[Alltake] Cơ Hội Cuối Cùng
1
Hanagaki Takemichi đã chết rồi.
Chết trong trận chiến cuối cùng, chết trên tay người con trai Sano Manjiro. Cậu gánh thay cái 'nghiệp' của người đó mà chết đi
Hanagaki Takemichi
/từ từ mở mắt/
Cậu thấy bản thân ở một không gian trắng tinh, trắng đến loá mắt
Hanagaki Takemichi
Đ..đây là đâu?
Hanagaki Takemichi
/nheo mắt nhìn xung quanh/
Hanagaki Takemichi
/gật mình quay lại nhìn/
Hanagaki Takemichi
/shock/
Trước mặt cậu là một vị thần đầy uy nghiêm đang nhìn xuống cậu
???
Ngươi có biết tội của ngươi là gì không?
Khí thế của thần áp bức khiến cả người cậu không tự chủ được mà run lên
Hanagaki Takemichi
Vâng, tôi biết...
???
Ngươi đã làm xáo trộn thời gian của thế giới
Vị thần đó nhàn nhạt nói giọng thêm phần lạnh lùng
???
Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không?
Hanagaki Takemichi
/mím môi/
Hanagaki Takemichi
Tôi sẵn sàng nhận trừng phạt/kiên quyết/
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm
???
Ngươi có biết cái 'nghiệp' của Sano Manjiro mà ngươi gánh thay chỉ là một nửa thôi không?
Một hồi, vị thần đó nhàn nhạt cất tiếng
Hanagaki Takemichi
K..không thể nào
Hanagaki Takemichi
/hoảng loạn/
Hanagaki Takemichi
K..không được tôi phải quay về
Vị thần lặng lẽ nhìn cậu đang hoảng hốt trước mặt
Hanagaki Takemichi
T..tôi phải làm sao bây giờ
Hanagaki Takemichi
/nhìn thẳng vào vị thần/
Hanagaki Takemichi
Xin ngài, ngài trừng phạt tôi sao cũng được làm ơn cho tôi quay về lần nữa
???
/Thở dài/Ngươi thật là một người liều mạng
???
Con người ngươi rất thú vị, mọi cảm xúc tiêu cực trong ngươi gần như bị phong ấn hoàn toàn đây hẳn là lý do ngươi sẽ luôn có thể bước về phía trước. Nhưng ngươi lại không biết rằng người càng lạc quan thì sự tiêu cực phong ấn trong cơ thể càng lớn.
???
Ta sẽ tháo bỏ phong ấn đó ra cộng thêm một nửa cái 'nghiệp' ngươi gánh thay ngươi sẽ trở nên điên cuồng, đó là sự trừng phạt của ta
Hanagaki Takemichi
/hoảng sợ/
Hanagaki Takemichi
K..không được, tôi mà điên cuồng như thế thì làm sao cứu người được.Xin ngài, tôi có thể đổi bất cứ thứ gì làm ơn đổi thành sự trừng phạt khác được không ạ?
???
Ngươi quả thật rất to gan dám trả treo với cả ta
???
Nhưng thấy ngươi như vậy ta có chút hứng thú
???
Vậy đi, sự trừng phạt sẽ không thay đổi nhưng ta sẽ khiến cho sự điên cuồng đó bộc phát theo từng đợt, có thể cách một ngày nó bộc phát một lần hoặc có thể cách một tháng, sẽ không có quy luật nhất định
???
À, còn nữa để thêm phần thú vị, ngươi chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì với mục đích gây sát thương sự điên cuồng đó sẽ tự động bộc phát
???
Đương nhiên vẫn có cách để kìm hãm nó lại nhưng đó là việc của ngươi tự tìm ra
Hanagaki Takemichi
/nuốt nước bọt/
Hanagaki Takemichi
Được, vậy ngài sẽ lấy gì từ tôi?
???
/cười nhẹ/Thật là một người ngay thẳng, ta thích
???
Ta sẽ lấy đi kí ức tình yêu của ngươi và năng lực du hành thời gian, thế nào?
Hanagaki Takemichi
'Hina...xin lỗi em'
Hanagaki Takemichi
Được ngài cứ lấy đi
???
Vậy cơ hội cuối cùng này nhớ giữ cho chắc nhé
???
