Hàn Doãn Thiên cúi đầu chào người gác cổng, lặng lẽ bước ra khỏi nơi địa ngục tối tăm.
Hai năm trước, trong lúc uống say rồi lái xe quá tốc độ anh vô tình tông chết một cô gái đang đi ngang qua đường.
Tháng ngày sống sau song sắt, đêm đêm đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo âm u là bản giá thích đáng mà anh phải trả cho sai lầm tai hại của chính bản thân mình.
Nửa năm sau khi lãnh án phạt, anh ở trong tù nhận được tin Hàn thị phá sản, cha anh bị nợ nần vay khốn đến mức nghĩ quẩn nhảy lầu. Mẹ anh cũng vì không chịu nổi mất mát quá lớn này mà bệnh tim ngày càng trở nặng, cuối cùng thì nhắm mắt xuôi tay, chìm vào giấc mộng buồn ngàn thu vĩnh biệt.
Một gia đình vốn vĩ ấm êm hạnh phúc trong tích tắc lại đỗ vỡ, nát tan. Hàn Doãn Thiên từ thiên chi kiêu tử có tất cả trong tay nay trở thành kẻ sa cơ thất thế túng quẫn bần cùng.
Anh thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc trên đường lớn thênh thang, bất giác nhìn thấy chiếc Bentley mui trần màu vàng chạy lướt ngang đầy phô trương khí thế. Người lái con xe xa xỉ đó không ai khác chính là Dương Đình Thông, cậu ấm tập đoàn Dương thị, bạn thân của anh đồng thời cũng là người đã cướp mất cô bạn gái mà anh yêu hết lòng hết dạ. Hai năm trước chính vì phát hiện gã ta cùng với bạn gái mình đang mây mưa gian giếu trên giường nên anh mới uống say rồi gây ra tai nạn giao thông thảm khốc.
Đôi mắt hạc mông lung nhìn theo chiếc xe đang chở đôi tình nhân kia xa dần mà âu sầu ảm đạm.
"Anh là Hàn Doãn Thiên đúng không?" Một người đàn ông cao to vạm vỡ đeo kính đen đi cùng nguyên đám người mặt mày dữ tợn chặn trước mặt anh, cất tiếng hỏi dò.
"Ừm...là tôi. Mấy anh là ai...tìm tôi có việc gì?" Doãn Thiên lùi về sau mấy bước, có chút đề phòng nhìn sang đám người kia.
"Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp anh."
Dứt lời, người này liền đánh anh ngất xỉu rồi nhanh nhẹn lôi kéo lên xe.
Lúc Doãn Thiên tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối, cửa sổ và cửa lớn đều gắt gao đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa lóe lên từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Đầu anh đau như búa bổ, hai chân còn bị sợi dây xích dài khóa chặt vào góc tường. Anh đang không biết làm thế nào thì loáng thoáng nghe được tiếng giày da truyền đến từ bên ngoài hành lang.
Cánh cửa gỗ từng chút hé mở, một nam nhân với dáng người cao ráo, khí thế lạnh băng áp đảo bước vào. Sự xuất hiện của người này khiến cho Doãn Thiên có cảm giác bất an lo sợ.
Hắn đưa mắt nhìn con mồi trước mặt, thong thả đi tới tủ kính lấy một chai rượu vang, chậm rãi rót vào ly, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện khiêu mi thưởng thức loại đồ uống làm say đắm lòng người.
Ánh sáng heo hắc tịch liêu như nét chì màu cẩn thận phác họa nên từng đường nét góc cạnh tinh xảo trên khuôn mặt của người nam nhân đó. Hắn đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đến từ thời phục hưng. Nhưng ánh mắt lại khiến người khác phải kiêng dè sợi hãi.
Lạnh lẽo, u uất, tàn nhẫn và cô độc - đó là tất cả những gì hiện hữu trong đôi đồng tử đen huyền trống rỗng tựa trời đêm.
"Anh là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?" Hàn Doãn Thiên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà cao giọng chất vấn.
Hắn im lặng, nhàn nhã như không nghe thấy bất cứ loại âm thanh gì. Vẫn bình thản đưa ly rượu lên môi, uống vào một ngụm, rồi lại thâm trầm lãnh tĩnh mà nhìn ngắm cậu trai.
