Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VÁN CƯỢC ĐỊNH MỆNH: CÂU DẪN NGỌT NGÀO

Chương 1

Tại nhà họ Triệu.

Triệu Phong ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, chân nhịp nhịp, trong cái điệu của lão vô cùng chướng mắt. Triệu phu nhân từ ngoài vườn bước vào, nhìn dáng vẻ của chồng liền thở dài một hơi.

“Ông còn có tinh thần mà ngồi đó hút thuốc à? Còn không mau nghĩ cách đi.”

“Nghĩ cái gì mà nghĩ? Bà muốn đưa Vy Vân vào đường cùng bà mới vừa lòng?”

“Như thế nào là dồn vào đường cùng? Nó là người đang dồn cái nhà này vào đường cùng chứ không phải là tôi.”

“Tôi là vì ai mà phải suốt ngày đóng vai kẻ ác? Không phải là vì cái nhà này hay sao?”

Bà Thục Tâm tức tối mà hét cả lên, trông chẳng còn một chút khí chất nào của một phu nhân tài phiệt. Cũng đúng, vì Triệu gia đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nếu Triệu Vy Vân vẫn không đồng ý gả cho nhà họ Vương thì khó mà xoay chuyển tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

“Con bé mới 24 tuổi mà bà bảo nó đi lấy chồng để đổi lấy Triệu gia? Lương tâm của một người mẹ của bà đang để ở đâu thế? Cái chuyện vớ vẩn như thế mà cũng nghĩ ra được.”

Bà ta chẳng cần nể nang ai, dứt khoát đáp lời mà chẳng nề hà suy nghĩ: “Dù sao tôi cũng có phải mẹ ruột nó đâu mà phải suy nghĩ thiệt hơn làm gì cho mệt đầu.”

“Vậy ông nói xem có cách nào vừa nhanh lại vừa hiệu quả như này không? Nó gả vào Vương gia vừa được có một tấm chồng tốt, Triệu gia lại được cứu thì hà cớ gì không làm.”

“Bà hỏi qua ý kiến con bé chưa? Con bé đã đồng ý chưa mà bà lắm lời thế?”

“Con gái lớn thì lấy chồng, tôi đặt đâu thì nó phải ngồi đấy.”

“Chuyện công ty tôi sẽ tự mình giải quyết. Còn bà đừng có mà lắm lời. Con gái tôi lấy ai không tới lượt bà xen bà.”

“Cái ông này... già nên lẩm cẩm đấy à. Sắp ra đường ở đến nơi mà còn sĩ diện hão huyền.”

“Có ra ngoài ăn xin thì tôi cũng không bán con gái mình. Bà nhớ cho kỹ, nếu không người phải ra đường chính là bà đấy.”

“Triệu Phong... ông đứng lại đó cho tôi...”

Triệu lão gia dửng dưng bỏ về vào thư phòng làm việc, chẳng mảy may suy nghĩ cũng chẳng đả động đến ‘lời đề nghị’ kia của Thục Tâm.

Đúng lúc đó, Triệu Vy Vân cũng vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy dáng vẻ bực tức của bà ta, cô cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng chuồn lên phòng nhưng chưa đi được vài bước đã bị Thục Tâm giữ lại.

“Đứng lại đó.”

“Con gái con đứa đi đâu bây giờ mới chịu mò đầu về? Sắp ra đường ở đến nơi rồi còn nghĩ mình là đại tiểu thư sao? Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, chẳng ra cái thể thống gì cả?”

Triệu Vy Vân dừng chân, trước những lời nói khó nghe của mẹ kế, cô chậm rãi nghe từng câu từng chữ bà ta vừa nói, tâm trạng cũng bị bà ta chọc cho mất cả hứng.

“Tôi ăn chơi lêu lỏng?”

“Bà giỏi vậy sao không nghĩ cách giúp Triệu gia đi, bảo tôi đi lấy cái tên Vương Giả đó để cho bà được sống sung sướng dưới cái danh Triệu phu nhân sao, đừng có mơ nữa.”

“Mày...”

Triệu Vy Vân không lên phòng mà quay đầu ra cửa, cứ như vậy lái xe rời đi mặc cho mẹ kế của cô vẫn đang lớn tiếng mắng chửi.

