(Húc×Châu) Em Chỉ Thuộc Về Mình Tôi
Chương 1
Mấy bẹn muốn truyện ngọt từ đầu đến cuối hay nửa ngọt nửa ngược???
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường
Lưu Gia Lương
Ôn Ngọc Châu(la lớn)
Lưu Gia Lương
Mày dậy chưa hả biết mấy giờ rồi không (đạp cửa phòng Châu)
Lưu Gia Lương
5 phút cái đầu mày đứng dậy vệ sinh cá nhân thay đồ đi học nhanh
Lưu Gia Lương
Sắp trễ giờ rồi đó thằng kia
Ôn Ngọc Châu
Sao mà phải hối vậy chứ
Ôn Ngọc Châu
Cứ bình thường đi
Ôn Ngọc Châu
Có gì lấy tiền ra hối lộ là được
Lưu Gia Lương
Hối lộ là được sao??
Lưu Gia Lương
Này thì hối lộ nè(đạp vô mặt Châu)
Lưu Gia Lương
Mày biết tao là ai không
Lưu Gia Lương
Tao là hội trưởng hội học sinh
Lưu Gia Lương
Tao không thể đi trễ cũng như hối lộ như mày nói được
Ôn Ngọc Châu
Kệ mày tao hối lộ được
Ôn Ngọc Châu
Mày đi trước đi
Lưu Gia Lương
Giờ mày có chịu đứng lên đi không
Lưu Gia Lương
Hửm?(cầm chổi)
Ôn Ngọc Châu
Dạ....dạ em đi liền
Lưu Gia Lương
Nhanh lên đó
Ôn Ngọc Châu
Nó ăn gì mà dữ vậy trời
Ôn Ngọc Châu
Đâu có gì đâu
Xong thì cả hai cũng nhau đến trường
Vì gấp quá nên Lương đụng phải
Lưu Gia Lương
Ai để cây cột điện ở đây vậy trời
Bàng Bác Văn
Đụng phải người khác phải biết xin lỗi chứ
Lưu Gia Lương
Ờ xin lỗi (rời đi)
Bàng Bác Văn
Khoan đã(kéo tay Lương)
Lưu Gia Lương
Chuyện gì nữa tôi xin lỗi rồi còn gì
Bàng Bác Văn
Xin lỗi gì mà không thành tâm vậy
Lưu Gia Lương
Không lẽ giờ tôi quỳ xuống xin lỗi anh hay gì
Ôn Ngọc Châu
Tiếng chửi thất thanh
Bàng Bác Văn
Tôi không cần biết
Bàng Bác Văn
Nhưng mà nhóc đụng trúng tôi thì nhóc phải xin lỗi chứ
Lưu Gia Lương
Xin lỗi cái cục cức
Lưu Gia Lương
Nghĩ sao vậy
Lưu Gia Lương
Đường rộng thênh thang anh không đậu xe chỗ khác mà đậu ngay chỗ này
Lưu Gia Lương
Tôi đi lỡ trúng thôi mà
Bàng Bác Văn
Lỡ thì lỡ chứ cũng phải biết xin lỗi chứ
Ôn Ngọc Châu
Ý là trễ giờ dữ chưa
Lưu Gia Lương
Tại ông nội này chứ bộ
Bàng Bác Văn
Tôi chưa già đến nổi kêu là ông nha
Lưu Gia Lương
Chứ anh nhiêu tuổi
Lưu Gia Lương
Vậy kêu là Chú
Ôn Ngọc Châu
Thôi thôi trễ giờ rồi mình đi vô thôi
Ôn Ngọc Châu
Nay là ngày đầu tiên đến trường đó
Lưu Gia Lương
Thật phiền phức
Lưu Gia Lương
Chưa gì sáng sớm gặp âm binh rồi
