Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TUÝ XUÂN PHONG - TIÊN TƯ NGỌC SẮC.

CHƯƠNG 1.

Tại một khoảng sân đầy tuyết, có một thanh âm trong trẻo vang lên như đánh bay cái lạnh lẽo của mùa đông.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ.
Người vừa nói là Nguyệt Nhã, tam công chúa của Bắc Khuyết. Nguyệt Nhã xinh đẹp động lòng người, nàng đẹp đến phát dại có thể dễ dàng khiến người trước mắt phát điên khi nhìn thấy nàng.
Khổ nỗi, Nguyệt Nhã trời sinh cơ thể yếu đuối, từ nhỏ đã bệnh tật nhiều nên không được ra ngoài.
Có thể nói nàng giống một chú chim trong lồng, vì cơ thể trời sinh yếu đuối nên không được luyện kiếm, từ nhỏ chưa từng rời khỏi vùng đất lạnh lẽo này.
Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao.
Nhã nhi, muội ra đây làm gì thế? Ngoài này lạnh lắm, mau vào trong đi.
Nữ tử này tên Nguyệt Dao, cũng là một tuyệt sắc giai nhân.
Bắc Khuyết có ba đứa con gái. Đại tiểu thư thông minh lanh lợi là niềm hi vọng của Bắc Khuyết, nhị tiểu thư ngây thơ, trong sáng, tính nết có phần trẻ con. Tam tiểu thư xinh đẹp động lòng người nhưng trời sinh cơ thể yếu đuối, nhắm không thể làm lên đại cục.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ, ta không lạnh. Nghe nói mọi người đang đi tìm võ mạch trời sinh?
Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao.
Phải, nhưng đó không phải việc muội nên để tâm. Quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của muội, ta sắp khởi hành đến Càn Đông thành tìm nho kiếm tiên về giúp, muội có muốn gì không, ta mang về cho.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Không A tỷ, ta chẳng cần gì cả.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ, ta xin tỷ. Lần này hãy để ta đi giúp tỷ, dù sao ta cũng là người Bắc Khuyết.
Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao.
Muội-
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ, tỷ nghe ta nói.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Từ nhỏ ta đã sống như chim trong lồng, ta đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Cơ thể của ta, ta tự biết. Chẳng lẽ tỷ bắt ta cho tới lúc chết cũng không được làm theo ý muốn?
Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao.
Ta không có ý đó nhưng rất nguy hiểm.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Chẳng phải vẫn luôn có Tử Kỳ ở bên ta sao?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ, ta biết tỷ không muốn làm người xấu. Nhưng để đưa được võ mạch trời sinh về đây, tỷ buộc phải làm người xấu.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Việc này, cứ để người sắp chết như ta làm không phải tốt hơn hay sao?
Nguyệt Dao đứng đối diện nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, lời Nguyệt Nhã nói có lý nhưng cô không thể để nàng gặp nguy hiểm.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A tỷ, ta xin tỷ. Dù sao vẫn cần có người ở lại Thiên Ngoại Thiên lo chuyện mà, khanh tỷ không thể đóng giả làm tỷ mãi được.
Nguyệt Dao lòng đầy bối rối, Nhã nhi là muội muội cô thương yêu từ nhỏ đến lớn. Vậy nên, khi đứng trước ánh mắt cầu xin của em gái mình, cô buộc phải đồng ý.
Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao.
Nhã nhi, nhớ trở về an toàn.
Sau đó Nguyệt Nhã cùng Tử Kỳ cùng nhau khởi hành đến Càn Đông thành, cũng là đánh dấu cho lần đầu tiên bước chân ra khỏi “lồng” của nàng.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tử Kỳ, ngươi xem xem. Hoá ra không có tuyết lại đẹp đến vậy, Thiên Ngoại Thiên quanh năm bao phủ bởi sương giá.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Ngoài này, thật tốt.
Tử Kỳ.
Tử Kỳ.
Tiểu thư, ngoài kia vẫn còn rất nhiều nơi đẹp.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Phải, không khí trong lành, ấm áp, không hề lạnh lẽo.
Tử Kỳ ở phía trước đánh xe, đi vào Càn Đông thành. Chiếc xe ngựa xa hoa, một thân trắng tinh. Người đánh xe mặc một bộ y phục đen từ trên xuống dưới, hắn đeo một chiếc mũ che đi gương mặt. Bên trong chiếc xe ngựa xa hoa là một nữ nhân có khí chất thanh cao, thánh khiết, không dính chút bụi trần.
