[Chu Tô/TOP/TF Gia Tộc F3] Truyện Nhỏ…
Ngày mai, hãy đánh thức em dậy nha
Tô Tân Hạo
A Chí, mai chúng ta đi ăn kem được không?
Tô Tân Hạo
Em rất nhớ vị sữa ở tiệm chú Trần. Cũng lâu rồi chúng ta chưa qua đó
Chu Chí Hâm
Nghe em. Hạo Hạo ngoan, mau ngủ sớm. Mai anh đưa em đi
Vừa nói, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi sữa. Nghẹn ngào chìm vào giấc ngủ
Cũng đúng, lâu lắm rồi không ghé quán đó. Có lẽ là từ ngày hôm đó… Haizz. Đành vậy thôi, ăn nhiều đồ lạnh không tốt cho sức khỏe mà
Cuối tháng 3, trời vẫn còn se lạnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ làm tăng không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ của đôi bạn trẻ…
Tô Tân Hạo
A Chí, sáng mai anh gọi em dậy sớm được không?
Tô Tân Hạo
Em muốn ngắm bình minh ở bờ sông. Tuyết còn rơi, bình minh chắc chắn sẽ rất đẹp
Chu Chí Hâm
Được. Nghe em, nhưng nhớ phải mặc ấm. Mai anh đưa em đi
Sáng sớm bình minh tháng 3, tuyết nhẹ rơi. Ai qua bờ sông Trường Giang đều thấy một đôi bạn thân cùng nhau ngồi trên mỏm đá, ngắm mặt trời lên. Nếu để ý kỹ, tay bạn nhỏ hơn được bạn lớn hơn nắm chặt để trong túi áo, nhẹ nhàng sưởi ấm. Bạn nhỏ thích thú nhìn trời, rồi lại quay qua cưới nói với bạn lớn, hơi thở 2 người hoà quyện làm một.
Em vui vẻ ngắm mặt trời của Trái Đất. Anh nhẹ nhàng ngắm mặt trời của anh
Bước sang tháng 5, tia nắng ấm áp dần xuất hiện, khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn
Tô Tân Hạo
A Chí, mai là 22/5. Chúng ta qua nhà Trương Cực và Hàng ca đi. Kể từ đợt Tết, em chưa được gặp họ
Tô Tân Hạo
Tạo bất ngờ cho Hàng ca luôn, em có nhiều quà muốn tặng cho anh ấy lắm
Tô Tân Hạo
Cả Trương Cực nữa, em cũng muốn đến sớm cùng cậu ấy trang trí nhà, chắc chắn sẽ rất vui
Tô Tân Hạo
Còn Bobo, nghe nói mới bị Hàng ca cho đi cạo lông vì bị nấm, giờ chắc trông mắc cười lắm
Tô Tân Hạo
A Chí, anh nói xem. Ngày mai chúng ta phải dậy từ mấy giờ mới kịp đến nhỉ, em chỉ sợ tắc đường thôi…
Chu Chí Hâm
Được được. Đều nghe em. Nhưng nếu em không ngủ đi, mai mà dậy trễ thì không tắc đường chúng ta cũng sẽ đến không kịp đâu
Chu Chí Hâm vừa nói, vừa kéo chăn ôm chặt bé cừu nhỏ đang nhoi nhoi trong lòng lại. Dù vào hè nhưng không thể bị lạnh được. Haizz, thật sự không làm anh bớt lo được mà
Tô Tân Hạo
A Chí, nay Tiểu Bảo có gọi nói cậu ấy cùng Tiểu Nhuận sẽ về nước vào ngày mai, muốn cùng mọi người qua biệt thự ven biển của A Thuận với Ân Tử vui chơi mấy ngày
Tô Tân Hạo
Có cả Khôn ca, Hàm ca, Sóc ca. Đến Thần Thần và Đặng ca cũng sắp xếp việc học từ Bắc Kinh về nữa
Tô Tân Hạo
Thật sự rất muốn gặp mọi người, mai anh nhớ gọi em dậy sớm nha
Tô Tân Hạo
Ui mà em chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng em buồn ngủ quá, thực sự không mở mắt nổi luôn
Chu Chí Hâm
Đồ đạc của chúng ta anh sắp xếp hết rồi. Hạo Hạo cứ an tâm ngủ. Mai anh sẽ gọi em dậy sớm mà
Ôm lấy người đã ngủ say vào trong lòng. Anh hiểu, hiện giờ ngoài thuốc ra, ngủ là cách duy nhất giúp em đỡ mệt hơn.