Nhắc nhở chút, nếu ngươi có ý định chống lại sự trừng phạt của ta ngươi sẽ thất khiếu không ngừng mà chết nên hãy suy nghĩ thật kĩ
Hanagaki Takemichi
/chột dạ/
Hanagaki Takemichi
/thở dài/'Thôi vậy...tập làm quen vậy'
Hanagaki Takemichi
Vâng cảm ơn ngài đã nhắc nhở
???
/mỉm cười/Thật là một đứa trẻ ngoan
???
Vậy ngươi có thể đi rồi
Nói rồi vị thần phất tay một cái cậu lập tức mất đi ý thức
------------------
Xin chào m.n lần đầu viết mong m.n góp ý nhiều hơn 🥲
2
Hanagaki Takemichi
/từ từ mở mắt ra một lần nữa/
Cậu thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình.Cậu vội vàng ngồi bật dậy chạy ngay đến quyển lịch trên tường
Hanagaki Takemichi
'Hôm nay ngày mấy hôm nay ngày mấy!?'/khẩn trương/
Cậu nhìn thấy một tờ note trên quyển lịch
Note: Ta cho ngươi 2 năm để thích ứng và chuẩn bị, 2 năm sau cũng chính là sự kiện đầu tiên sẽ bắt đầu.
P/s: Ngươi sẽ phải tự học cách chấp nhận hậu quả của 'nó'
Vậy nhé, chúc ngươi may mắn
Hanagaki Takemichi
'Không sao mọi thứ sẽ ổn thôi'/mỉm cười động viên chính mình/
Hanagaki Takemichi
/nhìn lịch/'Hôm nay là 20/8/2001 cùng thời điểm này 2 năm sau là sự kiện cái chết của anh trai Mikey'
Bà Hanagaki
Michi, dậy đi học con
Hanagaki Takemichi
/giật mình quay lại nhìn/
Bà Hanagaki
Hửm? Sao vậy con yêu?
Cậu nhìn trân trối người phụ nữ trước mặt. Phải rồi đây là mẹ cậu, bảo nhiêu lâu rồi cậu chưa gặp mẹ nhỉ? Năm nay là 2001 nhỉ? Vậy là vào năm sau mẹ cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình
Trong quá khứ, sau khi mẹ cậu lấy chồng, cậu đã đơn phương cắt đứt liên lạc với mẹ của mình. Cậu mong mẹ sống thật hạnh phúc với gia đình mới của mình mà không cần phải bận lòng vì cậu.
Và giờ hiện tại người phụ nữ đó đang đứng trước mặt cậu.Nếu bây giờ có cho cậu lựa chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn điều tương tự. Cậu chiến đấu một mình là đủ rồi không cần thiết phải liên lụy đến ai nữa.
Hanagaki Takemichi
À không có gì đâu mẹ/mỉm cười lễ phép/
Bà Hanagaki mặc dù thấy con mình hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì chỉ lặng lẽ nhìn đứa con trai của mình một cái rồi bước ra ngoài
Cậu nhìn theo bóng lưng của mẹ mình mà thở dài
Bước vào phòng tắm, cậu vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trước gương mà thầm động viên chính mình
Hanagaki Takemichi
'Không sao Takemichi lần này mày sẽ làm được thôi'
Sau khi ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi học thì ngoài của có tiếng chuông
Bà Hanagaki
Ồ là Takuya hả con, con đợi Michi một chút nhé, thằng bé sắp xuống rồi
Yamamoto Takuya
/mỉm cười/
Cậu điềm tĩnh bước xuống thì thấy thằng bạn thân của mình đang đứng nói chuyện với mẹ cậu
Hanagaki Takemichi
Takuya à
Takuya nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
Hanagaki Takemichi
Hửm? Sao vậy?
