Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Enigma X Alpha] Control!

Chap 1_Season 1

_____Zhejiang Circuit______
Tách...tách...tách...
Từng hạt mưa rơi xuống đoạn đường nhựa nằm toạ vị tại Zhejiang Circuit, những hạt mưa ngày càng nặng dần. Rồi càng thêm ào ào trút xuống.
!!!!!! VROOOOOOM!!!!!!
Chiếc BMW HP4 với tông màu trắng chủ đạo vít ga phóng vút qua đoạn đường đích, nối đuôi là những chiếc mô tô khác lần lượt lao vù vù ở sau.
YEAHHHHH!!!!!! TRACK KING!!! TRACK KING!!! TRACK KING!!! TRACK KING! BỌN EM YÊU ANHHHH!!!
Sau khi chiếc BMW HP4 trắng kia vượt qua đích là những tiếng hò hét sôi nổi của những cô gái trên khán đài, bọn họ không màng mưa lớn nặng hạt mà hừng hực khí thế cổ vũ reo hò cho tay đua dẫn đầu mà từ lời của họ là "Track King" đó.
Dưới sân đua cụ thể là đích, chủ của chiếc BMW HP4 trắng đó đang được vây quanh bởi những đoá hồng xinh đẹp, Track King cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, ngay tức khác một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đầy kiêu hãnh lộ ra. Những cô gái non người trẻ dạ ùa ùa vào tặng quà cho anh ta, người thì xin chữ kí, người thì đòi chụp ảnh. Anh ta đáp ứng tất cả, nhận lấy chiếc điện thoại của fan, Track King một tay cầm máy, một tay khoác cô gái, anh ta nở nụ cười ba phần kiêu ngạo bảy phần xinh đẹp với ống máy, 'tách' một cái, một tấm ảnh để đời cho cô gái trẻ ra đời.
Những người khác cũng hùa vào muốn đến lượt mình. Track King cũng rất nhiệt tình mà thoả mãn họ. Nhưng rồi chị trợ lí của Track King lay vai anh ta, khẽ nói vào tai anh:
Trợ lý
Trợ lý
– Quản gia nhà cậu gọi cho tôi, nhờ tôi chuyển lời kêu cậu về gấp.
Track King nghe tới đây thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đó dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Track King an toàn vào xe riêng xong được tài xế chở về nhà.
-
-----{ 30 phút sau }-----
Chiếc xe riêng của Track King dừng trước một căn biệt thự phong cách Trung Hoa hiện đại. Anh ta ra lệnh cho tài xế:
_____
_____
– Lái vào trước cửa chính.
Tài xế
Tài xế
– Vâng...
Chiếc xe lăn bánh vào tận trước cửa chính rồi dừng lại. Ở đó, một người đàn ông có tuổi đã đứng chờ sẵn, đó hẳn là quản gia. Quản gia lễ phép mở cửa xe cho Track King bước ra, không quên chào anh ta một tiếng:
Quản gia
Quản gia
– Thiếu gia.
_____
_____
– Ừ.
Anh ta thong dong đáp lại quản gia một tiếng "Ừ" rồi tiến vào biệt thự.
_____
_____
– Ông tôi gọi tôi về? _ Anh ta hỏi quản gia.
Quản gia
Quản gia
– Đúng vậy thưa cậu.
Anh ta nghe được câu trả lời cũng không hỏi gì nữa, chỉ bình bình bước vô phòng khách. Vào tới phòng khách - căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa hiện đại và truyền thống phương Đông.
Sảnh lớn với trần nhà rất cao. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vô từ những khung cửa sổ gỗ lớn trải dài từ sàn lên đến trần nhà. Giữa phòng là một bức tranh thủy mặc lớn, dạng cuộn dọc, chiếm gần hết chiều cao của bức tường chính. Phía trên bên phải bức tranh có một chùm đèn lớn với nhiều đèn lồng nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Trung tâm phòng có một bộ sofa lớn màu be nâu nhạt với nhiều gối tựa màu sắc hoạ tiết đa dạng. Sofa có khung gỗ tối màu chắc chắn. Phía trước là một bàn trà lớn, hình chữ nhật, làm từ gỗ tối màu, trên mặt bàn có đặt các vật dụng trang trí nhỏ. Hai bên sofa chính là hai bộ sofa nhỏ hơn, mỗi bộ có hai chỗ ngồi, cũng với khung gỗ tối màu và nệm/gối tương tự. Hai chiếc bàn nhỏ đặt ở hai đầu sofa chính, trên đó có đặt những chiếc đèn bàn kiểu dáng độc đáo, ánh sáng vàng ấm tạo cảm giác ấm cúng. Dưới thềm là một tấm thảm lớn với họa tiết cổ truyền, màu sắc chủ đạo là nâu, đỏ cam và be, trải dưới khu vực sofa chính.
Giày của Track King nện xuống sàn nhà được lát bằng gạch lớn màu be xám nhạt phản chiếu ánh sáng kêu lên 'cộp cộp'.