Nói cô ăn chơi lêu lỏng, không phụ giúp gia đình sao? Không phải cô vẫn đang nai lưng ra làm việc, nhờ vả hết người này đến người khác để cứu lấy Triệu gia hay sao? Người ngồi không hưởng phúc chính là bà ta, ấy vậy mà lại ngang nhiên đổ hết mọi trách nhiệm lên người cô.

[...]

Tại quán bar.

Triệu Vy Vân có hẹn với Nghi Văn – bạn thân của cô tại đây. Tiếng nhạc sập sình kéo Triệu Vy Vân ra khỏi những lời mắng chửi của Thục Tâm.

Nghi Văn xuất hiện, nhìn thấy Triệu Vy Vân đang ngồi một mình uống rượu liền nhanh chóng đi lại: “Này, cậu đến lâu chưa?”

“Mới tới.”

“Có chuyện gì à? Trông ủ rũ thế?”

“Còn chuyện gì ngoài chuyện tập đoàn nữa chứ. Bà ta quậy um cả lên đòi tớ phải lấy cái tên Vương Giả đó. Đau hết cả đầu.”

“Cuối cùng cũng có chuyện làm cho đại tiểu thư Triệu gia đau đầu rồi sao? Tớ cứ nghĩ là trên đời này chẳng có chuyện gì làm khó được cậu chứ?”

“Có đấy, tớ đang có chuyện cần cậu giúp đây.”

“Là chuyện gì? Chuyện của Triệu gia?”

Triệu Vy Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Tớ vẫn đang nhờ bố tớ tìm cách đây, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho cậu.”

“Cảm ơn cậu, Nghi Văn.”

“Đừng ủ rũ nữa, vui vẻ lên. Nào, cạn ly đi.”

Cả hai đang đắm chìm trong bầu không khí sôi động ở đây thì một người đàn ông cao to, lịch lãm lướt ngang qua, kéo theo rất nhiều ánh mắt của các cô gái có mặt tại đây. Anh ta cao ngạo đi ngang qua dòng người đang bàn tán xôn xao về mình sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn, nơi bạn bè anh ta đang tụ tập ở đó.

“Âu Dương Thần, cậu lại đến trễ. Có phải nên phạt một ly không?” Việt Bân nhanh chóng cầm lấy chai rượu rót vào ly cho Âu Dương Thần.

“Tập đoàn bận tí việc, để các cậu đợi lâu rồi. Tôi phạt mình một ly.”

Dứt câu, Âu Dương Thần cầm lấy ly rượu lên, một hơi uống cạn.

“Đúng là Âu Dương thiếu gia, chơi với anh em lúc nào cũng nét căng.”

“Quá lời rồi. Nào, cạn ly.”

Bên kia, Nghi Văn nhìn thấy Âu Dương Thần thì hai mắt lập tức sáng rỡ cả lên, cô kéo tay Triệu Vy Vân chỉ về hướng anh ta.

“Thấy trai là mặt cậu còn sáng hơn cả đèn pha ô tô. Bớt bớt lại cô gái ơi, kẻo người ta đánh giá cho đấy.”

“Tớ có cách giúp Triệu gia lật ngược tình thế rồi đấy.”

“Hả?”

“Dựa vào anh ta, Âu Dương Thần.” Nghi Văn đưa tay chỉ về hướng đám bạn của Âu Dương Thần đang ngồi.

“Cậu điên à? Biết anh ta là ai không mà dây dưa vào?”

“Biết chứ. Âu Dương Thần – 32 tuổi, đại thiếu gia nhà Âu Dương, chủ tịch tập đoàn tài chính lớn mạnh bật nhất cái thành phố này.”

“Hiểu rõ đến thế cơ à?”

“Vẫn còn độc thân đấy.”

“Thì?”

Nghi Văn chán chường, gõ cái cốc lên đầu Triệu Vy Văn: “Cơ hội của cậu đấy, còn không biết nắm bắt đi à.”

“Một Vương Giả chưa đủ hai sao mà còn thêm Âu Dương Thần nữa vậy?”

“Tên Vương Giả kia mà so được với Âu Dương Thần sao?”

Nghi Văn liên tục thao thao bất tuyệt về Âu Dương Thần, lời nào cũng là nói tốt về anh ta.

“Thần này, cậu không định có bạn gái đi à? Sống cô đơn mãi không thấy chán sao?”

“Không.”

Việt Bân: “...”

“Hay là cậu không thích con gái?”

“Vớ vẩn.”

“Vậy Âu Dương thiếu gia tán gái cho bọn tôi xem đi, để xem Âu Dương Thần có thu hút như lời đồn không nhé.”