"Tôi hỏi anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
Doãn Thiên chiụ không nỗi trước cái thái độ trịch thượng của hắn liền đánh liều quát lớn.
Người nọ đặt ly rượu lên bàn, tựa lưng vào thành ghế, chậm rãi nói với giọng không cao không thấp.
"Cún con, sao phải nóng? Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Nghe xong rồi anh muốn biết tôi là ai cũng chưa muộn."
Hàn Doãn Thiên có chút hoài nghi nhìn người trước mặt thế nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lắng nghe.
"Có một chàng trai yêu một cô gái suốt 10 năm. Trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng có thể cùng cô ấy về chung một nhà. Đồ cưới đã chọn, thiệp đỏ đã mời, nhà hàng đã đặt. Chỉ còn ba ngày nữa, đúng ba ngày nữa thôi là hôn lễ sẽ được cử hành. Bỗng nhiên chàng trai nhận được tin, vợ sắp cưới của anh ta bị tai nạn, chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Hơn nữa trong bụng cô ấy còn mang theo giọt máu đang thành hình."
Nói tới đây đôi mắt phượng hẹp dài của người kia liền oán hận nhìn chằm chằm Doãn Thiên. Ánh mắt đục ngầu đầy sát khí như muốn băm anh ra thành từng mảnh nhỏ.
"Người con gái đó...chẳng lẽ..." Giọng anh lạc hẳn đi, toàn thân bắt đầu run lên sợ hãi.
"Đúng! Người con gái đó chính là người mà anh đã tông chết vào hai năm trước. Vợ sắp cưới của tôi, Diệp Mẫn Quân!" Người kia hung hăng gằn từng chữ.
Cơ thể Doãn Thiên thoáng chốc nhũn ra, anh khụy xuống sàn nhà, ăn năn hối lỗi cúi thấp đầu nhận tội.
"Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi? Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao?"
Người kia nhếch môi cười cay đắng.
"Thế anh muốn gì?"
Hắn ta hung ác tiến đến bóp chặt chiếc cằm thon, vẻ mặt gian tà cuồng nộ không khác gì thú dữ.
"Hai năm trước là anh đã cướp đi mạng sống của vợ tôi, vậy thì bây giờ anh phải đền cho tôi một người vợ."
"Tôi làm sao có thể đền đây. Tôi đâu thể khiến cho người chết sống lại."
"Vậy thì lấy anh để đền." Giọng người kia khàn đặc tới mức khó nghe.
Hai mắt Doãn Thiên mở to kinh ngạc.
Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị người thô bạo túm tóc đẩy lên giường.
Cơ thể gầy yếu vùng vằn chống trả nhưng bất thành, sức lực của nam nhân kia quá mạnh. Hắn không khác gì một con hổ đói vồ lấy miếng mồi bé nhỏ đè chặt dưới thân. Chỉ trong phút chốc quần áo trên người anh đều bị xé rách.
"Đừng...Xin anh...làm ơn dừng lại." Hàn Doãn Thiên sợ hãi ,van nài.
Thế nhưng người bên trên lại nắm chặt hai tay anh ghim lên đỉnh đầu, khóe môi cong cong vẻ ra một nụ cười lạnh lùng trào phúng.
Hắn ta mạnh bạo gặm lấy phiến môi mọng nước căng đầy, đầu lưỡi hung hăn xâm lấn vào trong mặc cho đối phương quơ quào giãy giụa.
Mãi đến khi hắn hoàn toàn cảm nhận được hết hơi ấm từ khoang miệng của anh thì mới cam lòng chịu di dời nụ hôn xuống cằm, cổ, yết hầu vòm ngực. Rồi dừng lại gặm nhấm chiếc xương quai xanh tinh xảo nhô cao.
Bàn tay hư đốn sờ soạng du tẩu trên làn da trơn láng mịn màng, thật vô sỉ mà từ từ di chuyển xuống phần thân dưới.
"Đừng!...Làm ơn...!" Hai mắt Doãn Thiên đỏ hoe, khẩn thiết.