Bàng Bác Văn
Nhóc nói ai vậy hả
Ôn Ngọc Châu
Mỏ mày hỗn ghê
Lưu Gia Lương
Hỗn đâu dễ thương vậy mà
Ôn Ngọc Châu
Ờ....dễ thương
Bàng Bác Văn
Nhóc đó đanh đá thật chứ mà cũng dễ thương
Hàn Văn Húc
Tự nhiên đứng nhìn con chó rồi nói dễ thương gì vậy
Bàng Bác Văn
Tao nói nhóc mới bước vào trường kìa
Hàn Văn Húc
Thế mà tao cứ tưởng
Bàng Bác Văn
Nãy giờ mày đi đâu vậy
Hàn Văn Húc
Đi kiếm chỗ đậu xe
Bàng Bác Văn
Kiếm gì gần nửa tiếng đồng hồ vậy
Hàn Văn Húc
Mày thấy chỗ này dễ kiếm chỗ đậu xe lắm à
Bàng Bác Văn
(lấy điếu thuốc)
Bàng Bác Văn
Đi lên công ty
Bàng Bác Văn
Nghe nói nay có cuộc họp gấp đó
Hàn Văn Húc
Mẹ đéo ai nói gì hết vậy
Bàng Bác Văn
Gọi mày có bao giờ mày nghe éo?
Bàng Bác Văn
Mày lái được không mạy
Bàng Bác Văn
Bữa chạy sao công an rượt chạy muốn bay cái bánh xe
Bàng Bác Văn
Mong trời phật phù hộ con
Hàn Văn Húc
Mày lố quá mày ơi
Mà có người la hét từ đầu đến công ty
Bàng Bác Văn
Địt tao thề tao đéo cho mày lái xe bao giờ nữa
Hàn Văn Húc
Tao thấy tao chạy bình thường mà tại mày yếu thôi
Hàn Văn Húc
Hồi trễ giờ họp giờ
Hàn Văn Húc
Mua xe lắm kéo mày đi
Bàng Bác Văn
Lăn qua đầu mày hay gì
Lưu Gia Lương
Rồi lớp nằm ở đâu
Ôn Ngọc Châu
Vô hỏi Chú mày đi
Chú Lương là hiệu trưởng trường
Lưu Gia Lương
Chú ơi(đạp cửa bay vô)
Chú Lương
Cái cửa coi như bỏ
Lưu Gia Lương
Không tới nổi đó đâu
Ôn Ngọc Châu
Tụi con đến hỏi xem tụi con học lớp nào
Chú Lương
À hai đứa học lớp jshssb
Ôn Ngọc Châu
Vâg cảm ơn chú ạ
Lưu Gia Lương
Tụi con xin phép
Chú Lương
Hai đứa này mà ở đây lâu chắc cái cửa phòng mình tan nát
Ôn Ngọc Châu
Lớp này phải không mạy
GVCN:các em nay chúng ta có học sinh mới
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
GVCN:các em nhớ giúp đỡ hai bạn ấy nha
GVCN:được rồi hai em về chỗ đi
Ôn Ngọc Châu
(vừa về tới chỗ lăn ra ngủ)
Lưu Gia Lương
(Ngồi bấm điện thoại)
Ôn Ngọc Châu
Ê tao đói quá
Ôn Ngọc Châu
Mày có đem gì ăn không
Lưu Gia Lương
Có cù chỏ tao nè ăn không
Ôn Ngọc Châu
Thôi khỏi mày ăn 1 mình đi
Ôn Ngọc Châu
Ăn đi cho cao lên
Lưu Gia Lương
(tát đầu Châu)
Lưu Gia Lương
Nói câu nghe đụng chạm mạy
Ôn Ngọc Châu
Trôn trôn trôn
Lưu Gia Lương
Trôn đầu mày nè
Ôn Ngọc Châu
