[ Ngôn Tình]Nàng Tiểu Thư Bị Bỏ Rơi
chịu phạt
Giữa khí trời lạnh rét khiến mọi vật bị bông tuyết chạm vào có thể bị đóng băng
Dưới cửa của một từ đường của một gia tộc lớn nào đó lại ẩn hiện hình ảnh của một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi đang phải quỳ và chịu đựng từng đợt gió rét thổi qua
Khoảng thời gian này thì mọi người đều đang nâng trong tay tách trà nóng hay đang được sưởi ấm từ những ngọn lửa của than,củi thì cô gái bé nhỏ ấy lại phải chịu hình phạt gay gắt của mẹ kế- nhị phu nhân của Tô gia đặt ra vì cô không bảo vệ tốt muội muội của mình làm con bé bị hoảng sợ
Tuyên Uyên
Nhị phu nhân quá đáng thật chứ, giữa trời đông lạnh lẽo như thế này mà bà ấy lại bắt tiểu thư phải quỳ đây 3 canh giờ
Tuyên Uyên
Nhị tiểu thư chẳng qua cũng chỉ bị hoảng sợ vài phần còn tiểu thư bị thương trầy cả hai tay với trật khớp chân nữa...oa... hức hức..t.. tiểu thư đáng yêu của nô tì giờ bị hành hạ ra kiểu gì luôn rồi này ( khóc nức nở)
Tô Thường Nghi
( xoa đầu Uyên Uyên) ngoan, là do ta bảo vệ muội muội không chu toàn bị phạt cũng đáng
Tô Thường Nghi
Trái lại là ngươi,vì ta mà bị phạt quỳ chung thế này,nào xích lại gần đây ta sưởi ấm cho người ( đưa một bên tay ra)
Tuyên Uyên
Hức... hức... tiểu thư ngườì cũng lạnh mà... đường đường là con gái của Thái úy đương triều mà... hức hức..mà phải chịu khổ thế này
Tô Thường Nghi
( cốc đầu Tuyên Uyên) người ngốc thật,ta từ bé đã học võ, những thứ này có là gì...chỉ hơi đau một chút thôi,ta ổn, ngươi yên tâm
Tuyên Uyên
Tiểu thư... hức hức ( nhào đến Thường Nghi)
Tô Thường Nghi
" Dù ta có không còn cũng sẽ bảo vệ ngươi mà"( xoa đầu Tuyên Uyên )
Tuyên Uyên
" Tiểu thư thật đáng thương, nếu không phải phu nhân vì gặp tai nạn mà mất sớm thì nhị phu nhân đâu thể ức hiếp người chứ"( ôm chặt Thường Nghi)
Tô Trân Vy
( đứng từ xa nhìn lại) là do mình hại tỷ tỷ...
Tô Trân Vy
Nếu mà mình không hoảng sợ như vậy thì tỷ ấy và tì nữ kia sẽ không phải chịu phạt
Dương Thần
( đưa một cây trâm vàng cho Trân Vy) cô ta bị vậy là đáng phận, không chăm sóc tốt cho muội muội thì thật đáng trách,đáng phạt
Tô Trân Vy
Nhưng mà tỷ ấy cũng bị thương...
Tô Trân Vy
Còn ta thì không bị gì cả,tỷ ấy dùng thân....