Và Chu Chí Hâm cũng hiểu, mọi người đều đang cố gắng sắp xếp mọi thứ, vì thời gian không còn nhiều…
Tháng 11, tuyết bắt đầu rơi…
Tô Tân Hạo
A Chí, mai là sinh nhật của anh rồi. Anh muốn quà gì không. Khụ… Khụ… Chỉ cần là thứ anh muốn, em chắc chắn sẽ tặng được cho anh
Chu Chí Hâm
/Siết chặt người trong lòng/ Món quà quý giá nhất, suốt bao năm nay, từng ngày từng ngày, anh đều nhận được rồi
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo, em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã mang đến cho anh
Vì vậy Lão Thiên Gia, nếu người đã ban tặng em ấy đến với con, mong người, đừng mang em ấy đi…
Giáng sinh năm nay thật lạ. Người người mong ngóng về nhà, nhưng ở nơi nào đó, một ánh sáng nhỏ đang chập chờn trước gió đông lạnh giá…
Tô Tân Hạo
A Chí, mai chúng ta đắp người tuyết đi.
Tô Tân Hạo
Em sẽ đắp người tuyết thật lớn, giống A Chí vậy
Tô Tân Hạo
Mai A Chí nhớ gọi em dậy sớm nha. Khụ… Khụ…
Cơn ho dữ dội ngăn chặn hết thảy lời nói vốn đã rất khó khăn để phát ra. Dòng máu đỏ tươi điểm thêm trên đôi môi nhợt nhạt chút huyết sắc, thấm ướt khăn tay trắng thêu hình chú cừu nhỏ bên góc phải
Đó là món quà đầu tiên Chu Chí Hâm tặng Tô Tân Hạo khi họ chính thức xác định mối quan hệ. Đáng tiếc, mai phải nhờ dì Phương giặt hộ rồi, chắc sẽ khó sạch lắm đây
Chu Chí Hâm
Được. Đều nghe em. Hạo Hạo ngoan… Uống thuốc rồi chúng ta ngủ nha
Chu Chí Hâm
Mai sẽ gọi em dậy
Cả đêm hôm đó, Chu Chí Hâm thực sự không thể chợp mắt. Ngày đó sắp tới rồi, anh muốn được nhìn ánh sáng của mình càng nhiều càng tốt.
Lo sợ giống ngày hôm đó, ngày anh nhận được giấy báo của bệnh viện: Ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời gian còn lại: 1 năm. Cả đêm dài tuyết rơi đầu xuân, Chu Chí Hâm cũng không thể chợp mắt.
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Mau dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng, chúng ta đi đắp người tuyết nha
Tô Tân Hạo
Chào buổi sáng, Giáng sinh vui vẻ. A Chí của em
Tô Tân Hạo
/Vươn vai ôm lấy eo người bên cạnh, dụi dụi cái đầu rối mù vào khuôn ngực vững chắc, hít hà hương thơm quen thuộc/ Anh thơm quá, A Chí
Tô Tân Hạo
/Nói xong nhanh chóng chạy vào nhà tắm/ Ai xuống sau sẽ là heo nướng
Chu Chí Hâm
/Bật cười với câu nói đùa của cậu, giống như trước đây, khi họ còn ở ký túc xá/
Chu Chí Hâm
/Nhưng nụ cười, dần nhạt dần…/
Ngày Giáng Sinh nắng ấm, Tô Tân Hạo thật sự đã đắp người tuyết thật to. Rồi họ nắm tay nhau đi dạo vui vẻ. Họ nói về chuyện khi còn là thực tập sinh, nói về từng người trong nhóm bọn họ:
Tô Tân Hạo
Hàng Tương thực sự rất khả ái. Tại sao anh ấy lại không muốn thừa nhận chứ?