Tính dễ quạo quá à
Ôn Ngọc Châu
Hồi ra chới bao trà sữa
Ôn Ngọc Châu
Gì nhanh dữ vậy trời
Ôn Ngọc Châu
Thua mày luôn
Chương 2
Lưu Gia Lương
Châu xuống căn tin nhanh
Lưu Gia Lương
Mua trà sữa cho tao
Ôn Ngọc Châu
Biết rồi biết rồi
Ôn Ngọc Châu
Tiền nè đi mua đi
Ôn Ngọc Châu
(đưa tiền cho Lương)
Lưu Gia Lương
Ok mày ăn uống gì không
Lưu Gia Lương
Ok chờ tao xíu
Tên gì tự đặt đi
Chào anh trai
Ôn Ngọc Châu
Tao con một anh trai đầu mày
Tên gì tự đặt đi
Sao anh căng thế ạ
Tên gì tự đặt đi
(ngồi gần Châu)
Tên gì tự đặt đi
Thôi mà anh
Tên gì tự đặt đi
Em có ấn tượng với anh lắm á
Tên gì tự đặt đi
Anh có ấn tượng gì với em vậy
Ôn Ngọc Châu
Nhìn như con Điên
Ôn Ngọc Châu
Xong chưa xong thì biến dùm
Ôn Ngọc Châu
Âm binh gì đâu không
Lưu Gia Lương
Vụ gì vậy(đi lại)
Ôn Ngọc Châu
Con quỷ cái này tự nhiên kêu tao là anh trai kìa
Lưu Gia Lương
Mày con một mà đâu ra có em gái nữa vậy
Lưu Gia Lương
Đi chỗ khác chơi
Tên gì tự đặt đi
Anh chờ đó em sẽ khiến anh phải thích em
Ôn Ngọc Châu
Tao éo thích con gái được chưa
Tên gì tự đặt đi
Anh chờ đó
Ôn Ngọc Châu
Cà phê tao đâu
Lưu Gia Lương
Nè(đưa cà phê)
Lưu Gia Lương
Nay đi mua sắm với tao nha
Hàn Văn Húc
Họp xong muốn khùng luôn
Bàng Bác Văn
Tao thấy cái họp đồng như cuốn sách
Bàng Bác Văn
Nhìn éo hiểu gì hết
Bàng Bác Văn
Ê mày có định nay đến khu mua sắm xem xây dựng sao không
Hàn Văn Húc
Có chứ ko đến xem nữa không biết sửa lại sao
Hàn Văn Húc
Tốn cả đống tiền nữa à
Bàng Bác Văn
Vậy nay 4 giờ đến xem đi
Hàn Văn Húc
Giờ cho tao chợp mắt cái đi
Lưu Gia Lương
Châu ơi Châu mày đâu rồi
Ôn Ngọc Châu
Dưới đây nè cha(dưới lầu)
Lưu Gia Lương
Ủa ở dưới hồi nào vậy
Ôn Ngọc Châu
15 phút trước
Ôn Ngọc Châu
Đứng đó tao đi đậu xe
Bàng Bác Văn
Ê nhóc lại gặp nhau rồi
Lưu Gia Lương
Ông già hồi sáng nè
Bàng Bác Văn
Ê anh chưa già nha
Bàng Bác Văn
Anh mới 23 mà
Lưu Gia Lương
Tôi thích kêu vậy đó làm sao
Bàng Bác Văn
Nhóc thật đanh đá đó(vuốt tóc Lương)
Lưu Gia Lương
Làm gì vậy tên biến thái
Lưu Gia Lương
(dùng chân đá vào chỗ ấy của Văn)
Bàng Bác Văn
Nhóc làm gì vậy
Lưu Gia Lương
Ai biểu dê tôi chi
Bàng Bác Văn
Anh đã làm gì nhóc đâu
Lưu Gia Lương
Tôi đẹp chứ không dễ dụ
Ôn Ngọc Châu