Hắn ta vẫn không hề để tâm, mạnh mẽ dùng sức lật người anh nằm sấp xuống giường. Tự tay cởi phăng chiếc áo sơ mi rồi đặt cằm lên đầu vai mảnh dẻ, âm u nói:
"Chờ mà xem, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết!"
Nói rồi hắn liền nâng eo anh lên. Không có bôi trơn, không có màn dạo đầu cũng không khuếch trương mở rộng, cứ như thế mà trực tiếp đem dục vọng bản năng xâm lấn sâu vào hậu đình chật hẹp ở phía sau.
Doãn Thiên đau tới mức không kiềm chế được nước mắt, lệ nóng quanh tròng. Đầu óc anh mơ hồ, toàn thân run lên bần bật. Bàn tay thon dài bấu chặt lấy tấm ga giường cố ngăn tiếng rên rỉ mê tình hổ thẹn thoát ra.
Người kia vẫn tiếp tục công thành đoạt đất, đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần xỏ xuyên đều như muốn lấy mạng người dưới thân.
Hàn Doãn Thiên nín nhịn cắn chặt môi. Có lúc anh tưởng chừng như không chịu nổi nữa mà ngất đi nhưng lại bị động tác của đối phương làm cho tỉnh lại. Đau, thật sự rất đau! Đau như bị lăng trì khổ ải. Đau đến từng tế bào trong cơ thể đều vỡ vụn tan tành. Đau đến mức vách ruột nổ tung, rơi thẳng từ thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục.
Dù trời long đất lở anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nếm trải qua nỗi đau đớn này. Nỗi đau bị người ta chà đạp ,vũ nhục không thương tiếc.
Những tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng ghé vào ô cửa sổ, đánh thức người đang chìm trong bóng tối miên man.
Hàn Doãn Thiên nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng tinh đơn điệu. Rồi lại thấp thỏm dáo dác quan sát kỹ xung quanh.
Không có ai, trong phòng chỉ còn mỗi mình anh và chiếc giường lạnh lẽo. Những chuyện vừa xảy ra hệt như cơn ác mộng kinh hoàng.
Anh cố gắng nâng người ngồi dậy, nào ngờ cơ thể chỉ vừa mới cử động đã nhận thấy cơn đau buốt tê dại truyền thẳng từ hạ bộ lên đại não rồi chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi. Đầu óc anh nhất thời xây xẩm choáng váng, suýt nữa thì ngất lịm đi tại chỗ vì quá đau.
Doãn Thiên mệt mỏi ngã người tựa lưng vào mặt tường thở dốc, hô hấp có chút nặng nhọc khó khăn. Trong đầu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh rùng rợn khiếp đảm khi bị người đàn ông xa lạ kia cưỡng bức, dày vò.
Thống khổ, tủi thân, oán giận và uất ức cứ vay lấy tâm trí anh, nhấn chìm anh trong tiêu cực khốn đốn. Nếu cho anh được quyền lựa chọn anh thà nhận lấy cái chết chứ nhất quyết không chịu nỗi ô nhục này.
Bỗng có tiếng nhẹ nhàng gõ cửa, Hàn Doãn Thiên bị âm thanh đó đánh động tâm tình, ánh mắt sợ sệt đề phòng lùi về sau như một con thú nhỏ.
"Chào cậu, tôi đến để mang bữa ăn sáng cho cậu." Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, trên tay cầm theo khay đựng thức ăn đầy ắp, gương mặt thoạt nhìn rất phúc hậu, hiền từ.
Ông ta cung kính hữu lễ chào Doãn Thiên.
"Mời cậu dùng bữa!"
Anh tỏ vẻ nghi ngờ dò hỏi:
"Ông là ai? Ông là gì của tên đó? Nói! Rốt cuộc các người muốn gì?"
"Cậu đừng kích động, tôi là quản gia ở nhà này. Tôi không làm hại cậu đâu."
Người đàn ông mềm giọng trấn an, sau đó liền mỉm cười hòa ái.
"Cậu có thể gọi tôi là Chú Trương."
Doãn Thiên nghe vậy ánh mắt thù địch mới có phần dịu xuống. Anh khẩn khoản níu lấy cánh tay của ông ta, nức nở cầu xin.