Trên sofa chính giữa, lão gia già với mái tóc hoa râm bạc trắng đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Ông mặc một bộ trường bào gụ thêu hoạ tiết hoa long bằng chỉ vàng quý giá, cổ và tay đeo các chuỗi hạt ngọc trai tròn chĩnh tuyệt đẹp. Ở ghế phụ bên trái, một vị lão phu nhân cao tuổi với mái tóc muối tiêu vấn gọn, bà mặc trên người bộ sườn xám tối màu đơn giản mà thanh lịch, cổ đeo kiềng vàng nhỏ trơn, tay đeo ngọc phỉ thúy. Thanh tao mà nhã nhặn.
Track King nhìn thấy hai ông bà thì lớn giọng uể oải:
_____
_____
– Nội, sao tự nhiên kêu con về gấp vậy? Đang giao lưu với fan mà.
Giọng anh ta ngặt nghẹo kéo dài như làm nũng, trong đó phần có cả giận hờn.
Troy — 85 tuổi <...>
Troy — 85 tuổi <...>
– Poison, bố mày vừa gọi cho ông. Hết thời gian ăn không ngồi rồi rồi. Nó đã cho phi cơ riêng đến đây từ hai giờ trước. Giờ mày lên phòng thu dọn hành lí xong ra sân bay nhanh đi.
Ah, vậy ra tên của Track King là Poison?
_ Poison _
_ Poison _
– Hả!? Gì mà đột ngột vậy!?
Troy — 85 tuổi <...>
Troy — 85 tuổi <...>
– Ông cũng chịu, mày cứ lên sắp đồ, tắm rửa các thứ đi. Cơm nước người hầu đang chuẩn bị, ăn xong hẵng đi. Đợt này... Bố mày bảo mày về căn biệt thự ở ngoại ô Canberra của Eirlys xong ở lại đó qua đêm rồi sáng hôm sau hãy lên đường. Với cả nó cũng nhờ tao chuyển lời cho mày rằng mục tiêu lần này của mày... Không dễ ăn đâu.
Vừa nói, ông ra hiệu cho quản gia, quản gia đưa cho Poison một xấp tài liệu, Poison lật ra xem.
_ Poison _
_ Poison _
– ... Dietmar Charles... Berlin!? Tận ở Đức sao!?
Troy — 85 tuổi <...>
Troy — 85 tuổi <...>
– Ừm...
_ Poison _
_ Poison _
– Tiền thưởng là bao nhiêu vậy ông?
Troy — 85 tuổi <...>
Troy — 85 tuổi <...>
– 25.000.000 USD.
_ Poison _
_ Poison _
– 25.000.000 USD!? Đùa chắc!? Tí tiền đó mà cũng muốn thuê người sao!? Hừ, nực cười.
Troy — 85 tuổi <...>
Troy — 85 tuổi <...>
– Đó là tiền đặt cọc. Nhiệm vụ thành công, tiền thưởng gấp 3.
_ Poison _
_ Poison _
– Hả?
-
-----{ 22 tiếng sau }-----
-----> Canberra International Airport - CBR ----->
Một chàng trai cao ráo xinh đẹp mà ngông nghênh bước xuống thong thả từ chiếc máy bay tư nhân sành điệu. Mái đầu hồng pastel quả ăn hợp với nước da trắng mịn của anh ta. Anh ta ăn mặc đơn giản, một cái áo hoodie đen kết hợp với quần jogger thun với đôi giày thể thao trắng đơn giản mà không giản đơn. Vẻ ngoài tựa minh tinh của anh ta hút không ít những bạn trẻ ở sân bay, họ xúm sụm vô chỗ Poison bắt chuyện hỏi han rồi xin chụp ảnh cùng.
Đang lúc sôi động thì một nhóm vệ sĩ đã chen vô đám người, giải vây hộ tống Poison ra khỏi sân bay. Trước cửa sân bay từ bao giờ đã có mấy chiếc xe sang đỗ chờ sẵn. Một nữ hầu gái xinh xắn đứng cạnh chiếc xe ở giữa, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Poison giữa dàn vệ sĩ, cô nàng khẽ cúi người chào hỏi vị thiếu gia này theo quy củ, sau đó mở cửa xe mời anh ta lên.
Poison không để tâm đến đám người này lắm mà thong thả lên xe, năm chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi sân bay, lăn bánh đến khu đô thị hạng sang. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, đoàn xe dừng lại trong khuôn viên của một biệt thự phong cách đương đại với tông màu đen là chủ đạo. Poison ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi xe, tiến vào nhà mình.
_ Poison _
_ Poison _
– Oáppp... Nhà gì mà tối vậy? Không bật đèn à!?
Poison ngái ngủ than vãn.
Nữ hầu
Nữ hầu
– Xin thứ lỗi thưa cậu Poison, nhưng vì cậu Leviathan cũng đang ở đây nên biệt thự phải hạn chế bật đèn quá sáng ạ.
Cô nàng nữ hầu ôn tồn giải thích với Poison. Anh ta nghe vậy thì hơi nhíu mày.
_ Poison _
_ Poison _
– Leviathan? Cũng đang ở đây!?
Nữ hầu
Nữ hầu
– Dạ.
_ Poison _
_ Poison _
– Ở đâu?
Nữ hầu
Nữ hầu
– Đang dùng bữa tối trong phòng ăn ạ.