Việt Bân đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng lại dừng ở Nghi Văn và Triệu Vy Vân. Anh ta kéo người Âu Dương Thần nhìn sang.

“Cô gái váy đỏ kia cậu nhìn thấy rồi chứ?”

“Thì?”

“Tôi thách cậu trong vòng 1 tháng tán đổ được cô ấy.”

Cùng lúc đó, Nghi Văn cũng ghé sát vào tai Triệu Vy Vân: “Tán đổ anh ta, tớ sẽ giúp cậu.”

Chương 2

Âu Dương Thần không thèm để tâm đến những lời nhảm nhí vừa rồi của Việt Bân, ung dung cầm ly rượu lên uống.

“Cậu không dám? Hay là cậu không thích con gái thật?”

“Nếu tớ thắng, khu resort phía Nam của cậu sẽ thuộc về tớ.” Âu Dương Thần nhanh chóng chặn đứng thái độ kiêu căng của Việt Bân.

Việt Bân nghe Âu Dương Thần đòi khu resort phía Nam của mình, dù có muốn khiêu khích Âu Dương Thần đến đâu thì cũng phải đắn đo suy nghĩ.

“Chơi, ai sợ cậu chứ.”

“Thành giao.” Cứ như vậy mà giao kèo giữa Âu Dương Thần và Việt Bân được thiết lập.

Âu Dương Thần nhìn về phía Triệu Vy Vân, khẽ đưa cặp mắt nhìn người con gái đang thản nhiên ngồi uống rượu ở phía đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Nghi Văn nhanh chóng nhìn thấy Âu Dương Thần nhìn sang, cô vội vàng gõ gõ vào cánh tay của Triệu Vy Vân.

“Đừng uống nữa. Mau nhìn xem ai đang nhìn cậu?”

“Ai? Ai nhìn tớ chứ?”

“Âu Dương Thần.”

“Ấu trĩ, anh ta nhìn tớ làm gì. Trong đây có biết bao nhiêu người, sao cậu dám chắc anh ta đang nhìn tớ?”

“Cậu không tin tớ à?”

“Tớ mới 24, vẫn còn chưa hưởng thụ đủ. Tớ không muốn mất mạng trong tay tên Âu Dương Thần kia đâu.”

“Cái gì mà mất mạng chứ, cậu nhát gan như thế từ lúc nào đấy?”

Triệu Vy Vân nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, tay vẫn đang cầm ly rượu vang, nhấm nháp từng tí một.

Cả hai cuốn theo bầu không khí sôi động ở đây, quên bén mất chuyện phải tiếp cận Âu Dương Thần. Hơn cả là Triệu Vy Vân cũng không muốn dựa vào thế lực của Âu Dương Thần, nói trắng là cô không dám dây dưa với anh ta.

Âu Dương Thần lúc đầu cũng chẳng mấy để tâm đến những lời khiêu khích của Việt Bân nhưng hồi sau lại dán ánh mắt lạnh băng của mình lên người Triệu Vy Vân, môi khẽ nhếch lên tạo một vẻ bí ẩn, khó đoán, chẳng ai biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

Âu Dương Thần cầm lấy ly rượu đi về phía Triệu Vy Vân và Nghi Văn dưới sự tò mò của đám bạn thân của anh ta.

“Để xem Âu Dương thiếu gia của chúng ta có thu hút như lời đồn không nhé?” Việt Bân thích thú lên tiếng.

“Người đẹp, tôi mời cô một ly có được không?”

Động tác trên tay Triệu Vy Vân thoáng ngừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, trong đầu khẽ nổ vang một tiếng: “Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

Triệu Vy Vân mở to hai mắt nhìn chăm chăm vài người đàn ông đối diện, mãi vẫn chưa thấy có hành động nào tiếp theo.

“Thu hút lắm sao?”

Âu Dương Thần khẽ lên tiếng. Anh ta ấy vậy mà lại cười với Triệu Vy Vân khiến những người xung quanh một phen chấn động.

“Âu Dương tổng đích thân sang đây mời rượu tôi, không phải tôi mới là người thu hút sao?”

“Phải phải. Thế tôi mời cô một ly có được không?”

“Anh đã đích thân sang đây mời, nếu tôi nói không thì có phải quá thất lỡ rồi không?”

