kêu mình chạy vặt dùm?
Nguyễn Hoàng Trung
Có chuyện gì?
Quản gia
Thuốc của cậu cả đây ạ.
Nguyễn Hoàng Trung
|nhíu mày|
Nguyễn Hoàng Trung
Sao lại có thuốc này?
Quản gia
Ban nãy tôi thấy dưới bếp,chắc là dùng được cho bệnh dị ứng của cậu cả nên mới mang đến.
Nguyễn Hoàng Trung
Vâng, cảm ơn bác
Quản gia
Việc nên làm thôi ạ.
Nguyễn Hoàng Trung
*Chắc trong nhà này vẫn là bác quản gia đáng tin cậy nhất...
Nguyễn Thế Minh
|đứng một góc|
Nguyễn Thế Minh
*Không phải vì mẹ hay cho người giám sát anh, thì tôi đã cho anh đi đời lâu rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
*Vẫn là phải đi làm công ăn lương.
Anh đứng trước cổng một tập đoàn lớn,ánh mắt thoáng buồn nhìn khung cảnh trước mắt.
Nguyễn Hoàng Trung
|đi vào trong|
...
Đến đúng lúc lắm,cậu xuống dưới mua dùm tôi ly cà phê với.
Nguyễn Hoàng Trung
Chuyển tiền đi,à chuyển cả phí đi lại nữa nhé,chứ đi từ đây xuống cũng tốn thời gian lắm .
...
Có mấy đồng bạc mà cũng keo kiệt.
Nguyễn Hoàng Trung
Phải keo chứ,ví dụ mình cô thì không sao chứ nhiều người như cô thì tôi chẳng lẽ phải bán mạng để bao mấy người?
...
Rồi rồi chuyển tiền là được chứ gì.
Cậu vui vẻ đi mua cà phê dùm,dù sao cũng đúng lúc cậu định đi mua.
Ấy vậy mà ra ngoài lại đụng độ em trai.
Nguyễn Hoàng Trung
*Gặp ma rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
Chưa tới giờ vào làm,anh-...tôi muốn ra ngoài mua cà phê.
Nguyễn Hoàng Trung
|rời đi|
Nguyễn Thế Minh
|nhìn theo|
Lúc sau cậu cầm hai ly cà phê trên tay, đi vào vẫn đụng mặt hắn.
Nguyễn Hoàng Trung
*Đứng đây bắt nhân viên đi làm muộn hay gì trời.
Nguyễn Thế Minh
|lấy một ly cà phê từ tay cậu|
Nguyễn Hoàng Trung
Ủa?NÀY!
Hắn rời đi trong thoáng chốc,cậu thì hoang mang.
Nguyễn Hoàng Trung
*Chưa kịp đòi tiền mà
Nguyễn Hoàng Trung
*Ôi vl, một ly cà phê 10củ?Ôi ngon,đúng em trai yêu của anh.
Cậu lại vui vẻ đi vào trong.
Nguyễn Hoàng Trung
Cà phê của cô
...
Trưởng phòng ơi, ra nhờ cái
Nguyễn Hoàng Trung
*Má,sao ở cái nơi chết tiệt này mình lại trở thành người bị sai vặt rồi?
Trần Văn Kha
Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Trung của bộ phận này đâu rồi nhỉ?
...
1:Ôi,là thư ký riêng của giám đốc Minh đấy
|nói nhỏ|
...
2:Thằng ngốc kia lại gây chuyện à?
|nói nhỏ|
Nguyễn Hoàng Trung
*Đời mình lại sắp tàn à?
Nguyễn Hoàng Trung
Chuyện gì thế?
Trần Văn Kha
*Má chứ ông sếp toàn giao làm mấy việc linh tinh gì không á trời, khó chịu vô cùng.
Trần Văn Kha
À thì bản hợp đồng này giám đốc điều hành kêu tôi mang đến cho cậu, nói cậu nội trong tuần này phải làm xong.
Nguyễn Hoàng Trung
*Vãi cả l đùa nhau à?
...
1: Thằng này chạy vặt được thôi chứ có biết gì đâu mà làm?
|bàn tán|
...
2:Ừ trước tranh giành với sếp giờ bị sếp đì cho khổ vl.
|nói nhỏ|
Nguyễn Hoàng Trung
*Cái thân xác này tồi tàn đến mức nào vậy? Đến cả nhân viên cũng chửi được, trong khi mình chức vị cao hơn?
Nguyễn Hoàng Trung
Tôi biết rồi.
Trần Văn Kha
|gật nhẹ rồi rời đi|
Nguyễn Hoàng Trung
*Thằng nhóc chết tiệt, may sao cái não hiện tại này hơn cái não trước của thân xác này một chút...
____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play