Poison nghe đến đấy thì đi một mạch đến phòng ăn. Nhìn bàn ăn dài trải tuốt xuống dưới, có một bóng người đen đen to to đang ngồi ở vị trí gần đầu bàn, tiếng dao nĩa va chạm với nhau, hương bò bít tết thơm lừng thoang thoảng nơi cánh mũi.
_ Poison _
_ Poison _
– Hừ... Đồ quái thai, đến đây làm gì?
Giọng Poison đầy châm chọc xen lẫn khó chịu vang lên.
_____
_____
– ... Mẹ kêu đến.
Người kia nhâm nhi nhai hết miếng thịt trong miệng, không nặng không nhẹ nuốt xuống rồi nhàn nhạt trả lời Poison.
_ Poison _
_ Poison _
– Hừ... Bày đặt lắm chuyện, có mỗi 2 con mắt đểu thì ở yên trong ổ của mày đi. Ra đây rồi bắt cả cái nhà phải tắt đèn, thật chẳng ra sao!
Poison hậm hực nói với người kia. Tay nhâng lên tháo cặp kính râm trên mắt, ngay lập tức một đôi mắt thạch anh tím như phát sáng trong bóng tối, đôi mắt đó... xinh đẹp... nhưng lại độc địa.
_____
_____
– ... Nhiệm vụ lần này của mày ở Berlin sao?
Đối phương như không nghe thấy mấy lời độc địa của Poison mà hỏi sang chuyện khác như đánh trống lảng.
_ Poison _
_ Poison _
– Thì sao!? Hỏi làm gì!? Mắc hỏi lắm à!? _ Poison cáu gắt choảng lại.
_____
_____
– ... Không có gì. _ Leviathan đáp lại.
Poison nghe được câu trả lời, hừ lạnh một tiếng, quăng mắt kính lên bàn ăn, bước chân rời khỏi phòng ăn lên tầng hai.
_____
_____
– Anthony...!
Chân mới bước tới bậc thang đầu tiên, từ phía sau đã vang lên tiếng gọi của Leviathan. Poison nghe tiếng Leviathan thì khựng lại, gân xanh nổi đầy trán.
_____
_____
– Nếu cần giúp gì thì gọi cho tao...
Giọng Leviathan khàn khàn, không lạnh không nhạt nói với Poison.
_ Poison _
_ Poison _
– Ngậm họng lại đồ quái vật... Tao cấm mày không được nhắc lại cái tên đó trước mặt tao thêm một lần nào nữa... Nhớ lấy, lần này chỉ là cảnh cáo. Nhưng nếu còn có lần sau... Tao sẽ rút lưỡi mày!
Poison gằn từng chữ, đủ hiểu anh ta đang điên tiết như nào. Thiếu điều muốn lao vào Leviathan, xé xác hắn ra làm trăm ngàn mảnh nhỏ.
_____
_____
– ... Ừm.
Hắn an ổn đáp lại Poison hay đúng hơn là Anthony?
_ Poison _
_ Poison _
– Tao là Poison! _ Poison gằn từng tiếng trong họng.
_ Poison _
_ Poison _
– Poison Evangeline Blackthorn... Không phải Anthony Elfleda Dempsey!
Dứt lời, anh ta bỏ lên tầng hai. Cả phòng ăn yên tĩnh, chỉ còn lại Leviathan vẫn ung dung nhâm nhi miếng thịt trong ánh đèn vàng mờ nhạt.
-
-----{ Tới nửa đêm }-----
Căn biệt thự tối đen như mực. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, trên hành lang tầng hai, vậy mà lại có tiếng guốc nện xuống sàn đá cẩm thạch kêu lên 'cộc cộc'. Một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài trắng hồng cùng các móng được cắt tỉa gọn gàng khẽ đặt lên tay nắm cửa của căn phòng cuối hành lang. 'Cạch' một cái, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra theo đó là 1 giọng nói nữ ôn nhu:
_____
_____
– Poison?...
Không có tiếng đáp lại. Cô gái bước vào phòng, căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ ngoài trời hất vào khung cửa kính lớn.
_____
_____
– Đã đi rồi à...
Tông giọng mang chút thất vọng dành cho chủ nhân căn phòng.
Nữ hầu
Nữ hầu
– Chủ nhân.
Nữ hầu với mái tóc vàng khẽ giọng gọi cô gái.
_____
_____
– Leviathan với Poison... Đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô gái nhẹ nhàng mà lạnh nhạt hỏi hầu nữ.
Nữ hầu
Nữ hầu
– Có chút xích mích ạ. _ Nữ hầu đáp.
_____
_____
– HaizzZ, lại nữa à...? Lần đầu tiên gặp nhau sau năm năm trời, vậy mà...
-----{ 3 ngày sau }-----> Berlin (Đức)
Đêm ở Berlin. Gió thốc mạnh trên tầng thượng tòa nhà bỏ hoang đối diện toà cao ốc Dominex BioCorp - trụ sở nghiên cứu của tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì nước Đức. Bóng đen nằm rạp sau một dãy điều hòa rỉ sét, thân súng dài được cố định chắc chắn trên giá ba chân chống rung, một khẩu AR-52 Spectre gắn ống giảm thanh và kính ngắm nhiệt độ cao đã được lên nòng sẵn.