“Nào xin mời.” Triệu Vy Vân chủ động nâng ly, cụng vào thành ly của Âu Dương Thần. Chỉ khi đứng gần như thế này, Triệu Vy Vân mới thấy Âu Dương Thần có sức hút đến chừng nào.

“Tôi ngồi cùng được không?” Âu Dương Thần cất giọng.

Triệu Vy Vân khẽ đánh ánh mắt sang bàn bên kia, đám bạn của Âu Dương Thần vẫn đang nháo nhào vì hành động của Âu Dương Thần, khẽ đáp lời: “Rượu cũng đã uống rồi, không phải anh nên về bàn của mình à? Không phải bạn anh vẫn đang đợi anh sao?”

“Không quan trọng lắm.”

“Ồ.”

Âu Dương Thần ngồi xuống đối diện với Triệu Vy Vân: “Không biết xưng hô với tiểu thư như nào cho phải nhỉ?”

“Tôi họ Triệu, tên Vy Vân.”

Âu Dương Thần chủ động giới thiệu họ tên của mình” “Tôi tên Âu Dương Thần.”

“Tôi biết.”

Nghi Văn nhìn cuộc đối thoại nhạt nhẽo của cả hai mà chỉ muốn thẳng tay đấm cho mỗi người một cái. Cô khều khều người Triệu Vy Vân, lí nhí lên tiếng: “Bộ hôm nay cậu không ăn muối à, nói chuyện với trai đẹp mà nhạt hơn cả nước ốc.”

“Cơm nhà không ăn đi ăn muối làm gì?” Triệu Vy Vân tỉnh bơ trả lời.

Âu Dương Thần cũng một phen bật cười trước câu trả lời của Triệu Vy Vân.

“Này, cậu ngốc thật đấy à?”

“Về thôi, trễ rồi.”

Dứt câu, Triệu Vy Vân cầm lấy túi xách định rời đi nhưng chưa được ba bước đã bị Nghi Văn kéo lại: “Này cậu định đi đâu đấy?”

“Đi về chứ đi đâu giờ này.”

“Cậu uống nhiều đến lú lẫn đầu óc rồi à. Người đối diện cậu là Âu Dương Thần, là Âu Dương Thần đấy. Người ta đã đích thân sang đây mời rượu, cậu còn không biết nắm bắt cơ hội đi à, đợi đến lúc Triệu gia sụp đổ mới chịu à.”

“Cậu thì biết cái gì chứ?” Triệu Vy Vân cũng đã ngà ngà say, giọng nói cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

Nghi Văn cũng phát chán với cô bạn thân của mình. Cô giả vờ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, để lại Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần.

“Anh trông cô ấy giúp tôi, tôi ra ngoài một lát.”

“Ừ.”

Triệu Vy Vân thấy Nghi Văn đã rời đi, cô cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách đuổi theo, giọng khàn khàn cất lên: “Nghi Văn, đợi tớ.”

“Tôi đưa cô về, nhé?”

“Nghi Văn đón tôi rồi, không làm phiền anh nữa nhé. Tạm biệt.”

“Cô có chắc là bạn cô sẽ quay lại đón cô không?”

“Tôi chắc chắn Nghi Văn sẽ quay lại. Anh có dám cá với tôi không?”

“Cá?”

Trong đầu Âu Dương Thần kiểu: “Lại cá cược? Cái ngày gì mà anh toàn dính đến cá cược.”

“Nếu như cô thua thì sao?”

“Tôi sẽ không thua.”

“Vậy được, nếu cô thắng tôi sẽ làm theo một điều kiện của cô. Thế nào?”

“Thành giao.”

Triệu Vy Vân ung dung ngồi lại bàn mà không để ý thái độ của Âu Dương Thần, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian cứ thế trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nghi Văn đâu. Trong đầu đang thầm mắng người bạn thân yêu kia.

“Nghi Văn, cậu được lắm. Cậu dám chơi tớ.”

“Thế nào? Có còn muốn đợi nữa không?”

Triệu Vy Vân nhìn đồng hồ, cũng đã sắp qua ngày mới, thoáng thở dài lên tiếng: “Không đợi nữa, tôi thua.”

“Ừ thua thì phải làm sao nhỉ? Thái độ này của cô hình như không đúng cho lắm.”

Triệu Vy Vân mất kiên nhẫn lên tiếng: “Điều kiện là gì?”

“Hmm... Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Thế này đi, tôi cho cô nợ, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cô sau.”