Dương Thần
( đưa quạt chặn ngang miệng Trân Vy không cho nói) đồ ngốc,nàng ta làm vậy chỉ là để muội thấy áy náy và muốn thu hút sự chú ý của những người khác thôi
Tô Trân Vy
( im lặng rồi xoay người đi) tỷ ấy không có
Dương Thần
( lắc đầu rồi đi theo sau)
Tô Thường Nghi là đại tiểu thư của phủ Thái úy,sinh ra từ bé đã được yêu thương và nuông chiều, từ bé đã theo cha đến quân doanh xem tướng sĩ,thạo các môn cưỡi ngựa bắn cung,đấu kiếm hay tay không đánh võ
Nhưng vì sự cố không mong muốn mà phụ thân của cô đã lỡ ngủ với thị nữ thân cận của mẹ nàng - dẫn đến thị nữ đó được lên làm thiếp thoát kiếp tiện tì
Trước đó 2 năm thì mẹ của Thường Nghi không may qua đời vì gặp nạn lúc đang đi lễ chùa,vì để bảo vệ cô mà bà đã mất mạng
Từ đó về sau mọi người trong phủ đều xem cô là sao chổi,thái úy vì mất vợ một cách quá đột ngột mà sanh ra căm phẫn đứa con gái khi trước được mình nhất mực yêu thương
Giờ đây thì cô tuy mang danh tiểu thư nhưng không khác gì cận vệ của đứa con gái thiếp thất kia
Quay lại chỗ cô thì đã quỳ đủ 3 canh giờ nên được tạm tha trở về phòng
Tô Thường Nghi
( bất lực) Tuyên Uyên đừng khóc nữa,ta không sao thật mà chỉ bị trầy xước vài nơi thôi
Tuyên Uyên
( nâng hai tay cô lên) tiểu thư... hức hức.. người coi này, nó bị chảy máu rồi... hức hức ( tiếp tục bôi thuốc)
Tô Thường Nghi
( bôi thuốc) không sao đâu,em băng bó lại cho ta là được rồi,2 canh giờ nữa Trân Vy sẽ đi thưởng tuyết cùng Dương Thần và Tử Trác,ta phải nhanh chóng xử lý vết thương rồi đi theo bảo vệ muội ấy không lại gặp chuyện mất
Tô Trân Vy
( gõ cửa) tỷ tỷ, tỷ có trong đó không? Muội vào được không?
3 năm trở về
Tô Trân Vy
( gõ cửa) tỷ tỷ, tỷ có trong đó không? Muội vào được không?
Tuyên Uyên
để nô tỳ đi từ chối nhị tiểu thư ( đứng dậy)
Tô Thường Nghi
( vịnh tay Tuyên Uyên rồi lắc đầu) dìu ta,ta tự đi
Tô Thường Nghi
( chỉnh sửa y phục lại một lúc,lau sạch những vết máu còn vươn lại)
Tô Trân Vy
( thấy cô mở cửa ra thì hồ hởi đi lại trên tay cầm theo hộp điểm tâm) tỷ tỷ,muội có đem một ít điểm t....
Tuyên Uyên
( ngắt ngang) nhị tiểu thư nhọc lòng rồi nhưng mà đại tiểu thư không đói nên không cần đâu
Tô Thường Nghi
( thở dài bất lực)
Tô Thường Nghi
( quay sang nhìn Trân Vy nhẹ giọng nói)
Tô Thường Nghi
Muội đừng để tâm những lời nha đầu này nói là do ta dạy bảo không nghiêm
Tô Thường Nghi
Nhân tiện thì điểm tâm muội đem đến cứ đưa ta,nhờ muội nói với phụ thân và nhị mẫu là ta đồng ý việc họ bàn với ta " rõ là ép buộc mà"
Tô Trân Vy
( đưa hộp điểm tâm cho Tuyên Uyên)
Tuyên Uyên
( hơi khó chịu nhưng vẫn nhận lấy)
Tô Trân Vy
Vậy để muội về nói với phụ thân và mẫu thân
Tô Trân Vy
Nhưng mà tỷ và bọn họ bàn là gì vậy tỷ? Có thể nói muội biết một chút không?( vừa tò mò vừa hồi hộp)
Tô Thường Nghi
( lắc đầu rồi đi vào trong) vài ngày nữa muội tự khắc sẽ biết... giờ ta vào trong đọc sách,muội mau chóng về viện đi
Tô Trân Vy
...." tỷ tỷ chắc còn giận mình lắm"( xoay người quay đi)
Lê Tử Trác
( ở trong bụi cây mà đi ra) đúng là ác quỷ mà,Vy Vy không ngại trời lạnh đem điểm tâm đến cho nàng ta vậy mà thành ra Vy Vy bị hắt hủi thế này...hừ( quay người bỏ đi)
Ở trong phòng của Thường Nghi lúc này
Tuyên Uyên
Tiểu thư...( giọng đau lòng rồi chuyển sang nghẹn ngào như sắp khóc) người đã suy nghĩ kĩ chưa... người thật sự muốn đi sao???!