"Chú Trương, tôi xin chú...xin chú thả tôi ra, làm ơn...!"
Chú Trương nhìn chàng thanh niên đang quỳ rạp dưới chân mình mà tiếc thương đau xót. Ông cẩn thận đỡ anh đứng dậy, vẻ mặt bất lực lắc nhẹ đầu.
"Tôi xin lỗi! Tôi không thể giúp gì được cho cậu. Đây là lệnh của cậu chủ. Mong cậu thông cảm cho tôi."
Doãn Thiên gần như tuyệt vọng buông xuôi, khụy hắn xuống sàn.
"Sao mấy người không trực tiếp giết chết tôi cho rồi? Còn để tôi sống tiếp làm gì?"
"Giết anh? Há chẳng phải là dễ dàng cho anh quá rồi sao? Anh phải sống chứ...sống đề trả giá cho tất thảy những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi." Một giọng nói lạnh lùng châm chọc vang lên.
Là hắn ta - người đã bắt nhốt anh ở nơi này, cũng là người đã chà đạp lên thể xác của anh xem anh chẳng khác gì công cụ phát tiết.
Dịch Dương - Chủ tịch của tập đoàn Thiên Ưng, một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất nước T. Không những thế hắn còn là chủ của hàng chục nhà hàng ,khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.Từ lâu cái tên Dịch Dương đã khiến cho nhiều người trong giới thượng lưu phải khiếp sợ dè chừng.
Không một ai dám cả gan đắc tội với hắn thậm chí đến những viên chức cấp cao cũng phải nể hắn vài phần. Một là vì ông nội của hắn từng là Bộ trưởng bộ quốc phòng, nhà họ Dịch lại có nhiều mối quan hệ chính trị rộng rãi. Hai là vì trong giới kinh doanh Dịch thị - Ocean dường như thâu tóm tất cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Có thể nói Dịch Dương - hắn chỉ cần dựa vào gia thế và quyền lực của nhà họ Dịch đã có thể một tay che trời xưng đế xưng vương ở thành phố S.
Doãn Thiên vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt hạc liền đỏ ngầu, nửa oán hận, nửa kinh hãi bàng hoàng. Anh co rụt thân thể, thu mình trốn vào trong góc giường, cả người run lên bần bật.
Dịch Dương lãnh đạm nhìn về phía chú Trương, thấp giọng phân phó:
"Chú ra ngoài trước đi!"
"Vâng!" Nói rồi chú Trương thật biết điều mà nhẹ nhàng đóng cửa, nhanh nhẹn bước xuống lầu chẳng dám nán lại lâu.
Dịch Dương đưa ánh mắt sắc lạnh như một con sói hoang ngắm nghía bé cừu nhỏ đang sợ hãi co ro. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong tuyệt hảo nhưng đầy nét tà mị bất lương.
Hắn cầm lấy thức ăn trên bàn rồi tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Doãn Thiên. Hung ác đối diện với anh, đem bát cháo vẫn còn hơi ấm ấm đẩy đến trước mặt anh, lạnh lùng nói:
"Ăn đi!"
Doãn Thiên chán ghét mím chặt môi, im lặng quay sang chỗ khác.
"Tính tuyệt thực sao?" Đôi đồng tử đen huyền lóe lên tia tức giận.
Doãn Thiên cường ngạnh dẹp bỏ sự sợ hãi yếu hèn đang len lỏi trong tâm, giương ánh mắt đỏ ngầu nhìn Dịch Dương hệt như một con mồi bị dồn vào đường cùng đang phản kháng lại tay thợ săn âm tàn độc ác. Có căm phẫn, có giận dữ, có bài trừ nhưng cũng có phần lo sợ bất an.
"Tôi thà nhịn đói đến chết cũng không để cho loại người như anh dày vò chà đạp." Doãn Thiên nghiến chặt răng, giọng điệu thốt ra vô cùng cứng rắn.
Dịch Dương nhìn thái độ ương bướng chống trả quyết liệt của anh mà trào dâng máu nóng. Hắn nhếch môi khinh bỉ, trực tiếp đưa bát cháo lên miệng hớp một ngụm vừa phải, rồi tức giận đặt xuống.
