Cái Bẫy Ngọt Ngào (Bl)
chương 1
Trưởng phòng
"Chào buổi sáng phòng mình. Như tôi đã thông báo hồi cuối tuần trước, phòng ban của chúng ta sẽ chào đón một vài thành viên mới."
Trưởng phòng
"Mọi người giới thiệu bản thân mình đi."
Felix
"Chào mọi người, em là Felix. Rất vui được làm việc cùng mọi người và hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều."
*Cả phòng vỗ tay chào đón cậu cùng các thành viên mới.*
*Sau khi giới thiệu xong, Felix đi về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh bàn cậu là một chị đồng nghiệp rất thân thiện.*
Ellie
“Chào em lính mới, chị là Ellie. Rất vui được gặp em. Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói nhé, chúng mình ở đây để giúp đỡ nhau."*vui vẻ chào nói*
Felix
"Em cảm ơn chị, em sẽ làm phiền mọi người nhiều đây."
Ellie
"Không sao đâu, ai mới bắt đầu đi làm cũng hồi hộp vậy đó. Nhưng dần dần sẽ quen thôi. Mà chị công nhận, em rất ấn tượng đấy."
Ellie
"Một người mới ra trường như em mà lại vào làm ở một công ty lớn và nổi tiếng, lại còn cạnh tranh như thế này. Rất giỏi!" *giơ ngón cái lên*
Felix
"Haha, cũng chỉ là may mắn thôi ạ."
Ellie
"Em khiêm tốn quá! Mà chị không muốn làm người nhiều chuyện, nhưng….nếu không kể thì ngứa miệng lắm luôn ý."
*Nói rồi Ellie nhích lại gần Felix một chút và thì thầm.*
Ellie
"Công ty chúng ta có một giám đốc siêu trẻ, làm việc rất giỏi, nói chung là không có điểm gì để chê. Nhưng nghe đâu ông ấy rất khó tính và có một sở thích lạ lắm, mà chị cũng không rõ lắm đâu."
Felix
"Cái sở thích….kỳ lạ của giám đốc mà chị nhắc đến là gì? Em tò mò quá."*thắc mắc*
Ellie
"Này chị chịu, chị chỉ nghe kể lại thôi, chứ có gặp hay nói chuyện trực tiếp với ông ấy lần nào đâu."*nhún vai*
*Nói rồi, Ellie quay trở lại bàn và bắt đầu làm việc. Cậu cũng không để tâm lắm, liền quay lại với công việc của mình.*
*Cuộc sống công sở của cậu một ngày trôi qua êm đềm, không có gì đặc biệt xảy ra.*
*Thời gian trôi qua thấm thoát, đã được 2 tháng kể từ khi Felix bắt đầu làm việc ở công ty, và cậu đã dần quen thuộc và thích nghi với môi trường mới.*
*Hôm nay là ngày diễn ra liên hoan của công ty. Bầu không khí tại sảnh rất nhộn nhịp. Vì Felix mới chỉ kết thân với vài người nên cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu định đi ra ngoài hít thở không khí thì không chú ý và vô tình va phải ai đó, khiến ly rượu trên tay người đó văng vài giọt dính vào áo cậu.*
Người lạ
"Ôi chết, tôi vô ý quá, cậu không sao chứ?" *bối rối*
Felix
"Tôi không sao đâu..." *cậu nói và nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại áo*
*Khoảng 10 phút sau, cậu bước ra.*
Người lạ
"Thành thật xin lỗi vì chuyện hồi nãy." *thình lình xuất hiện trước mặt cậu*
Felix
"Á-! Anh làm tôi giật mình đấy."
Người lạ
"T-Tôi vô ý quá, xin lỗi anh lần nữaa." *nhanh chóng cuối đầu xin lỗi*
Felix
"Ấy này…! không nhất thiết phải vậy đâu." *lúng túng*
Người lạ
"Tôi đã lỡ làm dính vết bẩn lên áo cậu rồi, nên tôi phải có trách nhiệm tạ lỗi." *nói rồi đưa danh thiếp của anh cho cậu*
Andrew
"Tôi là Andrew Dean, rất vui được gặp anh. Nếu anh không phiền, tôi có thể hẹn anh ở đâu đó để tạ lỗi."
