[ Muichiro × Y/N ] Duyên Nợ Của Đôi Uyên Ương Chưa Thành
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
d.thuduyen_
Chào mọi người
d.thuduyen_
Đây là truyện đầu tay của tớ, tớ mong rằng sẽ đc ủng hộ
d.thuduyen_
Tớ cũng xin phép dùng tên “Sayuri Kojima” thay thế cho tên gọi “y/n” vì tớ không thích dùng từ đó. Mong mọi người thông cảm
d.thuduyen_
Lưu ý là cậu sẽ bằng tuổi với Muichiro
d.thuduyen_
Bây giờ thì mạch truyện chính thức sẽ bắt đầu
Cậu hiện đang là một cô bé 6 tuổi, là con út trong một gia đình có truyền thống lâu đời với âm nhạc. Nhà của cậu sống ngay phía dưới một chân đồi
Vào một buổi chiều trời không nắng
Em vì mãi đuổi theo một con bướm mà đi lạc giữa một khu rừng hoang vu
Loay hoay mãi mà chẳng tìm được lối về
Em bắt đầu trở nên hoảng loạng, mây đen bắt đầu kéo nhau lại ngay trên đỉnh đầu em
Những giọt mưa lất phất rơi xuống, một hạt mưa rơi trên đầu mũi nhỏ xinh của cậu
Sayuri Kojima
M- mưa rồi?!
Giọng nói đầy non nớt yếu ớt vang lên, trong giọng nói pha trộn cảm xúc giữa sự sợ hãi và lo lắng
Mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi lả chả trên gò má
Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, khi này bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy lại phía cậu. Tiếng ủng bước đi lẹp bẹp trên mặt đất đang ướt trơn trợt
Muichiro Tokito (lúc nhỏ)
Nè cậu gì ơi, sao cậu lại ở đây vậy? Sao lại ngồi bẹp trên đất thế kia?
Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau
Trong mắt em, cậu nhóc đó đang mặc một cái áo mưa còn chân thù mang một đôi ủng. Đôi má mềm mại đang ửng hồng nhẹ trên gương mặt đầy sự thắc mắc
Còn trong mắt Muichiro thì cậu là một cô bé xinh xắn nhưng người lại ướt như chuột lột. Cơ thể bé nhỏ đang run lên cầm cập vì lạnh
Sau khi nhìn đối phương từ trên xuống dưới thì em lại khóc òa lên
Sayuri Kojima
C- cậu là đồ xấu tính! Thấy tôi như vậy nên cậu mới muốn trêu tôi chứ gì!
Cậu bé kia hơi bối rối, ấp úng mãi mới nói được
Muichiro Tokito (lúc nhỏ)
Tớ không có như vậy! Tớ thấy cậu ở đây nên mới muốn hỏi thăm mà…
Chương 2: Trốn bão
Tiếng hai đứa trẻ cãi nhau cứ chí chóe như vậy dưới mưa
Bỗng có một cậu bé y hệt như cậu bé đang cãi với em nãy giờ đi lại
Yuichiro Tokito (lúc nhỏ)
Muichiro! Sau em lại tự ý chạy đi một mình vậy hả?
Yuichiro Tokito (lúc nhỏ)
Có biết ba với anh hai lo cho em thế nào không?
Sayuri Kojima
M- Muichiro? Hai người này giống nhau quá, là sinh đôi sao- ?
Em nhìn hai người đó một cách đầy khó hiểu, cậu nhóc khi nãy còn xồn xồn lên bây giờ lại im lặng đến lạ.
Khi này có một người đàn ông chạy lại
Trên lưng mang một mớ củi, có vẻ như là một người tiều phu
Ông Tokito
Hai đứa thôi đi mà, không là sau này ba không dẫn hai đứa xem ba đốn củi đâu đấy!
Người đó bỗng nhìn sang cậu, vẻ mặt đầy ân cần mà hỏi han
Ông Tokito
Cô bé, sao cháu lại ở đây? Cháu nên về nhà của mình đi, mưa càng lúc càng lớn nếu cháu ở đây thì sẽ bị cảm đó!
Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó
Vẻ mặt có phần hơi khó xử, không biết là có nên trả lời không
Sau một lúc đấu tranh tâm lí
Cậu cũng quyết định trả lời
Sayuri Kojima
Thật ra… cháu bị lạc đường ạ
Sayuri Kojima
Cháu không biết đường nào để về, ba mẹ sẽ la cháu mất-
Người đàn ông đó im lặng, nhìn bạn với ánh mắt sâu lắng chất chứa sự thương hại
Khi này, một trong hai cậu bé đó kéo một góc áo của người đàn ông
Yuichiro Tokito (lúc nhỏ)
Ba à… chúng ra về nhà thôi. Mẹ sẽ la nếu chúng ta về trễ đó
Người đàn ông đó thật mình mở rộng mắt, nhưng sau đó cũng nhanh lấy lại được dáng vẻ vốn có
Người đó quay qua phía cậu rồi nhìn cậu
Trên môi nở một nụ cười, ông ấy hỏi
Ông Tokito
Cô bé, cháu có muốn về nhà cùng với chú không?
Ông Tokito
Khi trời tạnh mưa, có thể ba mẹ sẽ đến đón cháu về nhà.
