Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Tổn Thương

chương 1

Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Halo~
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Bộ truyện này tôi viết để tặng riêng cho bé fan nì
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Em ấy chính là người truyền động lực cho tui
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
à quên chứ xin thông báo là Trương Bân Bân và Bạch Lộc mình không ship cp với lại không biết fan có gây lộn với nhao hay không
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
thế nên đừng ném đá giấu tay
Vào truyện thôi
Trương Gia vươn lên và vững chắc như một cây cột đóng cố định, lúc nào cũng hưng thịnh và không có đà tụt dốc...
Trương Bân Bân _ vị doanh nhân thành đạt cùng vợ là Bạch Lộc sinh ra hai người con sinh đôi...
Chân Bảo và Chân Nguyên
một nhà bốn người vui vẻ hoà thuận ấm cúng,cho đến một ngày Bạch Lộc cùng một người chị em đến một nơi...
bà nghe bảo người chị em đến đây để xem bói, ông thầy này xem bói rất linh thiêng...
Vì thế mà có khá nhiều người đến đây cầu mong mọi thứ
Thầy bói:nhìn đúng là nhan vị phu nhân tướng khí hiền hậu đoan trang thục nữ
Thầy bói:nhưng tôi lại nhìn thấy điềm dữ sắp đến với gia đình phu nhân đây
Bạch Lộc
Bạch Lộc
ông đừng ăn nói sằng bậy
Bạch Lộc
Bạch Lộc
gia đình tôi vẫn êm ấm đừng nói ba lời nhảm nhí này
:này đừng chọc giận thầy
đúng là thầy bói nói dăm ba câu nhiều người đều gật đầu sái cổ tin răm rắp theo
Thầy bói:Tai ương sắp ập xuống gia đình bà rồi
Thầy bói:một ngày không xa...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
đi về thôi...đừng nên tin vào lời tên điên nói
Bạch Lộc cầm túi xách kéo tay chị em thân thiết đi ra khỏi nơi này, đúng là mấy điều bịa đặt vô căn cứ...
Tại sao cảnh sát lại không tóm cổ hết bọn chúng đi nhỉ
........
Nhưng không ngờ lời nói ấy...lại thực sự ứng nghiệm
ông cùng bà hay tin hai người con bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, cả người bà vô lực ngã xuống...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
không thể nào...
Trương Bân Bân
Trương Bân Bân
em bình tĩnh lại đi....chúng ta cùng đến bệnh viện
Cả hai cùng nhau gấp gáp vào viện, nghe bảo vụ tai nạn này rất nghiêm trọng, một chiếc xe tải lớn vì mất lái mà đâm thẳng vào xe của hai anh em cậu...
Bệnh viện
:mau lên...đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu
:tình trạng đang rất nguy cấp
xe đẩy vào phòng cấp cứu sáng đèn, cả hai đều bị chấn thương khá nặng, Bạch Lộc cùng Bân Bân đã vào đến viện...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Con của tôi đâu
Bạch Lộc
Bạch Lộc
mau nói đi chứ*sốt ruột*
Y tá:xin người nhà bình tĩnh
:hiện tại bệnh nhân đang cấp cứu
Y tá chỉ nói vài câu liền vào trong phòng cấp cứu, bà ngồi thẩn thờ bên cạnh chồng mình, đột nhiên bà nhớ tới lời thầy bói đó nói...
Chẳng lẽ ...là sự thật sao
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Hức...hức...con mà có chuyện gì sao em sống nỗi đây...hức...hức
Bạch Lộc
Bạch Lộc
*run lên* cầu trời khẩn phật cầu bình an cho cả hai đứa nhỏ
Trương Bân Bân
Trương Bân Bân
mọi chuyện sẽ không sao đâu
Thời gian tra tấn tinh thần cả hai bậc sinh thành, mãi đến khi chiếc giường đầu tiên được đẩy ra...
Bác sĩ:hai người là người nhà của bệnh nhân đúng không
:vì mạnh văng thủy tinh trúng mắt nên khả năng cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Mù...mù vĩnh viễn..