Nàng đẹp như một tiên tử, thân mặc một bộ y phục màu trắng. Mái tóc dài đen tuyền tung bay trong gió, làn da trắng có chút tái nhợt. Mắt nàng lung linh như hai viên dạ minh châu, chiếc mũi nho nhỏ cùng với đôi môi hồng, quả là yêu nghiệt.
Chiếc xe ngựa từ từ đi vào thành, sau đó rất tự nhiên mà đi vào một cái sân vườn. Thoáng cái, khung cảnh bên trong sân vườn đã thay đổi, biến thành một quang cảnh tuyệt diệu.
Khoảng sân vườn không thấy điểm dừng, có một cây anh đào lớn nằm chiễm chệ ở giữa, một người đàn ông tóc bạc phơ vẫn đang mải mê đánh đàn, người đàn ông từ trên xuống dưới là một bộ y phục màu trắng kết hợp cùng quang cảnh như mộng càng giống một bức trang tuyệt mỹ.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Đã biết là có khách quý đến, chỉ là không ngờ lại đặc biệt tới vậy.
Nàng được Tử Kỳ đỡ xuống khỏi xe ngựa, cùng lúc này có một cơn gió thổi đến, nàng đưa tay ra bắt lấy một cành đào thầm cảm thán.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Hoa đẹp tới vậy, mà ta phải đến lúc gần đất xa trời mới được chiêm ngưỡng lần đầu.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đáng tiếc.
Nghe nàng nói vậy, Tử Kỳ bên cạnh bỗng nhăn mặt, tay bất giác nắm chặt vào vạt áo nàng nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Tiểu cô nương, mọi chuyện xảy ra đều là duyên phận.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tiên sinh, chúng ta đều là những kẻ mất nước sao không cùng liên thủ?
Ông lão tóc bạc trắng nghe vậy chỉ thầm thở dài, ra vẻ luyến tiếc.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Ta bây giờ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, tâm nguyện duy nhất là truyền thụ lại chút tài lẻ cho đứa đồ đệ ngốc kia.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Từ lâu, ta đã từ bỏ việc phục quốc.
Nguyệt nhã nghe vậy có chút ngơ người, nàng nhìn xung quanh phát hiện có một thiếu niên gương mặt anh tú đang ngủ gục trên gốc cây.
Lúc này, cậu ta cũng bắt đầu lơ mơ tỉnh ngủ.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
T- thơm quá, là mùi hoa sen.
Cậu ta lơ mơ ngã từ trên cây xuống, dáng vẻ lười biếng có chút đáng yêu.
Cậu nhìn ngắm xung quanh, phát hiện từ lúc nào đã có một chiếc xe ngựa xa hoa cùng với một tiểu tiên tử đang nhìn cậu, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được hình ảnh này.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Vậy thì tiếc thật, tiên sinh có duyên gặp lại.
Nói rồi nàng đang định bước lại vào trong xe thì cậu thiếu niên kia liền chạy tới nhưng bị Tử Kỳ bên cạnh chặn lại.
Tử Kỳ.
Tử Kỳ.
Đừng lại gần tiểu thư.
Thiếu niên kia ra vẻ không nghe thấy, với cổ lên để bắt chuyện với nàng.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
T- tiên nữ tỷ tỷ, ta tên Bách Lý Đông Quân, ta có thể biết tên tỷ được không?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông quân đeo ngọc bước đinh đang, cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tên hay.
Cậu thiếu niên nghe vậy thoáng ngơ người, rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ chưa trả lời ta tên của tỷ là gì?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã, là tên của ta.
Tử Kỳ bên cạnh nghe cô nói vậy bỗng sững người, hắn không ngờ tiểu thư nhà mình lại trực tiếp để lộ thân phận.
Tử Kỳ.
Tử Kỳ.
Tiểu thư!!
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tử Kỳ, ta tự có tính toán.
Thiếu niên đằng kia đang nhẩm đi nhẩm lại tên cái tên Nguyệt Nhã, mắt thấy cô sắp rời đi liền lớn giọng nói.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Nguyệt Nhã tỷ tỷ, tỷ phải đi rồi sao?
Cổ trần đằng kia thấy tiểu đồ đệ nhà mình như vậy bỗng cười nhạt, để giúp đỡ tiểu đồ đệ nhà mình ông bèn nói.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Tiểu cô nương, cô có nguyện ý bái ta làm sư phụ không?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Ô, tiên sinh đây là muốn truyền Tây Sở kiếm ca cho ta sao? Tiếc quá, ta vốn không cầm được kiếm.
