KiraKuro | Yêu Ai, Yêu Ông
Yêu
Lắm lúc, Kira thấy nhiều người thắc mắc.
“Trái Đất rõ lớn, sao cứ phải luỵ mãi một người.”
Hồi chưa bị ngải tình yêu quật, Kira hắn tâm niệm câu nói ấy lắm.
Bởi câu nói như một nguồn động lực vô hình giúp những con người suy tình đen đét có thể vực dậy tinh thần, cũng như giúp chúng ta có thêm niềm tin vào một cuộc tình mới tươi đẹp hơn.
Thế nhưng, sau khi bị tình yêu quật, Kira mới cảm thấy thấm thía câu phản bác: “Tình yêu mà, đâu phải gặp ai cũng yêu được.”
Kira gặp Kuro trong những ngày chân ướt chân ráo bước chân trên con đường làm Ytb Minecraft.
Lúc ấy, Kira nhớ mãi câu chuyện lần đầu tiên được nghe kể từ Kuro, một câu chuyện tuổi thơ đầy xàm xí chứ chẳng thấy huy hoàng chút nào.
Thế nhưng, Kira vẫn luôn ghi giữ trong lòng. Một phần do nó đặc biệt quá, không thể quên được. Một phần cũng do, đó là lần đầu tiên cả hai mở lòng với nhau.
Từ lần ấy, lại có thêm “nhiều lần đầu tiên” nữa.
Lần đầu tiên đến nhà nhau.
Lần đầu tiên đột nhập vào live nhau.
Lần đầu tiên donate cho nhau.
Và rất nhiều cái “lần đầu tiên” khác.
Tất cả những lần ấy, đặc biệt đều là họ có nhau.
Kira yên lặng lật dở từng bức ảnh cũ, tay hắn chống cằm, miệng đôi khi lại khúc khích cười vì vài tấm ảnh chụp vội.
Kira ít khi xem lại quá khứ lắm, hắn dường như chỉ chăm chăm đi tới tương lai thôi.
Thế nhưng Kira không muốn quên đi những mảnh kí ức tươi đẹp với người tình của hắn, nên lâu lâu Kira sẽ lật lại album xem một lần. Dần dà, việc nhìn lại những kỉ niệm trong quá khứ trở thành thói quen đối với Kira.
Kuro
Ê Kira, coi gì cười dữ vậy?
Kuro từ nhà tắm đi ra mang theo làn hơi nước âm ấm vẫn còn đọng lại trên mái tóc đen đi theo. Anh dùng hai tay mình ôm lấy cổ của người kia từ đằng sau, tò mò ngó vào xem Kira đang làm gì.
Kira
Nay tôi vừa được mẹ cho cái ảnh hồi bé của ông.
Vừa nói, Kira vừa giơ ra cho người kia xem, vừa cười cười.
Kira
Trông mắc cưới lắm luôn ấy.
Kuro
Ủa? Tui nhớ là tui đốt nó đi rồi mà???
Kuro vừa nhìn thấy bức ảnh hồi bé đang khóc nhè của bản thân mà mặt méo xệch, hoang mang hỏi.
Kira
Có đâu, nhớ nhầm hay sao á trời~
Kira
Mà hồi bé Kuro của chúng ta dễ thương quá ha, đáng yêu quá trời nè.
Kuro
Nhìn cái ảnh khóc tèm lem như vậy mà cũng thấy đáng yêu, đúng là ông gu mặn thật.
Kuro nhìn tấm ảnh mà bĩu môi nói với Kira.
Kira
Gu mặn thế mới nhìn trúng ông chứ.
Kuro
Ý ông nói tui xấu chứ g-
Chưa kịp nói hết câu, Kuro đã cảm nhận được một bờ môi mềm mại chạm nhẹ lên môi mình. Tuy chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng cũng để lại trong lòng cả hai những con bướm bay nhảy lởn vởn.
Kuro
Gì vậy Kira, hết hồn hà
Kira vừa dứt nụ hôn phớt đã nghe thấy tiếng Kuro vang lên, cùng với đó là bầu má phơt hồng vì nụ hôn bất ngờ mà nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Kira
Gì, tôi hôn chồng nhỏ tôi, ông có ý kiến gì?
Kira bông đùa đáp lại, thành công khiến gương mặt của người kia từ phơn phớt hồng thành đỏ lựng.
Kuro
Cái gì vậy ba, giỡn hoài!
Kuro một tay che mặt, một tay đánh liên tục vào vai Kira để thể hiện thái độ vô cùng khó chịu của mình. Thế nhưng sao mỗi cái đập xuống người bị đánh lại như mèo cào thế này?
Kira nhìn người kia như vậy cũng chỉ biết cười cười. Cười nhau rồi mà vẫn ngại ngùng như mới lớn thế này là sao trời. Đúng là Kuro mà.