Qua lớp kính ngắm, hắn nhìn thấy 25.000.000 USD tiền cọc. Hắn khẽ liếm khoé môi, nở 1 nụ cười hiểm ác.
Bên kia, một nhóm người đang bước đi trên hành lang tầng 42. Hành lang rộng với những khung kính trong suốt kéo dài từ sàn tới trần.
Hắn điều chỉnh tiêu cự, thở đều, từ từ khóa mục tiêu, ngón tay siết nhẹ cò. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-người đàn ông đi giữa trung tâm nhóm người đó chợt dừng bước, quay đầu... và nhìn thẳng về phía ống kính súng.
Nở một nụ cười. Không lạnh, cũng chẳng nhạt. Nửa như mỉa mai, nửa như... mời gọi?
Hắn khựng lại. Tim ngỡ chệch một nhịp.
_____
_____
– "Trùng hợp à!? Hay... Anh ta đã phát hiện ra mình!?" _ Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Gió thổi mạnh hơn. Hắn cứ nằm bất động ở đấy mấy phút đồng hồ. Cuối cùng hắn thẳng lưng dậy, thu súng, đeo lại lên vai. Đôi mắt thạch anh tím ánh lên sự cảnh giác xen lẫn tia hưng phấn.
_____
_____
– Dám khiêu khích tôi? Được thôi, anh đã mời thì không lí do gì tôi phải chối từ.
Hắn đứng lên, gió thổi làm rơi mũ áo hắn, mái tóc hồng tung bay trong gió. Ra là Poison. Chờ gió dịu đi. Bàn tay chuyển động mượt mà. Từ thắt lưng, hắn lấy ra một dây móc carbon bọc titan, đầu móc mang từ tính mạnh gắn liền với súng bắn móc tự chế - mẫu VX-9 Ravenclaw, dòng siêu nhẹ do chính hắn chỉnh sửa.
Vút—
Móc phóng ra, găm chặt vào viền thép mái nhà Dominex BioCorp. Hắn bật người, đu mình qua không trung giữa khoảng trống lạnh buốt giữa hai tòa nhà.
Ngay khi sắp đáp đất, Poison rút ra khẩu "Black Widow .48 Custom" - một mẫu súng ngắn nòng ngắn. Và—
!!PẰNG!!
Phát đạn gọn gàng. Tấm kính khổng lồ trải dài từ trần tới sàn vỡ nát bắn tung tóe như pháo hoa đêm giao thừa, từng mảnh sắc bén rơi xuống lòng thành phố.
Bóng hắn lao xuyên qua lỗ thủng, hạ người bằng một cú lộn chớp nhoáng giữa không trung rồi tiếp đất ngay giữa sảnh họp của Hội đồng quản trị.
Im lặng.
Trong phòng họp rộng lớn của Dominex BioCorp, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Dietmar Charles đứng giữa căn phòng sang trọng, xung quanh là năm vệ sĩ mặc âu phục, súng ngắn đã lăm lăm trong tay. Sau lưng họ là hàng loạt nhân viên cấp cao ngơ ngác, một số hét lên hoảng loạn.
Poison đắc ý hơi xếch khoé mắt. Hắn giơ thẳng Wraith-6R, chĩa thẳng vào giữa trán Dietmar, giọng cợt nhả:
_ Poison _
_ Poison _
– Còn gì muốn trăn chối không lão già?
Dietmar vẫn giữ nụ cười cũ. Không kinh ngạc. Không lùi bước. Nhưng khi mắt anh ta chạm trán với khuôn mặt bị khăn quàng cổ đen che mất nửa của đối phương thì chết lặng.
Poison thấy đối phương lặng im như tờ thì nhướng mày khó hiểu.
_ Poison _
_ Poison _
– "Sợ không nói lên lời được rồi?" - là những gì Poison đang suy nghĩ.
_____
_____
– ... Anthony?
Là từ duy nhất anh ta thốt ra được.
-
_To be continued_
-
Puma
Puma
Sau đây là 1 chút giới thiệu nhỏ—
_____
_____
...
Puma
Puma
Cái thoại phía trên, cái ô đó không phải bị lỗi đâu, vốn dĩ nó đen sì như vậy đấy. Do những nhân vật phải dùng ô thoại đó là những nhân vật của phần 2 nên mình không thể tiết lộ trước.
Puma
Puma
Còn những nhân vật quần chúng cũng sẽ là ô đen kèm theo vai trò của mình vì họ không quan trọng lắm.
Puma
Puma
Những nhân vật chưa tiết lộ ngoại hình, tên tuổi cũng sẽ phải dùng ô đen kèm theo tên trống như "_____" này.
Puma
Puma
Còn "Poison" vốn dĩ là nhân vật phần 2 nhưng đã lộ diện trước tên tuổi ngoại hình vì ngoại hình hiện tại không phải ngoại hình thật.

Chap 2

===>
Không khí như đặc quánh lại. Chỉ có tiếng gió rít qua lỗ kính vỡ vẫn rền vang.
Poison giữ nguyên tư thế, nòng súng vẫn chĩa thẳng vào giữa trán người đàn ông đang đứng đối diện mình - Dietmar Charles.
_____
_____
– Anthony?
Một từ.