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Tiểu cô nương, kiếm không phải là duy nhất. Ta và cô coi như cũng là duyên số, vả lại tiểu đồ đệ nhà ta có vẻ cũng rất thích cô. Cô bái ta làm sư phụ, ta dạy cô dùng đàn thay kiếm.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Dùng đàn thay kiếm? Có loại thủ pháp cao minh như vậy sao, tiên sinh nỡ dạy ta sao?
Cổ Trần.
Cổ Trần.
Phải.
Tử Kỳ.
Tử Kỳ.
Tiểu thư, chuyện này-
Chưa để Tử Kỳ nói xong, Nguyệt Nhã đã tới gần Cổ Trần. Không nói không rằng liền quỳ xuống, trực tiếp bái ông làm sư phụ.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tốt quá rồi, vậy từ giờ hai ta làm đồng môn phải không?
Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa chạy lại chỗ nàng, miệng cười không khép được. Mắt thấy y đang tới gần Tử Kỳ bên cạnh liền chĩa kiếm ra như một thói quen nhưng liền được Nguyệt Nhã ngăn lại.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Bách Lý sư huynh, sau này cần huynh giúp nhiều rồi.
Nói xong nàng liền cùng Tử Kỳ đi ra ngoài.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Bách Lý sư huynh, một lát nữa gặp lại.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Được, ta đợi muội.
Vừa bước ra bên ngoài, Tử Kỳ liền như không nhịn nổi mà kéo Nguyệt Nhã quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô mà chất vấn.
Tử Kỳ.
Tử Kỳ.
Tiểu thư, người làm như vậy-
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Bách Lý Đông Quân là võ mạch trời sinh.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Vốn ta còn đang tìm cách tiếp cận hắn, ai dè lại được vị tiên sinh kia thu nhận, có ai lại từ chối?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tử Kỳ, ngươi thay ta về Thiên Ngoại Thiên báo tin, nói rằng đã tìm thấy võ mạch trời sinh.
Tử Kỳ nghe vậy cũng hết cách, hắn liền quỳ xuống hành lễ rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn không muốn để tiểu thư phải chờ quá lâu.

CHƯƠNG 2.

Sau khi Tử Kỳ rời đi, Nguyệt Nhã mới từ từ bước lại vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Bách Lý Đông Quân nắm tay kéo đi, hắn nóng lòng dẫn nàng đi khám phá Càn Đông thành, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn mà.
Bách Lý Đông Quân tay dắt theo hai con ngựa, mặt hớn hở nói với Nguyệt Nhã.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Nguyệt Nhã sư muội, muội xem.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Con ngựa này tên là Liệt Phong, nó rất hiểu lòng người, chạy cũng siêu nhanh nữa.
Nguyệt Nhã lặng người, đây mới là lần thứ hai nàng được nhìn thấy ngựa. Dẫn nàng qua đây là có ý gì?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Sư muội, muội sao thế?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Mau leo lên đi, ta dẫn muội đi khám phá Càn Đông thành.
Mắt thấy Bách Lý Đông Quân đang chuẩn bị leo lên con ngựa bên cạnh, Nguyệt Nhã nghiêm túc nắm lấy hai bả vai hắn, giọng điệu có chút xấu hổ.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Bách Lý sư huynh.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Thật ra ta, không biết cưỡi ngựa…
Nàng thấy xấu hổ vô cùng, như thể một đứa trẻ con mới nhìn thấy ánh mặt trời, gì cũng không biết.
Bách Lý Đông Quân thấy nàng như vậy liền không nói gì mà trực tiếp đỡ nàng lên ngựa, sau đó hắn leo lên ngồi sau lưng nàng.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, đừng lo.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Hôm nay ta sẽ dẫn muội đi mở mang tầm mắt.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
A Nhã?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Nghe hay chứ, muội cũng có thể gọi tên ta.
Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa một vòng quanh thành, Bách Lý Đông Quân có vẻ rất thân thuộc với nơi đây.
Hắn thật sự rất khác so với những gì nàng được thấy trong sách, Bách Lý Đông Quân và những người dân ở thành có lẽ rất yêu quý nhau.
Thấy hắn đi qua còn tặng đồ, trêu chọc một cách vui vẻ. Nguyệt Nhã cũng coi như mở mang tầm mắt, nơi đây khiến nàng thấy yên lòng.
Sau đó hắn dẫn nàng tới một quán rượu nho nhỏ, nói rằng đây là nơi hắn thường xuyên tới khi trốn học.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Hoa Vũ tỷ tỷ, lấy cho ta hai ly rượu ngon.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Uống cho lại sức rồi sẽ tiếp tục dẫn A Nhã đi thăm thú.