Đột nhiên, hắn nhoài người chồm tới, hai tay chế trụ cơ thể yếu ớt của Doãn Thiên. Mạnh bạo dùng phiến môi mình áp chế, tách rời hai cánh môi mềm mỏng ướt át ra. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng mang theo dòng chất lỏng ấm nóng cùng mùi hương khoái khẩu thơm lừng.
Doãn Thiên nhanh chóng nhận ra cái mùi vị hấp dẫn tri giác đó, nó chính là mùi vị của món cháo hạt sen pha lẫn với hơi thở nam tính nồng nàn. Anh cố gắng khước từ dòng chất lỏng sền sệt đang từng chút từng chút một truyền sang cổ họng mình. Nhưng càng ra sức giãy giụa thì đầu lưỡi gian manh càng hung hăn xâm lấn. Cuối cùng phải đến khi cơ thể dường như mất hết sinh lực, anh mới chịu ngửa đầu tiếp nhận thứ mật dịch ghớm ghiếc mà ai đó đưa vào.
Được một lúc, nhận thấy hơi thở của người kia ngày một khó khăn, Dịch Dương mới cam lòng rời khỏi bờ môi đã căng đầy, sưng đỏ.
Hắn trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo.
"Đừng bao giờ dùng cách ngu xuẩn này để đối phó với tôi. Anh không thoát khỏi tôi đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà trở thành nô lệ."
Doãn Thiên trầm ngâm cúi thấp đầu né tránh, gương mặt tái xanh, co rúm người như một con cừu nhỏ đứng trước lão sói già.
Dịch Dương lần nữa cầm lên bát cháo, đanh giọng hăm he:
"Bây giờ muốn tự ăn hay là muốn tôi đích thân đút cho anh ăn."
Doãn Thiên lập tức vươn tay nhận lấy, điên cuồng múc từng muỗng to bỏ vào trong miệng, rất sợ hãi đối phương sẽ tiến tới làm càng.
Dịch Dương nhìn thấy con mồi của mình sau khi bị cảnh cáo đã ngoan ngoãn hơn hẳn thì có chút hài lòng. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen hơi rối bời hỗn loạn, hạ thấp giọng ngợi khen:
"Cún con...anh như vậy có phải đáng yêu hơn không!"
Doãn Thiên hai mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, chấp tay khẩn cầu:
"Dịch tổng, tôi xin anh, xin anh hãy đại nhân đại lượng mà tha cho tôi!"
Hai mắt Dịch Dương hơi híp lại, đuôi mày sắc bén lộ rõ nét tàn bạo gian manh. Hắn túm chặt lấy phần tóc đen sau gáy của anh hung hăng giựt ngược. Để gương mặt thanh tú phải thống khổ ngước lên, đối diện rõ với ánh nhìn hiểm độc tà ác.
"Tha cho anh? Anh hại chết vợ con của tôi mà lại muốn tôi tha cho anh?"
"Tiếc quá, tôi không cao thượng đến mức đó. Anh nợ tôi một tôi bắt anh trả gấp mười." Dịch Dương mạnh mẽ hất tay ra, làm Doãn Thiên theo quán tính mà chúi đầu về phía trước.
"Chuyện năm đó, tôi tông chết cô Mẫn Quân là tôi sai. Nhưng đó chỉ là tai nạn, tôi cũng đâu có muốn...Hai năm qua, tôi sống ở trong tù, không có ngày nào là tôi không dằn vặt, tự trách. Anh nghĩ tôi cảm thấy thoải mái lắm sao?" Doãn Thiên nghẹn ngào bày giải.
"Tai nạn?" Người đối diện nhếch môi chất vấn, giận dữ bóp chặt cổ họng của anh.
"Hay cho câu chỉ là tai nạn. Anh nghĩ hai từ tai nạn này có thể biện hộ cho cái chết mà anh đã gây ra cho vợ con tôi sao? Chỉ hai từ tai nạn mà anh khiến tôi vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu thương nhất, mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời và mất đi cả một gia đình hạnh phúc..."