Tô Thường Nghi
( không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu rồi xuýt xoa vì đau)
Tuyên Uyên
Nơi đó như địa ngục vậy,dịch bệnh rồi quân địch thường xuyên bóc lột,thổ phỉ lộng hành giết người cướp bóc
Tuyên Uyên
Thử hỏi một nữ nhi như người làm sao có thể sống nổi chứ...lão gia làm vậy chả khác nào là đang muốn ý người chết vậy.. hức hức ( khóc nức nở)
Tô Thường Nghi
( hơi nghẹn lại) nha đầu ngốc...ta không yếu đuối đến vậy...ta vô cùng mạnh mẽ mà( cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo)
Tuyên Uyên
( vừa khóc vừa ôm cô) rõ là.. hức hức... rõ là người cũng là con gái của lão...lão gia
Tô Thường Nghi
( xoa đầu Tuyên Uyên) thôi tới bước này rồi thì giờ cùng ta thu xếp hành lý để lên đường đi, không thì tới ngày đi lại thiếu đồ thì khổ thêm a
Tuyên Uyên
( dần nín khóc) nô tì sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn không khóc nhè nữa để còn bảo vệ tiểu thư
Tô Thường Nghi
( vui vẻ gật đầu) được
Vài ngày sau cũng là ngày cô xuất phát
Giờ đang là thời nhà Trịnh đời vua thứ 3
Cô ra biên giới vì biết được cáo thị vua viết về việc thổ phỉ và quân giặc đang chiếm đóng và lộng hành ở vùng phía Bắc Ngải Mễ
Thân làm con gái của một tướng võ thì cô không thể không góp chút sức lực, lúc trước còn do dự là vì vẫn còn tình cảm với gia đình,Tử Trắc và Thái Tử nhưng giờ nhìn cảnh tất thảy mọi người đều xoay quanh Trân Vy
Nói không ganh tị thì chắc chắn là lời dối lòng,cô cũng đã thử nhiều cách kể cả bắt chước cách hành xử,ăn mặc của Trân Vy nhưng vẫn không tài nào so được với nàng
Vì vậy Thường Nghi quyết định chấm dứt mối tình cảm không nên có này,ra chiến trường sống chết cô cũng phải lôi thêm quân địch, quyết tâm chưa dẹp yên loạn lạc thì không bao giờ trở về quê hương
( đây là đoạn thoại sử không có thật,chỉ do tác giả suy nghĩ ra,mọi người nếu muốn biết sử thật, việc thật thì nên đọc sách sử nhé)
3 năm sau sau khi dẹp loạn ở ngoài vùng biên cương hiểm ác thì cuối cùng hôm nay Tô Thường Nghi cũng đã được mang tiếng danh lẫy lừng quay về
ngày cô ra đi đến biên cương thì toàn thành đều chê bai khinh mạt chỉ vì nghĩ cô là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ sao mà đánh đuổi dẹp loạn được giặc,gia đình thì chỉ ra tiễn biệt một đoạn rồi cũng quay vào như không gì xảy ra,bằng hữu thân thiết cũng không dám léo hánh tới vùng biên cương thăm nàng
Chỉ có Trân Vy lâu lâu sẽ gửi thư hỏi thăm nàng nhưng Thường Nghi nào có đá động đến, ngoài Trân Vy thì Đại công tử và Đại tiểu thư Thái gia là những người bằng hữu duy nhất chú ý,quan tâm thường lén phụ thân của họ mà đến thăm nàng
Thái Hoàng Long
( chạy ra dắt tay muội muội của người) Này Thường Nghi ta ở đây
Thái Hoàng Châu
( vẫy tay) A Nghi tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng quay về rồi ( mắt đượm lệ vì vui)
Tô Thường Nghi
( đang ngồi trên ngựa nhìn thấy bọn họ thì gật đầu rồi cười vui vẻ)
Trước hai ngày nàng về thành thì hoàng đế đã ban lệnh tiếp đón thật nồng hậu, nhiệt tình nên dân chúng cũng đã biết được nàng đã toàn thắng trở về
Xung quanh giờ đây không còn những lời nói khó nghe như lúc trước nàng đi, mà giờ chỉ còn những lời ngưỡng mộ kính trọng dành cho người nữ anh hùng này
Tô Thường Nghi
Híiiii( dừng ngựa rồi leo xuống trước cổng phủ Tô gia)
Tô Trân Vy
( đang đứng trước cửa phủ chờ cô nãy giờ) a tỷ
Tô Thường Nghi
( xua tay) gọi ta là Thường Nghi hoặc tỷ tỷ như trước đừng gọi a tỷ giống Châu Châu
quay về
Tô Thường Nghi
( xua tay) gọi ta là Thường Nghi hoặc tỷ tỷ như trước đừng gọi a tỷ giống Châu Châu
Đào Ngưu Nhiệm
( từ phía trong đi ra) Thường Nghi, cuối cùng con cũng đại thắng trở về ( lấy khăn vờ chấm nước mắt) đã mấy năm rồi, thật khổ cho con mà
Tô Thường Nghi
( không nói gì mà chỉ nhìn vào phía trong)
Tô Trân Vy
( chạy vào) tỷ tỷ,phụ thân vừa mới vào gặp mặt hoàng thượng bàn chuyện rồi...e là chưa về kịp để đón tỷ đâu
Tô Thường Nghi
ừm ( đi lại gần Ngưu Nhiệm) kế mẫu, hoàng thượng đã ban cho ta một điền trang để tiện tĩnh dưỡng và làm việc
Tô Thường Nghi
Nay ta về cũng chỉ là nói với người và phụ thân một tiếng , nếu như phụ thân đã vào triều thì nhờ người chuyển lời lại cho ông ấy
Đào Ngưu Nhiệm
( nghe thấy thì nét mặt thay đổi tỏ ra hơi khó chịu) không phải ngươi đến đây để lấy đồ gì trong phủ đem đi đó chứ,đồ của phủ ta là của phủ ta, không thể để ngươi đem thứ gì đi được
Đào Ngưu Nhiệm
" hừ, tính về lấy vàng bạc châu báu hay ngân lượng chứ gì!?"