Nàng ngồi bên cạnh nhìn cậu thiếu niên ngây thơ trước mắt mà bất giác mỉm cười, cảm giác yên bình khiến nàng chỉ muốn như thế này mãi mãi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ây dô tiểu công tử, hôm nay cậu kiếm đâu ra một đại mỹ nhân về thế?
Chỉ thấy một cô nương mặc áo trắng, mỹ lệ động lòng người. Trên tay còn cầm một bình rượu đi tới, có vẻ đã quá quen với hình ảnh này.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Đây là A Nhã, là sư muội của ta.
Chỉ thấy nữ tử kia đặt bình rượu xuống, đi tới bên cạnh Nguyệt Nhã nhìn ngắm một lúc lâu rồi bỗng thốt lên.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Quả là quốc sắc thiên hương!!
Nữ tử kia bỗng kích động mà nói liên hồi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Tiểu công tử, ta lớn từng này rồi lần đầu tiên mới nhìn thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đến vậy.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ngươi nói xem, ngươi bắt cóc tiểu mỹ nhân này ở đâu ra?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
B-bắt cóc gì chứ, là A Nhã tự nguyện đi theo ta!!
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông Quân, là huynh tự lôi ta theo.
Nguyệt Nhã im lặng nãy giờ mới lên tiếng, không biết sao nàng lại muốn trêu trọc vị tiểu công tử ngốc này.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ban nãy ta nghe người bên ngoài đồn ầm rằng tiểu công tử có một đại mỹ nhân, ta vốn không tin.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Giờ thì ta tin rồi.
Sau khi đi thêm một quãng nữa, bọn họ quyết định sẽ quay về nhà, ngày mai tiếp tục đi.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, nhà muội ở đâu thế?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Ở một nơi, rất xa.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Nơi đó thế nào?
Nghe đến đây, nàng bỗng thấy khó chịu trong lòng. Nàng thật sự, không muốn nhớ đến nơi đó.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Một nơi rất lạnh lẽo, thật sự rất lạnh.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Vậy muội đừng lo, ở đây rồi sẽ không sợ lạnh nữa.
Nguyệt Nhã bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi ở bên cậu nhóc vô tư này. Nàng cảm thấy mọi ưu phiền như được gỡ bỏ, như thể được sống đúng với tuổi của mình vậy.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, vậy hiện tại muội sống ở đâu?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Chắc ta tìm trọ.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Sao thế được? Chẳng lẽ muội ở trọ mãi?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, muội về nhà ta đi. Tổ phụ ta rất dễ tính, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Ểh-
Không đợi nàng nói xong, Bách Lý Đông Quân đã phóng thẳng về phủ Trấn Tây Hầu, mặc kệ nàng đang ngơ ngác.
Vừa vào trước cổng, Nguyệt Nhã đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang hô lớn. Nàng bất giác nhìn xuống, lại thấy tay đang được người kia nắm chặt.
Nàng cười nhẹ, lại lên tiếng trêu chọc đối phương.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông Quân, huynh thật biết chiếm tiện nghi của người khác.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Đời này của ta, chỉ chiếm tiện nghi của mỗi muội.
Nói xong hắn liền kéo tay nàng bước vào nhà, phủ Trấn Tây Hầu thật sự rất khác. Đâu đâu cũng là những binh lính cao lớn, họ thấy nàng cũng thoáng bất ngờ nhưng lại không dám nhìn quá lâu.
Vừa bước tới cửa, liền có một chiếc chổi phi tới thẳng trước mặt hai người. May mà Bách Lý Đông Quân bắt lấy kịp thời, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã gào lên.
Bách Lý Thành Phong.
Bách Lý Thành Phong.
Tiểu tử thối, ngươi còn biết vác mặt về à?
Bách Lý Đông Quân cũng không vừa, hắn kéo tay nàng đi tới trước mặt Bách Lý Thành Phong mà cãi tay đôi.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Thế tử gia, ngươi làm gì vậy? Lỡ ném trúng A Nhã thì sao.
Bách Lý Thành Phong.
Bách Lý Thành Phong.
Cái gì, ngươi-
Bách Lý Thành Phong vốn đang định chửi thì nhìn thấy nàng, mấy câu vừa định nói ra cũng thuận theo mà nuốt vào.
Bách Lý Thành Phong.
Bách Lý Thành Phong.
Vị cô nương này là?
Lúc này Nguyệt Nhã cũng cúi đầu hành lễ, dù sao cũng sống nhờ ở nhà người ta, không thể làm bừa.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tham kiến thế tử, tiểu nữ tên Nguyệt Nhã. Là sư muội của Đông Quân, thời gian tới xin làm phiền.