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Chân Nguyên...không thể nào
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Bác sĩ...mong ông hãy cứu lấy con tôi
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Cầu xin ông
:chuyện này...hiện bệnh viện đã hết giác mạc để thay cho bệnh nhân
:có lẽ phải cần người hiến
Chân Nguyên được đưa đến căn phòng hồi sức, chỉ còn Chân Bảo mãi chưa ra mà thôi...
...............
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
*từ từ mở mắt*
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
Mẹ..mẹ*yếu ớt*
Giọng nói Chân Bảo thều thào chẳng còn sức lực, bà liền nắm lấy tay y, nét vui mừng hiện rõ trên mặt
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
Anh hai....anh hai sao rồi
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Anh con...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Vẫn còn hôn mê
Bạch Lộc
Bạch Lộc
thủy tinh văng mạnh khiến...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Mắt của anh con...mù..vĩnh viễn
giọt nước mắt khoé mi của y và bà rơi xuống, Chân Nguyên rất thích vẽ tranh, nếu một ngày mắt không nhìn thấy nữa, em sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi ánh sáng thay vào là sự tăm tối hiu quạnh
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
Lấy..lấy mắt của con đi
Trương Bân Bân
Trương Bân Bân
Không được...ba không đồng ý
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
ba..đây là tâm nguyện của con
Chân Bảo nguyện đổi lấy ánh sáng cho anh trai
.........
Bác sĩ:bệnh nhân Chân Bảo có một khối u não đang dần to lên
:có vẻ nó đang chèn ép thần kinh
Chân bảo biết mình chẳng sống được bao lâu nữa

chương 2

Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Halo
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Một ngày lên hai chuỵn:))
Vào truyện thôi
Chân Bảo phát hiện bản thân mình bị khối u não vào một năm trước, khi những dấu hiệu dần xuất hiện rõ ràng hơn, đau đầu thường xuyên và cảm thấy chóng mặt...
Mỗi cơn đau đều hành y đến phát khóc trong đêm tối, cho đến một ngày y đi khám, bác sĩ chuẩn đoán khối u này đang di căn trong não...
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
"anh hai...hãy cố gắng sống thay em "
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
" chăm sóc cho bố mẹ.."
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
"Em sẽ là đôi mắt cho anh"
Bác sĩ kiểm tra tình hình cho y, ba mẹ đã về nhà lấy một ít đồ cũng như mua thêm vật dụng cần thiết...
Bác sĩ:cậu bé...cậu chắc chứ
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
*gật đầu*
Bác sĩ liền đưa cho y một tờ giấy dành cho những người không còn sống bao lâu, họ sẽ chọn giữ nguyên cơ thể hoặc hiến những bộ phận cơ thể có thể giúp đỡ cho người khác...
Mang lại sự sống cho họ
Bây giờ có chữa trị... cũng không kịp nữa
Y chọn hiến mắt cho em
Và không muốn tiết lộ ra, bác sĩ hiểu ý liền cầm tờ giấy đó rời đi, sau khi em tỉnh lại, họ sẽ làm phẫu thuật mắt cho em...
............
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mắt...mắt của tôi..*sờ lên đôi mắt*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao ...sao lại tối như này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ba...mẹ
Em hoảng loạn quơ tay trong không trung,một màu tối đen nuốt chửng mọi thứ, em không thấy được màu sắc của thế giới nữa...
Bịch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*ngã xuống giường bệnh*
cạch
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Nguyên nhi....con làm sao vậy*lo lắng*
Bà hoảng sợ chạy đến đỡ lấy em, cảm nhận được ấm áp em liền ôm chặt lấy bà, tiếng nấc đáng thương vang khắp cả căn phòng nồng nặc sát trùng...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...hức....mắt...mắt...của con
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Ngoan...đừng khóc
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Mẹ sẽ nhờ ba cố gắng tìm mắt thích hợp cho con...lúc đó con sẽ nhìn thấy lại mọi thứ thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
em...em trai đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ....em ấy sao rồi mẹ...*nắm lấy tay bà*
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Em ấy không sao ...hiện tại ba con đang ở bên em ấy rồi
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Tiểu Nguyên của mẹ khóc chả đẹp tẹo nào
Bạch Lộc kiềm nén nỗi đau trong lòng, đỡ lấy em ngồi yên trên giường bệnh, ánh mắt bà hiện rõ sự đượm buồn chỉ có người có con mới có thể hiểu...