Sayuri Kojima
Uh… dạ được, cháu sẽ đi
Cậu cầm lấy tay người đàn ông đó rồi đứng dậy
Khi vừa đi được một hai bước
Ba cậu từ phía sau chạy đến
Trên tay đang cầm một chiếc ô
Ba cậu
Con gái, con đi đâu vậy. Có biết ba lo lắm không hả?
Cậu quay người lại đầy bất ngờ
Ông Tokito
Anh là ba của cô bé sao?
Giông bắt đầu phất lên, nó khiến một cái cây gần đó bị ngã
Ông Tokito
Anh và con bé mau về nhà tôi đi!
Ông Tokito
Nó cũng ở gần đây thôi, nếu giờ mà xuống đổi thì rất dễ bị tai nạn!
Ba ôm tôi cậu vào lòng sau đó chạy theo người đàn ông đó
Sau một lúc thì cuối cùng năm người đã về nhà an toàn
Chương 3: Ngủ qua đêm
Ba của hai cậu bé đó mở cửa rồi đưa chúng tôi vào bên trong
Ông Tokito
Em ơi anh về rồi nè
Lúc này từ dưới bếp, một người phụ nữ kiều diễm với cơ thể đầy mảnh khảnh bước lên
Bà Tokito
Anh về rồi sao, sao về trễ vậy?
Khi cô ấy ngước lên nhìn, đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên
Ông Tokito
Họ bị lạc trên đây mà trời mưa to quá, anh cho họ ở nhờ
Ông Tokito
Mưa lớn như vậy chắc có thể họ sẽ ngủ qua đêm ở đây.
Khi này ba cậu đứng dậy rồi chào mẹ của hai cậu bé đó
Ba cậu
Thật ngại quá, hai ba con chúng tôi làm phiền cô rồi!
Cô liền lắc đầu, tay thì vẫy vẫy
Bà Tokito
Không sao đâu, anh đừng ngại
Khi này cô ấy mới quay lại nhìn bạn
Bà Tokito
Cô bé này ướt hết người rồi, tôi đưa con bé đi tắm nhé?
Cô ấy tiến lại gần cậu rồi dẫn cậu đi về phía phòng tắm, sau đó pha nước tắm cho cậu
Bà Tokito
Cháu vào bồn tắm ngâm người đi nhé, cô sẽ đi lấy đồ cho cháu!
Sau một lúc cô ấy cầm một bộ đồ màu sáng vào trong và đưa cho bạn
Bà Tokito
Nhà cô chỉ có đồ của hai con trai cô thôi, cháu mặc tạm nhé! Có màu đen nữa nhưng cô nghĩ cháu sẽ thích màu sáng hơn
Đưa đồ cho bạn xong thì cô ấy đi ra bên ngoài, để cho bạn có thời gian ngâm mình cũng như tự mặc đồ
Sau một lúc cậu đã bước ra ngoài còn trên người mặc đồ của Muichiro
Khi này cậu nhóc kia chạy lại rồi chỉ thẳng mặt cậu
Muichiro Tokito (lúc nhỏ)
Sau cậu lại mặc đồ của tớ hả!?
Cậu đơ người ra nhưng rồi cũng trả lời
Sayuri Kojima
Tại đồ tớ ướt nên mẹ cậu mới cho tớ mượn đồ của cậu, vậy cậu cho tớ mượn đồ có được không?
Muichiro Tokito (lúc nhỏ)
Đương nhiên là được!
Ở một góc, những bật phụ huynh khi thấy cảnh này thì lại bật cười. Họ bật cười vì sự ngây ngô của những đứa trẻ
Cậu bé kia cũng đi lại và nhập bọn với chúng tôi
Khi thấy như vậy, cậu liền đề nghị
Sayuri Kojima
Hay là chúng ta giới thiệu bản thân đi!
Sayuri Kojima
Tớ trước, tớ là Sayuri Kojima và tớ 6 tuổi!
Muichiro Tokito (lúc nhỏ)
Tớ là Muichiro Tokito và tớ 6 tuổi
Trái ngược với vẻ hào hứng của chúng tôi, cậu bé kia có vẻ điềm tĩnh hơn
Yuichiro Tokito (lúc nhỏ)
Tôi là Yuichiro, tôi là anh của nhóc kia
Sau một lúc chơi đùa thì cũng tới tối, ba đứa trẻ sẽ ngủ cùng nhau còn người lớn sẽ ngủ phòng kế bên
Cậu nằm ở giữa hai người là Muichiro và Yuichiro
Buổi tối khi Yuichiro giật mình tỉnh dậy thì thấy cậu đang ôm Muichiro ngủ mà không hay biết
Yuichiro Tokito (lúc nhỏ)
Cậu ta đang làm gì em trai của mình vậy??
Yuichiro lầm bầm tính tách cậu ra khỏi Muichiro thì cậu quay người lại
Nguyên cánh tay đập thẳng vào mặt Yuichiro
Sáng hôm sau, cậu và ba cậu đi xuống núi
Trước khi đi cậu muốn thay đồ trả lại cho Muichiro thì đã bị mẹ cậu ấy từ chối và cho cậu luôn bộ đồ vì bộ đồ đó Muichiro mặc cũng không còn vừa nữa
Lúc đi, cậu quay lại nhìn gia đình Tokito rồi vẫy tay
Sayuri Kojima
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play