Bách Lý Thành Phong chính thức đơ luôn, đây là lần đầu tiên con trai ông dẫn một vị tiểu cô nương về, đã thế còn là một đại mỹ nhân nữa.
Ôn Lạc Ngọc.
Ôn Lạc Ngọc.
Sao lại đơ rồi?
Người vừa nói vừa bước vào là Ôn Lạc Ngọc, dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp và khí thế, đủ để người khác sởn da gà.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tham kiến thế tử phi.
Bách Lý Thành Phong.
Bách Lý Thành Phong.
N-nàng nhìn xem, Đ-Đông Quân nó..
Ôn Lạc Ngọc.
Ôn Lạc Ngọc.
Làm sao thế? Vui quá không nói lên lời à?
Lúc này Ôn Lạc Ngọc mới nhìn sang nàng, có vẻ là đánh giá từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng cười.
Ôn Lạc Ngọc.
Ôn Lạc Ngọc.
Tiểu cô nương, để cô chê cười rồi.
Ôn Lạc Ngọc.
Ôn Lạc Ngọc.
Ngồi xuống đi nào.
Lúc này Bách Lý Đông Quân mới nhào tới ôm bà, giọng nũng nịu hỏi.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Mẹ, A Nhã có thể ở lại không?
Lúc này bà nhìn như một bà mẹ hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu Bách Lý Đông Quân.
Ôn Lạc Ngọc.
Ôn Lạc Ngọc.
Tất nhiên là được, miễn là người Đông Quân thích, thì đều là người nhà.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Lạc Ngọc nói rất đúng.
Lúc này có một giọng nói uy nghiêm từ bên ngoài vọng tới, trong lời nói còn mang ý cười.
Đó là một người đàn ông mang nét oai phong, dù nhìn tuổi tác đã cao nhưng phong thái và khí chất lại không theo tuổi mà mất.
Ông đi đến bên cạnh Nguyệt Nhã, chậm rãi hỏi.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Tiểu cô nương, xưng hô thế nào đây?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tiểu nữ tên Nguyệt Nhã.
Bách Lý Lạc Trần nghe vậy có hơi sững người, sau đó liền cất tiếng hỏi.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Vậy Nguyệt Phong Thành, thành chủ Bắc Khuyết là gì của cô?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đó là cha con, con là con gái thứ 3 của người.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Ra là vậy, thảo nào.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đối với Bắc Ly, con là dư nghiệt Bắc Khuyết. Hầu gia muốn bắt con giao cho hoàng đế Bắc Ly sao?
Bách Lý Đông Quân nghe được lời này bỗng nhảy vồ qua chắn trước nàng, to giọng nói.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Con không cần biết A Nhã có phải dư nghiệt Bắc Khuyết hay không, chỉ cần con còn ở đây đừng hòng ai làm hại cô ấy.
Bách Lý Lạc Trần nhìn một màn này bỗng bật cười, ông không ngờ đứa cháu trai của ông lại ra dáng đàn ông tới vậy.
Liền tiến tới vỗ vai Bách Lý Đông Quân, sau đó quay sang nói với nàng.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Lão phu già rồi, không quan tâm chuyện nghịch tặc gì đó nữa.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Chỉ cần là người Đông Quân thích, chỉ cần là người nó dẫn về thì chính là người một nhà.
Nói xong ông quay đầu bước ra ngoài, còn tiện thể nói thêm.
Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần.
Ra ngoài vui chơi cả ngày chắc là đói rồi đúng không, hai đứa mau tới đây ăn bữa cơm với ta.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền hớn hở kéo nàng theo, sau đó còn nhỏ giọng hỏi.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Muội thấy chứ, ta đã nói tổ phụ sẽ đồng ý mà.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Phải. Đông Quân, huynh có một gia đình tốt, ta cảm thấy ghen tị với huynh.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Không cần cảm thấy ghen tị với ta, dù sao sau này cũng sẽ là gia đình của muội.
Vật lộn cả ngày, Bách Lý Đông Quân dẫn nàng đi về phòng để nàng nghỉ ngơi. Sau đó hắn cũng quay về với lời hứa sáng sớm mai sẽ qua dẫn nàng đi thăm quan khắp nhà.
Chỉ là đêm đấy, Nguyệt Nhã sốt cao. Có lẽ do nhiều ngày ở trên xe, sau đó lại bị Bách Lý Đông Quân dẫn đi chơi cả một ngày. Nguyệt Nhã cơ thể vốn đã ốm yếu, liền không chịu được mà sốt cao cả một đêm.