Tô Thường Nghi
( lắc đầu rồi cười khinh miệt) phủ này ta không dám ở và tất nhiên cũng không dám đem theo thứ gì,ta chỉ về đây nói với người như vậy rồi sẽ đi ngay trong hôm nay, không phiền kế mẫu bận lòng
Đào Ngưu Nhiệm
Ngươi....đúng là mẫu thân của ngươi không ra gì thì ngươi cũng không ra gì,chỉ việc hạ sanh cũng chẳng làm được để giờ ta còn phải...
Ngưu Nhiệm chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cô tát cho một cái như trời giáng vào mặt mà cảnh cáo
Tô Thường Nghi
Người nói gì ta đều có thể cho qua,duy nhất không được động đến mẫu thân ta, nếu không, với thân phận và công danh của ta hiện tại thì bóp nát người chỉ như chơi đùa với một con kiến vậy ( thì thầm vừa đủ hai người nghe)
Đào Ngưu Nhiệm
( ôm mặt) ngươi... ngươi
Tô Trân Vy
( chạy lại ôm Ngưu Nhiệm) tỷ tỷ
Tô Trân Vy
Sao tỷ có thể ra tay đánh mẫu thân chứ,dù người không có công sanh cũng có công nuôi dưỡng với tỷ mà
Tô Thường Nghi
Ha ( vỗ tay) công dưỡng mà muội nói chính là ngày ăn không đủ 3 bữa,đông không có chăn,hạ không có nước, ngươi bị thương thì ta bị phạt, ngươi muốn gì ta đều phải chiều theo
Tô Thường Nghi
Vậy là công dưỡng nhỉ?!!( nhướn mày)
Tô Thường Nghi
A, còn nữa,ta còn không được cho học lễ nghĩa hay lễ nghi gì cả, chẳng phải tất cả đều do ta tự đi mà học tự đi mà sống sao....trong phủ này làm gì mà có chữ dưỡng với ta ( tức giận)
Tô Trân Vy
Muội...muội, tỷ tỷ đừng giận, vừa rồi là ta hơi sốt ruột nên mới nói vậy ( tiến đến tính nắm tay Thường Nghi)
Tô Thường Nghi
( tránh né) mấy năm ở biên cương ta đã chứng kiến nhiều việc và đã thông suốt rồi, không phải cứ nhịn là sẽ được như ý, không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được
Tô Thường Nghi
( quay lưng đi) Tuyên Uyên, chúng ta đi
Tuyên Uyên
Vâng thưa tiểu thư ( đi theo)
Tô Trân Vy
Tỷ,tỷ đừng vậy mà... hức hức...ta sai rồi...ta hức không nên như vậy ( chạy theo)
Tô Thường Nghi
( vẫn tiếp tục quay lưng đi)" sống vì người khác tần ấy năm với ta đã là quá đủ rồi,bây giờ ta chỉ cần sống cho bản thân và những người thật sự yêu thương ta thôi!"
Tuyên Uyên
" Tiểu thư quả là thông suốt rồi, không phải cứ cho đi là sẽ được đền đáp"( vui vẻ đi theo phía sau)
Tuyên Uyên
Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?
Tô Thường Nghi
Vào Hoàng cung,tạ chủ Long ân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play