Tô Tân Hạo
A Chí, anh nói xem, Cực Đậu Đen sao lại lớn nhanh như vậy? Rõ ràng hồi mới vào công ty, cậu ấy còn thấp hơn em hẳn một cái đầu
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo với Nhuận Nhuận. Thật không ngờ họ lại có tình cảm với nhau lâu như vậy. Ai cũng bất ngờ khi A Nhuận tỏ tình luôn
Tô Tân Hạo
A Thuận và Ân Tử nữa. Suốt ngày đánh nhau mà cũng thành đôi. Giờ du lịch vòng quanh thế giới suốt. A Chí sau cũng phải đi thật nhiều nơi, rồi chụp ảnh gửi em nha
Tô Tân Hạo
Khôn ca và Hàm ca thì mặn nồng ngay từ đầu rồi. Nhưng em không ngờ Khôn ca kèo dưới, hồi mới vào Hàm ca có chút éc à. Nhỏ xíu xiu
Tô Tân Hạo
Đặng ca thì rất chiều Thần Thần. Ngày ngày đưa thằng bé đến trường. Tình bể cái bình
Tô Tân Hạo
Sóc ca nữa. Nghe đồn là ẻm kết bé nào F4 á. Mà mãi không chịu nói ra. Sau A Chí phải hỏi bằng được rồi kể lại em nghe nha
Một người nói liên tục, vui vui vẻ vẻ. Một người thi thoảng gật đầu, mỉm cười cưng chiều, nắm chặt tay người nọ không buông…
Chu Chí Hâm
Được. Tất cả đều nghe em…
Bên cửa sổ rộng, ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu xuống cùng làn gió đông lạnh lén lút chạy vào trong phòng
Chu Chí Hâm ôm chặt người trong lòng, cảm nhận hơi ấm, thưởng thức mùi sữa quen thuộc, lưu luyến không rời.
Tô Tân Hạo
A Chí, ngày mai em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm. Cả canh tôm viên nữa. Được không anh?
Chu Chí Hâm
Được. Mai dậy sớm, anh nấu cho em ăn
Tô Tân Hạo
A Chí, ngày mai nhớ đánh thức em dậy nha
Đêm dài, họ chỉ ôm nhau, đi vào giấc ngủ
Trời sáng nắng vàng ấm áp, gió nhẹ nhàng như chào đón một thiên thần nhỏ…
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo, trời sáng rồi. Dậy thôi em
Chu Chí Hâm
Thiệt tình. Thế mà qua ai bảo mai phải gọi em dậy sớm
Chu Chí Hâm
Thôi chiều em vậy, ngủ chút nữa thôi nha. Nấu bữa sáng xong anh sẽ gọi
Mặc kệ cừu nhỏ vẫn say ngủ. Anh nhẹ nhàng xuống nhà, đi mua đồ, nấu ăn. Một bàn nóng hổi toàn món cậu thích, có sườn xào chua ngọt và canh tôm viên. Nói xem, ai chiều cừu nhỏ hơn anh chứ?
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo dậy thôi. Em không nhanh là anh ăn hết đó
Chu Chí Hâm
Haizz. Anh đói rồi, anh ăn trước nha. Lát em xuống hâm lại cho em vậy
Ngồi xuống bàn, ăn một thìa cơm mà nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi…
Chu Chí Hâm
Thật may em không ăn. Khó ăn quá, tay nghề anh xuống cấp rồi, cần học lại thôi
Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, anh bước lên phòng, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc ngủ của bé nhỏ
Ngắm nhìn gương mặt của cậu. Yên bình, tựa như chỉ đang say ngủ. Từng tia nắng nhảy nhót trên mu bàn tay trắng nhợt nhạt rồi dừng lại ở ngón áp út, ánh lên viên kim cương nhỏ lấp lánh.