Chợt, Kira để ý thấy mái tóc chưa được sầy khô từ nãy đến giờ của người kia, hắn bèn nín cười, khéo léo chuyển chủ đề.
Kira
Kuro ơi, ông bảo với “bé iu” tôi lấy máy sấy ra tôi sấy tóc cho được không?
Kuro
Không! Ai bé yêu ông hả!
Tuy bảo vậy, nhưng cuối cùng Kuro vẫn lon ton chạy đi lấy máy sấy để người kia sấy tóc cho mình.
Nhìn dáng vẻ của Kuro, Kira chợt thấy câu nói “đâu phải gặp ai cũng có thể yêu” hiện lên trong tâm trí mình rõ mồn một.
Kuro
Này Kira, sấy cho tui đi rồi còn đi ngủuu
Kuro lấy máy sấy ra rồi dúi vào tay người kia, sau đó còn tiện thể ngáp một cái dài.
Kira
Rồi rồi ngồi xuống đây đi cha nội.
Kira đang làm gì vậy?
Kira vừa tắm xong đi ra đã thấy “bạn chung nhà” của mình đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh live.
Kuro
Mọi người đã nghe thấy rõ chưa á? Mic có bị nhỏ không mọi người?
Kira nhìn vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ dùng khẩu hình miệng giao tiếp với người ta.
Kuro cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại.
Kira vốn biết người kia của hắn đã quyết định cân bằng giữa việc làm Ytb và công việc bên ngoài nên lâu lâu xuất hiện những buổi live là điều khá quen thuộc đối với cả hai.
Như mọi lần, trong lúc người kia live thì hắn sẽ làm gì thì làm, lằm khi là ôm ấp bọn nhiều lông trong nhà chẳng hạn.
Thế nhưng hôm nay Kira không muốn thế, Kira muốn chọc Kuro cơ.
Thế là đang khởi động máy chuẩn bị vào game, Kira đã nghe thấy tiếng người kia đọc một câu hỏi mà gần như vào những đợt live ngày trước, lúc nào cũng bị spam khiến Kuro tiêu cực.
Kuro
Kira đang làm gì vậy anh?
Kuro
Kira á hả? Để mình hỏi xem nhá!
Vừa nói xong, trong sự khó hiểu của Kira, Kuro quay qua, tháo tai nghe lẫn đẩy mic ra xa. Ngọt xớt hỏi.
Kuro
Anh Kira đang làm gì đó?
Kira ngạc nhiên kinh khủng, ai dạy bé nhà hắn làm cái này vậy trời?
Thế nhưng sau vài phút định thần là người kia trêu mình, Kira quyết tâm phục thù.
Thành ra, hắn bắt đầu thao tác trên link donate của Kuro.
KiraMC đã tặng kuro với giá 100.000đ
Vừa xong, Kuro quay qua nhìn thì thấy người kia đang ngồi cười ha hả một cách vô cùng gợi đòn.
Kuro lẩm nhẩm, tuy ngại phát điên, nhưng trước hết nên đính chính với người xem cái đã.
Bởi trên hết, cả Kuro lần Kira đều muốn tách biệt đời tư với thế giới trên mạng.
Nhưng chắc Kuro không ngờ, chỉ một câu donate của Kira đã khiến fan gạt đi hết tất cả lời đính chính của Kuro.
Kuro
Gì vậy trời, thằng Kira nó dở hơi á mọi người!
Mặc kệ lời Kuro nói, khung chat của phiên live chạy nhanh đến hoa mắt chóng mặt, mà đa phần mọi người đều đang gào thét vì câu nói đầy “tổng tài” của Kira.
SiroOfficial đã tặng kuro với giá 10.000đ
“Bảo rồi, hai đứa nó có nhiều thứ mờ ám lắm”
Kuro
Lại được cả anh nữa hả anh Siro??
Sau dòng donate của Siro, một người anh có tiếng nói trong hội nhóm chơi thân của cúp bồ KiraKuro, thì khung chat đã loạn nay lại càng loạn thêm.
Khung chat như trôi tuồn tuột đến mức mãi mãi mới ngưng lại được chút.
Cùng lúc đó, cả Kuro lẫn Kira đều nghĩ: “Đêm nay chắc TikTok lại lắm mẫu CapCut giật giật rồi đây.”
Chuyện cổ nửa đêm
Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, ở một Vương quốc nọ có một thị trấn tên là Hoà Bình.
Thị trấn Hoà Bình là một thị trấn theo chủ nghĩa không đánh đấm, không đâm chém, ai đánh nhau thì đánh còn bọn tôi đi ngủ.