............
Rồi một ngày, y âm thầm cùng anh trai làm phẫu thuật mắt, lúc đó em vui lắm vì sắp có thể nhìn thấy được mọi thứ,hai người nhưng hai trạng thái cảm xúc khác nhau...
Vui-buồn
li biệt-ở lại
Sống và chết
Y nguyên lấy tính mạng của mình đổi với thần chết để anh trai được sống trọn vẹn cùng ước mơ của anh ấy...
Cả hai người đều không biết...đứa con trai nhỏ bé của mình là người hiến mắt
ông bà đã ngăn cản và không cho phép
em trong cơn hôn mê do thuốc, sau khi phẫu thuật xong xuôi liền được đưa về phòng hồi sức, chỉ còn y cố gắng chống chọi dựa vào chút sức ít ỏi...
Tít...tít...
:không hay rồi bác sĩ...huyết áp của bệnh nhân đang tụt xuống
:mau dùng xung điện kích thích tim đập đi
Mỗi lần dập tim người y liền nẩy lên một cái sau đó ngã xuống, nhưng phép màu không xảy ra...
y đã...
Trút lấy hơi thở cuối cùng
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
*mĩm cười nhắm mắt dần*
Trương Chân Bảo
Trương Chân Bảo
*khoé mắt rơi lệ*
Bác sĩ không thể kéo lại sinh mạng này
Y tá liền đẩy xe ra ngoài, bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra ngoài, khuôn mặt đau thương hiện rõ...
:người nhà hãy bình tĩnh nghe tôi nói
:mong người nhà hãy bớt đau buồn
Bạch Lộc
Bạch Lộc
bác ...bác sĩ ông nói gì vậy
:bệnh nhân Chân Bảo chính là người hiến mắt hôm nay
:cậu bé này bị khối u não giai đoạn cuối
:biết bản thân sống không còn bao lâu nên đã quyết định hiến mắt..
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Không ...không thể nào*suy sụp*
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Con trai tôi sao có thể bị khối u não chứ
Trương Bân Bân
Trương Bân Bân
vậy...vậy là...
Bàn tay ông run rẩy giở miếng khắn trùm màu trắng lên, khuôn mặt này chính là Chân Bảo, cả người thân nhiệt lạnh lẽo...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Trả con cho tôi.....trả con...trả con cho tôi*đau lòng*
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Hức...hức.... đây không phải sự thật...hức...hức
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Chân Bảo....đừng làm mẹ sợ....hức...hức
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Con dậy đi....đừng làm mẹ sợ... hức...hức
không khí chùng xuống đáng sợ, Chân Bảo chọn cách giải thoát để không cảm nhận đau khổ dằn vặt cơ thể nữa...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
*ngẫt xĩu*
Trương Bân Bân
Trương Bân Bân
Bà...bà ...*bế Bạch Lộc lên*

chương 3

Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Halo
Tôi là tác giả
Tôi là tác giả
Cảnh báo:Truyện sẽ ngược mạnh, tuyệt đối các trái tim íu đúi không khuyến khích đọc
Vào truyện thôi
Cả Trương Gia trùm một màu trắng tang lễ, ai cũng tiếc thay một cậu bé tuổi còn trẻ lại mất đi đau lòng như vậy, bà vẫn ngồi ở đó sờ lên quan tài, miệng thầm thì vài câu nhưng mắt không thể ngừng rơi lệ...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Con lạnh không...mẹ thật vô dụng
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Con bị bệnh...mẹ lại không nhìn ra
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Chân Bảo bé bỏng của mẹ...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*sững người nhìn ảnh thờ*
em ấy vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười dịu dàng sưởi ấm trái tim người khác...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngốc...sao không chịu cố gắng chống lại căn bệnh đó chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một chút hi vọng cũng được..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao lại chọn buông bỏ...vậy em trai của anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
mỗi ngày anh sẽ không còn nhìn thấy em cười nữa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chẳng còn ai chia sẻ buồn vui
Nhìn dòng người viếng thăm không ngớt, đột nhiên bên ngoài những thân ảnh mặc áo đen bước vào sảnh...