Chu Chí Hâm đứng đó thật lâu, thật lâu. Rồi nghẹn ngào mỉm cười:
Chu Chí Hâm
Được rồi cừu nhỏ. Không làm phiền em nữa…
Chu Chí Hâm
Ngủ thật ngoan nha…
Tôi thật sự không nhớ anh
Lần đầu tiên tỉnh dậy, Tô Tân Hạo thấy xung quanh đều là một khoảng mờ mịt. Cậu ý thức được có một đoàn người áo trắng chạy vào phòng, sau đó bọn họ không ngừng chạm vào cậu, họ căng thẳng nói gì đó với nhau nghe hoài không hiểu nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Khiến tâm tình cậu chuyển dần từ tò mò mù mịt sang chán nản
Tô Tân Hạo
“Thật sự không hiểu gì. Thật buồn ngủ” /dần dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ/
Lần thứ hai tỉnh dậy, Tô Tân Hạo phải mất rất lâu mới phát giác được có người ở cạnh mình
Tô Tân Hạo
“Đây là, ai vậy?”
Tô Tân Hạo trơ mắt nhìn người trước mặt độc thoại một mình, lâu lâu nắm lấy tay cậu, miết nhẹ, rồi xoa xoa cái đầu rối mù của cậu. Cuối cùng thì to gan leo lên giường ôm cậu chặt kín
Tô Tân Hạo kỳ thực suy nghĩ rất đơn giản, giống như chú cừu non mới mở mắt, tò mò với mọi sự chuyển động xung quanh mình. Vậy nên cậu cứ nhìn Chu Chí Hâm, nhìn xem anh đang làm gì? Cũng rất muốn hỏi anh là ai?
Nhưng cậu không làm được, chỉ mới mở mắt thôi đã như rút hết sức lực, làm toàn thân cậu cảm thấy rất mệt mỏi
Tô Tân Hạo
“Anh là ai vậy chứ?”
Tô Tân Hạo
“Sao lại bày ra vẻ mặt đó?”
Tô Tân Hạo
“Hình như tôi và anh không quen nhau. Anh thật xa lạ với tôi?”
Tô Tân Hạo
“Thật xin lỗi. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả”
Chầm chậm nhắm lại đôi mắt màu xám đục, thức lâu đến vậy, làm cậu mệt chết rồi. Anh trai này thật kỳ lạ…
Vào thời khắc Tô Tân Hạo không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ, một cảm giác có gì đó lành lạnh chảy dọc bên má đánh thức cậu
Tô Tân Hạo
“Tại sao anh lại khóc?”
Cậu thấy anh trai kỳ lạ gục xuống người mình, không cho cậu thấy mặt nữa. Trong chốc lát, cậu cũng quên luôn khuôn mặt người vừa nãy trông ra sao. Mệt mỏi nhắm mắt một lần nữa…
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Em tỉnh rồi
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Xin lỗi em
Chu Chí Hâm
Thật sự… rất xin lỗi em
Chỉ mới vui mừng đôi phút khi ngón tay cậu cử động báo hiệu sắp tỉnh, Chu Chí Hâm như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. “Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, làm giảm đi dây thần kinh vận động. Ý thức và cảm xúc với mọi mặt xung quanh cũng rất mờ mịt, cuối cùng là mất hết toàn bộ ký ức trước kia.” Cả đêm dài, Chu Chí Hâm chỉ biết nói: Xin lỗi… cùng tiếng nức nở không thể dừng lại…
Gió thu nhè nhẹ chơi đùa với lá phong vàng, đưa đẩy tấm rèm trắng đung đưa, đánh thức người trên giường
Chu Chí Hâm
Chào buổi sáng, Hạo Hạo
Chu Chí Hâm đứng nhìn cái đầu nhỏ cùng đôi mắt xám đục chậm chậm quay sang nơi phát ra tiếng động, nụ cười trên môi bỗng chốc trở lên gượng gạo. Chút thất vọng dồn lại nơi đáy mắt. Hít một hơi thật sâu, như rất hiểu người trên giường, mỉm cười:
Chu Chí Hâm
Chào em, Hạo Hạo
Chu Chí Hâm
Anh là Chu Chí Hâm, hơn em 2 tuổi. Anh sinh tháng 11, cung Bọ Cạp. Lúc trước mỗi khi được hỏi tháng 11 có gì đặc biệt, em sẽ nói đó là ngày sinh nhật của anh
Chu Chí Hâm
Anh là bạn trai của em. Chúng ta đã bên nhau được 6 năm rồi…
Chu Chí Hâm
Giờ chúng ta ăn sáng nha. Hạo Hạo hẳn rất đói rồi…
Lại nữa rồi, mỗi khi Tô Tân Hạo mở mắt, khuôn mặt này đều xuất hiện. Cậu lại ấn tượng anh ta, nhưng sau mỗi giấc ngủ, cậu lại quên
Chu Chí Hâm cũng rất kiên nhẫn, mỗi sáng đều lặp đi lặp lại lời giới thiệu, như lần đầu họ gặp nhau khi còn là thực tập sinh mới vào công ty
Từng giờ từng phút, Chu Chí Hâm như dính sát vào Tô Tân Hạo, nửa bước không rời. Ngay cả đến khi ngủ, anh đều ôm chặt cậu vào lòng, gục mặt vào hõm vai gầy, thủ thỉ bên tai:
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo, ngủ ngon. Anh là Chu Chí Hâm của em
Chu Chí Hâm
Ngày mai tỉnh dậy… xin em đừng quên anh
Tô Tân Hạo
“Tôi thật sự sẽ quên đi anh sao?”
Tô Tân Hạo
“Nếu đúng là vậy. Ngày mai tôi cũng sẽ tiếp tục tự hỏi anh là ai? Vậy nên, anh đừng cố gắng nữa…”
Ngày tuyết đầu mùa rơi, ngôi nhà nhỏ của họ đón chào hai vị khách quý
Đây là lần thứ ba Trương Cực bước vào căn nhà này…
Lần đầu tiên là chính Tô Tân Hạo dẫn tới. Sau suốt bao năm làm thực tập sinh, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng tính góp được một căn nhà nhỏ của hai người. Suốt cả buổi chiều mùa hạ nắng nóng tháng 7, Trương Cực bất lực ngồi nghe Tô Tân Hạo hào hứng: nào thì bếp nên đặt gần cửa lớn cho tiện hay để cạnh cửa sổ cho chill, nào thì sofa phải màu trắng, tường phải treo đầy tranh cậu vẽ, phải có phòng làm việc thật lớn để cậu và Chu ca của cậu cùng sáng tác… Tuy hay cằn nhằn là cậu nói nhiều thế làm gì, đằng nào cũng phải tham khảo ý kiến của kỹ sư nhưng đứa em trai nhỏ hơn 1 tháng này vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe, đến khi bụng cả hai đều biểu tình đòi ăn mới thôi
Lần thứ hai là ngày chuyển cậu từ bệnh viện về nhà điều trị. Bác sĩ nói tỷ lệ tỉnh lại rất thấp, chưa đến 5%. Vì vậy, tất cả bọn họ quyết định đưa cậu về nhà. Căn nhà lúc đó còn chưa hoàn thiện, sơn tường đồ đạc còn bừa bộn, nhưng tại căn phòng cậu yên ngủ lại rất ấm áp và ngăn nắp. Tô Tân Hạo từng nói, dù sao nhà cũng là của mình rồi, sau này mỗi khi luyện tập mệt mỏi, không muốn ở ký túc xá thì có thể đến đây nghỉ ngơi. Chính vì vậy, cậu ra sức trang trí phòng ngủ đầu tiên. Cảm giác vừa ngả lưng trên chiếc giường êm ái, vừa suy nghĩ nên bày thêm gì cho ngôi nhà vào ngày mai. Cảm giác thật thành tựu…
Và lần này là lần thứ ba. Trương Cực cùng Tả Hàng lao đầu vào hoàn thành cuộc lưu diễn ở Nhật Bản, nhanh nhanh chóng chóng để được trở về. Chỉ có trời mới biết, khi nghe tin Tô Tân Hạo tỉnh lại, họ như muốn bơi qua biển về luôn trong đêm, thực sự không đợi được nữa rồi…