“Ừ thế anh nghĩ nhanh lên. Tôi nhanh quên lắm, kẻo tôi lại quên mất thì người thiệt thòi chính là anh.”

“Cô cho tôi số điện thoại, nếu không cô chạy mất thì tôi biết tìm người ở đâu để đòi nợ bây giờ?”

Triệu Vy Vân thấy có vẻ hơi sai sai nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lý do của Âu Dương Thần đưa ra cũng khá hợp lý, nhất thời cô không biết phải lấy lý do gì để từ chối yêu cầu của anh ta.

“Tôi không chạy, anh khỏi lo.”

“Tôi không tin.” Âu Dương Thần dứt khoát đáp.

“Ồ, Âu Dương tổng đây là đang muốn xin số điện thoại của tôi nên mới lấy lý do này có phải không?”

Chương 3

Không biết có phải vì bị Triệu Vy Vân nói trúng tim đen hay không, mà thái độ của Âu Dương Thần cũng trở nên hòa hoãn hơn bao giờ hết.

“Thế nào? Lý do này không tệ chứ.”

“Xin số điện thoại thôi mà cũng khiến Âu Dương thiếu gia hao tâm tổn trí đến vậy à?”

“Tôi có sao?”

“Không biết.”

Triệu Vy Vân chủ động đưa số điện thoại của mình cho Âu Dương Thần. Không biết vô tình hay cố ý mà anh trực tiếp gọi điện thoại vào số máy của Triệu Vy Vân. Đến khi điện thoại của cô đổ chuông, anh ta mới nở một nụ cười thỏa mãn, đắc ý tắt điện thoại, cho vào túi quần.

“Như vậy đã được rồi chứ?”

“Ừ.”

“Trễ rồi, tôi đưa cô về.”

“Tôi không thiếu tiền, tôi tự bắt xe về được, không phiền Âu Dương thiếu gia.”

“Vậy nha, khi nào nghĩ ra thì alo tôi sẽ thực hiện. Yên tâm tôi không có nhu cầu trốn.” Triệu Vy Vân nói tiếp.

Không biết vì ván cược hay vì lý do gì mà thái độ của Âu Dương Thần tối nay rất lạ, anh hòa hoãn và liên tục tìm cách tiếp cận Triệu Vy Vân.

“Xe tôi vẫn còn dư chỗ, tiện đường tôi đưa cô về.”

“Anh biết tôi ở đâu à mà tiện đường.”

“Có lòng thì dù ở đâu cũng là tiện đường.”

“Ồ, nếu anh đã nói vậy thì tôi đương nhiên không khách sáo rồi.”

“Đợi tôi một lát.”

Âu Dương Thần trở lại bàn trước sự reo hò của đám người Việt Bân.

“Không lẽ nhanh như vậy đã thành công?” Việt Bân nghi ngờ.

Âu Dương Thần dõng dạc lên tiếng: “Tớ sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Cậu chuẩn bị tinh thần sang nhượng khu resort cho tớ đi là vừa.”

“Đắc ý cái gì chứ? Muốn khu resort của tớ, cậu cứ cua người ta thành công đi đã. Biết đâu nhờ ván cược lần này mà cậu tìm được ý trung nhân của mình. Đến lúc ấy, cậu phải cảm ơn ngược lại tớ chứ ở đó mà đòi khu resort của tớ.”

“Vớ vẩn. Đừng mơ mà lật kèo.”

“Tớ về trước đây.”

“Được, cứ tự nhiên.”

Âu Dương Thần chủ động thanh toán tiền cho cả hai bàn, sau mới đưa Triệu Vy Vân về nhà.

“Về thôi.”

Trợ lý của Âu Dương Thần là Bách Điền, nhìn thấy anh trở ra, đi bên cạnh là một người con gái thì liên tục tủm tỉm cười. Anh ta chủ động mở cửa xe cho Âu Dương Thần và Triệu Vy Vân ngồi vào.

“Địa chỉ?” Âu Dương Thần lên tiếng..

“Triệu gia.”

“Đưa cô ấy về Triệu gia trước.” Âu Dương Thần quay sang nói với Bách Điền.

“Đã rõ.”

Bầu không khí trên xe có vẻ khá căng thẳng, chẳng ai mở miệng nói với ai lời nào. Trong lòng Triệu Vy Vân cảm thấy ngột ngạt kèm một chút hối hận khi đồng ý để Âu Dương Thần đưa về.

“Khó chịu?”

“Ừ.”