Felix
“tôi là Felix. Cảm ơn anh, Andrew. Thực ra không cần phải phiền phức vậy đâu, nhưng nếu anh muốn, tôi cũng không phản đối."
Felix
(Người gì đâu đẹp trai thế….)
Andrew
"Một lần nữa xin lỗi anh nhiều lắm.”
*Andrew mỉm cười và rời đi, để lại Felix với nhiều suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.*
Chương 2
*tại một nhà hàng sang trọng theo phong cách Ý*
Felix
“Rốt cuộc... sao mình lại hẹn người ta ở đây chứ trời ơi!” *nội tâm rối loạn*
Felix
“Mình có nên bỏ đi không... Ah, không thể! Như vậy chẳng khác nào hạ thấp danh dự của mình và của cả cậu ấy.” *cậu vỗ vào mặt mình*
*Trong khi cậu vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, một giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.*
Andrew
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn chờ đợi.”
Felix
“À...không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi—” *ngước lên nhìn anh*
*Andrew mặc một chiếc áo vest đen, toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Tim của Felix bắt đầu đập mạnh, cậu bối rối không biết nên nói gì hay hành động thế nào.*
Andrew
"Thật vui khi gặp lại cậu. Tôi hi vọng nhà hàng này đúng ý cậu."*mỉm cười nhẹ*
Felix
"Vâng.... thật sự là rất đẹp."*cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có chút lúng túng*
*Andrew kéo ghế ngồi xuống đối diện Felix, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, làm Felix không thể che giấu sự hồi hộp của mình.*
Andrew
"Nhìn cậu trong có vẻ căng thẳng. Bạn ổn chứ?"*mỉm cười dịu dàng*
Felix
"À không... tôi vẫn ổn, chỉ là..."
*cậu lưỡng lự, ánh mắt dừng lại trên ly nước trước mặt, cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.*
*Andrew nhận thấy sự do dự của Felix, anh nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng*
Andrew
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Thực ra….tôi cũng cảm thấy hồi hộp không kém đâu.”
*Felix bất ngờ khi nghe thấy lời thú nhận của Andrew, cậu ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn chân thành của anh*
Felix
“Thật sao? Tôi cứ nghĩ... cậu luôn tự tin trong mọi tình huống.”
*Andrew mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vẫn dịu dàng như thể muốn xoa dịu sự lo lắng của Felix*
Andrew
“Tự tin không có nghĩa là không cảm thấy hồi hộp. Nhất là khi gặp gỡ ai đó quan trọng.”
Felix
“Quan trọng sao?” *cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt hơi ửng đỏ*
Andrew
“Đúng vậy. Buổi tối hôm nay rất quan trọng với tôi... vì nó có thể là khởi đầu cho một điều gì đó rất đặc biệt.” *gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Felix*
*Felix cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Andrew, lòng cậu như dịu lại một chút*
Felix
“Không ngờ tôi đối với cậu lại đặc biệt đến thế.…Cảm ơn nhé!”
Andrew
“Vậy, hãy cứ tận hưởng buổi tối này. Không cần phải quá lo lắng, được chứ?” *nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi Felix*
Felix
“Ừm, tôi hiểu rồi!” *mỉm cười*
chương 3
*Sau buổi gặp gỡ, Felix cảm nhận Andrew là một người tinh tế và lịch lãm. Trái tim từng bị tổn thương của cậu giờ đã dần được sưởi ấm, và không rõ từ bao giờ, Felix đã bắt đầu rung động trước Andrew*
*Như thường lệ, Felix lên công ty để làm việc. trong lúc cậu đang đứng đợi thang máy, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ phía sau cậu*
Andrew
”Chào buổi sáng Felix,chúc em một ngày tốt lành”
Felix
"À... Vâng, chào anh! Chúc anh buổi sáng vui vẻ!" *ngại ngùng đáp lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh rồi vội vàng rời đi*
*Andrew mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp dõi theo Felix.*
Andrew
"Em ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn cùng anh không?"