Dù không mấy ưa người ra mở cửa, nhưng khi bước vào nhà, Trương Cực cũng phải cảm thán một câu:
Trương Cực
Hai người thực sự rất hiểu nhau
Tả Hàng
/vỗ vai Chu Chí Hâm/ em ấy là vậy, miệng cứng lòng mềm
Quà tặng của Trương Cực và Tả Hàng thực sự rất ấm áp - Một chiếc khăn len màu trắng
Tả Hàng
Ukm… phải nói sao nhỉ? /quàng khăn vào cổ cậu/
Trương Cực
Cậu ấy thật sự rất hợp với màu trắng
Suốt đêm hôm đó, cả ba người họ chỉ yên lặng, nhâm nhi chút rượu nho ấm người, ngắm nhìn thiên thần nhỏ say ngủ
Cũng khó nói, ngày mai nhóc con lại quên họ ấy mà…
: Tình hình bạn của cậu, không khả quan mấy đâu
: Chàng trai trẻ, đôi khi buông bỏ cũng là tốt…
Nhẹ bước lên phòng, Chu Chí Hâm không nhớ đã nói gì với bác sỹ. Tâm tình hỗn loạn, chỉ khi nhìn thấy bé con hơi thở đều đặn, dựa lưng vào giường, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, anh mới cảm thấy bình tĩnh hơn
Chu Chí Hâm
Đang nhìn gì vậy?
Đương nhiên cậu sẽ không trả lời anh. Và anh cũng biết, thế giới cậu nhìn qua đôi mắt xám đục đó, cũng chỉ có toàn màu xám mà thôi
Tô Tân Hạo từng nói: cậu muốn phòng ngủ của họ có cửa sổ thật lớn, treo rèm lụa trắng. Mỗi sáng đón ánh nắng đầu tiên, buổi chiều ngắm hoàng hôn xuống; ngày xuân đón gió ấm, đêm đông cảm nhận hơi tuyết lạnh; ngày hạ ngâm tiếng ve, đêm thu nghe tiếng trăng rơi….
Nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt, miết nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi áp út, nuốt lại tiếng nấc nhẹ:
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Thật sự… rất xin lỗi em
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Hãy tha thứ cho anh
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo. Anh yêu em
Tô Tân Hạo không hiểu. Giống như tầm nhìn xám xịt của cậu, trái tim cậu cũng là một mảnh trống rỗng, đối với lời nói yêu của người nọ, sinh ra cảm tình giống như đổ nước vào ly sứ bể…
Vừa rung động lại liền lãng quên…
Âm thanh phát ra lớn đến mức khiến cả phòng tập lập tức rơi vào yên lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió từ máy điều hoà phả vào không khí… Rét run
Tô Tân Hạo
Anh nói lại lần nữa xem. Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tôi biết tôi bất tài. Cố gắng đến mấy cũng khiến người khác thất vọng. Cơ hội ra mắt có lẽ sẽ không có
Tô Tân Hạo
Nhưng Chu Chí Hâm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tình cảm của tôi, anh coi là bàn đạp để có được vị trí này sao?
Tô Tân Hạo
C vị? Anh sợ mất nó đến vậy sao? Thật nực cười…
Bật tiếng cười chua chát giữa hai hàng nước mắt. Tô Tân Hạo biết, lúc này hẳn trông cậu rất khó coi
Chu Chí Hâm ưỡn người thẳng dậy, liếm nhẹ khoé môi rớm máu. Cười khẩy:
Chu Chí Hâm
Đúng. Tất cả chỉ là một vở kịch được tạo ra từ khi vào công ty này. Tiếp cận cậu, cọ nhiệt với cậu mới khiến tôi được chú ý
Chu Chí Hâm
Giờ cậu thua rồi, Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Phiên 5. Cậu nhìn xem, cậu còn xứng với tôi sao?