đó là...chồng sắp cưới của em trai em
Họ vừa đáp chuyến bay sáng nay, trên tay là một bó hoa cúc trắng thể hiện sự đau thương mất mát...
bọn họ chỉ im lặng thấp nén hương cho Chân Bảo, ánh mắt em va phải ánh mắt của họ, nhưng ánh mắt họ nhìn em lại thể hiện...
Một sự thù hận thấy rõ
Em chẳng biết bản thân mình đã làm gì để rồi nhận lại ánh mắt ấy...
Chân Bảo và bọn họ đã bên nhau được 5 năm, mỗi lần ẻm đều khoe với em rằng họ rất ấm áp, dịu dàng với y...
Em chỉ mĩm cười nhưng chẳng ai biết em lại thích họ, nhưng lại giấu hết vào trong, em không thể ...
Không thể ....
...........
Trong đêm khuya thanh vắng, một bóng đen trên tay là can chất lỏng gì đấy, lén lút đổ xung quanh biệt thự, sau đó liền bật quẹt vứt vào đó
lửa lan nhanh thiêu đốt mọi thứ, khói mù mịt khắp mọi nơi, ai nấy đều chạy tán loạn thoát thân, chỉ có ông bà chưa ra ngoài...
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Khụ... khụ...*ho liên tục*
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Cửa...cửa khoá rồi
đã có kẻ nào đó đã khóa chốt cửa ngoài, bọn họ không thể thoát ra ngoài, lửa càng ngày càng lớn nóng rát bỏng người...
chẳng mấy chốc căn biệt thự bị thiêu rụi, cảnh sát chữa cháy nhanh chóng vào hiện trường dập tắt lửa, mọi thứ đều bị cháy đen, họ tìm thấy hai người bị thiêu cháy đen...
Hiện trường được phong toả, mọi người xung quanh được lấy lời khai về vụ cháy lớn này...
Vẫn còn một người...Chân Nguyên đâu
Chỉ thấy hai thi thể của ba và mẹ của em...
Em đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân...
............
Sau đó cả công ty của Trương Gia bị thâu tóm chuyển nhượng cổ phần và sáp nhập vào công ty K/L...
Công ty này chỉ đứng sau Trương Gia mà thôi, lợi dụng đối thủ đã không còn liền nhanh chóng bâu xé từng phần sáp nhập lại trở thành một công ty hùng mạnh nhất...
Nếu để lâu những con diều hâu khác sẽ bâu vào chẳng phải sẽ thiệt về công ty đó hơn sao
Một người con trai đang nằm trên giường, đột nhiên đôi mắt dần mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, đây không phải Trương Gia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đây ...đây là đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao mình lại ở đây... chẳng phải..*nhớ về đám cháy*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ba..mẹ... đúng rồi
Em liền bước xuống giường chạy về phía cửa, nhưng giây tiếp theo liền khiến em hoảng hồn lùi về sau...
Cạch
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"anh vợ " đi đâu vậy~
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ...anh phải trở về Trương Gia
Em liền đẩy hắn ra nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt lấy cổ tay em kéo lại, em vì mất đà mà ngã xuống giường...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai cho anh đi...hửm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chà...đôi mắt của anh rất đẹp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tiếc...nó là của Chân Bảo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mãi là của Chân Bảo...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*siết lấy cằm em* anh đúng thật bỉ ổi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại lấy đôi mắt của em trai mình để nhìn thấy ánh sáng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đẩy em ấy vào con đường chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ anh còn thản nhiên coi như không biết sao!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh...anh không hiểu em đang nói gì hết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đau...đau quá*nức nở*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*hất cằm em ra*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chính cậu đã cướp đi mạng sống của em ấy...vậy chuỗi ngày tiếp theo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ không tha cho anh ...một ngày nào yên bình cả
Em và Chân Bảo rất giống nhau, nhưng Chân Bảo lại có một nốt ruồi dưới mí mắt trái, đôi mắt em ấy vừa hiền lành và đáng yêu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play