Chỉ một từ đó thôi đã như mũi khoan xuyên thủng tất cả các lớp phòng ngự trong đầu hắn.
Ngón tay trên cò giật nhẹ. Một phần vạn giây thôi là có thể biến đối phương thành xác chết.
Nhưng... hắn không bóp cò.
Toàn bộ thế giới xung quanh đột ngột như bị bóp méo.
Tâm hắn gào lên dữ dội —
_ Poison _
_ Poison _
– "Chuyện quái quỷ gì nữa đây!? Tại sao tên này lại biết cái tên đó!?"
Không ai trên thế gian này có thể biết hắn là Anthony. Không ai... ngoại trừ máu mủ ruột thịt nhà hắn.
Đôi mắt thạch anh tím của Poison co rút lại.
Hắn nghiến răng, liếc Dietmar từ trên xuống dưới.
_ Poison _
_ Poison _
– Thằng chó, mày... vừa nói cái gì cơ!?
Giọng Poison gằn từng chữ, trầm thấp nhưng lạnh băng, không lớn nhưng đủ khiến từng người trong phòng rùng mình.
Dietmar không đáp, anh ta chỉ khẽ nâng tay, như muốn chạm vào khuôn mặt bị che khuất của Poison. Hành động đó càng khiến Poison phát điên.
Khuôn mặt đằng sau chiếc khăn quàng cổ vẫn giữ vẻ lạnh lùng đấy, nhưng đôi mắt thạch anh kia đã sớm đùng đùng lửa giận. Gân xanh nổi đầy trán.
Dietmar vẫn đứng bất động, ánh mắt anh ta khóa chặt vào Poison. Trong đôi mắt ấy, sự ngỡ ngàng ban đầu dần nhường chỗ cho một nỗi nhớ nhung da diết, tiếc nuối khôn nguôi, và hơn hết là một nỗi đau thương tột cùng. Thế nhưng, tận sâu trong đáy mắt anh ta, một tia vui mừng le lói, như thể anh ta đã tìm thấy thứ mình đánh mất từ rất lâu.
_____
_____
– Anthony...?
_ Poison _
_ Poison _
– "Lại nữa, lại lặp lại nữa, tên chó đẻ này đang muốn chọc điên mình hay sao!?"
_ là những gì Poison nghĩ được. Càng nghĩ vậy, máu trong người Poison càng sôi lên.
_ Poison _
_ Poison _
– Câm ngay! Tao cấm mày gọi cái tên đó!
Poison gầm lên, bàn tay siết chặt khẩu Wraith-6R, đầu ngón tay đặt lên cò súng. Hắn nhắm thẳng vào trán Dietmar, đôi mắt thạch anh nhìn Dietmar muốn toé lửa. Tất cả vệ sĩ của Dietmar lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng vào Poison. Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng tột độ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc đổ máu.
_____
_____
- Anthony... Là em đúng không? Nhất định là em rồi... cuối cùng tôi cũng tìm được em... Tốt quá, tốt quá, Anthony, Anthony...
_ Dietmar khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy cùng đau đớn. Anh ta hoàn toàn phớt lờ nòng súng đang chĩa vào mình, trong mắt anh ta chỉ có người trước mặt, chỉ có Poison, hay đúng hơn là Anthony.
_ Poison _
_ Poison _
– Đi chết đi! _ Poison rít lên. Cơn giận đã che mờ lý trí hắn. Hắn ta bóp cò.
!Cạch!
Một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên. Súng không nổ.
Poison khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào khẩu súng, nhận ra chốt an toàn vẫn đang bật. Trong khoảnh khắc chần chừ đó, sự sơ hở hiếm hoi này đã được Dietmar chớp lấy.
Nhanh như cắt, Dietmar lao tới. Vệ sĩ của anh ta định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Dietmar vươn tay, giật phăng khẩu Wraith-6R khỏi tay Poison. Không chờ Poison kịp phản ứng, anh ta đã ôm trọn lấy Poison vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần anh ta lỏng tay, hắn sẽ ngay lập tức bốc hơi không dấu vết như năm đó.
_____
_____
– Anh biết ngay là em mà, Anthony!
Dietmar Charles thì thầm vào tai Poison, giọng nghẹn ngào, run rẩy. Hắn hít hà mùi hương quen thuộc trên người Poison, như thể muốn lấp đầy khoảng trống suốt bao năm qua.
Poison hoàn toàn bất động. Bàng hoàng trước hành động của Dietmar khiến hắn chết sững. Những người trong phòng cũng bị doạ sợ không kém. Cả đời họ có chết cũng không ngờ sẽ có 1 ngày họ được chứng kiến một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường như gia chủ nhà Charles, lại có thể có cảnh như ngày hôm nay.
Sự ghê tởm xen lẫn bối rối khiến Poison không im được mà vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Dietmar.
_ Poison _
_ Poison _
– Bỏ ra! Đồ biến thái! Bỏ ra ngay! Đang yên đang lành nổi khùng nổi điên gì không biết! Cút ra! Cút ra khỏi người tao ngay tên ấm dâu này!!! _ Poison hét lên, tay đấm liên tiếp vào ngực Dietmar.