Rồi mày làm gì đây vậy
Lưu Gia Lương
Ổng dê tao á
Ôn Ngọc Châu
Nè anh kia ,sao anh dê bạn tôi
Bàng Bác Văn
Tôi chỉ vô tình chạm trúng tóc nhóc ấy thôi
Ôn Ngọc Châu
Vậy mà phải trả giá bằng cách đau vậy rồi
Hàn Văn Húc
Dừa lòng tao lắm,nhìn mày như mấy thằng ăn xin
Bàng Bác Văn
Còn đứng đó cười nữa
Bàng Bác Văn
Đỡ tao dậy coi
Hàn Văn Húc
Tự đứng lên đi mày
Bàng Bác Văn
Bạn bè như quần què
Lưu Gia Lương
Đi thôi Châu
Lưu Gia Lương
Kệ đi quan tâm chi đồ biến thái đó
Hàn Văn Húc
(trái tim rung động)
Bàng Bác Văn
(Vất vả đứng dậy)
Bàng Bác Văn
Mày làm gì đứng im đó vậy
Hàn Văn Húc
Mà mày làm gì mà bị đá vô chỗ đó vậy
Bàng Bác Văn
Sao đứng im như tượng đá vậy
Bàng Bác Văn
Thích ai trong hai nhóc đó rồi chứ gì?
Bàng Bác Văn
Mày có thể nói không có
Bàng Bác Văn
Nhưng không thể thay đổi được ánh sáng đâu
Bàng Bác Văn
Người ta gọi đó là ÁNH MẮT SI NGHĨ ĐÓ👀
Hàn Văn Húc
Còn mày thì sao ,mày cũng thích nhóc đanh đá gì đó rồi chứ gì
Bàng Bác Văn
Chưa phải gọi là thích
Bàng Bác Văn
Chỉ thấy thú vị thôi
Hàn Văn Húc
Rồi đứng đây hồi 6 giờ luôn
Lưu Gia Lương
Châu Châu mua này được không
Lưu Gia Lương
(chỉ vào bộ đồ)
Ôn Ngọc Châu
Hợp với phong cách mày
Ôn Ngọc Châu
Thấy đây ra nhiều mẫu gu mày nè
Lưu Gia Lương
Mua hai đôi đi
Ôn Ngọc Châu
Lấy đôi này nữa
Thì Châu và Lương đi nguyên khu mua sắm
Lưu Gia Lương
Nay mua được quá trời đồ đẹp luôn
Ôn Ngọc Châu
Đồ mà không đẹp chắc mày đốt luôn chỗ này
Lưu Gia Lương
Gì tao đâu khùng tới vậy
Ôn Ngọc Châu
Ừ mày đâu khùng tới vậy
Ôn Ngọc Châu
Bữa đi kiếm có cái vòng
Ôn Ngọc Châu
Kiếm không ra đòi đi đốt tiệm người ta
Lưu Gia Lương
Mà tao chưa làm mà
Ôn Ngọc Châu
May là tiệm đó gọi là có hàng rồi á
Ôn Ngọc Châu
Chứ không là lên báo rồi
Ôn Ngọc Châu
Tao muốn đi ngủ
Lưu Gia Lương
Mày toàn ngủ
Châu đang đi thì va phải Húc
Hàn Văn Húc
Nhóc không sao chứ
Ôn Ngọc Châu
À tôi không sao
Ôn Ngọc Châu
Xin lỗi anh nhiều nha
Bàng Bác Văn
Đước ôm trọn vòng eo của crush luôn
Hàn Văn Húc
Crush gì khùng
Bàng Bác Văn
Để tao chống mắt lên xem
Bàng Bác Văn
Chối được bao lâu😏
Mọi người muốn truyện dài hơn không???
Chương 3
Không biết mọi người muốn cặp chính thành cặp đôi trc hay cặp phụ vậy??