Hôm sau Bách Lý Đông Quân tới muốn dẫn nàng đi thăm nhà, gọi mãi không thấy ai nên hắn đã tự bước vào phòng.
Chỉ thấy Nguyệt Nhã một thân mệt mỏi, da mặt nhợt nhạt, má đỏ như hai quả cà chua.
Sau đó đại phu được mời đến khám nhưng phải đến 3 ngày sau Nguyệt Nhã mới tỉnh.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, muội tỉnh rồi.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông Quân?
Bách Lý Đông Quân vẫn luôn ở cạnh nàng, hắn lo lắng không thôi. Lúc nào cũng ở bên túc trực cho nàng, gần như 3 ngày nay chẳng ngủ được mấy.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã, ta ở đây.
Nàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, như cảm giác được an toàn liền tiếp tục rơi vào hôn mê.
Bách Lý Đông Quân sau 5 ngày không ngủ, hắn đã gần như phát điên.
Nguyệt Nhã thật sự ốm rất nặng, nàng cứ mơ mơ màng màng. Thời gian thức cũng rất ít, Bách Lý Đông Quân gần như mất ăn mất ngủ.
Bách Lý Lạc Trần xót cháu, bèn mời đại phu khắp nơi về chữa cho nàng. Chuyện này lớn đến nỗi người ở thành Thiên Khải cũng biết, họ chỉ biết tiểu công tử của Trấn Tây Hầu có một cô vợ nhỏ hắn nâng niu như trứng, nay nàng bệnh nặng Bách Lý Lạc Trần liền không ngại mà tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng để mời được đại phu về chữa cho nàng.
Cũng không biết họ làm kiều gì mà lại mời được Tân Bách Thảo ở Dược Vương Cốc đến chữa.
Quả nhiên, hắn đã chữa được.
Sau khi Tân Bách Thảo vừa bước ra khỏi phòng, Bách Lý Đông Quân liền ôm lấy hắn mà hỏi liên hồi.
Tân Bách Thảo thở dài, hắn nhìn gương mặt cậu thanh niên này liền biết cậu đã hơn năm ngày chưa ngủ nên nói nhanh.
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Cô nhóc này cơ thể vốn ốm yếu, lại chịu sự mệt mỏi quá độ nên sinh ra bệnh.
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Cô nhóc này không phải người sống thọ, chắc cô nhóc cũng tự biết mình không còn nhiều thời gian.
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Tạm thời bệnh ta đã chữa khỏi, còn việc cô nhóc này sống thêm được bao lâu nữa chắc phải xem số trời. Ta vốn không định tới đây nhưng quý nhân đã mời, ta không thể từ chối.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Quý nhân?
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Phải, là Lý tiên sinh.
Bách Lý Thành Phong.
Bách Lý Thành Phong.
Là Lý tiên sinh của học cung? Tại sao ông ấy lại giúp chúng ta?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Cha, cái đấy quan trọng hay sao?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tiên sinh, xin người xem xem còn cách nào để cứu A Nhã không?
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Hazz, ta cũng không biết tại sao Lý tiên sinh lại giúp. Còn về việc có cứu được cô nhóc kia không, ta đã dùng hết khả năng. Ta đã nói rồi, việc còn lại phải xem số trời.
Tân Bách Thảo.
Tân Bách Thảo.
Tiểu tử, trân trọng những giây phút này đi.
Bách Lý Đông Quân đang định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt vọng ra từ trong phòng, hắn nghe thấy liền chạy vội vào.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông Quân?
Thấy nàng đã tỉnh, hắn liền chạy lại ôm nàng vào lòng thật chặt.
Như thể sợ buông tay ra là nàng sẽ đi mất.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Đông Quân, sao thế?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Ta sợ.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Sợ gì?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Sợ nàng đi mất.
Từ sau lần đó, Bách Lý Đông Quân- À không, phải là cả phủ Trấn Tây Hầu cũng bảo vệ nàng rất tốt.
Bách Lý Đông Quân theo sát nàng cả ngày, cả hai người sáng tối ở cạnh nhau. Cùng nhau tới chỗ sư phụ học đàn - ủ rượu, thoáng cái đã trôi qua nửa năm.

CHƯƠNG 3.

Hai tiểu bá vương này trộm khế đất, cùng nhau đến Sài Tang thành làm giàu.
Cuối cùng khi đến nơi lại chẳng có nổi một bóng người.
Ngày đầu tiên đến Sài Tang thành.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cái gì? Một ly rượu này mà tới hai mươi lượng, các người ăn cướp à?
Sau đó là một thanh niên trẻ, tới đây uống rất rất rất nhiều rượu nhưng rồi lại không có tiền trả.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Tiền? Ta không có!!