_ Poison _
_ Poison _
– Đừng chạm vào tao! Đồ bẩn thỉu! Tránh ra chỗ khác đi!!! _ Poison tiếp tục mắng.
Các vệ sĩ của Dietmar ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ không biết phải làm gì, ông chủ của họ đang ôm chặt mục tiêu mà họ phải xử lí. Họ phải làm sao mới đúng đây?
_____
_____
– Anthony, đừng như vậy... Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... Xin em, đừng bỏ anh, xin em...
Dietmar vẫn giữ chặt Poison, mặc cho những cú đấm liên tiếp của hắn. Giọng anh ta đầy đau khổ, và dĩ nhiên nó càng làm Poison điên tiết hơn.
_ Poison _
_ Poison _
– Chứ chẳng lẽ lỗi tao? Mà lỗi gì cơ? Ai quen biết gì mày đâu!? Má nó xui xẻo, mùng 1 đầu tháng đã gặp phải thằng điên! Buông tao ra!!! Tên chó đực này! Động dục thì đi mà tìm chó cái ấy! Ôm tao làm gì!? Ông đây giúp mày hết nứng được chắc!?
Poison gào lên, đôi mắt thạch anh tím giờ đây chỉ bừng bừng lửa giận chứ chẳng chứa nổi gì khác.
Đúng lúc đó, đèn trong phòng họp bỗng nhiên tắt phụt, toàn bộ tòa nhà Dominex BioCorp chìm vào bóng tối.
_____
_____
– Có chuyện gì vậy!? _ Một nhân viên cấp cao hét lên hoảng loạn.
_____
_____
– Cúp điện sao? Không thể nào! _ Một người khác kinh ngạc.
Trong bóng tối hỗn loạn, một tiếng gió xé rách không khí vang lên, theo sau là tiếng đổ vỡ của những cơ thể va đập với đồ vật.
_____
_____
– Ông chủ!
Một vệ sĩ hét lên khi nhận ra đã có gì đó bất thường đang xảy ra. Tiếng hét của cậu ta vô tình làm Dietmar lơ đãng, buông lỏng tay. Trong giây phút đó, Poison đã vùng ra khỏi vòng ôm của anh ta. Hắn không quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì, tất cả sự chú ý của hắn giờ đây đều đổ dồn vào Dietmar - giết anh ta!
-
!! ĐOÀNG !!
-
Một phát súng vang lên.
Nhưng không phải từ Poison.
Một trong những vệ sĩ đã khai hỏa trước- đạn sượt qua má hắn, để lại một vết xước dài nhưng ngay sau đó tên vệ sĩ đó cũng gục xuống đất, chết không nhắm mắt.
Poison lập tức nhào lộn ra sau chiếc gỗ, tiếp đất bằng vai phải, môi khẽ rên. Poison liếc nhìn ra tầng thượng toà nhà phía đối diện - nơi hắn vừa ở không lâu, lúc này lại có bóng người đứng trên đó, tuy chỉ thấy bóng nhưng Poison có thể cảm nhận được kẻ đó đang nhìn chằm chằm về hướng của hắn.
_ Poison _
_ Poison _
– "Là kẻ đó bắn!" _ Hắn chắc nịch nghĩ.
Bên kia toà nhà, 1 bóng đen cao lớn đặt 1 chân lên bậc thềm sân thượng, tay trái cầm điếu thuốc lá điện tử, tay phải gác 1 khẩu súng dài trên vai. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít 1 hơi rồi phả ra 1 làn khói trắng xoá.
_____
_____
– Dù mày không cần, nhưng... Tao vẫn sẽ giúp mày. Tuy nhiên, sẽ không có lần sau nữa đâu, vì từ đây chúng ta sẽ không ai nợ ai cái gì nữa.
Hắn lại đưa điếu thuốc lên miệng rít 1 hơi nữa, ngửa đầu nhả khói lên không trung, hắn thì thào với chính mình.
_____
_____
– Poison, còn lại, mày phải tự thân rồi, nghĩa vụ của tao đến đây là hết.
Hắn quay gót về sau, rời đi không hề ngoảnh lại, miệng xinh không quên chúc 1 câu.
_____
_____
– Chúc may mắn nhé, em trai yêu quý...
-----
!!PẰNG PẰNG PẰNG!!
Ba phát bắn thẳng - hai viên ghim vào vai trái và đùi phải của hai vệ sĩ gần Dietmar, người thứ ba bị bắn rơi súng. Cả ba đổ gục.
Một tên còn sống chĩa súng ngược lại, nhưng chỉ kịp thấy mắt Poison phát sáng như mã não trong bóng tối...
!!PẰNG!!
Poison bắn trước. Viên đạn xuyên trán.
Tình hình hỗn loạn. Người hét. Kẻ bỏ chạy. Đèn báo động bắt đầu phát lên như rút cạn không khí trong phòng.
Nhưng Dietmar vẫn đứng đó - bình tĩnh. Không hoảng sợ. Không chạy. Không phản kháng.
Hắn nuốt khan. Anh ta đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ không được nổ súng, rồi từ tốn tiến một bước lại gần.
!!ĐOÀNG!!
Một phát đạn nổ ra, không trúng ai, chỉ sượt qua má Dietmar, để lại một vết cắt mảnh.