Mọi người cmt cho mình bt nha
Bàng Bác Văn
Tìm hiểu cho tôi một người
người bí ẩn
Vâg cậu phiền cậu chờ 30 phút
Hàn Văn Húc
Sao vụ gì ,mày muốn tìm hiểu ai à(từ ngoài vào)
Bàng Bác Văn
Thì tìm hiểu nhóc đanh đá của tao chứ ai
Bàng Bác Văn
Chứ sao tao đã thấy hứng thú với gì rồi thì phải thực hiện cho được chứ
người bí ẩn
Tôi đã có thông tin của người ngài cần
Bàng Bác Văn
Gửi mail qua cho tôi
Hàn Văn Húc
Tìm hiểu kỹ dữ
Bàng Bác Văn
Nhóc ấy dễ thương vậy mà để lâu có người hốt mất
Hàn Văn Húc
Ừm nói hay lắm
Ôn Ngọc Châu
Alo có chuyện gì
Ba Châu
Mày đang ở đâu về nhà gấp cho tao
Ôn Ngọc Châu
Sao tôi phải về
Ba Châu
Mày không được phép cãi tao nói sao thì nghe vậy đi
Ôn Ngọc Châu
Biết rồi về là được chứ gì
Ôn Ngọc Châu
Chuyện gì mà kêu tôi về
Mẹ kế Châu
Con ,con về rồi hả
Mẹ kế Châu
Em con nó chuẩn bị vô trường con đang học á có gì giúp đỡ em con nha
Ôn Ngọc Châu
Sao tôi phải giúp nó
Mẹ kế Châu
Thì hai đứa là anh em mà phải giúp đỡ nhau là đúng rồi
Ôn Ngọc Châu
Vậy nó là đứa giúp bà hại gia đình tôi ,để mẹ tôi phải tự tử để bà và ba tôi đến với nhau chứ gì
Ôn Ngọc Châu
Nãy mẹ con ngọt xớt luôn mà sao giờ thành mày tao rồi
Ba Châu
Con không được hỗn với mẹ con như vậy
Mẹ kế Châu
Thôi anh ,thằng bé có làm gì đâu có gì từ từ bảo con
Ôn Ngọc Châu
Gia đình này hạnh phúc biết bao ,dường như tôi là người dưng nước lã trong nhà này mà thôi
Ba Châu
Mày nói vậy là ý gì
Ôn Ngọc Châu
Tôi nói gì sai à
Ôn Ngọc Châu
Bà ta là mẹ tôi???
Ôn Ngọc Châu
Ông có mắt không, sao không biết nhìn vậy
Ôn Ngọc Châu
Bà ta có sinh tôi ra không mà bắt tôi gọi là mẹ ,bà ta có nuôi tôi được ngày nào không, không hề tôi tự kiếm tiền ăn học
Ôn Ngọc Châu
Tôi chưa hề quỳ xuống xin bà ta một đồng
Ôn Ngọc Châu
Bà ta không có tư cách để tôi gọi là mẹ
Ôn Ngọc Châu
Tôi chỉ có một mẹ và người đó đã bị chính ông giết chết rồi
Ba Châu
Mày là cái thứ bất hiếu
Ba Châu
Tao không biết vì sao tao lại đẻ ra một đứa con như mày
Ba Châu
Mày chỉ là một thằng con mất dạy mà thôi
Mẹ kế Châu
Thôi anh ,anh đừng tức giận thằng bé chỉ thấy hơi mất bình tĩnh thôi mà
Ôn Ngọc Châu
Ông tát tôi ?