Cần cổ mảnh mai bị bóp chặt đến mức gần như nghẹt thở. Sắc mặt Doãn Thiên tái nhợt, ánh mắt rướm lệ nhìn Dịch Dương.
Nhận thấy người trước mắt xụi lơ không còn sức giãy giụa phản kháng, hắn mới thỏa lòng chầm chậm buông tay.
Cả người anh mềm oặt ngã xuống tấm nệm giường, hoản loạn hít khí. Hô hấp đình trệ cũng từ từ bình ổn thông thoáng lại như thường.
Anh sợ sệt nhìn đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu Dịch Dương. Người trước mặt quả thực chính là con quỷ dữ.
Hắn thản nhiên ngồi lại trên giường, hai tay đan vào nhau, cúi mặt nhìn vào một khoảng không vô định
Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lẽo liếc về phía Doãn Thiên, gọng nói cất lên âm trầm đến đáng sợ.
"Hàn Doãn Thiên! Từ ngày hôm nay trở đi, anh chính là tù nhân của tôi. Quãng đời còn lại, mỗi ngày tôi đều sẽ kéo anh vào địa ngục."
Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một nụ cười gằn đầy man rợn.
Anh tuyệt vọng nằm lì ra đó, đôi mắt hạc đau đáu nhìn về phía có ánh sáng len vào. Bên ngoài ô cửa sổ là một khu vườn nhỏ đã điêu tàn hoang phế. Từ trong phòng nhìn ra chỉ thấy một thân cây lớn xù xì. Ngay trên những cành cao, còn có vài chú chim sâu đang chăm chỉ kiếm ăn, ríu tít gọi bầy.
Doãn Thiên trầm mặc mất một lúc lâu, anh buồn bã dõi theo từng cánh nhạn chao nghiêng bay lượn trên nền trời xanh thẳm rồi lại não nuột nhìn xuống cổ chân đang bị dây xích khóa chặt của chính mình. Bất giác khóe môi anh cong lên một nét cười tự giễu. Anh tự giễu bản thân mình quá thảm hại bi ai. Quần áo rách nát, thân thể nhuốc nhơ. Anh còn là một con người sao? Ngay cả tự do anh cũng không có.
Tháng ngày sau đó, hệt như lời mà Dịch Dương đã nói, hắn thực sự khiến anh phải trải qua trong luyện ngục tối tăm. Cứ cách hai, ba hôm là hắn lại lôi anh ra hành hạ một lần. Mỗi lần đều làm anh đau đớn thống khổ chẳng khác gì chết đi sống lại, nằm liệt trên giường. Trong lúc giao hợp ngoại trừ những hành động cưỡng chế thô bạo cái còn lại cũng chỉ là lời mắng nhiếc, sỉ vả và ánh nhìn đầy khinh bỉ xem thường. Thứ duy nhất anh cảm nhận được sau những lần giày vò hoan ái đó luôn là khoảng không gian lạnh lẽo của bốn bức tường kín kẽ quạnh hiu.
Bình thường, chú Trương sẽ đều đặn mang cơm lên cho anh. Riêng những lúc tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì anh mới được tháo xích để dễ bề hoạt động. Một cuộc sống tù túng, tủi nhục thấp kém chẳng khác gì thú nuôi mặc cho người sắp đặt giam cầm.
Cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua được hơn ba tháng, thái độ Dịch Dương đối với anh vẫn cay nghiệt khắc khe y như thuở ban đầu, có điều hắn không còn quản thúc bó buộc anh trong gian phòng chật hẹp. Anh được quyền đi lại khắp nơi trong biệt thự nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có được tự do.
Một lần Doãn Thiên nhân cơ hội hắn không có ở nhà liền tìm cách bỏ trốn.
Cổng chính của Trúc Uyển Cư luôn luôn có hai tên vệ sĩ to lớn thay phiên túc trực, canh gác ngày đêm, thế nên anh chỉ đành chịu thiệt chui ra ngoài thông qua một cái lỗ hỏng ở tường rào mà chó hoang đào bới.