Nhưng vì hắn có chút võ công nên họ quyết định giữ hắn lại làm tiểu nhị.
Tên này ngoài việc quỵt nợ hôm đó ra thì cũng xem như là người tốt.
Tiếp sau đó là một vị tiên sinh đến uống, hắn vừa uống xong liền khen tới tấp. Hứa sẽ quay lại nhưng cuối cùng lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
Giờ đây Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Nhã đang ngồi cắn hạt dưa ở trước cửa quán, chán nản than vãn.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Sao lại như vậy chứ?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Không phải nói thành Sài Tang cực kỳ phồn hoa sao?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Chúng ta đã tới đây được 13 ngày rồi mà chẳng có lấy một vị khách nào.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã muội nói xem, có phải ta với muội kiếp trước ăn ở không tốt nên giờ mới dính phải cái nơi quái quỷ này không?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Là “huynh” ăn ở không tốt, không phải “huynh và muội”.
Bách Lý Đông Quân như thể không tìm được đồng minh mà ném luôn đống hạt dưa trong tay, dựa vào cột than vãn.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Dù sao ta cũng là tiểu bá vương ở thành Càn Đông, tội gì phải tới nơi xui xẻo này chịu khổ chứ?
Bách Lý Đông Quân đang định đứng lên, bỗng có một giọng nói xinh đẹp cất lên ở phía bên cạnh, Bách Lý Đông Quân theo phản xạ lùi ra phía sau Nguyệt Nhã.
Bách Điền.
Bách Điền.
Đây là quán rượu?
Thấy có vẻ là khách hắn mới yên tâm đứng lên chào hỏi, còn Nguyệt Nhã âm thầm đánh giá đối phương, sau đó cũng bỏ vào trong để Bách Lý Đông Quân tiếp khách.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Đúng vậy, đây là quán rượu Đông Quy.
Cô gái đối diện nhìn thấy Bách Lý Đông Quân liền sững người, sau đó vui vẻ hỏi chuyện.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ngươi là tiểu nhị?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tiểu nhị cái gì, ta là ông chủ đấy.
Cô gái có hơi bất ngờ, sau đó quay lại thầm đánh giá ông chủ kia một lượt. Sau đó mới hài lòng gật đầu, cười nhẹ rồi bước vào trong.
Bách Điền.
Bách Điền.
Trông ngươi vẫn còn ít tuổi, mà làm ăn lớn quá nhỉ.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Làm ăn lớn hay không, không quan trọng.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Quan trọng là rượu có ngon hay không.
Cô gái kia nghe vậy lại càng có vẻ vui tươi hơn, ngồi vào một chiếc bàn mà hỏi.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ông chủ trẻ tự tin thật đấy.
Lúc này Nguyệt Nhã từ bên trong bước ra, tay cầm một ít rượu đặt lên bàn cô gái kia, tiện miệng đáp lời hộ Bách Lý Đông Quân.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Tất nhiên rồi.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Rượu ngon hay không, không lừa người được.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Uống thử là biết ngay thôi.
Bách Lý Đông Quân thấy nàng bước ra liền đi tới đỡ hộ mấy bình rượu trong tay nàng, đặt lên bàn vị khách kia.
Sau đó lại chạy tới đỡ lấy nàng, đề nàng ngồi bên cạnh Tư Không Trường Phong vẫn đang ngủ bên chiếc bàn kia.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Phải, A Nhã nói rất đúng.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Uống thử là biết ngay thôi!
Cô gái kia nhìn một màn này, tâm trạng có vẻ trùng xuống không ít.
Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mà hỏi.
Bách Điền.
Bách Điền.
Vậy ngươi chắc là tiểu nhị nhỉ?
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền không vui, vừa đi vừa nói.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tiểu nhị cái gì chứ, đó là sư muội của ta, tiểu nhị là cái tên đang ngủ kia kìa.
Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ Tư Không Trường Phong đang ngủ, cô gái kia cũng thuận thế nhìn theo.
Đánh giá xong một lượt rồi lại nhìn những ly rượu bên dưới, nàng ta nhẹ nhàng đặt một thỏi vàng xuống bàn.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ta mua hết.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ông chủ trẻ, nếu không có việc gì liền ngồi xuống đây bồi ta vài ly.
Bách Lý Đông Quân cũng chẳng khách khí, hắn tới bên cạnh cầm lấy thỏi vàng rồi bắt đầu thao thao về rượu của bản thân.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tu Du, Thanh Văn, Bát Nhã.