Thị trấn Hoà Bình cứ thế nằm yên bình giữa những thị trấn khác suốt một khoảng thời gian dài.
Những tưởng thị trấn Hoà Bình sẽ mãi hoà bình như thế, cho đến khi bên cạnh thị trấn Hoà Bình có một thị trấn khác được xây dựng lên.
Thị trấn này lấy tên là Thị trấn Hồng Kỳ.
Cái tên Hồng Kỳ thực chất là được lấy từ tên một hội nhóm đứng ra chống lại tất cả để gây dựng nên thị trấn. Bởi vậy, để thể hiện lòng tôn kính những vị anh hùng đã hành hiệp trượng nghĩa đó, nên thị trấn cách Thị trấn Hoà Bình một con sông đã lấy tên Hồng Kỳ.
Lúc Thị trấn Hồng Kỳ mới được thành lập, thị trưởng của Thị trấn Hoà Bình không mấy quan tâm đến chuyện thành lập các thứ gì gì đó đâu. Ấy là cho đến khi, người thị trưởng ấy nhìn thấy thanh kiếm của Thị trấn Hồng Kỳ.
Chẳng hiểu sao, ngay khi nhìn thấy người nọ, đôi mắt đỏ như hai viên ngọc quý của thị trưởng thị trấn Hoà Bình bỗng nổi lên sự lềnh bềnh của ngọn sóng tình yêu.
Người ấy vốn không có gì quá đặc biệt, chỉ là mái tóc đen, chỉ là đôi mắt to tròn trong veo mà lại cướp đi được trái tim của thị trưởng nọ.
Người Thị trưởng thị trấn Hoà Bình kia cứ tương tư người nọ từ ngày này qua tháng khác, từ năm nọ sang năm kia.
Dần dà, người ta phát hiện ra người thị trưởng ấy đã mắc một tâm bệnh không thể chữa trị được. Đó chính là bệnh tương tư.
Mọi người rất bất ngờ vì biết thị trưởng thị trấn mình mắc bệnh tương tư, thế nhưng không ai biết rõ ngài thị trưởng cao quý của mình tương tư ai, ngay cả đến những vệ sĩ thân cân cũng không hề hay biết người mình bảo vệ trao con tim cho ai.
Còn thị trưởng thì cứ héo hon theo từng ngày bởi không được chữa trị đúng cách.
Rồi một ngày nọ, bệnh tình của thị trưởng bỗng trở nặng đến mức tất cả các thần y đều phải bó tay xin hàng.
Lý do khiến bệnh tình vị thị trưởng ấy trở nặng, là do ngài đã nhìn thấy người thương của mình tay chung tay vui vẻ bước bên một người đàn ông tóc nâu khác.
Đến tận lúc lâm chung, mọi người cũng không thể biết người thị trưởng đầy sáng suốt của mình tại vì sao lại ra nông nỗi này.
Vị thị trưởng ấy đi, không để lại gì ngoài sự tiếc nuối khôn nguôi dành cho con dân vùng đất Hoà Bình.
Kira
Câu chuyện về tình yêu của vị thị trưởng ấy đã kết thúc một cách đau buồn như vậy đó…
Kira
Anh Siro biên truyện xàm quá
Kuro đang thiu thiu ngủ cũng vì câu nói bâng quơ của Kira mà phì cười.
Kuro
Mà không hiểu sao tôi cảm giác như ảnh đang ví ông với tôi ấy nhỉ?
Kuro kéo chăn xuống thấp hơn một chút, rồi vừa cười vừa nói.
Kira
Sao mà như vậy được, tôi với ông kết hôn rồi đó
Kira nghe người kia nói xong liền vừa tươi cười vừa phản bác, cùng với đó là cái nhéo nhè nhẹ lên chiếc mũi của Kuro.
Kuro
Nàoo, thì tôi chỉ bảo giống thôi mà…
Kira
Ừ, ngẫm lại thì cũng thấy giống thật ha
Kira vừa cất quyển truyện được Siro cho lại cẩn thận, liền bắt đầu nằm xuống, chỉnh lại chăn để chuẩn bị ngủ.
Ừ thì trời đang độ vào thu rồi, Hà Nội dạo này cũng bắt đầu trở trời nữa. Vậy nên Kira càng phải lo lắng nhiều thêm cho sức khoẻ của cả mình và Kuro nữa.
Họ cứ yên lặng nhẹ nhàng mà ở cạnh nhau như vậy thôi.
Hôm đấy, không hiểu sao trong giấc mơ, Kira mơ thấy một giọng nói liên tục nhắc nhở mình rằng phải luôn đối xử thật tốt với Kuro.
Cũng cùng tối đó, Kuro mơ thấy một người giống anh đến 90% nắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng bảo rằng anh đừng phụ lòng của Kira.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play