Ôn Ngọc Châu
Ông nhìn lại ông đi
Ôn Ngọc Châu
Ông nói ông là ba nhưng chưa bao giờ ông làm tròn bổn phận làm ba bao giờ cả
Ôn Ngọc Châu
Năm tôi 5 tuổi ông đi ngoại tình với bà này ,về đến nhà ông chỉ biết đánh đập chửi bới mẹ con tôi
Ôn Ngọc Châu
Xong giải quyết bằng cách vùng tiền
Ôn Ngọc Châu
Tôi chưa bao giờ nhận được tình thương của ba là gì dù chỉ một chút
Ôn Ngọc Châu
Ông đem tình thương đó cho con của người khác
Ôn Ngọc Châu
Từ lúc ông đưa người đàn bà này về nhà ,tôi đã xem ông không phải là ba của tôi nữa rồi
Ôn Ngọc Châu
Ông với bà ta hùa nhau đẩy mẹ tôi đến đường cùng
Ôn Ngọc Châu
Cuối cùng để mẹ tôi chọn đến con đường tự tử
Ôn Ngọc Châu
Vậy thì ông lấy tư cách gì làm ba tôi
Những giọt nước mắt hận thù, vừa thương người mẹ quá cố
Vừa căm thù người đàn bà nham hiểm
Ba Châu
Từ giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Ba Châu
Tao không có thằng con như mày
Ôn Ngọc Châu
Không cần ông phải nói
Ôn Ngọc Châu
Tôi tự đi được
Mẹ kế Châu
Thôi thôi ông đừng nóng
Mẹ kế Châu
Uống miếng nước đi
Mẹ kế Châu
Châu quả thật nó như mẹ nó
Mẹ kế Châu
Không biết cách nói chuyện với người lớn
Mẹ kế Châu
Hơn nữa nhà anh là ba nó mà nó nói chuyện vậy ,thật không thể tha thứ cho nó được
Mẹ kế Châu
Dạ anh đợi em xíu nha
Mẹ kế Châu
Mày cứ việc chờ đó
Mẹ kế Châu
Tao sẽ cho mày đi theo con gái mẹ mày ,gia tài này sẽ thuộc về má con tao
Châu chở về nhà với đôi mắt đỏ hoe
Lưu Gia Lương
Trời ơi mày làm sao vậy
Ôn Ngọc Châu
(ôm lấy Lương khóc nức nở )
Lưu Gia Lương
Chuyện sao ,sao mày khóc
Ôn Ngọc Châu
Ổng tát tao vì bà ta
Lưu Gia Lương
Thôi ngoan đừng khóc nữa
Lưu Gia Lương
Ông ta thật quá đáng ,mày là con ruột mà đối xử như vậy
Lưu Gia Lương
Có đau không
Lưu Gia Lương
(chạm vào má Châu)
Ôn Ngọc Châu
(khóc không dừng)
Lưu Gia Lương
Thôi ngoan đừng khóc nữa tao thương
Lưu Gia Lương
Mày khóc vậy hoài mắt sưng vù lên giờ
Lưu Gia Lương
Không khóc nữa ,đi tắm đi rồi xuống ăn
Lưu Gia Lương
Ngoan đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
Châu lên phòng vừa đóng cửa nước mắt anh lại rơi
Sau một hồi thì mới hết khóc
Lưu Gia Lương
Nào xuống đây ăn nè
Lưu Gia Lương
Tao nói rồi mà ,khóc hồi là mắt sưng hết
Ôn Ngọc Châu
Không, mai nó hết
Lưu Gia Lương
Rồi mày có định trở về ngôi nhà đó nữa kìa
Ôn Ngọc Châu
Không tao đã tự lập
Ôn Ngọc Châu
Tự có sự nghiệp riêng ,dư sức nuôi tao cả đời ,tao không việc gì nhờ vả gia đình đó nữa
Lưu Gia Lương
Mày cũng đã tự kiếm tiền đi học từ nhỏ rồi
Lưu Gia Lương
Cố gắng lên đừng khóc nữa
Lưu Gia Lương
Mẹ mày trên trời không muốn thấy mày khóc vậy đâu
Ôn Ngọc Châu
Mẹ à con có đang làm đúng không, con chỉ có một mình mẹ thôi ,không ai có thể thay thế được mẹ(suy nghĩ )
Chương này hơi buồn mọi người nhỉ
Chương sau sẽ "vui" lên một xíu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play