Yamamoto Takuya
À.. không chúng ta đi thôi
Cậu chào mẹ rồi sóng vai cùng thằng bạn đến trường
Trên đường Takuya cứ chốc chốc lại ngó cậu làm cậu không khỏi bật cười
Hanagaki Takemichi
Sao vậy? Mày cứ ngó tao từ nãy đến giờ
Yamamoto Takuya
Takemichi sao hôm nay mày khác thế
Hanagaki Takemichi
Khác là khác thế nào?/bất ngờ/
Yamamoto Takuya
Tao cũng không biết nữa, cảm giác như mày trưởng thành và điềm tĩnh hơn
Hanagaki Takemichi
/cười cười/Vậy sao. Ai mà chả phải trưởng thành
Yamamoto Takuya
/suy tư/Ừm cũng có lý
Cứ như vậy cậu vẫn sinh hoạt như bình thường khiến cậu quên mất rằng bản thân đang chịu sự trừng phạt
Hôm đó là một ngày bình thường, cậu và Takuya đang đi bộ về nhà thì bị một nhóm người chặn đường
Nhóm người kia
Ê hai thằng ranh, giao hết tiền ra đây
Yamamoto Takuya
/run rẩy nắm chặt góc áo của cậu/
Hanagaki Takemichi
/bình tĩnh nhìn/Xin lỗi các anh, chúng tôi thực sự không có tiền
Nhóm người kia
Hai thằng ranh láo toét. Bây đâu, lục soát người bọn nó
Cậu bình tĩnh mặc cho bọn họ lục soát người nhưng hình như cậu quên mất rằng trong tình huống này ít người có thể bình tĩnh như cậu
Takuya thấy bọn họ đến gần liền yếu ớt phản kháng. Điều này vô tình khiến bọn họ sôi máu mà lao đến đấm cho Takuya một cái ngã lăn xuống đất
Hanagaki Takemichi
/hoảng hốt chạy lại che chắn/Các người muốn gì không phải đã lục soát người rồi hay sao?
Nhóm người kia
À..vậy giờ bọn tao đổi ý rồi, bọn tao muốn tẩn cho chúng mày một trận
Nhóm người kia
Haha Anh em xông lên
Nói rồi bọn họ lao vào. Cậu nhanh tay đẩy Takuya ra, một mình chống trả lại cả đám kia
Hanagaki Takemichi
/Thịch/
Cơ thể cậu bỗng dưng cảm thấy lạ, ý thức bỗng dưng cảm thấy mơ hồ
Hanagaki Takemichi
'Chết tiệt, không xong rồi hình như là 'nó' đến rồi'
Hanagaki Takemichi
Takuya chạy ngay /hét/
Cậu chỉ kịp cảnh báo cho Takuya rồi mất đi ý thức
3
Hanagaki Takemichi
/từ từ mở mắt/
Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh
Bà Hanagaki
/mở cửa bước vào/
Bà Hanagaki
/nhìn thấy con trai đã tỉnh vội đi đến/
Bà Hanagaki
Con sao rồi, có đau ở đâu không?
Hanagaki Takemichi
/mơ hồ/M..mẹ?
Hanagaki Takemichi
/sực nhớ ra điều gì/
Hanagaki Takemichi
Mẹ Takuya đâu rồi/hoảng hốt/
Bà Hanagaki
/thở dài/Thằng bé ở phòng bên cạnh, cũng vừa mới tỉnh
Bà Hanagaki
/ngồi xuống nắm tay con trai/Mẹ hỏi thằng bé chuyện gì xảy ra nhưng nó chỉ ập ừ qua loa
Bà Hanagaki
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ ở nhà nhận được điện thoại của cảnh sát bảo rằng con với thằng bé Takuya đang được đưa đến bệnh viện, cả hai đều trong tình trạng bất tỉnh làm mẹ cuống cả lên, vội vàng chạy đến bệnh viện
Hanagaki Takemichi
Bọn con đang trên đường về thì có một nhóm người chặn đường trấn lột tiền nhưng bọn con phản kháng nên thành ra thế này/ập ừ nói
Bà Hanagaki nhìn cậu một lúc lâu, khiến cậu hơi chột dạ
Bà Hanagaki
/thở dài/Được rồi, con nằm nhỉ đi mẹ đi mua một ít cháo cho con với thằng bé Takuya
Cậu nhìn bóng lưng mẹ mà thở dài. Cậu không muốn mẹ phải bận lòng quá nhiều về cậu
Hanagaki Takemichi
'Chuyện gì xảy ra khi mình mất ý thức?'