Cô gái nhìn những bình rượu bằng ngọc, chữ được khắc một cách tinh tế bằng vàng. Lại bất giác ngắm lại quán một lượt, không gian thoáng mát, sạch sẽ, không khí trong lành.
Lại không khỏi cảm thán mà gật đầu theo.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Rượu Trường An đọng vị dài lâu, rất hợp uống vào ngày mưa.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Nguyên Chính trong vắt, ngọt dịu rất hợp với những vị khách đi xa trở về.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ông chủ trẻ, vậy theo ngươi ta nên uống loại nào?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Theo ta vị cô nương này, uống Tang Lạc cũng là một sự lựa chọn tốt.
Cô gái nghe vậy liền cầm bình rượu lên, xoay qua xoay lại rồi cảm thán.
Bách Điền.
Bách Điền.
Sài Tang rơi xuống, tên hay.
Sau đó liền uống một ngụm, trên gương mặt có vẻ bất ngờ. Có lẽ nàng ta không ngờ, một người trẻ tuổi như Bách Lý Đông Quân đây thật sự có thể ủ ra rượu ngon.
Bách Điền.
Bách Điền.
Đúng là, rượu ngon.
Nàng ta đặt ly rượu xuống, trên ly rượu in lại một vết son. Sau đó quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ông chủ trẻ, ta và ngươi cũng xem như có duyên.
Bách Điền.
Bách Điền.
Xưng hô thế nào đây.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Ta họ Bạch, tên Đông Quân, là Bạch Đông Quân.
Bách Điền.
Bách Điền.
Đông Quân, tên hay.
Bách Điền.
Bách Điền.
Ta tên Bách Điền.
Bách Lý Đông Quân có vẻ cũng không quan tâm lắm, nghe thấy tiếng võ ngựa liền nhanh chóng rảo bước ra bên ngoài.
Lúc này, Nguyệt Nhã ngồi một bên nãy giờ mới tiến lại gần.
Cử chỉ tao nhã, khí chất thanh tao của nàng khiến người đối diện không khỏi có chút ghen ghét. Nàng ngồi đối diện Bách Điền, tay nhẹ nhàng rót một ly cho chính mình.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Bách cô nương, ông chủ của chúng ta còn bận tiếp khách quý.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Vậy để ta thay huynh ấy bồi cô, được chứ.
Bách Điền nghe vậy còn chẳng buồn nhìn sang phía nàng, mắt vẫn nhìn theo hướng Bách Lý Đông Quân.
Bách Điền.
Bách Điền.
Vị tiểu cô nương này, tên gì?
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Ta tên Thanh Lam.
Bách Điền.
Bách Điền.
Thanh Lam, cơn gió đầu tiên của mùa hạ.
Bách Điền.
Bách Điền.
Thật là một cái tên Kinh Vân Xuất Tụ.
Nói xong nàng ta liền đứng dậy, mắt vẫn không ngừng nhìn vào Bách Lý Đông Quân đứng ngoài kia, rồi rảo bước ra khỏi quán.
Bách Điền.
Bách Điền.
Thanh Lam cô nương, ta rất hứng thú với Bạch công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nguyệt Nhã không trả lời nàng ta, chỉ thầm thở dài.
Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã.
Chưa gì ta tự chuốc phiền phức vào người.
Đúng lúc này Bách Lý Đông Quân cùng một đoàn người bước vào.
Tên đứng đầu nhìn quanh quán thầm đánh giá một lượt, mắt liếc thấy nàng và Tư Không Trường Phong liền dừng lại.
Yến Biệt Thiên.
Yến Biệt Thiên.
Chẳng phải đã có hai người rồi đây sao?
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Không phải, đó là sư muội của ta và tiểu nhị của quán ta.
Yến Biệt Thiên.
Yến Biệt Thiên.
Ông chủ trẻ, ngươi không chỉ làm ăn lớn mà còn có một muội muội rất xinh đẹp.
Nguyệt Nhã nghe vậy liền nhăn mặt, rảo bước vào bên trong.
Nàng không thích bị người khác đánh giá quá nhiều, lúc nãy đã chịu đựng để bị Bách Điền soi mói, giờ lại đến một tên kỳ quái.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Muội ấy là niềm tự hào của ta, nhưng ngươi cũng đừng soi xét muội ấy quá nhiều.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
A Nhã sẽ thấy khó chịu.
Yến Biệt Thiên.
Yến Biệt Thiên.
Ngươi có vẻ rất quan tâm vị sư muội này.
Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân.
Tất nhiên rồi, muội ấy là tất cả của ta.
Yến Biệt Thiên nghe vậy liền cười lớn, sau đó tiến lại bàn ngồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play