“Không phải tôi vừa giúp cô tiết kiệm tiền gọi taxi sao? Khó chịu gì chứ?”

“Tôi thà tốn tiền xe còn hơn phải ngồi cùng xe với anh đấy. Ấu trĩ.”

“Hối hận cũng đã muộn. Ngồi cũng đã ngồi rồi khó chịu thì được gì chứ?”

“Không nói chuyện với anh. Nếu tôi mà còn nói nữa tôi sẽ chết vì tức mất.”

Âu Dương Thần phì cười, trông cô gái này cũng có chút thú vị, không nhạt nhẽo như những gì anh tưởng tượng.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, cuối cùng cũng dừng lại ở trước cổng nhà Triệu gia, Triệu Vy Vân nhanh chóng xuống xe, không quên cảm ơn người đàn ông ‘tốt bụng’ kia một tiếng.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt.”

“Ừ.”

Nói xong, Triệu Vy Vân cầm lấy túi xách đi vào trong. Âu Dương Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé của người con gái kia, không biết sao lại cảm thấy bị cô thu hút.

Âu Dương Thần chưa đi, chiếc siêu xe vẫn đậu ngay trước cổng Triệu gia, tiếng mắng chửi từ bên trong khiến anh phải nán lại thêm đôi chút.

“Con gái con đứa đi chơi giờ này mới chịu mò đầu về. Cái nhà này không còn phép tắc nữa phải không? Hay là mày mất mẹ nên không ai dạy mày nên mày mới hỗn xược như này.” Thục Tâm vừa nhìn thấy Triệu Vy Vân trở về, trên người nồng nặc mùi rượu liền lên tiếng mắng chửi cô thậm tệ.

“Tôi cấm bà nhắc tới mẹ tôi nghe chưa. Tôi đi đâu bà không có quyền quản. Bà có muốn quản cũng không được. Tốt hơn hết là bà cứ yên phận với cái danh Triệu phu nhân của mình đi, đừng lên mặt dạy đời tôi phải làm gì.”

“Gia đình thì lâm vào cảnh khốn cùng còn mày thì suốt ngày tụ tập ăn chơi. Đợi đến lúc kéo nhau ra đường ở mới thôi có phải không?”

“Bà nói hay như vậy thì nghĩ cách đi. Đừng có suốt ngày gông cổ lên chửi tôi.”

“Mày...”

Cuộc cãi vã của Triệu Vy Vân và Thục Tâm đều lọt vào tai của Âu Dương Thần. Cô gái vừa rồi còn rất nhiều điều anh chưa biết. Cả gia cảnh và tính cách con người cô như thế nào, Âu Dương Thần đều chưa từng được biết qua.

“Điều tra một chút về Triệu Vy Vân và Triệu gia cho tôi.” Âu Dương Thần nói với Bách Điền.

“Rõ.”

Bách Điền nổ máy, chuẩn bị lái xe rời đi: “Về nhà chính hay là về...”

“Về nhà chính đi.”

Âu Dương Thần trở về cũng đã hơn 1 giờ sáng. Âu Dương phu nhân nhìn thấy người con trai có mùi rượu, lại trở về nhà lúc trời đã gần sáng liền không vui lên tiếng: “Con là ra ngoài tiếp khách hay lại tụ tập ăn chơi?”

“Mẹ hỏi như vậy là có ý gì ạ?”

“Ý gì? Thân là đàn ông con trai 32 tuổi đầu mà một mối tình vắt vai còn không có. Thời gian tụ tập bạn bè đó thì kiếm người yêu đi không tốt hơn à?”

“Có một bài mẹ ca hoài không thấy chán ạ? Con nghe đến phát chán luôn rồi.”

“Nếu không muốn mẹ nói thì con lo mà có người yêu rồi cưới vợ đi cho ba mẹ yên tâm.”

“Con làm cái gì mà khiến ba mẹ không yên tâm về con?”

“Sợ mày bê đê đó được chưa. Âu Dương gia không thể nào tuyệt hậu được nghe chưa.”

“Ba mẹ khéo lo xa.”

“Tiền tài, địa vị nhà mình có thiếu thứ gì đâu? Hơn 30 tuổi đầu có người hốt đã là may rồi con kén chọn cái gì chứ?”

“Thôi con đi ngủ. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi, trễ rồi.”

“Đấy, cứ nhắc đến chuyện yêu đương là nó lại tìm lý do để trốn tránh rồi khi nào mới có vợ được hả con?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play