-----
Không khí trong phòng họp càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Tiếng còi báo động rền vang, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ các đèn thoát hiểm hắt lên những khuôn mặt hoảng sợ. Các nhân viên cấp cao chen chúc nhau chạy trốn, tạo thành một mớ bòng bong. Giờ chỉ còn lại duy nhất 1 vệ sĩ cố gắng giữ cảnh giác bảo vệ ông chủ, nhưng trong bóng tối và sự hỗn loạn, họ khó lòng chống đỡ.
Poison tận dụng sự hỗn loạn này để di chuyển. Hắn như một bóng ma lướt qua giữa những người đang hoảng loạn, khẩu súng trong tay hắn lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần ánh đèn báo động nhấp nháy, lại có thêm một người của Dietmar ngã xuống. Lúc đầu hắn không có ý định giết mấy lão già này, chỉ tính nhắm vào những tên vệ sĩ ngáng đường kia nhưng rồi nghĩ lại, giết mấy tên cấp cao ăn bám trong nội bộ Dominex BioCorp này biết đâu lại được cấp trên tăng tiền thưởng thì sao? Dù gì mấy kẻ đầu lợn này còn đang cản trở hắn húp được 100 triệu đô, thôi thì vì mình mà tốn tí tiền đạn cũng không sao.
Dietmar Charles vẫn đứng đó, một sự bình tĩnh đáng sợ bao trùm lấy anh ta. Anh ta không hề di chuyển, đôi mắt vẫn thất thần hướng về hư không, như thể toàn bộ thế giới xung quanh không hề tồn tại. Vết sượt trên má anh ta rỉ máu, nhưng rõ ràng anh ta hoàn toàn chẳng để tâm. Ánh mắt anh ta chứa đầy khao khát cố chấp, nhưng cũng không che giấu nổi tia hụt hẫng. Tuy nhiên, bằng 1 cái gì đó, Dietmar vẫn ôm khư khư cái niềm tin sắt đá rằng người trước mặt chính là “Anthony" của anh ta.
Poison đã hạ gục tất cả vệ sĩ của Dietmar. Chỉ còn lại duy nhất 1 người họ trong căn phòng giờ đây ngổn ngang những mảnh kính vỡ và xác người. Ánh đèn báo động đỏ rực hắt lên khuôn mặt bị che khuất của Poison, làm nổi bật đôi mắt tím rực lửa của hắn. Hắn thở hổn hển, nhưng đôi mắt không hề bớt đi sự kiêu ngạo. Mục tiêu của hắn đã ở ngay trước mắt, hắn càng tự đắc hơn.
_ Poison _
_ Poison _
– Chết đi!
_ Poison gầm lên, lần này hắn chắc chắn không để chốt an toàn làm gián đoạn nữa. Hắn giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu Dietmar.
Nhưng ai mà ngờ được Dietmar còn nhanh hơn. Ngay khi Poison bóp cò, Dietmar lao tới. Không phải cướp hàng bonus quy tắc bàn tay trái đầy yêu thương, mà là úp sọt người yêu (Dietmar chơi một cú nhào người tới ôm chầm lấy Poison).
-
!!ĐOÀNG!!
-
Tiếng súng nổ vang, nhưng viên đạn lại bay lên trần nhà, găm vào lớp trần sàn trắng xoá. Dietmar đã kịp thời hất tay Poison lên. Cú lao tới của anh ta khiến cả hai mất thăng bằng, đổ ập xuống sàn.
Poison vùng vẫy dữ dội, liên tục đấm đá vào người Dietmar. Hắn không thể ngờ thằng cha này lại rồ đến mức này.
_ Poison _
_ Poison _
– Buông ra! Thả tao ra ngay, tên khốn! Mày bị điên à!? – Poison hét lên, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Dietmar.
Dietmar ghì chặt Poison, mặc kệ những cú đấm liên tiếp trúng vào lưng và vai mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm vào tai Poison, giọng nói ngập tràn sự dịu dàng nhưng cũng không lém sự đe dọa.
_____
_____
– Anthony... Em quả nhiên vẫn vậy... Vẫn hỗn láo như xưa... Yên tâm, anh sẽ dạy em lại từ đầu. Nhưng lần này, anh thề, anh sẽ không để em bỏ trốn lần nữa đâu.
Lời nói của Dietmar khiến Poison mắc ói đến tận họng vì sến sẩm. Hắn gồng mình lên, cố gắng đẩy Dietmar ra. Nhưng Dietmar quá khỏe, hắn choáng váng.
_ Poison _
_ Poison _
– "Thế đéo nào mà thằng già này khoẻ vậy!?" _ Poison bàng hoàng, nội tâm gào thét.
Trong lúc giằng co, Poison cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Theo đó 1 cơn nhói như ong đốt ở eo. Không biết từ bao giờ, 1 ống tiêm đã cắm vào eo Poison, chẳng biết thứ trong ống tiêm đó là gì nhưng hắn buồn ngủ quá. Cú đấm cuối cùng hắn tung ra chỉ mèo vờn, trượt qua vai Dietmar.
_ Poison _
_ Poison _
– "Con...mẹ...nó—chứ... ???"