Ngay lúc cậu bắt đầu nhớ lại thì một loạt hình ảnh truyền vào trong đầu cậu
Hanagaki Takemichi
Hự..aa/ôm đầu đau đớn/
Sau khi cậu đã mất ý thức, cơ thể cậu bắt đầu co giật nhẹ, hai mắt cậu trở nên đen kịt, cơn đau xuất hiện chạy dọc toàn thân khiến cả người cậu không ngừng run rẩy
Bọn kia đang lao đến thì nghe thấy tiếng hét cộng thêm biểu hiện kì lạ của cậu thì không khỏi ngừng lại
Takuya bên kia còn chưa kịp hoàn hồn sau lời cảnh báo thì thấy biểu hiện lạ của cậu làm cho ngây người
Một trong tên kia đi đến đá cậu một cái
Nhóm người kia
Haha thằng ranh mày tính giở trò gì
Cậu ăn trọn cú đá liền ngã xuống đất
Yamamoto Takuya
/hoàn hồn/Takemichi!
Yamamoto Takuya
/chạy đến che chắn cho cậu/
Nhóm người kia
Bây đâu lên!
Takuya nhắm tịt mắt chờ đợi trận đánh của bọn kia thì bị người con trai được che chở đằng sau hất sang một bên
Yamamoto Takuya
/ngã lăn xuống đất/Hự
Takuya vừa ngước lên thì thấy bộ dạng khủng kiếp của cậu
Cả người rũ xuống như một bóng ma, từng giọt máu trên môi lên tục chảy xuống. Khi cậu ngước lên nhìn bọn kia, Takuya cảm thấy ớn lạnh mà vô thức lùi ra sau vài bước. Đôi mắt cậu đen thăm thẳm, trên môi đang nở một nụ cười quái dị
Cậu bắt đầu cười lớn, rồi chưa kịp cho bọn kia làm gì liền xông lên đá một cước vào đầu một người trong số bọn kia
Người nọ chỉ kịp hộc máu rồi ngã xuống đất
Bấy giờ bọn kia bắt đầu hoảng hốt
Nhóm người kia
M...mày đừng lại đây
Hanagaki Takemichi
HAHAHA/cười điên loạn/
Cậu không quan tâm mà tiếp tục lao đến, từng người một đều bị cậu đập cho không ra hình dạng. Cậu vừa cười máu trong miệng không ngừng chảy ra vừa ra sức đập từng cú vào người bọn kia
Takuya hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt cơ thể vô thức run rẩy nhưng nhóc không thể để cậu thế này được
Mặc cho cả người đang run rẩy Takuya chắm mặt chạy đến ôm cậu không buông
Yamamoto Takuya
TAKEMICHI LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI BỌN HỌ SẼ CHẾT MẤT
Cậu giãy dụa mà đạp Takuya khiến cậu nhóc ngã sang một bên
Takuya vẫn không chịu từ bỏ lồm cồm bò dậy, một lần nữa chạy đến ôm chặt lấy cậu
Cậu không ngừng giãy dụa, ra sức đấm đá, mà từng cú đấm cú đá của cậu có phải nhỏ đâu. Mỗi cú đấm cú đá của cậu đều khiến cho Takuya hộc ra một ít máu nhưng cậu nhóc vẫn cố chấp
Takuya không biết bạn mình bị làm sao nhưng nó không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình. Nó thừa nhận bản thân là một đứa yếu đuối, thân thể nó bẩm sinh không được khoẻ nên nó luôn tự ti về mình cho đến khi cậu xuất hiện
Cậu như thiên thần dẫn nó ra ánh sáng, cho nó thấy được ánh sáng ấm áp như nào. Nó nhiều lúc thường ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn nụ cười rạng rỡ, nhìn sự chói loá đó. Nó không biết cảm giác này là gì nhưng nó biết rằng không có cậu sẽ không có nó như ngày hôm nay, không có cậu nó sẽ không thể sống được
Takuya mặc kệ cơn đau trên người mà ôm chặt cậu, ép đầu cậu vào hõm vai của mình nước mắt nó chợt chảy dài
Yamamoto Takuya
T...takemichi l..làm ơn...tỉnh táo..lại đi
Yamamoto Takuya
/nước mắt rơi lã chã/L...làm ơn tao không muốn mất mày
Takuya không ngờ rằng hành động đó của mình khiến cậu khực lại
Hanagaki Takemichi
'Đ..đây là mùi của Takuya?'
Rồi ngay sau đó cậu bất tỉnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play