Felix
”Dạ thôi ạ! P-phiền anh lắm….”*Lúng túng đáp*
Andrew
”không đâu không đâu”
Andrew
”Anh muốn đi ăn cùng em mà”*mỉm cười dịu dàng*
Andrew
"Chúng ta cùng đi nhé." *chìa tay ra trước mặt cậu*
Felix
"Dạ...Vâng" *Felix ngượng ngùng nắm lấy tay Andrew*
*Tay trong tay,cậu và anh cùng bước tới nhà ăn công ty*
*Trong khi Felix còn đang loay hoay chọn món từ menu, Andrew đã gọi đồ xong.*
Andrew
"Kiếm chỗ ngồi thôi." *mimr cười, nắm tay Felix rồi giơ chiếc thẻ ăn lên trước mặt cậu*
Andrew
"Đi nào~." *anh kéo nhẹ cậu đi về phía bàn ăn*
*Khoảng tầm 15 phút sau,món ăn được mang đến*
Felix
”đây là…”*ngạc nhiên nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt*
Andrew
”hửm? Chẳng phải món em thích sao?” *anh nhìn Felix*
Felix
”sao….sao anh biết?” *nhìn anh bất ngờ*
Andrew
”Em đoán xem~” *cười ranh mãnh*
*Felix vẫn chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt cậu vẫn dán vào đĩa thức ăn trước mặt.*
Felix
"Em thật sự không hiểu... Làm sao anh biết được em thích món này?"
*Andrew nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng khó tả.*
Andrew
"Anh có để ý một chút...Mỗi lần ở căng-tin, em luôn chọn món này."
*Cậu càng đỏ mặt hơn, không ngờ Andrew lại để ý đến mình nhiều như vậy.*
Felix
"Anh để ý cả chuyện đó sao?" *ngượng ngùng cúi đầu, cố gắng che đi sự lúng túng.*
Andrew
*nhẹ nhàng cười* "Chỉ là... với những người quan trọng, anh không thể không để tâm."
*Felix ngẩng lên nhìn Andrew, trái tim cậu đập nhanh hơn. Mọi lời nói của Andrew đều khiến cậu cảm thấy như được sưởi ấm.*
Felix
"Em... quan trọng với anh sao?" *Cậu hỏi nhỏ, giọng run nhẹ.*
Andrew
*đặt tay lên tay Felix, ánh mắt chân thành* "Với anh, em luôn là người đặc biệt."
*Câu nói của Andrew như một ngọn lửa âm thầm đốt cháy những cảm xúc mà Felix đang cố gắng che giấu. Cậu cảm thấy trái tim mình như vừa mở ra một con đường mới, con đường mà Andrew đang dần dẫn lối.*
Felix
"Cảm ơn anh..." *Cậu khẽ nói, lòng ngập tràn xúc động.*
Andrew
*mỉm cười* "Anh chỉ muốn em biết rằng... anh sẽ luôn ở đây, khi em cần."
*Felix ngồi im lặng, tay cậu vẫn nằm gọn trong tay Andrew. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền qua khiến Felix không khỏi ngượng ngùng, nhưng cậu cũng không muốn rút tay lại.*
Felix
*nhỏ giọng* "Anh thật sự rất tốt với em..."
Andrew
"Vì anh muốn em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh."
*Lời nói của Andrew đơn giản, nhưng đầy chân thành, khiến Felix khó có thể che giấu cảm xúc của mình. Cậu cố mỉm cười, nhưng trái tim lại đang đập loạn nhịp.*
*Hai người tiếp tục dùng bữa trong sự yên lặng, nhưng không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play