Toàn thân hắn mềm nhũn ra, đôi mắt thạch anh tím từ từ khép lại. Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng 'Cạch' nhỏ trong sự hỗn loạn của căn phòng.
_____
_____
– Xin lỗi, Anthony... Nhưng đây là cách duy nhất để em chịu nghe lời anh.
_ Poison _
_ Poison _
– "Im...mẹ mồm đi, nói...như lồn ấy... Biết thế, tao... đã nã cho...vài, phát... Rồi—..."
Đó là những gì Poison trăn chối trước khi hắn chìm vào cơn mê.
-
_To be continued_
-

Chap 4

========== Tối hôm sau ==========
Bốp ! Bốp !
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Ê! . . . Này! Anthony!
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ư-ưmm... Đứa nào vỗ mặt tao đấy? //Cựa quậy//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Mom mày! Có dậy nhanh không thì bảo!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Tao đã bảo là chơi nó vừa vừa phải phải thôi. Thế mà mày chơi đến say mèm, phải để nhân viên bê về tận cửa!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Má nó! Rồi ngủ từ lúc được mang về nhà là 7:00 sáng đến tận bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi mà còn nằm ỳ ra đây!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Có chịu dậy không thì bảo!?
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ứ ừ! Chị ồn ào quá! Biến đi cho em còn ngủ nữa~ //Trùm chăn kín mít//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Mé mày! Nhờn với tao à!!!*Nổi giận*
Nói xong Pandora xắn ống tay lên chuẩn bị làm công việc thân quen hằng ngày của mình:
!TẨM QUẤT THẰNG EM!
_____
Phòng ăn
[Có mỗi anh hai đang dùng bữa]
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
//Bước vào + Kéo Anthony lê dưới đất//
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Hửm?
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Thằng Anthony nó bị sao vậy!?
|Tryphena - anh hai trong nhà|
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Nó kêu toàn thân đau nhức không nhấc nổi người như vừa mới đại chiến 300 hiệp với đứa nào đó...
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Mà xác nó "nhỏ" quá nên em đành phải yêu thương lôi nó như này này!
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Ôi trời. . .
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Mày làm cái gì mà tả tơi vậy Anthony?
. . .
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Ủa sao không trả lời?
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
//Nhìn lại Anthony//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Thôi chết! Nó bất tỉnh con mẹ nó rồi!
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Trời~ *Bất lực*
______
1 lúc sau
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Người đâu! Mang cái đệm mềm đến đây cho thằng Anthony kê mông!
Hầu gái Miran
Hầu gái Miran
Dạ!
___
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Rồi! Mày làm sao mà thê thảm vậy em troai?
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Kể anh mày nghe thử đi.
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ưmmm. . .
. . .
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Mé nó! Em đéo thể nhớ được hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay thi thể em nó đau nhức kinh khủng như này nữa?
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
//Nhìn Anthony đầy chán nản//
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Haizzz~
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Thôi ăn cơm mà lấy sức đi bé. Anh trông mày tiều tụy quá đấy.
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ò~
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
//Ăn cơm//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Ủa mà mọi người đâu hết rồi anh?
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
À~ Chuyện là-
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Cha mẹ tính ra hôm nay sẽ đi công tác về nhưng mà đùng cái có việc đột xuất nên phải 3 ngày nữa mới về được.
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Alani, Donna và Theophilus, 3 đứa nó phải cuối tuần mới về được vì tụi nó đi học và ở luôn kí túc xá rồi còn gì, lúc nào chả cuối tuần mới mò về nhà.
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Anh cả và thằng 3 vừa nãy mới có việc gấp nên rời đi rồi! Còn mỗi tao rảnh rỗi sinh nông nổi nên ở đây ăn cơm trò chuyện với 2 khứa bây này!
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ò~
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
-_-
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Thôi 2 đứa bây ăn đi! Tao phải vô tắm cái đã! ... Ăn nhiều vô đấy không bố mẹ về mà bọn mày sút 1 lạng thôi là đứa làm anh như tao sẽ bị nát đít ó~!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Rồi. Anh không phải lo! Vô mà làm chuyện của anh đi!
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Đúng ó~
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Tryphena-25 tuổi <Alpha trội>
Ờ! Bye!//Rời đi//
______
Trên phòng của Anthony
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
//Đang đỡ cậu lên giường//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Agh! Mé mày! Ăn cái đéo gì mà nặng như heo thế hả!?
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Ai ya~ Cái lưng của tao! //Vứt Anthony xuống giường//
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Áu!? //Kéo theo Pandora//
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Áh!? Con chó!
RẦM
[Pandora ngã đè lên người Anthony và 2 khứa cụm đầu vào nhao]
2 khứa: ÁUUUU!!!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Agh! Thủ cấp của tao.
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Ha~... /Hồn lìa khỏi xác/
___
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
You phắn mẹ ra ngoài đi!
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Pandora-21 tuổi <Beta nữ>
Mày khỏi! Bố mày cút luôn!
Nói xong Pandora quay đít bỏ đi.
. . .
Ting
(Tiếng tin nhắn điện thoại)
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
!
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
//Mở điện thoại lên xem//
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
*Kinh hoàng*
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
Anthony-18 tuổi <Alpha trội>
C-c-cái..!?
______
To be continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play