Kết quả, chỉ vừa chạy được mười mét, Hàn Doãn Thiên đã bị thuộc hạ do Dịch Dương phái đi túm lại. Hắn tức giận lôi anh lên giường trừng phạt một phen, khiến anh đến cả sức lực để đặt chân xuống sàn cũng loạng choạng ngã sấp. Thậm chí lần đó hắn còn trói chặt tay chân anh lại, bỏ đói suốt ba ngày trời khiến anh ngất xỉu sốt cao. Nếu không phải chú Trương tinh ý phát hiện rồi gấp rút liên hệ bác sĩ, có lẽ anh đã sớm ngày thoát khỏi kiếp người khốn khổ trầm luân.
Từ đó, Doãn Thiên cũng không còn tìm cách rời đi nữa. Anh an phận sống như một tù nhân. Đời này bạc bẽo, vốn đã chẳng còn thiết tha lưu luyến gì với ấm lạnh ngoài kia.
Hôm nay, Doãn Thiên có nhờ thím Trương - là vợ của chú Trương cũng là người lo việc cơm nước trong nhà, mua giúp anh một ít hạt giống của hoa hướng dương và phân bón đem về.
Bọn họ đối với anh rất tốt, quan tâm săn sóc không khác gì con cháu ruột của mình. Điều này khiến cho anh cảm thấy được phần nào an ủi. Bởi lẽ anh đã chẳng còn gì ngoài thân xác héo khô.
Sau giờ ăn, Hàn Doãn Thiên hí hửng đi dọn lại khu vườn nhỏ đã hoang phế ở phía tây biệt thự. Chú Trương thấy vậy cũng nhiệt tình phụ giúp anh một tay.
Rốt cuộc sau vài giờ loay hoay phát hoang bụi rậm, những hạt giống nhỏ xinh đã được ươm mầm trong lớp đất xới tơi.
Xong việc, anh phủi phủi hai tay rồi đứng dậy chống hông nhìn khu vườn rồng lớn trống trơn, rất hài lòng mà mỉm cười cong cong mi mắt.
"Sau này nơi đây sẽ trở thành một khu vườn tràn ngập hoa hướng dương."
"Cậu có mệt lắm không? Hay vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Chỗ cỏ rác này để lát nữa tôi kêu người xử lí."
"Vâng, chú cứ vào trước đi. Cháu muốn ở ngoài này một lát."
"Vậy, tôi xin phép vào trong trước." Nói rồi chú Trương xoay người bước đi.
Doãn Thiên lại chậm rãi đến gần một tán cây to lớn, đây chính là cái cây mà anh nhìn thấy được từ cửa sổ phòng mình.
Tầm mắt anh dừng lại trên những chùm quả màu đỏ nâu nằm lẫn trong tán lá, lòng có chút thích thú phiêu linh. Thì ra đây chính là cây sao đen, một loài cây thuộc họ Dầu, thường nở hoa vào độ tháng 3 và ra quả vào khoảng đầu tháng 7. Quả của nó có hai vành cánh mỏng, mỗi lần cơn gió nhẹ lùa qua liền tạo ra một trận mưa sao lung linh huyền ảo. Những quả sao không khác gì tốp vũ công múa ba lê chuyên nghiệp, đang bay lượn xoay vòng uyển chuyển giữa không trung, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ lãng mạn.
Doãn Thiên đứng dưới cơn mưa sao đẹp đẽ ấy, khóe môi bất giác lại cong lên một nụ cười rạng rỡ sắc xuân.
Bất chợt, cơ mặt anh đông cứng, nụ cười cũng tắt lịm bay biến mất tiêu. Anh thất sắc đứng đơ ra tại chỗ, có chút hoảng loạn khi nhìn thấy Dịch Dương đang lặng lẽ quan sát từ đằng xa.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong một khắc đối diện, gương mặt góc cạnh kia liền lạnh lẽo sa sầm. Hắn không nói không rằng, chỉ lãnh đạm quay lưng bước vào nhà bằng khí tức tối tăm hằn học.
Doãn Thiên có chút ngẩn người nghĩ ngợi vẩn vơ, lúc nãy, cái ánh mắt lúc nãy Dịch Dương nhìn anh rất lạ. Dường như ẩn sâu trong đôi mắt đen huyền sắc lẹm đó đã thoáng qua một tia dịu dàng ôn nhu đầy khó hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play