Tô Tân Hạo
Được. Nói hay lắm, là tôi không xứng với anh
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm. Chúc anh lên đỉnh vinh quang. Tô Tân Hạo tôi cả đời này, cho đến lúc chết, tôi cũng không tha thứ cho anh
Bỏ chạy ra khỏi phòng tập, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mọi người
Tả Hàng
Tô Tân Hạo. Em bình tĩnh lại
Tả Hàng
Tô Tân Hạo. Đừng chạy /đuổi theo/
Trương Cực
Chu Chí Hâm. Tôi không ngờ đây mới là con người thật của anh /run run nắm chặt bàn tay đã đỏ ửng, cũng đủ hiểu cú đấm lúc nãy mạnh đến mức nào/
Trương Cực
Thật hối hận khi tin tưởng trao cậu ấy cho anh
Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa màn đêm, mưa lớn rửa trôi đi vết máu trên đường cũng làm ướt đôi cánh của một thiên thần nhỏ, không bao giờ có thể bay được nữa…
Rất lâu sau này, tất cả mọi người mới hiểu, chỉ vì số lượng đập tiền trên cao hội của Tô Tân Hạo đột ngột bị hạ xuống. Công ty thấy nguy cơ liền tìm sang cơ hội mới. Ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng họp với công ty, Chu Chí Hâm dần trở lên lạnh nhạt với Tô Tân Hạo….
Tất cả chỉ là nghe ngóng từ mọi người xung quanh, Chu Chí Hâm cũng chưa từng đưa ra lời giải thích rõ ràng. Có lẽ lúc đó, lựa chọn giữ khoảng cách với Tô Tân Hạo, chính là cách bảo vệ cậu ấy tốt nhất
Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Không ai có thể nói rõ rằng lựa chọn lúc đó của Chu Chí Hâm là đúng hay sai. Vì người muốn nghe, đã không thể nghe được nữa rồi…
Quá khứ mờ dần, sự thật bị chôn vùi. Nhưng với Tô Tân Hạo lúc này, thật sự là không muốn nghĩ tới nữa. Cậu mệt rồi, muốn ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại…
Và đối với Chu Chí Hâm lúc này, người anh yêu, cho đến lúc chết, cũng không muốn nói lời tha thứ cho anh…
Sau này phải làm phiền anh rồi
: Nếu không được xuất đạo, em sẽ làm gì?
Chu Chí Hâm
Về Trùng Khánh, về quê nhà và đi học
Tô Tân Hạo
Sống cuộc sống của một người bình thường, trở về tiếp tục học dance. Sau đó thì học đại học rồi trở về tìm một việc làm
: Vẫn câu hỏi đó, nếu không được xuất đạo thành công, em sẽ làm gì?
Chu Chí Hâm
Về nhà, sống cuộc sống của một người bình thường
Tô Tân Hạo
Nếu không được debut: em sẽ làm dance cho “Hạ cánh Thiếu niên”
Kết thúc concert debut định mệnh đó, sau cánh gà, hai chàng trai trẻ nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về hàng ghế khán giả, nơi từng sáng lên ánh đèn của riêng họ, cảm nhận làn gió đêm thổi khô giọt nước mắt đầu mi
Tô Tân Hạo
Chu ca. Chúng ta xuất đạo thành công rồi
Tô Tân Hạo
Giờ em phải làm gì tiếp theo?
Chu Chí Hâm
/siết chặt bàn tay nhỏ của đối phương/
Chu Chí Hâm
Em không cần làm gì cả. Chỉ cần vui vẻ đứng bên anh thôi
Mãi sau này, khi thật sự quay về quê nhà, sống cuộc sống của người bình thường, Tô Tân Hạo mới hiểu rõ câu nói cùng cái nắm tay siết chặt đó
Chu Chí Hâm thực sự dùng cả thanh xuân, cả cuộc đời để khiến Tô Tân Hạo vui vẻ đi bên cạnh anh
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, một cánh cửa khác đang được mở ra trước mắt họ. Từng ngày từng ngày, họ đều trải qua cùng nhau
Tạm biệt Thực tập sinh TF Gia Tộc Tam đại Chu Chí Hâm
Tạm biệt Thực tập sinh TF Gia Tộc Tam đại Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Xin chào. Anh là Đăng Lục Thiếu Niên Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Xin chào. Em là Đăng Lục Thiếu Niên Tô Tân Hạo
: Con đường sau này phải làm phiền anh nhiều rồi. Chu Chí Hâm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play